Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thức Tỉnh Siêu Cấp Hệ Ăn Dưa, Ta Bị Đồng Môn Háo Hức Nghe Tiếng Lòng

Chương 1: Ngũ Sắc Liên Hoa

Sấm chớp đùng đoàng, mây đen trút mưa. Gió đêm thi thoảng thổi qua lạnh đến thấu da thấu thịt.
Trên đỉnh núi đứng yên mấy bóng người, gió thổi áo dài phấp phới bay.
Nổi bật trong đám người là một người dáng đứng hiên ngang, đối mặt với dị tượng trời đất mặt không biến sắc. Hắn y phục đỏ chót, vẻ đẹp trên khuôn mặt có vài phần yêu mị làm người khác nhìn vào vừa mê mẩn vừa sợ sệt.
Bên cạnh, một trung nam nhân bước lên, hai tay hắn múa ra vài ký hiệu quái gỡ. Xong, tất cả mọi người liền được một lớp bảo hộ bao quanh, không gió mưa nào lọt vào nổi.
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Sư tổ, ta tính qua dị tượng lần này có phần không ổn, dường như sẽ xảy ra chuyện gì đó không mấy tốt lành.
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Ừm. /gật đầu/
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Thiên Sơn Cốc này cứ mười năm lại xảy ra bão táp phong ba, thay đổi liên tục. Lần này lại trở nên cuồng bạo như vậy, e rằng có nguyên do.
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Các ngươi chia ra nhanh chóng sắp đặt trận pháp, đem nơi này phong kín lại, tránh cho có người xui xẻo tiếp cận.
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Vâng.
Đám người nhanh chóng chia bốn hướng lao đi, trong phút chốc chỉ còn lại Lý Tử Mặc.
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
~ Sư tổ, chúng ta chuẩn bị xong rồi. ~ /truyền âm/
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
~ Bắt đầu khởi trận...Khoan đã. ~
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
~ Sư tổ, có vấn đề gì sao? ~
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
~ Ta hình như nghe thấy tiếng trẻ con khóc, các ngươi có nghe thấy không? ~
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
~ Sư tổ, Thiên Sơn Cốc hoang vu như vậy, nào có tiếng trẻ con khóc? ~
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
/Nhíu mày/
Lý Tử Mặc đứng yên một hồi lâu, bên tai cứ vang vọng tiếng trẻ con khóc rất nhỏ, hắn hướng ánh mắt nhìn về phía bên trong Thiên Sơn Cốc bị sương mù bao phủ, lòng đầy nghi ngờ tự hỏi.
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
"Tiếng khóc này dường như phát ra từ bên trong Thiên Sơn Cốc!"
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
~ Các ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta đi một chút sẽ về. ~
Lý Tử Mặc vừa truyền âm xong liền thoáng một cái biến mất, chỉ để lại bóng hình đứng tại đỉnh núi ấy từ từ tan biến.
Hắn sau khi xuất hiện lại ở nơi rất gần với vùng trung tâm Thiên Sơn Cốc, gió lóc điên cuồng tát vào mặt hắn nhưng trên khuôn mặt ấy lại chẳng hiện lên gợn sóng nào, bước chân cứ chậm chạp tiến về phía trước.
Hắn càng đến gần vùng trung tâm càng nghe rõ tiếng khóc của trẻ con, bên tai càng lúc càng to.
Cho đến khi trong một sát na, mắt hắn vừa nhắm mở ra. Đập vào đôi mắt đỏ thẩm ấy là cảnh tượng thay đổi, không còn là gió lóc sương mù mà đổi lại là một nơi tràn ngập màu xanh tươi tốt.
Có chim bay có cá nhảy, cũng có tiếng suối róc rách chảy. Hắn nheo mất ngờ vực nhìn xung quanh một lần.
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
"Đây là nơi nào? Sao ta khi trước chưa từng phát hiện ra nơi này?"
Đưa ánh mắt nhìn xung quanh, Lý Tử Mặc liền chú ý ở giữa hồ nước có một hoa sen hồng nhạt nổi lềnh bềnh, sen này tỏa ra ngũ sắc trong kỳ lạ vô cùng, dường như Lý Tử Mặc còn nghe thấy bên trong hoa sen kia có tiếng khóc.
Quả thật là có tiếng khóc của trẻ con.
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
"Kỳ quái, trong hoa sen kia sao lại có tiếng khóc? Chẳng lẽ nào...?"
