[Áo Cưới Giấy][BH] Xuyên Thành Mạc Kỳ,Em Sẽ Là Ánh Sáng Của Chị Mạc Lê
giới thiệu NV + Chap 1
Thiên Kỳ
tên: Thiên Kỳ
tuổi: 26
tính cách: cười như khóc, thẳng thắn, tốt bụng, dịu dàng (dịu với mỗi chị Lê)
sở thích: Mạc Lê
ghét: NSX game hành chị Lê không thương tiếc
Hẹ Hẹ (tg)
lần đầu viết mn có j góp ý thông cảm ko toxic nha
Hẹ Hẹ (tg)
nếu mà nói thì một nữa lí do viết truyện này tại ghét NSX game hành chị Lê quá còn 1 nữa lí do là đu otp Chị Em này
Hẹ Hẹ (tg)
hơi tà đạo nhưng nó đẹp đôi quá ko đẩy cũng khó nên chơi luôn
Thiên Kỳ
(chú thíc: Thiên Kỳ mocoi bị bame vứt bỏ từ nhỏ lớn lên ở CNV lớn lên ra đời làm việc sống qua ngày ko bạn bè cuộc đời bình thường vô vị cho tới khi gặp được nhân vật Mạc Lê trong game Áo Cưới Giấy đang hot simp ngay từ lần đầu nhìn thấy :))
Hẹ Hẹ (tg)
mấy Nv khác thì ko cần giới thiệu đâu nhỉ mn có thể đã bt hết rồi người ko bt cũng ko sao coi truyện vui vẻ là đc
Hẹ Hẹ (tg)
chị Lê thì vô chap giới thiệu sau
Thiên Kỳ
*Bước vô nhà mệt mỏi đi làm mới về*
Thiên Kỳ
ngày nào cũng cày cuốc thăm ngàn mệt ch*t mọe
Thiên Kỳ
cuối cùng cũng được về gặp chị Mạc Lê đẹp zai của mìk rồi hehe
phòng trọ cô dán các hình của game có Mạc Lê và Mạc Kỳ
Thiên Kỳ
cha nội này đi ra chỗ khác cho hai chị tau ở bên nhau
Hẹ Hẹ (tg)
hình đẹp ko tui kiếm xong chỉnh lại tí á
Thiên Kỳ
"vô game ACG phần 8 cày một phát thâu đêm phá đảo game"
Thiên Kỳ
assss ááá đcmn nhà sản xuất game *gào lên*
Thiên Kỳ
chi Lê của tau có làm j mấy ổg đâu mà hành chị Lê tau muốn bay màu luôn ass chếc tiệt
Thiên Kỳ
đốt nhà mà không phạm tội thì tau đốt cái studio của NSX đốt nguyên cái công ty luôn ááá *la hét*
Thiên Kỳ
móa nó la mệt quá uống miếng nước cái rồi la tiếp *uống nc*
Thiên Kỳ
ặc..khụ..khụ *sặc nc*
Thiên Kỳ
*nằm sắp trên giường*
Thiên Kỳ
m.. óa ơi.. không.. ngờ uống nước cũng sặc được nữa mà sao khó thở quá *ý thức mơ hồ mà nhấm mắt lại*
xuyên qua lúc này là Mạc Kỳ còn nhỏ nha lười tìm hình lúc nhỏ quá nên có Mạc Lê nhỏ thôi nha
Mạc Lê
tên: Mạc Lê
tính cách: Lạnh lùn girl, tốt bụng nhưng dòng đời xô đẩy làm phản diện trong game, thương em gái số 1 game nhưng Tsundere
sở thích: Mạc Kỳ
ghét: hận đời vô đối chính xác là NSX game và bame mê tín
quá khứ: bị bame vứt bỏ từ lúc mới sinh chỉ giữ lại em gái là Mạc Kỳ vì là chị em sinh đôi nhưng bị những lời mê tín của người ngoài nghĩ nếu sinh hai người con gái thì sẽ là tai họa nếu ko bỏ một trong hai người thì bame chọn vức bỏ chị giữ lại người em sau đó lớn lên mà hận thù với bame đã bỏ mình nhưng chị ko hận em gái sinh đôi của mình sao cùng chị bầy ra kế hoạch thành tiên nhưng thất bại mà bị trừng phạt bị kéo xuống âm phủ nhưng lúc cuối cùng cô vẫn hát ru lời hát mà bame lúc nhỏ đã hát cho em cô nghe trong một ngày mưa cô ở ngoài vừa bị nc mưa làm ướt người để nghe đc lời hát ru ấy đến bây giờ kết cục của cô ko bao giờ đc hạnh phúc
Hẹ Hẹ (tg)
như viết văn nhưng chị tui khổ quá phải kể lại cuộc đời không hạnh phúc của chị
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chỗ này là chổ nào vậy *mơ hồ mở mắt*
nhìn xung quanh căng phòng có kiến trúc thiết kế thời xưa cách đây 2 3 chục năm
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
sao tui đang ở nhà mà sao h nằm ở đâu đây mà lạ lùng zậy *khó hiểu*
Hẹ Hẹ (tg)
thế nào tui nói có Mạc Lê nhỏ thôi nhưng mà lại có Mạc Kỳ nhỏ nữa hẹ hẹ
đang nhìn xung quanh phòng thì cửa phòng mở ra một người phụ nữ bước vào
mẹ Mạc Kỳ
Mạc Kỳ dạy rồi hả con đi rữa mặt rồi ăn sáng thôi con
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
hả cô ơi cô vừa gọi con hả
mẹ Mạc Kỳ
cô? con hôm nay bị sao hả ta là mẹ của con đây mà
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
mẹ của con á vậy con tên j vậy
mẹ Mạc Kỳ
con tên Nhiếp Mạc Kỳ chứ gì nữa bộ con bị bệnh hay bị thương ở đâu hả nói cho mẹ nghe xem
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
hả Nhiếp Mạc Kỳ sao tên này quen quen vậy ta*thì thầm nhỏ*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
HẢẢẢ Nhiếp Mạc Kỳ Ááá *la lên*
mẹ Mạc Kỳ
con bị sao vậy sao hét lên thế này con có bị sao không hay bị thương ở đầu hả nói cho mẹ nghe đi *lo lắng*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
à con xin lỗi mẹ tại vừa mới dậy nên con hơi quên con không sao đâu*dừng lại giả nai*
mẹ Mạc Kỳ
ừm vậy con nhớ rửa mặt ra ăn sáng nha mẹ ra dộn đồ ăn lên bàn
đợi bà mẹ già mê tín ra khỏi phòng
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
ai da không ngờ cuộc đời của mình lại kết thúc chỉ vì sặc nc mà bán muối xong rồi xuyên thành Mạc Kỳ em của Mạc Lê nữa chứ *suy nghĩ về cuộc đời*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
Áááá há ha ha không ngờ lại có ngày được làm em gái của chị Mạc Lê đẹp zai nữa chứ *cười như bị tâm thần*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
à ừm bình tỉnh lại xíu lúc này hình như là hai chị em còn nhỏ (5 tuổi) chị Lê của mình hình như hằng ngày đều có núp bên cửa xổ mà nhìn vào ba me và em của mình thì phải
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
ôi tội chị của em nếu tác giả đã cho em vào đây thì em sẽ thương yêu chị để bù đắp lại những gì chị không có trong cốt truyện gốc bao gồm cả em hẹ hẹ
đọc thoại một mình xong thì đi rửa mặt thì tới bàn ăn sáng xong thì cô xin phép bame ra ngoài chơi mục đích chính là tìm chị iu của mình
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị ơi chị có ở đây hog *tìm kiếm xung quanh lụt lội để coi có tìm thấy chị ko*
