Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Triển Thừa_Nghịch Ái]-[Hành Ân_Thèm Muốn] VÔ HẠN??!!!

Chương 1: Khởi Đầu

Lưu ý⚠️: Tất cả chỉ là truyện không gán ghép lên người thật ạ.Xin cảm ơn!
--------
Bàn trong phòng bị đá văng khiến ly trên bàn rớt xuống tạo tiếng "Xoảng"
Triển Hiên
Triển Hiên
Em nghỉ tôi thích em chắc?
Triển Hiên
Triển Hiên
Hah...
Triển Hiên
Triển Hiên
Ảo tưởng!
Lưu Hiên Thừa nhìn anh với vẻ mặt không thể nào đánh giá hơn nữa
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Anh bị thần kinh à?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Từ khi nào tôi nói là tôi thích anh?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Anh nghĩ những gì mà tôi quan tâm trước giờ là thật chắc?
Triển Hiên nghe câu đó từ cậu khiến anh khựng lại ánh mắt có chút lay động...
Triển Hiên
Triển Hiên
Không lẽ là... em diễn cho tôi xem sao?
Lưu Hiên Thừa vỗ tay vài cái như khen ngợi trẻ con vậy
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Bingo!
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Đúng rồi đó
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Tất cả chỉ vì ba mẹ tôi và ba mẹ anh là bạn thân với nhau
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Chứ anh nghĩ lí do gì tôi phải đối xử tốt với một người như anh chứ
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Xem lại bản thân đi
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Câu ảo tưởng này nên để dành cho anh thì hơn
Triển Hiên
Triển Hiên
Em...
🗣️: "Này thì chửi cho chừa nè"
"Cốc Cốc Cốc"
Triển Hiên
Triển Hiên
Mời vào
Cửa được Lục Hạ Minh mở ra bên canh còn có Lưu Bảo Vy khiến cậu có chút bất ngờ nhìn sang chị mình
Lưu Bảo Vy
Lưu Bảo Vy
Hai đứa bây được đính hôn từ nhỏ rồi chừng nào chịu cưới sinh đây?
Lưu Bảo Vy
Lưu Bảo Vy
Tối ngày cứ chí choé suốt
Lưu Hiên Thừa liếc nhìn Triển Hiên một cái rồi cả hai cùng nhau im lặng một lúc mới lên tiếng
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Em nhất định không chịu cưới hắn ta đâu
Triển Hiên lúc nãy còn "mạnh miệng"giờ đây thì lại im như hến không nói tiếng nào
Lưu Bảo Vy
Lưu Bảo Vy
Mày nha ông bà đã khuất rồi làm đứa cháu ngoan nghe theo di nguyện của ông bà dùm tao đi
Lưu Bảo Vy
Lưu Bảo Vy
Cho ông bà ra đi thanh thản
Lưu Bảo Vy
Lưu Bảo Vy
Thôi tao nói tới đây thôi đi trước nhé bé cưng còn đang đợi chị mày ở bên ngoài
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Đúng là não yêu đương
Lúc này Lục Hạ Minh đứng bên cạnh Lưu Hiên Thừa mà lên tiếng
Lục Hạ Minh
Lục Hạ Minh
Tôi có chuyện cần bẩm báo
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Cậu nói đi
Lục Hạ Minh
Lục Hạ Minh
Triển phu nhân tối nay muốn cậu và Triển Hiên cùng đi ăn tối ạ
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Vãi chưởng...
Cậu thầm chửi thề
Triển Hiên
Triển Hiên
Tối nay tôi chở em đi
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Không thích đấy
Triển Hiên cười bất lực lắc đầu giơ tin nhắn trên điện thoại ra
💌 Mẫu Hậu:"Tối nay 6h30 con nhớ rước thằng bé đi cùng nghe chưa không thì biết tay mẹ" -Triển Hiên:"Tuân lệnh thưa mẫu hậu đại nhân!!! "
Triển Hiên
Triển Hiên
Cho dù em muốn cũng không thể nào thoát được
Triển Hiên
Triển Hiên
Ngoan ngoãn làm đứa trẻ ngoan đi
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Đồ thần kinh!
