[AllVietnam/CHs] 100 Ngày Nói Lời Yêu Anh
Chap 1: Khởi đầu
Tác giả
Bruh… Lúc nào mới tạo truyện cũng flop hết;-;
Tác giả
Tôi nhớ acc cũ của tôi quá;-;
Tác giả
Tên nhạc: Anh vui remix
Lưu ý nhỏ nha: Tui để avt Vietnam tóc màu trắng vậy thôi chứ Vietnam trong bộ tui tóc màu đen. ĐỪNG HIỂU LẦM!
Tôi luôn nghĩ, con người chỉ thực sự bắt đầu ngu ngốc khi họ để trái tim chen ngang vào lý trí.
Và tôi — người từng được khen là có “đầu óc lạnh như một phương trình vô nghiệm” cuối cùng lại chẳng khác gì một kẻ thất bại.
Một cái tên vừa dài vừa nặng nề, giống như những kỳ vọng mà người ta luôn ép tôi phải gánh.
Từ nhỏ, tôi đã được mặc định là “học sinh giỏi Toán”. Mọi người tôn sùng tôi như một cái máy giải đề, còn tôi — trong cái lớp học đầy những ánh mắt cầu cứu ấy lại chỉ muốn hét lên rằng:
“Tao không phải là cái công cụ để bọn hạ đẳng chúng mày copy bài đâu!”
Tôi mỉm cười, gật đầu, đưa đáp án.
Bởi tôi thích cảm giác được cần đến.
Tôi thích được đứng trên bục, nhìn xuống những gương mặt háo hức, thầm nhủ rằng tôi hơn họ.
Bởi đúng là thế.
Tôi thượng đẳng, và họ — những kẻ sống dựa vào đáp án của tôi — chẳng là gì cả.
Những đứa bạn suốt ngày nhờ vả, những lời khen rỗng tuếch, và cả những cái nhìn vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ.
Chỉ có điều, càng lớn tôi càng ghét họ.
Trong mắt tôi, họ đều thấp kém.
Người bí ẩn
(1): Vietnam ơi, cho tao chép câu ba được không?
Người bí ẩn
(2): Vietnam, cứu tao với, bài này khó quá!
Người bí ẩn
(4): Vietnam, cậu giỏi thật đấy, làm hộ tớ nốt phần chứng minh nhé!
Những lời đó ban đầu khiến tôi vui. Nhưng sau này, mỗi khi ai đó mở miệng gọi tên tôi, trong đầu tôi chỉ muốn hét lên:
Tất nhiên, tôi không nói ra.
Tôi vẫn mỉm cười, vẫn giảng giải tận tình, vẫn kiên nhẫn vẽ từng đường cao, từng tam giác đồng dạng, dù trong lòng chỉ muốn ném quyển vở vào mặt họ.
People’s Republic of China.
Tên hắn dài gần bằng tên tôi. Và phiền phức như chính con người hắn.
Cao hơn tôi nửa cái đầu, đôi mắt vàng sáng như thể chứa trong đó cả trăm tầng khinh thường.
Tôi ghét cái cách hắn nhìn mọi thứ: điềm tĩnh, bình thản, tựa như thế giới chẳng có gì đáng bận tâm ngoài chính hắn.
Tôi gặp hắn lần đầu ở kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố. Khi giám thị phát đề, tôi liếc sang, thấy hắn viết nhanh đến mức ngòi bút gần như xé toạc giấy.
Tôi cố làm nhanh hơn nhưng khi ngẩng lên, hắn đã đặt bút xuống, dựa lưng ra ghế, đôi môi cong nhẹ.
Tôi vừa gặp phải một đối thủ đáng ghét.
Ngày hắn chuyển về lớp tôi, cả lớp nhao nhao:
Người bí ẩn
Nghe nói thằng đó top 1 quốc tế đấy.
Người bí ẩn
(3): Còn đẹp trai nữa chứ. Mắt màu vàng lạ thật.
Người bí ẩn
(5): Ái chà chà~ Tao nghĩ Vietnam sắp bị mất ánh hoàng quang rồi.
Người bí ẩn
(6): Liệu có vượt được Vietnam không?
Socialist Republic of Vietnam
// cười nhạt //
People's Republic of China
// bước đến chỗ Vietnam , tay đút túi, miệng ngậm kẹo bạc hà //
Giọng hắn trầm, rõ ràng, nhưng lại mang cái kiểu khinh khỉnh khiến người ta muốn đánh.
People's Republic of China
Nghe nói mày là số một ở đây?
Socialist Republic of Vietnam
// ngẩng đầu, đáp lại bằng giọng điệu lạnh băng //
Socialist Republic of Vietnam
Tao không cần nghe, vì tao biết rõ điều đó.
