Phía Sau Bước Chân , Là Điều Chưa Nói !
chap 1
Vào 1 ngày trời nắng lung linh, có những lá cây đang tung bay vào mùa thu ấm áp như một bức tranh huyền bí nhưng vẫn có sự hấp dẫn của riêng nó . Bầu không khí lúc đó không thể phũ nhận rằng nó rất thích hợp để các cặp đôi hạnh phúc bước đi cùng nhau trên các đoạn đường đó cũng như tín hiệu vũ trụ mách bảo các học sinh đơn phương đi mạnh dạn nói ra tình cảm của mình vậy
Tôi , đã thích một người bằng cả tấm lòng chân thành nhất luôn lẽo đẽo theo sau anh ấy , ai cũng mặc định tôi như 1 con chó trung thành của anh . Mặc dù chẳng được đáp lại hoặc 1 câu nói nào làm rõ mối quan hệ này cả....
Nhưng rồi tôi lại lấy hết can đảm đi tỏ tình anh ấy
Duyên Thanh
// cúi đầu khẽ lắp bắp nói // Tớ thích cậu ! c-cậu có thể làm người yêu tớ không
nvp(nhân vật phụ)
// chú ý //
nvp(nhân vật phụ)
(xì xào bàn tán)
Thiện Khánh
// nhận lấy món quà của cô // hửm, cậu thích tôi?
Duyên Thanh
V-vâng tớ rất thích cậu // ngại ngùng //
nvp(nhân vật phụ)
// thì thầm // con chó nhỏ đó không lượng sức mình hay sao? Lại dám tỏ tình với nam thần chứ , haha
nv phụ
Đúng vậy đấy còn không biết ngại lại đi bày tỏ cơ haha// nói to //
Duyên Thanh
// kệ họ gục nhẹ đầu che sự ngượng ngùng //
Thiện Khánh
// nhìn cô rồi nở nụ cười hiện sự chế giễu //
Thiện Khánh
// cười khẩy rồi đổ hộp quà lên đầu cô // Cô nghĩ sao lại đi tỏ tình tôi vậy? Người như cô , cô nghĩ xứng sao? Về nhà soi gương lại đi nhé bị ảo tưởng quá rồi haha
Duyên Thanh
// đơ người //
Nắp hộp rơi xuống những hạt xốp và những món quà , lá thư được chuẩn bị 1 cách tỉ mỉ trong đó đang tung bay theo gió cũng như tình cảm cô vậy , nó đang đau đớn mà phai theo làng gió lạnh lẻo đó ..
Xung quanh cô những âm thanh sĩ nhục lăng mạ cô như đang nhòe đi theo từng giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên má cô, cô chết lặng không ngờ bản thân lại bị sĩ nhục như vậy . Lại còn là người mình dành hết tình cảm 3 năm sánh vai bên anh lấy hết can đảm để tỏ tình ..
Cứ như vậy những lời hứa ,những lần anh ra mặt bảo vệ cô chỉ còn trong kí ức và đang dần phai nhạt đi . Đúng thật nhỉ hứa cho lắm tắm cũng trôi mà thôi !
Những hành động ngày ấy chỉ là thương hại thôi sao..? haha nực cười nhỉ .. chỉ vì ngày ấy mà cố chấp đến bây giờ để nhận được sự sĩ nhục ,cứ như vậy mà kiêu ngạo, giẫm đạp lên danh dự cô. Còn cô vì yêu mà nhường nhịn cho qua như vậy sao...
Đúng là yêu mà mù quáng mà..
chap 2
Ai đó đã kéo tay cô ra đằng sau bản thân
Gia Hân
D*tconme mấy con ch* im hết cho bà mày !
nvp(nhân vật phụ)
// im //
Phúc Tài
// chạy đến đấm Khánh // Dum* thồn lằng này!?
Thiện Khánh
Má nó ! Đau nha thằng chó ! // gượng đứng vững lại //
Huỳnh Trân
// vội đi đến ôm cô nhẹ dỗ dành // không sao bọn t đây rồi
Duyên Thanh
// gục vai trân bình tĩnh lại //
Thiện Khánh
// lau máu trên miệng rồi cười // Chỉ là 1 con chó trung thành ăn bám đàn ông thôi chúng mày có cần ph-
Duyên Thanh
// người tát // ANH CÂM MIỆNG NGAY CHO TÔI
Duyên Thanh
Anh đụng đến tôi xúc phạm danh dự còn chà đạp lên tôi không đủ với anh à? Đến đây thôi còn lại tôi mong vạn kiếp không tương phùng với con người ích kỉ như anh ,còn dám nói sĩ nhục gì đến bạn bè những người bên tôi. Anh nghĩ anh có tư cách đó à? tôi mà nghe được thì chính tay tôi sẽ bẻ răng anh đấy // nắm tay trân với hân bỏ đi //
Phúc Tài
// cười khẩy thì thầm với Khánh // oh~ không biết ai là người bị bỏ nhỉ // nói xog chạy theo sau mấy cô//
Gia Hân
// khẽ quay đầu lườm Khánh rồi đi tiếp //
Thiện Khánh
// nhìn bóng lưng bọn họ đi xa dần //
Thiện Khánh
( cảm giác này , sao mình lại khó chịu nhỉ..? chẳng lẽ.. Thôi kệ đi chắc mình nghĩ nhiều rồi )
Thiện Khánh
// quay đi hướng ngược lại//
Dưới táng cây nọ có những đứa trẻ đang nô đùa với nhau , có những cơn gió như đang theo đuổi nhau no đùa như những đứa trẻ ở đó trông khá giản dị nhưng đủ để người khác thấy yên lòng hơn
Duyên Thanh
// ngồi thất thần // t-tao yêu anh ấy đến như vậy mà .. Đến cuối t nhận lại được gì chứ, do t không tốt hay do thời gian làm anh ấy quên đi t mất rồi..
