Mẫu Truyện Ngắn Về Tình Yêu Của Phụ Nữ.
Ánh sáng của em -1
Tiếng nhạc sập xình vang dội
Nơi thành phố nhộn nhịp, ở những khu phố hẻm ăn chơi khung cảnh vũ trường vốn dĩ không còn mấy xa lạ
Trong căn phòng sa hoa nào đó, trên giường có một người phụ nữ khoả thân đang hút thuốc lá và một người đàn ông đang mặc quần áo, mùi khói thuốc lá làm tan đi nhiệt mà nơi đây vốn có.
Đàn ông xxx
Cô vẫn cứ vậy nhỉ? /khẽ liếc nhìn cô, vuốt tóc bản thân/
Thập San Tường
.../nhắm mắt/
Đàn ông xxx
Thập San, cô có nghe rõ không? Tôi đang quan tâm cô đấy.
Thập San Tường
Tôi không cần anh quan tâm
Đàn ông xxx
hừ! hãy biết ghê tởm bản thân chút đi.
/vứt xuống bàn một cộc tờ 100 tệ/
Cuối tuần là ngày cô được nghỉ, cụ thể hơn là để giữ sức cho cả tuần để quay lại làm việc
Hiện tại cô đang ở một chung cư khá tốt, có cả ban công, nên mỗi khi căng thẳng sẽ hút thuốc ở đó
Thập San Tường
phù.. /cầm điếu thuốc/
Thập San Tường
"nghĩ lại thì, tên khốn đó đang thương hại mình à?"
Thập San Tường
"Một tên trốn vợ, đi bao nuôi cả đống gái nghành"
Thập San Tường
Ha.. ghê tởm chẳng khác gì nhau thôi
Thập San Tường
/rít một hơi nữa/
Thập San Tường
/giật mình/ ??
A..xin đừng hút thuốc ạ /đứng ở ban công kế bên/
Thập San Tường
Hm? /dập điếu thuốc/
Thập San Tường
Ta tưởng nhà bên không có ai thuê chứ?
Vũ Hi
"thì ra là một người phụ nữ"
Vũ Hi
cháu tên là Vũ Hi, vừa chuyển đến ban sáng
Thập San Tường
Là học sinh Trung học phổ thông à
Thập San Tường
Nhóc con, khuya rồi sao không đi ngủ?
Vũ Hi
Hả? đã trễ vậy rồi ạ? vậy cháu đi ngủ..
Thập San Tường
"sao mắt của nó có màu nhạt vậy?"
Thập San Tường
/nhíu mày, khẽ gọi/ Này, nhóc con.
Thập San Tường
Nhóc có nhìn thấy không? Mắt có vấn đề à?
Vũ Hi
À.. Chuyện đó cháu từ nhỏ có thị lực rất kém nên..
Thập San Tường
Cha mẹ đâu, không ai chăm sóc nhóc ư?
Vũ Hi
Cha mẹ cháu.. họ mất trong một vụ tai nạn xe rồi ạ, cũng từ đó cháu mất đi thị lực hoàn toàn /mỉm cười/
Thập San Tường
Ồ, ta xin lỗi..
Vũ Hi
Ah.. không sao đâu ạ!
Vũ Hi
Dù sao.. cháu cũng làm quen dần rồi /mỉm cười/
Thập San Tường
"chắc là mình có chút thương cảm, nó còn trẻ vậy mà" /tim nhói lên/
lần đầu cô gặp em cứ ngỡ đứa trẻ thiên thần có cuộc đời may mắn nhưng lại bị đày xuống chốn trần gian cực khổ này
Từ ngày đó, cứ mỗi khi rảnh rỗi cô lại chủ động đề nghị giúp em làm các hoạt động thường ngày như nấu nướng, chuẩn bị đồ tắm hay thậm chí là đưa em đi học (học ở trung tâm khiếm thị)
Thời gian này em hạnh phúc lắm, vì có người bầu bạn, nói chuyện và quan tâm chăm sóc em đến từng li từng tí
Thập San Tường
Hỏi làm gì?
