[ Lichaeng ] Xuyên Không Tôi Có Được Em
chap 1
đọc ghi chú trước khi đọc truyện ⚠️
lâu rồi không gặp, có ai nhớ Trẫm không nào?
Nhớ mấy má quá nên ngoi lên, mà lần này ngoi lên thì hơi khó để viết truyện đấy nhá
Lịch ra không đều, thông cảm
Nhắc thế thôi, giờ mình vào truyện nào
Bangkok, một thủ đô phát triển, thịnh vượng, ánh đèn nhấp nháy sáng soi khắp mọi con phố
Nhưng.. ở đâu đó vẫn có những con hẻm nhỏ, những con hẻm không có ánh đèn.. và cũng không có sự tử tế ở đó
nvp
( côn đồ) : con ranh con ! Hôm nay mà không có tiền cho bọn này là mày chết chắc !!
Pranpriya Manobal
ah !! Làm ơn.. dừng lại đi, đừng đánh tôi nữa..!!
nvp
* nắm tóc kéo lên * Tiền đâu !?
Pranpriya Manobal
Tôi.. tôi hết tiền rồi.. không còn đồng nào cả..
Pranpriya Manobal
Tiền ăn sáng, tiền làm thêm tất cả đều đưa cho các người rồi.. khụ..
Cô gái đó nằm lăn dưới đất, cơ thể toàn là vết bầm tím do bị đánh đập
Dù có cầu xin, dù có nói là không còn tiền thì bọn côn đồ cũng chẳng tha cho cô
nvp
( côn đồ) : Đại ca, đánh nó thì nó cũng chẳng còn tiền, chỉ tốn sức
Đám côn đồ đi khuất một lúc thì cô gái ấy mới ngồi dậy một cách khó khăn
Pranpriya Manobal
áh..!! * ôm vai *
Pranpriya Manobal
" phải.. về nấu cơm cho dì nữa.. "
Pranpriya Manobal
" muộn thì dì đánh chết "
Ôm cái thân đầy thương tích, Pranpriya về " nhà "
Pranpriya Manobal
* mở cửa *
Pranpriya Manobal
Chào dì, chào dượng con mới về
Bà dì
Con ranh, sao bữa nay về muộn thế ?
Bà dì
Mày tính để cho cái nhà này đói chết hay gì ?
thằng em họ
Mau vào nấu cơm đi, chiều tôi còn phải đi học bơi, nhiều việc lắm
Về tới nhà, không ai hỏi han cô 1 câu dù thấy trên người cô đầy thương tích
Họ vẫn thờ ơ, xưng xỉa ngồi trên ghế mà sai Pranpriya đi làm việc
Phải rồi.. họ làm gì coi cô bé ấy là gia đình
Pranpriya Manobal
Con nấu xong rồi, mời mọi người vào ăn cơm
Lão dượng
Được rồi, mày cút được rồi đấy
Pranpriya Manobal
* lủi thủi đi vào phòng *
Cô gái đi vào căn phòng chật hẹp , trước kia nó từng là cái kho nhỏ trong nhà.. nhưng từ ngày ba mẹ cô mất thì nó lại là phòng ngủ của cô
Pranpriya Manobal
* nằm vật ra giường *
Pranpriya Manobal
áh..!! Đè lên vết thương rồi
Pranpriya Manobal
* ngồi bật dậy *
Pranpriya Manobal
hazz.. tới cái giường cũng bắt nạt mình nữa
Pranpriya Manobal
* cầm tấm ảnh cạnh đầu giường lên *
Pranpriya Manobal
Ba, mẹ.. con nhớ 2 người..
