Chương 1: Mở Màn
“Có bảy kẻ điên yêu em… và em chẳng thể trốn khỏi ai trong số họ cả.”
Thảo Linh đứng giữa ánh chiều tà rọi qua khung cửa kính, tay siết chặt quai cặp như đang cố níu lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong một thế giới ngày càng trở nên lạ lẫm. Trường đại học Mỹ Đạo, nơi được mệnh danh là thiên đường của tri thức và nghệ thuật, bỗng chốc trở thành một mê cung ngột ngạt — bởi ánh mắt của họ.
Họ… bảy cô gái, mỗi người một vẻ đẹp, một linh hồn, một nỗi điên.
Và tất cả đều yêu cô.
Yêu theo cách mà từ "yêu" không thể đủ để diễn tả.
1. Mỹ Chi – Kẻ kiểm soát
Nữ sinh khoa Luật, mỹ miều, sắc sảo như một thanh kiếm Nhật. Mỹ Chi không cần lên tiếng, chỉ cần ánh mắt thôi cũng khiến người khác khuỵu gối.
Với Thảo Linh, Mỹ Chi là người đầu tiên. Cái cách cô ta bước vào cuộc sống của Linh — như một bản án tử ngọt ngào. Không ai được chạm vào Linh, không ai được phép nói chuyện quá lâu với Linh.
Tin nhắn mỗi tối, định vị mỗi giờ, lịch trình từng phút.
“Linh là của chị. Em không cần hiểu. Em chỉ cần ngoan.”
2. Diễm Hằng – Kẻ cười giữa máu
Cô gái với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh như băng đá phủ tuyết. Sinh viên Y, luôn mang theo mùi thuốc sát trùng.
Diễm Hằng không nói nhiều. Nhưng những gì cô làm… thì khắc sâu vào ký ức.
Linh một lần suýt bị kẻ lạ quấy rối — chỉ một lần — và sáng hôm sau, hắn biến mất.
Hằng ngồi cạnh Linh, đút cháo, mỉm cười: “Em sợ hả? Không sao nữa đâu. Chị đã xử lý rồi.”
3. Bích Phương – Kẻ mộng mơ độc ác
Họa sĩ tự do, tóc dài, luôn vẽ Thảo Linh trong tranh, dưới mọi hình dạng — công chúa, nạn nhân, kẻ bị xiềng xích.
“Em là nàng thơ của chị. Em không được khóc vì ai khác. Mỗi giọt nước mắt của em… đều là tổn thương dành riêng cho chị.”
Bích Phương từng dọa rạch tay trước mặt Linh — chỉ để cô chịu ở lại thêm một giờ đồng hồ.
4. Hoàn Mỹ – Kẻ yêu sự hoàn hảo đến bệnh hoạn
Sinh viên ngành thiết kế nội thất, luôn sắp đặt mọi thứ trong đời sống Linh theo cách riêng.
Quần áo của Linh, cách Linh trang điểm, cả những người bạn Linh được phép kết thân — tất cả đều phải “đúng chuẩn”.
“Vì em là tuyệt phẩm. Em sinh ra để được bảo vệ và ngưỡng mộ. Bởi một người xứng đáng như chị.”
5. Phương Thảo – Kẻ câm lặng và bóng tối
Không ai thật sự biết rõ Phương Thảo. Cô trầm lặng, mờ nhạt, nhưng luôn xuất hiện mỗi khi Linh cần.
Chỉ có Linh mới thấy được nụ cười của cô.
Lúc Linh hỏi vì sao luôn theo dõi mình, Thảo chỉ đặt tay lên tim mình:
“Vì chị không thể thở nếu không biết em đang ở đâu.”
6. Hiền Mai – Kẻ ngọt ngào độc dược
Cô bạn thân từ thuở nhỏ, luôn tỏ ra trong sáng, dễ thương — và luôn biết cách khiến Linh cảm thấy có lỗi.
“Linh à… chị yêu em từ lâu lắm rồi. Nhưng chị biết… em không thể chọn chị. Không sao. Chị sẽ đợi.
Dù khi em bên ai… chị cũng sẽ đợi… cho tới khi họ biến mất.”
Mỗi người con gái bên cạnh Linh, từng người một, đều dần rút khỏi… như có một bàn tay vô hình giật dây.
7. Ánh Sáng – Kẻ cuối cùng và nguy hiểm nhất
Giảng viên trẻ tuổi, thần thái quyến rũ, thông minh — người Linh tin tưởng nhất.
Ngỡ là chốn an toàn, Linh tìm đến cô khi cảm thấy ngột ngạt.
Nhưng Ánh Sáng không chỉ quan sát…
Cô thu thập mọi thông tin, mọi mối quan hệ, mọi nỗi sợ của Linh.
“Em nghĩ em đang trốn vào tay chị sao, Thảo Linh? Không đâu. Em đang rơi đúng vào chiếc bẫy mà chị đã giăng sẵn.”
Và lúc ấy, Linh mới hiểu… không ai trong bảy người đó là "bình thường".
Vốn dĩ họ đã " điên " hết rồi.