Thập San Tường
"từ trước đến giờ, có hai loại người hỏi tên của mình.. Một là khách hàng thân thiết, hai là đối thủ cùng nghành"
Vũ Hi
Đi ạ, Cháu thật sự muốn biết tên của cô!/giọng nũng nịu/
Thập San Tường
Thập trong Thập Nhu, San trong San Khê, đầy đủ là Thập San Tường
Vũ Hi
Woa tên của cô đẹp quá!! Cháu sẽ nhớ mãi cái tên này!
Thập San Tường
Nhóc con, ta không có già lắm đâu sao nhóc cứ kêu cô thế nhỉ?
Thập San Tường
Ta mới 27 thôi /thở dài/
Vũ Hi
Thật ạ? Cô cách cháu chỉ 9 tuổi thôi á!
Thập San Tường
Ừ.. "Sao vẫn nghe hơi già ấy nhỉ?"
Vũ Hi
Vậy.. em gọi chị là chị đẹp siêu cấp Thập San tỷ tỷ nha!
Thập San Tường
Nhóc con dẻo miệng /búng trán em/
Thập San Tường
"Từ khi nào mà mình hay cười với con bé này vậy nhỉ?"
Thập San Tường
"hẳn là vì con bé chăng?"
Thập San Tường
/xoa đầu em/
Dù sao cô cũng bắt gặp được một thứ làm bản thân biết trân trọng cuộc sống này hơn. Nhưng mà một lần nữa thực tế lại đánh chìm cái suy nghĩ này đi một cách tàn nhẫn nhất
Bà Chủ Quán
Mau đi, hôm nay, có một khách hàng bao trọn buổi tối của cô đó!
Bà Chủ Quán
Tôi nghe nói ông ta đã li dị rồi, còn đang tức giận nữa/cười khẩy/
Thập San Tường
Cái gì? /nhíu mài/
Đàn ông xxx
Mẹ kiếp!! /chọi cái ly vào đầu cô/
Đàn ông xxx
Tại mày hết! nên con vợ tao mới ly hôn với tao!!
Thập San Tường
... /thở nặng nhọc đầu bê bết máu/
Đàn ông xxx
AGHHH.. Cuộc đời của tao!
Thập San Tường
"ông ta điên rồi! đau quá.."
Hai tiếng sau, Hiện tại là 22 giờ tối em đang đang chuẩn bị ngủ, thường giờ này cô sẽ xong việc và về ngủ cùng em, nhưng hôm nay đã lố mấy tiếng đồng hồ rồi
Vũ Hi
..hôm nay chị ấy không qua đây sao? /hơi buồn/
Vũ Hi
"Cũng phải thôi công việc của Thập San tỷ tỷ là vào buổi tối mà"
Thập San Tường
/ngã khụy xuống/
Vũ Hi
Thập San tỷ tỷ?! /hoảng hốt/
Vũ Hi
/mò mẫm, từ từ bước đi đến phía cô/
Vũ Hi
Chị! Chị.. sao vậy? đừng làm em sợ!?
Thập San Tường
kh-không sao.. /khó khăn nói/
Vũ Hi
/từ từ đỡ cô lên ghế/
Vũ Hi
"người chị ấy có thứ gì đó dính dính? Tanh quá.. chẳng lẽ là máu ư?"
Thập San Tường
Khụ..khục! /ho ra máu/
Thập San Tường
"Đau..đau quá!"
Vũ Hi
Chị ơi? /sụt sịt sắp khóc /
Thập San Tường
gì?...sao nhóc lại khóc?
Vũ Hi
Thập San tỷ.. bị thương ạ?
