Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Đầu Tiên [RhyCap]

#1 Tớ Không Thích Con Trai

NovelToon
Đàn Nhậm Trân
Đàn Nhậm Trân
Trước khi vào "Người Đầu Tiên" Đàn Nhậm Trân xin có đôi lời gửi đến độc giả của mình: Người Đầu Tiên được Trân lấy cảm hứng viết từ bài hát Người Đầu Tiên của Juky San. Ai nghe thì cũng sẽ hiểu bài hát nói về gì rồi. Cho nên là chiếc fic này sẽ có kết BE. Nếu như các bạn độc giả thích ngọt, thích HE thì drop fic nha. Trân nói trước để không làm mọi người tốn thời gian để chờ fic.
Đàn Nhậm Trân
Đàn Nhậm Trân
Fanfic này là short fic chỉ vỏn vẹn 10 chap. Không phải ngược đau đớn nhưng lại day dứt một đoạn đường(đối với Trân). Độc giả nào đọc Trân xin cảm ơn, không đọc cũng không sao cả. Chỉ mong là độc giả đừng thất vọng chiếc fanfic này thôi.
✮✮𝐍𝐃𝐓✮✮
Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là một cặp bạn thân từ nhỏ.
Còn được hay ví von là một cặp thanh mai trúc mã mà chúng bạn luôn gán ghép.
Nhưng có một điều mà họ luôn biết rằng, mãi mãi họ vẫn chỉ là hai thằng con trai, hai thằng nhóc cùng tuổi thân thiết.
Hai chữ BẠN THÂN đối với người khác là nhỏ nhưng với họ là cả bầu trời rộng lớn, lớn và xa đến mức không thể thoát khỏi.
Ở quê, người lớn cổ hủ lắm, họ luôn nghĩ trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng.
Chứ ai đời lại có chuyện hai thằng con trai cưới nhau...
Quang Anh và Đức Duy đều có chung một nỗi sợ thầm kín, là sợ nỗi tương tư vụng trộm mà mình giấu sẽ có ngày bại lộ.
Nếu khó để đến với nhau quá thì họ chọn cách làm bạn, chọn cách nhìn người mình thích bên cạnh người khác.
✮✮𝐍𝐃𝐓✮✮
Cuối năm lớp 11, vừa trải qua một kì thi vô cùng quan trọng, đó là kì thi cuối học kì hai.
Mới đó mà họ đã sắp bước vào chặng cuối của tuổi học trò rồi.
Cái tuổi ngây ngô sắp qua đi, cái tuổi trưởng thành sắp bước đến.
Và có những mối tình cũng sắp chia ly.
Đức Duy
Đức Duy
//Hai tay khoanh lại, chân lắc lư đá qua lại//
Đức Duy đang đợi Quang Anh tại gốc phượng vĩ trước phòng thi của anh.
Lúc nào cũng vậy, một người thi xong sẽ đến đợi một người còn lại, gần như là chẳng có lúc nào thấy họ tách rời.
Nhìn vào khéo nói là người yêu thì người ta cũng tin ấy chứ.
Quang Anh
Quang Anh
//Hắt mặt lên cười tươi rói//
Quang Anh bước ra phòng thi với một phong thái vô cùng tự tin.
Anh là học sinh môn Toán giỏi cấp quốc gia mà, môn Toán làm gì làm khó được anh.
Cái dáng vẻ đó của Quang Anh em đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi.
Nhất là những lúc anh bắt nạt em đấy, chỉ cần ghẹo em đỏ mặt thôi là Quang Anh đã mang cái mặt đó cười cả buổi rồi.
Đức Duy
Đức Duy
"Chẳng hiểu vì sao tớ lại thích cậu luôn đấy Quang Anh ạ?"
Đức Duy thầm nghĩ, chẳng biết tự bao giờ mà trong tim cậu cái tên ấy đã bén rễ.
Ban đầu chỉ là một chút thích thích, Đức Duy lại vô tư chỉ nghĩ đó là cảm tình dành cho người bạn thân.
Nhưng rồi vào 11, cậu tham gia một bài giảng thuyết về tình cảm tuổi học trò của một giáo sư tâm lý.
