Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lamoon×Mỹ Mỹ][MoonMỹ] Món Quà Của Tôi

chap 1 sinh thần

tác giả lười viết(pi)
tác giả lười viết(pi)
sà wa đi
tác giả lười viết(pi)
tác giả lười viết(pi)
tính ra Trẫm lâu rồi không viết nhỉ
tác giả lười viết(pi)
tác giả lười viết(pi)
nay trở lại nekk,,mong vẫn đc mn ủng hộ
Mở đầu
Trong một thế giới nơi quyền lực và địa vị là tất cả, Nguyễn gia đứng trên đỉnh cao. Họ không chỉ nắm giữ tài sản khổng lồ, các tập đoàn trải dài khắp trong và ngoài nước, mà còn sở hữu thứ khiến bất kỳ gia tộc nào cũng phải cúi đầu – “kim lệnh”.
Kim lệnh được ví như ấn tỉ của một bậc đế vương. Người nào nắm giữ nó, lời nói chẳng khác nào thánh chỉ. Một câu lệnh đủ làm kẻ khác từ phú quý hóa bần hàn, từ tồn tại hóa hư vô. Và kẻ đang giữ nó… chính là Nguyễn Lê Diễm Hằng – người con gái lạnh lùng, máu lạnh và tàn bạo mà thiên hạ khiếp sợ.
Moon hiếm khi cười mà hầu như là không, ánh mắt băng lãnh như lưỡi dao. Đối với kẻ thuận, cô ban cho vinh hoa phú quý. Với kẻ nghịch, chỉ còn đường chết, không thương tiếc.
Ngôi biệt thự Nguyễn gia sừng sững như một tòa thành, lộng lẫy và uy nghiêm. Dàn siêu xe đắt đỏ chỉ là lớp vỏ ngoài, còn bên trong là đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ, được huấn luyện nghiêm ngặt, ngày đêm bảo vệ chủ nhân. Bởi lẽ, kẻ ghen ghét và thèm khát vị thế của Moon nhiều vô số kể. Những cuộc ám sát, những tên thích khách, đã bao lần xuất hiện… nhưng chưa một ai có thể sống sót rời khỏi cánh cổng Nguyễn gia.
Đối với thế giới ngoài kia, Moon là “nữ vương” không ngai – cao ngạo, nguy hiểm, bất khả xâm phạm. Người ta sợ hãi, kẻ thì ganh ghét, kẻ thì thèm muốn. Nhưng không một ai dám quên: Moon chính là kẻ đang nắm vận mệnh của tất cả trong tay.
/Đêm nay, biệt thự Nguyễn gia rực rỡ ánh đèn. Cả giới thượng lưu đều tề tựu để mừng sinh thần lần thứ 28 của (Moon). Không khí trang trọng đến ngột ngạt, từng bước chân đều mang theo sự kiêng dè, bởi ai cũng hiểu: một câu nói của (Moon) đủ để định đoạt số phận./
/Trong đại sảnh, mọi ánh mắt đổ dồn về người con gái ngồi trên chiếc ghế cao nhất – chiếc ghế dành riêng cho kẻ thống trị./
