Chiều muộn. Tiếng ve rền rĩ kéo dài như trêu ngươi, mặt trời sẫm dần thành màu đỏ ối. Vie lê từng bước nặng nề về nhà, đôi vai trĩu xuống như vác theo cả ngọn núi vô hình.
Cánh cửa biệt thự “Đại Nam” bật mở. Mùi trà nóng thoảng ra, hòa cùng không khí lạnh ngắt trong phòng khách.
Trên ghế sofa, cha cậu ngồi thẳng lưng, tay cầm chén trà, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
• “Học tập thế nào? Bài kiểm tra ra sao?”
Giọng trầm thấp, đều đều, nhưng chứa áp lực nặng đến mức khiến không khí đông cứng lại.
Vie khẽ run, bàn tay ướt mồ hôi rút từ cặp ra một tờ giấy nhăn nhúm. Trên góc vở là con số đỏ chói: 7/10.
Cậu đưa ra, môi mấp máy, giọng nhỏ như sợ bị gió cuốn mất:
• “Con… được bảy điểm toán, thưa ba.”
Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng đồng hồ tích tắc nghe như búa nện vào thái dương.
Ánh mắt người cha lướt qua tờ giấy, rồi dừng lại nơi Vie.
Lạnh tanh. Sắc như kim loại.
Vie cúi gằm mặt. Bàn tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch. Trong ngực, trái tim cậu co thắt, vừa nặng nề vừa nhói buốt.
“Con đã cố hết sức rồi… nhưng chắc với ba, thế này chắc chỉ là thất bại.”
Người cha đặt chén trà xuống bàn, tiếng cạch vang lên khô khốc. Ông nhìn Vie, ánh mắt thản nhiên đến tàn nhẫn.
• “Chỉ bảy điểm thôi à… Với trường này, chắc con không có cửa đâu.”
Chỉ một câu. Ngắn gọn, lạnh lùng.
Vie đứng đó, lặng người. Tai ù đi, như thể toàn bộ thế giới xung quanh đột nhiên rơi vào khoảng chân không.
Cậu gật đầu thật nhanh, giấu vội tờ giấy kiểm tra sau lưng, cố nặn ra một nụ cười nhạt.
Dạ… con sẽ cố hơn.”
Giọng run rẩy, nhưng người cha đã không còn để tâm. Ông cầm tách trà lên, hờ hững nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua đứa con trai, đầy chán chường như đang nhìn một kẻ vô dụng.
Vie chưa kịp rút lui thì cửa chính đã mở ra, tiếng động vang vọng trong không gian tĩnh lặng
Anh cả Mặt trận trong bộ đồng phục chỉnh tề, tay cầm một xấp tài liệu dày cộp. Sau lưng là VNCH, khoác áo thể thao, đeo tai nghe nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin.
Người cha ngẩng đầu. Lần này, ánh mắt ông sáng lên.
Các con về rồi à. Hôm nay thế nào?”
Mặt trận đặt tài liệu xuống bàn:
Con đạt điểm tuyệt đối môn Lý, thưa ba. Giáo sư còn đề nghị con tham gia đội nghiên cứu khoa học.”
Người cha gật gù, khóe môi khẽ nhếch:
Tốt. Rất đáng tự hào.”
VNCH tháo tai nghe, mỉm cười: Con thì đứng nhất giải toán toàn thành phố. Cũng không tệ đâu, ba.”
Lần này, ông bật cười khẽ, vỗ vai VNCH:
Giỏi lắm. Các con đều không làm ta thất vọng.”
Vie đứng đó, bàn tay nắm chặt tờ giấy 7 điểm đến nhăn dúm. Ngực nhói lên, như có kim đâm từng mũi.
Cậu cúi mặt, vội vàng lách lên cầu thang, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Trong lòng, tiếng thì thầm chua xót cứ vang lên :
“Đúng rồi… so với các anh, mình chỉ là kẻ vô dụng thôi.”