< Hieucris > Some Things Just Don’T Hurt Like Before
ngày cuối cấp
Ngày cuối cùng của cấp ba, cả trường rộn ràng tiếng cười nói, hoa giấy, bong bóng bay khắp sân, vang lên những bài hát chia tay trầm bổng. Minh Hiếu đứng bên cạnh Vy Thanh, trong tay cầm ly nước ngọt, mắt lấp lánh một nỗi gì đó vừa vui vừa bâng khuâng. Hai người vừa kết thúc bữa liên hoan cuối cùng, nơi tiếng cười và lời chúc được trao nhau.
Minh Hiếu
Anh không tin là mình sắp ra trường rồi…
Minh Hiếu thở dài, nở nụ cười quen thuộc.
Vy Thanh
Ừ… nhưng mà dù sao, cũng phải vui chứ. Ngày mai chúng ta còn thi nữa mà
Hoàng Hùng và Hải Đăng chạy tới:
Hoàng Hùng
Ái chà, tình tứ dữ ta.
Hải Đăng
Sao lại nói như thí, người ta đang tính tới chuyện vợ chồng mà
Vy Thanh
Ơ mấy con lợn nhựa này
Đăng Dương, Thái Sơn, Phong Hào và Bảo Khang cũng hùa vào:
Đăng Dương
Khéo mày với đăng đang làm kỳ đà cản mũi đó~.
Bảo Khang
Bồ bịch gì ba cái này, khang không không có.
Bảo Khang
Phải tự hào chứ mạy.
Thái Sơn
Thế đôi vợ vợ chồng chồng này có đi chơi không.
Thái Sơn
Ngày cuối mà sợ giám thị thì phí quá đi~
Minh Hiếu
Tao lạy chúng mày, ngày cuối cấp để đôi tụi tao yên.
Phong Hào
Vậy thôi, mình đi chơi trước à nha.
Vy Thanh
Ai nói tao không chơi, chơi thì chơi chứ sợ con ma nào!
Hoàng Hùng
Vậy lát mày đi mua bột mì nha.
đám bạn bắt đầu ném bóng nước vào nhau, chạy nhảy khắp sân. Hoàng Hùng trượt ngã, Hải Đăng cười lăn lộn, Đăng Dương giơ tay giả vờ “đánh” Bảo Khang, Thái Sơn thì hò hét, Phong Hào làm trò lố khiến mọi người cười ầm lên. Vy Thanh đứng đó, vừa cười vừa lắc đầu, trong khi Minh Hiếu cố giữ nụ cười trên môi, lòng dấy lên cảm giác vừa vui vừa bâng khuâng.
Khi bữa liên hoan cuối cùng kết thúc, Vy Thanh rời khỏi hội trường để đi mua bột mì cho trò chơi chuẩn bị trước kỳ thi. Minh Hiếu nhìn theo, nở nụ cười, nhưng trong lòng vẫn lo:
Minh Hiếu
Đi cần thận nha ông tướng.
Vy Thanh
Lố ghê không, em chỉ đi mua bột mì thôi mà.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng la thất thanh vang lên từ phía đường. Minh Hiếu quay lại, tim như ngừng đập khi thấy Vy Thanh va chạm với xe cộ. Mọi thứ bỗng chốc trở nên im lặng.
Minh Hiếu hét lên, chân run rẩy.
Các bạn của cậu hoảng hốt, nhưng Minh Hiếu như không nghe thấy gì nữa. Tin dữ truyền đến, tim cậu như ngừng lại, cơ thể mềm nhũn. Cậu đứng giữa sân trường, mắt trống rỗng, nỗi đau như xé nát tâm can:
Minh Hiếu
Không… Không thể nào…
Danmy 🐰
Mong rằng mọi ngừi sẽ thích fic này
rượu, giấc mơ và hiện thực
Sau khi nhận tin Vy Thanh mất, Minh Hiếu như người mất hồn. Cậu lạc vào đêm tối, tay run rẩy cầm ly rượu, uống hết những gì trong chai mà không còn biết mùi vị hay ánh sáng xung quanh. Mọi thứ như chìm trong sương mờ, tim cậu nặng trĩu, đầu óc hỗn loạn.