Từ ngày hôm đó cậu mới biết tình cảm của mình dành cho Quang Anh đã không còn ở mức bạn thân nữa.
Đức Duy
Đức Duy
"Nhưng cậu không thích tớ đúng không?"
Bởi Quang Anh từng nói với bố mẹ hai bên rằng...
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy là người bạn thân nhất trên đời của con.
Quang Anh
Quang Anh
Kể cả sau này có "cưới vợ" thì con cũng sẽ không bỏ mặc cậu ấy.
Là cưới vợ...sẽ là cưới vợ.
Chỉ một câu nói như thế thôi mà Đức Duy đã vội nhận định rằng Quang Anh không thích mình...
Em sợ anh sẽ chán ghét mình nếu biết em thích anh.
Vậy nên em đã luôn cố gắng giấu diếm.
Đi bên cạnh anh lúc nào em cũng tỏ ra là mình đang thích một bạn nữ cùng lớp.
Đức Duy nghĩ Quang Anh sẽ tin nhưng Quang Anh thì...
Đức Duy
Đức Duy
//Cúi đầu, suy nghĩ linh tinh//
Đức Duy
Đức Duy
//Khi ngước mặt lên đã nhìn thấy//
Quang Anh được một bạn nam lớp 10 tỏ tình, bạn đó nhỏ nhắn, người trắng tinh, trông rất đáng yêu.
Đức Duy
Đức Duy
//Trái tim đập loạn xạ vì hồi hộp//
Thư tình trong ngăn bàn của Quang Anh rất nhiều, anh không thích.
Luôn bắt Đức Duy phải đem bỏ vào thùng rác.
Em nhìn những lá thư tình đó riết như chai mòn.
Nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy người trực tiếp tỏ tình anh.
Đức Duy
Đức Duy
"Quang Anh, cậu có đồng ý không? "
Đức Duy
Đức Duy
"Cậu đừng đồng ý có được không? "
Đức Duy
Đức Duy
"Tớ... tớ không muốn đâu "
Em thật lòng không muốn đâu, nếu là một bạn nữ chắc sẽ đỡ khó chịu hơn.
Còn nếu Quang Anh thật sự đồng ý cậu bé ấy, Đức Duy thật sự không biết phải đối diện thế nào.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không thích con trai!
Cậu bé rơi nước mắt chạy đi, chỉ năm chữ của anh đã cứa vào trái tim hai người...
Đức Duy
Đức Duy
//Vừa vui vừa buồn//
Đức Duy
Đức Duy
//Xụ mặt, cắn má trong//
Đức Duy
Đức Duy
"Đúng vậy, Quang Anh không thích con trai, Duy mong chờ gì vậy Duy?"
Tức là sẽ có một ngày nếu tình cảm này bị bại lộ...
Vậy em cũng sẽ nhận được năm chữ giống cậu bé vừa rồi...
Đúng không?
Quang Anh
Quang Anh
Này đứng chờ ai mà thờ thẫn vậy?
Giọng nói và cái hất vai nhẹ hều quen thuộc ấy không ai khác chính là Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
//Lí nhí//
Đức Duy
Đức Duy
Tớ đợi cậu mà, còn phải hỏi.
Quang Anh
Quang Anh
//Cười cười, vẻ mặt khác xa lúc nãy//
Quang Anh
Quang Anh
Duy buồn gì thế nói Anh nghe xem?
Đức Duy ngước mặt lên nhìn Quang Anh, ánh mắt cậu long lanh, giống như mèo con vừa bị lạc mèo mẹ.
Có những câu nói đã từng rất muốn nói, có những câu hỏi đã từng rất muốn hỏi.
Nhưng cuối cùng Đức Duy vẫn không có cam đảm để thốt ra.
Khó lắm, vô cùng khó!
Quang Anh
Quang Anh
Tớ không phải mèo mẹ, cậu không phải mèo con nên đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ.
Quang Anh
Quang Anh
Có chuyện gì? Nói ra xem nào.
Quang Anh
Quang Anh
Ai bắt nạt cậu à? Nói đi tớ đi xử bọn nó ngay.
Đức Duy
Đức Duy
Không có, cậu đã hứa là không đánh nhau nữa mà.
