[Allisagi/AllYoichi]• Little Happiness In The Life •
Chương 1• Quá khứ •
Tôi là Isagi Yoichi, đứa con duy nhất của nhà Isagi. Một gia đình có mẹ rất nổi tiếng trong các giới truyền thông showbiz trên mạng.
Còn cha tôi, ông ấy là một doanh nhân rất thành đạt, đang là người tiếp quản công ty ISA- được lấy từ họ Isagi.
Bọn họ cứ nghĩ rằng tôi luôn sung sướng khi được sinh ra trong một gia đình giàu có và nổi tiếng. Nhưng họ chưa bao giờ hỏi tôi một câu- Tôi có hạnh phúc không ?
Hạnh phúc nhưng chỉ là đã từng.
Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi từ chính sự áp bức của cha, mẹ mình.
Bọn họ vứt bỏ tôi như một món đồ chẳng còn công dụng gì cả.
Tôi vẫn luôn ám ảnh những lời chửi rủa của mẹ và những lần đánh đập của cha.
Tôi chẳng thể hiểu nổi rằng và luôn luôn tự hỏi mình rằng "Tại sao cha mẹ lại làm thế với mình ?","Có lẽ mình đã làm sai điều gì đó sao ?" và vô vàn các câu hỏi khác.
Hay do chính sự cố ngoài ý muốn năm ấy.
Đôi mắt tôi vốn chẳng thể nhìn được ánh sáng, một bên tai thì nghe cũng chẳng rõ mấy.
Chị gái tôi, cô ấy đã nói với tôi rằng:" Vậy để chị cho em đôi mắt này nhé ? Chị sẽ vì em mà dâng hiếng đôi mắt ấy."
Câu nói của chị làm tôi cảm thấy lúc đó rất xúc động khi chị ấy thốt ra những lời nói đó.
Tim tôi cũng cảm thấy trở nên ấm áp hơn.
Nhưng tôi cũng chẳng muốn chị ấy phải chịu khổ giống mình nên tôi đã xua xua tay và nói.
Isagi Yoichi
Không cần đâu, em không muốn gây ảnh hưởng tới chị.
Isagi Yoichi
Chị vẫn còn một tương lai dài phía trước nên đừng làm thế.
Chị ấy ngơ ngác trước câu nói của tôi rồi khuôn mặt chị trầm xuống.
Nvp- Nữ(?)
(?) : Thì sao chứ ? Dù gì bọn họ cũng đâu cần gì chị._// Ngửa mặt lên //
Tôi bất ngờ khi nhìn thấy trên mắt chị đã có vài giọt nước mắt thì trong lòng cũng cảm thấy có chút thương xót.Nghĩ lại, bà nội tôi thì khó tính, bà tôi vẫn luôn khăng khăng cái khái niệm lỗi thời "Trọng nam khinh nữ".
Cha,mẹ tôi thì luôn luôn nói rằng phải công bằng.
Nhưng tôi biết rằng họ thấy tôi vô dụng,mà trong lòng còn cảm thấy rất bẽ mặt khi có một đứa con bị mù bẩm sinh như tôi.
Bà tôi thì cũng rất thích có cháu đích tôn, nhưng tôi thật sự quá vô dụng, chẳng làm được gì nên bà cũng không thích tôi cho lắm thì phải.
Khi chị gái tôi nói đến việc muốn hiến mắt cho tôi thì cha, mẹ tôi đã nghĩ ngợi rất lâu rồi cũng đồng ý.
Tôi vẫn còn nhớ in cái ngày định mệnh ấy. Sau khi tôi được phẫu thuật xong, tôi đã vui đến mức phát khóc. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thế giới xung quanh.
Nhưng chỉ sau tầm hai, ba tiếng thì tôi nhận được tin chị tôi đã qua đời.
Chỉ mới vài tiếng trước tôi còn đang vui vẻ, cảm động đến mức rơi lệ. Mà giờ phải khóc thảm thiết trước cái chết của chị ấy.
Dù cái chết của chị ấy chẳng rõ nguyên nhân nhưng tôi lại bị coi là coi là kẻ gây ra cái chết ấy.
Bọn họ trở nên dần xa cách với tôi hơn nữa. Đẩy lùi tôi ra xa.
Isagi Yoichi
// Đang ngồi trong phòng ủ rũ một mình //
Tôi liếc nhìn qua chiếc điện thoại trên bàn- thú vui duy nhất của tôi.
