[Nguyên Thụy] "Đại Ca, Đừng Làm Giá Nữa!"
01
Vẫn là giữa sân trường, vẫn là cảnh tượng đó: một thân hình nhỏ nhắn tay cầm một bịch bánh, một gói kẹo và kèm một lá thư nhỏ, mái tóc rủ rượi che mất ánh mắt.
Người hơi hướng về phía trước, cúi nhẹ đầu như muốn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương.
Nhưng ngược lại với sự trân trọng đó, người kia lại nhởn nhơ khoanh tay, môi nhếch nhẹ không rõ như sợ rằng sẽ có ai đó phát hiện ra sự thích thú đang dâng trào trong cơ thể sau nụ cười ẩn ý đó.
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, tớ thích cậu. Rất thích cậu, có thể trở thành người thương của tớ không?
Câu nói đó lại vang lên cả trường, học sinh từ các dãy hành lang đều ra hóng hớt. Kín mít không còn chỗ đi.
Hai đàn em kế bên ngán ngẫm với cảnh tượng trước mắt, cậu em thân cận nhất ghé sát vào tai thì thầm nhỏ.
Lâm Tư Hạo
Đại ca, người ta thành khẩn như thế thì cũng nên đồng ý đi chứ.
Lâm Tư Hạo
Đã là lần thứ tám cậu ấy đến ngỏ lời rồi, không thể phụ lòng như thế được đâu đại ca.
Nghe đến đây bỗng nhiên Trương Quế Nguyên khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi cũng chẳng còn thay vào đó là ánh mắt đăm chiêu nhìn người trước mặt nhưng không để ai biết.
Rồi Trương Quế Nguyên quay lại với dáng vẻ có chút kiêu ngạo lúc đầu của mình, liếc sang Lâm Tư Hạo vẫn còn vừa ghé sát tai vừa nhìn Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Tao không thích thì mày đừng có ép.
Ánh mắt hắn chuyển sang em, định sẽ trả lời qua loa giống những lần trước nhưng đập vào mắt hắn là chiếc má trắng phúng phính đang phô bày. Một lần nữa, tim lệch đi một nhịp, không còn dũng khí để nói.
Vẫn chưa có câu trả lời, Trương Hàm Thụy ngước mặt lên nhìn rồi định quay trở về ký túc xá như đã biết câu trả lời sẽ như thế nào.
Trương Quế Nguyên
Làm người thương của tôi không khó nhưng đối với nhóc thì không xứng.
Trương Quế Nguyên
Chúng ta vốn dĩ đã là hai con đường song song với nhau rồi, nhóc lo việc học, tôi lại không hứng thú. Bên nhau chỉ làm gián đoạn thời gian của nhau thôi.
Lần đầu tiên, Trương Quế Nguyên nói nhiều như thế. Hắn là đang giải thích hay chỉ đơn giản là buộc miệng để từ chối?
Trương Hàm Thụy thoáng không tin vào những gì bản thân nghe, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn rồi đi lại khiến Trương Quế Nguyên bất ngờ.
Nhìn cái cục nhỏ nhắn dưới thân đang nhìn chằm chằm mình, Trương Quế Nguyên đấu tranh tư tưởng "đẩy" hay "không đẩy".
Trương Quế Nguyên
Nhóc...nhóc định làm gì tôi?
Không trả lời, chỉ đưa vẻ mặt ủy khuất nhón chân xuống. Cầm tay Trương Quế Nguyên và đặt hết quà vào tay rồi bĩu môi quay người đi, để lại hắn với vẻ mặt ngơ ngác, nhớ về cái "bĩu môi" kia.
Nhưng đâu ai biết, sau cái bĩu môi đó thì lập tức có một nụ cười tươi rói xuất hiện, cùng với nước da trắng đang dần chuyển đỏ vì câu nói "hai con đường song song" của hắn.
Về đến ký túc xá, Trương Hàm Thụy liền ngả người xuống chiếc giường mềm mại của mình, tay gác trên trán - suy nghĩ.
Trần Dịch Hằng
Sao thế? Trương Quế Nguyên lại từ chối cậu sao?
Tả Kỳ Hàm
Nhìn vẻ mặt là biết, đừng bảo là suy tư về cậu ta đấy nhá.
Trương Hàm Thụy
Hai cậu đừng nói nữa, hôm nay lại phát lên cái chứng gì, nói nhiều kinh khủng khiếp. Làm tớ muốn độn thổ tại chỗ với cậu ta.
