Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( All X Liujialiang ) Các Thiếu Gia Tha Em

GTNV + C1

T/g nè
T/g nè
Halo
T/g nè
T/g nè
Nhớ t không anh em
Thể loại: Chatfic – học đường – hắc ngọt – nửa H – chiếm hữu – nuông chiều – tâm lý.
____GTVN
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
(16t) người làm “tạm thời” cho 4 thiếu gia nhà tài trợ chính của trường. Tính cứng đầu, hay cắn răng chịu.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
(17t)trưởng nhóm, lạnh lùng, ra lệnh như thói quen – nhưng lại dịu dàng một cách kỳ quặc với Giai Lương.
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
(17t) nóng nảy, dễ cáu, hay kéo áo cậu dọa đánh, nhưng lại sợ Giai Lương khóc.
Lục Anh Tuấn
Lục Anh Tuấn
(17t )trí óc điều khiển, luôn ra vẻ tỉnh táo, nhưng là người suy nghĩ sâu nhất về cậu.
Trương Tuấn Mạnh
Trương Tuấn Mạnh
(17t ) ít nói, hành động nhiều, kiểu trung thành lạnh lùng – nhưng trong lòng rối như tơ.
___
Tin nhắn từ ban quản lý trường khiến cả khối xôn xao: “Học sinh Lưu Giai Lương – được chọn làm trợ lý phục vụ nhóm Thiếu Gia A1 trong 1 tháng.”
Phòng A1 mở cửa, bốn ánh nhìn cùng hướng về phía cậu.
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Đây là người mới à?( Minh Huy dựa ghế, giọng cợt nhả.)
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Trông yếu thế này, bê nổi cặp anh Văn không?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
(cúi đầu)Tôi sẽ làm được.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
(nhướng mày, khẽ gõ bàn )Quy tắc một: không nhìn thẳng. Quy tắc hai: không cãi. Quy tắc ba… nếu đã vào đây, đừng mơ thoát sớm.
Lục Anh Tuấn
Lục Anh Tuấn
( Tuấn liếc qua, giọng lười biếng)Hay đấy. Có trò vui rồi.
Trương Tuấn Mạnh
Trương Tuấn Mạnh
(chỉ im lặng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cổ tay Giai Lương như đang cân đo.)
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
(hít sâu, tay nắm chặt tờ giấy phân công.)Tôi hiểu rồi, thưa các anh.
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
(nhướng mày, khẽ bật cười)Biết lễ phép đấy, nhưng xem thử lễ phép được mấy ngày.
Lục Anh Tuấn
Lục Anh Tuấn
(chống cằm, mắt nheo lại như muốn mổ xẻ )Mới mười sáu tuổi mà dám nhận làm cho bọn anh? Gan lắm.
Trương Tuấn Mạnh
Trương Tuấn Mạnh
(đứng sau cùng, giọng trầm thấp)Nếu không chịu nổi, nói trước. Anh không thích dọn hậu quả.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
(vẫn ngồi im, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi nói )Được. Vậy từ hôm nay, mày theo tao trước. Việc gì cũng báo qua tao.
Không khí trong phòng chợt đặc lại. Giai Lương khẽ cúi đầu, tim đập loạn . Bốn ánh nhìn khác nhau, bốn kiểu nguy hiểm, và cậu biết, mình vừa bước vào lồng giam mạ vàng của bốn thiếu gia.
End 1