Tôi cầm chiếc điện thoại lên nhìn vào nhưng dòng tin nhắn dài của một người bạn mà tôi làm quen được qua mạng.
Sau đó, có một cuộc gọi điện thoại đến, xong tôi bắt máy.
Isagi Yoichi
{... Có chuyện gì sao ?}
Nvp- Nữ(?)
{Ơ, sao nói xa cách vậy bạn ơi, tao gọi cho đỡ quên mặt mày có được không ?}
Nvp- Nữ(?)
{Tao lười nhắn nên gọi luôn.}
Isagi Yoichi
{Cuộc sống bên đó vẫn ổn chứ ?}
Nvp- Nữ(?)
{... Cha tao thì cũng đỡ hơn phần nào rồi.}
Nvp- Nữ(?)
{Mọi thứ thì cũng trở nên ổn hơn.}
Nvp- Nữ(?)
{Tao đang định về Nhật đi cư một thời gian.}
Isagi Yoichi
{Cậu định đến di cư ở tỉnh nào ?}
Nvp- Nữ(?)
{Hừm... Mẹ tao bảo sẽ về tỉnh của mẹ tao.}
Nvp- Nữ(?)
{Tỉnh Saitama hay sao á mày.}
Nghe xong, nét mặt của tôi lộ rõ vẻ bất ngờ.
Isagi Yoichi
{Chỗ tôi đang sống luôn đó.}
Nvp- Nữ(?)
{Trùng hợp quá vậy !?}
Isagi Yoichi
{Bao giờ về ?}
Nvp- Nữ(?)
{Chắc là sáng thứ ba bắt đầu về.}
Nvp- Nữ(?)
{Mà thôi nhá, tao đi giặt quần áo cái.}
Cuộc gọi đã kết thúc nhưng trong lòng tôi vẫn còn niềm vui khi cậu ấy nói sẽ về Nhật.
Tôi không sống cùng gia đình, mà chỉ sống một mình.
Tôi rất nổi tiếng nhưng lại mờ nhạt một cách bí ẩn. Tôi vốn chẳng có bạn nhiều. Chỉ lác đác có đúng 1-2 đứa chơi được một thời gian lại thôi.
Bọn họ gần như đều cô lập tôi nên tôi cảm thấy rất tủi thân.
Ngoài ra họ còn bạo lực học đường tôi.
Tôi vẫn thắc mắc lý do họ bạo lực tôi là gì ?
Bọn họ gần như nói xấu, mỉa mai tôi. Có những lời nói như những vết thương chí mạng vào tim.
Tôi đã nói với cha, mẹ mình nhưng bọn họ lại mặc kệ tôi.
Tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.
Isagi Yoichi
// Ngồi đan len //
Tôi chẳng biết việc đan len trở thành sở thích của tôi từ bao giờ.
Từ khi tôi được anh họ dạy đan len thì nó đã trở thành một thú vui của mình.
Tôi đan một chiếc túi nhỏ để làm món quà gặp mặt cho tôi và cậu ấy.
Tôi không may nên đã lỡ để kim đâm vào tay mình
Tôi thấy hơi nhức ở tay nên đã với lấy trên mặt tủ một cái băng gâu nhỏ rồi dán vào tay mình.
Mở tủ lạnh ra thì thấy gần như đã hết đồ ăn trong tủ.
Tôi vội lấy một chiếc túi nhỏ để đi ra siêu thị mua đồ ăn.
Tôi rất ít khi ra ngoài. Đơn giản vì bên ngoài thế giới ấy chẳng có gì là thú vị cả.
Không đi chơi, không giao tiếp với mọi người nhiều nên tôi rất kém trong việc nói chuyện.
Siêu thị cũng không quá xa nên tôi đã đi bộ đến luôn.
Nhìn từ xa, tôi thấy một gia đình đang cùng nhau đi dạo trên đường, cả ba cùng cười trông rất vui vẻ.
Những điều đơn giản ấy, tôi chưa từng được có.
Tôi liếc nhẹ qua rồi quay mặt đi.
Isagi Yoichi
// Bước vào trong siêu thị //
Isagi Yoichi
"Nên mua một chút cơm nắm và mì hộp về ăn vậy."
Tôi đi từng bước nhẹ nhàng đến tìm chỗ bán đồ ăn.