Ba mẹ của cô mất từ lúc cô 5 tuổi, ông bà nội ngoại cũng chẳng còn nên cô phải sống với dì
Căn nhà này, mọi thứ trong căn nhà này đều là của cô nhưng vì chưa đủ 18 tuổi nên bà dì là người dám hộ tạm thời
và bà ta đối xử với cô không bằng 1 con ở
Pranpriya Manobal
* sờ tấm ảnh * .. con mệt quá ba mẹ ơi.. con mệt quá
Pranpriya Manobal
* rưng rưng * Con nhớ ba mẹ.. con chán cuộc sống này lắm rồi
Pranpriya Manobal
hức.. hức, không còn ai ở bên con.. không ai quan tâm hay đối xử tử tế với con cả
Pranpriya Manobal
Từ ngày cậu ấy rời đi.. con cô đơn lắm
Người mà cô gọi là ' cậu ấy ' chính là 1 người bạn học cũ của cô
Đó là người bạn duy nhất của Pranpriya , nhưng tiếc thay khi vào cấp 2 thì cô bạn ấy lại chuyển đi nơi khác
Pranpriya Manobal
* lần mò cuốn sách trên bàn *
Pranpriya Manobal
" không được.. phải cố lên, 1 năm nữa thôi là mình đủ 18 , tới lúc ấy thì tốt rồi "
Pranpriya Manobal
" mình không cần người dám hộ nữa, mình sẽ rời khỏi nơi này để học đại học "
Pranpriya Manobal
" Lúc ấy thì 1 cuộc đời tươi đẹp sẽ tới với mình "
Đó là niềm an ủi, hi vọng lớn nhất của cô bé, tuổi 18 .. tuổi đẹp nhất đời cô
Pranpriya Manobal
Truyện mình đâu rồi ta ??
Pranpriya Manobal
À đây.. * mỉm cười *
Pranpriya Manobal
giải trí chút, như thế sẽ không buồn nữa
Cô cầm cuốn truyện yêu thích trên tay, cuốn truyện ấy cũng là món quàn mà người bạn kia tặng cho cô
nhưng còn chưa kịp dở ra đọc thì..
Pranpriya Manobal
* giật mình hoảng sợ * .. gì thế ??
Lão dượng
* lôi đầu cô ra ngoài *
Pranpriya Manobal
áh!! Dượng!!
Bà dì
Con ranh khốn nạn!! Dám thay đổi mật khẩu két!!
Lão dượng
* ném cô xuống sàn * Nói nhanh !! Mật khẩu mới là gì !?
Pranpriya Manobal
* gượng dậy * dì.. dì và dượng cần biết để làm gì chứ !?
Pranpriya Manobal
Trong đó cũng chỉ là vài món đồ ba mẹ để lại cho con mà..
Bà dì
Để lại cái mặt mo cho mày!!
Bà dì
đồ nào của mày chứ !? Trong đó cũng có đồ của tao
Pranpriya Manobal
ực.. k.. không có cái gì là của dì cả !!
Pranpriya Manobal
Dì muốn lấy sổ đỏ và di trúc của ba mẹ con chứ gì !! Con không nói đâu !
Bà dì
* tát cô * Con ranh con, hôm nay dám to tiếng với tao !!
Pranpriya Manobal
* ôm mặt * "... "
Lão dượng
Mày nói nhanh, mày đổi thành cái gì rồi !?
Pranpriya Manobal
Còn lâu !!
con mụ dì tát cô liên tục để cô nói ra mật khẩu mới
nhưng lần này Pranpriya không được yếu đuối nữa, nếu nói ra.. có thể cả cuộc đời cô sẽ phải chìm trong bất hạnh mất
Bà dì
Con chó này!! Mày không nói tao đánh chết mày!!
Pranpriya Manobal
* phụt nước bọt vào mặt bà dì *
Pranpriya Manobal
Nói cái mặt bà!!
Bà dì
* nắm đầu cô * Tao cho mày chết !! Cáo con nhỏ đáng ra mày không nên tồn tại này!
Bà dì
Nếu mày không tồn tại thì toàn bộ gia sản của ba mẹ mày đã là của nhà tao rồi !!
Lão dượng
* ngăn bà dì lại *
Pranpriya Manobal
* dương mắt nhìn lão *
Lão dượng
Mày nói không? Nếu mày nói thì tao sẽ suy nghĩ cho mày được sống trong cái nhà này
Lão dượng
còn không, nếu tao có được mấy thứ trong đó thì tao sẽ không nể tình nghĩa mà tống mày ra khỏi đây
thằng em họ
Đấy.. hồi đó con bảo bán cái nhà này sớm đi thì không bán, giờ nó làm phản thì mệt rồi
Pranpriya Manobal
Thì.. thì ra các người định bán nhà ba mẹ tôi !!
Lão dượng
* cười nhạt * thì sao nào?
Pranpriya Manobal
Cái lũ chó đẻ các người !! Có chết con này cũng không nói!!