*tìm một lúc mà vẫn không thấy thì cô hơi thất vọng mà vào nhà đợi tại vì cô nhớ cảnh chị lén nhìn vào nhà là lúc chiều*
cô đang giả vờ chơi đùa với bame và âm thầm quan sát cửa xổ
nhìn một hồi thì thấy có một thân hình nhỏ bé lấp ló ở ngoài cửa xổ nhìn vào trong
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
ồ chị iu cuối cùng cũng lộ mặt rồi nếu như chị đã lọ thì chị đừng mơ mà thoát khỏi em *suy nghĩ khóe miệng nhếch lên*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
mẹ ơi có thể cho con ra ngoài chơi không ạ *cô năn nỉ để ra ngoài lén gặp được chị*
mẹ Mạc Kỳ
ừ nhưng mà đừng đi lâu quá nha *xoa đầu*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
dạ *cô chạy ra ngoài lén lút tới gần chị kêu chị một tiếng*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*giật mình nhìn cô*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị ơi chị tên j dạ
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
còn em tên là Mạc Kỳ
Mạc Lê (lúc nhỏ)
Mạc Lê *nhìn một chút rồi cô cũng nói*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị ơi chị là chị của em phải không
Mạc Lê (lúc nhỏ)
chị gì ở đây tôi không phải chị nhóc
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị không được nói dối chị là chị của em
Mạc Lê (lúc nhỏ)
sao nhóc nghĩ tôi là chị của nhóc
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
tại em cảm nhận được chị là chị của em với lại chị lại rất giống em nha
Mạc Lê (lúc nhỏ)
nhóc nghĩ sao thì tùy
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị ơi chị chơi với em được ko
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chơi với em đi mà
Mạc Kỳ h gọi = em
Mạc Lê = chị
chưa kịp trả lời thì em đã nắm lấy tay chị mà dắt chị chạy đi chơi
Mạc Lê (lúc nhỏ)
nè nhóc làm gì vậy hả
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
thì đi chơi á chị vui lắm *dắt chị tới một cái cây đại thụ lâu năm nhìn rất to lớn*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*đứng cạnh em nhìn cây đại thụ rồi nhìn em*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị thấy sao to lớn lắm đúng ko vừa giúp nắng mà còn có thể trú mưa nữa "mặc dù đứng dưới cây cao làm tăng tỉ lệ bị sét đánh :)"
Mạc Lê (lúc nhỏ)
nhóc có bị ngốc ko vậy
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
em ko có ngốc nha *giả vờ ngây thơ*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị có thấy thoải mái ko đây là nơi mà em phát hiện ra trong lúc đi chơi á
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
à mặc dù nơi này làm gì có trong truyện tự nghĩ rồi tự bịa mình đúng là thông minh :)) "suy nghĩ"
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
mỗi khi em tới đây ngồi ở dưới gốc của nó làm em thấy dễ chịu lắm còn rất yên bình và tự do nữa *ngồi xuống góc cây*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị ngồi với em đi
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*cô ngập ngừng đứng im một lúc thì cũng ngồi xuống cạnh em*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*cô hít thở lấy không khí yên bình ở đây mà cảm nhận như lời em nói*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị thấy sao có đúng như em nói ko
Mạc Lê (lúc nhỏ)
cũng được
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
hì hì *cười vui vẻ*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị bt không em luôn rất mong có được một người chị gái để quan tâm em chơi..em à chơi với em mà ko có ba mẹ sẽ hứa là cho em một đứa em trai hay gái nhưng tới h vẫn có mình em à
Mạc Lê (lúc nhỏ)
vậy nhóc muốn tôi làm chị nhóc à
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
ko vốn chị là chị ruột của em mà
Mạc Lê (lúc nhỏ)
dù là vậy thì sao
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
em muốn chị ở cạnh em chơi với em mỗi ngày được ko chị
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
đi mà chị *nũng nịu năn nỉ*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị ko chịu là em sẽ bám chị mãi ko buôn chị đâu *khoác tay chị giữ chặt ko cho chị đi đâu*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*vùng vẫy một hồi không đc mà bất lực đành cam chịu đồng ý*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
ye vậy từ h thì chị sẽ cùng chơi mỗi ngày với em nha
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
nhưng em không tin đâu chị móc ngoéo tay đi em mới tin chị *đưa ngón tay ra chờ mong chị*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*đưa ngón tay ra móc ngoéo ngón tay với em trong lòng ấm áp một chút*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị ơi trời sắp tối rồi em phải về nhà đây ngày mai vào h này chị ở đây đợi em nhé em sẽ tới chơi với chị nha
*nói rồi chạy đi vừa vẫy tay chào tạm biệt*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*vẫy tay chào lại trong lòng có chút buồn*
xong cô lũi thủi một mình đi về nhà bà thang
gần tới thì đã thấy bà ngồi trước cửa nhà
Mạc Lê (lúc nhỏ)
bà ơi cháu về rồi đây
Bà Thang
cháu về rồi sao hôm nay có gì vui à mà trong mặt cháu vui thế
Mạc Lê (lúc nhỏ)
Có sao ạ *ko nghĩ là bà thang thấy được cô đang vui*
Bà Thang
ừ nhìn con tươi sáng hơn mọi ngày trước kia không buồn bã hay u ám nữa *vui mừng trong lòng vì cô có được sự vui vẻ hơn mọi ngày*
Bà Thang
thôi vào nhà ăn cơm đi con *nghe theo bà*
qua những ngày tiếp xúc chơi cùng nhau thì chị cũng mở lòng một chút với em mà khiến cho hai người thân thiết hơn
Vào một ngày mưa tầm tã em đang ở trong nhà được mẹ hát ru để cho em ko sợ sấm chớp
còn cô ngồi co ro dưới cửa xổ nghe những lời hát ru mà trong lòng buồn bã và nỗi chua xót về số phận của mình