/Ánh sáng hắt lên gương mặt lạnh băng. (Moon) khoác trên mình bộ lễ phục đen huyền, đôi mắt vô cảm, môi mím chặt. Không một nụ cười. Không một tia ấm áp./
/Đúng lúc đó, tiếng kèn trầm vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của khách quý. Một bóng dáng quen thuộc bước vào – Ngô Quản. Gã khom lưng, miệng cười nịnh bợ, theo sau là một cô gái mảnh mai bị kéo đi bằng lực mạnh. Đó là (Mỹ)./
Ngô Quản
Ngô Quản
“Kính chúc Quý Tôn nữ vạn thọ vô cương. Hôm nay, tiểu nhân có chút lễ vật mong dâng lên, coi như tấm lòng nhỏ bé.”
/Người hầu hai bên xì xào. Ngô Quản nổi tiếng cáo già, không ai không biết hắn luôn tìm cách lấy lòng Nguyễn gia./
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/giọng trầm, lạnh như băng/: “Lễ vật? Người của Ngô gia có gì xứng để ta phải nhận?”
/Ngô Quản khẽ liếc sang (Mỹ). Cô run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, đôi bàn tay bị trói sau lưng./
Ngô Quản
Ngô Quản
“Đây là Vũ Thị Ngân Mỹ, nữ tử có vẻ đẹp hiếm có. Tiểu nhân dâng nàng cho Quý Tôn nữ… hy vọng làm chút vui trong ngày sinh thần. Chắc chắn nàng sẽ khiến Quý Tôn nữ hài lòng.”
/Đại sảnh xôn xao. Người thì trầm trồ, kẻ thì cười mỉa. Một số ánh mắt lộ rõ sự ghen ghét, bởi trở thành “người” của (Moon) đồng nghĩa với việc được bước vào lãnh địa không ai dám chạm tới./
Khách 3: “Được Quý Tôn nữ thu nhận, chẳng phải phúc phận mấy đời mới có…”
Khách 4 /khẽ lắc đầu/: “Phúc hay họa thì chưa biết. Ai ở gần Nguyễn Lê Diễm Hằng… đều khó mà toàn mạng.”
/(Moon) khẽ nghiêng người, đôi mắt tối sâu quét qua thân hình run rẩy của (Mỹ). Không cảm xúc. Không thương tiếc. Chỉ là ánh nhìn của kẻ sở hữu, kẻ quyết định sống chết./
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/lạnh lùng/: “Được. Ta nhận.”
/Ngô Quản mừng rỡ cúi đầu, còn (Mỹ) chỉ thấy cơ thể mình chấn động. Từ giây phút này, cô không còn là chính mình nữa. Cô trở thành vật hiến tế, trở thành ‘người’ của kẻ mà cả thiên hạ khiếp sợ./
/Ánh đèn pha lê rực sáng. Tiếng chúc tụng vang lên không ngớt. Nhưng giữa bao xa hoa ấy, tim (Mỹ) lại đập loạn nhịp, đầy hoảng loạn và bất an… bởi cô biết rõ: từ nay, số phận của mình đã bị đặt trong tay một kẻ tàn bạo không biết đến hai chữ “thương tiếc”./

