[BL]Bóng Dáng Không Tên
Chương 1:Bóng dáng trong sương mờ
cục Noah
đống avt toi lấy trên pin
cục Noah
lỡ trùng với nv nào thì xloi ạ
cục Noah
với cả chuyện của toi ko hợp với nguời lười đọc lắm..
cục Noah
toi chọn avt ko đc hợp vs nv lắm, sẽ đổi sau nha:)
cục Noah
có gì thông cảm với nha🤡❤
Đêm mùa thu của thành phố chưa bao giờ hiền hòa như mọi người tưởng.
Ánh đèn đường trải dài trên nền nhựa ướt sau cơn mưa, phản chiếu những vệt sáng kéo dài như những mũi kim run rẩy trong hơi gió
Lâm Khải Hoàng
/kéo cổ áo khoác cao hơn/
Anh vừa rời khỏi thư viện thành phố, trên tay vẫn là cuốn sách cũ bọc giấy kraft
Anh vốn không ưa đêm tối, nhưng lại luôn chọn về muộn, như thể muốn trốn tránh một điều gì đó ở căn hộ nhỏ của mình
Con phố về khu chung cư thưa người, chỉ còn vài tiếng xe máy xa dần. Và rồi, như nhiều lần trước, anh lại thấy
Một bóng dáng mảnh khảnh đứng dưới cột đèn ở đầu hẻm
Mái tóc ngắn bị gió thổi rối nhẹ, dáng hơi nghiêng, cứ như một nét phác mờ trong sương.
Lâm Khải Hoàng
/thoáng khựng lại/
Anh từng thấy bóng dáng này ít nhất bốn lần—ở ga tàu điện, ở hành lang bệnh viện, ở góc quảng trường hôm Giáng Sinh năm ngoái
Mỗi lần đều chỉ kịp liếc, và khi nhìn kỹ thì người ấy đã biến mất. Chưa từng nhìn rõ mặt
Lâm Khải Hoàng
/hít 1 hơi/
Lâm Khải Hoàng
*Chắc chỉ là ảo giác thôi,thành phố này có cả triệu người…*
Nhưng lần này, bóng dáng ấy vẫn đứng đó, không tan biến
Dưới ánh đèn vàng, hơi sương bao lấy khiến người ấy trông như một đoạn ký ức cũ bị bỏ quên.
Vốn định bước tiếp, cố tỏ ra không quan tâm, nhưng khi đi ngang, anh nghe thấy giọng nói—rất khẽ, như một hơi thở lướt qua:
“Cẩn thận… khúc cua phía trước.”
Lâm Khải Hoàng
/giật mình quay ngoắt lại/
Không ai ở đó cả.Chỉ có màn sương mỏng và chiếc lá rơi lăn lóc trên vỉa hè
Tim đập nhanh hơn thường lệ.Dù vậy, anh vẫn tiếp tục bước
Và khi rẽ vào khúc cua quen thuộc dẫn về khu chung cư, một chiếc xe tải lao vụt qua, nước mưa từ vũng trên đường bắn lên tung tóe, suýt quét ngang chân anh
Lâm Khải Hoàng
/sững người/...
Lời cảnh báo kia… là ảo giác, hay có thật?
Căn hộ của anh nằm trên tầng 12, cửa sổ hướng về phía đông
Đêm nay, khi vừa đặt cuốn sách xuống bàn,anh lại vô thức nhìn ra ngoài
Ở khoảng sân dưới, giữa bóng đêm và đèn đường, anh thấy một người đứng ngẩng lên, dường như đang nhìn về phía cửa sổ của mình.
Anh lùi nửa bước, tim hơi nhói. Nhưng khi dụi mắt, người ấy đã không còn nữa.
Lâm Khải Hoàng
/tự cười khẩy/
Lâm Khải Hoàng
Chắc mình bị ám ảnh thôi..
Ngày hôm sau, bầu trời trong trẻo bất thường
Anh vốn là người ít nói, hay thu mình, đồng nghiệp trong công ty phần mềm hiếm khi nghe anh kể về đời tư
Buổi trưa, khi xuống căn-tin, anh bắt gặp một nhân viên mới đang loay hoay tìm chỗ ngồi.
Cậu ta quay sang, nở nụ cười ấm áp, như ánh nắng cuối thu
“Xin lỗi, chỗ này trống không? Tôi là Dương Bảo Nguyên, mới vào phòng lập trình hôm qua.”
Nụ cười ấy, không hiểu sao, khiến tim anh thoáng rung lên.Và đôi mắt ấy—thứ ánh nhìn êm dịu, như đã từng lướt qua anh ở đâu đó.
