[Đn Bnha/My Hero Academia] Sao Cũng Được, Miễn Là Em
1 𝜗𝜚
⋆. 𐙚˚࿔ Sao Cũng Được, Miễn Là Em 𝜗𝜚˚⋆
Kịch bản trao nhầm con sẽ rơi vào người nó
Nó đã chết, vào năm 17 tuổi
Khi đang học năm cuối cấp ba
Ở độ tuổi đẹp nhất đời người
Không phải tai nạn, nó tự sát bằng cách gieo mình xuống từ sân thượng của một toà nhà bị bỏ hoang
Nguyên nhân chính là do bị bắt nạt và bạo hành, đẩy sức chịu đựng của nó đến cực hạn
Như một sợi dây thừng bề ngoài rắn rỏi, nhưng lại đang buộc chặt hàng tấn sắt thép nặng trịch, lơ lửng giữa không trung
Và khi sức nặng đạt đến cực điểm, sợi dây đứt phựt
Nó, như đống sắt thép vụn rơi từ trên cao xuống, nát tươm chẳng thành hình
Có lẽ là xúi quẩy, khi nó được sống lại
Trong một hình hài khác, một thế giới khác
Và những kí ức chẳng đáng nhớ kia, nó lại nhớ rõ mồn một
Nó - tên là Wazawai - cái tên mang nghĩa là "tai hoạ"
Mẹ của nó là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác, nó chính là sản phẩm của mối tình vụng trộm này
Người đàn ông đó vốn không yêu mẹ nó, khi nó được sinh ra là con gái, ông ta lấy đó làm cái cớ để cắt đứt quan hệ với mẹ nó
Trớ trêu làm sao khi nó vốn chẳng mang tội tình gì lại cứ thế trở thành bao cát cho mẹ nó trút giận
Lí do duy nhất khiến bà ta không giết nó, là để lấy nó làm công cụ moi tiền từ cha ruột
Ông ta là trạng vương, sống nhờ nhà vợ, tất nhiên không thể để ai biết bản thân từng ngoại tình và có một đứa con riêng
Nó cứ thế lớn lên, bị ghét bỏ, bạo hành, song lại làm công cụ kiếm tiền cho mẹ nó
Đó là chuyện của trước kia
Trước khi nó nhảy lầu tự sát
Giờ nó tên là Asahi, cái tên mang nghĩa là ánh sáng
Được đặt bởi toàn bộ tình yêu thương của người đã sinh ra nó
Nvp
Asa-chan, mẹ đi làm đây
Nvp
Nhớ phải ăn uống đầy đủ trước khi đến lớp nhé
Trước cánh cửa ọp ẹp của căn phòng ngủ nhỏ chật hẹp
Mẹ nó dịu giọng, đầy quan tâm mà nhắc nhở
Bà khẽ thở một hơi dài đầy mệt mỏi, đôi mắt ánh lên tia buồn bã vẫn cố giữ nụ cười
Nvp
Asa-chan, chúc con một ngày bình an, tốt lành
Để lại một lời chúc, lặp đi lặp lại mỗi ngày
Xong bà quay người, vội vã rời khỏi nhà cho kịp giờ làm
Cánh cửa phòng mở hé ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, chiếu sáng một phần khuôn mặt của nó
Là một bộ mặt bình thản, chẳng nhìn ra chút suy nghĩ, biểu cảm nào
Nó cẩn trọng bước từng bước một như đang đi trên sàn vãi đầy thuỷ tinh
Căn bếp cũ, hơi bừa với chiếc bánh mì kẹp được làm sẵn, một cốc nước ấm và hộp cơm trưa đặt ngay ngắn trên bàn
Ngày nào cũng thế, mẹ nó dù bận rộn đến khuya với 3 công việc nhưng vẫn đều đặn dặn dò, chuẩn bị tươm tất cho nó trước khi tới trường
Nó không hiểu, và có lẽ cũng chẳng dám hiểu
Vì sao lại có người đối tốt với nó như thế?
Bởi lẽ, ngoài người phụ nữ là mẹ nó kiếp này ra, chưa từng có ai đối tốt với nó như vậy
Asahi
[Thật không muốn đến trường]
Nó ăn uống xong, đặt hộp cơm vào một góc trong chiếc cặp sách đã cũ, lê lết từng bước chậm rãi trên đường làng
Asahi - nó sống ở một vùng quê hẻo lánh tại Fukuoka, Kyushu
Một nơi bề ngoài yên bình, thân thiết, bên trong lại chứa đầy tội ác
Vì sinh vào tháng năm nên nó học cùng với nhiều người kém tuổi mình
Bộ bàn ghế dưới góc lớp chi chít những vết mực đen loang lổ, những lời chửi rủa đè lên nhau trông chẳng thành hình
Hộc bàn hôm qua mới được nó dọn sạch, nay lại nhét đầy bùn đất, côn trùng
Fraise_
Hôm qua Bnha tái xuất giang hồ
Fraise_
Nên nay tôi lên truyện mới cho máu
Fraise_
Mặc kệ đang nợ chap tùm lum, tôi cứ viết
Fraise_
Đến được đâu thì đến
2 𝜗𝜚
⋆. 𐙚˚࿔ Sao Cũng Được, Miễn Là Em 𝜗𝜚˚⋆
Nó học không giỏi, cũng không hoà nhập nổi với bạn cùng lứa
Mẹ nó là mẹ đơn thân, một mình nuôi nó lớn
Nó nghe người trong làng bàn tán, mẹ nó ngoại tình với người khác nên bị cha nó bỏ
Nó không rõ, chỉ biết bà có lẽ từng cùng cảnh ngộ với mình qua những vết thương mờ
Quá nửa đêm rồi, còn nó đã đi ngủ từ sớm
Từ mai, nó chính thức bước sang kì nghỉ đông
Mẹ nó mệt mỏi từ ngoài trở về
Bà nằm vật xuống sàn nhà lạnh lẽo
Mái tóc rối bù, bàn tay chai sạn
Ngày nào cũng như ngày nào
Nvp
[Chắc con bé ngủ rồi...]
