Hoàng Yến Hay Làm Biến
#1 Khởi đầu
*Âm thanh*
/Hành động /
(Suy nghĩ)
Một cuộc truy đuổi không hồi kết tại một vách đá nọ, bên dưới là mặt biển sóng đánh đì đùng đến mức nếu lỡ chân ngã xuống cũng sẽ bị sóng đánh vào vách đá mà chết đến tan xương nát thịt
Hi Hoa
Bọn...BỌN KHỐN CÁC NGƯƠI CÓ THỂ ĐỪNG ĐUỔI THEO TA NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ
Hi Hoa
{Hi Hoa. Một thiếu gia giàu có nổi tiếng xin đẹp nhất huyện không may đắt tội với người không nên đắt tội dẫn đến tai hoạ ngập đầu }
Vị thiếu gia nhà giàu nào đó đang bị một đám côn đồ gồm 5 tên truy bắt
Côn đồ
1: Ngươi mới là đồ khốn! Mau đứng lại trả tiền cho bọn ta
Hi Hoa
Trả cái khỉ nhà ngươi! Ha... ông già đó mắt nợ ngươi thì đi mà đòi ông ta đi, bắt ta làm gì chứ hả?! Ha..mệt quá... /Vừa chạy vừa chửi/
Côn đồ
2: Nhưng ông già đó chính là cha của ngươi, cha nợ thì con phải trả
Hi Hoa
Ha..haa...Cha con cái khỉ! Hộc...ha...Ta không có người cha bán con như đồ khốn đó
Côn đồ
1: Không nói nhiều nữa, mau đứng lại trả tiền đi
Hi Hoa
Nhưng ta làm gì có tiền để trả chứ, làm ơn tha cho ta đi màaaaa /Chạy thục mạng/
???
ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! THIẾU GIA, XIN NGƯỜI ĐỪNG CHẠY NỮA MÀ!!!
Bất ngờ ở đâu xông ra thêm một đám người nữa thuận đường mà đuổi theo
Hi Hoa
/Giật mình quay đầu/
Hi Hoa
Đồ khốn!! Các ngươi bắt ta thì cần gì lắm người như vậy hả?! Đây là muốn giết người rồi
Hi Hoa
Bọn khốn các ngươi! TA CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG THA CHO CÁC NGƯƠI ĐÂUUUUUU /Nhắm mắt chạy trối chết/
Tất cả: Ê ĐỨNG LẠI!!! CHẠY NỮA LÀ CHẾT ĐÓ
Lần này là có lòng tốt thiệt, bởi phía trước Hi Hoa chính là vực sâu chết người
Hi Hoa
/Rớt thẳng xuống vực/
Hi Hoa
/Mếu máo/ (Ta sắp chết thiệt rồi, nhưng mà ta vẫn chưa muốn chết mà) ಥ╭╮ಥ
Cơn sóng đánh mạnh vào vách đá như muốn rung chuyển ngọn núi
Côn đồ
3: Tsk Tsk Tsk! Chết là cái chắc. Giờ phải làm sao đây hả lão đại
Côn đồ
1: Biết làm sao nữa, chết là hết rồi. Đi về tụi bây, mắc mệt
???
1: /Suy sụp/ Sao có thể hết được chứ? Bọn ta sắp chết tới nơi rồi
???
3: /Nước mắt ròng rã/ Đã được lệnh là phải đưa người về nguyên vẹn, nhưng giờ còn người đâu nữa mà nguyên vẹn cơ chứ
???
2: Đều là tại đám các ngươi! Đuổi nhanh như vậy làm gì chứ? Bây giờ bọn ta biết phải giải thích với chủ nhân thế nào đây hả
Côn đồ
1: Liên quan gì bọn ta! Ai mà biết tên đó liều mạng như vậy
???
3; Không được! Có chết bọn ta cũng phải lôi các ngươi theo chết cùng, nếu không phải tại các ngươi đuổi cùng giết tận thì sao thiếu gia phải đi tới kết cục này chứ
???
3: Mọi người, mau bắt bọn chúng về bồi tán cho chúng ta!
Nhưng do bên bọn côn đồ ít người hơn nên rất nhanh đã bị áp đảo
Hi Hoa đang lặng dần lặng dần xuống dưới
Hi Hoa
/Tưởng sẽ ngợp thở nên giãy dụa/
Hi Hoa
/Nghiên đầu khó hiểu/ (Cá..?)
Hi Hoa
/Giật mình quay lại/
Chẳng trách nãy giờ Hi Hoa cứ thấy khó hiểu
Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy. Thì ra đám cá đang bơi lội kia không hẳn là cá mà còn có một nửa là con người
Hơn nữa bọn chúng có vẻ như đang...
Bất chợt Hi Hoa đã va chạm một ánh mắt khiến cả cậu và đối phương phải kinh ngạc
Nhưng chưa kịp nhận ra điều gì thì một đợt sóng xung kích đánh thẳng tới khiến cậu bị cuốn đi và bất tỉnh
Hi Hoa chớp mắt đã chìm vào đáy biển ẩn mình vào rạn san hô
#2 giới thiệu
Tui
Xin lũi nhưng mà tập này hơn bị dài dòng mong mn thông cảm nhoa
???
{Giống loài người cá hung tợn cả tính cách lẩn bề ngoài}
???
{Tàn bạo và khát máu là nhưng gì các loài khác nói về chúng ta}
???
{Hơn hết nữa bọn ta còn có máu điên. Chỉ có chiến đấu trong máu kẻ địch mới thoả mãn được thú tính của bọn ta}
???