Quang Anh
Quang Anh
Hứa rồi, tớ nhớ rồi nhưng bọn nó mà đụng tới cậu là tớ không đứng yên nhìn đâu.
Đức Duy
Đức Duy
//Bĩu môi//
Quang Anh
Quang Anh
//Xoa xoa gáy//
Quang Anh
Quang Anh
Thì cùng lắm là tớ chỉ mắng bọn nó vài câu cảnh cáo thôi, sẽ không động thủ, được chưa?
Đức Duy
Đức Duy
//Cúi đầu, gật gật//
Quang Anh muốn bảo vệ Đức Duy.
Đức Duy sợ Quang Anh bị thương.
Có một lần, Đức Duy lỡ vô tình va chạm vào bạn gái của đàn anh hổ báo cáo chồn lớp 12.
Anh ta mang người chặn xe đạp Đức Duy lúc ra về.
Đức Duy bảo em đã xin lỗi chị gái đó rồi mà bên kia cũng chẳng nhượng bộ.
Thế là Quang Anh bên cạnh không nhịn được mà var thẳng, một chọi ba.
Anh có học võ, mấy tên nhãi nhép này có là gì, anh thắng nhưng cũng không tránh khỏi những vết xước ngoài da.
Hôm đấy em khử trùng cho anh thôi mà đã xót điếng người.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu không được đánh nhau nữa...nếu không tớ sẽ giận cậu.
Thế là em bắt anh phải hứa rằng sẽ không đánh nhau nữa, nếu không sẽ nghỉ chơi với anh luôn.
Không biết Quang Anh có sợ không, nhưng cuối cùng anh vẫn hứa với em.
Quang Anh
Quang Anh
"Nhóc con nhà mình lại suy nghĩ linh tinh gì nữa rồi."
Quang Anh
Quang Anh
//Nhìn em đang cúi đầu mím môi//
Cái tật overthinking của Đức Duy ăn sâu tận trong máu, anh nói bao lần vẫn không chịu sửa.
Đã xém cạch nhau bao lần vì cái tật xấu đấy rồi đó...
Không biết trôi qua bao phút, cuối cùng cũng đã thấy em ngước lên nhìn anh lần nữa.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh?
Quang Anh
Quang Anh
Tớ nghe.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu không thích con trai hả?
Quang Anh
Quang Anh
Đúng vậy, tớ không thích con trai.
Đức Duy
Đức Duy
//Xị mặt, mím môi//
Ở giây phút thất vọng nhất, Đức Duy bỗng nghe thấy Quang Anh bồi thêm một câu.
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng nếu là cậu thì tớ sẽ suy nghĩ lại đấy.
Một câu nói vu vơ, không biết là thật hay hư ảo từ anh lớn...
Thế mà cũng đã làm trái tim em lại lần nữa rung động vì anh rồi.
✮✮𝐍𝐃𝐓✮✮

#2 Tớ Sẽ Đợi Cậu

Đàn Nhậm Trân
Đàn Nhậm Trân
Lời bộc bạch nhiều đừng ngán nhó💔
✮✮𝐍𝐃𝐓✮✮
Năm 18 tuổi, chẳng ai biết được chuyện tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng ở hiện tại đối phương là người quan trọng nhất.
✮✮𝐍𝐃𝐓✮✮
Năm học 12 mở màn với những trang sách vở, với những tập tài liệu dày cọm.
Đối với người khác mọi thứ đều bắt đầu khá khó khăn nhưng đối với anh lớn em nhỏ nhà ta thì bắt đầu rất nhẹ nhàng.
Bởi vì cả hai đã dành kì nghỉ hè để tập trung xuất phát sớm đến những kiến thức quan trọng của năm lớp 12.
Bộ đôi học bá lớp 12CB2 trở thành hình mẫu trong mắt các bạn học nữ.
Điển hình trong đó có cặp chị em song sinh An Vy - Anh Vy, chị gái An Vy thích Quang Anh, em gái Anh Vy thích Đức Duy.
Nam thanh nữ tú, quả thật nếu trở thành một đôi thì chẳng ai sánh bằng bốn người họ.
Mặc kệ bên ngoài nói gì thì trong thế giới của Quang Anh chỉ có Đức Duy, thế giới của Đức Duy chỉ có Quang Anh.