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
con ko sao đâu mẹ con ko sợ sấm đâu mẹ đi ngủ đi con cũng sẽ ngủ luôn
nói rồi em giả vờ đang ngủ chờ mẹ đi rồi thì em tỉnh dậy định lén ra ngoài gặp chị vị em bt trong cốt truyện chị sẽ ngồi ở ngoài dưới cửa xổ mà nghe những lời hát ru dỗ dành mà ngồi co ro trong con mưa tầm tả nghĩ tới cảnh đó thì trong lòng em đau nhói mà thương người chị Mạc Lê của em
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
*lén lút mở cửa nhà đi ra ngoài hai tay dữ căng một cái áo của em mà đưa tới phủ lấy trên đầu chị mà che mưa mà kêu một tiếng*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*cô bất ngờ khi nghe thấy tiếng gọi mà ngước lên nhìn em hai tay đang căng một cái áo ra che mưa cho cô*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
ko cần nhóc che *cô đẩy nhẹ em ra*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị ơi đừng ngồi ở ngoài này nữa lạnh lắm sẽ bị bệnh đó *em nói rồi kéo chị lên kệ chị có muốn hay ko chỉ vì khi nhìn chị như vậy lòng em lại đau nhói hơn nắm lấy bàn tay chị mà dắt cô ngồi xuống trc cửa nhà có mái che mưa*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
*ngồi rồi đầu tựa vào vai chị muốn đc gần gũi hơn với chị muốn sưởi ấm cho chị dù người chị ướt sũng mắt thì ngấm nhìn vào màn mưa tầm tã ngoài kia nghĩ về cuộc đời đầy khó khăn thiếu thốn tình cảm của chị mà im lặng*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*ko nói j mà ngồi cạnh em cảm nhận đc đầu em tựa lên vai cô mà cơ thể hơi run lên muốn đưa tay lên xoa đâu em nhưng ko dám mà nhìn xuống hai bàn tay đang vào nhau mà cảm nhận đc hơi ấm trong đó, mà lòng cô nổi lên một cảm xúc muốn nắm giữ lấy hơi ấm duy nhất mà cô cảm nhận đc đó giành riêng cho mình*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị có lạnh ko *trong lúc im lặng thì bất giác quan tâm lo lắng cho chị*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
ko lạnh *tuy nói vậy nhưng cơ thể cô vẫn run lên tường hồi vì người cô đã ướt hết*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị ko cần phải cố gắng chịu đựng đâu em sẽ sưởi ấm cho chị mà *nói rồi em quay qua chị lấy bàn tay kia đặt lên má chị sưởi ấm cho chị mặt dù nó ko có mấy tác dụng mà toác lên vẻ ngây ngô của trẻ con*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*quay qua nhìn em ngây người nhẹ cảm nhận được bàn tay đang áp vào má mình mà cảm nhận những hơi ấm nhỏ bé trong ấy dù là nhỏ bé nhưng đủ để lòng cô ấm áp rung động mà âm thầm hưởng thụ lấy*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
ko cần *tuy miệng nói vậy nhưng cũng ko khó chịu bỏ tay em ra mà giữ yên như vậy*
Hẹ Hẹ (tg)
tsundere chưa mấy ní trong game cũng y rang nói một đằng lòng một nẻo :))
cả hai cứ vậy cho tới khi mưa tạnh cô muốn rồi đi nhưng lòng ko muốn buôn cảm giác ấp áp đấy nhưng cô vẫn đứng lên nhìn em đang muốn buôn tay thì
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị ơi có thể em sắp phải đi rời khỏi đây rồi bame sáng có nói với em là 3 ngày nữa sẽ chuyển đi tới nơi khác sống *hơi buồn nói*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
như thế thì em ko thể chơi với chị nữa ko thể ở bên cạnh chị nữa
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*Nghe em nói thì cô khựng lại hơi đứng hình trong lòng dâng lên nổi buồn mà ko thể hiểu đc khi bt em sắp rời đi*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
tới lúc đó chị có thể tới tạm biệt em ko
Muốn gặp được chị trc khi phải tạm biệt nhau mặc dù sẻ gặp lại nhưng nó là một khoản thời gian rất dài
Mạc Lê (lúc nhỏ)
ko *dù cô biết đó là lời nói dối bản thân cô, cô quay lưng bước đi rời khỏi những bước đi nặng nề như nói lên tâm trạng của cô*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
vậy sao ạ chị ko thể tạm biệt em sao *buồn bã mà nhìn cô rời đi khuất khỏi tầm mắt của mình*
2 ngày trôi qua cả hai người ko gặp nhau trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và tâm sự khác nhau
tới ngày thứ 3 em phải chuẩn bị rời đi em vẫn đứng đợi mong chờ bóng hình mà em luôn muốn đc gặp
tưởng gằng cô sẽ ko đến nhưng em đã thấy một thân hình quen thuộc đang núp ở sau một góc khuất nhìn em
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị đúng là... nói ko nhưng vẫn tới đây nhìn em sao chị là đồ sĩ diện *suy nghĩ rồi xin bame đi chơi đợi chuyển đồ xong*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
*bước tới chỗ chị mĩm cười nói * chị ko phải nói là sẽ không tạm biệt em sau
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*ko nghĩ ra lí do mà im lặng ấp úng* t..ôi.. tôi
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị biết ko chị là đồ nói dối chị biết khi em nghe chị nói sẽ ko đến tạm biệt em thì em buồn lắm chị bt ko từ lúc em gặp chị thì em luôn muốn có thể được ở bên chị muốn chơi cùng chị muốn sưởi ấm cho chị vì chị là người mà em thương nhất là người chị ruột mà em có duy nhất ko *nói xong mắt cô trở nên ương ướt như sắp khóc rồi trở thành những giọt nc mắt tụ trên khóe mắt của em như có thể rơi lên đôi má em*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
h..ức.. hức chị là người xấu *nấc lên*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*nhìn em khóc mà cô hoảng trong lòng ko bt làm gì mà theo bản năng đưa tay lên lau những giọt nc mắt trên khóe mắt của em*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
