[RhyCap] Tình Cũ
(A+B)²=A²+2AB+B² (¹)
xy: chữ viết bình thường
//xy//: hành động, biểu cảm
"xy": suy nghĩ
'xy': thì thầm
*xy*: mô phỏng âm thanh
xʏ: từ ᴛʜᴏ̂ ᴛᴜ̣ᴄ cần được che để vượt kiểm duyệt
💬xy: nhắn tin
Tên chap là 7 hằng đẳng thức, mỗi hằng lặp lại sẽ được đánh số thứ tự.
Tôi không phải là người giỏi văn, văn phong kém!
Mục đích của tôi khi viết truyện là để giải trí, khai thác được nhiều ý tưởng vô tình nảy ra.
Mong độc giả không quá nghiêm khắc đối với tôi.
Bạn góp ý, tôi lắng nghe; tôi luôn trân trọng mọi lời góp ý từ phía bạn nếu như bạn đang tôn trọng tôi.
Góp ý thật sự, không nhất thiết phải an ủi tôi bằng mọi câu nói khác, nhưng không có nghĩa là thẳng thắn quá mức.
Ngày nhận danh sách lớp, em đã phải niệm Phật trên dưới không biết lần thứ bao nhiêu.
Hoàng Đức Duy
'Trời ơi... cầu là không có tên Quang Anh kia...'.
Hoàng Đức Duy
'Lỡ mà trúng, không biết phải sống sao... huhu...'.
Bạn bè xung quanh em cầu mong được vào lớp có giáo viên chủ nhiệm dễ dễ.
Riêng em, chỉ cần không có anh, em học lớp nào cũng chẳng quan trọng.
Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại em, chói lóa hết cả khuôn mặt.
Hoàng Đức Duy
Má ơi sao sáng thế?
Em dò từng cái danh sách, cậu đã tìm ra được lớp mình.
Nhưng thứ làm em đơ ra...
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh học chung lớp với mình á???
Tiếng của em to tới mức người bạn chung phòng ký túc xá của em cũng phải hoang mang.
Trần Hoàng Hiếu
Gì vậy cha?
Em bịt mồm lại, xấu hổ lắc nhẹ đầu.
Hoàng Đức Duy
Không gì, tao lên cơn thôi.
Hiếu đi lại, ngồi cạnh em.
Trần Hoàng Hiếu
Ê mày học lớp nào vậy?
Hoàng Đức Duy
Học D2, cay thật.
Trần Hoàng Hiếu
Sao cay? Quang Anh học chung à?
Hỏi một câu, vô tình lại chạm trúng tim đen của em.
Em ngại ngùng, giọng điệu có vẻ ngập ngừng.
Hoàng Đức Duy
Ừ thì... đúng là nó... học chung với tao...
Trần Hoàng Hiếu
Mà mày nhiều người yêu cũ mà, sao mày ấn tượng với nó ghê thế?
Hoàng Đức Duy
Tại... thời đó, tao yêu nó lắm, ấy mà nó lại yêu thêm một cô khác.
Hoàng Đức Duy
Lúc chia tay... tuôn toàn những câu bẩn thỉu.
Trần Hoàng Hiếu
//nhíu mày//
Trần Hoàng Hiếu
Thế thì mau quên đi, có ý định lò vi sóng à?
Hoàng Đức Duy
Đɪᴇ̂ɴ! Tao ghét nó chứ ở đó mà lò vi sóng.
Trần Hoàng Hiếu
Thì mày quên đi, cũng như mày quên tên, quên ký ức lúc yêu như bao cô gái khác đi.
Hoàng Đức Duy
Không quên được, quá ấn tượng, lại còn là người con trai duy nhất tao từng quen đấy.
Trần Hoàng Hiếu
Khó hiểu thật.
Hoàng Đức Duy
Chuẩn hội đồng quản trị rồi đấy.
Trần Hoàng Hiếu
Không cho quay lại đâu nhá, nó tồi thế mà.