Nvp
[Mệt quá... Từ mai phải nghỉ đông, biết kiếm tiền từ đâu đây]
Công việc mẹ nó làm thường cứ đến đông lại nghỉ vì thời tiết quá lạnh
Mẹ nó không có bằng cấp, chỉ có thể làm những công việc tay chân vất vả
Bà lê từng bước nặng nhọc đi đến chiếc tủ cũ ở góc phòng
Lấy ra từ đó nào sổ sách và một đống những phong bao hiện rõ dấu vết của thời gian
Chiếc máy tính sắp hết pin phải gõ liền mấy cái mới hiện số
Bà lôi từ trong túi áo ra một phong bao khá dày, là tiền lương và thưởng cuối năm
Nvp
Này là tiền gạo... Tiền chợ tháng...
Nvp
Chỗ này- tiền học, ăn uống của Asa-chan...
Bà lầm bầm trong đêm khuya tĩnh mịch
Nó ngồi dựa sát vào cửa, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
Asahi
[Ai nấy, cũng đều thật ngu ngốc]
Asahi
[Cứ phải tự làm khổ bản thân]
Một người cố chấp, vì thứ tình cảm không được đáp lại, vì tiền tài đổ hết vào hố sâu không đáy
Một người vì nó, vì đứa con gái vốn nên là con trai mà bị ruồng bỏ, mang danh ngoại tình, một mình gồng gánh nuôi con
Asahi nó từng nghe tiếng mẹ nó nức nở giữa đêm khuya, khóc lóc gọi điện xin tiền một người đàn ông vì hết tiền đóng học cho nó
Nó thấy người mẹ thứ hai này thật kì lạ, bà chưa bao giờ đánh hay mắng nó, không bao giờ để nó thấy được sự mệt mỏi, bất lực của mình
Bà luôn dấu nhẹm mọi khổ cực và dành cho nó thứ tốt đẹp nhất
Vậy nên, nó thấy bà thật ngốc
Ngày đầu tuần thứ hai của kì nghỉ đông
Một vị khách ghé thăm nhà nó
Người ấy ăn mặc sang trọng, khí chất toát ra khiến ai cũng phải dè chừng
Người ấy nhìn nó, đôi mắt sáng lên, rưng rưng như sắp bật khóc
Quái lạ, nó lại có đôi nét giống với người ấy
Nvp
Con gái tôi-... Cô tìm con gái tôi làm gì?
Mẹ nó vội lao tới, che chắn nó sau lưng mình
Người phụ nữ ấy thoáng giật mình, xong liền lấy lại bình tĩnh
Utagawa Shirona
Tôi là Utagawa Shirona... Và tôi mới là mẹ ruột của con bé
Fraise_
Tôi khi nghe quá nhiều audio
Fraise_
Tính cách của Asahi có thể sẽ khiến người đọc khó chịu
Fraise_
Có gì hoan hỉ thôi nhe
3 𝜗𝜚
⋆. 𐙚˚࿔ Sao Cũng Được, Miễn Là Em 𝜗𝜚˚⋆
Rạng sáng ngày 13 tháng 5 của 13 năm trước
Có hai đứa trẻ cùng chào đời
Có lẽ là do nhầm lẫn hoặc kế hoạch có chủ đích
Hai đứa nhỏ còn đỏ hỏn bị đánh tráo, chẳng ai hay biết gì
Vừa bị đánh tráo không lâu, đứa trẻ trong nôi mang họ Utagawa bị bắt cóc
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chưa đầy một tiếng ngắn ngủi
Utagawa Shirona, phu nhân độc nhất của nhà Utagawa đã trông mong đứa con này rất lâu
Trước đó, bà đã mang thai hai lần, nhưng đều để bị hại mất
Đến đứa con thứ ba mới may mắn giữ được, không ngờ lại bị kẻ xấu bắt cóc
Hơn 10 năm trời, bà lục tung mọi ngóc ngách để tìm lại đứa con chẳng rõ còn sống hay đã chết
Cho đến khi tìm được chút manh mối lại phát hiện đứa trẻ ấy đã chết được hai năm, là do bị bạo hành
Chưa kịp suy sụp, bức ảnh của đứa trẻ 8 tuổi ấy lại một lần nữa thắp sáng hy vọng trong bà
Vì đứa trẻ ấy trông rất lạ, chẳng giống bất kì ai trong gia đình, cả nội lẫn ngoại
Từ những sợi tóc còn sót lại trên chiếc bàn chải cũ kĩ, kết quả xét nghiệm ADN cho biết, bà và đứa trẻ ấy không có cùng huyết thống
Shirona lần tìm đến bệnh viện năm xưa, tìm ra đứa trẻ năm ấy sinh cùng ngày với con gái bà
Chỉ tốn vỏn vẹn thêm hai tháng, bà tìm ra nó
Mẹ nó như vừa nghe một câu chuyện thật nhảm nhí, lố bịch
Lần đầu tiên, nó thấy mẹ mình nổi giận
Bà nắm chặt cánh tay nó, che chở
Nvp
Tôi biết cô đã đau buồn đến thế nào vì mất đi đứa con mà mình trông mong...