Lão dượng
Má nó.. con này hôm nay ăn gì mà lì dữ vậy !!
Lão ta nhổ 1 bãi nước bọt lên người cô, ngay sau đó lão với lấy cái gậy đánh Goff ở gần đó mà nhắm vào cô
Lão dượng
* đánh cô * Mày nói chưa !!
Pranpriya Manobal
ah!! Ah!!
Pranpriya Manobal
" k.. không được.. có chết cũng không để cho lũ chó này được sống sung sướng!! "
Từng cú đánh vào lưng, vào đùi, vào bụng rồi vào đầu
lão ta vừa đánh vừa gào lên đòi cô khai ra mật khẩu mới
những con quỷ vì đồng tiền này đã không còn nhân tính, bọn chúng không quan tâm cô bé ấy nói gì.. chỉ đánh, đánh túi bụi.
Pranpriya Manobal
* ôm chặt cuốn sách * .. khô. không nói..!
Thân thể cô gái dần dần co lại, tay cô vẫn ôm chặt thứ mà mình cầm
Đau.. đau quá.. nhưng dần không đau rồi..
Pranpriya không còn đau nữa, và cô cũng không còn thấy cái gì nữa.. tất cả chỉ còn là 1 màn đen u tối
Bà dì
Anh.. anh.. nó không cử động nữa kìa.. * hoảng *
thằng em họ
Nó chết rồi sao !?
Lão dượng
Không!! Nó không chết.. nó diễn..!
Bà dì
Nhiều máu quá.. nó chết thật đấy..
Lão dượng
Không.. không mà !! Tao không có giết người !!
ko có gì để giới thiệu cả vì đây không phải dàn nv chính
Lâu rồi không viết sợ viết dở quá 😓
chap 2
không.. không đau nữa, có gì đó lạ lắm..
Lalisa Manobal ( cô)
* bừng tỉnh * hộc.. hộc..
ông Park ( ba)
Con sao thế Lisa?
Lalisa Manobal ( cô)
* ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt * ..
Lalisa Manobal ( cô)
Chú.. chú là ai ?
ông Park ( ba)
Lại gọi là chú rồi, lúc nãy ta đã dặn là phải kêu ba cơ mà?
Lalisa Manobal ( cô)
Ba ? * nhíu mày *
ông Park ( ba)
Con không nhớ gì sao ? Ta đã đưa con từ trại trẻ về, giờ thì con là con của ta
Lalisa Manobal ( cô)
" chuyện gì vậy..? Mình.. mình đang bị đánh cơ mà? Sao mình lại ở đây? "
Lalisa Manobal ( cô)
" cái gì mà trại trẻ.. cái gì mà ba cơ?? "
Cô ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh, người đàn ông trước mắt này là ai, tại sao lại gọi cô là con.. và tại sao cô lại ở đây
Lalisa Manobal ( cô)
" khoan đã ngôn ngữ họ nói thật lạ.. mình cũng đang nói ngôn ngữ ấy "
Lalisa Manobal ( cô)
" và mình hiểu chúng.. nghe có vẻ như là tiếng Hàn Quốc "
ông Park ( ba)
Con ổn không thế Lisa ?
Lalisa Manobal ( cô)
" Lisa ! "
Lalisa Manobal ( cô)
Chú.. chú gọi cháu là gì ạ?
ông Park ( ba)
Lisa, con tên Lalisa Manobal mà?
ông Park ( ba)
Nè nè, ba nhắc lần thứ 3 rồi đó, phải gọi là ba
Lalisa Manobal ( cô)
" Lalisa Manobal.. cái tên quen quá.. "
Lalisa Manobal ( cô)
" cùng họ.. nhưng khác tên "
Lalisa Manobal ( cô)
* giật mình nhận ra * " là tên của nữ chính trong tiểu thuyết !! "
Lalisa Manobal ( cô)
Chú..
Lalisa Manobal ( cô)
B.. ba..
Lalisa Manobal ( cô)
Ba có phải là chủ tịch Park?
