Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Geminifourth] Lệch Một Nhịp, Gặp Lại Nhau

#1

Năm mười tuổi, Gemini Norawit cảm nhận rõ ràng thế nào là mất mát
Trước kia, hắn là thiếu gia Titicharoenrak gia, mỗi bước đi đều có người hầu kẻ hạ đi theo, trường học cũng là tư thục quý tộc, bạn bè đều lấy lòng. Nhưng chỉ sau một đêm, bố hắn vướng vào vụ phá sản rồi đi tù, tài sản bị siết, mẹ bệnh nặng nằm viện, nhà cửa xe cộ bán sạch
Từ thiên chi kiêu tử biến thành kẻ nghèo hèn, ánh mắt xung quanh nhìn Gemini cũng đổi khác. Hắn chuyển đến một ngôi trường công, ở nơi đó, tất cả sự kiêu ngạo đều trở thành cái gai
Ngày đầu tiên đi học, bàn học đầy vết mực bẩn, cặp sách bị ném ra sân bóng. Đám trẻ cùng lớp cười ầm ĩ, miệng gọi hắn là “thiếu gia rơi đài”.
Trong số đó, có một gương mặt quen thuộc
Araya Patchraporn – thanh mai trúc mã của Gemini. Người từng nắm tay hắn cùng chơi game, từng chia kẹo cho hắn, từng nói:
Araya Patcharaporn
Araya Patcharaporn
Sau này, tớ hứa nhất định sẽ bảo vệ cậu
Giờ phút này, Araya ngồi ở dãy ghế cuối, ánh mắt hờ hững. Cô ta không trực tiếp động thủ, nhưng Gemini nghe rõ những lời xì xào: “Araya bảo làm thế, đừng để nó ngẩng đầu lên được.”
Những vết thương không nằm ở cú đấm, mà nằm ở sự phản bội
Gemini cố gắng chịu đựng. Hắn im lặng nhặt cặp, cắn răng đi qua những tiếng cười nhạo. Nhưng từng ngày trôi qua, sự bắt nạt càng trở nên ác liệt. Sách vở bị xé nát, ghế bị bôi keo, thậm chí cơm hộp mẹ cố gắng chuẩn bị cho cũng bị dẫm nát
Araya vẫn như thế, không bao giờ động tay, chỉ ngồi một bên như kẻ ngoài cuộc. Thế nhưng Gemini biết, mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô ta để chờ chỉ thị
Một đêm mùa đông, trời lạnh buốt, tuyết rơi lất phất
Gemini Norawit ngồi một mình trên lan can tầng thượng trường học. Bên dưới tối đen, gió thổi qua mang theo rét mướt cắt da. Trong tay hắn nắm chặt mẩu giấy—bảng điểm bị bôi đầy mực đỏ, kèm theo dòng chữ nguệch ngoạc: “Đồ vô dụng.”
Hắn nghĩ, nếu nhảy xuống, tất cả sẽ kết thúc. Không còn ai chế giễu, không còn ánh mắt khinh thường, không còn sự phản bội đau đớn ấy
Hắn nhắm mắt lại, hơi người run rẩy theo cơn gió
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau, trẻ trung mà rõ ràng:
???
???
Nè nè cậu kiaaa
???
???
Cậu làm gì đoáaaa
???
???
Sao lại đứng trên đó, xuống ngayy
Gemini Norawit giật mình quay lại
Đứng trong ánh sáng vàng vọt của đèn hành lang là một thiếu niên lạ mặt, đồng phục chỉnh tề, tóc hơi rối, trong mắt mang theo lo lắng. Cậu ta tiến lại gần, không hề sợ hãi, nắm lấy cổ tay Gemini mà kéo xuống
???
???
Cậu điên à? Nhảy xuống rồi, còn ai chịu trách nhiệm cho nỗi đau của cậu? Muốn trốn tránh thì dễ lắm, nhưng như thế… không phải càng thua sao?
Gemini ngây người
Ánh đèn phản chiếu gương mặt cậu thiếu niên ấy, xa lạ nhưng lại sáng bừng giữa đêm đông rét mướt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày chìm trong bóng tối, Gemini cảm thấy một tia ấm áp len lỏi vào tim
Tên của thiếu niên đó, hắn là mãi mãi không quên—
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Tôi tên Nattawat Jirochtikul, cứ gọi là Fourth.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Thêm nữa, tôi là con trai phó hiệu trưởng trường, còn cậu sao lại nửa đêm lên đây?
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Tối không ở nhà sao lại còn ở trường?
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Còn lên đây nhảy lên lan can
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Cậu biết đây là sân thượng trường không thế, tầng 5 đó trời ạ