Chap 2: Buổi sáng đầu tiên

6h sáng. Ký túc khu A1 tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua rèm. Lưu Giai Lương ôm sổ nhiệm vụ, hít sâu trước khi gõ cửa.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Anh Huy, tới giờ dậy rồi ạ…
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Gọi lại xem nào.(giọng khàn vang lên từ trong chăn.)
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Anh Huy.
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
( bật dậy, kéo tay cậu lại, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng ánh lên chút tinh nghịch.)Cậu gọi dễ nghe thật. Sáng nào cũng phải đánh thức tao kiểu này, nhớ chưa?
Giai Lương rụt tay, chạy sang phòng kế bên. Anh Tuấn đã dậy, áo sơ mi cài nửa, đang cầm cốc cà phê.
Lục Anh Tuấn
Lục Anh Tuấn
Tới đúng giờ. Tốt đấy.
Lục Anh Tuấn
Lục Anh Tuấn
(liếc qua, cười nhạt)Nhưng người làm mà nhìn chủ như thế, không đúng quy tắc đâu.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
(cúi đầu, mặt nóng ran.)
Phòng cuối cùng – Tuấn Mạnh mở cửa, tóc rối, ánh nhìn lạnh tanh.
Trương Tuấn Mạnh
Trương Tuấn Mạnh
Đặt đồ ăn lên bàn. Ra ngoài.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Vâng.
Khi cậu quay lưng, anh thấp giọng thêm
Trương Tuấn Mạnh
Trương Tuấn Mạnh
Đừng để ai khác sai cậu như thế.
Ra đến phòng khách, Bác Văn đã ngồi chờ, đồng phục chỉnh tề, ánh mắt liếc qua cậu một cái.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Tới trễ hai phút. Lần sau, báo thức cả nhóm sớm hơn.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
( gật đầu, tim vẫn chưa ổn định.)
Bốn người, bốn kiểu áp lực — mỗi lời nói đều như sợi dây vô hình siết dần quanh cổ cậu.
Lục Anh Tuấn
Lục Anh Tuấn
Pha cà phê cho anh lần sau nhớ ba phần sữa, hai phần đắng.( dặn, giọng nhẹ nhưng đầy ý cảnh cáo.)
Trương Tuấn Mạnh
Trương Tuấn Mạnh
Tôi không thích sữa, chỉ cần nước lọc.(nói, mắt không rời khỏi cậu.)
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Còn tôi. (chống cằm, nụ cười nửa miệng) muốn cậu gọi tôi dậy bằng cách khác cơ.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
( cứng người, tránh ánh nhìn trêu chọc.)
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
(khép tập tài liệu lại, thong thả đứng dậy.)Tốt, bắt đầu quen rồi. Nhưng nhớ - người của nhóm A1 phải biết nghe lệnh trước khi hỏi.
Giọng anh trầm, đủ khiến tim Giai Lương khẽ run.
Một buổi sáng trôi qua, mà cậu thấy mình như đã sống cả ngày trong vòng vây của bốn cơn bão.
End 2

Chap 3: Cái tát đầu tiên

___
Giờ ra chơi, sân sau ồn ào. Giai Lương mang tài liệu cho Bác Văn, vừa đi ngang hành lang đã nghe giọng xì xào
“Thằng đó giờ làm người hầu cho nhóm Thiếu Gia đấy.”
“Chắc tự nguyện thôi, nhìn mặt là biết kiểu thích bị sai.”
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
( cố bước nhanh, nhưng một bàn tay bất ngờ chặn lại)
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
(đứng phía sau, ánh mắt lạnh đi.)Mày vừa nói gì?
Tên học sinh kia bật cười: “Tôi nói sự thật thôi.”
Chát!
tiếng tát vang dội, không phải Minh Huy ra tay, mà là Giai Lương.
Không khí chết lặng.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Tôi không cho phép ai nói thế( .giọng run, nhưng dứt khoát.)
Tên kia tức giận, định đánh trả thì
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
(kéo Giai Lương ra sau.)Muốn đụng vào người của A1? Thử xem.
Bác Văn và Anh Tuấn xuất hiện gần như cùng lúc.
Lục Anh Tuấn
Lục Anh Tuấn
(nhìn vết đỏ trên tay cậu, khẽ nói)Lần sau đừng tự mình ra đỡ. Có bọn anh lo.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
(nheo mắt)Từ giờ, đứa nào động vào Giai Lương, coi như động vào tao.
Tuấn Mạnh bước tới, đặt hộp băng cá nhân lên bàn gần đó.
Trương Tuấn Mạnh
Trương Tuấn Mạnh
Đừng để bị thương lần nữa.(Giọng trầm thấp, dịu dàng đến lạ.)
Lần đầu tiên, Giai Lương nhận ra — cái tát đó đổi lại ánh nhìn khác hẳn từ bốn người.
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
(gãi đầu, khẽ lẩm bẩm)Cậu gan hơn tôi tưởng đấy.
Lục Anh Tuấn
Lục Anh Tuấn
(nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú)Dám phản kháng, tốt. Nhưng lần sau nhớ chọn đúng người để đánh.
Trương Tuấn Mạnh
Trương Tuấn Mạnh
(không nói gì, chỉ kéo tay cậu kiểm tra, bàn tay to che trọn vết sưng. )Đau không?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
(lắc đầu, khẽ đáp)Không sao.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
(nhìn cảnh đó, cười nhạt, giọng khàn thấp vang lên)Từ giờ, không ai được để cậu ta phải tự vệ nữa. Hiểu chưa?
Không ai dám cãi.Và trong khoảnh khắc ấy, Giai Lương biết - mình đã không còn là “người làm” bình thường nữa.
End 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play