Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối~ Em Lại Muốn Bỏ Trốn Sao?

Chương 1

Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa hầm đá, vẽ lên sàn nhà lạnh lẽo những vệt sáng mờ ảo. Tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng trong không gian tĩnh mịch, hòa quyện với âm thanh rên rỉ yếu ớt của Vỹ. Mỗi tấc da thịt của cậu đều in hằn dấu vết của sự đau đớn, của cơn thịnh nộ vô cớ từ người cậu yêu.
Vỹ co ro, cố gắng thu mình lại như một chú chim non bị thương. Lưng quần da bị xé rách, để lộ những vết bầm tím, sưng đỏ đang dần lan rộng. Mỗi cử động nhỏ cũng khiến từng cơn đau buốt chạy dọc sống lưng. Cậu đưa tay run rẩy chạm vào vết thương, hơi lạnh của bàn tay làm dịu đi phần nào cơn bỏng rát, nhưng không thể xua tan đi nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy cậu.
Tô Gia Vỹ
Tô Gia Vỹ
Tại sao... tại sao anh lại làm vậy với em? /Thì thầm/
Tô Gia Vỹ
Tô Gia Vỹ
NovelToon
Cậu không hiểu. Cậu đã làm gì sai? Cậu chỉ muốn được tự do, muốn được nhìn thấy ánh mặt trời, muốn được hít thở bầu không khí trong lành ngoài kia. Nhưng ước mơ giản dị ấy lại trở thành tội lỗi, khiến cậu phải chịu đựng sự trừng phạt tàn khốc này.
Cơn ghen tuông vô cớ của Tiêu đã biến cậu thành tù nhân trong chính ngôi nhà của mình. Những ngày tháng bị giam cầm, tra tấn đã dần bào mòn sức sống của Vỹ. Cậu nhớ về những ngày trước đây, khi Tiêu vẫn còn dịu dàng, ánh mắt anh tràn đầy tình yêu thương mỗi khi nhìn cậu. Giờ đây, ánh mắt ấy chỉ còn sự chiếm hữu lạnh lẽo và cơn giận dữ đáng sợ.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cầu thang. Vỹ giật mình, cố gắng che đi những vết thương trên người, nhưng vô ích. Cánh cửa hầm bật mở, Tiêu đứng đó, bóng dáng cao lớn đổ dài xuống sàn. Gương mặt anh vẫn còn hằn rõ vẻ tức giận, nhưng sâu trong đôi mắt đen kia, Vỹ mơ hồ nhìn thấy một tia xót xa.
Khải bước vào, không nói một lời. Anh tiến đến gần Vỹ, ánh mắt quét qua những vết thương trên người cậu. Vỹ né tránh ánh nhìn ấy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết, cơn giận của Tiêu có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Tần Lăng Tiêu
Tần Lăng Tiêu
Anh...anh xin lỗi /Giọng trầm khàn/
Anh quỳ xuống, đưa tay muốn chạm vào vết thương trên lưng em, nhưng lại khựng lại. Vỹ có thể cảm nhận được sự do dự của anh.
Tô Gia Vỹ
Tô Gia Vỹ
Tại sao... anh lại không tin em? /Nghẹn + Nước mắt trào ra/
Tần Lăng Tiêu
Tần Lăng Tiêu
/Cúi đầu, vai hơi run lên/
Tần Lăng Tiêu
Tần Lăng Tiêu
Anh... anh sợ...rất sợ mất em /Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy đau khổ/
Tần Lăng Tiêu
Tần Lăng Tiêu
Anh không thể chịu đựng được nếu em rời xa anh...anh không kiểm soát được bản thân /Khóc/
Vỹ nhìn anh, trái tim cậu nhói lên một cách kỳ lạ.
Nỗi sợ hãi dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác phức tạp. Cậu biết Tiêu yêu cậu, yêu một cách điên cuồng, chiếm hữu. Nhưng tình yêu ấy lại trở thành xiềng xích, biến cậu thành tù nhân.
Tô Gia Vỹ
Tô Gia Vỹ
Lăng Tiêu...buông tha cho em đi được không?
Tô Gia Vỹ
Tô Gia Vỹ
Em mệt rồi...thật sự mệt lắm rồi
Tô Gia Vỹ
Tô Gia Vỹ
Anh nhìn xem, mỗi lần ghen tuông hay tức giận vô cớ anh đều lôi em xuống hầm tra tấn dã man...x-xong cứ mỗi lần như thế anh đều nói một câu xin lỗi
Tô Gia Vỹ
Tô Gia Vỹ
Anh nghĩ nhiêu đó đủ để xoa dịu vết thương cho em sao...?
Tô Gia Vỹ
Tô Gia Vỹ
Những đau đớn dằn vặt mà anh mang lại cho em...anh nghĩ một câu xin lỗi là xong à
Tô Gia Vỹ
Tô Gia Vỹ
Anh chưa từng nghĩ cho em
Tô Gia Vỹ
Tô Gia Vỹ
Anh chỉ biết nghĩ cho anh thôi
Tô Gia Vỹ
Tô Gia Vỹ
Trước giờ...anh có bao giờ thật lòng với em chưa?
Tô Gia Vỹ
Tô Gia Vỹ
Anh nói anh yêu em mà anh coi em là gì
Tô Gia Vỹ
Tô Gia Vỹ
Đồ vật để anh trút giận à? /Nhìn thẳng vào mắt anh/
Tần Lăng Tiêu
Tần Lăng Tiêu
/Ôm chầm lấy cậu, hai tay siết chặt/
Tần Lăng Tiêu
Tần Lăng Tiêu
Vỹ, anh sai rồi
Tần Lăng Tiêu
Tần Lăng Tiêu
Anh xin lỗi em
Tần Lăng Tiêu
Tần Lăng Tiêu
Đừng bỏ anh, được không?
Anh vùi mặt vào vai Vỹ, tiếng nức nở của anh vang lên, hòa lẫn với tiếng khóc của Vỹ.
Tần Lăng Tiêu
Tần Lăng Tiêu
Anh yêu em... yêu em rất nhiều
Tần Lăng Tiêu
Tần Lăng Tiêu
Xin em đó...đừng rời xa anh
Trong vòng tay anh, Vỹ cảm nhận được sự ấm áp, sự hối hận. Nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn còn một khoảng trống lạnh lẽo.
Tình yêu điên cuồng của Tiêu liệu có bao giờ ngừng lại? Hay cậu sẽ mãi mãi là "Thỏ trắng" bị nhốt trong lồng kính của anh?
Khải nhẹ nhàng nâng em dậy, ôm cậu vào lòng. Anh lau đi những giọt nước mắt trên má em, ánh mắt đầy trìu mến.
Tần Lăng Tiêu
Tần Lăng Tiêu
Anh sẽ không bao giờ làm em đau nữa. Anh hứa đấy!
Vỹ tựa đầu vào vai Tiêu, cố gắng tin vào lời hứa đó.
Cậu cảm nhận được sự dịu dàng hiếm hoi từ người đàn ông đã từng khiến cậu đau khổ.
Có lẽ, một ngày nào đó, tình yêu của Tiêu sẽ không còn là sự giam cầm, mà là sự che chở.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play