[Đam Mỹ] Nam Hậu Truyền Kỳ Truyện
Khởi đầu
Hạ Tiểu Mễ
Hoàng Hậu người mau uống bát thuốc này đi!
Hạ Tiểu Mễ
Sức khỏe của người hiện tại rất tệ!
Hạ Tiểu Mễ
Mau nghe lời của nô tỳ được không?
Hạ Tiểu Mễ quỳ xuống, tay cầm bát thuốc vừa nấu xong. Tay còn lại cầm muỗng múc đưa tới miệng của y.
Ngụy Thanh Phong
Được rồi!
Ngụy Thanh Phong
Ta nghe ngươi, dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ hết bệnh được đâu.
Ngụy Thanh Phong cười chế giễu, thuốc gì đó cũng không giúp y khỏe lại.
Hạ Tiểu Mễ
Nói bậy! Người không thể thốt những lời xui xẻo như vậy!
Hạ Tiểu Mễ đôi mắt trừng trừng nhìn Ngụy Thanh Phong, ý muốn nói nếu người còn nói ra điều không mai thì coi chừng nô tỳ.
Cẩm Dật
Cô ấy nói đúng đấy hoàng hậu, việc uống thuốc ít ra sẽ làm bệnh của người giảm bớt lại.
Ngụy Thanh Phong
Hai người các ngươi thật là...
Ngụy Thanh Phong
Đến mức kẻ khác nhìn vào cứ tưởng hai người bọn ngươi mới là chủ tử, còn ta là thuộc hạ của các ngươi...
Cả hai người khi nghe Ngụy Thanh Phong nói như thế, trên trán hai người họ mồ hôi đổ ra.
Hạ Tiểu Mễ
Nô tỳ không dám, mong hoàng hậu trách tội! *Quỳ xuống*
Cẩm Dật
Nô tài tội hồ ngôn loạn ngữ, tội đáng chết, xin hoàng hậu trách phạt! *Quỳ xuống*
Ngụy Thanh Phong
*Cười trừ*
Ngụy Thanh Phong
Không cần phải làm quá vấn đề như thế!
Ngụy Thanh Phong
Các ngươi đã theo ta cũng gần 20 năm, nhất là Tiểu Mễ. Ngươi chính là nô tỳ theo hầu hạ ta từ nhỏ.
Ngụy Thanh Phong
Trong lòng ta luôn luôn xem các ngươi như là người thân ruột thịt của mình.
Ngụy Thanh Phong
Cho nên, không cần phải câu nệ.
Ngụy Thanh Phong
Giờ ta cần phải nghỉ ngơi, thời gian này vừa vào mùa đông. Tuyết rơi khá dày, hai ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, trời cũng đã tối.
Ngụy Thanh Phong
Ta không cần người hầu hạ nữa đâu.
Cẩm Dật và Tiểu Mễ đồng thanh đáp "Vâng!". Sau đó cả hai rời đi.
Khởi đầu (2)
Khi không gian đã trở về sự yên tĩnh, không khí trong Trường Xuân cung cũng mất đi sự ấm áp.
Giờ đây, sự lạnh lẽo bủa vây lấy toàn bộ Trường Xuân cung.
Ngụy Thanh Phong
*Hộc hộc*
Ngụy Thanh Phong ho không ngừng nghỉ, y lấy hai tay che miệng lại nhằm áp đi tiếng ho khan, tránh cho người khác nghe thấy.
Đến khi cơn ho khan nặng nề qua đi, trên hai tay của y chỉ toàn là máu. Một màu đỏ diễm lệ chảy từ đôi tay chảy dài xuống cẳng tay của Ngụy Thanh Phong.
Ngụy Thanh Phong
"Nếu thật sự có thể quay trở lại. Mình sẽ không bao giờ quay trở về chốn hậu cung này nữa..."
Ngụy Thanh Phong
"Quá mệt mỏi, đế vương vô tình. Chỉ vì cái thứ gọi là tình yêu mà bỏ quên rất nhiều điều quý giá"
Ngụy Thanh Phong
"Phụ thân! Mẫu thân!"
Ngụy Thanh Phong
"Hài nhi bất hiếu! Khiến cho cả Ngụy gia phải liên lụy mà chết hết!"
Ngụy Thanh Phong
"Nếu có kiếp sau, hài nhi chắc chắn sẽ không bao giờ dính líu đến hoàng thất nữa!"
Ngụy Thanh Phong
"Cẩm Dật, Tiểu Mễ. Cảm ơn hai người các ngươi đã luôn đồng hành với ta trong suốt những năm qua."
Ngụy Thanh Phong
"Trước khi ta rời khỏi cái lồng giam này, món quà mà ta đã chuẩn bị cho các ngươi. Mong rằng sẽ sớm được hai ngươi nhận lấy"
Ánh mắt của Ngụy Thanh Phong nhìn vào khoảng không vô định, sau đó chậm rãi nhắm lại.
Y đã ngủ, ngủ một giấc thiệt sâu và mãi mãi không tỉnh dậy.
Hạ Tiểu Mễ
Hoàng Hậu, nô tỳ vừa tìm được ngọc bội mà người đánh mất cả 1 tháng nay ạ!
Với tâm trạng háo hức mừng rỡ, Hạ Tiểu Mễ liền xông vào phòng ngủ của Ngụy Thanh Phong.
Khi cô ngẩn đầu nhìn về phía giường ngủ của y, đập vào mắt Hạ Tiểu Mễ là một cảnh tượng không thể tin được.
Hạ Tiểu Mễ
Hoàng Hậu! Người...
Hạ Tiểu Mễ
Sao... sao nhiều máu thế này...
Hạ Tiểu Mễ
Người mau tỉnh lại, đừng làm Tiểu Mễ sợ!
Với sự kêu gào của cô, Ngụy Thanh Phong vẫn không chút phản ứng, thân thể của y vẫn trong tư thế ngủ thường ngày. Chỉ có điều làn da của y giờ đây trắng bệch, không chút huyết sắc.
Hạ Tiểu Mễ nắm lấy tay của y khóc nấc lên từng hồi, nước mắt dần thấm đẫm cả tay cô và y.
Hạ Tiểu Mễ
NGƯỜI ĐÂU! MAY TRUYỀN THÁI Y! *Gào thét*
Hạ Tiểu Mễ
Hoàng Hậu, chắc người chỉ mệt mỏi thôi. Người sẽ không sao!
Hạ Tiểu Mễ
Người sẽ không sao...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play