Trương Hàm Thụy
Cái gì mà "hai con đường song song" rồi "chỉ làm gián đoạn thời gian của nhau", mắc gì chân thành. Định gieo tương tư cho người khác hay gì.
Trương Hàm Thụy ra vẻ bực nhọc, ngồi phắt dậy khoanh tay trước ngực. Không rõ là giận dỗi vì Trương Quế Nguyên bỗng nhiên trở nên khác lạ hay vì một cảm xúc khó tả không thể nói được.
Tả Kỳ Hàm cùng Trần Dịch Hằng ngẩn ngơ nhìn bộ dạng mèo con của em trước mặt, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười khúc khích.
Tả Kỳ Hàm
Thế là Trương Quế Nguyên thành công trong việc làm Hàm Thụy nhà ta tương tư rồi sao.
Trương Hàm Thụy
Ai gì, ai tương tư gì cậu ta. Bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tớ không biết, chỉ là nói vu vơ thôi mà.
Tả Kỳ Hàm cảm thấy bản thân có chút lỡ miệng liền lon ton chạy đến bên cạnh Hàm Thụy, dụi dụi cái má nhỏ của mình vào cánh tay Hàm Thụy làm nũng.
Trần Dịch Hằng nhìn thấy cũng phải bất lực, thở nhẹ một hơi. Cũng tiến lại gần, cúi người ngồi xổm xuống đất, tay chống cằm.
Trần Dịch Hằng
Hàm Thụy này, cậu ta thật sự không dễ đối phó đâu.
Trần Dịch Hằng
Hay là cậu bỏ đi, nhìn ánh mắt của cậu khi nhìn cậu ta bắt đầu lạ đi rồi.
Câu nói vừa dứt, Tả Kỳ Hàm liền lập tức lướt sang nhìn nét mặt của Hàm Thụy. Em ngẩn người, đảo mắt như muốn trốn tránh một điều gì đó.
Trương Hàm Thụy
Tớ...tớ không có.
Trương Hàm Thụy
Cậu nhìn nhầm thôi, tớ vẫn bình thường mà.
Dịch Hằng không trả lời, tiếp tục nhìn sắc mặt của Hàm Thụy rồi cười nhẹ. Không nói không rằng ghé sát mặt, xoa đầu nhỏ nhẹ nhàng.
Trần Dịch Hằng
Thế thì may rồi, dây dưa với cậu ta chẳng tốt cho cậu đâu.
Tả Kỳ Hàm
Ơ...Quế Nguyên cũng tốt mà nhỉ?
Cậu chen ngang khi Dịch Hằng vừa nói xong, nháo nhào lên phản ứng kịch liệt.
Trần Dịch Hằng
Quế Nguyên tốt hay bạn Quế Nguyên tốt?
Tả Kỳ Hàm
Thì..thì cả hai đều tốt nhưng bạn Quế Nguyên tốt hơn một chút.
02
Mặt cậu đỏ bừng, tránh ánh mắt dò xét của Dịch Hằng đang dán thẳng vào mình. Người ta thấy sao thì người ta nói vậy thôi mà.
Trần Dịch Hằng
Chưa biết tên đã nói tốt, đầu cậu có phải bị va đập vào đâu rồi không?
Trương Hàm Thụy
Là cậu bạn đẹp trai, cao cao hay câu cổ Quế Nguyên?
Tả Kỳ Hàm trợn tròn mắt, chưa từng kể cho ai nghe về chuyện này. Nước da trắng hồng đang dần bị lấn át, càng ngày càng đỏ, chính là không biết giấu mặt đi đâu.
Trần Tuấn Minh từ trong phòng tắm bước ra liền chạm trán ngay khung cảnh có chút ngượng ngùng của Tả Kỳ Hàm, liền gãi đầu thắc mắc.
Trần Tuấn Minh
Phiên tòa xét xử mở tại ký túc xá của mình hả?
Tất cả ánh mắt lập tức chuyển sang Trần Tuấn Minh - người đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tả Kỳ Hàm
Aaa tớ không biết gì hết.
Tả Kỳ Hàm
Các cậu đừng nói đến nữa, tớ chưa hé miệng, chưa nói gì cả.
Tả Kỳ Hàm nhảy thẳng lên giường, trùm kín chăn lên người, không một kẽ hở nào lộ ra. Cả cơ thể bị cảm giác nóng ran bao trùm, nhưng máy lạnh vẫn đang bật mà?