Không một lời tỏ tình, không một danh phận rõ ràng nhưng chỉ cần nhìn vào vẫn biết họ là của nhau là đủ.
✮✮𝐍𝐃𝐓✮✮
Tiết học buổi chiều trôi qua vô cùng chậm rãi.
Từng câu văn cô giáo giảng lướt nhẹ vào trong tâm hồn như làn tóc mềm của thiếu nữ.
???
???
//Cô giáo trung niên đứng trên bục giảng//
???
???
//Cô nhìn xuống cả lớp rồi mỉm cười dịu dàng//
Vẫn như thói quen, cứ kết thúc một tiết học cô sẽ dùng lời văn của mình để truyền động lực cho các em học sinh của mình.
Ngày thường là những câu nói truyền động lực về học tập nhưng hôm nay cô quyết định nói về tình cảm tuổi học trò.
Vì cô cũng hiểu cái em học sinh của mình ở lứa tuổi học trò, cũng sẽ không tránh khỏi chuyện tình cảm đơn thuần này.
???
???
Các em nghe cô nói chút nhé?
Cả lớp đồng thanh “Vâng ạ”.
???
???
//Cô mỉm cười dịu dàng//
Cánh môi hồng tự nhiên khẽ thốt ra từng lời hay ý đẹp.
???
???
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã từng viết rằng ‘Âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người’.
???
???
Các em thấy đấy lời yêu chính là âm thanh đẹp nhất mà ai cũng muốn nghe trong đời.
???
???
Không khuyến khích các em vì yêu mà bỏ bê việc học hành, cô cũng tin các em sẽ không như thế.
"Vâng ạ, vâng ạ, sẽ không cô ơi."
???
???
Nhưng cô hiểu các em có những tình cảm chưa từng nói ra một lần.
???
???
Vì thật sự cô đã từng bỏ lỡ một người năm 18 tuổi...
???
???
Thế nên cô mong các em đừng bỏ lỡ nhau.
???
???
Nếu được hãy cho nhau nghe âm thanh đẹp nhất một lần nhé.
Cả lớp vỗ tay, đứng nghiêm chào cô tan lớp.
Trong lúc ấy có những ánh mắt nhìn nhau trong vô thức.
Có những ánh mắt lại chạm vào nhau, và cũng có những ánh mắt không ai để ý đến.
Trong ánh mắt Quang Anh chỉ có Đức Duy là ngoại lệ, còn người khác là ngoài lề.
Quang Anh
Quang Anh
“Tớ cũng muốn Đức Duy nghe âm thanh đẹp nhất từ tớ”
Quang Anh tình bao nhiêu thì Đức Duy lại overthinking bấy nhiêu.
Đức Duy
Đức Duy
//Cúi đầu mân mê trang sách//
Đức Duy
Đức Duy
"Hì Quang Anh sẽ nói lời yêu với ai chứ?"
Đức Duy
Đức Duy
"An Vy hả?"
Từ phía trên An Vy và Anh Vy cũng nhìn xuống phía hai người họ.
Không ai biết họ nghĩ gì chỉ biết khóe môi họ khẽ cong lên, một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần.
✮✮𝐍𝐃𝐓✮✮
Vào một ngày nắng đẹp, khoảng bầu trời bình yên thôi thúc ta đi hẹn hò.
Hẹn hò thì chưa phải nhưng hôm nay anh có hẹn em đi chơi là thật.
Anh vốn muốn tỏ tình em trong hôm nay, dù cho có bị từ chối anh vẫn phải dũng cảm nói ra một lần.
Như cô giáo nói, anh cũng không muốn thanh xuân lại bỏ lỡ một người mang tên Hoàng Đức Duy.
✮✮𝐍𝐃𝐓✮✮
Quang Anh đứng trong phòng 30 phút nhưng vẫn chưa xong.
Ngày thường chỉ cần chọn đại một bộ quần áo bất kì là có thể ra đường.
Vậy mà hôm nay thì không thể vì hôm nay là ngày rất quan trọng mà.
Quang Anh
Quang Anh
Duy bảo mình mặc áo sơ mi rất đẹp mà nhỉ?
Quang Anh
Quang Anh
Vậy hôm nay, mặc áo sơ mi xanh với áo thun trắng đi ha.