Đến bờ sông, Minh Hiếu đứng nhìn mặt nước đen lặng, tiếng gió rì rào như tiếng vọng của nỗi đau. Không còn lý trí, cậu nhắm mắt, buông mình xuống dòng nước lạnh ngắt, để mặc cơ thể rơi vào vực thẳm.
Trong cơn mơ mờ mịt, Hiếu thấy Vy Thanh đứng đó, ánh mắt buồn bã, dịu dàng nhưng xa vời:
Vy Thanh
Hiếu… đừng tìm em…
Minh Hiếu vươn tay, cố níu lấy, nhưng Vy Thanh dịu dàng đẩy cậu ra, giọng run run mà cứng rắn:
Vy Thanh
Em xin lỗi… nhưng chúng ta không thể… không thuộc về nhau…
Cậu hoảng hốt, cố níu, nhưng tất cả tan biến trong nhịp tim dồn dập. Giấc mơ kết thúc khi Hiếu bật dậy trên giường, mồ hôi ướt đẫm, tim đập loạn nhịp. Cậu không kịp tỉnh ngủ, lòng tràn đầy sợ hãi và trống rỗng.
Không chần chừ, Minh Hiếu lao xuống nhà, lao đến ôm chầm lấy Vy Thanh từ phía sau, như sợ phút giây trôi qua sẽ mất cậu mãi mãi. Giọng run run, nghẹn ngào:
Minh Hiếu
Vy Thanh…em… đừng rời xa anh… em vẫn ở đây phải không?
Vy Thanh khẽ quay đầu lại, giọng ấm áp và dịu dàng:
Vy Thanh
Ngốc ghê… em vẫn ở đây mà, bên anh. Anh đừng sợ…
Minh Hiếu siết chặt hơn, hôn lên tóc Vy Thanh, nước mắt trào ra:
Minh Hiếu
Anh hứa… sẽ không để mất em… không bao giờ…
Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ, mọi đau đớn từ giấc mơ như tan biến. Hai người như tìm thấy nhau lần nữa, trái tim hòa nhịp, giữa thực tại tĩnh lặng nhưng đầy cảm xúc, khác hẳn với hỗn loạn của đêm trước.
chở em đi
Buổi sáng hôm sau, trời trong veo, nắng chiếu qua tán lá vàng trước cổng nhà. Vy Thanh cầm chiếc túi vải nhỏ, vừa bước ra cửa vừa nói vọng vào:
Vy Thanh
Em đi mua bột mì chút nha, mấy đứa lớp rủ chiều làm trò ném bột đó.
Minh Hiếu ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, hỏi nhanh:
Vy Thanh
Em đi một mình, gần mà, đầu phố thôi.
Hiếu đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe:
Minh Hiếu
Để anh chở em đi.
Vy Thanh quay lại, ngạc nhiên:
Vy Thanh
Hả? Có xíu à, anh chở chi cho mất công?
Hiếu chỉ nhìn cậu, không nói gì thêm. Ánh mắt hắn trầm xuống, nhưng ấm áp và kiên quyết.
Vy Thanh nhìn một lúc rồi cười:
Vy Thanh
Thôi được rồi, chở thì chở. Đừng nhăn nữa nha, nhìn mặt anh nghiêm thấy ghê.
Hiếu khẽ đáp, giọng ngắn gọn nhưng có chút nhẹ nhõm.
Hắn dắt xe ra, Vy Thanh ngồi sau, tay khẽ bám hờ vào áo hắn. Gió thổi qua, hương tóc của cậu lẫn trong nắng. Hiếu không nói gì suốt quãng đường, chỉ tập trung lái xe, thỉnh thoảng soi gương chiếu hậu nhìn Vy Thanh đang cười ngắm hai bên đường.
