Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Trôi Giữa Dòng Sông Cũ.

chương 1.

chiều hôm đó, nước sông Cái Răng từ màu trong thiệt trong đổi thành màu đục ngầu tại vì bởi trận mưa dầm mới đây mấy tiếng đồng hồ.
gió hiu hiu thổi, mấy nhánh bần từ trên cao rụng xuống, lá tả tơi hết trơn hết trọi, nước thì đập vô mấy cái cây cọc phát ra tiếng “cọc cọc” nghe sao cũng thấy buồn thấy mồ tổ.
tui ngồi ngoài hiên nhà, cầm trên tay cái quạt mo phe phẩy phe phẩy, mắt ngó ra bến sông.
đúng giờ này ngày nào má tui cũng đi họp chợ hết, xong còn dặn dò tui.
má Thảo (vợ ba)
má Thảo (vợ ba)
ở nhà nghen con gái, đừng có mà lẻn ra ngoài mé sông hoài nghe hông con, người ta có thấy là người ta cười cho. con gái con đứa, phải biết giữ ý giữ tứ.
tui cũng dạ dạ, con biết rồi má, má đi họp chợ thì đi lẹ đi, coi chừng trễ giờ đó má.
xong tui cười thầm trong bụng: ờm, giữ con hoài chắc con mọc rêu luôn quá má ơi.
nói tới cái bến đó, tui thương cái bến này dữ lắm. chiều nào tui cũng đi ra, đặng ngồi nghe tiếng ghe mái chèo khua nước, mấy bà bán hàng rao nữa chứ, hẳn là làm cho lòng tui nhẹ tênh quá trời quá đất luôn à.
bữa đó á hả, ta nói... tui thấy có chiếc ghe nhỏ xíu chèo ngang qua, ghe được sơn màu vàng úa hà, trên ghe còn có con nhỏ mặc cái áo bà ba màu nâu sờn đã cũ, tóc cột đuôi ngựa cao lên rồi cộng thêm cái nón lá nghiêng nghiêng như kiểu điểm nhấn của nhỏ luôn đó đa. nhỏ cất tiếng cao lanh lảnh mà trong trẻo lắm nghen.
cô năm Hân
cô năm Hân
chè đậu xanh nước dừa béo lắm nè, ai ăn chè hông?
giọng nhỏ dễ thương lạ lạ lắm. tui nhìn nhỏ riết, tới chừng nhỏ chèo ghe quay lại, đôi mắt nhỏ nhìn thẳng trực diện vào mắt tui luôn. thành ra nói thiệt lòng, lúc đó tim tui như nhảy cái đụi, như thể sắp rớt tim ra bên ngoài luôn vậy đó đa.
nhỏ cười tươi như ánh mặt trời luôn, rồi cái lúm đồng tiền của nhỏ rõ mồn một hiện ra trước mắt tui.
cô năm Hân
cô năm Hân
cô ba có muốn mua chè hông? chè tui vừa mới nấu, còn nóng hổi á nghen.
tui làm bộ tỉnh bơ, giả vờ giả vịt nói.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
ờ, như vậy đó hả, thế làm cho tui hai ly chè đi, phải để nguội đó nghen, tui sợ phỏng miệng lắm.
nhỏ bưng hai ly chè lên, ngửi được mùi nước cốt dừa tui đã thấy thơm phức. tui nhìn nhỏ, thấy nhỏ mặc dù tóc ướt nhẹp, tóc còn dính vô cái má nữa, ấy thế mà nhỏ vẫn cười như chuyện dĩ nhiên đối với nhỏ.
cô năm Hân
cô năm Hân
em tên là Hân, cô năm Hân, em sống ở dưới Ba Láng ấy. em đoán, cô là cô ba Thảo có phải hôn?
tui nhướng mày nhẹ, mắt chớp chớp, thoáng biểu lộ chút ngạc nhiên trên mặt.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
mèn ơi, sao em biết tui hay vậy?