Quang Anh
Quang Anh
Chắc đúng gu cậu ấy rồi, biết đâu cậu ấy đồng ý luôn rồi sao...
Quang Anh
Quang Anh
//Cười tủm tỉm//
Nhưng Quang Anh không biết rằng chỉ cần là lời tỏ tình từ Quang Anh thì Đức Duy sẽ đồng ý ngay thôi...
Thay quần áo xong anh đứng trước gương ngắm nghía một lúc.
Vuốt vuốt tóc cho bảnh trai rồi mới chuẩn bị đạp xe đi rước người ấy.
💬Ting ting ting💬
Tiếng tin nhắn từ điện thoại di động vang lên, Quang Anh cho tay vào túi quần lấy ra.
Quang Anh
Quang Anh
//Đôi mày hơi nhíu lại//
Dòng tin nhắn hiện lên: “Quang Anh đến câu lạc bộ chút giúp anh nhé, có chuyện gấp”
Là tin nhắn từ đàn anh lớp 12, trưởng câu lạc bộ âm nhạc mà Quang Anh tham gia.
Quang Anh
Quang Anh
//Soạn tin trả lời lại//
Quang Anh
Quang Anh
Chuyện gì vậy ạ? Em đang không rảnh ý.
???
???
💬Chuyện gấp lắm, đến giúp anh một lúc nhé, anh cảm ơn nhiều.
Quang Anh
Quang Anh
Cái gì vậy trời, anh em nhà đó làm phiền mình dữ vậy?
Quang Anh
Quang Anh
Tới lúc sắp đi hẹn hò mà cũng không yên.
Lúc anh đang mắng thầm trong lòng thì nhận được tin nhắn từ em.
Đức Duy
Đức Duy
💬Quang Anh, câu lạc bộ đọc sách của tớ họp đột xuất, tớ đến trường trước nhá.
Đức Duy
Đức Duy
💬Chiều tớ về tớ mua kem bù cho cậu nha.
Quang Anh
Quang Anh
//Đôi mày dãn ra//
Quang Anh
Quang Anh
//Tay nhắn môi cười//
Quang Anh
Quang Anh
💬Tớ cũng có việc đến trường, khi về gặp nhau nhé, được không?
Đức Duy
Đức Duy
💬Được, tớ sẽ đợi cậu.
Sau ngày hôm ấy, nhật ký của Đức Duy lại mất đi một trang giấy trắng.
Bởi nó đã được lắp đầy bằng những dòng chữ xinh xinh.
"Năm lớp 1, tớ đợi cậu. Năm lớp 12, tớ đợi cậu. Bắt đầu hay kết thúc đều sẽ đợi cậu. Vì cậu chính là Quang Anh, người đặc biệt nhất trong lòng tớ."
✮✮𝐍𝐃𝐓✮✮

#3 Tôi Thích Hoàng Đức Duy!

Đàn Nhậm Trân
Đàn Nhậm Trân
5-5
✮✮𝐍𝐃𝐓✮✮
Quang Anh đi đến trường với một tâm thế chẳng có một chút nào là tự nguyện.
Nếu không phải Đức Duy cũng lên trường thì anh đã bỏ mặc lời nói của đàn anh kia rồi.
Quái lạ một điều là ngày thường nếu có sinh hoạt câu lạc bộ thì sẽ được thông báo trước.
Tự dưng sau hôm nay lại đột xuất như thế, phải chăng là có âm mưu gì đó???
Quang Anh
Quang Anh
Ừm...
Quang Anh
Quang Anh
Thôi kệ đi, xong việc thì đón em nhỏ về luôn.
Quang Anh
Quang Anh
Đi một mình chẳng yên tâm tẹo nào.
✮✮𝐍𝐃𝐓✮✮
Đậu xe tại nhà xe của trường, Quang Anh từng bước chạy lên cầu thang.
Anh muốn tranh thủ thời gian để em nhỏ không phải đứng đợi mình.
Phòng câu lạc bộ âm nhạc nằm ở tầng hai dãy thứ ba.
Nhưng hình như...
Vừa bước vào phòng câu lạc bộ anh đã cảm giác được rằng mình bị lừa rồi...