Nvp
Nhưng cô không thể lấy đó làm lý do để ngang nhiên cướp con của người khác...!
Nvp
Asa-chan... Asahi là con gái của tôi! Là đứa trẻ mà tôi đã đứt ruột sinh ra và nuôi nấng
Mẹ nó cứng rắn, nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt
Nó nhận thấy rõ, mẹ nó đang run rẩy
Bà biết chứ, biết rất rõ rằng đứa trẻ bà dày công nuôi nấng này
Bà yêu nó, thương nó là thật
Chẳng nhẽ chỉ vì hai chữ "huyết thống" mà buông bỏ?
Utagawa Shirona
... Tôi biết 13 năm tình cảm không phải nói bỏ là bỏ được
Utagawa Shirona
Đều là người làm mẹ, tôi hiểu tâm trạng lúc này của chị
Utagawa Shirona
Nhưng thật sự... Tôi rất nhớ con bé
Utagawa Shirona
13 năm rồi... Là cả 13 năm không ngày nào tôi không nhớ về con gái của mình
Utagawa Shirona
Xin chị... Làm ơn, trả con gái lại cho tôi
Utagawa Shirona
Bất cứ thứ gì chị muốn, tôi đều sẽ đáp ứng hết cho chị
Shirona cúi đầu, cầu khẩn, vai khẽ run
Một người chưa từng phải cúi đầu bất kì ai, nay lại vì đứa con gái mới gặp mặt lần đầu mà hạ mình khẩn thiết
Asahi
[Thật không hiểu nổi]
Asahi
[Chỉ là một đứa trẻ, sao lại phải giành giật đến thế?]
Nó không hiểu, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu
Utagawa Shirona
Cho con bé về với tôi đi
Utagawa Shirona
Mọi thứ chị có, tôi có thể cho con bé gấp mười- không, gấp trăm gấp ngàn lần
Utagawa Shirona
Nếu thật sự thương con bé, chẳng lẽ chị định để con bé phải chịu khổ với mình suốt hay sao?!
Mẹ nó im lặng, chẳng thể phản bác nổi
Dù bà có yêu thương nó đến đâu, bà cũng không thể cho nó sống tốt được như mẹ ruột nó
Bà ôm lấy cánh tay đang run lên, đã nới lỏng cái nắm tay khi nãy mới vừa siết chặt lấy nó từ lúc nào
Bà nhìn xuống nó, thấy nó cũng đang ngước lên nhìn mình
Nó vẫn thế, vẫn là vẻ bình thản chẳng chút giao động
Shirona chậm rãi, tiến lại gần, khụy một chân xuống trước mặt nó
Utagawa Shirona
Asahi //đưa tay ra trước mặt nó//
Utagawa Shirona
Con chắc chẳng có chút ấn tượng nào về ta... Nhưng thật sự, ta rất yêu con, mong con
Utagawa Shirona
Đi với ta, nhé?
Utagawa Shirona
Ta cam đoan sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn, mọi điều tốt đẹp nhất, đều dành hết cho con
Shirona nhìn nó với vẻ mong chờ
Asahi, nó nhìn người phụ nữ trước mặt, xong nhìn lên người mẹ đã nuôi nấng nó hơn chục năm có lẻ
Vào một khoảnh khắc khi chạm vào đáy mắt mẹ nó, nó đưa ra quyết định
Asahi
[Có lẽ như thế sẽ tốt hơn]
Nó đưa tay, đặt tay mình vào tay người phụ nữ là mẹ ruột của mình
Đầu nó khẽ gật, giọng nhỏ như muỗi, như chỉ cố rặn ra khỏi cổ họng
Shirona thoáng ngạc nhiên, rồi đôi mắt không kìm được mà ầng ậc nước
Bà nhào tới, ôm chặt lấy nó
Utagawa Shirona
Hức-... Cảm ơn con...!
Utagawa Shirona
Cuối cùng... Con cũng về với mẹ rồi...!
Fraise_
Diễn biến có nhanh quá không ta?
Fraise_
Tôi đang muốn đẩy nhanh tiến độ
Fraise_
Nhớ đọc kĩ phần giới thiệu bên bìa và hastag nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play