Lalisa Manobal ( cô)
" Không.. không thể nào, đây thực sự là tiểu thuyết đó sao? "
cô dần ngờ ngợ ra gì đó, tên người, tình tiết cũng đang khá giống với cuốn truyện mà cô hay đọc
nvp
( tài xế) : Thưa ông chủ, đã về Park thự
ông Park ( ba)
Xuống thôi Lisa
Lalisa Manobal ( cô)
* xuống xe *
Lalisa Manobal ( cô)
" Tòa biệt phủ màu trắng ngà với mái xanh trông đầy tráng lệ, tòa biệt phủ được xây trên 1 khu đất rộng, xung quanh có nhiều cây xanh "
Lalisa Manobal ( cô)
" Nó ở ngoài đây sao? Trông tuyệt vời hơn mình tưởng tượng "
ông Park ( ba)
* đưa tay ra * theo ba nào
Lalisa Manobal ( cô)
* ngần ngại nắm tay ông *
Cô nhóc theo được ba dắt vào trong biệt thự
Lalisa Manobal ( cô)
* ngó nghiêng * " wow.. đỉnh quá, nếu đây là mơ thì đúng là 1 giấc mơ chân thực "
Cô vẫn chỉ nghĩ mình đang mơ
Lalisa Manobal ( cô)
* ngước lên nhìn *
Cái giọng đanh đá, thượng đẳng được nói vọng từ trên cầu thang xuống
Lalisa Manobal ( cô)
Cô bé đó có lẽ là..
ông Park ( ba)
Chaeyoung, lại đây chào chị đi con
Park Chaeyoung ( nàng)
Hứm
Lalisa Manobal ( cô)
" Park Chaeyoung nữ phản diện chính trong truyện "
Park Chaeyoung ( nàng)
* đi xuống * Cái con nhỏ mà ba nói sẽ về và làm bạn cùng con đây sao?
Park Chaeyoung ( nàng)
Con đã nói không cần mà, cứ nằng nặc đòi đón mấy thứ dơ bẩn này về
ông Park ( ba)
Nào.. ăn nói như vậy là không hay đâu * gằn giọng *
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhìn cô *
Lalisa Manobal ( cô)
* nhìn nàng *
Park Chaeyoung ( nàng)
Tao là Park Chaeyoung, là tiểu thư số 1 trong cái nhà này
ông Park ( ba)
* xoa đầu cô * Không cần ngại đâu, con giới thiệu bản thân với em đi
Lalisa Manobal ( cô)
Ch.. chào, tôi là Pran.. à Lalisa Manobal
Park Chaeyoung ( nàng)
Cái tên gì mà xấu òm
Lalisa Manobal ( cô)
" con nhóc vô duyên, tên hay vậy mà chê "
Park Chaeyoung ( nàng)
Từ giờ tao là chị mày
ông Park ( ba)
Lisa là chị con, con bé 10 tuổi đấy
Park Chaeyoung ( nàng)
Ủa?? Cái tướng như con nhái mà là chị con á?
Lalisa Manobal ( cô)
" tướng nhà mi cũng khác gì con cá khô đâu mà nói người ta "
Park Chaeyoung ( nàng)
Hứm.. là gì tao không quan tâm
Park Chaeyoung ( nàng)
Nhưng phải biết, vào cái nhà này thì phải theo luật của tao
ông Park ( ba)
* cốc đầu nàng * Ta mới là vương là chúa ở đây, con đừng có lộng hành
Park Chaeyoung ( nàng)
* xoa đầu * Ba cho con sĩ với đời vài giây cũng không được hay sao ấy
Park Chaeyoung ( nàng)
Nhưng vào đây rồi thì đừng hòng mà chống đối bổn tiểu thư đây, láo nháo tao cho ăn cốc liền
Park Chaeyoung ( nàng)
Nói gì đi má
Cô cứ im lặng không nói gì làm Chaeyoung cảm thấy như bị bơ và cô tiểu thư này cọc
Park Chaeyoung ( nàng)
* bóp bóp má cô * Biết nói không thế? Nói gì đi!
Park Chaeyoung ( nàng)
Thì nói đi, hay mày bơ tao!? Mới về mà láo hả!?
ông Park ( ba)
Chị chưa quen nên ngại, con cứ xồng xộc, hầm hập thì chị chả sợ
Park Chaeyoung ( nàng)
Con duyên dáng và thùy mị mà?