ch...chị xin lỗi *bất giác mà làm cô thay đổi xưng hô khi nhìn em khóc như vậy khiến trong lòng cô khó chịu đau nhói một (CHÚT) tay vẫn nhẹ nhàng lau đi nc mắt của em*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
"hẹ hẹ ko ngờ khóc như vậy lại làm cho chị trở nên dịu dàng như vậy ko uổng công diễn nảy h"
Mạc Lê (lúc nhỏ)
chị xin lỗi chị sẽ đồng ý với em một việc nên em đừng khóc nữa được ko
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
chị nói thật ko *nghe chị nói vậy thì lật mặt ko khóc nữa*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*bất ngờ khi em lật mặt nhanh như vậy mà trả lời*
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
vậy thì...sau này lớn lên chị có thể đến tìm em đc ko em muốn chị ở cùng em có đc ko
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*do dự suy nghĩ*
Mạc Lê (lúc nhỏ)
được chị sẽ đến tìm em miễn em đợi chị
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
đc em sẽ đợi chị dù cho có cả đời đợi đi nữa em sẽ đợi chị tới tìm em *vui vẻ cười tươi*
mẹ Mạc Kỳ
Mạc Kỳ ơi đi thôi con *gọi em*
quay qua nhìn chị ko nỡ đi
Mạc Kỳ (lúc nhỏ)
tạm biệt chị em phải đi rồi *tiếc nuối nhìn chị mà chạy đi vừa vẫy tay tạm biệt
Mạc Lê (lúc nhỏ)
tạm biệt *vừa vẫy tay nhìn em chạy đi vẫy tay chào tạm biệt cô trong lòng buồn vì mất đi thứ gì đó quan trọng*
dù đã lên xe em vẫn quay lại nhìn chị vẫy tay chào tạm biệt
Mạc Lê (lúc nhỏ)
em đợi chị nhé chị sẽ tới tìm em sớm thôi *nói trong lòng*
Hẹ Hẹ (tg)
sớm chỉ có 14 năm thôi chứ nhiu đâu :))
Mạc Lê (lúc nhỏ)
*cô quay lưng bước đi về nhà bà thang trong lòng thôi thúc chờ đợi cố gắng vì trong lòng cô đã có một bóng hình người quan trọng mà cô yêu thương nhất
Hẹ Hẹ (tg)
có sai chính tả thì mn thông cảm có thể do tác giả cố tình ghi như vậy nha
Hẹ Hẹ (tg)
tùy thời gian thì tg sẽ viết truyện có thể mỗi ngày 1 chap hoặc hai ba ngày chẳng hạn
Hẹ Hẹ (tg)
viết chap dài như vậy có quá ko sợ mn đọc chán quá
Chap 2
Mạc Kỳ
chị ơi 14 năm r cũng khá lâu nhỉ ko bt chị có sống tốt ko hay có còn nhớ lời hứa năm đó đã từng hứa với em ko *đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài suy nghĩ*
Mạc Kỳ
em đc xuyên vào đây em chỉ muốn đc làm người bù đắp cho chị để ko phải sống trong thù hận của nguyên tác mà chị ko có *nói một mình*
Mạc Kỳ
có lẽ là đã thay đổi đc cho chị một chút rồi nhỉ
Mạc Kỳ
À NHƯNG MÀ TẠI SAO LÂU VẬY CHỊ CHƯA TÌM EM ÁÁÁ *gào thét trong lòng sợ bị hàng xóm chửi*
Mạc Kỳ
à ừ hừm chắc chị vẫn đang còn học chơi bùa nên mới lâu như vậy, ko sao em đợi đc thêm một xíu nữa là đc gặp chị rồi
tình hình 4 năm trước của bé Kỳ
ôg bà già vừa mới mất đc 4 năm trc chắc do nghiệp quật do bỏ con một phần do bé Kỳ hay cố tình cho một ít chất kì lạ vào đồ ăn để bào mòn từ từ sức khỏe của hai ôg bà nghiệp chướng làm cho cả hai suy yếu dần mà bán muối
hai người qua đời cùng một ngày
Mạc Kỳ
h..hức ba mẹ hai người yên nghỉ nhé cảm ơn bame vì đã nuôi dưỡng và yêu thương con tới bây h hai người an nghỉ nhé *khóc giả nai đóng kịch người con hiếu thảo*
đa nhân vật
ôi công nhận hai vk ck này có đứa con gái vừa hiếu thảo lại còn xin đẹp như thế này
đa nhân vật
chỉ tiếc là cả hai bạc mệnh ra đi trước khi đc bế cháu
lúc mn còn đang cảm thán thì trong lòng Kỳ vô cùng hả hê
Mạc Kỳ
hai người đi xuống dưới đi mà chịu tội của mình đi *suy nghĩ*
Mạc Kỳ
có phải hai người thắc mắc vì sao tôi lại làm như vậy phải ko nhưng tôi ko phải là Mạc Kỳ trong bản góc đâu mà hiền lành vị tha tới mức nhân từ với tất cả mọi người đâu
Mạc Kỳ
chỉ cần có người giám làm hại chị tôi làm cho chị tôi đau khổ thì tôi sẽ trả lại cho người đó gấp đôi nỗi đau đó ko thiếu một cái gì cả
khi hai người chỉ còn vài hơi tàn thì em đã nói ra cho cả hai bt mọi việc tại sao hai người bị như vậy làm cho cả hai ko thể tin đc mà tức đến thổ huyết mà die
Hai người lúc sắp die cũng ko ngờ tới chính là đứa con gái họ yêu quý cưng chiều lại là nguyên nhân khiến hai người họ die
Mạc Kỳ
hai người đừng lo cả hai tôi sẽ sống thật tốt để không uổng công nuôi dưỡng tôi đâu *âm thầm suy nghĩ cười khoái trá trong lòng*
Mạc Kỳ
nhưng mà xuyên qua đây rồi vẫn phải làm việc sắp mặt mệt thật
Mạc Kỳ
hên là né cha nội Ninh Tử Phục rồi nhưng vẫn có gặp nhưng tui ko thích ổg
Kỳ gặp Ninh Tử Phục lúc đang học cấp3 kể từ lúc gặp nhau thì Tử Phục luôn cố gắng tạo cơ hội để gặp Kỳ muốn theo đuổi Kỳ nhưng luôn bị Kỳ phớt lờ từ chối nhưng ra trường rồi vẫn bị Tử Phục đeo bám dù em có nói sẽ ko bao h yêu ai cả
Mạc Lê
14 năm rồi em vẫn còn đang đợi chị ko *đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài giống em*
Mạc Lê
chị phải học pháp thuật bùa chú rất lâu may là chị học xong rồi chị sẽ đến tìm em thực hiện lời đã hứa lúc còn bé ấy
hiện tại Kỳ đang đi làm nhân viên bưng đồ ăn ở một quán ăn bình thường
vì ngoài hình đẹp tựa tiên nữ của mình mà rất nhiều khách ăn chủ yếu là nam cũng có nữ vì muốn được ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của em
Mạc Kỳ
dạ em cảm ơn quý khách đã ủng hộ quán ạ *bưng đồ ăn cho khách*
đa nhân vật
em gái có thể cho anh hỏi là em có bạn trai chưa
Mạc Kỳ
dạ chưa có *tươi cười trả lời*
đa nhân vật
vậy có thể cho anh xin sđt ko
Mạc Kỳ
dạ xin lỗi em không kết bạn hay làm quen với người khác ạ mog anh thông cảm
đa nhân vật
nè gái đừng có mà nhẹ nhàng ko muốn mạnh bạo phải ko *đang muốn quậy phá gây sự*
Mạc Kỳ
dạ xin lỗi nhưng mong anh đừng làm khó khác
đa nhân vật
đừng có mà chảnh chọe vì có tí nhan sắc *đập bàn đứng dậy làm đổ ngã bàn ghế*
mn trong quán chú ý tới định lên giúp em nhưng sợ tên gây sự vì thấy trên người hắn chi chít hình săm