#2

Sau lần bị kéo khỏi mép lan can, Gemini Norawit chưa từng nghĩ đến chuyện tự kết thúc nữa
Fourth Nattawat ngồi cạnh, đưa cho hắn lon sữa nóng mua từ máy bán hàng. Hơi ấm truyền qua lon thiếc khiến bàn tay Gemini run lên. Đã lâu rồi, hắn không cảm nhận được thứ gì gọi là “ấm áp”
Gemini Norawit
Gemini Norawit
Cậu tên gì?
Fourth nghe vậy thì nhíu mày lườm Gemini đầy đanh đá
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Nè, chẳng phải tôi đã nói từ đêm qua sao?
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Tôi tên Nattawat Jirochtikul, gọi Fourth được rồi
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
À còn nữa, tôi cũng vừa mới chuyển từ Chiang Mai lên Bangkok nì
Gemini Norawit
Gemini Norawit
À..ừm
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Hửm? Mà quên
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Cậu tên gì dọ, có thể làm bạn với tui không?
Gemini Norawit
Gemini Norawit
Gemini Norawit..
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Ừ, tên hay lắm
_____________
Từ hôm đó, Fourth Nattawat tự nhiên mà xuất hiện trong cuộc sống của Gemini Norawit
Khi cặp sách của hắn bị ném ra sân, Fourth là người chạy xuống nhặt lại, phủi sạch bụi bẩn rồi nhét vào tay hắn:
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Có đồ dùng thì phải học, đừng để mấy kẻ ngốc cướp mất cơ hội của cậu.
Khi bàn học đầy mực, Fourth lấy khăn ướt lau sạch, ngồi xuống cạnh rồi nói:
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Ngồi với tớ, có gì đâu mà sợ
Khi đám bạn bắt nạt bao vây, Fourth đứng chắn phía trước, giọng lạnh hẳn đi:
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Đụng đến cậu ấy một lần nữa, tao sẽ không để yên
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Chúng mày khôn hồn thì cút xa ra và để Gem yên
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Đừng để tao mách bố tao, bố là là phó hiệu trưởng đấy
Không ai ngờ rằng cậu thiếu niên mới chuyển đến, dáng người gầy nhưng ánh mắt kiên định, lại khiến đám bắt nạt phải chùn bước chỉ bằng cách dùng chiêu bẩn mà trong mắt nhiều đứa là mất nết. Vâng, là mách lẻo phụ huynh
Mùa đông trôi qua, Gemini Norawit quen với việc bên cạnh mình luôn có một “ánh sáng nhỏ”
Giờ ra chơi, hai người ngồi trong lớp, một người làm bài tập, một người vẽ nguệch ngoạc vào vở. Fourth thường chọc ghẹo:
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Sau này tớ sẽ làm luật sư, chuyên bảo vệ những người bị ức hiếp. Còn cậu thì sao?
Gemini ngẩn người. Trước kia, hắn chưa từng nghĩ đến tương lai. Nhưng khi nghe câu hỏi ấy, hắn khẽ đáp:
Gemini Norawit
Gemini Norawit
Có lẽ… tớ muốn làm diễn viên. Đứng trên sân khấu, không cần quan tâm ánh mắt ai khác, chỉ cần khán giả tin vào mình
Fourth Nattawat chống cằm, mắt sáng rực:
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Ừ, hợp đấy. Cậu có dáng vẻ như thuộc về sân khấu vậy
Một lời khích lệ đơn giản, lại như mồi lửa thắp sáng nơi trái tim đã chết lặng của Gemini
Nhưng niềm vui ngắn ngủi không kéo dài
Cuối học kỳ, tin tức đến đột ngột:
Cha của Fourth được điều chuyển công tác sang nước ngoài, cả gia đình phải đi theo
Gemini nghe tin, trong lòng hoảng hốt. Buổi chiều cuối cùng trước khi rời đi, Fourth Nattawat tìm Gemini Norawit bên khung cửa lớp học
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Tớ không biết bao giờ mới quay lại. Nhưng này, Gemgem ơi
Cậu chìa ra một cuốn sổ tay nhỏ, bên trong có vài trang ghi chép luật học ngây ngô, còn có cả nét chữ: ‘Làm người, đừng bao giờ cúi đầu trước bất công.’
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Cậu giữ lấy. Sau này dù gặp chuyện gì, cũng phải sống. Chỉ khi cậu sống, mới có cơ hội thắng lại bọn họ
Nói xong, Fourth cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non
Nụ cười ấy đẹp biết bao
Gemini Norawit cắn môi, muốn mở miệng níu kéo, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Hắn chỉ có thể nhìn theo bóng dáng thiếu niên rời đi, dần biến mất ở cuối hành lang
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Gemini khóc
Không phải vì bị phản bội, không phải vì bị bắt nạt, mà vì lần đầu tiên hắn có được ánh sáng, rồi lại mất đi
Tên “Fourth Nattawat Jirochtikul” từ đó khắc sâu trong tim, trở thành bạch nguyệt quang vĩnh viễn không thể xóa nhòa