Trần Tuấn Minh
Có ai đó hãy cho em biết chuyện gì đang diễn ra được không, em đi tắm chứ có đi chơi đâu mà trở thành người lạc hậu vậy.
Trần Dịch Hằng
Chỉ là Tả Kỳ Hàm phòng chúng ta hình như đã trúng tiếng yêu với ai đó rồi, thậm chí còn chẳng biết danh xưng của người ta là gì.
Dịch Hằng nhướng mày, không nhượng bộ cậu bạn thân của mình. Nói thẳng ra khiến cả phòng im bật mấy giây.
Trương Hàm Thụy
Đừng trêu nữa, cậu ấy sắp chết ngạt trong chăn rồi.
Trương Hàm Thụy nhẹ nhàng kéo chăn xuống, nói đỡ cho Tả Kỳ Hàm mấy câu để cậu không cảm thấy xấu hổ.
Hứa Lâm Hiên
Đại ca, anh không thích cậu ấy thật sao. Người ta cũng xinh trai đáng yêu mà.
Hứa Lâm Hiên lập tức bị huých nhẹ vào vai một cái, không đau nhưng cũng khiến Hứa Lâm Hiên giật mình quay lại.
Lâm Tư Hạo
Không muốn ăn đấm thì cậu ngậm cái miệng lại.
Lâm Tư Hạo
Đại ca không muốn nhắc đến chuyện đó.
Trương Quế Nguyên nghe hết, rõ ràng mòn mọt từng chữ mà Hứa Lâm Hiên nói. Hắn im lặng, suy ngẫm một điều gì đó nhưng rồi lại cười khẩy.
Nhìn quà và lá thư trên tay mình, cảm giác được Trương Hàm Thụy nắm tay có chút khó tả. Bàn tay mềm mại dù không nắm trọn cả bàn tay to lớn của hắn nhưng lại mang đến cảm giác - "muốn nắm thêm nữa".
Trương Quế Nguyên
Hai bây bớt lải nhải bên tai tao, kêu Bác Văn đến đây. Tao có chuyện cần nói với thằng vô sỉ đó.
Hắn ra lệnh chắc nịch. Hứa Lâm Hiên và Lâm Tư Hạo nhanh chân chạy đi, men theo dãy hành lang đi đến thư viện.
Nơi có cậu trai đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai bên cánh tay được xoắn lên gọn gàng. Đường nét được ánh nắng cuối sáng soi rọi vào khiến người khác rung động trong giây phút ngắn ngủi nào đó lướt ngang.
Lâm Tư Hạo
Bác Văn, đại ca Trương muốn nói chuyện riêng với anh. Tại phòng thể dục dụng cụ sau trường.
Dương Bác Văn ngước mặt lên cùng với ánh mắt có chút sắc lạnh, đóng cuốn sách đang đọc giữa chừng của mình rồi đưa cho Hứa Lâm Hiên.
Dương Bác Văn
Cậu mang về ký túc xá giúp tôi.
Rồi Bác Văn sải từng bước dài, đi thẳng đến địa điểm gặp mặt.
Cánh cửa phòng được mở ra, kéo theo là một vóc dáng cao ráo. Lập tức đi đến, ngồi trực tiếp xuống chiếc ghế được sắp xếp sẵn.
Dương Bác Văn
Từ chối Trương Hàm Thụy xong lại kêu tao đến, có phải muốn đổi đối tượng thích là tao rồi không?
Trương Quế Nguyên
Mày bớt nhảm, tao sao lại đi thích mày. Với giọng điệu của mày, khác nào nói tao thích thằng nhóc kia.
Dương Bác Văn nhún vai tỏ vẻ - ai mà biết được. Nhìn thẳng vào mắt Trương Quế Nguyên rồi cười khẩy nhẹ, giọng có chút trêu chọc.
Dương Bác Văn
Chẳng lẽ tao lại không biết, cái ánh mắt của mày còn có thể tình hơn sao?
Dương Bác Văn
Nhìn con người ta muốn rơi cả mắt, bảo không thích thì khác nào Bác Văn tao bị mù.
Dương Bác Văn
Tao nói thật, mày mà làm giá rồi giấu giấu giếm giếm như thế. Hàm Thụy cũng sẽ có cái cớ để không thích mày đấy.