cô năm Hân
cô năm Hân
trời đất ơi, ai mà hổng biết cô ba Thảo chớ, cô con gái của bà chủ vựa lúa lớn nhứt xứ này. người ta ai cũng nói cô đẹp mà khó gần lắm, nay được gặp cô tui mới thấy cô cũng hông tới nỗi.
tui cười khúc khích.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
em nói vậy là khen hay chê tui vậy cà?
cô năm Hân
cô năm Hân
tùy cô hiểu sao thì hiểu nà, mà tui thấy cô cười như vầy, chắc cũng hổng dữ lắm đâu he.
nghe xong câu Hân nói, tui nghe sao cũng thấy ngọt như nước dừa non mới hái.
tui cầm ly chè, ăn mới một miếng, nước cốt béo mà bùi bùi, hạt đậu thì mềm rục. còn con nhỏ bán chè trước mặt, càng nhìn càng thấy dễ thương.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
ngày nào em cũng bán chè ở đây đó hả?
tui hỏi.
cô năm Hân
cô năm Hân
Dạ, sáng em chèo ghe từ sáng sớm, dẫu trời mưa hay nắng cũng đều phải bán, bán cho hết chè, hổng bán thì lấy cái gì đặng nuôi mấy đứa nhỏ ở nhà.
tui ngó bàn tay nhỏ, thấy đen nhẻm hà, sần sùi mà sạch sẽ lắm nhe, gọn gàng lắm.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
cực như vậy mà còn cười được đó hả?
cô năm Hân
cô năm Hân
cười chớ cô ba, hổng cười thì buồn chết.
cô năm Hân
cô năm Hân
ở sông này mà hổng cười là nước nó đục thêm đó cô ba.
tui cười theo Hân, gió ở mé sông thổi mạnh làm tóc tui bay bay.
có mấy sợi tóc vướng vô môi tui luôn, chưa kịp hất tóc qua nữa thì tui nghe giọng má tui mới về, má kêu.
má Thảo (vợ ba)
má Thảo (vợ ba)
Thảo ơi Thảo, con dô đây coi sổ sách cho má, khách mới đặt gạo rồi đó nhe con.
tui mới vội quay qua, gấp gáp nói.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
ngày mai em có còn bán hông, đặng tui ra mua nữa.
cô năm Hân
cô năm Hân
còn chớ cô ba, ngày mai tui bán chè bắp, ngon lắm đó.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
vậy, ngày mai tui lại ra nữa.
nhỏ cười, răng trắng đều như hạt bắp, mắt nhỏ long lanh.
cô năm Hân
cô năm Hân
cô ba ghiền chè hay ghiền người bán chè vậy cô ba?
tui đỏ mặt, hổng dám đáp lời nhỏ, trả tiền cho nhỏ lẹ rồi quay đi vô nhà lẹ, tim đập thình thịch thình thịch như trống chầu.
con nhỏ cứ cười khúc khích hoài, sau đó chống sào đẩy ghe ra giữa dòng, tiếng nước “lọc xọc lọc xọc" hoà với tiếng gió rít.
chiếc ghe vàng trôi xa xa, vương lại mùi dừa thơm, mùi khói bếp, mùi nước sông ngai ngái. tui đứng ở đó tới chừng ghe khuất hẳn mới chịu đi vô nhà.
ban đêm ban hôm, tui nằm trên giường mà nghe tiếng ếch ộp ộp kêu dưới mương, tui muốn chợp mắt mà trong đầu cứ hiện lên cái má lúm đồng tiền của nhỏ.
trời đất, có ai mới gặp một bữa mà trong lòng cứ chộn rộn như tui vầy hông ta?

chương 2.

