Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Hôn Nhân Giấy.

HỢP ĐỒNG CỦA HAI NGƯỜI KHÔNG YÊU NHAU.

Phòng khách nhà họ Trần bao trùm một bầu không khí lạnh như băng.
Trần Thiên Du ngồi trên ghế chính, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, ngón tay khẽ xoay ly cà phê, mắt nhìn ra cửa sổ, không thèm chạm vào ánh nhìn của mọi người trong phòng.
Bên kia Lâm Hạo Nhiên ngồi thẳng lưng, hai tay xiết chặt vạt áo. Cậu vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt đã hơi ửng đỏ.
Trần Uy
Trần Uy
Hai nhà chúng ta đã bàn rồi, hôn ước nên được thực hiện trong năm nay. Đám cưới có thể đơn giản, nhưng danh nghĩa phải giữ. //giọng chắc nịch//
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
//nhướng mày, khẽ đặt ly xuống bàn//
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
Nếu đó là điều hai bên muốn, tôi sẽ ký. Nhưng tôi không cần một người vợ....à không, một người chồng...chỉ biết dựa dẫm.
Không khí lúc bấy giờ đặc quánh.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
//cười gượng//
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Anh yên tâm, tôi không cần tình yêu thương hại. Chúng ta có thể kí hợp đồng.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Một năm sau, nếu anh muốn, tôi sẽ rời đi.//giọng run//
Ánh mắt họ chạm nhau lần đầu tiên - lạnh và trống rỗng.
...
----------
💬[Tin nhắn sau bữa họp - 22:13 PM ]
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Anh vẫn ổn chứ...? Tôi ...chỉ muốn nói cảm ơn anh vì đã đồng ý chuyện hôn ước.
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Không cần cảm ơn, tôi chỉ làm theo quyết định của ba mẹ.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Tôi biết...nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi sẽ không làm phiền đâu.
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Hi vọng là vậy, đừng mong ảo tưởng vào hôn nhân này.
Tin nhắn cuối cùng hiện chữ *Đã xem*, không có hồi đáp.
Lâm Hạo Nhiên đặt điện thoại xuống bàn, lòng trống rỗng.
Một mối quan hệ bắt đầu không phải bằng tình yêu - mà bằng hợp đồng và lạnh lùng.
--------
💬:[Tin nhắn - 00:47 AM]
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Ngủ chưa? Tôi chỉ muốn hỏi...Anh có từng thích tôi dù chỉ một chút không?
Khoảng trống dài hơn mười phút. Chấm tròn nhỏ bên góc màn hình sáng lên rồi vụt tắt.
Ting
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Đừng hỏi những câu không cần thiết. Ngủ đi.
Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt diễm lệ của Lâm Hạo Nhiên.
Cậu mỉm cười khẽ, nhưng đôi mắt đỏ hoe.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Tôi biết rồi, chúng ta chỉ là hai người thực hiện một giao dịch mà thôi.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
NovelToon
Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt mưa như tiếng gõ nhịp cho một câu chuyện không nên bắt đầu, nhưng lại không thể dừng.

LỄ CƯỚI KHÔNG CÓ NỤ CƯỜI.