Hoàng Đức Duy
Cũng không có ý định.
Em nhún vai, cầm lon sting đi ra ngoài, để Hiếu ngồi lại một mình.
Hoàng Đức Duy
"Năm nay xui thật! Vừa học chung với người yêu cũ lại học chung với những người không thân không thiết".
Em quăng lon sting ra thùng rác, xui thay lại chạm mặt anh cũng đang vứt vỏ bánh.
Hoàng Đức Duy
"Nữa hả trời?".
Hoàng Đức Duy
"Ngày gì đâu mà như cái củ-...".
Hiếu đập tay vào vai em, kêu lớn.
Trần Hoàng Hiếu
Vứt lẹ, tao còn về hỏi một tí.
Anh chỉ liếc nhìn cả hai, mặt không một biểu cảm, rời đi.
Hoàng Đức Duy
Làm giật hết cả mình!
Anh quay về, bạn nữ chung phòng ký túc xá liền chạy đến hỏi anh.
Đỗ Bảo Vy
Ê mày học lớp nào thế?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà vui lòng giữ khoảng cách với tao.
Vy nghe xong, chân lùi lại, mặt đổi cảm xúc.
Đỗ Bảo Vy
Ừ, tao biết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Ừm... mày học lớp nào thế?
Nguyễn Quang Anh
Tch... ở bên bển không có ai là bạn tao cả...
Đỗ Bảo Vy
Chịu giao tiếp với nhiều người khác đi.
Nguyễn Quang Anh
Mày biết mà, tao không phải là người thích giao tiếp.
Đỗ Bảo Vy
Bảo sao ít bạn chơi.
Vy đi lại, ngồi lên chiếc giường màu tím của mình.
Đỗ Bảo Vy
Không ấy giao tiếp lại với người bạn cũ của mày đi.
Nguyễn Quang Anh
Bạn cũ nào?
Đỗ Bảo Vy
Quên mất, chúng mày bị ngăn cách bởi ba chữ "người yêu cũ".
Anh nghe xong, tức đến mức chỉ muốn lao vào đᴀ̂́ᴍ Vy bầm dập.
Đỗ Bảo Vy
Ây ây... tức rồi chứ gì?
Đỗ Bảo Vy
Ai biểu, lúc đó ɴɢᴜ.
Đỗ Bảo Vy
Có tình yêu thực sự mà không trân trọng, mất rồi mới tiếc.
Anh nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm.
Nguyễn Quang Anh
Nói tiếp đi, để xem đầu mày có còn nguyên dạng như ban đầu nữa hay không...
Đỗ Bảo Vy
Tao không nói nữa là được chứ gì.
Vy cầm cây kẹo mút, vẻ mặt như đang khiêu khích anh.
Đỗ Bảo Vy
Uây uây, tính đào hoa của mày đâu rồi Quang Anh?
Không nói không rằng, anh phang ngay cuốn sách về người Vy.
Đáp trúng trọng tâm, thẳng vào đầu.
Đỗ Bảo Vy
Mẹ... phang gì mạnh thế?
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất câm mồm lại.
Bíc
Tình cũ có được tái lại thành tình mới không nhỉ? Hay chỉ mãi là tình cũ?
(A-B)²=A²-2AB+B² (¹)
Ngày nhận lớp, là ngày vô cùng tồi tệ đối với em
Vốn dĩ em không quen ai trong lớp, nên việc dành chỗ vô cùng khó khăn.
Hoàng Đức Duy
"Rồi... ngồi slot cuối luôn".
Em để ý từng chỗ, chỉ có một chỗ trống duy nhất, là chỗ của anh.
Anh nổi tiếng là kẻ đào hoa, bị tẩy chay vì cắm sừng em.
Nên tất nhiên, không ai muốn làm bạn với anh cả.
Anh cũng quen rồi, mang tiếng suốt 1 năm trời, cũng coi như là chuyện nhỏ nhặt.