bữa nay trời lại mưa tiếp, mưa dầm dai dẳng, hông dứt. mưa cái kiểu miền tây nghe riết rồi buồn muốn khóc than luôn.
tui ngồi ngoài hiên, cứ ngó dòng sông đục ngầu mà thấy nhớ ai kia, cái ghe chè nhỏ nhỏ của con nhỏ năm Hân bữa trước.
mấy ngày nay tui hổng thấy bóng dáng con nhỏ đâu hết trơn. ghe chè của nhỏ thường tầm xế chiều đã chèo ngang qua, ấy vậy mà nay sông vắng tanh.
tui cứ thấp thỏm, lo âu, đứng ngồi hông yên, tui đang cầm quyển sổ ghi sổ gạo mà đọc hổng dô nổi.
tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái ngói làm tui muốn đi ra ngoài cho ướt nguyên người một bữa. má tui đứng thấy tui cứ đứng ngó sông hoài, mới la.
má Thảo (vợ ba)
má Thảo (vợ ba)
bộ con muốn sình lầy dính tới đầu hả con? trời mưa dầm, con ra đó cảm gió rồi nằm liệt ai lo đây?
tui dạ dạ, mà trong bụng nóng như lửa đốt. tới chừng má vừa đi vô trong nhà, tui xách nón, quấn khăn len một vòng ở cổ, rồi len len đi ra bờ sông.
nước sông dâng lên cao, mấy cây bần ngập nước đến gần nửa thân cây. gió thổi vù vù, mạnh, mưa xối xả. tui đi men theo mép bờ, định quay vô nhà thì nghe tiếng ai hát vọng từ xa lạ, tiếng mảnh mà rất lạ.
cô năm Hân
cô năm Hân
ngó lên, trời thấy mây bay... ngó xuống sông thấy bóng người say...
tui ngẩng đầu lên.
tui nhìn thấy một chiếc ghe nhỏ lù lù trôi lại gần. trời đất ơi, chính là chiếc ghe chè bữa trước của nhỏ.
năm Hân đang ngồi thu mình bên dưới tấm bạt rách, người ướt sũng hết cả bộ đồ, tóc dính vô má.
tui thấy vậy liền chạy lại ngay, la lớn.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
thần ơi, em làm cái gì ở đây, mưa kiểu vầy mà vẫn đi chèo ghe hả?
nhỏ ngước lên, nhìn Thảo, giọng run run, cơ thể thì run cầm cập.
cô năm Hân
cô năm Hân
trời mưa em cũng phải bán, cô ba ơi.
cô năm Hân
cô năm Hân
mấy bữa rày em nghỉ bán, nợ chồng chất ngập đầu rồi, hổng bán thì tui và mấy đứa nhỏ trong nhà chết đói mất.
tui kéo tay nhỏ lên bờ, mà nhỏ lắc đầu.
cô năm Hân
cô năm Hân
ghe em còn chè nhiều lắm cô ba ơi, bỏ sao mà được.
mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt hơn bao giờ hết.
tui đành phải bước xuống ghe, cúi người phụ nhỏ đem mấy thau chè lên phía sau nhà tui để.
cái ghe nhỏ xíu xìu xiu, chao qua chao lại, hai đứa ngồi san sát nhau.
nào là mùi nước mưa, mùi dừa, mùi hơi người hoà lại, nghe sao nó lạ lắm. bởi, tui thấy vừa ấm lại vừa xao xuyến.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
sao cô cực dữ vậy? bộ hổng có ai phụ giúp hết hả?
cô năm Hân
cô năm Hân
phụ giúp hả?
cô năm Hân
cô năm Hân
nhà em nghèo lắm á cô ba, ai rảnh đâu mà lo hay phụ cho tui nữa. mấy đứa nhỏ ở nhà, còn bé tí, đều chờ em gửi tiền về.
tui lặng, lòng tui dường như có cái gì cấn cấn thì phải, đau như cắt.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
nếu như...
cô ba Thảo
cô ba Thảo
tui mua hết chỗ thau chè này, em nghỉ một bữa, em có chịu hông?
cô năm Hân
cô năm Hân
mua hết sao?
cô năm Hân
cô năm Hân
cô ba ăn nổi hông đó?
cô ba Thảo
cô ba Thảo
ăn hổng hết thì tui đem biếu, đem tặng cũng được.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
em nghỉ đi, coi chừng bệnh đó.