Tiếng flash máy ảnh loé liên tục trong khán phòng sang trọng.
NovelToon
Hoa trắng, khăn bàn trắng, lễ phục trắng....Tất cả đều được sắp xếp tỉ mỉ đến từng chi tiết , nhưng chả có thứ gì mang hơi ấm của "tình yêu".
Trần Thiên Du đứng trên bục, dáng người thẳng tắp, đôi mắt lạnh như sương.
Bên cạnh anh Lâm Hạo Nhiên mỉm cười, nụ cười vừa đủ để che đi sự run rẩy nơi đầu ngón tay.
MC
MC
Xin chúc mừng hai cậu, chúc hai ngươig trăm năm hạnh phúc.
MC vừa cười vừa nói, nhưng câu chúc nghe như một trò đùa giữa hai người không yêu nhau.
------
Ánh đèn vàng rọi xuống, phản chiếu lên chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
NovelToon
Lúc Thiên Du đeo nhẫn cho Hạo Nhiên, cậu khẽ run.
Anh không cúi nhìn, chỉ làm cho xong nghi thức.
Mọi thứ kết thúc nhanh đến mức ngay cả tiếng vỗ tay cũng lạc nhịp.
---------
💬:[Tin nhắn — 23:42 PM]
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Anh tắm trước hay tôi?
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Cậu muốn sao cũng được.
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Phòng khách có sofa, nếu cậu không quen ngủ cùng giường, cứ tự nhiên.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: ...cảm ơn
Một khoảng lặng dài, Hạo Nhiên gõ thêm vài chữ, rồi lại xoá. Cuối cùng chỉ gửi một dòng duy nhất.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Chúc anh ngủ ngon.
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Ừ
Hai chữ *Đã xem* xuất hiện lạnh lùng như ánh đèn trần.
Mùi nước hoa nam của Thiên Du vẫn vương trong không khí, vừa xa cách và vừa khiến cho cậu không thể rời mắt.
--------------
Sáng hôm sau
Bàn ăn trải sẵn những món ăn đơn giản.
NovelToon
Thiên Du ngồi đọc báo, không nhìn cậu
Giọng anh trầm, nhạt như đang nói về công việc.
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
NovelToon
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
Tôi đi làm lúc tám giờ. Nếu cậu ở nhà thì đừng để truyền thông chụp được gì gây chú ý.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Tôi hiểu.//mỉm cười, tay nắm chặt ly sữa//
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Chúng ta bây giờ là 'cặp đôi hạnh phúc ' có phải không?
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
// ngẩng lên //
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
NovelToon
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
Hạnh phúc hay không không quan trọng. Chỉ cần giữ hình ảnh.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
NovelToon
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Vâng.
Câu nói khiến lòng Hạo Nhiên thắt lại, cậu gật đầu nuốt trọn cảm giác nghẹn nơi cổ.
——————
💬[Tin nhắn — 18:27 PM, cùng ngày]
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Tôi để phần cơm trong lò, anh nhớ ăn nhé.
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Không cần, tôi đi ăn ngoài với đối tác.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Ừm...vậy anh lái xe cẩn thận
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Cậu không cần lo cho tôi.
Tin nhắn kết thúc ở đó.
Hạo Nhiên nhìn màn hình điện thoại tối dần, cậu tự cười khẽ nói một mình
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Tôi biết mà...Anh chưa bao giờ cần tôi cả
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
NovelToon
----------------
Tiếng mưa gõ lên cửa kính.
Thiên Du về muộn, áo vest ướt sũng, mùi rượu phảng phất.
Anh bước qua phòng khách, thấy Hạo Nhiên nằm ngủ gục trên sofa, tay vẫn cầm điện thoại.
Màn hình hiện đoạn tin nhắn chưa gửi:
"Anh đã ăn chưa? Em hâm lại cho nhé?"
Thiên Du nhìn một lúc, khẽ thở dài.
Anh bước đến, lấy chăn đắp lên cho cậu rồi quay lưng rời đi.
Cửa phòng khép lại, để lại tiếng mưa và hơi ấm mỏng manh giữa hai người đã chính thức là "Vợ chồng"
-------------------
Cuộc hôn nhân ấy bắt đầu bằng việc thoả thuận.
Nhưng giữa những dòng tin nhắn cô cảm, là những khoảng lặng không ai dám chạm vào.
Một người cố giấu nổi đau trong những câu "chúc ngủ ngon"
Một người dùng sự lạnh lùng để che đi cảm xúc thật của mình
Nhưng mà cả hai đều không biết.
Sợi dây mạng tên "Hôn ước" kia đã vô tình trói chặt họ hơn cả tình yêu.