*em lúng túng không biết phải sử lí như thế nào vì sợ làm ảnh hưởng tới quán và bà chủ thì có thân hình của một chàng trai cao ráo nhìn rất đẹp trai bước tới*
Ninh Tử Phục
này anh kia anh đây là đang quấy rối người khác mong anh có thể đi nơi khác mà làm
đa nhân vật
mày là thằg nào có quan hệ j mà giúp con nhỏ này có tin là tau quậy banh cái quán này ko *tay đang chuẩn bị đập phá*
Ninh Tử Phục
tôi là bạn của cô ấy nếu anh còn định quậy phá nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát *nói cảnh báo*
đa nhân vật
rồi moày làm j đc tau tau thích đấy thì sao *khiêu khích*
Ninh Tử Phục
a..anh *bực mình không bt làm j*
thì có tiếng xe cảnh sát ở phía xa vọng lại
đa nhân vật
ais ch*t tiệt moày nhớ mặt moày đó cho tau *chạy đi*
Ninh Tử Phục
ủa mình nhớ là chưa có gọi xe cảnh sát mà *khó hiểu*
trong lúc còn đang căng thì Kỳ đã gọi cảnh sát từ lâu
Mạc Kỳ
ais cái cha nội này nhìn ẻo lả ch*t mọe mà ko hiểu sao Mạc Kỳ nguyên tác thích đc nữa có chút việc mà sử lí cũng ko xong *nhìn Tử Phục suy nghĩ*
Kỳ đi ra một góc nói chuyện với Tử phục
Mạc Kỳ
còn anh tới đây làm j *giọng ko quá kiên nhẫn*
Ninh Tử Phục
anh chỉ tới giúp thôi sau em khó chịu vậy
Mạc Kỳ
tôi ko cần cũng ko muợn anh giúp tôi tự giải quyết đc
Mạc Kỳ
mong anh đừng bám theo tôi nữa tôi ko có thích anh tôi rất khó chịu cái việc mà anh cứ lẫn quẩn bên cạnh như mấy con ruồi bay xung quanh
Ninh Tử Phục
nhưng mà anh thích em
Ninh Tử Phục
có thể cho anh cơ hội theo đuổi em đc ko *cầu mog*
Mạc Kỳ
xin lỗi nhưng tôi muốn nhấn mạnh lại là tui ko bao h thích anh và cũng sẽ chấp nhận anh theo đuổi *ko kiên nhẫn*
Mạc Kỳ
mời anh về cho và biến khỏi tầm mắt tôi
Ninh Tử Phục
sao em có thể tàn nhẫn như vậy anh chỉ muốn thích em thôi có gì sai sao
Mạc Kỳ
ko sai nhưng việc anh cứ đeo bám theo làm tôi rất chán ghét anh hiểu ko
Mạc Kỳ
tôi đã có người mình thích rồi mong anh có thể buôn tha cho tôi
Ninh Tử Phục
em có thể nói cho anh bt đó là ai ko anh ko hề thấy em tiếp xúc với ai quá cả
Ninh Tử Phục
hay người đó ko tồn tại mà chỉ là cớ để đuổi anh
Mạc Kỳ
tôi ko có nghĩa vụ giải thích với anh và nguời đó đang ở nơi khác chưa tới đây tìm tôi thôi
Mạc Kỳ
và bây H ANH ĐI VỀ CHO TÔI *nhấn mạnh*
Ninh Tử Phục
được anh đi về *buồn quay lưng bước đi*
sau khi làm việc em mết mỏi bước về nhà thì đã 6 giờ tối rồi đang đi tới khu nhà trọ thì
Mạc Kỳ
ai vậy giờ này rồi sao vẫn có một bà cụ ở ngoài vậy *bước tới*
thấy bóng mờ của một người già đứng trước lối đi cầu thang
một điều lạ là bà cụ đó cứ đứng một chổ mà ko cử động
Mạc Kỳ
bà ơi h này rồi sao bà còn ở đây vậy *hỏi ko thấy trả lời thì mới bắt đầu nghi ngờ*
vừa bước tới nhìn kỹ lại thì dưới ánh đèn mờ nhạt ở hành lang ngoài chiếu nhẹ lên người bà cụ thì nhìn rõ bà cụ ko có bóng gót chân ko chạm đất
Mạc Kỳ
khoang có gì đó sai sai ở đây sao ko có bóng gót chân ko chạm đất hình như l...là m..ma thì phải phải ko*suy nghĩ trong đầu lòng bàn tay thì đã lạnh ngắt*
Mạc Kỳ
đừng nhìn tui mô phạt, a di đà phật x10 *giả vờ ko nhìn thấy đi qua lên cầu thang trong lòng thì niệm phật*
đang bước lên vài bật cầu thang thì nghe tiếng bà cụ cất lên
Bà Cụ (Ma)
thấy ta rồi còn giả vờ hảảả
tiếng gọi vang vọng trong đầu em lạnh lẻo như từ âm phủ tỏa ra làm em lạnh sống lưng run rẩy mà quay đầu lại
Bà Cụ (Ma)
chịu nhìn rồi hả
các khóp tay chân bắt đầu vặn vẹo một cách kì dị đầu bẻ san một bên nhìn em
Mạc Kỳ
sao xui vậy nhớ là trước h mình cúng thần tài thổ địa đủ mà trước h có gặp đâu sao hôm nay kì vậy ta *suy nghĩ sợ hãi*
Mạc Kỳ
sao mà hai chân cứng ngắt vậy rồi sao chạy đây *khóc trong lòng*
Bà Cụ (Ma)
sao ko chạy đi chạy đi nào
Bà Cụ (Ma)
CHẠY ĐI *hét lên những tiếng đầy man rợ*
Mạc Kỳ
có ai cứu tôi đc ko sao mà game khó quá vậy
Mạc Kỳ
chị ơi chị, chị mà ko chịu tới gặp em nữa là em đi luôn á *cầu nguyện trong lòng*
trong lúc đó thì bà cụ đang dần dần tiến về phía em như muốn ăn tươi nuốt sống thì một đạo kim quang bay tới đánh thẳng vào lưng bà cụ hét gào lên một tiếng chói tai nhìn rất đau đớn
Bà Cụ (Ma)
Á Á Á gừ gừ *la hét gầm gừ*
Mạc Kỳ
bị sao vậy *tò mò ko hiểu*
nhìn ra thì có bóng hình một cô gái cao ráo mặc một bộ đồ đen khoác bên ngoài là một chiếc áo đỏ khuôn mặt xinh đẹp giống em nhưng khác nhau chị có nét tinh xảo sắc bén nhìn soái khí còn em thì dịu dàng thục nữ toát ra vẻ tiên khí
nhìn thấy chị thì em thở phào mừng trong lòng vì chị còn nhớ lời hứa vừa ngắm nhìn khuôn mặt của chị
Mạc Kỳ
chị tới rồi mô phật tưởng ko tới nữa chứ *âm thầm nói nhỏ*
Mạc Kỳ
đúng là chị của em đẹp zai quá còn rất soái khí nữa ais sướng quá đi *gào thét trong lòng*
Bà Cụ (Ma)
con nhỏ ch*t tiệt kia dám phá chuyện của ta vậy thì đi ch*t đi
nói rồi lao vào phía Mạc Lê
Mạc Lê
định làm hại em ấy thì đi về âm phủ mà chịu tội đi *tức giận*
nói rồi Lê móc ra một tấm bùa vàng có viết chi chít nhưng họa tiết chữ bùa trên đấy mà đọc chú
Mạc Lê
sát hồn phù KHAI *đọc mạnh chữ cuối*
nói rồi bắn lá bùa về phía hồn ma bà cụ đang lao tới
dù né đc nhưng lá bùa như đc điều khiển quay lại bay ngược đánh thẳng vào lưng tạo ra một ngọn lửa đốt cháy hồn ma
Bà Cụ (Ma)
ÁÁÁÁÁ Nóng Quá *gào thét đau đớn bị ngọn lửa đốt cháy*
một lúc thì bị thiêu rụi mà biến thành một làng khói trắng
Mạc Kỳ
chị ơi *chạy tới ôm chị nấc lên sắp khóc*
Mạc Lê
ch... chị đây ko sao rồi *người cứng đờ vì bị em ôm tay thì luốn cuốn mà vỗ vào lưng em trấn an*
Mạc Kỳ
chị mà ko tới kịp là chị ko gặp đc em nữa có biết ko *mếu máo nói*
Mạc Lê
chị xin lỗi sau này ko tới trễ nữa có chị ở đây rồi ko sao *vuốt lưng an ủi em*