Park Chaeyoung ( nàng)
Hứm, không thèm bà chị này đâu, đổi đi ba
Park Chaeyoung ( nàng)
nhỏ này không biết nói
ông Park ( ba)
Không phải chị không biết nói mà là con nói hết phần chị
ông Park ( ba)
đợi vài ngày chị quen thì có khi 2 đứa lại làm thân ấy chứ
Park Chaeyoung ( nàng)
súy.. thân thiết gì chứ, cùng lắm xã giao thôi
Park Chaeyoung ( nàng)
con chỉ thích chơi với anh Geun, con không thích chơi với nhỏ này
Lalisa Manobal ( cô)
" Geun.. Lee Geun, nam chính của bộ truyện "
ông Park ( ba)
Tối nay anh sẽ qua chơi với con
Park Chaeyoung ( nàng)
* sáng mắt * thật ạ, yeahhh
Park Chaeyoung ( nàng)
Con phải đi tắm rửa, chải chuốt xíu mới được
ông Park ( ba)
Con đưa chị đi thăm nhà đã được không?
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhìn cô * Có hai cái chân đó, tự đi đi, ai rảnh
Park Chaeyoung ( nàng)
* quay người chạy lên lầu *
ông Park ( ba)
Hazzz.. con bé lấc cấc này
ông Park ( ba)
* nhìn Lisa * ba đang có việc, ba nhờ người khác dẫn con đi thăm nhà nha
Lalisa Manobal ( cô)
* gật đầu vui vẻ * dạ
ông Park ( ba)
Bác Lưu * gọi *
Quản gia Lưu
* đi ra * Dạ, ông chủ gọi tôi
ông Park ( ba)
Đây là Lisa, từ giờ sẽ là 1 thành viên trong nhà mình, bác dẫn con bé đi thăm nhà mới nhé
Quản gia Lưu
* mỉm cười gật đầu * vậy mời cô Lisa đi theo lão già này
Cô ngoan ngoãn đi theo bác quản gia, bác dẫn cô đi xem mọi ngóc ngách, phòng ở ở căn nhà
cả đời cô chắc chưa bao giờ được bước vào 1 nơi sang trọng mà đẹp đẽ như này
Nếu đây là mơ thì thực sự đây là 1 giấc mơ tuyệt vời
Lalisa Manobal ( cô)
* ngó * Wowww
Quản gia Lưu
Cô Lisa cẩn thận
Lalisa Manobal ( cô)
* vấp + té *
Mải ngắm nến cô vấp phải bậc cầu thang, cái chân ngắn ngủn của nhân vật này cũng không thể giữ thăng bằng được
cô ngã bẹp dí xuống sàn nhà
Quản gia Lưu
* hốt hoảng * Cô Lisa, cô ổn chứ??
Lalisa Manobal ( cô)
* ôm đầu * đau thế..?? Sao mơ mà đau quá vậy?
Quản gia Lưu
Chết rồi, ngã đau quá cô nói sảng rồi
Quản gia Lưu
Xin lỗi cô, là lỗi của lão Lưu này
Lalisa Manobal ( cô)
* xua tay * không sao không sao
Lalisa Manobal ( cô)
" cái giấc mơ gì kì cục, ngã đau thấy bà cố luôn "
Lalisa Manobal ( cô)
Ai nói dị?
Quản gia Lưu
Ai nói cô? Ở đây ngoài tôi và cô ra thì có ai đâu ạ?
Lalisa Manobal ( cô)
không phải.. có tiếng mà?
: KHÔNG AI NGHE ĐƯỢC TA NÓI NGOẠI TRỪ NGƯƠI RA
Lalisa Manobal ( cô)
Là ai vậy?
Lalisa Manobal ( cô)
không.. ý là ai đang nói
Lalisa Manobal ( cô)
không..
: TA ĐƯA NGƯƠI TỚI ĐÂY ĐỂ GIÚP CUỘC ĐỜI NGƯƠI TỐT HƠN
: ĐỨA TRẺ TỘI NGHIỆP, HÃY ĐI THEO CUỘC ĐỜI CỦA 1 NHÂN VẬT CHÍNH ĐƯỢC RẢI HOA
: TA MONG NGƯƠI SỐNG TỐT HƠN
Lalisa Manobal ( cô)
hở ?? Alô
Quản gia Lưu
" chết cha, cô ngã đau quá nên giờ ngố luôn rồi "
Quản gia Lưu
" ông chủ mà biết chắc cạo đầu mình mất "
Cô còn chưa hiểu cái gì đã bị bác quản gia bế sốc lên chạy đi đâu đó
Lalisa Manobal ( cô)
gì dợ??