Câu nói ấy vừa dứt lời thì Triển Hiên lại tiếp tục cười phá lên hahaha
Làm cho cậu hết biết nói gì với tên điên này
------
Tối hôm đó
"Cạch" tiếng cách cửa mở ra Lưu Hiên Thừa bước vào ghế sau cùng với Triển Hiên
Lục Hạ Minh
Lục Hạ Minh
Xe chuẩn bị chạy nhớ thắt dây an toàn
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Okay thắc rồi
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Đi thôi
Triển Hiên
Triển Hiên
Đến Nhà Hàng Yameii Sushi
Lục Hạ Minh
Lục Hạ Minh
Vâng
------
Xe đang chạy trên làn đường bình thường thì bỗng nhiên bị mất lái xe tự động chạy nhanh bất thường đúng lúc này thì trước mắt ba người bổng loé sáng lên..
Khi cậu tỉnh lại thì thấy bản thân đã ngồi trong phòng học xa lạ nào rồi
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Cái gì đây?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Rõ ràng tôi đây là trên đường đi đến nhà hàng Sushi mà?
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Anh ơi
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Hả?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Đâu ra có đứa trẻ ở đây vậy
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Em là hệ thống
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Em là hệ thống?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Không lẽ anh đây chết rồi sao?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Huhu trời ơi không chịu đâu
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Tất cả đều tại cha nội kia hết
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Cha nội nào dạ
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Có phải anh đang nói người sau lưng anh không?
Nói xong bé con chỉ về phía sau Hiên Thừa
Cậu vô thức quay xuống thì nhìn thấy quả thật là anh ta đã vậy anh còn chống cằm cười nhìn cậu nữa chứ
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Tên điên này
Triển Hiên
Triển Hiên
Tên điên này là chồng tương lai của em đấy
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Chắc tôi thèm
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Hai anh bình tĩnh ạ
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Em có việc muốn nhờ hai anh
Triển Hiên
Triển Hiên
Việc gì nhóc cứ nói anh đây không thiếu gì ngoài tiền
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Nhà anh giàu hơn ai mà anh vênh thế
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Dạ...bình tĩnh bình tĩnh
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Em muốn nhờ hai anh bầu bạn với người tên Lý Phái Ân và Giang Hành ạ
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Hai người này là ai thế?
Triển Hiên
Triển Hiên
Đúng đó chúng tôi chả quen biết
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Dạ là papa và papi của em ạ
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Đáng lẽ ra kiếp trước em đã được sinh ra trong gia đình này rồi nhưng mà papi em vì áp lực mà tự tử papa em vì thế mà cũng như người mất hồn luôn ạ :<
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Hai anh giúp em với
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Em muốn được sinh ra em thích papi và papa lắm
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Khó khăn lắm em mới mang hai anh sang thế giới này ạ
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Giúp em với
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Em không muốn thấy papi và papa ra đi một lần nữa đâu huhu
Nước mắt con bé rơi từ trên má xuống kèm theo tiếng nấc vì khóc mà hai má đỏ ửng lên trong rất đáng thương
Tuy họ rất muốn hỏi nhưng dù gì cũng xuất thân trong gia đình gia giáo lễ nghi có tình yêu thương cao rèn luyện tính đồng cảm giúp đỡ người khác nên họ không từ chối dù cùng biết rằng hai người xem nhau là tình địch nhưng bắt buộc phải hợp tác cùng nhau
Triển Hiên
Triển Hiên
Thôi được rồi đừng khóc nữa
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Để anh lau nước mắt cho
Hiên Thừa quỳ cuối xuống lau đi hàng nước mắt trên mặt bé rồi nhẹ nhàng xoa đầu em
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Hai anh đồng ý giúp em ạ?
Triển Thừa
Triển Thừa
Cả hai đồng thanh trả lời
Triển Thừa
Triển Thừa
Ừm
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Vậy giờ tụi anh nên làm gì?
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Dạ bây giờ là đầu năm học ạ nên là 2 anh chủ động kết bạn tạo nhóm nhiều nhiều người cùng nhau ạ
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Trách để papi với papa em một mình
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Nhất là papi papi dễ bị trầm cảm lắm
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Papi em là???
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Dạ papi Ân áa
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Rồi rồi anh hiểu
Triển Hiên
Triển Hiên
À nhưng trước mắc em phải kể rõ cho tụi anh biết về việc papi và papa em cái đã thì tụi anh mới biết đường giúp
Giang Mộng Cầm
Giang Mộng Cầm
Vâng chuyện là như thế này à....