Trong căn phòng đó chẳng có đàn anh, chẳng có công việc gì gọi là gấp.
Chỉ có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ôm một chiếc đàn ghi-ta ở đó.
Cô gái đó không ai khác chính là An Vy.
An Vy
An Vy
//Cười nhẹ, không ngước mặt lên//
Cô gái nhỏ biết, người mình đợi đã đến rồi.
An Vy
An Vy
//Ngón tay thon dài khẽ lướt trên từng phím đàn//
Từng giai điệu dịu dàng vang lên trong không gian nhỏ, từng thanh âm như rót mật vào tai Quang Anh.
Trôi đi không đọng lại được gì...
An Vy
An Vy
Liệu người có còn, ở đây với tôi thật lâu.
An Vy
An Vy
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau.
An Vy
An Vy
Ngày anh đến áng mây xanh thêm.
An Vy
An Vy
Ngày anh đi nắng vương cuối thềm.
An Vy
An Vy
Thiếu anh tôi sợ bơ vơ, vắng anh như tàn cơn mơ.
An Vy
An Vy
Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau.
An Vy
An Vy
Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau.
An Vy
An Vy
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê, dìu tôi đi lúc quên lối về.
An Vy
An Vy
Quãng đường mai sau, luôn cạnh nhau...
Quang Anh đứng đó, im lặng nghe cô ấy hát, chẳng phải tình như nam chính ngôn tình nghe nữ chính hát đâu.
Mà là khuôn mặt nam chính của cuộc đời Đức Duy đang liếc mắt về phía An Vy.
Phép Màu bài hát mà Quang Anh hay đàn cho Đức Duy nghe nhất.
Bởi vì đây là bài hát mà Đức Duy bảo rằng em thích nhất.
Anh thích đàn bài này cho em nghe, chứ không thích người khác đàn cho anh nghe.
Nhất là chỉ có Duy nhất...
An Vy
An Vy
//Đặt đàn xuống, nhìn anh mỉm cười thật tươi//
An Vy
An Vy
//Đứng dậy bước về phía anh//
Quang Anh
Quang Anh
//Anh lùi một bước, nhăn mặt//
Ai trong trường mà không biết rằng chỉ có Hoàng Đức Duy mới được đứng gần Nguyễn Quang Anh.
Có thể gần đến mức chẳng còn khoảng cách.
Những người còn lại đều phải đứng xa anh hai bước, ai cũng đều bảo Đức Duy là ngoại lệ của Quang Anh.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu làm gì ở đây vậy?
Quang Anh
Quang Anh
Anh trai của cậu đâu?
An Vy
An Vy
//Cười tươi, ánh mắt trong veo tràn đầy tình cảm//
An Vy
An Vy
Không có anh trai tớ, chỉ có tớ ở đây thôi.
..ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG..
Tia sét trong đầu anh vang dội, khuôn mặt anh tối sầm lại.
Trên đời này, anh ghét nhất là chuyện lừa gạt người khác, nhất là người bị gạt là chính anh.
Quang Anh
Quang Anh
Tức là cậu và anh trai cậu, lừa tôi đến đây?
An Vy
An Vy
Không... không có, quả thật là tớ nhờ anh trai gọi cậu đến đây.
Quang Anh
Quang Anh
//Cười khẩy//
Vậy mà bảo là không lừa anh đến, nghe có buồn cười không?
An Vy
An Vy
Thật sự thì tớ có chuyện rất quan trọng với cậu.
Quang Anh
Quang Anh
Quan trọng?
Quang Anh
Quang Anh
Quan trọng cỡ nào?
Quang Anh
Quang Anh
Cậu có biết là tôi cũng có chuyện rất quan trọng muốn làm không?
Quang Anh
Quang Anh
Cuối cùng lại bị cậu lừa đến đây rồi.
An Vy
An Vy
Tớ, tớ quan trọng hơn mà Quang Anh.
An Vy
An Vy
Chuyện quan trọng tớ muốn nói là...
An Vy
An Vy
Tớ thích cậu, thích cậu từ năm lớp 10 cơ.
An Vy
An Vy
Mãi đến bây giờ tớ mới có can đảm để nói với cậu.
Quang Anh
Quang Anh
Thì sao?