NHỮNG NGÀY ĐẦU SỐNG CHUNG

Căn penthouse nằm ở tầng cao nhất của toà nhà Trần Thị.
NovelToon
Từ ban công có thể nhìn toàn cảnh thành phố, ánh đèn rực rỡ như vì sao, nhưng trong căn nhà ấy, mọi thứ đều lặng lẽ đến đáng sợ.
Buổi sáng đầu tiên sau hôn lễ, Hạo Nhiên dậy sớm
Cậu pha cà phê, dọn bàn, chuẩn bị bữa sáng gọn gàng.
Khi Thiên Du bước ra khỏi phòng, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, ánh mắt hững hờ lướt qua cậu
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Anh ăn sáng đi em làm rồi
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
Không cần
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
Tôi không quen ăn đồ người khác chuẩn bị.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
//Khựng lại, tay siết chặt muỗng cà phê//
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
NovelToon
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Vậy để lần sau em hỏi anh muốn gì.//Cười//
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
Không cần phiền, cứ sống theo cách của cậu là được.
Nói xong, Thiên Du quay ngoắt rời đi
Cửa đóng lại, tiếng giày xa dần nơi hành lang.
Hạo Nhiên nhìn tách cà phê vẫn còn bốc khói trên bàn, cậu cười khẽ, lặng lẽ ngồi xuống, uống thay phần anh.
---------------------
💬[Tin nhắn — 09:17 AM]
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Anh đến công ty chưa?
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Rồi, có việc gì?
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Không, chỉ muốn hỏi thôi.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Em đang đi siêu thị, có cần em mua gì không?
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Không cần
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Cậu không cần làm mấy chuyện này. Tôi có trợ lý riêng
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Em biết
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Nhưng em là vợ anh mà , ít nhất cũng nên—
Dòng tin nhắn chưa kịp gửi đã vội xoá
Cậu chỉ để lại một dòng khác, ngắn gọn hơn.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Vậy em đi đây
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Ừ
---------------------
Căn hộ lim dìm
Mỗi bữa sáng, họ rời khỏi nhà ở hai thời điểm khác nhau
Buổi tối, Thiên Du về muộn, còn Hạo Nhiên đợi đến khuya, chỉ để nghe tiếng mở khoá cửa.
Ngày thứ ba, Hạo Nhiên gửi một tin nhắn
💬[Tin nhắn—22:14 PM]
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Anh ăn tối chưa
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Em để phần cơm trên bàn, vẫn còn ấm
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Không cần, tôi ăn với khách hàng rồi.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Ừ, vậy em dọn nhé
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Anh nhớ nghỉ sớm, đừng làm việc quá khuya.
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲: Tôi biết rồi.
Tin nhắn ngắn gọn, dứt khoát
Chỉ vậy thôi, không thêm lời cảm ơn, không hỏi lại, không quan tâm.
Nhưng trong căn phòng tối, Thiên Du nhìn dòng chữ "Đã xem" rất lâu
Không hiểu vì sao, anh lại mở tủ lạnh thấy phần cơm vẫn còn, gói cẩn thận, dán giấy note nhỏ:
"Cơm anh thích, ăn khi còn nóng "
Anh ngồi xuống, mở hộp ra.
Mùi canh gà gừng thoang thoảng, quen thuộc đến lạ.
Một muỗng đầu tiên, vừa vặn, không quá nhạt cũng không quá mặn.
Anh nhắm mắt, để vị ấm ấy tan nơi đầu lưỡi, rồi lặng lẽ đặt muỗng xuống
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, Hạo Nhiên
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
NovelToon
Giọng anh khẽ, lạnh nhưng ánh mắt lại ánh lên chút gì đó không thể gọi tên.
💬[Tin nhắn— 00:02 AM]
Trần Thiên Du
Trần Thiên Du
📲:Cơm ngon
Hai từ ngắn gọn, lạnh như mọi tin nhắn trước đây
Nhưng khi màn hình sáng lên, Hạo Nhiên lại mỉm cười như vừa được an ủi cả đêm.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Em vui vì anh ăn.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
📲: Chúc anh ngủ ngon
Không lời hồi đáp, nhưng trong căn hộ rộng lớn, hai con người ấy, ở hai căn phòng cách nhau trong một bức tường, lại cùng trằn trọc đến sáng.
----------------------------
Ngày qua ngày, họ vẫn giữ khoảng cách như hai đường thẳng song song.
Chỉ là, đôi khi giữa những tin nhắn ngắn gọn, Thiên Du thấy mình mở khung chat ra...rồi lại tắt đi, không gửi gì cả.
Còn Hạo Nhiên, vẫn đều đặn nấu cơm, dọn bàn và gửi những tin nhắn chỉ nhận được phản hồi lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng.
Bởi trong lòng cậu, vẫn tin rằng một ngày nào đó, người đàn ông kia sẽ trả lời bằng một câu ấm áp thật sự.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play