Lalisa Manobal ( cô)
Bác đưa cháu đi đâu vậy? Bác quản gia??
Lalisa Manobal ( cô)
Lalisa Manobal : 10 tuổi. Trẻ mồ côi được ba Park nhận nuôi về ( nhân vật mà Pranpriya xuyên vào - nữ chính bộ truyện)
Tính cách : Trầm tính, khá ít nói, hiền lành
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung : 8 tuổi . Con gái duy nhất của ông Park, mẹ mất sớm ( nữ phản diện của bộ truyện)
Tính cách nhân vật : Khó tính, chanh chua, đanh đá
Sau 2 chap các cậu thấy thế nào? Chất lượng chuyện có bị giảm không?
Nếu giảm thì nói Trẫm nhé ( Trẫm xóa)
Chap 3
Lalisa Manobal ( cô)
* xoa xoa tay *
Lalisa Manobal ( cô)
" tự nhiên không lại bị bắt đi tiêm "
Lalisa Manobal ( cô)
" mà tiêm đau quá à, mơ gì mà kì ghê "
Lalisa Manobal ( cô)
" khoan khoan.. mơ sao đau thế nhỉ? Cảm giác thật chân thực, kể cả cơ thể này cũng như kiểu thực sự là của mình "
Lalisa Manobal ( cô)
" mà.. lúc nãy, cái giọng đó là sao? "
Lalisa Manobal ( cô)
" Cái giọng đó nói với mình toàn những điều kì lạ "
Lalisa Manobal ( cô)
" Cho mình một cuộc đời mới sao? "
cô vẫn chưa hiểu những gì mà cái giọng nói vừa nãy nói cho cô
Lalisa Manobal ( cô)
" Mình đã bị dượng đánh rất đau.. sau đó mình chẳng còn thấy đau nữa "
Lalisa Manobal ( cô)
" lúc ấy mọi thứ đen dần, rồi mình không còn nhìn thấy gì "
Lalisa Manobal ( cô)
" Có khi nào.. lúc ấy mình chết rồi!!? "
Lalisa Manobal ( cô)
" Nếu thế thì đây là gì? Là giấc mơ hay là kiếp sau của mình vậy? "
càng ngày cô càng thấy đây thực sự không phải là mơ, mọi thứ rất chân thực
Cái thế giới này nó giống một thế giới thực, và khi xâu chuỗi lại tất cả thì cô lại cảm thấy mình như vừa chuyển kiếp
Lalisa Manobal ( cô)
Có.. có lẽ nào đây là...
Lalisa Manobal ( cô)
Xuyên không !?
Lalisa Manobal ( cô)
Ôi mẹ ơi, xuyên không thật à? Mình xuyên vào truyện rồi sao !?
Lee Geun
Xuyên cái gì thế?
Lalisa Manobal ( cô)
* giật mình quay lại *
Lalisa Manobal ( cô)
Cậu là ..??
Lee Geun
À, tôi là Lee Geun, 10 tuổi
Lalisa Manobal ( cô)
" Nam chính xuất hiện rồi sao "
Lalisa Manobal ( cô)
Pran..
Lalisa Manobal ( cô)
À.. à.. tôi là Lalisa Manobal
Lee Geun
Cậu là bạn của Chaeyoung sao? Trông cậu dễ thương thật đó * mỉm cười *
Lalisa Manobal ( cô)
" thì trong mắt cậu lúc nào nữ chính chẳng dễ thương "
Park Chaeyoung ( nàng)
Anh Geun * từ trên tầng chạy xuống *
Cái giọng lanh lảnh, chói tai từ trên tầng vọng xuống làm ai cũng phải nhìn
Park Chaeyoung ( nàng)
Anh mới tới hả? Sao không gọi em xuống?