Thấy một quân hàng bán mì thì tôi sáng mắt lên.
Mỗi ngày, cha tôi sẽ gửi về tài khoản của tôi một số tiền để tôi tự sống.
Tôi cũng chẳng cần gì nhiều nên trong tài khoản vẫn còn đang rất nhiều tiền.
Nhìn thấy một hộp mì mà tôi yêu thích ở trên cao nên tôi nhón chân lên để lấy.
Tự nhiên có một chàng trai nào đấy đã thản nhiên cầm hộp mì rồi đưa cho tôi.
Isagi Yoichi
// Nhìn lên //_"Là lớp phó kỉ luật của lớp mình."
Hiori Yo
Isagi, làm bạn nhé ?_// Mỉm cười //
Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị từ cậu ấy. Rất lâu rồi tôi mới được nghe câu này.
Tôi thấy cậu ấy cũng khá tốt nên đã đồng ý.
Isagi Yoichi
Ừm, rất vui vì được làm bạn.
Isagi Yoichi
Mong được giúp đỡ.
Tự nhiên tôi hỏi cậu ấy rằng.
Isagi Yoichi
Cậu có làm bạn với tôi thật không vậy ?
Hiori Yo
// Bật cười //_Cậu nghĩ sao vậy ? Những lời đồn về cậu, tôi không tin đâu.
Hiori Yo
Cậu không làm gì sai để mọi người ghét cả.
Isagi Yoichi
Chúng ta trước đây có từng chơi với nhau không...?_// Dần dần nói nhỏ lại //
Hiori Yo
Có đấy._// Xoa đầu Isagi //
Hiori Yo
Đã từng rất thân..
Author
Vì tác phẩm kia có một vài lỗi nên tôi đã xóa nó đi và remake lại.
Author
Tôi vẫn giữ nguyên tên của bộ truyện nhưng cốt truyện thì chưa chắc.
Author
Tôi sẽ thay đổi một vài chi tiết và vẫn sẽ giữ lại nhiều chi tiết trong kịch bản mà tôi đã dựng lên.
Author
Tôi viết hơi ngắn chưa đến 1500 chữ.
Author
Nhưng tôi sẽ ra đều đặn hơn trước.
Chương 2• Chúng ta ?•
Hiori Yo
Cậu không nhớ sao ?
Hiori Yo
Tôi là người bạn thân hồi cấp một của cậu đây.
Isagi Yoichi
// Nhớ lại //_Hiori Yo ? Cũng là hôn phu cũ của tôi ?
Những kí ức trong đầu tôi dần dần ùa về.
Hiori Yo
// Nhếch mép //_Tôi tưởng rằng cậu đã quên tôi rồi chứ.
Isagi Yoichi
Xin lỗi, tôi hay quên.
Nhưng có những chuyện mà cả đời tôi vẫn không thể quên được.
Hiori Yo
Vậy thì cậu hãy làm điều gì đó cho tôi đi như để chuộc lỗi ý._// Khoác vai cậu //
Isagi Yoichi
// Đẩy ra //_Cậu nói chuyện nghe buồn cười quá đấy.
Tôi không cảm thấy vui mừng khi nhận ra cậu ấy là người bạn cũ của tôi. Chỉ là tôi hơi buồn vì cậu ấy thấy rõ chuyện bọn họ làm với tôi nhưng lại không giúp, bỏ mặc tôi.
Tôi chỉ nhớ rằng cậu ấy là học sinh mới chuyển đến lớp tôi năm tôi lớp 11.
Tôi vẫn còn nhớ in cái khoảnh khắc cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tôi trong tiết học làm cho tôi lúc đó có chút hoảng loạn.
Isagi Yoichi
Tôi về đây._// Đi qua Hiori //
Tự nhiên một lực bàn tay mạnh giữ tôi lại.
Hiori Yo
Đi đâu mà vội vậy, mình ngồi tâm sự "ôn lại chuyện cũ" một chút đi.
Tôi không thèm dây dưa mà bỏ mặc cậu ta lại, rồi chạy thật nhanh đi đến quầy thanh toán rồi liền về nhà ngay.
Hiori Yo
"Cậu ấy có vẻ ghét mình thì phải."
Isagi Yoichi
// Đang dọn dẹp nhà //
Bên trái vốn chẳng thể nghe rõ được từng tiếng động. Nó chỉ còn là một khoảng trống im lặng một cách khó chịu. Nhưng giờ lại đau nhức nhói một cạch kì lạ.