Tới tiệm tạp hoá, Vy Thanh nhảy xuống, quay lại trêu:
Vy Thanh
Anh theo để canh em à?
Minh Hiếu
Ừ, canh thiệt đó.
Vy Thanh bật cười, mắt cong cong:
Vy Thanh
Thấy chưa, có gì đâu mà lo.
Hiếu không đáp, chỉ im lặng nhìn theo dáng cậu bước vào tiệm, ánh mắt dịu đi, vừa như bảo vệ, vừa như sợ chỉ cần rời mắt thôi là cậu biến mất khỏi thế giới này.
Sau khi mua bột mì về, cả nhóm bạn tụ tập ở sân sau trường để chuẩn bị trò chơi. Hoàng Hùng đang hì hục đổ bột vào túi, Hải Đăng và Bảo Khang thì cười như điên khi lén đổ thêm nước, biến thành bột nhão. Đăng Dương la lớn:
Đăng Dương
Ê, nhìn mặt thằng sơn kìa tụi bây.
Hải Đăng
Mày cosplay bé mèo mặt trăng hả?
Tiếng cười vang lên khắp sân, trắng xoá cả góc trường.
Vy Thanh cũng hòa vào, bột dính đầy trên má mà vẫn cười giòn tan.
Chỉ có Minh Hiếu là ngồi yên ở bậc thềm, mắt vẫn dõi theo cậu. Mỗi lần Vy Thanh chạy, ngã hay cười lớn, hắn lại giật mình, như sợ điều gì đó xảy ra.
Vy Thanh phát hiện, chạy lại ngồi cạnh, hất nhẹ vai hắn:
Vy Thanh
Nay anh bị ấm trán hả? Sao không ra chơi chung với tụi nó?
Minh Hiếu
Không sao, anh muốn nhìn em 1 chút thôi.
Vy Thanh bật cười, đưa tay phủi ít bột trên tóc hắn:
Vy Thanh
Nhìn cái gì mà nhìn. Không ai giành của anh đâu.
Minh Hiếu
Anh không muốn lơ là… lỡ em biến mất lần nữa thì sao?
Hiếu nhỏ nhỏ, nữa trêu nửa đùa.
Vy Thanh khựng lại, rồi cười dịu, đặt tay lên vai hắn:
Vy Thanh
Em ở đây, không ai giành đi mất của anh đâu mà sợ.
Hiếu nhìn cậu, trong ánh nắng chiều, khuôn mặt Vy Thanh phủ một lớp bụi trắng của bột, cười rạng rỡ đến mức tim hắn nghẹn lại. Hắn khẽ đưa tay chạm vào má cậu, lau vệt bột đi, giọng khàn khàn:
Minh Hiếu
Ừ.. anh tin em.
Phía xa, Hoàng Hùng la toáng lên:
Hoàng Hùng
Cái cặp gà bông kia ngồi chung với nhau tình củm quá kìaaaa!
Cả nhóm cười ầm lên, bột bay trắng cả một góc trời. Vy Thanh đỏ mặt, vội đứng dậy ném bột về phía chúng:
Vy Thanh
Im đi, mấy cái bô xe của a3!
Hiếu cười, đứng dậy chạy theo, đuổi cùng cậu, vừa né vừa cười. Tiếng cười, tiếng gió và ánh nắng cuối ngày hòa vào nhau, rực rỡ như chưa từng có giấc mơ u ám nào tồn tại.
Nhưng giữa nụ cười ấy, trong tim Minh Hiếu vẫn le lói một điều gì đó – như linh cảm mỏng manh rằng… hạnh phúc này mong manh hơn hắn tưởng.
Danmy 🐰
Xém quên mất mình có bộ này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play