Lee Geun
Anh tính gọi rồi, nhưng lại thấy bạn ấy nên bắt chuyện chút * chỉ cô *
Park Chaeyoung ( nàng)
Hừm.. cái đứa mà ba em bảo sẽ nhận nuôi từ trại trẻ đó
Park Chaeyoung ( nàng)
Nó mới vừa về thôi, câm như hến ấy chẳng biết nói gì với ai
Lee Geun
Rất vui được gặp cậu, mong rằng chúng ta có thể làm bạn
Lalisa Manobal ( cô)
Ờm.. rất vui khi được gặp cậu
Park Chaeyoung ( nàng)
" cái con nhỏ này hơi đáng ghét rồi đó, mình bắt chuyện thì không trả lời tới Geun nói chuyện thì lại nói "
Park Chaeyoung ( nàng)
" Bổn tiểu thư đã ghim và ghét "
Chaeyoung đã không hài lòng với thái độ của cô, nhỏ thấy hơi tự ái vì lúc nãy cô có dấu hiệu bơ mình
Park Chaeyoung ( nàng)
" hay là nó thích anh Geun của mình đấy ?! "
Park Chaeyoung ( nàng)
* siết tay * " cái con đáng ghét này!! Mới về mà đòi cướp Geun của tao rồi!! "
Lalisa Manobal ( cô)
* rợn rợn người *
Lalisa Manobal ( cô)
" sao cứ cảm giác ai đó đang lườm mình ấy nhỉ? "
Park Chaeyoung ( nàng)
Geun à, ra sân sau chơi với em
Lee Geun
Thế thì rủ thêm Lisa nhé, càng đông càng vui
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhìn cô * Rủ thêm nhỏ đó hả, em không có thích nhỏ đó
Lalisa Manobal ( cô)
Không cần đâu, 2 người cứ đi chơi vui vẻ
Lalisa Manobal ( cô)
" Mình cũng đâu ưa nhỏ này đâu "
Lee Geun
Cậu đi cùng đi, sân sau nhà Chaeyoung nhiều thứ chơi lắm
Lalisa Manobal ( cô)
* lén nhìn qua nàng *
Park Chaeyoung ( nàng)
* trừng mắt *
Park Chaeyoung ( nàng)
" mày thử gật đầu đồng ý coi ! "
Lalisa Manobal ( cô)
Không không, tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút
Lalisa Manobal ( cô)
" Cái con nhỏ hỗn láo kia nhìn mình sợ thật, đúng là khí chất phản diện từ nhỏ mà "
Park Chaeyoung ( nàng)
vậy nghỉ ngơi tốt nha, tụi này đi chơi đây
Park Chaeyoung ( nàng)
* kéo tay Geun đi *
Lalisa Manobal ( cô)
* thở dài * hazzz
Cô thở dài một tiếng như chút được gánh nặng, lúc nãy mà cô đồng ý như cốt truyện gốc thì Chaeyoung thể nào cũng sẽ gây khó dễ cho cô
Cô chỉ muốn sống bình yên thôi, cô không muốn bị gặp nhiều rắc rối
Lalisa Manobal ( cô)
* đi vào *
Lalisa Manobal ( cô)
Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút
Lalisa Manobal ( cô)
* ngồi bịch xuống ghế * Hưmmm
Lalisa Manobal ( cô)
Xuyên không sao? Mình tưởng mấy cái này chỉ có trong sách cơ chứ
Lalisa Manobal ( cô)
ấy vậy mà giờ mình lại là người được xuyên không
Lalisa Manobal ( cô)
Lalisa Manobal, một thân phận mới, một số phận mới
Lalisa Manobal ( cô)
Không biết tương lai mình sẽ ra sao, nhưng nếu nó đúng như tiểu thuyết thì thật là...
Lalisa Manobal ( cô)
* giật mình * Kinh vãi ò !!!
Lalisa Manobal ( cô)
Mình sẽ cưới thằng nhỏ tên Lee Geun kia sao !!? Không được!! Không không !!
Lalisa Manobal ( cô)
Mình đâu có thích con trai !!
Cô hoảng hồn nhận ra cái kết của bạn thân là mình phải cưới nhân vật nam chính của bộ truyện
Thể xác là Lalisa nhưng linh hồn cô lại là Pranpriya, và Pran không thích con trai
Lalisa Manobal ( cô)
* lắc đầu * Không được !! Nhất định ta không tuân theo nguyên tác!
Lalisa Manobal ( cô)
ta sẽ phá nguyên tác ! Câu truyện này không được diễn ra theo như ý nó muốn được !