Isagi Yoichi
"Bên tai trái đau quá..."_// Ngã xuống sàn //
Tôi mò mẫm trong túi áo ra một vỉ thuốc rồi nuốt ực một cái ngay lập tức.
Mặc dù nó chỉ là thuốc giảm đau tạm thời nhưng cũng đã tốt hơn thêm được phần nào.
Cơ thể tôi có cảm giác như co giật lại nhưng chỉ khoảng một lúc là dừng.
Tôi thấy mệt mỏi quá nên đã lên phòng để nằm nghỉ ngơi một lát.
Vừa mở cửa phòng, tôi bước nhanh đến giường rồi nằm vật ra. Hơi thở trở nên nóng ran.
Đột nhiên trong cơn sốt cao. Tôi cứ nghe thấy tiếng điện thoại reo lên ing ỏi. Nhưng vì mệt nên tôi đã không bận tâm đến.
Rồi lại đến tiếng ai đó gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi.
Tay thì cố với lấy chiếc điện thoại nằm ở đầu giường. Mắt chỉ lờ mờ thấy màn hình hiện lên cuộc gọi điện thoại đến.
Isagi Yoichi
// Bấm vào nút gọi //_{Ai vậy...?}
Nvp-Nam(?)
{Yoichi.. Hức.. }
Nvp-Nam(?)
{Tôi nhớ em..Hức.. Chúng ta gặp nhau nhé ?.. Hức..}
Chẳng thèm nghe nữa mà tôi liền tắt máy ngay lập tức chẳng một chút do dự.
Đơn giản là vì tôi biết tên người yêu cũ lại gọi. Cậu ta thường hay uống rượu rồi dẫn đến say xỉn và gọi cho tôi để than điều này, điều kia. Những điều này tôi chẳng muốn nghe chút nào.
Dù gì cũng đã tuyệt tình rồi, nên buông tha cho nhau thì đúng hơn.
Tôi chỉ nghỉ tầm một lúc rồi lại ngồi dậy đi ôn lại bài chuẩn bị cho ngày mai.
Biết thế thì chặn cậu ta ngay từ đầu luôn cho rồi.
Ngồi học mà trong đầu cứ hiện lên cái bản mặt của hắn làm tôi phát điên lên.
Rồi cứ đọc đi đọc lại để nhớ và ngồi làm các bài tập trong sách nâng cao.
Tôi không hiểu sao khi ngước lên nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ.
Nhưng 11 giờ vẫn còn khá sớm với tôi.
Tôi thường thức đêm và dậy từ rất sớm.
Đáng lẽ ra phải ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp cơ thể trở nên có thêm năng lượng hơn.
Do cũng hay học nhiều nên tôi thường dành thời gian gần khuya để giải trí một tí như việc chơi game.
Cho dù bản thân tôi bị cha, mẹ bắt đi học rất nhiều gần như là kín lịch nhưng sâu trong bản thân thì là một vẻ mệt mỏi khó tả.
Tôi không hẳn là ghét việc học. Lúc đầu cũng có chút thích thú với các môn tự nhiên. Riêng bản thân tôi có lẽ thấy nó rất đơn giản và ngắn nên chỉ làm chút là xong.
Dần dần, tôi phải chấp nhận với việc tất cả các môn học đều phải đạt điểm cao nhất, không được thua bất kì ai.
Học có lẽ đã trở thành một thói quen hằng ngày xủa tôi.
Isagi Yoichi
// Nhìn lên đồng hồ //_"Muộn rồi, nên ngủ vậy."
Isagi Yoichi
// Tắt điện thoại đi //
Tôi vớt tay rồi tắt đèn đi ngủ.
Trong cơn mơ, tôi nhìn thấy lại các loạt hình ảnh người yêu cũ trong lúc còn yêu nhau.
Nvp-Nam(?)
Em không sao chứ, lần sau đừng có vậy nữa nghe chưa ?_// Xoa đầu //
Nvp-Nam(?)
Thôi nào, để tôi lấy băng gâu dán lại vết thương cho em vậy.
Isagi Yoichi
Vâng, em biết rồi._// Cười tươi nhìn anh //
(Lưu ý: Isagi Yoichi đang mơ thấy những kí ức cũ của mình với người yêu cũ)
Nvp-Nam(?)