Không vội đoán thêm, Lý Tử Mặc chân đạp một cái bay bỏng trên không. Hắn từ trên cao nhìn xuống lướt qua cánh sen, bên trong hiện rõ hình hài bé nhỏ đang cựa quậy, phát ra tiếng khóc như vừa mới được sinh đẻ.
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
"Trăm năm sinh trí, nghìn năm hóa hình, ngũ sắc lượn lờ..."
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
"Đây... Chẳng phải... Thiên giai kỳ dược! Ngũ Sắc Liên Hoa!"
Lý Tử Mặc đáp xuống, hai chân đứng trên nước, ánh mắt nhìn Ngũ Sắc Liên Hoa lộ ra vẻ thèm muốn.
Tay phải hắn nâng lên, trong lòng đã có ý định, diệt thai cướp dược.
Khi tay hắn gần chạm đến cánh hoa sen bên ngoài, hoa sen liền lập tức nở rộ lộ ra sinh mạng nhỏ bé bên trong. Sinh mạng ấy có làn da trắng tuyết, xung quanh thân thể tỏa ra năm màu sắc thái, tượng trưng cho vui vẻ, đau buồn, tinh thần, xui xẻo và may mắn.
Con mắt nhỏ của sinh mạng ấy hé mở nhìn chằm chằm Lý Tử Mặc cười hiền hòa, hai tay đưa ra dường như muốn Lý Tử Mặc bế nó.
Lý Tử Mặc tay gần chạm đỉnh đầu đứa bé liền dừng lại, trong lòng thấp thỏm có nên tiếp tục không?
Ngũ Sắc Liên Hoa gắn liền với tạo hóa, còn với luân hồi quy tắc, hắn biết rõ điều này. Sau khi hấp thụ Ngũ Sắc Liên Hoa, liền sẽ có nghiệp quả mầm mống đạo tâm, từ đó khó biết được mệnh số cải biến.
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
"Ta có nên đánh cược một phen...?"
Nội tâm hắn đấu đá lẫn nhau, một nữa chiếm giữ, một nữa muốn từ bỏ.
Cũng không lâu lắm, hắn chọn từ bỏ.
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
"Tuổi thọ ta sắp hết, dựa vào Ngũ Sắc Liên Hoa chưa chắc có thể đột phá cảnh giới kia."
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
"Nói không chừng thất bại, vạn kiếp luân hồi đều chịu quả báo đau đớn thể xác, không nên...không nên a...!"
Hắn thở dài một tiếng, buông bỏ ý niệm chiếm đoạt. Sau đó đưa tay cầm chân đứa bé dơ lên cao rồi đưa tay lên cằm suy ngẫm.
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
"Ngũ Sắc Liên Hoa hóa hình mang theo thể chất đặc biệt, có thể tạo nên khí vận lưu động... Hay là đem nó về Giáo Phái tích lũy khí vận, từ đó chậm chạp hấp thụ khí vận từ nó, mười lợi không một hại còn tránh được quy tắc luân hồi..."
Oa...! Oa...! Oa...!
Nghe tiếng gào khóc ập vào màng nhĩ, Lý Tử Mặc ngay lập tức tinh thần trở lại, sau đó bế đứa bé trên tay rồi đem Ngũ Sắc Liên Hoa nhổ gốc cất kỹ.
Ngũ Sắc Liên Hoa vừa được cất vào không gian giới chỉ, cảnh tượng ngay lập tức thay đổi quay về hình thái vốn có. Sương mù gió lóc khi trước bao trùm khu vực này cũng dần tan biến ngay lập tức.
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
"Hừm...! Nghìn năm dị tượng xảy ra ở Thiên Sơn Cốc có liên quan đến Ngũ Sắc Liên Hoa sao?"
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Sư tổ. /đáp xuống hành lễ/
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Sư tổ, đây là...?
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Là ta nhặt được.
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Ờ.. Nhặt..nhặt được?
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Ngươi không cần để ý, dị tượng nếu như đã giải quyết, chúng ta quay về Giáo Phái thôi.
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Trường Dạ Thiên [ Đại Trưởng Lão TMG ]
Vâng, sư tổ.
Lý Tử Mặc không giải thích gì đứa bé trên tay hắn từ đây mà có, ai hỏi hắn cũng chỉ đáp qua loa rồi phất tay bay đi.
Đám người ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng lục đục rời đi, để lại Thiên Sơn Cốc yên tĩnh đến mức lạ thường.