An Vy
An Vy
Cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé, Quang Anh?
Bên ngoài, Đức Duy từ phòng câu lạc bộ đọc sách đi ra.
Phải đi ngang qua phòng câu lạc bộ âm nhạc để bước xuống cầu thang.
Đức Duy
Đức Duy
//Bước chân em khựng lại//
Não bộ tê cứng, lực hút của Trái Đất không cho em bước tiếp.
Nó bắt em đối diện một lần nữa với sự kiện "Quang Anh được tỏ tình".
Đức Duy
Đức Duy
“Bực mình quá nha, lần nào cũng để cho mình gặp cảnh này hết vậy.”
Đức Duy
Đức Duy
“Bộ thấy mình thích Quang Anh chưa đủ khổ hả trời.”
Đức Duy
Đức Duy
“Quang Anh thối, cái mã đẹp trai của cậu thu hút ong bướm quá nhiều rồi.”
Đức Duy mím môi, hai má phồng lên như hai chiếc bánh bao vừa hấp chín.
Thật nhìn vào chỉ muốn cạp một phát mà thôi.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không thích cậu, càng không muốn làm bạn trai của cậu.
An Vy
An Vy
Cậu tại sao vậy, tớ có gì không tốt cơ chứ?
An Vy
An Vy
Tại sao cậu lại không thích tớ?
Quang Anh
Quang Anh
Vì đơn giản người tôi thích không phải cậu!
Quang Anh
Quang Anh
Dù cậu có tốt gấp mười lần nữa thì tôi vẫn không thích cậu!
An Vy
An Vy
Người cậu thích?
An Vy
An Vy
Là ai? Là ai cơ chứ?
Quang Anh
Quang Anh
Cậu muốn biết đúng không?
An Vy
An Vy
Tớ muốn, rất muốn, muốn xem người đó là ai mà có thể cướp cậu từ tay tớ.
Quang Anh
Quang Anh
Được, người tôi thích là Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy???
Quang Anh giỡn à, tính dùng lời bịa chuyện ra để lừa gạt An Vy à.
Cô không phải đứa trẻ lên ba để anh lừa đâu.
An Vy
An Vy
Cậu đã bảo là không thích con trai mà...
An Vy
An Vy
Cậu lừa tớ...hức...
Bên ngoài...
Đức Duy
Đức Duy
“Tớ không muốn làm bia đỡ đạn cho cậu đâu.”
Bạn thân là người mình thích lại chẳng thích mình, lại còn chính miệng bảo rằng là không thích con trai.
Vậy mà bây giờ lại dùng em làm lý do từ chối lời tỏ tình, còn gì đau đớn hơn cơ chứ...
Đức Duy
Đức Duy
//Mắt rưng rưng, đứng như cột đèn bên trái cửa//
Đức Duy
Đức Duy
//Tay xinh không ngoan mà vấu chặt vào mép áo//
Đức Duy
Đức Duy
“Đồ tồi, tớ không muốn thích cậu nữa đâu, đau quá.”
Đức Duy
Đức Duy
“Đức Duy muốn nghỉ chơi với Quang Anh rồi.”
Bên trong phòng, Quang Anh lành lùng đá mắt nhìn vào khuôn mặt cô gái đã lấm lem nước mắt.
Nét mặt lộ rõ là một chút xót xa cũng không muốn dành tặng An Vy.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không thích con trai, nhưng tôi thích Hoàng Đức Duy!
Quang Anh
Quang Anh
Cậu không muốn tin cũng được, sự thật thì vẫn là sự thật thôi.
Quang Anh
Quang Anh
//Quay người bước ra ngoài//
Quang Anh
Quang Anh
//Miệng lẩm bẩm//
Quang Anh
Quang Anh
Phiền chết đi được.
Quang Anh
Quang Anh
Thời gian nhây nhây ở đây nãy giờ là mình đi gặp Zoi Thúy được rồi.
Đức Duy
Đức Duy
Quang...Quang Anh?
Quang Anh
Quang Anh
Đức...Đức Duy!?
Quang Anh
Quang Anh
//Sững người nhìn qua//
Đức Duy
Đức Duy
...
✮✮𝐍𝐃𝐓✮✮

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play