Em có đói không ? Để tôi mua cái gì đó cho em ăn nhé ?_// Vòng tay qua vai Isagi //
Isagi Yoichi
Không cần đâu. Em không đói.
Nvp-Nam(?)
// Véo má Isagi //_Nhìn xem, người em có khác gì bộ xương không ?
Nvp-Nam(?)
Ăn vào cho có chất đi chứ.
Isagi Yoichi
Vâng.Em biết rồi mà.
Nvp-Nam(?)
Tôi sẽ đi ra nước ngoài một thời gian rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé ?
Isagi Yoichi
Vậy à ?_// Ủ rũ //
Nvp-Nam(?)
Nào nào, đừng có trưng cái bộ mặt đó ra chứ._// Xoa đầu //
Nvp-Nam(?)
Tôi hứa sẽ về mà.
Isagi Yoichi
Vâng. Quyết định là ở anh.
Nvp-Nam(?)
Khi về, tôi sẽ tặng cho em một món quà bất ngờ.
Trong những kí ức ấy, tôi chỉ nhớ đó là lần cuối mà chúng tôi gặp nhau.
Tôi nhớ, nhớ những kỉ niệm cũ, nhớ rằng đã có một tình yêu đẹp đến thế nào.
Lúc đó tôi khoảng mười lắm tuổi, cậu ta cũng vậy. Nhưng do lúc đó bọn tôi đang yêu nhau nên cậu ta đã đòi tôi xưng hô như vậy.
Giờ nhìn lại, đó cũng chỉ là một câu chuyện tình yêu trẻ con. Lúc đấy suy nghĩ của cả hai còn chưa đủ chững chạc.
Đáng lẽ ra tôi nên không tính đến chuyện yêu đương mà chỉ nên lo cho cuộc sống của bản thân thì tốt hơn nhiều.
Yêu đúng người, tim sẽ không đau.
Còn ngược lại, chỉ khiến cho mọi thứ trở nên rắc rỗi và vô nghĩa.
Isagi Yoichi
// Mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào ngủ được //
Isagi Yoichi
"Phiền phức thật chứ..."
Isagi Yoichi
"Tự nhiên mơ thấy lại những thứ phải quên đi từ lâu."
Isagi Yoichi
// Nằm dậy //
Isagi Yoichi
// Nhanh chân bước đến tủ rồi mở ra //
Từ trong ngăn kéo có một vỉ thuốc ngủ đã được để sẵn bên trong và đã được bóc ra từ trước.
Isagi Yoichi
// Tắt đồng hồ báo thức đi //
Isagi Yoichi
Sáng rồi sao ?_// Nhìn ra ngoài cửa sổ //
Isagi Yoichi
"Lại phải đến trường rồi."_// Xoa xoa trán //
Isagi Yoichi
Mệt mỏi thật._// Đi xuống giường //
Trời trở gió. Không khí bên ngoài trở nên lạnh lẽo nhưng lại chẳng thể nào bằng việc cô đơn, tủi thân khi chẳng có ai cả.
Chiếc khăn quàng xanh được đeo lên cổ để giữ ấm.
Một món quà từ một người tôi vô cùng yêu quý nhưng đã chết cách đây vài năm.
Một món đồ không cầu kì, chỉ là một chiếc khăn được đan hết sức đơn giản nhưng lại là món đồ quý giá nhất mà cô ấy để lại.
Làn sương mỏng phủ hết cả con đường nhỏ, mọi sự vật như khoác lên một tấm voan trắn dịu dàng.
Hai hàng cây bên làn đường lặng im, cành lá vẫn đọng lại những giọt sương đang run rẩy trước cái ánh sáng yếu ớt của mặt trời khi vừa mới ló rạng.
Mọi người cũng chẳng cười đùa với nhau một câu làm cho mọi thứ trở nên thật buồn chán.
Họ nói rằng đến trường sẽ luôn mang đến cho chúng ta những niềm vui, những kỉ niệm đẹp đẽ, rực rỡ của tuổi học trò.
Chẳng thấy niềm vui, chỉ toàn là sự giả dối.
Tôi muốn thoát ra khỏi cái màng bọc của cha, mẹ...
Isagi Yoichi
// Vô tình va vào ai đó nên ngã //
Isagi Yoichi
// Rơi kính xuống //
Nvp-Nam(?)