--------

Quá Khứ Đau Thương [Giang Hành-Lý Phái Ân]

13/08/2025
Bệnh viện Chang Gung-Đài Loan
NovelToon
Khoa tâm thần...
Phòng 2.1
Dương Bằng Thừa
Dương Bằng Thừa
Gianh Hành đến giờ uống thuốc rồi đó
Dương Bằng Thừa
Dương Bằng Thừa
Mau uống đi
Giang Hành
Giang Hành
Không thích uống
Giang Hành
Giang Hành
Tôi muốn qua Ân Ân chơi cơ
Dương Bằng Thừa
Dương Bằng Thừa
Cậu muốn qua chơi với Lý Phái Ân thì trước mắt cậu phải uống thuốc trước đã
Giang Hành
Giang Hành
Không chịu tôi muốn qua ngay bây giờ cơ huhu
Giang Hành mếu máo lắc đầu qua lại nhìn bác sĩ
Dương Bằng Thừa
Dương Bằng Thừa
Không chịu uống à?
Giang Hành
Giang Hành
Đúng vậy tôi muốn qua chơi với Ân Ân cơ
Giang Hành
Giang Hành
Không chịu đâu!!! Cho tôi đi đi mà
Dương Bằng Thừa bất lực nhìn anh rồi lắc đầu suy nghĩ thế thì nên dùng biện pháp cuối cùng rồi
Dương Bằng Thừa
Dương Bằng Thừa
Cậu mà không uống là tôi kêu Lý Phái Ân nghỉ chơi với cậu đó!
Giang Hành
Giang Hành
Không... muốn đâu huhu
Giang Hành
Giang Hành
Đưa thuốc đây tôi uống
Giang Hành
Giang Hành
Uống xong nhớ không được kêu Ân Ân nghỉ chơi với tôi nha chưa
Dương Bằng Thừa
Dương Bằng Thừa
Rồi cậu ngoan uống thuốc đi
----
"Cốc Cốc Cốc"
Giang Hành
Giang Hành
Ân Ân ơi em vào nhé!
Lý Phái Ân
Lý Phái Ân
Ừ vào đi
Giang Hành được sự cho phép của cậu liền mở cửa nhìn cậu với vẻ mặt vui vẻ
Giang Hành
Giang Hành
Ân Ân em mới được ba mẹ thăm mua cho bánh này ngon lắm á tặng anh nè
Giang Hành đi lại chìa bánh được dấu sau lưng ra cười ngốc mà nhìn cậu
Lý Phái Ân
Lý Phái Ân
Mốt em không cần đem bánh cho anh đâu
Lý Phái Ân
Lý Phái Ân
Ba mẹ em thì em cứ ăn
Giang Hành
Giang Hành
Không thích
Giang Hành
Giang Hành
Em cứ thích cho anh đó
Lý Phái Ân cũng chỉ bất lực thở dài rồi tiếp tục nhìn về xa xăm
Giang Hành
Giang Hành
Anh nhìn gì thế?
Giang Hành
Giang Hành
Cho em xem cùng với
Nói rồi anh ton ton đi lại lan can nhìn theo hướng cậu nhìn nhưng chả thấy gì ngoài cây cối và sân bệnh viện
Giang Hành
Giang Hành
Chán chết luôn
Giang Hành
Giang Hành
Ân Ân chơi với em đi
Lý Phái Ân
Lý Phái Ân
Hôm nay anh thấy mệt...
Lý Phái Ân
Lý Phái Ân
Chắc là không thể chơi cùng em được rồi
Giang Hành
Giang Hành
Vậy sao
Anh cuối đầu hai tay vò chiếc áo khiến nó nhăn nhúm lại giọng có chút mếu máo như sắp khóc
Giang Hành
Giang Hành
Vậy em..ở đây xem anh ngắm cảnh cũng được ạ
Lý Phái Ân
Lý Phái Ân
Anh muốn nghỉ ngơi...
Lý Phái Ân
Lý Phái Ân
Em về phòng nghỉ ngơi đi hôm khác qua anh chơi cũng được mà
Giang Hành
Giang Hành
Nhưng...