nhỏ nhìn tui, anh mắt lạ lắm, nửa thì cảm động, nửa lại nghi ngại.
cô năm Hân
cô năm Hân
người giàu như em, tự dưng lo cho tui, cô có ý gì với em hông dậy?
tui nghe xong mới giật mình, lắp bắp nói.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
tui có ý gì đâu, thấy em cực thì tui thấy thương thôi.
cô năm Hân
cô năm Hân
thương... nghe chữ đó ngộ quá ha. ở cái xứ này á, người ta nói thương là khổ lắm đó.
nhỏ nói xong, cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười đó lại buồn hiu.
tui định nói thêm gì đó thì bỗng chiếc ghe nghiêng mạnh, nước tạt vô ướt cả áo.
tui nắm tay nhỏ, hai đứa suýt nữa thì té. tay nhỏ lạnh ngắt hà, mà tim tui thì nóng ran.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
thôi thôi, em lên bờ đi nè. dô nhà tui thay đồ, tui nấu nước gừng uống cho ấm bụng.
cô năm Hân
cô năm Hân
thôi cô ba ơi, người ta mà thấy lại đồn ầm lên, cô ba rước gái chợ búa về nhà, má cô mà thấy thì giết tui chết mất.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
ai dám giết em chứ, tui bảo vệ em.
nhỏ im lặng một hồi rồi gật đầu nhẹ.
hai đứa chạy trong màn mưa, nước bắn tung tóe.
tới cổng nhà tui, tui dắt nhỏ đi ra sau nhà, vòng vô nhà bếp.
người làm thấy tui kéo theo một con nhỏ lạ hoắc vô nhà thì trợn mắt lên, tui mới quát liền.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
nói một tiếng ra ngoài cho người ta hay má tui biết là tui đuổi việc liền đó nghen.
xong tui quay qua, lấy đỡ cho nhỏ mặc cái áo cũ, rồi nhóm bếp đốt lửa hong khô tóc nhỏ.
ánh lửa hắt lên mặt nhỏ, tui thấy mặt nhỏ đo đỏ, ửng hồng.
tóc nhỏ còn ướt, mắt anh đào của nhỏ chớp chớp, long lanh như giọt sương buổi sớm.
cô năm Hân
cô năm Hân
cô ba nấu nước gừng cho em uống thiệt hả?
cô ba Thảo
cô ba Thảo
ờ, tại má tui hay dạy, lạnh mà uống nước gừng là hết run lẹ lắm.
cô năm Hân
cô năm Hân
em cứ tưởng cô ba hổng biết nấu chớ.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
ờ thì... tui cũng mới học nấu mới đây thôi.
hai đứa cười đùa, rồi khói bếp bay lên làm cay cả mắt.
một lát sau, tui nghe tiếng chân má tui bước ra.
tui hoảng hốt, đành đẩy nhỏ núp sau cánh tủ.
má tui lên tiếng hỏi.
má Thảo (vợ ba)
má Thảo (vợ ba)
Thảo nè, con nói chuyện với ai đó?
cô ba Thảo
cô ba Thảo
dạ, dạ hổng có ai đâu má, con chỉ đang nấu nước uống thôi má.
tui dạ dạ.
tui len lén nhìn thấy má tui đi vô rồi mới quay đầu lại.
nhưng mà lạ lắm, mèn ơi.
lúc tui vừa mới quay đầu lại, thì hổng thấy bóng dáng năm Hân đâu hết trơn hết trọi à.
tui chạy lẹ ra cửa sau, tui thấy cánh cổng nhỏ hé ra, ngoài kia thì tui chỉ nghe tiếng mưa rì rào rì rào và chiếc ghe phía xa thiệt xa.
tui đứng bần thần ở đó hồi lâu, chợt thấy tim mình loạn nhịp.
trong luồn gió thổi vù vù, dường như có ai đó hát khe khẽ, vọng lại từ giữa dòng sông.