Một thoáng hình ảnh của bóng dáng đêm qua dưới cột đèn lại hiện lên trong tâm trí
Lâm Khải Hoàng
...Ừ, mời ngồi.
Chiều tan làm, trời đổ mưa lất phất. Nguyên không mang ô, anh hơi do dự rồi chìa chiếc ô của mình cho cậu ta
Hai người cùng đi về trạm tàu điện.Lúc ngang qua con hẻm tối hôm trước, anh thoáng nhìn sang, nhưng chẳng có ai ở đó
Nguyên chợt hỏi, nửa đùa nửa thật:
“Anh thường xuyên đi lối này sao? Hơi đáng sợ nhỉ. Nghe bảo mấy năm trước ở đây từng có vụ tai nạn…”
Lâm Khải Hoàng
/khựng lại/
Chưa kịp hỏi thêm thì Nguyên lại mỉm cười:
Làn sương đêm từ từ tràn xuống mặt đường, phủ quanh hai người một quầng sáng mỏng dưới chiếc ô.
Và từ xa, nơi ánh đèn đường bị mưa kéo thành vệt nhòe, một bóng dáng lặng lẽ đứng nhìn. Không tiến lại, không lùi đi
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh có linh cảm..
Cuộc sống vốn phẳng lặng của mình sắp bị khuấy động—bởi bóng dáng không tên ấy… và cả người đồng nghiệp mới vừa mỉm cười kia.
cục Noah
hơi ít thoại nhỉ..
cục Noah
nhưng toi ko tìm đc cái thì để có thêm thoại nữa, toàn lời kể ko à..
cục Noah
hết r pp các tục tưng nhó:))
cục Noah
hẹn gặp ở chap sau he
Chuơng 2: Vệt suơng sau cửa sổ
cục Noah
ko thì cx chạy thận:))
Sáng hôm sau, bầu trời xám nhạt như bị phủ một lớp màn sương
Anh thức dậy muộn hơn thường lệ vì đêm qua trằn trọc—hình ảnh bóng người dưới sân và giọng cảnh báo mơ hồ cứ luẩn quẩn trong đầu.
Anh pha cà phê, đứng bên cửa sổ nhìn xuống khoảng sân
Mọi thứ đều bình thường: vài chiếc xe máy chạy vội, người bảo vệ tòa nhà đang quét lá, không có bóng dáng nào đứng đó nữa
Anh khẽ thở ra, nhưng khóe miệng lại nhíu lại, như thể bản thân chẳng hoàn toàn tin vào điều mình vừa thấy.
Công ty buổi sáng luôn đông đúc hơn, tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng cà phê nhỏ giọt từ máy pha tự động.
Cậu, với chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, đang loay hoay khởi động máy tính, nụ cười vẫn như ánh nắng non
Dương Bảo Nguyên
Chào buổi sáng, anh Hoàng!
Lâm Khải Hoàng
/gật nhẹ, giọng hơi khàn/
Dương Bảo Nguyên
Tôi hay tới sớm để quen môi trường làm việc
Dương Bảo Nguyên
À, hôm nay anh có ăn trưa cùng không?
Dương Bảo Nguyên
Tôi chưa biết quán nào ngon gần đây…
Anh thoáng định từ chối, nhưng nhớ tới cảm giác tối qua dưới mưa—cậu trai này không biết vì sao khiến anh khó mà lạnh lùng hoàn toàn.
Lâm Khải Hoàng
.. Ừ, trưa gặp ở sảnh
Dương Bảo Nguyên
/cười tươi rồi cúi xuống màn hình/
Anh đã quay về bàn mình, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc qua phía đối diện. Có điều gì đó trong ánh nhìn của Nguyên… hơi quen thuộc, nhưng anh không thể gọi tên.
Lâm Khải Hoàng
/ra ban công tầng 11 hút thuốc/
Cơn gió từ sông thổi tới mang theo hơi ẩm lạnh. Anh nhìn xuống con phố phía dưới và…
Ở góc vỉa hè trước quán cà phê đối diện, lại có một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới tán cây trụi lá
Vẫn dáng mảnh khảnh ấy, đầu hơi nghiêng, dường như đang ngước nhìn lên phía tòa nhà nơi anh đứng
cục Noah
T oi cảm thấy toi viết như truyện ma ý.. 🤡💔
cục Noah
th nhắm mắt viết luôn😇
Lâm Khải Hoàng
/tay cầm điếu thuốc hơi rung/...
Ngay lúc anh định gọi với xuống, một chiếc xe buýt đi ngang che khuất tầm nhìn. Khi chiếc xe lăn bánh đi, góc vỉa hè trống trơn
Buổi trưa,cậu dẫn anh tới một quán ăn nhỏ bên cạnh con hẻm rợp bóng cây.