Tâm trí của anh:"Nhưng em muốn ở bên anh mà :<"
Giang Hành
Giang Hành
Vâng...vậy em về trước nha
Giang Hành
Giang Hành
Anh mau khoẻ nhé
Lý Phái Ân
Lý Phái Ân
Ùm
Giang Hành
Giang Hành
Vậy em về nha
Giang Hành
Giang Hành
Bái bai anh Ân Ân
Nói rồi anh bước một mình ra ngoài nhưng đầu vẫn luôn quay lại nhìn cậu như sợ sẽ không còn được gặp cậu nữa vậy
--------
Khuya hôm đó
Khi mọi người đang ngủ thì "Bịch"
Tiếng khá lớn khiến cho một số người tỉnh giấc nhìn ra ngoài cửa sổ
Trong số đó có người đã nhìn thấy được có một bệnh nhân nhảy lầu tự tử
Lúc đó Giang Hành đã ngủ say không hay biết gì cho đến khi nghe tiếng mọi người xì xào càng lúc càng lớn bên ngoài khiến anh không ngủ được nữa
Lúc đầu còn bịt tai nhưng sau vì không chịu được mà đã đi ra cửa sổ nhìn
Giang Hành
Giang Hành
Trời ơi tử tự..
Giang Hành
Giang Hành
Ai mà chơi ngu dị
Giang Hành
Giang Hành
Khuya rồi để người ta ngủ đi chớ...
Giang Hành
Giang Hành
Áh.... đúng rồi anh Ân Ân
Giang Hành
Giang Hành
Không biết giờ này anh ấy ngủ chưa ta
Giang Hành
Giang Hành
Mình phải qua xem mới được
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng chạy lên tầng 5 trong lòng không hiểu sao lại có gì đó khó chịu hồi hộp muốn gặp cậu như vậy
Giang Hành
Giang Hành
Ây...sao lâu quá dị
Giang Hành
Giang Hành
Thang máy bộ mày chưa ăn no à?
Giang Hành
Giang Hành
Ấy.. Tới rồi
"Cốc Cốc Cốc"
Giang Hành
Giang Hành
Ân Ân ơi
Giang Hành
Giang Hành
Anh ngủ chưaaa
Giang Hành
Giang Hành
Em vào nha
Giang Hành
Giang Hành
Nếu anh ngủ rồi thì em vào ngắm anh cũng được
Giang Hành mở cửa ra trên giường không thấy ai cửa sổ thì mở ra anh cũng không nghĩ nhiều nghĩ cậu đi vệ sinh nên ngồi đợi
Trong lúc đợi anh ngồi trên giường cậu ngâm nga câu hát gì đó
Giang Hành
Giang Hành
Là lá la là la~
Giang Hành
Giang Hành
Sao 5 phút trôi qua rồi mà ảnh lâu quá vậy ta
Giang Hành
Giang Hành
Anh Ân Ân ơi anh có trong đó không ?
Giang Hành
Giang Hành
Ểy sao không ai lên tiếng gì vậy ta
Giang Hành
Giang Hành
Không lẽ ảnh đi đâu rồi?
Giang Hành
Giang Hành
Hay là...
Nói rồi anh như nhận ra điều gì đó lúc này tâm trí bỗng có chút lay động đầu đau nhứt dữ dội những hình ảnh trong đầu cứ loé lên chớm nhoáng khiến anh ôm đầu cau mày khẽ rên vài tiếng
Sau đó lại gắng gượng mà đến bên cạnh cửa sổ
Vẻ mặt anh không còn cười nố như trước nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt trầm lặng lạnh lùng khác lạ thường ngày
Anh nhìn ra trước cửa sổ dưới phòng thì thấy...
Đúng vậy chính là cậu:"Lý Phái Ân"
Giang Hành
Giang Hành
Em...
Giang Hành trợn tròn mắt nhìn thi thể của Phái Ân bên dưới nước mắt lúc này đã bắt đầu rơi xuống đôi gò má ấy
Anh như chết lặng nhìn Lý Phái Ân được đưa đi vào nhà xác mà chỉ biết đứng im
Dường như cú sốc ấy đã khiến anh hồi phục lại gần như tất cả...
Đêm đó mọi người không ngủ vì bàn tán vụ cậu tử tự còn anh thì không ngủ vì người mình thương.