chap 2 biệt thự Nguyễn Gia

/Đêm khuya. Tiệc sinh thần khép lại, khách khứa lần lượt rời đi. Ánh đèn trong đại sảnh Nguyễn gia dần dịu xuống, chỉ còn lại sự tĩnh lặng uy nghi. Đoàn người hầu cúi đầu, đưa (Mỹ) theo lối hành lang trải thảm đỏ vào trong sâu biệt thự./
/Ngôi biệt thự Nguyễn gia, từ ngoài nhìn đã sừng sững như một pháo đài. Nhưng chỉ khi đặt chân vào, (Mỹ) mới cảm nhận rõ sự choáng ngợp. Tường lát đá hoa cương, trần treo đèn pha lê chạm khắc tinh xảo, mỗi bức tranh, mỗi chiếc bình đều toát lên khí chất quyền lực, không phải nơi người bình thường có thể chạm tới./
???
???
/khom lưng/: “Cô Vũ, mời theo chúng tôi.”
/Nghe cách gọi, (Mỹ) khẽ giật mình. Dù vẫn chưa quen, nhưng cô hiểu: kể từ hôm nay, thân phận mình đã gắn liền với hai chữ “Nguyễn gia”. Người hầu ở đây kính cẩn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt, xa cách. Trong mắt họ, cô chỉ là một người mới bị đưa vào – một lễ vật, không hơn./
/Đoàn người dẫn (Mỹ) đi qua hàng loạt hành lang nối tiếp, cánh cửa nào cũng to lớn và kín kẽ như che giấu bí mật. Cuối cùng, họ dừng trước một gian phòng rộng lớn, cửa chạm trổ hoa văn vàng kim./
???
???
“Đây là phòng riêng mà Quý Tôn nữ phân phó cho Cô Vũ. Mọi sinh hoạt đều sẽ có người hầu lo liệu. Nếu có điều gì cần, xin cứ dặn dò.”
/(Mỹ) khẽ gật đầu, giọng run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
“…Tôi… tôi đã rõ.”
/Người hầu cung kính rời đi, cánh cửa khép lại, để lại (Mỹ) một mình giữa căn phòng xa hoa. Đèn vàng dịu phủ khắp, giường rộng phủ lụa trắng, bàn ghế bày trí gọn gàng, cửa sổ cao mở ra khoảng sân vườn yên tĩnh. Mọi thứ hoàn hảo, nhưng lại khiến cô thấy nghẹt thở. Vì đây không phải nơi cô lựa chọn, mà là chiếc lồng son sang trọng giam giữ mình./
/Tiếng bước chân vang lên. Từng nhịp chậm rãi nhưng nặng nề. Cửa phòng mở ra lần nữa. Người hầu đồng loạt cúi đầu, thưa khẽ:/
???
???
“Quý Tôn nữ.”
/(Mỹ) giật mình quay lại. Ánh đèn phản chiếu bóng dáng uy nghiêm của (Moon) – Nguyễn Lê Diễm Hằng. Vẫn bộ lễ phục đen từ buổi tiệc, nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt như nuốt chửng cả căn phòng./
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/giọng trầm, dứt khoát/: “Người của tôi… phải nhớ rõ phận mình.”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"lui xuống hết đi"
???
???
"vâng"
bên trong phòng
/Căn phòng chỉ còn lại hai người. Ánh đèn vàng hắt lên mặt (Mỹ) tái nhợt; (Moon) đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, vóc dáng thon nhưng tỏa ra áp lực không thể chối cãi. Căn phòng im lặng tới mức tiếng thở cũng nghe rõ./
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/giọng lạnh như băng, từng chữ từng chữ rõ ràng/: “cô, nghe đây.”
/(Mỹ) cúi gằm mặt, đầu óc ù đặc. Cô cố gắng nuốt đi tiếng run trong cổ họng./
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
/khẽ thều thào/: “Dạ… em nghe ạ.”
/Moon bước tới, giày tiếng lộp cộp trên sàn gỗ, rồi dừng lại trước mặt Mỹ. Ánh mắt cô không hề mềm mại, chỉ là một thứ quyền uy bẩm sinh./
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Thứ nhất: Nếu toii chưa cho phép, người không được rời khỏi biệt thự. Không có ngoại lệ. Không có lý do hợp lý nào để ta phải chấp thuận.”
/Ngân Mỹ nuốt khô, đầu gật nhẹ nhưng mắt vẫn đầy sợ hãi./
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Em… em hiểu. Em sẽ không đi đâu nếu chưa được phép.”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Thứ hai: Nếu tôikhông gọi, không ai được tới phòng ta. Điều này bao gồm cả cô”
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
/giọng run/: “Dạ… em sẽ không tự ý vào phòng Tôn nữ”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/không chút nhân nhượng/: “Thứ ba: Tôi không thích bị làm phiền. Nếu chẳng may cô quấy rầy hay gây ồn ào, hậu quả sẽ không chỉ là cáu giận mà còn là trừng phạt. Tôi muốn yên tĩnh. Tôi muốn mọi thứ vận hành theo ý tôi”
/Người hầu đứng ngoài khép cửa, đầu cúi sát đất như chờ mệnh lệnh; trong mắt họ là sự kính sợ tuyệt đối dành cho Quý Tôn nữ./
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhìn thẳng vào Mỹ/: “Thứ tư: cô không có vị trí trong việc quyết định. cô là đồ vật được tặng—một món lễ vật. Toii nhận lấy vì lợi ích, vì sự tiện lợi, không phải vì xúc cảm.côhiểu chứ?”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cuối cùng là hãy biết thân biết phận đừng cố lấy lòng tôi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
/nhân nhượng, khẽ lắc đầu/: “Em… em hiểu. Em là người của nhà Nguyễn ,sẽ tuân theo luật .”
/Moon quay lưng, bước ra khỏi phòng, dáng đi lạnh như băng. Cánh cửa khép lại sau lưng cô với tiếng khóa lặng lẽ — như đóng kín một chương đời mới của Ngân Mỹ, một chương đầy quy tắc, xiềng xích và những điều chưa biết. Trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, đều đều như nhắc nhở rằng từ giây phút này, mọi lựa chọn không còn ở tay cô nữa./