Thập San Tường
không sao..vết thương nhỏ, không cần nhóc lo
Vũ Hi
chị..sáng mai nhớ đi bệnh viện nhé, hay là để em đưa chị đi /lo lắng nói/
Thập San Tường
Ra ngoài còn khó khăn, thì đi đâu được hả? /nói nhỏ/
Vũ Hi
N-Nhưng mà Thập San tỷ tỷ.. bị như vậy... Hức em vô dụng quá..! /bật khóc/
Thập San Tường
/đau lòng/ không..em không vô dụng
Thập San Tường
"em mới chính là ánh sáng ấm áp chiếu sáng cho trái tim của tôi "
Vài tháng trôi đi sau sự việc đó, em quyết định bản thân phải cố gắng học tập để có thể giúp được gì đó, ít nhất thì sẽ khiến em đỡ cảm thấy bản thân vô dụng hơn.
Nhà em rất có điều kiện, cha mẹ em ra đi và bỏ lại đống tài sản khổng lồ, cũng hỗ trợ cho em các thiết bị hỗ trợ cho việc học tập
Thập San Tường
Sao thế? Có chuyện gì vui sao? /xoa đầu em/
Vũ Hi
Dạ.. tháng sau nữa là em đủ tư cách để thi đại học rồi ấy ạ /vui vẻ/
Thập San Tường
/Nhận ra gì đó/
Thập San Tường
Vậy sao, chúc mừng em!
Vũ Hi
À! Nếu em đậu nguyện vọng 1 chị phải dẫn em đi ra biển chơi nhé!
Thập San Tường
Ừ.. nhất định!
Sáng hôm đó, cô chở em đến trường thi, dáng vẻ vui tươi của em làm lòng cô xao xuyến, nổi lên vô vàn ý nghĩ khác nhau
Thập San Tường
"Thật tốt khi em là chính em, vô tư hồn nhiên và trong sáng.. "
Vũ Hi
"Mình sẽ học, để tương lai của mình và chị ấy tốt hơn, mình sẽ không để Thập San tỷ tỷ làm công việc nguy hiểm kia nữa.."
Vũ Hi
"Mình muốn ở bên chị ấy đến cuối đời"
Thập San Tường
"Mình muốn ở bên em ấy đến cuối đời"
Thập San Tường
Ha.. nhưng mình thì xứng sao? /cười tự giễu/
Em đạt được thành tích xuất sắc trong cuộc thi đậu vào ngôi trường nguyện vọng 1
Như lời hứa cô dẫn em đi ăn mừng, cùng nhau mua sắm, cùng nhau đi đến bãi biển..
Thập San Tường
"ánh chiều tà ở trên biển thật đẹp, nhưng.. Tiếc rằng em ấy không thể thấy chúng"
Vũ Hi
Biển rất đẹp có đúng không ạ? /cười buồn/
Vũ Hi
Em thật sự muốn ngắm, nhìn thấy biển.. "và chị nữa"
Thập San Tường
Vậy, chúng ta chụp một bức ảnh làm kỉ niệm có được không? /nhìn em/
Thập San Tường
.../nước mắt từng giọt rơi xuống/
Thập San Tường
"Vũ Hi có lẽ tôi yêu nhóc, dù biết là không nên.."
Thập San Tường
"nhưng.. điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi "
Thập San Tường
Vũ Hi à.. để chúc mừng đỗ vào trường đại học nhân dịp này chị cũng có một món quà để tặng cho em
Vũ Hi
Là gì thế ạ? /vui vẻ/
Thập San Tường
Tuần trước kết quả đăng ký hiến giác mạc cho em đã có.. có một người tình nguyện hiến tặng
Vũ Hi
Thật sao!? /sửng sốt/
Vũ Hi
Vậy..vậy em sắp có thể nhìn thấy được rồi sao? Nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy biển cả? /xúc động/
Thập San Tường
Đúng vậy! /xoa đầu em/
Vũ Hi
Chị! Chị có thể cho em biết người đó như thế nào lại hiến mắt cho em?