// Đỡ lên //_Xin lỗi, tôi vội quá.
Nvp-Nam(?)
Kính của cậu đây._// Đeo lên mắt //
Isagi Yoichi
À.. Cảm ơn cậu._// Phẩy bụi lên //
Isagi Yoichi
// Ngẩng mặt lên //_"Khoan đã !"
Đôi mắt tôi như mở to ra. Tim thì lại càng đạp mạnh hơn bao giờ hết.
Isagi Yoichi
Bachira... Meguru !? Sao cậu lại ở đây.
Bachira Meguru
Tôi ở đây thì sao ?
Bachira Meguru
// Ghét sát tai rồi nói nhỏ //_Tại tôi nhớ em, có được không ?
Isagi Yoichi
// Đẩy ra //_Chúng ta đã chia tay rồi, đừng có xưng hô như vậy.
Isagi Yoichi
Bằng vai phải lứa thì xưng bình thường đi.
Bachira Meguru
Chia tay ? Tôi biết tôi sai rồi.
Bachira Meguru
Tôi về đây để chuộc lỗi với cậu.
Isagi Yoichi
Cậu nghĩ tôi sẽ dễ rung động trước những câu nói đầy sự giả tạo ấy à ?
Tôi đã ngàn lần tha thứ cho cậu ta.
Cả ngàn lần nhìn thấy nhưng lại chối bỏ hiện thực.
Bachira Meguru
Vậy sao ?_// Ghé sát mặt //
Bachira Meguru
Chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau dài lâu~
Isagi Yoichi
"Gặp nhau dài lâu !?"
Ý của cậu ta là sao vậy chứ ?
Isagi Yoichi
Cậu chuyển về đây sinh sống và học tập tại đây !?
Bachira Meguru
Đoán đúng lắm~
Bachira Meguru
Cả đời này cậu không bao giờ thoát khỏi tôi đâu._// Nhếch mép //
Cậu ta nói xong rồi quay đi luôn.
Chết tiệt, mới sáng sớm mà đã gặp chuyện chẳng lành rồi.
Isagi Yoichi
// Khó chịu //_"Nhìn cái bản mặt mà thấy ghét thật đấy!"
Isagi Yoichi
Thôi, kệ đi, chỉ cần lơ hắn đi là được.
Chương 3•Gặp mặt•
Nay đến phiên trực nhật nên khi vừa tới lớp, đặt cặp xuống rồi tôi vội lấy chiếc giẻ lau trên bàn đem đi giặt.
Thời tiết bây giờ có vẻ se se lạnh. Nếu mà đi giặt thì có mà tay tôi lạnh ngắt mất.
Sáng, tôi chỉ khoác chiếc áo đồng phục bên ngoài rồi đi luôn.
Nói đến, tôi vẫn chưa hiểu rõ mưu đồ mà tên Bachira đấy quay trở về đây.
Nhưng dù có thế nào thì tôi không cần bận tâm quá nhiều.
Đó đâu phải là chuyện của tôi mà nên quan tâm nhỉ ?
Tôi chỉ hơi lo chuyện cậu ta về đây có liên quan tới tôi.
Không được nghĩ quá nhiều về cậu ta. Không bao giờ được mềm lòng với chính kẻ như thế.
Đáng lẽ ra, ngay từ đầu, tôi không nên đồng ý lời tán tỉnh của cậu ta. Nếu như vậy thì nó sẽ đỡ hơn bây giờ, mất cả tình yêu lẫn tình bạn.
Tôi cũng từng đồng cảm cho Bachira. Một quá khứ cũng chẳng mấy hạnh phúc.
Cậu ta kể rằng, câu chuyện bí mật về quá khứ ấy chỉ có mình tôi biết.
Lúc đầu, gia đình có chút mẫu thuẫn nhỏ. Ngày ngày, bố của cậu ta càng châm dầu vào lửa,làm cho từ một chuyện bé lại càng xé ra to.Bất đồng quan điểm khiến cả hai suýt phải ly hôn. Chỉ vì đứa con trai duy nhất của mình, họ chấp nhận nhau và phải bỏ qua tội lỗi của đối phương.
Nhiều lần, tôi còn nghe lén được cuộc trò chuyện của mẹ tôi và mẹ của Bachira. Bà ấy than khổ đủ điều với mẹ tôi, khóc nức nở lên. Tôi vẫn không thể quên được một câu nói từ bà ấy.