People's Republic of China
// bật cười khẽ, âm thanh trầm mà lười biếng //
People's Republic of China
Vậy thì tốt. Có khi tao sẽ nhờ mày chỉ bài… nếu mày đủ giỏi.
Câu nói đó như một cú tát.
Tôi siết chặt bút, muốn đập vào bàn, nhưng hắn đã quay đi, để lại sau lưng mùi bạc hà thoang thoảng và một cơn giận nghẹn trong cổ họng.
Buổi học hôm ấy, hắn ngồi cạnh tôi.
Cái ghế bên cạnh- chỗ đáng lẽ phải để trống, giờ lại có kẻ khiến tôi không thể tập trung nổi.
People's Republic of China
Này, công thức đó mày viết sai rồi.
Socialist Republic of Vietnam
Không sai.
People's Republic of China
Có sai.
People's Republic of China
Đây là công thức tính tam vuông, hình này là tam giác đặc biệt mà.
Socialist Republic of Vietnam
Tao không cần mày nhắc.
People's Republic of China
// cười, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dán lên trang vở Vietnam //
People's Republic of China
Mày đúng là cứng đầu thật đấy.
Socialist Republic of Vietnam
// hất tay China ra, giọng gay gắt hơn mức cần thiết //
Socialist Republic of Vietnam
Đừng động vào vở của tao.
Khoảnh khắc ấy, lớp học bỗng yên ắng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi, còn hắn vẫn bình thản.
Rồi hắn cúi xuống, rất chậm, gần đến mức tôi có thể nghe hơi thở của hắn phả lên tai mình.
People's Republic of China
Mày giỏi thật. Nhưng nếu chỉ biết chứng minh, mà không biết nhìn người khác… thì chẳng khác gì một phương trình thiếu biến.
Socialist Republic of Vietnam
// sững sờ //
Ngực tôi nhói lên một cơn đau kì lạ, không rõ là vì xấu hổ hay tức giận.
Socialist Republic of Vietnam
Im đi.
People's Republic of China
Tao chỉ nói thật.
Socialist Republic of Vietnam
Tao bảo mày im.
People's Republic of China
Vietnam // khẽ gọi, giọng nhỏ lại, gần như thì thầm // đừng ghét tao nữa.
Tôi quay phắt lại, định quát lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vàng ấy, tôi bỗng không nói nổi. Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình như bị bóp nghẹt.
Lý trí tôi gào thét rằng phải ghét hắn- ghét đến tận xương tủy. Nhưng trái tim tôi, cái thứ ngu ngốc mà tôi luôn nghĩ rằng mình đã kiểm soát, lại khẽ run lên.
Chap 2: Kẻ tôi ghét, lại đứng cạnh tôi trong tấm ảnh danh dự
Buổi lễ tuyên dương năm ấy, trời nắng gắt. Sân trường được phủ bởi một lớp nắng vàng rực, khô và nhức mắt- thứ ánh sáng mà tôi luôn ghét, bởi nó phơi bày mọi thứ quá rõ ràng.
Người bí ẩn
Hiệu trưởng: Em Socialist Republic of Vietnam đã xuất sắc đỗ 4 trường chuyên danh tiếng, chọn môn chuyên là Toán.
Trên sân khấu trường cấp 2 nay là trường cũ của tôi đang chiếu từng em học sinh đỗ chuyên lên. Thực sự là tôi chỉ muốn chửi luôn cái trường cấp 2 của tôi vì tôi thiếu gì ảnh mà lại chọn đúng cái ảnh mặt tôi đần nhất.
Người bí ẩn
Hiệu trưởng: Tiếp theo là em People’s Republic of China, với thành tích đỗ 3 trường chuyên, cũng chọn môn chuyên Toán.
Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, lịch sự, vô vị.
Socialist Republic of Vietnam
// siết chặt hai bàn tay đến nỗi móng tay hằn lên da //
China đứng ngay bên cạnh tôi, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cổ áo khẽ mở, dáng đứng tự tin đến khó chịu.
Thầy hiệu trưởng mỉm cười, đưa cho mỗi đứa một tấm bằng khen, bảo đứng sát lại để chụp ảnh lưu niệm.
Tôi nghiến răng, cố giữ nụ cười đúng khuôn phép, nhưng trong lòng chỉ có một câu bật ra:
People's Republic of China
// liếc sang, môi khẽ cong //
People's Republic of China
Sao thế, Vietnam? Mày không vui à?
Tôi ném cho hắn một cái nhìn sắc như dao.
Socialist Republic of Vietnam
Tao không vui khi phải đứng cạnh mày.
People's Republic of China
// cười khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ hai đứa nghe thấy //
People's Republic of China
Cũng đúng. Nhưng tiếc là mày vẫn phải đứng cạnh tao thôi.
Tôi quay đi, không đáp. Tiếng máy ảnh vang lên tách! — khoảnh khắc ấy bị đóng khung lại, cùng với sự chán ghét tôi dành cho hắn.