Chương 2: Ta có ý thức rồi, toàn là những thứ mới mẻ

Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Ta tên là Trần Nhã Tịnh."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Kiếp trước là một người chăm chỉ."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Một ngày làm việc nghỉ ngơi chỉ được 5 tiếng, thời gian rảnh chỉ để ngủ, ít đến đáng thương."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Đến một ngày ta bực bội vì công việc sếp đưa đẩy quá nhiều, liền viết giấy từ chức ném vào mặt hắn."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Xong, ta thất nghiệp ở nhà. Chỉ rảnh rỗi gặm nhấm bim bim, xem phim đọc truyện, rảnh đến nổi buồn chán."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Cho đến một ngày, ta nổi hứng xem hài kịch, xem từ 10h đêm đến 3h sáng, lúc đến một đoạn kịch làm ta buồn cười chảy cả nước mắt thì khựng một cái..."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Miệng ta méo sệt, mắt trừng trắng, tim ngừng đập rồi tắt thở chết tuốt."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
...
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Ta cười đến chết..."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười rồi..."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Sau đó..."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Là màng đêm tối mịt, ta không nhìn thấy gì cả."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Ta không cảm nhận được chân tay, ta không cử động được."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Ta chỉ cảm nhận được một luồng mát mẻ chạy dọc quanh thân, rồi cứ thế ngày qua ngày."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Ta không biết thời gian trôi qua bao lâu."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Lâu ơi là lâu... Lâu thật là lâu..."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Lâu đến nổi ta buồn chán đến đỉnh điểm."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Lâu đến nổi ta mơ hồ rồi trôi theo bóng tối lúc nào không hay, đến dòng suy nghĩ cũng tắt liệm."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Cho đến một ngày."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Bên tai ta nghe được tiếng chim hót, tiếng cóc kêu, còn có tiếng nước chảy."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Rồi ta được não bộ đánh thức, nhưng vẫn là bóng tối, ta không thấy gì cả."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Nhưng ta nghe được, sau ngần ấy thời gian, ta nghe được tiếng của thiên nhiên, điều này làm ta rất vui!"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Rồi đến một ngày, ta nghe được tiếng bước chân. Bước chân tiếng đến càng lúc càng gần."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Rồi... Rồi ta mở mắt, ta nhìn thấy được một anh trai rất soái!"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Ta đòi bế. "
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Ấy! Ta đòi bế tại sao lại nắm chân ta!"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"A! Đầu ta đau quá! Máu dồn xuống não rồi!"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Ta khóc, ta gào! Ta mắng tên khốn chết tiệt ấy boa boa cái miệng bặt bặt!"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Và rồi ta được đưa về một nơi rất lạ."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Ta thấy được những thứ rất xa lạ."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Ví dụ như có người bay trên không!?"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Kiếm lơ lửng trên không trung bay lượn!?"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Rồi còn có Kame hame ha trong Dragon Ball!?"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Nhưng tiếc thay tên đó không phải Son Goku, ta rất lấy làm tiếc."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Tiểu Lý Phi Đao? Tiếc quá, hắn chỉ Phi Đao lợi hại chứ không phải tên Tiểu Lý."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Chời má!"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Còn có cả phép thuật!?"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Thất vọng, thất vọng quá! Sao lại không phải cưỡi chổi mà đi cưỡi kiếm chứ!?"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Nói chung, thế giới này quá ảo diệu. Con mắt ta dường như đắm chìm trong đó không có lối thoát."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Ta muốn trở nên thật mau lớn để trải nghiệm hết những thứ mới mẻ ở thế giới này."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"À...! Ta nói ở thế giới này, là vì ta biết mình xuyên không rồi."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Mà cũng không biết xuyên không hay đầu thai, thôi mặc kệ vậy."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Rồi cái người nhặt ta về, đặt cho ta cái tên Lý Tiểu Y, ta rất không hài lòng với cái tên này."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Thay vì Tiểu, sao không đặt Đại?"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Thay vì Tiểu Y, sao không gọi Tiểu Long?"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Lý Tiểu Long, không ngầu hơn sao?"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Thần tượng võ thuật của ta đó trời!"
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Sau đó ta được ném cho chưởng môn, vẻ mặt người kia nhìn ta như đang chê bẩn vậy."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Lại sau đó ta đổi thành họ của chưởng môn, lấy tên họ là Trương Tiểu Y."