Từng lời mà Bác Văn nói thật sự không sai, Quế Nguyên chính là tương tư cậu nhóc học bá đó nhưng nếu nói để sánh đôi với Hàm Thụy. Chính hắn thấy bản thân không xứng đáng được ưu ái như thế.
Trương Quế Nguyên trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu nhưng cuối cùng, ngoài sự mong đợi của Bác Văn chỉ là cái lắc đầu. Hắn không đủ dũng khí để nói lời thương với em, hắn không sĩ diện mà do hắn sợ bản thân sẽ là chướng ngại vật của em sau này.
Dương Bác Văn cũng không trách móc gì thêm, chỉ bồi một câu khiến Quế Nguyên phải ngước nhìn.
Dương Bác Văn
Tao không cần biết và cũng chẳng quan tâm chuyện tình cảm của mày với Hàm Thụy, nhưng mày cũng nên nhớ rằng bản thân mong muốn điều gì.
Dương Bác Văn
Muốn Hàm Thụy hạnh phúc, thì mày phải dũng cảm đứng lên làm người mang hạnh phúc đến cho cậu ấy.
Rồi vỗ vai Trương Quế Nguyên mấy cái, nhìn cậu bạn đang ngồi rủ mái tóc xuống. Bác Văn biết - Quế Nguyên đang rối ren trong suy nghĩ lẫn hành động mà hắn làm.
Dương Bác Văn
Tao tin mày làm được, đừng để bản thân phải thốt lên hai chữ "hối hận" rồi chìm đắm trong đau khổ. Đó không phải là một Quế Nguyên mà tao biết.
03
Trương Quế Nguyên nắm cổ tay Bác Văn lại, kéo xuống thẳng chiếc ghế đối diện. Mặt đanh lại, giọng cũng trầm hẳn.
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy đang thích tao, là sự thật sao?
Dương Bác Văn
Ý mày là sao, tao đâu phải bạn của cậu ấy.
Dương Bác Văn nghi hoặc nhìn Quế Nguyên, khó hiểu một chút. Rõ ràng trước giờ, ngoài việc cả hai đều là học bá nên giáo viên thường giao việc làm chung ra thì mối quan hệ không có tiến triển theo hướng bạn bè thân thiết.
Có ý đồ gì đó không đúng. Trương Quế Nguyên biết rõ điều đó lại muốn Dương Bác Văn giúp - bằng cách nào?
Chuyện đó còn khó hơn cả lên trời, Hàm Thụy vốn cũng chẳng có một chút gì đó muốn làm bạn với anh. Cả hai đều là học bá - cũng được xem là đối thủ không đội trời chung, canh trạnh những top hàng đầu.
Chỉ có một chút may mắn là Hàm Thụy không để tâm đến anh, chỉ đơn giản muốn vượt mặt cậu bạn cũng nổi bật với thành tích ấn tượng. Hàm Thụy còn chẳng nhớ tên Bác Văn là gì.
Trương Quế Nguyên
Tiếp cận Tả Kỳ Hàm đi, cậu ta có vẻ hứng thú với mày đấy.
Tả Kỳ Hàm - là cậu nhóc thường đi chung với Hàm Thụy? Bác Văn không nhớ rõ, chỉ man mán nhớ là cậu nhóc đó có chút đáng yêu.
Dương Bác Văn
Tao phải đi làm quen với bạn của Hàm Thụy. Mày bị ấm đầu hả Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Tao với Hàm Thụy là đối thủ. Mày nghĩ Hàm Thụy sẽ cho tao đến gần với Kỳ Hàm gì đó sao.
Trương Quế Nguyên
Chưa thử thì làm sao mà biết được, tao còn không rõ trình độ cưa cẩm của mày à.
Trương Quế Nguyên đắc ý, biết chắc thế nào Dương Bác Văn cũng sẽ giúp. Bạn bè là thứ Bác Văn luôn đặt lên hàng đầu, chỉ sau gia đình và người yêu.
Bác Văn sẽ không vì một chút chuyện nhờ vả nhỏ nhặt này mà từ chối, với sức của anh thì chuyện này không khó.
Trương Quế Nguyên
Đừng lo, người ta cũng để ý đến mày mà. Kiểu gì cũng dễ dàng bắt chuyện, nhiều khi mối quan hệ của cả hai còn phát triển nhanh hơn nữa.
Nhìn vào ánh mắt mong chờ của hắn, Bác Văn nhẹ lòng gật đầu. Không giúp được chuyện nhỏ này, anh nuốt không trôi.