Thập San Tường
Em thật sự muốn nghe ư?
Vũ Hi
Dạ! tất nhiên, vì đó là ân nhân của em!
Thập San Tường
Người đó yêu cầu không muốn tiết lộ tên thật
Thập San Tường
Chị chỉ có thể biết đó là một cô gái, cô ấy bị ung thư giai đoạn cấp tính.. không thể sống tiếp nên muốn làm gì đó ý nghĩa trước khi chết
Vũ Hi
Như vậy..cô ấy cũng thật tội nghiệp quá!
Thập San Tường
ừm..chị cũng thấy vậy /cười/
Thập San Tường
Bác sĩ của em bảo khoảng một tuần sau, chúng ta sẽ tiến hành cấy ghép ở bệnh viện
Thập San Tường
"thời gian tôi ở bên em sẽ càng ngắn đi, theo từng ngày, tôi muốn trân trọng từng phút giây này"
Thập San Tường
/dựa người vào lòng em/
Thập San Tường
không sao, chỉ là muốn như vậy một chút
Vũ Hi
Hì hì, Thập San tỷ cũng trẻ con thật đó! /vuốt tóc cô/
Một tuần nữa lại trôi qua, cô cùng nàng đi đến bệnh viện để chuẩn bị cấy ghép, hiện tại đang ở trong phòng chờ
Thập San Tường
Vũ Hi, chị xin lỗi
Thập San Tường
ngày mai chị phải đi công việc ở nước ngoài rồi, không ở đây với em được
Vũ Hi
việc đó quan trọng lắm ạ? /nắm tay cô/
Thập San Tường
Phải, cực kỳ quan trọng, quan trọng nhất cuộc đời của chị!
Vũ Hi
..Thập San tỷ cứ đi đi, em ở đây một mình cũng không sao! /buồn bã/
Thập San Tường
"con bé luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy"
Vũ Hi
Khi nào chị đi công việc về ạ?
Thập San Tường
...chắc là vài tháng
Thập San Tường
ừ, sẽ rất.. lâu.
Thập San Tường
Trong thời gian này các cô y tá ở đây sẽ chăm sóc em thay chị, em phải hồi phục tốt trong lúc chị vắng mặt đấy nhé..
Thập San Tường
Còn nữa, phải biết tự chăm sóc bản thân, không phải thích gì thì ăn đó
Thập San Tường
Không được thức khuya phải ngủ đủ giấc, chị nghiêm cấm em bỏ bê sức khỏe của mình
Thập San Tường
Và việc học ở trường cũng rất quan trọng, nó là tương lai sau này của em
Thập San Tường
Sau khi mắt hồi phục, hãy đến những nơi mà em hằng mong được nhìn thấy ,có được không?
Vũ Hi
Vâng, em tất nhiên sẽ đi đến đó. Nhưng mà em muốn đợi chị về để cùng đi cơ!
Thập San Tường
Tùy em.. /đau lòng nói/
Thập San Tường
đã đến giờ, chị phải đi rồi.
Vũ Hi
... /nắm chặt góc áo cô/
Thập San Tường
/quay lại nhìn/ !
Thập San Tường
Sao lại khóc nữa rồi? /lau nước mắt cho em/
Vũ Hi
Em sẽ nhớ chị lắm! Chị đi đường thuận lợi nhé! /sụt sịt/
Cuối cùng thì cô cũng mềm lòng mà ở lại để dỗ em ngủ hẳn, rồi mới rời đi, đến một phòng khác ở bệnh viện
Bác sĩ
Cô Tường, đây là lần cuối cùng tôi xác nhận với cô
Bác sĩ
Cô sẽ không hối hận, khi hiến tặng giác mạc của bản thân cho bệnh nhân Vũ Hi chứ?