Khi hai người ngồi xuống, anh nhìn quanh: nơi này mang vẻ cũ kỹ nhưng ấm cúng. Ánh nắng len qua tấm bạt phủ trước cửa, vẽ lên bàn ăn những đốm sáng lung linh
Trong lúc chờ món, cậu hỏi bâng quơ:
Dương Bảo Nguyên
Anh thuờng sống một mình à?
Lâm Khải Hoàng
Ừ, quen rồi
Dương Bảo Nguyên
Thế... ko thấy cô đơn sao?
Lâm Khải Hoàng
Ko nghĩ nhiều. Chắc.. quen với sự im lặng
Dương Bảo Nguyên
/cười, giọng nhẹ mà ấm/
Dương Bảo Nguyên
Im lặng đôi khi cũng cần người khác lấp đầy chứ
Dương Bảo Nguyên
Ít nhất là để nhắc mình còn sống
Lời ấy, không hiểu sao, chạm vào một chỗ sâu thẳm trong anh mà anh tưởng đã khóa kín
Anh lảng tránh bằng cách nhìn ra cửa sổ—nhưng bất giác rùng mình: ở cuối con hẻm, trong làn hơi nắng mỏng, dường như có một vệt sương mờ thoáng hiện, như hình người đang đứng quay lưng
Cậu cũng nhìn ra theo, nhưng vẻ mặt cậu bình thản, như không thấy gì lạ.
Buổi chiều, mưa đổ xuống đột ngột. Khi cả hai cùng ra về, anh chậm rãi nói:
Lâm Khải Hoàng
Cậu có tin vào.. trực giác ko?
Dương Bảo Nguyên
/nghiêng đầu mỉm cười/
Dương Bảo Nguyên
Tin.Trực giác thường dẫn người ta tới sự thật mà lý trí bỏ qua
Lâm Khải Hoàng
*Nụ cười kia thật giống như một câu trả lời không lời*
Tối, về đến nhà, anh đặt laptop lên bàn rồi mở cửa sổ
Mưa đã tạnh, hơi ẩm còn đọng trên khung kính. Ngoài kia, những ngọn đèn đường tỏa sáng mờ qua màn sương mỏng
Và lần này, không phải ảo giác: dưới chân tòa nhà, bóng dáng mảnh khảnh đang đứng lặng lẽ nhìn lên, dáng hơi nghiêng như mọi lần
Lâm Khải Hoàng
.../đứng chết lặng/
Một thoáng, anh tưởng như ánh mắt của bóng dáng kia chạm vào mình
Lạnh nhưng không đe dọa. Gần như… che chở.
Khi anh định gọi xuống, một cơn gió mạnh thổi qua, kéo màn sương tan ra
Bóng dáng đó lại biến mất
Lâm Khải Hoàng
/lùi lại, áp lưng vào tuờng/
Trong đầu vang lên câu nói của cậu trưa nay: “Im lặng đôi khi cũng cần người khác lấp đầy.”
Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng có những sự im lặng không phải trống rỗng…
Mà là nơi một ai đó đang đứng chờ, kiên nhẫn, không tên.
cục Noah
viết thì thế chứ toi mà gặp trg hợp như thg ctrai toi là bỏ của chạy lấy ng rồi..
cục Noah
trời cũng sáng luôn rồi.🤡
Chương 3: Âm thanh trong đêm
Trời chạng vạng sớm hơn mọi ngày.
Cả thành phố như chìm vào một tấm màn mưa bụi lấp lánh, ánh đèn đường phản chiếu thành những vệt vàng run rẩy trên mặt gương của vũng nước
Anh đứng chờ thang máy trong tòa nhà công ty, tay còn cầm báo cáo vừa hoàn thành
Hôm nay anh ở lại muộn hơn thường lệ; các phòng ban đã tắt đèn, hành lang dài im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa rơi bên ngoài
Tiếng “ding” vang lên, cửa thang mở ra.
Bên trong đã có một người: Cậu, tay cầm chiếc laptop, đầu hơi nghiêng dựa vào vách thang như vừa kết thúc một ngày dài
Lâm Khải Hoàng
Vẫn còn ở đây à?
Dương Bảo Nguyên
/ngẩng đầu/
Nở nụ cười quen thuộc nhưng hôm nay ánh nhìn có vẻ mệt mỏi
Dương Bảo Nguyên
Có vài dòng code chưa xong. Tưởng mình là người về cuối, không ngờ còn gặp anh.
Họ cùng bước vào thang. Cửa từ từ khép lại, để ngoài kia lại hành lang tối.