"Chị cũng thương thằng bé lắm. Chị không muốn thằng bé cảm thấy ganh tị khi không có ba bên cạnh. Không muốn đứa trẻ ấy bị trêu chọc.. bị tổn thương. "
Tôi thấy rõ, nghe rõ chứ. Thấy rõ vẻ mặt buồn bã ấy. Nghe rõ tiếng khóc ấy.
Hai người vượt qua giới hạn tình yêu chỉ mong muốn cậu ta được hạnh phúc.
Bachira cũng từng cảm thấy rất buồn bã khi ba, mẹ không hòa thuận với nhau.
Nhưng giờ cậu ta khác rồi, tính có chút.. ngông cuồng ?
Tôi mong rằng cậu ta sẽ không vào trúng lớp tôi.
Nếu không, cả năm học cùng "người yêu cũ" chắc tôi phát điên mất.
Isagi Yoichi
// Ngồi nghiêm chỉnh //
Nvp- Nữ(?)
(?):// Bước vào //_Không cần đứng, ngồi hết cho tôi.
Nvp- Nữ(?)
(?):Hôm nay lớp sẽ có bạn học sinh mới chuyển đến lớp mình.
Isagi Yoichi
"Chết rồi, là cậu ta sao ?"_// Ủ rũ //
Nvp- Nữ(?)
(?): Nào, hai em vào đi.
Vừa dứt lời tôi thấy bóng dáng của hai người nào đó. Một nam một nữ.
Cả hai khuôn mặt này đều rất quen thuộc.
Bachira Meguru
Xin chào, tôi là Bachira Meguru._// Mặt lạnh tanh //
Khoan đã ! Người còn lại có gì đó làm tôi bất ngờ.
Alyna Meiji
Chào mọi người, tôi tên là Alyna Meiji, là người Trung gốc Nhật, mong được mọi người giúp đỡ.
Mắt tôi liệu có nhìn nhầm không vậy ?
Từ khuôn mặt đến giọng nói, chắc chắn không sai.
Khi nhìn lên,tôi mới nhận ra,từ lúc bước vào lớp đến giờ, cả hai đều chăm chăm nhìn vào tôi.
Bachira mặt chẳng có tí biểu cảm nào nhưng đôi mắt lại hơi sắc bén lạ thường.
Còn người nên cạnh - Alyna Meiji. Đó là người bạn qua mạng của tôi.
Tôi và cô ấy quen nhau chắc cũng vào khoảng hai năm về trước.
Trong một trận game, trong cùng một đội, từ những lời chào xã giao,từ những cuộc nói chuyện ngắn ngủn, cả hai trở thành bạn.
Chắc là do ông trời đã sắp xếp cả hai gặp nhau. Cả hai đều có điểm trái ngược những vốn dĩ là do sự gặp mặt định mệnh ấy.
Tôi trầm, cô ấy nói nhiều.
Tôi cần chữa lành, cô ấy hay đi chữa lành.
Tôi ít khi cười, cô ấy thích làm người khác cười.
Tôi không thích tiếp xúc với mọi thứ bên ngoài, cô ấy cởi mở.
Cô ấy có rất nhiều người bạn.
Nhưng lại lựa chọn tôi giữa hàng trăm người.
Giữa cả một biển người, cô ấy lại dành thời gian nhiều để chơi game hay thậm chí chỉ là nhận được tin nhắn hoặc gọi điện tâm sự từ tôi.
Nhưng trong lòng,tôi vẫn luôn đặt giới hạn cho riêng mình.
Nvp- Nữ(?)
(?): Bây giờ, tôi sẽ xếp chỗ cho cả hai em.
Nvp- Nữ(?)
(?):_// Nhìn qua //_ Bạn.. Alyna ngồi ở cái bàn cuối nhé, cạnh cái bạn có tóc màu xanh đen đó em.
Nvp- Nữ(?)
(?): Còn bạn Bachira ngồi ở bàn hai ở dãy giữa nhé.
Không biết có phải là trùng hợp không nữa.
Cô ấy chuyển đúng vào lớp tôi, được xếp ngồi ngay cạnh tôi.
Đã quen biết lâu nhưng lần đầu gặp làm tôi có chút ngượng.
Alyna Meiji
Bất ngờ không ?_// Mỉm cười nhẹ //
Isagi Yoichi
Bất ngờ lớn đấy.