Thập San Tường
Tôi không hối hận, chỉ có chút tiếc nuối vì không được cùng em ấy đi dạo trên bờ biển
Thập San Tường
Nhưng tôi cũng có một di nguyện, đành nhờ bác sĩ nhé?
Bác sĩ
được, chúng tôi sẽ giúp cô thực hiện di nguyện cuối cùng
Thập San Tường
Hãy chăm sóc cho Vũ Hi thay tôi một thời gian có được không?
Vài ngày sau cũng là giới hạn của cô, căn bệnh ung thư tàn ác đã khiến cô kiệt sức..một hơi thở yếu đuối như có thể mất đi bất cứ lúc nào
họ chuyển cô và em vào phòng phẫu thuật sau khi đã gây mê với liều mạnh, ca phẫu thuật này được bác sĩ dự đoán sau khi cấy ghép mô mạc tỉ lệ sống của cô là vô cùng thấp
3 tháng trước, đi khám bác sĩ báo tin rằng cô chỉ sẽ sống được 4 tháng nữa việc phẫu thuật này hiển nhiên sẽ rút ngắn tuổi thọ của cô
cuộc phẫu thuật thay giác mạc cho em đã thành công thuận lợi.
Bác sĩ
bệnh nhân đang mất máu!
Bác sĩ
Mau mau truyền máu đi!
Y tá
Bác..bác sĩ, nhóm máu của cô ấy hiện tại bệnh viện chúng ta đã dùng cho ba cuộc đại phẫu lần trước rồi!
Y tá
tôi đã liên hệ các cơ sở khác..máu sẽ được chuyển đến trong vài tiếng sau
Sau cuộc phẫu thuật em đã nhanh chóng tập các bài tập phục hồi chức năng về mắt
Thời gian trôi đi, đã gần 1 tháng, em được tháo băng được nhìn thấy ánh sáng, màu sắc mà em hằng mong nhớ bao năm
cảm giác đó thực sự là điều tuyệt vời nhất cuộc đời của em
Vũ Hi
"các cô y tá ở đây thật và tốt bụng, mà mình nhắc lại nhớ chị ấy quá"
Y tá
sao vậy em? /mỉm cười/
Vũ Hi
em có thể tìm cách liên lạc với người nhà của em không?
Y tá
Được chứ! Em muốn liên lạc với ai?
Vũ Hi
Dạ, một người tên Thập San Tường, người phụ nữ đưa em đến bệnh viện ấy ạ!
Y tá
Chị.. cũng không biết nữa, cô ấy rời đi không để lại số liên lạc với bệnh viện
Vũ Hi
tỷ ấy nói phải đi công việc ở nước ngoài một chuyến mấy tháng lận!
Y tá
ừm, vậy em nên yên tâm bình phục đợi cô ấy khi nào về, thấy em đã bình phục sẽ vui vẻ lắm đó
Vũ Hi
Tới lúc đó em sẽ kéo chị đi khắp nơi luôn! /mỉm cười/
Y tá
/nhìn em với ánh mắt phức tạp/
Rất nhanh chóng một tháng sau khi em gần như bình phục mắt, Em đã được trở về căn hộ của mình
Vũ Hi
"Đây là nơi mình đã ở suốt mấy năm nay? Thật lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc"
Vũ Hi
ấm cúng quá.. /mỉm cười/
Bước vào nhà, em đảo mắt một lần, cẩn thận nhìn từng chiếc bàn cái ghế được đặt ngăn nấp, nhưng rồi ánh nhìn của em va phải một bức thư và một khung ảnh trên bàn
Vội cầm lấy khung ảnh, em nhận ra em cô gái với mái tóc đen tuyền thướt tha, khuôn mặt thanh tú đang nỡ nụ cười rạng rỡ, ôm cánh tay của người phụ nữ đứng cạnh
Vũ Hi
"là Thập San tỷ, chị ấy đẹp quá!" /đỏ mặt/
Đến bây giờ em mới để tâm đên lá thư đặt dưới khung ảnh, biết chắc người gửi, em chầm chậm mở nó ra