Buổi lễ kết thúc. Tôi xách cặp, đi thật nhanh ra khỏi sân trường.
Phía sau, tôi nghe tiếng hắn gọi:
People's Republic of China
Ê, Vietnam, đợi tao chút.
Socialist Republic of Vietnam
Không rảnh.
People's Republic of China
Mày vẫn còn giận vụ sáng nay à?
Socialist Republic of Vietnam
Tao không giận. Tao khinh.
People's Republic of China
Khinh? // bật cười // Nghe nặng nề nhỉ.
Socialist Republic of Vietnam
Vì mày đáng bị thế.
People's Republic of China
Thế mà mày vẫn thi cùng chuyên Toán với tao đấy thôi.
Tôi dừng lại, quay người. Ánh nắng hắt lên nửa khuôn mặt hắn, khiến đôi mắt vàng trông như đang phát sáng.
Socialist Republic of Vietnam
Tao không chọn trường vì mày. Tao chọn vì Toán.
People's Republic of China
Ừ. Nhưng Toán lại là thứ khiến mày gặp tao.
Tôi im lặng. Hắn bước đến gần hơn, mỗi bước như đang đo chính xác khoảng cách giữa hai chúng tôi.
People's Republic of China
Này, Vietnam // nói nhỏ // mày có bao giờ nghĩ, có thể một ngày nào đó, tao sẽ vượt mày không?
Socialist Republic of Vietnam
Không có ‘có thể’. Vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
People's Republic of China
Tự tin thế.
Socialist Republic of Vietnam
Không. Tao chỉ nói sự thật.
Hắn cười, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt không còn trêu chọc mà trở nên khác lạ- mềm hơn, gần như dịu dàng.
People's Republic of China
Tao thích nhìn mày khi mày tự tin như thế.
Socialist Republic of Vietnam
// khựng lại //
Socialist Republic of Vietnam
Mày nói cái gì?
Socialist Republic of Vietnam
Tao nói là… tao thích nhìn mày như thế.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi lùi nửa bước, cố che giấu sự g/h/ê t/ở/m.
Socialist Republic of Vietnam
Mày…
Socialist Republic of Vietnam
Bị t/h/ầ/n k/i/n/h à?
People's Republic of China
Có thể. // nhún vai // nhưng mà mày làm tao phát đ/i/ê/n trước đấy chứ.
Socialist Republic of Vietnam
Cút.
People's Republic of China
// bật cười, chậm rãi quay đi //
People's Republic of China
Được thôi, nhưng nhớ nhé… nếu mày đã ghét tao như thế, thì cố mà giữ khoảng cách. Đừng để tao thấy mày nhìn tao nữa.
Socialist Republic of Vietnam
Mày nhìn mặt tao xem giống tao muốn nhìn mặt mày không?
People's Republic of China
Vậy sao? Nãy giờ mày nhìn tao đến ba lần rồi đấy.
Socialist Republic of Vietnam
Mày-
Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cười, giơ tay vẫy, rồi quay lưng bỏ đi.
Ánh nắng chiều kéo dài bóng hắn trên nền gạch, thon dài, đổ ngang qua chân tôi.
Tôi đứng im, lồng ngực dội lên những nhịp đập không hiểu nổi. Giận, xấu hổ, bối rối — tất cả quấn lấy nhau thành một mớ rối tung trong đầu.
Tôi muốn hét lên, muốn quên hắn.
Nhưng càng cố xóa, cái tên “China” lại càng khắc sâu hơn.
Tối đó, tôi ngồi trước bàn học, sách mở ra nhưng chữ không vào đầu.
Điện thoại sáng màn hình: [China: “Mày làm xong đề số 3 chưa? Gửi tao xem thử.”]
Tôi nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu.
Muốn chặn. Nhưng ngón tay lại tự bấm.
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Áp dụng công thức là ra. Tự làm đi.
Chưa kịp khóa máy, hắn nhắn tiếp.
People's Republic of China
📲 [China]: Không cần. Tao chỉ muốn biết mày vẫn còn thức.
📲 [Vietnam]: Đi khám đi xem đầu mày có tí điện nào không? Khéo chập mạch rồi đấy.
Tôi ném điện thoại lên bàn, ngã người ra ghế.
Chap 3: Khi ánh sáng của hắn làm tôi thấy mình nhỏ bé
Ba tháng hè trôi qua nhanh như một bài thi trắc nghiệm vừa kịp chọn đáp án thì đã hết giờ. Tôi vào học ở ngôi trường chuyên cấp ba danh tiếng mà mình từng mơ ước.
Áo đồng phục trắng, logo trường thêu gọn gàng trên ngực trái, bàn ghế gỗ mới đến nỗi còn mùi sơn.
