[ ZuoSu – Oneshot ] Bắn Đi..!
Chap 1
Bầu trời đêm nặng trĩu như sắp trút xuống cơn mưa. Những đám mây đen cuộn tròn, ép sát vào nhau, nuốt chửng ánh trăng mờ yếu ớt. Gió lùa qua con hẻm nhỏ, mang theo mùi ẩm của xi măng cũ và rỉ sét, rít lên khe khẽ giữa những bức tường loang lổ.
Ánh đèn đường phía xa chập chờn, hắt thứ ánh sáng vàng nhợt lên hai bóng người giữa con hẻm. Một người khụy gối, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt đã dính máu. Từ khóe môi, vệt đỏ loang ra, nhỏ từng giọt xuống nền gạch lạnh lẽo. Trên ngực áo người con trai ấy, máu đã thấm thành mảng đậm, ướt sũng, mùi tanh hòa lẫn với hơi ẩm của trời đêm.
Đối diện cậu là một chàng trai khác — đứng thẳng, lưng cứng như tượng, ánh mắt lạnh đến rợn người. Không lấy nổi một cảm xúc, không một chút lung lay. Cây súng trên tay hắn giơ lên, nòng súng đen ngòm lặng lẽ chĩa thẳng vào trán người kia.
Tô Tân Hạo – SXH
Đây là món quà sinh nhật mà anh muốn tặng cho em sao.//Cười nhẹ//
Tô Tân Hạo – SXH
Anh định hỏi tại sao em đã biết từ lâu, nhưng không kêu người xử lí anh sao?
Tô Tân Hạo – SXH
Vì em nghĩ, nếu như họ lấy tiền để mua chuộc anh, vậy thì em sẽ lấy tình cảm để mua lại trái tim anh.//Cười tít mắt//
Tả Hàng – ZH
"Tình cảm sao.."
Tô Tân Hạo – SXH
Em cứ nghĩ tình yêu có thể cảm hoá được người khác chứ.//Bật cười//
Tả Hàng – ZH
Cậu sai rồi, không phải cái gì cũng cảm hoá được chúng đâu.
Tô Tân Hạo – SXH
Anh nói đúng! Em sai rồi. Đúng là tình yêu không phải cái gì cũng cảm hoá được, kể cả anh cũng vậy, em chẳng thể thay đổi được anh..
Tả Hàng – ZH
Xin lỗi..//Siết chặt lấy cán súng//
Tô Tân Hạo – SXH
Em có thể nói lời cuối trước khi anh nổ súng không?
Tả Hàng – ZH
//Thả lỏng tay ra một chút//
Tô Tân Hạo – SXH
//Thấy được, cười nhẹ//
Tô Tân Hạo – SXH
Tả Hàng, em yêu anh.
Nụ cười nhẹ hiện lên trên bờ môi khô dính một vệt đỏ của máu, một nụ cười mỏng như tơ, nhẹ như gió sắp tan trong đêm. Đôi môi tái nhợt, khô khốc, nhưng vẫn cong lên một đường cong mềm mại đến lạ. Không phải nụ cười của niềm vui, cũng chẳng phải của nỗi buôn; nó là nụ cười của hạnh phúc, của buông bỏ, nhưng lại có sự tiếc nuối.
Khóe môi khẽ run, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một thứ ánh sáng dịu êm, nhìn người mình thương trước lúc mất. Nụ cười ấy không còn sức sống, nhưng lại có một thứ ấm áp kỳ lạ — thứ ấm áp của người đang lặng lẽ nói: "Em yêu anh, thế giới của em"
Trong một khoảng khắc, tiếng súng vang lên, người con với nụ cười trên môi đã nằm xõng xoài dưới nền đất lạnh lẽo. Chỉ còn lại một nụ cười dịu dàng, như vệt nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn hẳn, để rồi tan biến vào trong bóng tối.