Cùng "Diễn Kịch Nhập Học"

Buổi sáng đầu thu, bầu trời phủ một lớp sương nhạt như lớp kính mờ. Cổng trường trung học Giang Vỹ mở rộng. Trong dòng người vội vã bước qua cánh cổng ấy, có một chàng trai dung mạo tuyệt mỹ dáng cao gầy, mái tóc đen rũ xuống trán,có phần lãnh đạm- Lưu Hiên Thừa. Cậu kéo quai cặp, bước đều, ánh mắt không để tâm đến xung quanh. Cậu vốn không thích những nơi đông người, cũng chẳng có hứng thú với cái gọi là “bắt đầu mới”. Năm học này, vì chuyển trường gấp, cậu đành nhập học giữa kỳ.
Bên kia sân trường, một chiếc xe hơi màu bạc dừng lại, cửa mở ra, người thanh niên khoác áo sơ mi trắng bước xuống. Triển Hiên, thiếu gia nhà họ Triển, dáng người ngay ngắn, khuôn mặt mang vẻ kiêu ngạo cố hữu của người đã quen được chú ý. Anh ta giơ tay vuốt mái tóc, miệng khẽ nhếch cười, như thể thế giới xung quanh chỉ là phông nền cho sự xuất hiện của mình.
Tình cờ, ánh mắt hai người chạm nhau giữa sân. Một cái nhìn ngắn ngủi — đủ để hai tính cách trái ngược đánh hơi thấy nhau. Lưu Hiên Thừa chỉ lạnh lùng cúi đầu lướt qua
Triển Hiên
Triển Hiên
Ha~cậu ta trông… khá thú vị đấy.
---------
Trong lớp học mới, bàn ghế được xếp ngay ngắn, bảng tên lớp 11/2 sáng loáng dưới ánh đèn. Mỗi học sinh đều có vẻ hồi hộp riêng — ngoại trừ hai người. Lớp trưởng Khâu Đỉnh Kiệt đang sắp xếp danh sách chỗ ngồi, còn Hoàng Tinh, lớp phó học tập, vừa xem bảng vừa nghiêng đầu hỏi nhỏ:
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
A Kiệt chỗ này trống nè, cậu để ai ngồi vậy?
Khâu Đỉnh Kiệt
Khâu Đỉnh Kiệt
Triển Hiên đó
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Còn kế kế bên thì sao?
Trước câu hỏi dồn dập của anh cậu vẫn cứ bình thản trả lời vì đã quá quen rồi
Khâu Đỉnh Kiệt
Khâu Đỉnh Kiệt
Cho bạn học mới
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Wow~
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Hai người này nghe đồn là trap thủ nè
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Một chín một mười
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Cặp đôi thú vị đấy chứ
Khâu Đỉnh Kiệt liếc anh một cái, không nói gì.
Khi hai người đến, trong lớp đã khá đông. Triển Hiên bước vào trước, cả lớp khẽ xôn xao vì khí thế tự tin toát ra từ từng cử chỉ. Còn Lưu Hiên Thừa, trái ngược hoàn toàn, chỉ lặng lẽ tìm chỗ mình, ánh mắt không dừng ở ai quá hai giây.
Triển Hiên thấy vậy liền bật cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống, gác tay lên bàn nhìn Lưu Hiên Thừa
Triển Hiên
Triển Hiên
Bạn học à? Cậu có muốn ngồi cùng với trai đẹp này không?
Lưu Hiên Thừa không buồn ngẩng lên nhếch môi nhẹ
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Thật vinh hạnh khi được ngồi với người đẹp
Triển Hiên chống cầm nhìn Lưu Hiên Thừa rồi mĩm cười
Triển Hiên
Triển Hiên
Vậy bao lâu chúng ta mới quen nhau?
Cậu nhướng mày khoanh tay hai chân bắt chéo nhau nói chuyện nhưng không thèm nhìn lấy anh một cái
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Cứ từ từ đã
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Xem anh có đáng để tôi quen đã
Không khí chùng xuống. Nhưng Triển Hiên lại thấy vui — đã lâu rồi anh mới gặp người dám đáp trả mình như thế. Buổi tự học đầu tiên, lớp trưởng giao bài tập. Giang Hành và Lý Phái Ân ngồi bàn giữa, đều ít nói, lặng lẽ viết. Ánh sáng rọi qua cửa sổ, hắt lên trang vở của Phái Ân- gương mặt cậu có chút tái, như thể đã lâu không ngủ đủ. Triển Hiên liếc qua, hơi nheo mắt. Lý Phái Ân - cái tên ấy anh từng nghe qua từ Giang Mộng Cầm, học giỏi, ngoan ngoãn, ít bạn bè. Còn Giang Hành, trầm đến mức tưởng như tách khỏi thế giới này.