Mạc Lê
Ặc sao lại đáng yêu thế này chị thích em quá đi *suy nghĩ trong lòng*
Như bé mèo mềm mại mà nũng nịu với chị
Mạc Kỳ
chị tới đây hồi nào dạ mà bt em ở đây *tò mò người vẫn tựa vào lòng chị hỏi*
Mạc Lê
hôm nay chị mới tới còn vì sao bt em ở đây thì chị chơi hệ tâm linh mà tìm em ko khó quá *vừa nói tay vuốt tóc em*
Mạc Kỳ
ừm lâu quá 14 năm rồi em còn tưởng chị quên lời hứa của em rồi chứ
Mạc Kỳ
ngày nào cũng đợi chị sợ rằng chị ko nhớ mà quên đi
Mạc Lê
xin lỗi vì để em đợi lâu nhưng chị ở đây rồi sẽ ở bên em suốt đời *thủ thỉ với em*
Mạc Kỳ
ừ chị tới rồi thì em vui lắm mình cùng lên phòng em đang ở nhé
nói rồi em dắt chị lên căn phòng trọ mình đang ở
Mạc Kỳ
chị ở đây đợi một chút em đi tắm đã hôm nay làm việc hơi đổ mồ hôi *nói rồi lấy một bộ đồ vào phòng tắm*
Mạc Lê
ở đây nhìn ko tốt cho lắm có khá nhiều âm khí sẽ ko tốt cho em ấy *nhìn quanh quan sát*
nói rồi cô móc ra một lá bùa màu vàng niệm phát quyết trong lòng
niệm xong khẩu quyết lá bùa cháy lên cô đi quanh phòng dơ lá bùa đang cháy khi lá bùa dơ tới đâu âm khí đen thẩm âm u tan biến đi mất tới đó cho tới khi ko còn
sao khi xong thì cô đợi em tắm xong
Mạc Lê
ko bt em ấy nếu ko mặc gì sẽ ra sao nhỉ à....ừm ko đc nghĩ bậy đó là em gái mình đó là em gái mình
trong lòng niệm ko đc nghĩ bậy nhưng khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm phát ra thì trong lòng ko thể ngừng tưởng tượng mà
Mạc Lê
ực *nuốt vào ngụm nước bọt*
trong lúc cô đang suy nghĩ thì em đã tắm xong mặc một bộ đồ ngủ mà bước ra ngoài
cô quay qua nhìn thấy thì
Mạc Lê
ực..ưc sao em mặc đồ gì kì vậy *vừa nói vừa nuốt nước miếng ko ngừng*
Mạc Kỳ
có sao em thấy bth mà
Mạc Kỳ
bth em ko mặc thế này đâu tại...chị nên em mới mặc cho chị coi đó em ko tin chị ko có cảm giác nào đâu*suy nghĩ*
Mạc Kỳ
chị muốn tắm ko dù gì chị cũng vừa tới đây mà *thản nhiên nói*
Mạc Lê
à ừ được *đi lấy bộ đồ vừa cố xua tan đi những suy nghĩ đẹn tối trong đầu đi *
trong phòng tắm nước chảy từ vòi sen xịt từ trên đầu ước xuống tóc rữa troi đi cảm giác khó chịu và suy nghĩ trong lòng
Mạc Kỳ
á chị em đúng là đẹp zai quá mặc j cũng đẹp *suy nghĩ*
em dắt chị vào phòng ngủ cả hai nằm trên giường tắt đèn chỉ chừa lại một cái đèn ngủ ánh sáng mập mờ trong phòng còn em đã ngủ lúc nào ko hay vì mệt mỏi và sợ hãi vì sự việc gặp ma hồi nảy
còn chị vẫn chưa ngủ quay đầu qua nhìn em đang nằm kế bên
Mạc Lê
ực *nuốt nước miếng mà nhìn em nhìn lên bộ đồ em mặc mà ko thể ngủ đc*
đặp vào mắt cô một khuôn mặt tinh sảo cũng giống cô nhưng có nét dịu dàng làn da trắng ngần như ngọc và xương quai xanh xinh đẹp và cặp đồi núi trập trùng lộ ra nhấp nhô theo từng hơi thở của em làm cô ko thể bình tỉnh đc
Mạc Lê
aisss sao mà ngủ đây *vừa cố ko nghĩ bậy mà còn cố để ngủ*
nổi đau này ai thấu thịt trước mắt mà ko ăn đc :))
đang nằm thì em lại quay người qua ôm chị nép mình vào gần chị hơn làm cho chị cảm nhận đc thứ gì đó mềm mại chạm vào cánh tay của mình
Mạc Lê
rồi sao chị ngủ đc nữa em tha cho chị đi *trong lòng gào lên vừa cảm nhận cảm giác mềm mại ở cánh tay càng làm cô khỏi ngủ thức suốt cả đêm*
Chap 3
hình đẹp hợp otp quá đổi avt truyện luôn
khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ chiếu rọi lên mặt em
Mạc Kỳ
ưm *mơ màng tỉnh dậy*
em vẫn đang ôm lấy cánh tay của chị nhìn chị đang thức với hai quần thâm ở mắc thắc mắc
Mạc Kỳ
chị ơi bộ chị ko ngủ đc hay sao mà mắt chị thâm hết vậy *khó hiểu hỏi*
Mạc Kỳ
hay là do chị lạ chỗ ko quen hả *ngây thơ như nai tơ tự suy nghĩ ra*
nhưng em ko biết lí do làm chị ko ngủ đc lại chính là do mình gây ra
Mạc Lê
chắc chắn ko phải là vậy *suy nghĩ *
Mạc Kỳ
chị ơi để em chuẩn bị bữa sáng rồi em còn chuẩn bị đi làm nữa
em rời giường thay đồ chuẩn bị bữa sáng cả hai cùng nhau ăn
Mạc Kỳ
ăn uống có đầy đủ ko
Mạc Kỳ
chị có công việc ổn định ko
Mạc Kỳ
hiện tại chị đang ở đâu chỗ đó có tốt ko
rồi cô trả lời từng câu em hỏi
Mạc Lê
hiện tại thì chị lên đây sống với em nhé
Mạc Kỳ
đc chứ ạ em sống có một mình buồn lắm á ngày nào cũng đợi để tới ngày mà chị tới tìm em
ăn xong thì em chuẩn bị đi làm
Mạc Lê
em hiện tại đang làm gì vậy
Mạc Kỳ
dạ nhân vụ bưng đồ ăn ở một quán đồ ăn á *buột dây giầy thể thao màu hồng trắng*
Mạc Lê
chị có thể tới đó cùng em đc ko
Mạc Kỳ
dạ đc chứ em chỉ sợ chị ko thích thôi
Mạc Lê
ừ ko có gì đâu chỉ cần có em ở đó thì chị thích hết
Mạc Kỳ
dạ vậy chị đi cùng em đi *đi lại khoác tay chị ra ngoài dẫn đến quán ăn*
cô ko biết nói j chỉ cảm nhận đc sự tiếp xúc cơ thể ở cánh tay đc ôm lấy mà bước đi theo em
tớ quán thì quán mới vừa mở cửa
nhưng đã có kha khá khách đã đợi trước
Mạc Lê
quán của em cũng đắt khách thật bộ đồ ăn ngon lắm hả 🤔
Mạc Kỳ
chắc tại nhìn em giúp đồ ăn ngon hơn nên mới nhiều người tới *suy nghĩ :)) *
em vừa tới thì mọi người bị chú ý vì ko chỉ em mà bên cạnh đó là một cô gái khác rất giống em điều xinh đẹp sắc sảo nhưng có nét lạnh lùng mạnh mẽ đối ngược với em
khi gọi món thì ai cũng tò mò về cô và cũng bị hấp dẫn bởi nhan sắc của cô mà hỏi em
đa nhân vật
đó là ai vậy mà vừa xinh đẹp mà còn giống em nữa vậy
Mạc Kỳ
dạ là chị của em mới từ quê lên đây để sống với em *ghi chú món ăn*
Mạc Kỳ
hôm nay mới tới tò mò công việc của em nên đi theo em thới đây
đa nhân vật
à mà phải công nhận hai chị em em ai cũng xinh đẹp như nhau hết sao này ai mà lấy đc hai chị em em là phúc 9 đời mới lấy đc đấy
Mạc Kỳ
dạ cảm ơn quý khách đã khen *đi lấy món ăn bưng ra bàn cho khách*
vừa đứng nhìn em nói chuyện vui vẻ với người khác mà cảm thấy khó chịu còn tươi cười với người khác