"Cô lập thằng Quang Anh đi", "Lớp sẽ thật đẹp nếu như không có cái thằng xấu xí đó", "Đúng là tâm sinh tướng mà",...
Những lời bàn tán ồn ào tại lớp, chỉ nói về một người.
Nguyễn Quang Anh
"Đúng là cái giá phải trả... đắt thật".
Anh cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.
Vì khi ngẩng lên, anh sẽ bắt gặp rất nhiều ánh mắt kì thị, ghét bỏ.
Em bước vào ghế, ngồi cạnh anh với vẻ mặt bị ép buộc.
Nguyễn Quang Anh
"Người ngồi cạnh mình cũng không ưa gì mình".
Nguyễn Quang Anh
"Thì ra mình vẫn mãi là kẻ cô đơn".
Anh nhìn ra cửa sổ, cổ họng nghẹn lại, cảm thấy hối hận vì quá khứ.
Nguyễn Quang Anh
"Nếu lúc đó, mình không cư xử như thế...".
Nguyễn Quang Anh
"Thì có phải mọi người sẽ yêu quý mình hơn không...".
Anh nằm dài trên bàn, nở một nụ cười nhẹ, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ nụ cười ấy không hạnh phúc một chút nào.
Cả hai, đều bị ép ở chung một căn phòng, đương nhiên biểu cảm nó sẽ không vui vẻ một tí nào.
Nguyễn Quang Anh
"Mình tệ đến cái mức, không ai muốn ở cạnh mình nữa...".
Nguyễn Quang Anh
"Ký ức được lặp lại...".
Nguyễn Quang Anh
"À không, ít ra... Bảo Vy vẫn xem mình là bạn xã giao...".
Nguyễn Quang Anh
"Còn đằng này, mình chẳng là gì trong mắt người khác cả".
Nguyễn Quang Anh
"Chỉ vì... mình không xứng đáng để nhận những điều đó".
Kẻ phải sống trong mọi sự đau khổ, dù bản thân đã chứng minh mình thay đổi.
Nhưng đã vô tình tạo ra vết nhơ, đôi khi vết nhơ đó lại bám theo mình cả cuộc đời.
Buổi chiều, khi em đã đi ra ngoài đi chơi, còn lại mỗi mình anh trong căn phòng.
Chính anh tự nhốt anh, vì một vài nỗi sợ với mọi người.
Sợ người khác chế giễu mình, sợ người khác chỉ nhìn mình bằng quá khứ, sợ mình là kẻ đơn độc giữa thế gian này,...
Nguyễn Quang Anh
...Mình ghét, ghét những gì mình đã tự làm ra.
Nguyễn Quang Anh
Mình không thích làm kẻ cô đơn... mình muốn có bạn bè, mình muốn được quay trở về nơi ấm êm của mình...
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ ơi... con mệt quá...
Nguyễn Quang Anh
Con muốn được bên cạnh ba mẹ một chút thôi, con muốn... muốn làm một đứa trẻ ngoan hiền vốn có mà thôi...
Một khoảnh khắc hiếm ai thấy, chính là anh khóc.
Cứ ngỡ anh là người mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong, anh không hề mạnh mẽ như nhiều người nghĩ...
À không những họ nghĩ mạnh mẽ, mà còn nghĩ anh mặt dày.
"Cô lập nó đi, nó sống ch* lắm"; "Cha mẹ có dạy nó không thế"; "Ấy, nhân vật phản diện đây sao";...
Từng lời sỉ nhục tuôn ra khắp nơi...
Đã từng dập tắt đi khao khát vượt qua mọi cơn bão tố.
Bíc
Bạo lực về tinh thần, là một loại bạo lực vô cùng cay độc.
A²-B²=(A+B)(A-B) (¹)
Khi đang ngồi khóc, anh bỗng nhận ra có tiếng động xung quanh.