Trương Quế Nguyên
Đúng là bạn của Quế Nguyên, không giúp không phải là mày.
Dương Bác Văn cười gượng, dù anh thật sự đã trải qua vô số mối tình, mối quan hệ mập mờ hay còn hơn cả là người yêu đã ra mắt với gia đình hai bên.
Nhưng đều là do đối phương chủ động, anh chỉ là người thuận theo, chưa từng có một lần anh chủ động đến bắt chuyện hay làm quen với người khác.
Anh gieo tương tư, người ta tự tìm đến. Bác Văn chính là chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ là người muốn bắt đầu một mối quan hệ nào đó.
Nhưng lần này lại khác, lần này chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của Bác Văn. Vì người bạn thân nhất, vì mối quan hệ bạn bè giữa hai người và vì bản thân cũng có gì đó bồi hồi nhưng lại không nỡ từ chối.
Không biết là vì Quế Nguyên hay là vì cậu bạn Tả Kỳ Hàm gì đó.
Dương Bác Văn
Thế mày muốn tao bắt chuyện để làm gì?
Trương Quế Nguyên
Tất nhiên là lấy thông tin cho tao rồi, tao muốn chắc chắn là tao không phải trò đùa của Hàm Thụy.
Dương Bác Văn
Nhưng nếu mày là trò đùa của cậu ấy thì?
Trương Quế Nguyên như đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho trường hợp đó, chỉ cười nhẹ ngước lên nhìn.
Trương Quế Nguyên
Vậy thì mày cứ đợi mà xem kịch vui đi.
Trương Quế Nguyên
Nó sẽ bắt đầu khi tao có được câu trả lời, mày cũng biết một đại ca như tao thì việc gì cũng dám làm mà.
Tả Kỳ Hàm thấy trong lòng có một chút gì đó mong đợi không rõ, cứ nhìn ngoài cửa như bị thôi miên muốn bước lập tức ra ngoài. Nhưng không biết sẽ đi đâu.
Trương Hàm Thụy
Cậu có hẹn với ai ở ngoài sao?
Câu hỏi của Hàm Thụy kéo cậu trở lại với trạng thái bình thường nhưng ngực vẫn phập phồng, dâng lên một cảm giác lạ.
Tả Kỳ Hàm
Tớ không biết, chỉ cảm thấy nếu không ra ngoài sẽ bỏ lỡ mất thứ gì đó.
Tả Kỳ Hàm
Hay là tớ thử ra ngoài nhỉ?
Trần Tuấn Minh liền ngó xuống giường dưới, hóng hớt chuyện. Tay vẫn đang cầm chiếc bánh đang ăn dở nhưng ánh mắt lại không thèm để ý đến nữa.
Miệng nhỏ vẫn nhai, vẫn đang vương một chút bánh vừa cắn mà vẫn chưa nuốt trọn.
Trần Tuấn Minh
Nhiều khi có người chuẩn bị tỏ tình anh đấy.
Trần Tuấn Minh
Đi xem thử đi, em cũng tò mò nữa.
Trần Dịch Hằng đang học bài cũng không yên, phải ngoáy mặt nhìn lại ba cậu bạn đang làm phiền mình. Tặc lưỡi một chút, nhăn nhó:
Trần Dịch Hằng
Nếu cậu muốn đi thì cứ đi, đừng làm phiền tớ học bài.
Trần Dịch Hằng
Tiết sau lại có thêm bài kiểm tra, tớ cần có kiến thức trong đầu chứ không phải mấy câu nói nghi vấn khó hiểu của cậu.
Cả phòng im lặng một khoảng. Ai cũng sợ Dịch Hằng, mỗi lần cậu nổi giận là xem như cả phòng cũng chẳng yên ổn một chút nào.
Vì điều đó mà Tuấn Minh phải đắn đo xem có nên xin đổi phòng hay không, đến nỗi mất ngủ, mắt cũng thành gấu trúc từ bao giờ.
Nhưng cuối cùng vẫn là chọn ở lại, người anh này ngoài lạnh trong ấm. Khuyên bảo cái nào là chuẩn cái đấy, phải nói là vô cùng chính xác, nếu chuyển đi sợ rằng bản thân sẽ bị lạc lối theo mấy đứa nhóc đầu đường xó chợ thêm một lần nữa.
Tả Kỳ Hàm
Được được, không làm phiền cậu nữa. Tớ đi theo tiếng gọi con tim đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play