Tổng Tài Của Tôi Bị Mù
Giới thiệu nhân vật
Mạc Ngôn
Mạc Ngôn(24 tuổi)
Ceo của tập đoàn Mạc thị
Tính cách: nóng lạnh thất thường, quyết đoán, dứt khoát.
Sở thích: ăn uống, ngắm mình trong gương
Ghét trà xanh và con gái giả tạo
Sợ bị ngập nước
???
Triệu Tử
Triệu Tử ( 27 tuổi)
Ceo tập đoàn Triệu thị
Tính cách: lạnh nhạt, gian xảo
Sở thích: đọc truyện trinh thám, thích Mặc Ngôn
Ghét con gái trừ Mạc Ngôn
???
Lãnh Thần
Lãnh Thần ( 24 tuổi)
Thiếu gia tập đoàn Lãnh thị
Bạn thân của Mạc Ngôn
Tính cách: nóng nảy, bốc đồng
Sở thích: quậy phá, chơi các loại nhạc cụ nhất là gutar
Ghét những người hay giảng đạo lý và ăn kiwi
???
Khương Đằng
Khương Đằng (27 tuổi)
Thiếu gia nhà họ Khương
Nghề nghiệp bình thường là bác sĩ cũng là lão đại trong giới xã hội ngầm
Tính cách: trầm ổn, ôn nhu
Sở thích: sưu tầm đồ cổ
Ghét bị làm phiền
???
Bạch Vận
Bạch Vận(24 tuổi)
Bạn thân Mạc Ngôn và Lãnh Thần
Tiểu thư Bạch gia
Tính cách: dứt khoát, trầm ổn hơi lạnh lùng
Sở thích: bắt bẻ người khác nhất là Lãnh Thần
Ghét: nhiều không đếm kể
???
Nhược Na
Nhược Na (24 tuổi)
Chơi cùng hội bạn thân với Mạc Ngôn
Tiểu thư Nhược gia
Tính cánh: điệu đà, đanh đá, đối xử tốt với bạn bè
Sở thích: shoping, du lịch
Ghét: nhiều không đếm được
???
Hạo Thiên
Hạo Thiên (28 tuổi)
Trợ lí kiêm luật sư của Mặc Ngôn đồng thời cũng làm trong tập đoàn Mạc thị
Tính cánh: lạnh lùng, kiên quyết.
Sở thích: nấu ăn và chơi thể thao
Ghét: người thiếu hụt IQ tưởng mình thông minh hơn người khác
???
Tác giả hiện lên và nói
và một số nhân vật khác sẽ giới thiệu sau
Tác giả hiện lên và nói
lần đầu viết truyện chat nên có lỗi gì mong mọi người giúp đỡ
Tác giả hiện lên và nói
cảm ơn các bạn đã giành thời gian đọc truyện của mình mong các bạn tiếp tục ủng hộ bộ truyện nha
chap 1
Quản lí của cô bước vào, cúi người chào cô nhưng đầu vẫn ngẩng lên liếc mắt nhìn cô
Mạc Ngôn
Tài liệu của Ngô tổng giao cho cô đâu!
Ngô quản lý
Dạ, toi mang đến rồi ạ!
Ngô quản lý
* nửa đêm bắt người ta đến để đưa tài liệu sao? đùa chắc
Ngô quản lý
(ngang nhiên bước tới)
Ngô quản lý
Chủ tịch! tôi xin lỗi là do tôi lỡ tay!
Ngô quản lý
(giả vờ cuống quýt)
Mạc Ngôn
Cô tưởng tôi bị mù sao?
Mạc Ngôn
Tôi nhìn rất rõ đấy!
Ngô quản lý
Chủ tịch, tôi không biết cô đang nói gì!
Mạc Ngôn
Không biết tôi đang nói gì? có phải cô bị điếc không?
Mạc Ngôn
Hay cô bị thiểu năng?
Mạc Ngôn
Hừm! bị thiểu năng làm sao mà được vào làm ở đây, chẳng lẽ bây giờ công ty tôi xuống dốc rồi!