Isagi Yoichi
Tưởng mai về.
Alyna Meiji
À, tao nói vậy thôi để xem được biểu cảm bất ngờ của mày thôi.
Alyna Meiji
Ai dè, chẳng thấy mày phản ứng gì.
Alyna Meiji
Về tối qua rồi.
Alyna Meiji
// Liếc nhìn qua // !
Alyna Meiji
// Quay lại về chỗ //
Isagi Yoichi
Có chuyện gì sao ?
Alyna Meiji
Nãy tao liếc qua thấy cái đứa tóc đen vàng cứ nhìn tao với mày ý.
Alyna Meiji
Cũng là học sinh mới của lớp.
Isagi Yoichi
Nhìn như thế nào ?
Alyna Meiji
Cảm giác... kiểu giống như lườm ý, mặt trông căng thẳng lắm.
Bachira nhìn bọn tôi với cái vẻ đấy để làm gì vậy chứ.
Cảm giác cứ có ai quay xuống nhìn mình là tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Lại còn là khuôn mặt như ăn tươi nuốt sống bọn tôi.
Isagi Yoichi
Chúng ta có liên quan gì tới cậu ta đâu.
Isagi Yoichi
Cậu ta lườm thì cứ kệ, đừng bận tâm.
Tiết học cứ thế mà trôi qua một cách nhanh chóng.
Khi học, tôi thấy khá buồn ngủ vì bản thân đã học qua kiến thức này rồi.
Thỉnh thoảng, tôi lại liếc nhìn Meiji một cái.
Trông cô ấy rất chăm chú nghe giảng, có thể đây là môn học yêu thích của cô.
Alyna Meiji
Ê, mày ơi, tao đi lên lấy áo cái, lát tao về.
Alyna Meiji
Ừ, bye._// Rời đi //
Isagi Yoichi
// Quay người lại //
Vừa ngoái lại, một bóng to lớn đã đứng sừng sũng sau lưng tôi từ bao giờ.
Bachira Meguru
Cái con đấy là ai ?
Bachira Meguru
Nó có quan hệ gì với cậu ?
Vẻ mặt tỏ ra có chút khó chịu và cáu gắt khác với vẻ ở trên các báo chí, mạng xã hội- một người hoạt bát, hay cười.
Tôi bây giờ cũng chẳng biết nên đưa ra câu trả lời nào cho câu hỏi ấy.
Bachira Meguru
Trả lời tôi, Isagi._// Cầm tay áo Isagi //
Khoan đã, tại sao tôi ở phải trả lời câu hỏi của cậu ta. Cậu ấy đâu có quyền để hỏi thế.
Isagi Yoichi
// Hất tay Bachira //_Cậu nghĩ cậu là ai mà lại hỏi cái câu như vậy ?
Bachira Meguru
Cậu..._// Cúi mặt xuống //
Bachira Meguru
"Phải rồi.. Chẳng là gì cả. "
Bachira Meguru
Cậu quen biết nó lâu không ?
Isagi Yoichi
Khoảng hai, ba năm.
Bachira Meguru
Thế tôi, người bạn chơi thân với cậu từ thời thuở nhỏ.
Bachira Meguru
Cậu chọn ai ?
Câu hỏi gì đây. Cậu ta biết rằng chắc chắn phải là cô ấy rồi. Nhìn vào cách đối xử, đã là một điều chênh lệch nhau.
Có khi tôi đã chơi thân với Bachira từ hơn 10 năm trước rồi.
Tôi cũng chẳng ngần ngài khi nói ra câu trả lời của mình.
Isagi Yoichi
Là Meiji, không phải cậu.
Tôi biết câu trả lời này sẽ khiến cho Bachira tức giận nhưng lý do này không đáng để cậu ấy cáu lên cả.
Tính cách cậu ta, tôi biết rõ.
Vẻ bề ngoài khác với con người bên trong.
Thích kiểm soát những thứ mà cậu ta cho rằng nó là của mình, rất ngang ngược.
Tôi ghét cảm giác bị ai đó kiểm soát, hay tra khảo như này.
Mặc kệ, tôi lướt qua cậu ta trong chốc lát.
Isagi Yoichi
// Đi tiếp mà không ngoảnh lại nhìn một cái //_"Tính cách vẫn như xưa."
Isagi Yoichi
"Chẳng thay đổi mấy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play