Gia Hân
// ôm cô dỗ dành // Do nó ng* nó không có mắt nhìn nên mới đối xử tệ với m thôi
Gia Hân
M yêu một người đâu nhất thiết phải chịu lời bàn tán người ngoài là m là thế này thế nọ , nếu nó tốt nó đã bảo vệ m và nhớ ra mày rồi con nhỏ khờ ạ
Huỳnh Trân
T biết m rất yêu nó nhưng m nhìn đi , nó chả có 1 chút tình cảm nào dành cho m cả . T nói thật m tỉnh lại đi nó không yêu m đâu , còn nữa m đã bên nó lẻo đẻo theo nó tận 3 năm vậy mà nó làm vậy với m m nghĩ có chuyện nó yêu m sao?
Phúc Tài
Con ng* m tỉnh lại đi nó sẽ xem mày là cái đuôi lẻo đẻo theo nó hằng ngày thôi ? Thì làm đ gì có tình cảm , m làm ơn đừng có mơ mộng hảo huyền nó sẽ rung động với m nữa , m cũng buông bỏ cái lời hứa hồi còn bé đi m nghĩ nó sẽ nhớ ra m à? 3 năm là quá đủ rồi thanh
Duyên Thanh
//thất thần// Đúng nhỉ người ngoài còn thấy phiền t nói chi anh ấy ..
Gia Hân
T biết m đang kiềm nước mắt . Nếu m muốn khóc thì hãy cứ khóc cho hết đoạn tình cảm này rồi mình sẽ đi xỏa nhé
Duyên Thanh
// khóc nấc //
Phúc Tài
// đưa khăn giấy //
Duyên Thanh
T quyết định rồi..
chap 3
* abc * : suy nghĩ
( abc ) : giải thích của tác giả
// abc // : hành động
Mấy chap trước chưa ghi heheh
Duyên Thanh
T quyết định rồi
Duyên Thanh
Bà m đây thích được sẽ quên được
Huỳnh Trân
Rồi ok đi nhậu ! // kéo tay cô đi //
2 bóng lưng lùn lùn đang tung tăng nắm tay nhau đi
Gia Hân
//lắc đầu ngao ngán , thì thầm với tài// nhìn vậy thôi chứ tí nó với con trân khóc lóc rồi làm trò con bò cho coi
Phúc Tài
// gật đầu // ừa , bình thường được chắc 5 phút
Phúc Tài
À mà t về trước nha
Gia Hân
Sao vậy m , đang vui mà
Phúc Tài
* Ai mà biết bây uống rượu sẽ khùng như thế nào đâu..* À t có việc bận rồi
Phúc Tài
// vội chạy đi //
Gia Hân
* Gì mà như ma đuổi vậy trời , thôi kệ nó * // chạy theo 2 cô đang nắm tay tung tăng kia//
Phúc Tài
// cảm thán //* Phù hên mình chạy kịp *
Phúc Tài
// ngã xuống đất // * ui da đau cái mông vail*n ai đụng ông m*
( Tiếng của người cậu đã đụng trúng )
Thiên Ân
// chìa tay ra // Cậu có sao không
Phúc Tài
// nắm lấy đứng dậy // Xin lỗi nha , nãy tớ không để ý lỡ trúng cậu rồi
Thiên Ân
* tay mềm thật * À không sao
Phúc Tài
// vội rút tay rồi bỏ đi // Tôi có việc gấp rồi , cho xin lỗi nhé. Bye
Thiên Ân
// nhìn theo bóng lưng đang đi xa của cậu //
Phúc Tài
// bước vào nhà D.Thanh//
Phúc Tài
Cái đeo gì đây trời ... còn là cái nhà à
Đứa thì nằm ở trên tủ bếp
Đứa thì ôm cái bồn cầu thủ thỉ
Đứa thì đội cái thùng trên đầu ngủ ngon lành
Phúc Tài
BÂY DẬY NGAY CHO T
Duyên Thanh
H-hả trời sập rồi hả
Huỳnh Trân
ê.. sao trời tối quá t mù rồi huhuhuuu
Gia Hân
wtf sao t ở đây với cái toilet
Duyên Thanh
// đi lại mở cái thùng ra khỏi đầu trân //
Phúc Tài
//lôi Gia Hân ra //
Phúc Tài
T nhớ bây nói bây nhậu có 1 buổi th mà?
Phúc Tài
Đâu phải như cái bãi rác vầy..//nhìn đóng bừa bộn ở bếp //
Duyên Thanh
T nhớ hôm qua chỉ uống rượu thôi.. Chứ đâu phải hóa thú đâu ta
Huỳnh Trân
// trốn tránh //
Đến cuối cùng 4 người chia nhau ra dọn
Phúc Tài
Cấm rượu bia nghe chưa ? Con nít con nôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play