Đầu ló nhẹ, mắt chăm chú nhìn vào cửa.
Cửa mở, vừa nhìn thấy mặt thì anh vội trốn đi, nhanh tay lau nước mắt.
Anh kéo rèm lại, đến mức em cũng phải lắc đầu chán nản.
Hoàng Đức Duy
"Haiz... sao cứ phải nhốt mình trong cái nơi chật hẹp thế kia...".
Em đặt đồ ăn lên bàn ăn, đi lại gần giường, gõ tay lên cái "tường" gỗ kia.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, ra đây ăn chung với tôi này, tôi có mua một phần cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Để đó đi, tí... tôi ăn.
Anh gồng mình, không để phát ra tiếng nấc nào.
Hoàng Đức Duy
Đi... đi ra ăn chung với tôi đi mà, ăn một mình chán lắmm...
Nguyễn Quang Anh
Không... cậu ăn trước đi, tôi muốn ở một mình...
Em bĩu môi, kéo nhẹ rèm giường anh ra.
Hoàng Đức Duy
Trưa giờ chưa có ăn gì, không ăn kẻo đau bao tử đấy.
Hoàng Đức Duy
Đừng cố giam mình trong cái nơi chật hẹp đó nữa.
Em cố nhón chân lên để tay chạm vào một nơi trên cơ thể anh.
Anh giật mình, lùi về sau.
Hoàng Đức Duy
Đi... đi màa...
Anh bất lực, đành trèo xuống.
Hoàng Đức Duy
Làm gì mà mắt đỏ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Bụi bay vào, tôi dụi.
Hoàng Đức Duy
"Nói dối tệ quá đi...".
Thật ra em biết anh đã khóc ở khoảng thời gian không lâu, mắt có thể biện minh chứ mũi thì không.
Ăn xong, em kéo anh ngồi xuống tâm sự với mình.
Hoàng Đức Duy
Sao cậu trầm vậy, tôi nhớ lúc trước cậu giao lưu nhiều lắm mà?
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn vậy, chỉ có điều... họ không muốn tiếp xúc với tôi...
Anh ngã đầu ra sau, nhìn vào khoảng không gian không có gì đặc biệt.
Hoàng Đức Duy
Một người bạn thôi, cậu cũng không có à?
Nguyễn Quang Anh
Không, tôi bị nhiều người cô lập lắm.
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu thì sao, bây giờ có vẻ trầm nhỉ...?
Hoàng Đức Duy
Tại tôi chưa đủ quan trọng với họ.
Nguyễn Quang Anh
Hửm, người như cậu mà không ai xem cậu là quan trọng?
Hoàng Đức Duy
Họ hám tiền, thứ mà họ muốn nhìn tới, chính là những tờ tiền đầy giá trị.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... đa số thôi nhé, vẫn có người yêu thương tôi lắm.
Nguyễn Quang Anh
Sướng nhỉ...
Hoàng Đức Duy
Một kẻ ít bạn như tôi mà sướng cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Đối với tôi, có một người là tôi cảm thấy vui lắm rồi...
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng ước mình giàu có lắm, nhưng tôi sinh ra đã là nghèo khổ.
Nguyễn Quang Anh
Khó lắm mới lên nơi khác kiếm được kha khá tiền.
Nguyễn Quang Anh
...Vậy mà giờ đây, chính vì quá khứ drama của tôi mà sắp sụp đổ hết tất cả...
Nguyễn Quang Anh
Chắc là ba mẹ sẽ thất vọng về tôi lắm...
Anh quay qua, em đã nhắm mắt ngủ từ khi nào, anh chỉ dám khoác tay qua vai em, dường như là một thói quen.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cậu, vì đã lắng nghe lời tâm sự của tôi...
Tối kéo đến, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.
Không gì bất ngờ hơn, anh tự nhốt mình thêm một lần trong ngày.
Mỗi người một việc, chẳng ai đụng đến ai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play