Lưu Hiên Thừa là người đầu tiên nhận ra khoảng cách giữa hai bàn bên cạnh. Cậu hít một hơi nhẹ, rồi quay sang, giọng không lớn không nhỏ lên tiếng:
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Này, hai bạn học bàn trên!
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Lớp mình mới nhập học nhiều người lắm, hay tụi mình… lập nhóm học chung đi, cho dễ trao đổi.
Lý Phái Ân nghe bạn học gọi bèn quay ra sau tìm giọng nói ấy
Lý Phái Ân
Lý Phái Ân
Cậu...nói bọn tôi à?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Đúng là cậu và bạn bên cạnh
Lý Phái Ân
Lý Phái Ân
À... được thôi
Trong lúc tưởng chừng Giang Hành không lên tiếng thì...
Giang Hành
Giang Hành
Trùng hợp tôi cũng tính làm nhóm
Mỏ Lưu Hiên Thừa có chút giựt giựt nhìn hắn
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
"Mạng 2G hả?"
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Được vậy giờ 2 người quay xuống làm bài cùng bọn này đi
Lý Phái Ân
Lý Phái Ân
Tôi không biết làm lắm..
Giang Hành
Giang Hành
Không sao không biết hỏi tôi
Triển Hiên
Triển Hiên
Hỏi lớp trưởng cũng được
Triển Hiên
Triển Hiên
Cậu ta học giỏi
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Cậu im đi chuyện người ta mà cậu hay thích xía vào quá
Triển Hiên
Triển Hiên
Sao nào ghen à?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Ghen cái pi!!
Giờ ra chơi, Lưu Hiên Thừa kéo 2 người đi cùng xuống căn tin, ba bóng dáng hòa vào dòng người đông đúc. Triển Hiên ở lại một mình, chống cằm nhìn khoảng trống bên cạnh. Rồi như thể không muốn mình trở thành người bị bỏ lại, anh quay ra gọi đám bạn:
Triển Hiên
Triển Hiên
Đi ăn không?
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Tao cũng đang đói
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Đói chết đi được mau đi
Khâu Đỉnh Kiệt
Khâu Đỉnh Kiệt
Ok
Trên đường xuống căn tin, một người trong nhóm hỏi đùa:
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Nghe nói cậu với Lưu Hiên Thừa thân lắm mà, sao không đi chung?
Triển Hiên bật cười, vô thức miệng nhanh hơn não trả lời
Triển Hiên
Triển Hiên
Em ấy là vị hôn phu tương lai của tôi. Rồi cũng phải tìm đến tôi thôi.
Cả nhóm “ồ” lên, cười ầm. Hoàng Tinh huýt sáo, còn Khâu Đỉnh Kiệt chỉ mím môi, không nói gì. Nhưng khi vừa bước vào căn tin, nụ cười của Triển Hiên khựng lại. Ở góc kia, giữa tiếng ồn ào, Lưu Hiên Thừa đang cười- nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhàng, tự nhiên hiếm có với Lý Phái Ân và Giang Hành. Ánh nắng hắt lên gương mặt cậu, trong trẻo đến mức khiến người ta bất giác thấy chói mắt. Triển Hiên im lặng, môi vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt đã có thứ gì đó mơ hồ, khó gọi tên....
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Sao nào muốn rút lại lời nói khi nãy rồi à?
Sau đó là một màn trêu ghẹo của bọn họ
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Tội nghiệp ông bạn già của tôi quá đi!
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Tiếc quá người ta có người mới không cần mình rồi
Khâu Đỉnh Kiệt
Khâu Đỉnh Kiệt
Khóc đi...
Khâu Đỉnh Kiệt
Khâu Đỉnh Kiệt
Tụi này không dỗ cậu đâu
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Hahahaha
---------
Phổ cập kiến thức 📏 (Cho người chưa biết)
吃醋个屁!: Ghen cái rắm!
吃醋 (chī cù) = “ăn giấm”, nghĩa bóng là ghen tuông (Khi yêu ai đó và thấy người kia thân với người khác). 个屁 (gè pì) = nói thô một chút là “cái rắm”, dùng để phủ định, nhấn mạnh tức giận hoặc coi thường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play