Mạc Lê
hứ chỉ là người lạ thôi mà em cũng tươi cười vui vẻ nói chuyện như vậy ko có chút đề phòng j hết thật...*bực mình thì thầm*
một hồi thì lại có bóng dáng của thằg âm binh quen thuộc
từ xa ninh tử phục đi lại quán bất ngờ khi thấy cô vì cô rất xinh đẹp lại còn giống Mạc Kỳ nữa làm cho ah bị thu hút mà tiến tới hỏi
Ninh Tử Phục
cho tôi hỏi cô tên j vậy
Mạc Lê
*lạnh lùng ko trả lời*
Ninh Tử Phục
à ừm... *ko bt phải làm sao khi bị 🥑*
Mạc Kỳ
nhè sau anh còn tới đây *đi tới*
Ninh Tử Phục
à anh chỉ tới để giúp với ủng hộ quán giúp em thôi
Mạc Kỳ
tôi nói đã nói rồi mog ah đừng theo đuổi tôi nữa đc ko
Mạc Kỳ
tôi ko thích anh càng làm tôi càng chán ghét và kinh tởm thêm thôi *giọng ko còn kiêng nhẫn thường ngày nữa*
Ninh Tử Phục
em có thể cho anh đc theo đuổi anh đc ko anh có thể làm tất cả điều j em muốn có đc ko *nắm lấy tay Kỳ*
cô nghe nảy h bt đc cha nội này muốn cướp lấy em gái cô thì cô khó chịu còn nắm tay em thì bắt đầu tức giận
Mạc Lê
này cậu làm gì vậy em ấy đã ko muốn thì biến đi chỗ khác đừng làm phiền em ấy *lấy tay gạt phất tay Tử phục ra kéo em về phía mình*
tử phục thấy tay mình bị gạt ra thì tức giận quay qua khó chịu
Ninh Tử Phục
này tôi đang nói chuyện với em ấy ko phải cô mà chen vào
Ninh Tử Phục
cô là ai mà quản chuyện của em ấy
Dựa vào việc tôi là chị của em ấy còn ah là cái thá gì mà đủ đẳng cấp nói chuyện với tôi
Hẹ Hẹ (tg)
định lấy câu này làm thoại thiệt mà thấy nó hơi kì :))
Mạc Lê
Dựa vào việc tôi là chị của em ấy còn ah là cái gì mà xen vào *vẻ mặt ko cảm xúc nói từng chữ chạm rãi như đang khinh bỉ*
Ninh Tử Phục
cô là chị gái của em ấy sao sao tôi ko nhớ là em ấy có chị gái *ko hiểu*
Mạc Kỳ
chị tôi ở quê sống còn tôi lên đây sao này tới hôm qua chị tôi mới lên đây sống với tôi ah ko bt thì kệ ah
Ninh Tử Phục
ồ bây h anh mới bt là em có một người chị xinh đẹp giống như em *bất ngờ rồi dòm ngó chị*
thấy tử phục nhìn chị mình thì khó chịu
Mạc Kỳ
này anh nhìn ngắm j chị tôi đấy anh biến đi ngây lập tức cho tôi *bực mình*
Ninh Tử Phục
được anh nghe theo em ah xin lỗi vì đã làm phiền *quay đi nhưng trong đầu suy tính chuyển sang chị của em*
cô thì cũng nhận ra như nhìn thấu suy nghĩ của tử phục hỏi em
Mạc Lê
cậu ta mỗi ngày đều đi tới đây kiếm em sao
Mạc Kỳ
dạ cậu ta ngày nào cũng tới đây để nói mấy lời như theo đuổi hay tỏ tình với em nhưng em khó chịu vì cậu ta cứ làm như vậy nhưng em cũng ko thể làm quá đáng đc nên đành chịu *giọng khó chịu khi nói*
Mạc Lê
nếu em ko làm j đc cậu ta thì để chị *trong đầu đã nghĩ ra nên xài bùa j mà hành hạ thằg âm binh có ý đồ với em*
Mạc Kỳ
đc ạ vậy em cảm ơn chị nhìu lắm thương chị nhất *nhón người lên hôn lên má chị một cái*
Mạc Lê
*cứng đờ ko cử động đc mà nhìn em đi làm việc tiếp*
Mạc Lê
Ááá em ấy mới hôn má mình đã quá môi của em ấy mềm mại quá thích quá muốn đc hôn lên nó quá *suy nghĩ trong đầu*
Mạc Lê
ko đc nếu mình làm vậy thì có làm em ấy sợ mà chạy mất ko, ko đc phải từ từ mới đc rồi sẽ chiếm lấy đc em ấy thôi *thì thầm một mình*
cô lặng lẽ về nhà trọ mà chuẩn bị bùa để hành Tử phục
Mạc Lê
dám mơ tưởng tới em gái của ta thì cho ngươi nhục nhã ko dám ra đường nữa *lấy đồ hành pháp ra*
cô chuẩn bị một hình nhân rồi lấy tờ giấy ghi sinh thần bát tự của Ninh tử phục dán vào hình nhân đấy bắt đầu niệm phép để làm phép xong rồi cô lấy một cây kim chọt vào bụng của hình nhân
bên phía Ninh tử phục đang đi trên con phố đông đúc người thì
Ninh Tử Phục
sao tự nhiên bụng mình đau thế *ôm bụng*
bụng tự nhiên đau lên như muốn giải phóng những thứ trong bụng ra ngoài
trên đường mọi người thấy một bóng người đang chạy thục mạng tới WC
Ninh Tử Phục
tránh ra các người tránh ra
sắp tới cửa WC thì bị vấp chân té ngã ra trước cửa WC cảm nhận đc thứ gì đó đã đc giải phóng trong quần dần bốc mùi lên trên quần có thêm một chỗ hiện lên một vệt màu nâu
mn xung quanh hửi thấy thì nhìn anh bắc đầu cười cợt chê cười
đa nhân vật
ui có thằng quẩn trong đìa nè mn ơi
đa nhân vật
eo ôi thúi quá
đa nhân vật
còn nằm ở đấy nữa mà còn ko bt đi chỗ khác
đa nhân vật
lớn tới đấy rồi còn quẩn trong đìa
đa nhân vật
nếu là tau chắc đội chục cái quần ko dám ra khỏi nhà quá
cậu nghe đc thi nhục nhã đứng dậy chạy về nhà vừa xua đuổi người chắn đường
Mạc Lê
tau coi m còn dám mơ tới em gái của tau ko *cười khoái trá*
rồi đợi tới lúc em tan làm đón em cùng về nhà
mấy ngày sau ko thấy Ninh tử phục tới tìm em nữa
qua một tuần thì ngày nào cô cũng bị em hành vì luôn mặc mấy bô đồ ngủ nóng cháy hết cả mắt làm cô mất ngủ
Mạc Kỳ
chị ơi chị có thể dạy cho em phép thuật bùa chú đc ko
Mạc Lê
sao em lại muốn học
Mạc Kỳ
tại em ko muốn mình vô dụng cứ phải để chị bảo vệ sau lưng mà ko thể làm j đc
Mạc Lê
ko sao đâu chị muốn bảo vệ em mà chị luôn thương em nhất ko muốn em bị thương
Mạc Lê
với lại cũng ko dễ đâu chị sợ em ko chịu đc
Mạc Kỳ
nhưng mà em ko muốn mình vô dụng mà muốn giúp đc chị một chút
Mạc Kỳ
đi mà dậy em nha *cố gắng làm nũng*
Mạc Kỳ
dậy em đi chị iu dấu của em
Mạc Lê
kooooo *cố kiềm nén*
Mạc Kỳ
chỉ em đi em sẽ hôn chị một cái đc ko*năn nỉ*
Mạc Lê
nhưng *quay mặt đưa má về phía em*
Mạc Kỳ
*hiểu ý liền hôn lên má chị một cái*
Mạc Lê
:) *cười tươi vui vẻ gào trong lòng*
sau hôm đó thì chị chỉ dậy em các thứ về ma qủy cảnh giới trong giới tâm linh và những bùa chú võ công cần thiết để em tự bảo vệ bản thân
cảnh giới nhân loại
hạ sư :
trung sư : Mạc Kỳ
đại sư : sư phụ mạc lê
tông sư :
đại tông sư : Mạc Lê
Vượt qua cảnh giới nhân loại
Địa Tiên : ???