Trần Nhã Tịnh
Trần Nhã Tịnh
"Sau khi bị gọi tên hơn trăm lần, ta cũng đành chấp nhận cái tên không mấy ngầu lòi này vậy."

Chương 3: Ta muốn tập võ, nhưng toàn bị cấm túc

Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Cứ thế ta phát triển, người cao lớn hơn, không còn dáng vẻ con rùa bò như trước, lúc này ta một tuổi rồi, ta có thể đi."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Vì ta còn quá nhỏ, sư tôn Lý Tử Mặc không cho ta tu luyện võ thuật."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Cái này khác nào chặn con đường võ thần của ta?"
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Thế là ta đành lén đi xem các sư huynh sư tỷ tập tành."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta liền bắt chước."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Quyền đấm một cái, chân đá một cái vào hình nộm gỗ, xong cánh tay truyền đến cảm giác đâu điếng, ta liền bật khóc."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Thật ra ta không muốn khóc đâu, mà tri thức của ta chỉ là đứa trẻ rất dễ khóc, ta khóc đến nổi sư huynh sư tỷ đều bối rối dỗ dành nhưng không được bèn đi gọi sư tôn của ta tới an ủi."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Thế là ta bị cấm túc 3 ngày."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Sư tôn thật bủn xỉn!"
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ba ngày sau ta được tự do, rồi lại chạy tới sân tập luyện với sư huynh sư tỷ."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Mọi người thấy ta tới, liền muốn đuổi khéo ta đi nhưng ta không chịu."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Rồi không biết thế nào, ta kỳ kèo với họ chỉ tập đấm không khí, không chạm tới hình nộm gỗ và rồi họ đồng ý."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta cười hè hè rồi đứng vào sân tập cùng họ chơi bời, à không...là tập võ."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Tập đến một động tác nhảy cao đá trên không, ta làm theo nhảy lên đá một cú thật mạnh lên không trung trong rất ngầu lòi và rồi..."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Đầu ta đập mạnh xuống đất, ta thấy choáng, ta thấy đau, ta khóc."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Sư huynh sư tỷ lại một phen an ủi ta không được, lại đi gọi sư tôn."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Thế là ta bị cấm túc 5 ngày."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Sư tôn thật ác độc."
...
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Lại 5 ngày trôi qua, lần này ta cẩn thận hơn. Lại đi nhìn lén bọn huynh tỷ tập luyện, lần này sân tập rất đông, chen chút hết chỗ, ta đành đứng bên ngoài mà múa võ cùng họ."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Một lúc tới động tác đá lên cao, ta chuẩn bị từ trước đưa chân lên rồi chân còn lại nhảy một cái nhẹ liền xong."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta thấy ta thật ngầu, cũng thật thông minh."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Nhưng lúc ta vừa đặt chân kia xuống thì cảm thấy chân nhẹ lắm, ta vội nhìn xuống thì thấy cục gạch dưới chân bị nhấn lún xuống."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Sau đó... ta bị lọt hố."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta bị cấm túc 10 ngày..."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Sư tôn thật đáng ghét, lần này ta có làm gì sai đâu?"
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Sau đó ta nghe được tin tức, là tam trưởng lão đặt bẫy ở cổng ra vào sân tập võ, nhằm chơi xỏ đám đệ tử tìm kiếm niềm vui."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta tức, liền chờ 10 ngày sau đi đến chỗ tam trưởng lão khóc lóc kể lể."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Vì ta có sư tôn chống lưng, lão tam đó không dám giận dỗi với ta."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta khóc một lúc miệng cũng khô khan, thấy ta ngừng khóc, lão tam kia liền đem bánh ngọt nhét vào miệng ta rồi cười khẩy đuổi đi."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Lão đáng ghét lắm, ta không muốn đi. Ta còn đòi lão mười cái bánh ngọt, lão cho, ta lúc ấy mới vui vẻ rời đi."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Sau đó... Ta lại bị cấm túc 20 ngày..."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Hình như sư tôn rất ghét ta, ta không làm gì sai hắn cũng cấm túc."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Còn nói cái gì mà trẻ nhỏ không dạy, lớn lên hư hỏng."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta cãi, lão tam kia đi gài bẫy người trong môn, lão rất đê tiện, sao sư tôn không dạy dỗ cấm túc lão!?"
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Sư tôn đáp."
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Hắn già rồi. Không dễ dạy.