chap 3 Hầu tắm

/Đêm tĩnh mịch phủ xuống biệt thự Nguyễn gia. Đèn vàng trong phòng tắm lớn phản chiếu ánh sáng dịu, từng làn hơi nóng mờ mịt bốc lên, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa áp lực. Người hầu khom người ngoài cửa, run giọng báo./
người hầu
người hầu
Thưa Quý Tôn nữ, Cô Vũ đã được đưa đến.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ngồi trong bồn tắm rộng, giọng lạnh lùng vọng ra/ Đưa cô ấy vào.
/Người hầu cúi đầu, mở cửa. Mỹ rụt rè bước vào, ánh mắt chạm phải hơi nước mờ che thân hình cao quý của Moon. Tim Mỹ đập loạn, khẽ cúi đầu để không dám nhìn thẳng./
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Quý Tôn nữ… em đến theo lệnh của người.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhếch môi nhẹ, ánh mắt khẽ nheo lại/ Lại gần đây.
/Mỹ chậm rãi bước từng bước, bàn tay run lên khi chạm vào không khí ấm nóng trong phòng. Moon khẽ ngả người ra sau, mái tóc dài ướt sũng trượt theo bờ vai, gương mặt kiêu ngạo như tạc tượng./
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô sợ tôi sao?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
/cúi đầu/ Em… không dám
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/cười khẽ, nhưng không có sự dịu dàng/ Vậy thì giúp tôi gội đầu.
/Mỹ lúng túng quỳ bên cạnh bồn tắm, bàn tay cẩn thận đưa vào mái tóc ướt mượt của Moon. Mùi hương thảo dược thoang thoảng lan ra, ngón tay run run xoa nhẹ da đầu. Moon nheo mắt, cảm giác mềm mại khiến cô bật cười khẽ./
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bàn tay cô yếu ớt quá. Cô nghĩ có thể làm tôi hài lòng sao?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em… sẽ cố hơn, Quý Tôn nữ.
/Moon đột ngột nắm lấy cổ tay Mỹ, kéo sát mặt cô xuống gần, đến mức hơi thở nóng ẩm của cả hai quyện lại. Đôi mắt lạnh băng của Moon nhìn xoáy vào Mỹ, như muốn xuyên thấu tận tâm can./
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi muốn biết… một món đồ được dâng tặng như cô, rốt cuộc có thể ngoan ngoãn đến mức nào.
/Tim Mỹ như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cô cắn môi, nhưng không dám tránh, chỉ khẽ run lên./
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em… là của Quý Tôn nữ
/Nghe câu đó, Moon buông cổ tay Mỹ ra, khẽ dựa lưng vào bồn, khóe môi cong lên nửa nụ cười thoáng qua – hiếm hoi như vầng trăng lạnh lẽo trong đêm sâu./
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tốt. Nhớ lấy lời vừa nói. Vì một khi cô phản bội… tôi sẽ không chừa đường sống.
/Không khí trong phòng tắm như đặc quánh lại, Mỹ cúi đầu thật sâu, nước mắt ứa ra nhưng vội giấu đi trong màn hơi nước mịt mờ./

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play