Lalisa Manobal ( cô)
" Giọng nói này là của thằng nhỏ đó "
Lee Geun
Lisa à, mở cửa cho tớ với
Lalisa Manobal ( cô)
chậc * đi ra mở cửa *
Lee Geun
* mỉm cười * Tớ lên rủ cậu xuống chơi cùng
Lee Geun
Ở 1 mình không vui đâu
Lalisa Manobal ( cô)
" thằng ranh con phiền phức, đã kêu là không thích rồi mà "
Lalisa Manobal ( cô)
Tôi...
Lee Geun
* đội vòng hoa cho cô *
Lee Geun
Tớ tự làm đó, dưới vườn có rất nhiều hoa, kể cả buổi tối cũng có một số loài nở rộ
Lalisa Manobal ( cô)
Này này.. rối tóc tôi
Lee Geun
Đi nào, xuống nhà * nắm tay Lisa *
Lalisa Manobal ( cô)
"... "
Park Chaeyoung ( nàng)
Geun, Lisa? Hai người làm gì thế?
Lalisa Manobal ( cô)
" Rồi xong.. biết phân cảnh nào rồi "
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhìn đầu cô *
Park Chaeyoung ( nàng)
" cái vòng hoa đó.. lúc nãy Geun đã rất tỉ mỉ để đan "
Park Chaeyoung ( nàng)
" Sao nó lại ở trên đầu nhỏ Lisa? "
Lee Geun
Anh rủ Lisa xuống chơi với chúng mình
Lee Geun
Chơi 2 đứa chán lắm
Park Chaeyoung ( nàng)
Chẳng phải thường ngày vẫn chỉ 2 đứa mình chơi với nhau sao? * hơi bất mãn *
Lee Geun
Nhưng giờ có thêm Lisa rồi, càng đông càng vui mà
Thái độ của Chaeyoung bắt đầu có sự khó chịu, con bé đã dần nhìn Lisa với một con mắt thù địch
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhìn tay Geun * Anh tính dẫn nó đi hả?
Lalisa Manobal ( cô)
* rụt tay lại * Tôi mệt, tôi không muốn chơi
Lee Geun
Tớ thực sự muốn làm quen với cậu đấy
Park Chaeyoung ( nàng)
* nghiến răng *
Lalisa Manobal ( cô)
" Tôi xin nhóc đấy, tôi không muốn gây thù chút oán với nhỏ kia đâu, nó thấy ghê lắm!! "
Cô đang cố không gây oán với Chaeyoung bởi cô hiểu bị Chaeyoung ghét thì cuộc sống cũng chẳng được yên trong tương lai
Nhưng có vẻ số phận muốn cô sống lênh đênh rồi
Park Chaeyoung ( nàng)
Nhỏ đó không muốn thì thôi anh đừng ép !
Park Chaeyoung ( nàng)
2 đứa mình vẫn có thể chơi vui với nhau mà ! Lisa mệt thì để nhỏ nghỉ ngơi đi
Park Chaeyoung ( nàng)
Hình như là bác Lee tới đón anh đó
Park Chaeyoung ( nàng)
anh tính đứng với Lisa tới bao giờ nữa hả?
Lee Geun
Vậy thôi tớ về nha, tạm biệt Lisa * vẫy tay *
Park Chaeyoung ( nàng)
Em tiễn anh về
Geun ủ rũ đi xuống lầu với Chaeyoung, có vẻ thằng nhóc rất muốn làm thân với cô
Nhưng khi nhìn sang Chaeyoung thì khác, nhỏ liếc mắt và không hề đưa tình với Lisa
Park Chaeyoung ( nàng)
" Con ranh con mới về mà tính cướp Geun của tao !! Tao tuyệt đối không để mày sống yên!! "
Lee Geun
Lee Geun : 10 tuổi ( Nam chính trong truyện- là người Chaeyoung thích từ nhỏ)
Tính cách : Hòa đồng, thân thiện, thông minh
Chuyện là gãy chân, mọi thứ nó hơi khó khăn một chút, lại còn đi học nữa - cuối cấp rồi. Chính vì vậy truyện ra cũng không đều đâu
Thông cảm nhé, còn nếu không thông cảm được thì phải đợi Trẫm thi đại học xong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play