Thầy cô nhìn tôi với ánh mắt tin tưởng, bạn bè nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
Ai cũng thân thiện. Ai cũng cười.
Nhưng tôi biết rõ — đằng sau những nụ cười ấy là một cuộc chiến âm thầm mà bất cứ đứa nào cũng muốn chiến thắng.
“Một là tao phải đạp tụi nó xuống, hai là tao bị dẫm lên.”
Tôi không cho phép vế thứ hai xảy ra.
Ngày đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm bước vào, đọc danh sách lớp.
Người bí ẩn
Thầy giáo: People’s Republic of China — à, học sinh chuyển từ lớp khác sang. Socialist Republic of Vietnam — em ngồi cạnh bạn China nhé.
Socialist Republic of Vietnam
// ngẩng lên, chết sững //
Cái tên đó, cái giọng đó, và rồi... hắn bước vào. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt lên vai hắn, phản chiếu đôi mắt vàng quen thuộc.
Hắn mỉm cười, vẫn nụ cười ấy — nửa dịu dàng, nửa trêu ngươi.
People's Republic of China
Chào mày, Vietnam.
Socialist Republic of Vietnam
// nhếch mép, đáp gọn // Ờ
Cả lớp xôn xao. Hắn chỉ mất vài phút để bắt chuyện với tất cả mọi người, từ tổ trưởng, lớp phó cho đến đứa hay ngủ gật cuối lớp.
Giọng hắn vừa ấm vừa tự nhiên, giống như kiểu người mà ai cũng muốn lại gần.
Không khí quanh hắn sáng rực, rực đến mức khiến tôi thấy mình như một bóng tối.
Còn tôi thì im ru, ngồi dán mắt vào quyển vở, giả vờ viết gì đó cho có.
Người bí ẩn
(8): Ê, Vietnam, cậu China dễ nói chuyện ghê nhỉ?
Nhỏ lớp phó nghiêng đầu, mỉm cười, cố bắt chuyện với tôi.
Socialist Republic of Vietnam
Ừ.
Người bí ẩn
(8): Bọn mày trước chung cấp 2 với nhau à? Duyên thật đó.
Socialist Republic of Vietnam
Ờ, duyên âm.
Cô ấy bật cười, tưởng tôi đùa. Tôi thì chẳng thấy buồn cười.
Ra về, tôi thu dọn sách vở thật nhanh, muốn ra cổng trước khi hắn kịp gọi. Nhưng không, hắn lúc nào cũng nhanh hơn.
People's Republic of China
Này, Vietnam.
Tôi khựng lại, nửa muốn quay đầu, nửa muốn chạy thẳng.
People's Republic of China
Mày vẫn lạnh lùng như trước nhỉ.
Socialist Republic of Vietnam
Tao không lạnh lùng. Tao chỉ không có hứng nói chuyện.
People's Republic of China
Với ai?
Socialist Republic of Vietnam
Với mày.
People's Republic of China
// nhướng mày, nụ cười nhạt trên môi thoáng qua //
People's Republic of China
Tao tưởng ba tháng hè đủ lâu để mày quên tao rồi chứ.
Socialist Republic of Vietnam
Không cần quên. Tao đâu có nhớ.
People's Republic of China
Vậy sao lại đỏ mặt?
Socialist Republic of Vietnam
Mày-???
Tôi quay ngoắt, suýt đụng vào vai hắn. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy ánh vàng trong mắt hắn phản chiếu gương mặt mình — nhỏ bé và lạc lõng.
Hắn nói khẽ, giọng trầm và mềm đến mức tôi tưởng như vừa nghe lầm:
People's Republic of China
Bố mày nhớ mày đấy, Vietnam.
Tôi sững lại. Trong đầu vang lên tiếng ù ù, như thể mọi âm thanh quanh mình đều biến mất.
Socialist Republic of Vietnam
Đừng có đùa kiểu đó.
People's Republic of China
Ai đùa?
Socialist Republic of Vietnam
Mày đ/i/ê/n rồi.
People's Republic of China
Có thể.
Socialist Republic of Vietnam
Cút!
Socialist Republic of Vietnam
// đẩy China ra, bước đi thật nhanh //
Nhưng phía sau, giọng hắn lại vang lên, nhẹ tênh mà đâm thẳng vào tim:
People's Republic of China
Mày càng chạy, tao càng thấy mày sợ. Thằng hèn!
Đêm đó, tôi trằn trọc đến gần sáng. Trong căn phòng yên tĩnh, mọi công thức, mọi định lý trong đầu đều tan ra thành từng mảnh. Chỉ còn lại một thứ duy nhất- hình ảnh hắn, dưới ánh nắng đầu thu, cười nhìn tôi như thể đã nắm được toàn bộ trò chơi này.
Nhưng tại sao ông trời lại luôn muốn trêu đùa tôi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play