Ngô quản lý
Chủ tịch, chủ tịch tôi biết lỗi rồi! chủ tịch bỏ qua cho tôi lần này, sau này tôi sẽ không phạm lỗi nữa!
Ngô quản lý
* cô ta không bị mù, không không..(sợ hãi)
Mạc Ngôn
Cháu của Ngô tổng đúng không? xin lỗi nhưng tôi không phải người thân của cô đâu!
Mạc Ngôn
Hạo tổng! mời anh xử lý
Hạo Thiên
Được! em cứ việc quyết định!
Mạc Ngôn
Ngô quản lý không có năng lực làm việc, vào làm bằng cửa sau có thái độ khinh miệt chủ tịch , công ty chúng tôi không dám nhận!
Mạc Ngôn
Ngô tổng vi phạm điều luật của công ty, giáng chức xuống làm nhân viên bình thường làm gương cho những người khác!
Ngô quản lý
Chủ tịch, chủ tịch xin chị đừng làm như vậy, tôi sai rồi, chị cho tôi một cơ hội cuối thôi!
Mạc Ngôn
Gọi người đưa cô ta đi!
Hai người bảo vệ to cao khỏe mạnh đến kéo cô ta đi
Ngô quản lý
Chủ tịch, cho tôi một cơ hội đi!
Mạc Ngôn
Tại sao lại để lọt người khác vào được đây!
Mạc Ngôn
Nếu cô ta biết được bí mật của tôi thì anh có biết hậu quả như thế nào không?
Hạo Thiên
Là lỗi của anh! sẽ không có lần sau đâu!
Mạc Ngôn
May mà còn kịp thời phát hiện, nếu không coi như xong!
Hạo Thiên
Nhược Na lúc nãy có gọi tới nói rằng ngày mai muốn tổ chức sinh nhật vào buổi chiều!
Mạc Ngôn
Không phải đã nói là buổi tối sao?
Hạo Thiên
Anh cũng không biết!
Mạc Ngôn
Ngày mai anh đi cùng tôi!
Hạo Thiên
Em vẫn còn giận sao?
Mạc Ngôn
Tại sao tôi phải giận anh?
Hạo Thiên
(sắc mặt không thay đổi)
Mạc Ngôn
Ngày mai tôi muốn ăn bánh ngọt!
Hạo Thiên
Được, được em muốn ăn cái gì anh cũng nấu cho em!
Hạo Thiên
Tí anh sẽ gửi địa điểm tổ chức sinh nhật của Nhược Na cho em! em yên tâm nó tổ chức vào 5 giờ chiều, lúc đó mặt trời cũng sắp lặn rồi!
Hạo Thiên
Ở đây không có ai, em không cần phải gò bó quá!
Mạc Ngôn
Em biết rồi, em muốn nghỉ nghơi!
Hạo Thiên
(Rời khỏi phòng)
Mạc Ngôn
khi nào mới thoát khỏi cái cảnh này!
chap 2
Mạc Ngôn
Alo! anh đang ở đâu thế, sao không thấy anh đến!
Hạo Thiên
Anh có chút việc! sẽ đến ngay!
Mạc Ngôn
Em đang trên đường tới đó!
Hạo Thiên
Nhớ gọi mọi người ra đón, đừng đi linh tinh!
Hạo Thiên
Ừ, anh tắt máy đây!
Mạc Ngôn
(Cất điện thoại vào túi)
Mạc Ngôn
Bác Phong, tí nữa bác cứ về trước đi, cháu tự lên đó!
Phong quản gia
Tiểu thư, như thế có được không!
Mạc Ngôn
Bác yên tâm, tí nữa anh Hạo đến ngay!
Phong quản gia
Vậy được! tiểu thư chú ý cẩn thận!
Đi đến nơi, cô mở cửa bước ra xe, bác phòng dẫn cô vào sảnh chờ của khách sạn mới đi về.
Mạc Ngôn
* Chẳng thấy cái mù gì! bực mình thật
Một cô tiếp tân khách sạn tươi cười đi đến chỗ cô.
