Quay Lại Thời Thanh Xuân [Mason X CongB][MasonB]
1% Trùng Sinh Rồi
| Bin Bò Bên Bờ Biển |
=))
| Bin Bò Bên Bờ Biển |
MasonB
| Bin Bò Bên Bờ Biển |
Từ từ các anh hùng đánh giá bàn phím -)) Lúc đầu viết chơi nên mỗi chap 400-500 chữ, nhưng từ chap 57 trở đi là đều tầm 1k chữ ha
Tôi đã yêu một người suốt 63 năm
Khi cậu 17 tuổi,tôi cũng 17 tuổi;bây giờ tôi 80 tuổi,cậu vẫn 17 tuổi...
| Nguyễn Xuân Bách |
//cầm tấm di ảnh//
| Nguyễn Xuân Bách |
Tôi không đáng sống tới vậy nhỉ ?
| Nguyễn Xuân Bách |
Giá như năm đó...tôi chịu nói lời yêu cậu sớm hơn...
Cậu ngồi trước hiên nhà,từng hơi thở dần khó khăn,ở tuổi gần đất xa trời.Bàn tay ấy vẫn run rẩy ôm tấm ảnh của người con trai ấy
Cậu yếu dần,từ từ gục xuống
Giá như...được gặp lại người ấy một lần nữa
| Nguyễn Xuân Bách |
//bật dậy// Aaaa !!
| Nguyễn Quang Anh | •Anh trai Bách•
Trời phật ơi hết hồn
| Nguyễn Quang Anh | •Anh trai Bách•
Mấy giờ rồi mà không chịu đi học hả !?
Cậu nhìn anh mãi,nước mắt bất giác tuôn ra như mưa
| Nguyễn Xuân Bách |
//ôm anh// Trời ơi anh còn sống ?
| Nguyễn Xuân Bách |
/h-hức/Aaa..!
| Nguyễn Quang Anh | •Anh trai Bách•
Khùng hả men ?
| Nguyễn Xuân Bách |
Chắc em đang ảo giác rồi, haiz...có lẽ em đã già tới mức đầu óc không còn minh mẫn nữa
| Nguyễn Quang Anh | •Anh trai Bách•
//nhéo// Cần tao tát cái cho tỉnh không
| Nguyễn Quang Anh | •Anh trai Bách•
Dậy đi học ! Coi ba cái phim tào lao riết rồi ảo tưởng hả
| Nguyễn Xuân Bách |
Agh ! Đau //ôm má//
| Nguyễn Xuân Bách |
Khoan đã...đau...
| Nguyễn Xuân Bách |
Vậy đây là thật á ??
Cậu lập tức chạy vào nhà vệ sinh , nhìn gương mặt trẻ đẹp của mình trong gương, cậu tự tát bẹp vào mặt mấy cái
| Nguyễn Xuân Bách |
*Tr-trùng...trùng sinh rồi...*
| Nguyễn Quang Anh | •Anh trai Bách•
Anh xuống lầu trước,mày nhanh lên
Sau khi anh rời đi, cậu bước ra . Vẫn là căn phòng xưa thân quen,trên tường là tờ lịch hiển thị số năm 63 năm về trước
| Nguyễn Xuân Bách |
Không phải mơ... mình thực sự đã trùng sinh rồi !
| Nguyễn Xuân Bách |
*Nguyễn Thành Công ... kiếp này tôi không để cậu bỏ tôi như vậy nữa*
2% Lớp Mình Ở Đâu ?
Ngắm nhìn mình trong gương,cậu không thể rời mắt
| Nguyễn Xuân Bách |
Gương mặt này...hơn 60 năm rồi mình chưa được thấy
| Nguyễn Xuân Bách |
A ha ha !! Đẹp trai quá đi thôi
| Nguyễn Quang Anh | •Anh trai Bách•
...
| Nguyễn Xuân Bách |
Ủa, anh vô hồi nào vậy
| Nguyễn Quang Anh | •Anh trai Bách•
Lại bắt đầu tự luyến
| Nguyễn Quang Anh | •Anh trai Bách•
Thôi nhanh nhanh đi học đi, lên xe lẹ
| Nguyễn Xuân Bách |
Anh đi đâu thì đi đi, chút em đi bộ cho khỏe
| Nguyễn Quang Anh | •Anh trai Bách•
Mày đòi đi bộ cho khỏe ???
| Nguyễn Quang Anh | •Anh trai Bách•
//sờ trán// Đầu có nóng mệt chỗ nào không Bách ? Đừng dọa tao Bách ơi
| Nguyễn Xuân Bách |
Anh bị khùng hả ? Lâu lâu đi bộ cho khỏe cũng không cho
| Nguyễn Quang Anh | •Anh trai Bách•
Thôi được, trời cũng còn sớm
| Nguyễn Quang Anh | •Anh trai Bách•
Vậy tao lên công ty trước nha
| Nguyễn Xuân Bách |
Rồi rồi biến đi cha
Anh rời đi, căn nhà nhỏ ấy chỉ còn mình cậu
Cậu thay đồng phục rồi đi bộ trên con đường mòn quen thuộc để tới trường
| Nguyễn Xuân Bách |
Ôi, nhớ trường nhớ lớp ghê
| Nguyễn Xuân Bách |
Theo mình nhớ...Cậu ấy nhà đối diện mình thì phải
| Nguyễn Xuân Bách |
Mà giờ này sắp muộn rồi, cậu ấy luôn đi sớm mà
Từng bước chân rảo bước nhanh thật nhanh trên con đường mòn,trường học đã ở trước mắt. Đã lâu rồi cậu chưa thấy nhộn nhịp bạn bè như vậy,có lẽ cậu đã quên đi điều đó
| Nguyễn Xuân Bách |
*Bọn trẻ vẫn hồn nhiên như vậy...*
| Nguyễn Xuân Bách |
Mà khoan,mình học lớp nào ta ?