Trích Tiên : ???
Trân Tiên : ???
Hẹ Hẹ (tg)
cái này tui tự sắp xếp cấp bậc ko theo cái bản nào hết tự nghĩ ra nên mn đừng thắc mắc nha
Mạc Kỳ
chị ơi em hoc đc rồi *vui vẻ khoe với chị*
em học rất nhanh chẳng mấy chóc vài ngày là đã học đc các bùa phép mà chị chỉ
Mạc Kỳ
chị ơi cho em đi thực chiến thử đc ko kiếm mấy con ma cùi cùi cho em test thử mình mạnh tới mức nào đi
Mạc Lê
có thể bị thương đó em ko sợ sao
Mạc Kỳ
có chị ở đó thì em ko sợ bị thương đâu vì chị thương em nhất mà ko muốn nhìn thấy em bị thương đúng ko *tự tin*
Mạc Lê
đúng là hết cách với em *phải j phải j phải CHỊU*
cô liền tìm giúp em một nơi có vài hồn ma yếu có tà niệm để em thử thực chiến
vừa bước chân vô căng nhà hoang thì liền em cảm nhận đc không khí lạnh lẻo ở đây nhìn xung quanh tối đen chỉ mập mờ thấy đc đường đi một chút nhờ ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống mà rung lên
Mạc Lê
nơi này có vài hồn ma yếu cho em luyện tập đó em tìm thử đi chị sẻ quan sát có j thì chị sẽ giúp
nghe chị nói thì em đỡ sợ mà tự tin đi tìm
Mạc Kỳ
ma ơi mi có ở đây ko ra đây đi *đi xung quanh khu nhà bỏ hoang kêu gọi*
nghe em gọi một hồi thì có một bóng trắng lướt qua dừng phía trước cách em 10 bước chân
Mạc Kỳ
ááá ma à nhầm ma đây rồi mau dơ tay chịu trói
vừa nói xong thì bóng trắng hiện ra hình thù một cô gái tóc dài người đầy sting dâu đầu như sắp lìa khỏi cổ chỉ còn dính lại một chút da nhìn cô cười ghê gợn
đủ loại ma quỷ (tại luời tìm hình)
chỉ là một thầy pháp nhỏ mà cũng giám khua môi môi múa mép ở đây nếu đã muốn die như vậy thì đi die đi *lao tới phía em dơ tay muốn vồ lấy em*
thấy vậy thì em liền nhanh chóng bật lùi về phía sau để né cú vồ từ ma nữ
Mạc Kỳ
*né được thì nhanh chóng lấy ra một là bùa màu vàng bắt ấn hô khẩu lệnh*
lá bùa bóc cháy rồi em chọi thẳng vào ma nữ
dính đòn thì bị thui cháy nhưng một hồi bị dập tắt vì em chỉ mới là một trung sư nên ko thể phát ra uy lực mạnh = chị đc
đủ loại ma quỷ (tại luời tìm hình)
ááá còn dám đốt ta vậy thì đi die đi *lao nhanh tới lần nữa*
bật lùi né đc lần nữa liền lấy một tắm bùa nữa đọc chú mà chọi vào ma nữ lần nữa nhưng đã rút kinh nghiệm nên né lá bùa đi
đủ loại ma quỷ (tại luời tìm hình)
muốn dùng một chiêu hai lần với ta sao hahahaha *cười man rợ lao tới*
thấy ma nữ né đc thì em lấy một lá bùa để tay sau lưng niệm chú đợi ma nữ tới gần
đủ loại ma quỷ (tại luời tìm hình)
gừ á á *gầm gừ lao tới gần sát gần em*
thấy đã tới thời cơ thì dơ tay giữ lá bùa chọi thẳng vào người ma nữ lá bùa lần này bóc cháy dữ dội hơn do em đã dòn pháp lực nhiều hơn vào lá bùa
Mạc Kỳ
ngươi nghĩ ta ko có chiêu khác sao lần hai ko đc thì sài chiêu khác
đủ loại ma quỷ (tại luời tìm hình)
Ááá *gào thét đau đớn khi bị lửa thiêu cháy*
đủ loại ma quỷ (tại luời tìm hình)
ngươi tha cho ta đi ngươi ko bt thương hoa tiếc ngọc à
sau đó thì em lấy ra hơn cả chục lá bùa mà niệm chú đánh liên tục vào ma nữ ko thương tiếc cho tới khi tan thành khói trắng
sau đó em tìm thêm vài hồn ma mà dù có con mạnh hơn con ma nữ nhưng vẫn bị tiêu diệt bởi một chiêu dùng với ma nữ dụ đến ra một đòn làm choáng rồi spam bùa liên tục
tiệu diệt hết xong thì chạy lại chị khoe chiến công như em bé muốn đc khen
Mạc Kỳ
chị thấy sao có giỏi ko *háo hức chờ đợi*
Mạc Lê
ừ giỏi lắm em gái của chị có khác *khen rôi xoa đầu em*
Mạc Kỳ
ưm *hưởng thụ cái xoa đâu*
Mạc Lê
chúng ta về thôi cũng khuya rồi *nắm tay dắt em về*
cả hai cùng về nhà trọ trên đường thì em suy nghĩ thoáng trong đầu
Mạc Kỳ
hiện tại thì chị ko còn là phản diện trong nguyên tác nữa thì những sự kiện trong phần 1 của game sẽ ko sảy ra
Mạc Kỳ
vậy thì ko bt phần 2 của game sẽ sảy ra như thế nào nỉ *thắt mắc*
cả hai bước về nhà kết thúc một ngày bình thường trong sự tò mò của em
mn đọc có thấy dài quá ko sợ mn chán nên hỏi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play