Gửi_Vũ Hi
Chắc là mắt nhìn thấy được rồi đúng không! chị thấy vui thay em gấp mười lần đấy, nhưng mà cho chị xin lỗi, xin lỗi vì đã chen chân vào cuộc sống của em đối với chị em là một món quà vô giá mà ông trời gửi đến, cứu rỗi con người kinh tởm như chị, cũng như xin lỗi vì đã thất hứa với em, từ lâu chị đã mắc bệnh ung thư không thể cứu chữa được nữa vì vậy.. Chị muốn làm một việc ý nghĩa và quan trọng nhất cuộc đời của chị, đó là hiến tặng giác mạc cho em, xin lỗi vì đã giấu, cũng đừng tự trách, đây cũng chính là mong ước mà chị muốn làm cho em trước khi rời khỏi trần thế. Thật ra thì chị yêu em lắm, yêu từng nụ cười từng cử chỉ của em, nên sau này dù không còn chị ở cạnh cũng phải cười nhiều lên đấy. Cuối cùng chúc em luôn mạnh khỏe và làm những gì bản thân mong muốn nhé? Em thật sự chính là ánh sáng ấm áp chiếu sáng cho trái tim của chị.
Người gửi_Thập San Tường
Bàn tay cầm bức thư dần buông lỏng, em cảm thấy sốc vì nội dung vừa đọc
Bàng hoàng? tức giận? buồn bã? em không thể chấp nhận sự thật tàn khóc này!
Vũ Hi
Ah.. /nước mắt rơi lã chã/
Thập San tỷ tỷ của em, người em ngày nhớ đêm mong lại là người hiến tặng giác mạc cho em! Cảm giác này thật đau đớn, tuyệt vọng tận tâm can, lòng ngực em quặng thắt khi nghĩ về người phụ nữ ấy
Vũ Hi
KHÔNG!? /ngồi xuống ôm đầu khóc/
Thật là..cô nói em bớt tự trách làm sao em có thể chứ? Cặp mắt này vốn dĩ là của cô, chỉ vì trao cho em, chỉ vì muốn em nhìn thấy ánh sáng mà làm cô mất đi cả mạng sống
Trong lòng em nổi lên muôn vàn những lời trách móc đối với cô
Cô nói muốn thấy em hạnh phúc, nhưng bây giờ thì sao? Cô chết rồi! đã chết rồi! đã không còn tồn tại ở đây để nhìn thấy em cười nữa!
Em trách rằng cô là đồ thất hứa, đồ tồi tệ khi bỏ lại em ở thế gian này, không thể cùng em đi dạo bãi biển xanh biếc
Nhưng bây giờ muốn nói cũng chẳng được nữa rồi vì cô không còn ở đây để nghe em nói nữa
Đêm muộn, bờ biển trở lại vẻ yên bình như thường lệ khi tất cả du khách đã rời đi. Trên cao, bầu trời đen nối liền một dải với nước biển, không thể phân biệt được đâu là đường ranh giới.
Giống như em và cô vậy, cứ tưởng đã cạnh nhau thật ra lại rất xa vời.
Dọc trên con đường cát trắng, mang theo lời hứa của chúng ta cùng nhau đi dạo biển, cuối cùng em đem phần còn lại của cô gieo phía biển sâu
Vũ Hi
/nhìn lên bầu trời đầy sao/
Vũ Hi
Em muốn cùng chị ngắm nhìn thế giới cơ mà..
Vũ Hi
Thập San tỷ bây giờ em chỉ còn lại một mình... vì vậy em phải thực hiện nguyện vọng của chị, đó là sống cho em và cả chị, có phải không?
Vũ Hi
/tay lơ lửng gần mắt/
Vũ Hi
Thập San tỷ, từ bây giờ, em sẽ thay chị nhìn ngắm thế giới này... một lần nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play