| Võ Đình Nam |
//vỗ vai// Hey bro !
| Nguyễn Xuân Bách |
Mày là ai ?
| Võ Đình Nam |
Giỡn mặt hả ? Nam nè ba
| Nguyễn Xuân Bách |
Nam...nghe quen quen
| Nguyễn Xuân Bách |
A ! Mày là bạn thân tao năm cấp ba, nhớ rồi nhớ rồi
| Võ Đình Nam |
Trời nắng quá mày sảng rồi hả
| Nguyễn Xuân Bách |
Rồi rồi Nam,quên tí
| Võ Đình Nam |
Cha này bị khùng hay gì á
| Võ Đình Nam |
Mà khoan,phù hiệu mày đâu ?
| Nguyễn Xuân Bách |
Phù hiệu gì ?
| Võ Đình Nam |
Không đem sách vở hả ?
| Nguyễn Xuân Bách |
Sách gì ?
| Nguyễn Xuân Bách |
À, phù hiệu là tên rồi lớp á hả
| Nguyễn Xuân Bách |
Chắc tao để quên rồi
| Võ Đình Nam |
Chút sao đỏ bế vào sổ ráng chịu
| Nguyễn Xuân Bách |
Rồi,về lớp trước đã
| Nguyễn Xuân Bách |
À mà...lớp mình ở đâu ấy nhể ?
3% Cụ Ông Tuổi 17
| Võ Đình Nam |
What ? Mày đùa tao hả ?
| Nguyễn Xuân Bách |
Ờ...tao đùa đó
| Võ Đình Nam |
Ăn sáng chưa ? Đi ăn với tao
| Nguyễn Xuân Bách |
Tự nấu ăn ở nhà cho tốt, còn trẻ tuổi mà cứ liều ăn ba cái đồ tào lao
| Võ Đình Nam |
Gì nữa vậy ba ?
| Võ Đình Nam |
Mày cứ như ông cụ non ấy
| Nguyễn Xuân Bách |
Có mà mày...
Từ đằng xa,một bóng dáng thật quen thuộc đang đi về phía một tòa nhà
| Nguyễn Thành Công |
//Cúi đầu bước đi//
| Nguyễn Xuân Bách |
Mày đi ăn đi
| Nguyễn Xuân Bách |
//chạy theo//
| Lê Hồ Phước Thịnh |
//bật cười// Ê, nó sắp vào chưa ?
| Lê Quang Huy |
//ngóng// Sắp rồi
| Lê Hồ Phước Thịnh |
Nhanh nhanh, cái xô nước đâu rồi ?
| Trần Thảo Linh | •Lớp Trưởng•
Mẹ bọn trẩu tre, bày trò gì nữa vậy ?
| Lê Quang Huy |
Mày thì biết cái gì ? Đi ra nắng mà chơi cho mát
| Han Sara |
Cuối cấp tới nơi còn bày mấy trò lung tung
| Lê Hồ Phước Thịnh |
Mắc bênh quá à , mày thích nó hả ?
| Lê Quang Huy |
Kìa, tới kìa
Trước hành lang, cậu vẫn đi theo em, cảm giác phải núp lùm vì sợ bị nhìn thấy
| Nguyễn Thành Công |
*Sao mình có cảm giác ai đang nhìn mình vậy..?*
| Nguyễn Thành Công |
*Cũng đúng...mình tai tiếng trong trường mà*
| Nguyễn Xuân Bách |
Hôm nay là ngày 11 tháng 10...
| Nguyễn Xuân Bách |
Khoan đã !
Cậu lôi trong cặp cuốn nhật ký đã xuyên không cùng cậu,đọc lại dòng nhật ký
11 tháng 10 : Tôi đã ra lệnh cho đám đàn em treo xô nước trên cửa để cậu ấy bị ướt
| Nguyễn Xuân Bách |
What !? Mình bị ngáo hả ?
| Nguyễn Thành Công |
//mở cửa//
| Nguyễn Xuân Bách |
Ê này ! //lao ra//
Cậu ôm chặt em,nước xả vào làm ướt đầu tóc và vai áo của cả hai
| Nguyễn Thành Công |
Ah...
| Nguyễn Xuân Bách |
Có sao không?
| Nguyễn Xuân Bách |
Thằng nào treo xô nước chềnh ềnh vậy ?
| Lê Hồ Phước Thịnh |
Ủa anh Bách,anh trôn bọn em à
| Lê Hồ Phước Thịnh |
Chính anh kêu treo lên còn gì
| Nguyễn Xuân Bách |
Thì...giờ tao đổi ý rồi
| Nguyễn Xuân Bách |
Từ nay tao tuyên bố, đụng tới Công là đụng tới tao
Học sinh tròn mắt nhìn tám phương bốn hướng, Đậu cũng nhìn cậu với con mắt phán xét nhẹ
Sau một đêm,điều gì làm thay đổi một quả sầu riêng gai góc vậy ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play