Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Định Mệnh

Đụng độ

*****
Đêm khuya tiếng súng vang lên trong con hẻm
Hiểu Miên ôm túi xách , run rẩy núp sau bức tường
Ánh đèn loé lên cô nhìn thấy hắn , và rồi hắn cầm khẩu súng vương lên còn chút khói nhìn cô
Hắn bước tới , giọng trầm thâpd
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Ô....cô em
hắn nhếch mép
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
đã thấy rồi thì không thể nào rời đi được
Hiểu Miên
Hiểu Miên
/run rẩy/
Hiểu Miên
Hiểu Miên
T-tôi sẽ không nói gì hết
Hắn cúi xuống nhìn cô , rồi dùng ngón tay nâng cằm cô lên
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Tôi không tin vào lời của người khác
Cô run rẩy bật khóc
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Xin anh....đừng giết tôi
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Tôi không thấy gì hết
Hắn im lặng vài giây rồi cuời khẽ , nụ cười lạnh đến rợn người
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Giết cô?
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Ô không...., tôi còn cách khác
Bàn tay hắn kéo mạnh cổ tay cô siết chặt
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Từ bây giờ , cô đi theo tôi
Cô mở to mắt
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Tại...tại sao chứ
Hắn ghé sát tai cô , hơi thở nóng rực giọng trầm Khàn khàn như nguyền rủa
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Vì cô đã thấy thứ không nên thấy
Mưa bắt đầu rơi lắt rắt
Hắn kéo mạnh cô ra khỏi con hẻm tối , ném cô vào xe đen đang đỗ bên đường
Cửa xe đóng sầm lại , cô ngồi nép ở góc ghế run bần bật
Ánh đèn trong xe mờ ảo , phản chiếu gương mặt lạnh lùng của hắn
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Anh...anh định đưa tôi đi đâu / giọng nói run rẩy/
Anh quay sang liếc nhìn cô , ánh nhìn như lưỡi dao
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Về nhà
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Tôi không muốn, tôi thề sẽ không nói với ai
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Xin...anh tha cho tôi đi mà / mếu máo nức nở nói/
Hắn khẽ cười lạnh
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Buông tha?
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Tôi nói rồi , một khi đã thấy thì không có đường lui
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Đặt biệt là con gái xinh đẹp như cô/ nhếch mép/
Cô im bật
Hiểu Miên
Hiểu Miên
/biết vậy đã không về trễ như vậy rồi...hức/
Hết Chap 1 💌
Tg
Tg
Bai bai

Nhà mới

°°°°°°°°°
Trong ánh sáng lờ mờ , hắn rút điện thoại từ túi quần ra gọi điện cho ai đó bằng tiếng Ý
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Xử lý hiện trường, không được để lại giấu vết
Hắn nói bằng tiếng Ý nên cô chẳng nghe được nghĩa đó là gì
Rồi hắn cúp máy , ngã người ra sau ghế liếc sang cô lần nữa
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Tên ?
Hiểu Miên
Hiểu Miên
H-Hiểu Miên...
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Nếu nghĩ đến việc bỏ trốn thì đừng mong có kết cục tốt/nheo mắt nhìn cô/
Giọng nói trầm khàn như lời tuyên án tử hình cho cô
Cô rưng rưng nước mắt hoảng sợ nhìn anh
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Anh...anh bắt tôi như vậy là..là phạm pháp đấy /run rẩy nói/
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Pháp luật?
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
tôi chính là người đề ra pháp luật chứ không phải mấy con chuột cống đấy/khinh bỉ/
Hiểu Miên
Hiểu Miên
*cái tên này đúng là điên rồi*
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Lái xe
tài xế
tài xế
Vâng
>>>>>>>>>
Chiếc xe chạy xuyên qua màn đêm , hướng về vùng ngoại ô
Khi dừng lại , trước mặt cô là một biệt thự xa hoa , cô lập giữa rừng
Xung quanh là lính canh đầy sân
NovelToon
Cô bị hắn kéo xuống, tay nắm chặt túi tim đập loạn
Hắn bước đi trước, giọng lạnh tanh vang trong đêm
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Từ nay đây là nhà của em
cô sững người
Hiểu Miên
Hiểu Miên
* cái biệt thự này có to quá không ta , đi làm như mình chắc kiếp sau cũng chưa mua được cái nhà này *
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Không...t-tôi không thể ở đây , xin anh tha-
Hắn xoay người bước tới , bàn tay siết lấy cằm cô , ép cô ngẩng đầu lên .
Giọng hắn trầm thấp chứa đầy sự đoe doạ
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Cuộc sống của em đến đây là kết thúc
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Cấm cãi
Hắn buông ra tay khỏi cằm cô rồi nắm tay cô bước vào trong nhà một cách lạnh lùng
Hết Chap 2💌
Tg
Tg
Baibai

Bỏ Trốn

°°°°°°°°
Căn phòng rộng lớn sang trọng, nhưng lại lạnh lẽo
Cô ngồi trên giường , hai tay siết chặt lấy ga giường màu trắng xoá, mắt nhìn trân trân vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt..!
Cô đã thử mở tay nắm cửa, nhưng đã bị khoá
Cửa sổ lại không mở được
Hiểu Miên
Hiểu Miên
*chẳng lẽ mình bị bắt một cách trắng trợn như vậy sao *
Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi
Hiểu Miên
Hiểu Miên
*mình phải thoát ra, phải thoát khỏi cái nơi quái quỷ này*
Bỗng một tiếng "cạch" vang lên , cửa mở ra
Hắn bước vào , vẫn trong bộ vest đen , áo sơ mi trắng cởi nút , ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt sắt lạnh đôi mắt xám trong veo nhìn thẳng vào cô
Cô hoảng loạn đứng bật dậy, và lùi lại
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Anh...anh vào đây làm gì ?
Hắn không trả lời chỉ chạm rãi bước đến ,mỗi bước chân của hắn đều khiến tim cô như muốn nhảy ra
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
*nhếch mép*
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Em sợ tôi à ?
Cô mím môi
Hắn cười nhẹ , nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự bệnh hoạn khó tả
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Tốt... tốt.... tốt
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Sợ anh thì em sẽ không bỏ trốn
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Nhưng dù bỏ trốn thì chẳng thể thoát được khỏi cửa cổng
Hiểu Miên
Hiểu Miên
*run rẩy*
Hiểu Miên
Hiểu Miên
T-tôi không trốn mà , tôi muốn về nhà * rưng rưng*
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu xin anh
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Hức
Bàn tay hắn bất ngờ đưa ra , siết lấy cổ tay cô kéo mạnh
Lục Phong_Karin
Lục Phong_Karin
Không có nhà nào hết , ở đây mới chính là nhà em
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Không
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Không phải
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Tôi không phải người của anh , tôi không liên quan gì hết
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Tôi đã nói là không nói cho ai biết rồi mà....hức ....sao anh không chịu hiểu
Hiểu Miên
Hiểu Miên
Tôi và anh còn chẳng quen biết nữa là..m
Hắn khựng lại, một tia giận dữ loé lên trong mắt hắn
Hết Chap 3💌
Tg
Tg
Bai Bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play