"ngó lên trời thấy mây bay... ngó xuống sông thấy bóng người say..."
mà sao tui thấy kỳ lắm đa, trời mưa nặng hạt quá chừng, sông vắng tanh hà, làm gì có ai lại chèo ghe giữa đêm chớ?

chương 3.

ba hôm sau trời quang.
nắng ấm dữ lắm.
nước sông rút xuống, để lộ bờ bãi lem nhem phù sa.
nay tui ra mé sông sớm, tại tui định rửa mấy chậu hoa má sai tui hôm qua, mà lòng tui vẫn còn ngóng trông, tui ngóng cái ghe chè của con nhỏ đó đó.
nhưng nay sông vắng tanh, chẳng thấy một người nào hết.
mấy bữa rày, tui cũng bóng dáng năm Hân đâu.
đang ngồi rửa mấy chậu hoa, tự dưng tui nhìn qua thấy đám người làm tụ tập lại một chỗ, xì xầm bàn tán, rồi quay qua nói với tui luôn.
người làm 1
người làm 1
nghe nói con nhỏ chèo ghe đó chết đuối rồi á cô ba.
người làm 2
người làm 2
trời đất ơi, chuyện có thiệt hông?
người làm 1
người làm 1
ông Sáu Đời ngày nào sáng ra chèo đò cũng thấy ghe nó, mà bữa nay ổng thấy ghe con nhỏ trôi cắm đầu vô mấy mây bần, còn người... mất, không thấy hình thấy dạng.
tui nghe mà thấy lạnh sống lưng.
tui vội buông chậu nước, chạy ù ù ra bến sông.
ông Sáu Đời đang ngồi vá cái lưới rách, thấy tui vội vội vàng vàng chạy mới, ông gật đầu.
ông Sáu Đời
ông Sáu Đời
tui thấy cái ghe thiệt đó, cô ba ơi.
ông Sáu Đời
ông Sáu Đời
tui nghĩ chắc cái ghe bị cuốn trôi hồi đêm mưa bữa kia.
ông Sáu Đời
ông Sáu Đời
mà trên ghe lại hông có người, trên ghe có cái khăn tay, thêu chữ H nữa.
tui đứng chết trân tại chỗ, môi mấp máy, khô khốc.
tui nhớ rõ là cái khăn đó, tui cho nhỏ hôm bữa mà?
thế nào lại có trên ghe cơ chứ?
con bạn tui là út Lài, nó chạy theo sau tui, nhìn thấy tui đứng trân trân thì lay lay tay tui.
út Lài
út Lài
thôi nào, cô ba đừng dằn vặt lòng mình quá. dân sông nước ấy mà, hôm nay ghe chìm, ngày mai ghế khác lại nổi. tất cả cũng đều do số phận thôi.
tui nghe vậy mới hất nhẹ tay nó ra, nhìn xuống mặt sông nói.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
mày nói nghe dễ dàng quá.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
con nhỏ đâu phải người dưng nước lã với tao.
ông Sáu Đời nghe vậy, chép chép miệng.
ông Sáu Đời
ông Sáu Đời
cô ba biết con nhỏ hả? chẳng lẽ nào, con nhỏ có lên nhà cô hôm bữa chăng?
tui hơi giật mình nhẹ, chưa kịp nói lời nào thì út Lài đã chen ngang.
út Lài
út Lài
ông Sáu ơi ông Sáu, út lạy ông, ông đừng có hỏi bậy dùm Lài cái.
út Lài
út Lài
cô ba cổ điên lên bây giờ nè.
tui chầm chậm bước, quay lưng đi trở về nhà.
lòng tui rối như tơ vò.
cái đêm mưa đó là...
thiệt ra, tui có thấy cái ghe nhỏ đi mất tiêu mất dạng.
nhưng... có chắc chắn là nhỏ chèo ghe hông?
hay chỉ là... cái bóng thôi?
tối hôm đó, tui nằm trên giường, trằn trọc mãi nên hong tài nào ngủ được.