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta câm nín..."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Sư tôn còn nói."
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Ngươi còn nhỏ, dễ dạy.
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta chu mỏ đáp."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Lão già kia sư tôn không dạy, nên lão chơi mất dạy như vậy mà sư tôn bỏ qua, thế sau này lỡ như lão gài bẫy cả ta cả sư tôn thì sao?"
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Ngươi nói cũng có vài phần lý...
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Rồi sư tôn ta trầm ngâm nói tiếp."
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Cấm túc ngươi thêm 10 ngày nữa.
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta trợn mắt hỏi vì sao?"
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Lý Tử Mặc [ Sư Tổ TMG ]
Ăn nói mất dạy.
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta tức quá trợn mắt ngất xỉu."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Lúc ta tỉnh lại đã thấy lão tam kia đang ở bên cạnh ta, mắt lão nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng ta vậy."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta nói: Hà lão, sao lão lại ở trong phòng cấm túc vậy?"
Trượng Phong Hà [ Tam Trưởng Lão TMG ]
Trượng Phong Hà [ Tam Trưởng Lão TMG ]
Không phải tại ngươi sao, con nhà đầu này!
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
Sao lại tại ta?
Trượng Phong Hà [ Tam Trưởng Lão TMG ]
Trượng Phong Hà [ Tam Trưởng Lão TMG ]
Hừ, tự nghĩ đi, ta đang rất bực bội, đừng phiền tới ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi!
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta muốn nhìn thấy lão chắc!"
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Vì ngồi không quá lâu ta rất buồn chán, thường thì ta sẽ ngủ hoặc tìm gì đó vẽ bậy chơi bời."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Nhưng khi ta chợt nhớ ở nơi này không chỉ mình ta, ta liền quay đầu nhìn qua lão tam bên cạnh. Thấy lão ngồi một gốc tỉnh tu, khóe miệng ta không tự chủ mà nhếch lên một cái."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Thế là ta đi tới sát tai lão thì thào."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
Tam trưởng lão, người muốn trở thành tiên không? Tam trưởng lão, người muốn phi thăng không? Tam trưởng lão, người từng ăn cá chép vượt long môn chưa? Tam trưởng lão, người đã từng chơi Vua Thần Bài chưa?
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
Tam trưởng lão, ta hát một bài cho người nghe nhé.
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
♪Em hẹn anh Pickleball Ta vờn nhau Pickleball Tay vợt bên dưới hông Em đập banh đập banh Đến anh mạnh vào♪
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Mặc cho ta làm đủ trò ghê gớm, Tam trưởng lão vẫn ngồi đó im re không nhút nhích chút nào cả."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta thấy chán, không chọc lão nữa, ta đi vẽ bậy."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Nhưng ta không hề biết, sau khi ta quay đi chỗ khác chơi. Tam trưởng lão bên đó mặt bắt đầu tái nhợt, sau đó liền phun một ngụm máu tươi, suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Thế là ta nhìn thấy, tam trưởng lão nhanh chóng đứng dậy rồi không nói hai lời, thân thể lão đâm một cái, cánh cửa phòng cấm túc rầm một tiếng đổ gãy!"
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta sợ chết khiếp liền đứng trong gốc run rẩy, cứ tưởng lão ta mới bị cấm túc có vài tiếng mà phát điên."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Thấy tường thành đã đổ, địch đã đánh sập thành, ta ngó đầu ra nhìn xung quanh không thấy ai, liền ba chân bốn cẳng chạy đi chơi."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ai ngờ sư tôn có lệnh, cấm túc ta luôn 3 tháng, ta khổ quá chời."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta buồn bực, ta nhịn đói nhịn khát để sư tôn thương hại. Nhưng ta vẫn lén ăn vặt nên không chết đói được."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Rồi 1 tháng trôi qua ta mới được biết, cái lão già thối tha kia đi mách cái gì với sư tôn, mới hại ta cấm túc thêm 3 tháng, ta tức lắm."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Ta thề, đợi ta ra ngoài phải đòi lão trăm túi bánh ngọt mới nguôi giận."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Sau đó, ta lại làm con cá chết đuối trong phòng cấm túc, rồi đợi chờ ngày ngày cứ thế trôi qua trong cái bụng đói meo, khổ lắm."
Trương Tiểu Y
Trương Tiểu Y
"Nhưng ta vẫn ăn vặt."
...
Tập sau sẽ đi vào cốt truyện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play