#3

Sau khi Fourth Nattawat rời đi, thế giới của Gemini Norawit hoàn toàn sụp đổ
Không còn ai đứng cạnh hắn. Đám bắt nạt lại một lần nữa tìm đến, tàn nhẫn hơn trước. Ayara Patcharaporn vẫn ngồi ở góc lớp, lạnh lùng quan sát, thỉnh thoảng còn khẽ nhếch môi như xem một trò hề
Nhưng lần này, Gemini không trốn tránh. Trong lòng hắn đã khắc sâu lời dặn của Fourth:
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
“Chỉ khi cậu sống, mới có cơ hội thắng lại bọn họ.”
_____________
Mùa hè năm đó, một tin tức kinh hoàng ập đến
Cha Gemini – bị kết án tù giam vì gian lận tài chính từ trước. Trong tù, ông không chịu nổi áp lực, ngã bệnh mà qua đời. Tin tức chỉ có vài dòng nhỏ trên báo, nhưng với một đứa trẻ mới mười một tuổi, đó là nhát dao đâm thẳng tim
Hai tháng sau, mẹ hắn – người vốn luôn yếu ớt – lên cơn đau tim dữ dội, cấp cứu không kịp. Lần cuối cùng nhìn mẹ, bà chỉ kịp nắm tay hắn, thều thào:
“Gemini..con trai ngoan của mẹ… sống cho tốt… con phải sống tốt…”
“Ba mẹ sẽ luôn dõi theo con”
Bàn tay buông lơi, hơi thở tắt hẳn
Trong vòng hai tháng, Gemini từ một thiếu niên còn cha còn mẹ, bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa
Tang lễ kết thúc, không có ai đến ngoài vài người họ hàng xa đến chỉ để tranh chút tài sản còn sót lại. Hắn bị đưa vào một viện phúc lợi nhỏ ở ngoại ô
Ngày tháng ở đó lạnh lẽo, thức ăn nhạt nhẽo, bọn trẻ cùng cảnh ngộ ai cũng khép kín. Nhưng Gemini vẫn lặng lẽ chịu đựng. Hắn hiểu, chỉ cần mình sống, chỉ cần còn thở, thì vẫn có cơ hội
Một buổi chiều, trại phúc lợi tổ chức cho bọn trẻ ra công viên thành phố để tham gia một hoạt động từ thiện. Trong đám đông, Gemini ngồi ở bậc thang, đôi mắt đen nhánh, gương mặt gầy gò nhưng sáng sủa
Lúc đó, có một người đàn ông trung niên dừng lại, nhìn cậu thật lâu. Người đó chính là đạo diễn nổi tiếng Pond Naravit
Hoạt động từ thiện kết thúc, đạo diễn Naravit tìm đến viện phúc lợi. Anh đề nghị chọn vài đứa trẻ làm diễn viên quần chúng cho bộ phim mới. Trong số đó, ánh mắt anh dừng lại ở Gemini
Pond Naravit
Pond Naravit
Chào nhóc, tôi là Pond Naravit Letratkosum
Pond Naravit
Pond Naravit
Lời anh đây vừa đề nghị nhóc đồng ý không?
Pond Naravit
Pond Naravit
Yên tâm, anh không phải người xấu
Gemini thoáng ngạc nhiên. Hắn không biết “diễn viên” là thế nào, nhưng trong đầu lại thoáng hiện câu trả lời năm nào với Fourth: “Tớ muốn làm diễn viên.”
Gemini Norawit
Gemini Norawit
Dạ muốn
Ngày đầu đứng trước ống kính, Gemini chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong cảnh quay vài giây. Nhưng khi máy quay lia đến, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen chứa đầy u tối và quật cường
Pond Naravit Lâm lặng đi, đây là một ánh mắt của một đứa trẻ 11 tuổi ư?
Sau cảnh quay, Pond vỗ vai Gemini
Pond Naravit
Pond Naravit
Nhóc có tố chất đấy, hôm nay làm tốt lắm
Pond Naravit
Pond Naravit
Giỏi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play