Tô Tân Hạo – SXH
"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn yêu anh"
Tả Hàng – ZH
"Hoàn thành nhiệm vụ rồi"//Hạ tầm nhìn xuống//
Tả Hàng – ZH
Hửm?//Lia mắt tới tay cậu//
Tả Hàng khụy gối xuống trước thân thể cậu, anh để ý đến bàn tay nắm chặt lấy cái gì đó ngay cổ. Cậu nắm chặt tới nổi anh phải lấy con dao cậy ra mới gỡ tay cậu ra được.
Nó cũng chỉ là một chuỗi dây chuyền được làm bằng Platium – còn có cả mặt dây chuyền hình tròn đơn giản được khắc rất tinh xảo không một vết nhơ. Anh đoán trong này chắc là thứ gì đó rất quan trọng – vì nếu không quan trọng thì cậu nắm chặt như vậy là gì?
Tả Hàng mở ra, đồng tử anh mở to khi nhìn thấy thứ trong mặt dây chuyền – Trong chiếc mặt dây chuyền ấy, có một tấm ảnh hai chàng trai đang tươi cười dưới gốc hoa anh đào, đó là anh và cậu.
Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy một dòng chữ nhỏ ở gốc ảnh, một dòng chữ mà khiến nước mắt của anh không tự chủ được mà rơi lã chã.
Một dòng ngắn, nhưng lại lấy được nước mắt của kẻ được xem là vô cảm: "Tả Hàng là của Tô Tân Hạo này, Tân Hạo hứa sẽ thương Tả Hàng suốt đời suốt kiếp"
Tả Hàng – ZH
"Tô Tân Hạo.."
Tả Hàng đứng đơ ở đó không có một phản ứng, có lẽ anh sai rồi. Sai khi lại trêu đùa tình cảm của con người này rồi, có lẽ Tả Hàng nhận ra rằng mình có một chút cảm xúc rồi.
Rằng anh hối hận khi nhận cái nhiệm vụ này, hối hận khi ra tay với chính con người mình thương nhưng không nhận ra.
Một tiếng súng lại phát ra trong con hẻm ấy, người con trai cầm lấy cây súng tự bắn vào tim mình. Anh không la nhưng lại rất đau, nhưng không phải đau vì phát súng bắn vào tim, mà là không biết nếu bây giờ chết thì có thể gặp lại Tô Tân Hạo không.
Người tiếp cận Tân Hạo là Tả Hàng.
Người tỏ tình Tân Hạo là Tả Hàng.
Người cầu hôn Tân Hạo cùng là Tả Hàng.
Để rồi, Tân Hạo chết dưới tay của người mình thương, người khiến mình vui vẻ và hạnh phúc.
Người ta nói, người bắt đầu trước một mối tình là người đau nhất, họ nói cũng đúng thật.
Nhưng người thứ hai trong cuộc ấy cũng đau, vì họ tưởng nếu tình cảm mình đủ lớn thì có thể thay đổi được con người.
Một người con trai đứng nhìn tán cây anh đào như đang nhớ về kỉ niệm nào đó tự rất lâu. Một tiếng gọi phát ra từ một giọng nói quen thuộc khiến Tả Hàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tả Hàng ngước lên nhìn, đồng tử anh mở to như kiếp trước, hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt anh. Là ánh mắt đó, nụ cười đó, và giọng nói ngọt ngào khi gọi anh.
Tô Tân Hạo – SXH
Chúng ta gặp lại nhau rồi.//Cười híp mắt//
Tả Hàng – ZH
//Nhìn con người mặt mà ngơ ngác//
Người đã về, tình vẫn còn, vậy phải quyết định vào duyên số vậy.
"Thời gian sẽ trả lời tất cả"
Vậy là kết thúc một mẩu chuyện ngắn rồi, cùng Pu đoán xem mẩu chuyện khác nhé! Và đoán xem cặp tiếp theo sẽ là cặp nào nè.
Chúc các bạn một ngày vui lành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play