Khi thang xuống đến tầng trệt, đột nhiên đèn trong buồng thang thoáng nhấp nháy, như có luồng gió lạnh len qua
Anh chau mày, nhưng cậu vẫn bình thản, thậm chí nhắm mắt như đang nghe một âm thanh chỉ mình cậu nghe được
Lâm Khải Hoàng
Nghe gì sao?
Dương Bảo Nguyên
/khẽ lắc đầu, môi mấp máy như tự nói với chính mình/
Dương Bảo Nguyên
... chỉ là tiếng mưa
Ra ngoài sảnh, mưa vẫn chưa dứt. Họ cùng bước dưới một chiếc ô
Khi đi qua ngõ hẹp bên cạnh tòa nhà – nơi đèn đường hắt ánh sáng vàng lên mặt tường ẩm –Anh chợt nghe thấy tiếng bước chân thứ ba vang theo sau họ, rất nhẹ nhưng đều đặn
Chỉ có khoảng không trống và bóng cây rung rinh
Dương Bảo Nguyên
Có gì à? /nghiêng đầu nhìn/
Lâm Khải Hoàng
…Không. Có lẽ do tiếng mưa
Tối hôm đó, Khải Hoàng trở về căn hộ
Anh mệt nên ngả người xuống sofa, nhắm mắt một lát. Khi mở mắt ra, ánh đèn đồng hồ điện tử trên bàn cho biết đã hơn nửa đêm
Bên ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng, nhưng sương phủ dày trên con phố
Anh đứng dậy, bước lại gần cửa sổ… và thấy một hình người đứng dưới gốc cây trước cổng chung cư
Vẫn dáng mảnh khảnh, vẫn cái cách đầu hơi nghiêng
Nhưng lần này, dường như vai người đó hơi run nhẹ, như thể đang thì thầm điều gì với bóng đêm
Anh không hiểu sao lại mở cửa kính, định gọi xuống.
Nhưng trước khi kịp cất tiếng, một luồng gió mạnh kéo qua, thổi tung vài chiếc lá khô, và hình dáng ấy tan vào màn sương, như thể chưa từng hiện diện
Sáng hôm sau, khi tới công ty, anh phát hiện cậu đã có mặt sớm hơn anh, ngồi một mình trong phòng làm việc, mắt nhìn ra cửa sổ, vẻ như đang lắng nghe điều gì ngoài tầm nghe của người khác
Dương Bảo Nguyên
/quay lại nhìn anh/
Dương Bảo Nguyên
Chào buổi sáng/cười/
Lâm Khải Hoàng
Hôm qua… về nhà muộn không?
Dương Bảo Nguyên
Cũng không. Tôi quen rồi. Đêm với tôi… không hẳn là tĩnh lặng đâu
Dương Bảo Nguyên
/cười nhẹ/Anh thì sao? Có ngủ ngon không?
Anh chợt nghĩ tới bóng người dưới gốc cây đêm qua, và lần đầu tiên, anh cảm thấy có lẽ có một mối dây vô hình nối giữa cậu và bóng dáng kia
Chiều hôm đó, trời quang sau nhiều ngày mưa
Cả công ty có buổi liên hoan nhỏ ở quán ăn trên tầng thượng. Anh vốn ít khi tham gia nhưng lần này lại ở lại
Lúc mọi người trò chuyện ồn ào, anh nhận ra cậu đứng ở lan can, lặng lẽ nhìn xuống phố xá đang lên đèn
Ánh hoàng hôn làm gương mặt cậu phủ một lớp sắc vàng trầm, đôi mắt có vẻ như chất chứa điều gì xa xăm
Lâm Khải Hoàng
/tiến tới, đứng cạnh/
Hai người im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng xe cộ vọng lên từ xa
Dương Bảo Nguyên
/giọng khẽ như đang thăm dò/
Dương Bảo Nguyên
Anh có bao giờ cảm thấy… có ai đó luôn đi bên cạnh, nhưng không thể gọi tên họ không?
Lâm Khải Hoàng
/hơi giật mình nhìn cậu/
Câu hỏi đó như chạm trúng một điều anh vẫn giấu kín
Lâm Khải Hoàng
Nhưng tôi chưa từng biết là ai
Dương Bảo Nguyên
/mỉm cười/
Nụ cười ấy không hoàn toàn vui, nhưng ấm, như ánh sáng vừa đủ để xua đi chút lạnh
Đêm ấy,anh nằm nghe tiếng gió bên cửa sổ và lần đầu tiên tự hỏi:
Liệu bóng dáng không tên kia… đã từng đứng rất gần anh hơn anh tưởng?
cục Noah
Đọc truyện của toi cần kiên nhẫn..
cục Noah
tại toi viết 2 đứa nó phát triển chậm 🐌
cục Noah
nên có gì mình cùng nhích từng tí một nhé👽❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play