tui nằm, tui nghe thấy tiếng gió rít qua sông cửa, tiếng nước vỗ vờ nhè nhẹ, làm tui cứ tưởng như ai đó đang gọi mình.
cô năm Hân
cô năm Hân
cô ba ơi, cô ba...
tui bật dậy.
nhìn ra ngoài hiên, tui thấy gió hất mạnh bay luôn cả mấy tàu lá chuối ngã rạp.
tui đi cửa, nhìn bến sông. tui thấy có bóng dáng ai đó có mái tóc đen dài, mặc cái áo màu trắng ướt sũng, đang cúi người xuống nhặt cái gì đó.
tui run run tay, cầm đen pin soi thử.
tui chớp mắt nhìn lại đến lần thứ hai, lại chẳng thấy một ai cả.
chỉ còn một vạt áo trắng ướt, dính bùn đất, vướng trên hàng rào tre.
ngày hôm sau.
trong chợ xôn xao ồn ào hết cả lên.
có một bà đồng cốt ngoài sớm trên, chuyên gia coi căn coi vía, nói lớn giữa chợ.
bà đồng
bà đồng
cái ghe chè đó hổng phải ghe người sống đâu nghen. hồn nó còn vướng ở khúc sông này, ai mà dính dáng tới nó là bị kéo theo đó nghen.
mấy người đi buôn nghe xong, mặt tái nhợt tái xanh hết.
cô út Lài chạy từ chợ báo lại cho tôi biết, còn nói.
út Lài
út Lài
tôi nghe đâu bà đồng đó còn thấy hồn nó đứng sau lưng cô Ba, nắm cái khăn trắng đó đa.
tui cười khan.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
đời nào có chuyện đó.
tuy là nói vậy, nhưng tại tui vẫn cứ run run.
chiều ngày hôm đó, có người chèo ghe ngang nói với chú bảy Bình, quản gia nhà tui.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
tui thấy ghe chè trôi nhanh đêm qua, trăng soi sáng rõ ràng. mà lạ lắm đó nghen, trên ghe có người ngồi, tóc thì xõa, cứ nhìn chằm chằm vô bờ nhà cô ba.
chú bảy kể lại với tui, tui đứng nghe mà da gà nổi khắp người hết trơn.
tối hôm đó, tui ra bến sông, khấn vái.
cô ba Thảo
cô ba Thảo
nếu em còn quanh quẩn đâu đây, nghe tui nói nghen. tui hổng có ý phụ em, tui nhớ em dữ lắm.
gió thổi rít, khói nhang bay ngang qua mặt tui, cay xè.
tui quay đi thì nghe tiếng nước động khẽ sau lưng, giống như ai đó vừa mới bước xuống sông vậy.
tui mới ngoáy nhìn lại, và tui chị thấy vạt áo trắng từ từ chìm đi mất.
ba ngày sau, người ta vớt được xác năm Hân, trôi cách bến nhà tui không xa lắm.
người ta nói con nhỏ nằm ngửa, tóc phủ cả mặt, hai tay thì ôm chặt cái khăn có thêu chữ “H”.
tui khụy xuống ngay mé sông, nước mắt không cha nổi một giọt nào.
bà con trong xóm kéo tới coi, nói nhỏ nhỏ với nhau.
bà con trong xóm
bà con trong xóm
thấy chưa, tui nói cái ghe đó linh lắm mà. đã chết mấy ngày rồi mà mặt nó còn tươi như người ngủ vậy đó.
cô út Lài đỡ tui dậy, khẽ nói.
út Lài
út Lài
cô ba ơi, tui nghĩ chắc nó thương cô dữ lắm đó.
tui nhìn ra dòng sông, nước chảy lững lờ.
trên mặt nước, lấp lánh ánh trăng như ai rải muối.
tui lại nghe thấy tiếng hát vọng về, nhỏ xíu, lại mờ mờ trong gió.
“ngó lên trời thấy mây bay... ngó xuống sông thấy bóng người say...”
tui ngồi bệt xuống đất, đang cười mà nước mắt cứ rơi hoài, rơi mãi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play