Tiếp tân
Xin chào! tôi có thể giúp gì cho cô!
Mạc Ngôn
Chào! cô có thể dẫn tôi đến khu F phòng 1038 không!
Tiếp tân
Oa! hóa ra là cô Mạc! cô Nhược dặn dò tôi chờ cô ở đây! cô cứ gọi tôi là Kim
Cô tiếp tân dẫn cô vào thang máy. Vì Nhược Na là khách vip ở đây nên nhân viên khách sạn đều rất nhiệt tình, mà cô cũng biết tình trạng của Mạc Ngôn.
Tiếp tân
A! xin phép cô Mặc, tôi nghe điện thoại một chút!
Mạc Ngôn
Được! cô cứ nghe đi!(cũng đeo tai nghe lên chill nhạc)
Tiếp tân
(Chăm chú nghe điện thoại)
Tiếp tân
(Bước ra thang máy quên mất Mặc Ngôn còn ở trong)
Cửa thang máy lại đóng lại, theo kì lên tầng tiếp theo. Trong thang máy, Mặc Ngôn vẫn chưa biết mình bị bỏ rơi.
Một người khác bước vào, va phải cô.
Mạc Ngôn
Cô Kim? cô có nghe tôi nói không?
Cô có một dự cảm chẳng lành. Cả phòng thang máy cô nghe rõ mồn một tiếng thở dốc của một người đàn ông nhưng gọi thế nào cũng chẳng thấy trả lời.
Mạc Ngôn
Này, anh gì đó ơi! anh có sao không? sao anh không trả lời tôi?
Cô cố giữ bình tĩnh mặc nội tâm cô đang gào thét. Cô đã đối mặt với bao nhiêu thứ còn áp lực hơn thế này, tại sao hoàn cảnh bây giờ lại khiến cô nôn nóng thoát khỏi đây như thế
Cửa thang máy mở ra, người đàn ông kéo tay cô vội vàng chạy thẳng ra ngoài mặc kệ cho cô có vùng vẫy thế nào.
Mạc Ngôn
Bỏ tôi ra! tôi sẽ báo cảnh sát đấy!
Cô buông lời đe dọa. Cô cũng từng học qua võ, tuy không được như những vận động viên thi đấu nhưng vẫn đủ mạnh để đánh ngã người bình thường.
cô ra sức đánh vào người đàn ông nhưng hình như đối với hắn cũng chẳng xi nhê gì.
Mạc Ngôn
*Không được, cứ thế này thì không ổn, phải xin sự trợ giúp của người khác mình mới có khả năng thoát khỏi cái tình huống khỉ gió này
Mạc Ngôn
Này! anh kia buông tôi ra! cứu, có ai không giúp tôi với!
Cô trở nên khó xử, mất bình tĩnh, hành động theo phản xạ tự nhiên. Cô hiếm khi bị mất bình tĩnh như thế này.
Cô không nhìn thấy, cả con đường mà người đàn ông kéo cô đi vắng tanh, phòng nào cũng khóa kín cửa, cô chẳng thể nào nhận được sự giúp đỡ của một ai.
Cô nghe thấy người đàn ông kia đang nghe điện thoại, những cũng không rõ hắn đang nói gì.
Hắn dừng lại, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Chưa kịp lấy hơi nói chuyện thì cô đã bị đẩy ngã.
Mạc Ngôn
Bỏ tôi ra! anh là ai, nếu để tôi biết anh là ai tôi sẽ để anh phải hối hận vì hành vi của anh ngày hôm nay!
Cuối cùng, người đàn ông kia ấn cô xuống giường rồi ghé vào tai cô nói:"Cô giúp tôi, tôi sẽ không để cô thiệt thòi đâu!". Giọng hắn trầm hơi khàn khàn, cô thề là cô không quên giọng nói này đâu.
Đôi mắt như bị gìm lại, cô chỉ ngửi thấy mùi hương nhài nhè nhẹ quấn quanh mũi cô, rồi từ từ lịm đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play