{Hôm nay. Chỉ còn trận chiến này nữa thôi thì chúng ta đã chính thức làm chủ vùng biển này}
???
{Nhưng trong lúc chiến đấu, ta lại xao lãng khi đã bắt gặp được ánh mắt ấy }
???
{Ánh mắt đã khiến ta ngày đêm chìm đắm vào mơ ảo. Ta đã luôn tìm kiếm và chờ đợi chủ nhân của ánh mắt ấy. Bạn đời thiên định của ta}
???
{Nhưng đã rất nhiều, rất nhiều năm trôi qua. Ta vẫn không có lấy chút tin tức nào về chủ nhân của ánh mắt ấy}
???
{Việc tìm kiếm mỏi mòn nhưng không có kết quả khiến ta ngày càng suy sụp và điên cuồng}
???
{Từ giấc mơ, ta dần dần đã xuất hiện ảo giác. Cứ những lúc tinh thần ta dao động ta lại sẽ nhìn thấy em}
???
{Nhưng việc gặp được nhưng không có được này khiến ta không thế nào chịu đựng nổi. Ta dường như sắp phát điên rồi}
???
{Em có thể nào thương sót ta mà đến tìm ta có được không?}
Cơn sóng xung kích làm mờ tầm nhìn của người nọ
Brian
(Lại là ảo giác nữa sao?) /Trừng mắt dữ tợn/
Brian
{Brian: Vương của bộ tộc Drake khát máu và tàn bạo}
NV Phụ
1: Vương! Thú thủ hộ của bọn chúng tới rồi!
Trong chớp mắt một con thủy quái hung tợn miệng đầy răng nanh sắt nhọn xuất hiện trong tầm mắt của hắn
Cơn sóng xung kích vừa rồi cũng là do nó gây ra
Đuôi cá uy lực của hắn vừa vung một cái chớp mắt đã tới trước mặt con thủy quái
Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng. Hắn trong cơn tức giận đã hoàn toàn áp đảo con thủy quái
Nhưng hình dạng của hắn bây giờ kinh khủng đến đồng loại cũng thấy sợ mà không dám nhìn. Tuy sợ nhưng cũng là kính nể
NV Phụ
1: Bộ dạng này của vương thật khủng bố, ngài ấy lại tức giận nữa sao
NV Phụ
2: Chắc Vương lại nhìn thấy ảo giác của người đó rồi quá.
NV Phụ
3: Chớ còn gì nữa, vùng biển này đã sớm là của Vương rồi, còn gì có thể khiến Vương tức giận hơn là ảo giác người đó nữa
Trong tộc Drake sớm đã biết Vương của bọn họ vì tìm không ra bạn đời thiên định mà sinh ra tính khí thất thường hay nổi nóng
NV Phụ
1:Đã vậy mỗi lần nổi nóng lên còn hay có sở thích ăn nã* của người cá và quái vật biển
NV Phụ
2: Còn ăn theo cách trực tiếp xé toạc ra rồi nhắm nháp nữa chứ
Những gì họ nói cũng là những gì đang diễn ra trước mắt
Brian
/Móc nã* con thủy quái ra ăn/
NV Phụ
3: Thôi tốt nhất là giờ mình nên tránh xa Vương ra đi, nhỡ đâu Vương nổi điên lên là ăn luôn nã* chúng mình đó
NV Phụ
Tất cả: /Gật đầu đồng tình núp vào rạn san hô gần đó/
Tộc Drake không sợ gì, chỉ sợ Vương nỗi giận, bởi hắn mà giận thì sẽ chẳng phân biệt được kẻ địch và bầy đàn của mình mà trực tiếp lao vào xé xác ăn luôn nã* của bọ. Trước đây cũng từng có trường hợp như vậy rồi
NV Phụ
2: /Bất ngờ chạm vào thứ gì đó/ Ủa?? /Quay lại nhìn/
#3
Hắn sau khi đã thoả mãn thú tính của mình thì cũng trở lại hình dạng ban đầu
Brian
/Quan sát xung quanh/
Vùng biển này đã chính thức thuộc về hắn
Bất ngờ hắn thấy đám đồng loại của mình đang mang thứ gì đó từ bãi san hô ra
NV Phụ
/Giật mình cả đám xém bỏ của chạy lấy người...cá/
NV Phụ
1: V... Vương! Ng...ngài dùng bữa xong rồi ạ?... /Cười gượng gạo/
Brian
Cái gì kia❄️ /hất cằm/
NV Phụ
2: Dạ...dạ, bọn tôi thấy một con người đang nằm trong bãi san hô, tưởng là đã chết nhưng tới gần thì thấy hắn vẫn còn sống...do thấy lạ nên mới định kéo về xem thử ạ
NV Phụ
3: Dạ đúng đó ạ, con người vốn không thể thở được dưới nước nhưng kẻ này lại có thể sống được, chỉ là vẫn không thấy tĩnh lại
Brian
/Tới gần nâng mặt y lên/
Vừa thấy được dung nhan ấy hắn liền kinh ngạc đến mức đồng tử co lại thành đường thẳng
Brian
/Hất đám đồng loại ra ôm người bơi đi/
NV Phụ
Cả đám: .... /Chết lặng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa/
Hi Hoa trong lúc còn mơ màng lại cảm thấy như đang có bàn tay ai đó chạm vào cơ thể mình
Người nọ không ngừng sờ mó từng miếng da, thớ thịt của y. Còn vừa hôn hít vừa liếm láp đôi chân của y như một kẻ lưu manh bái thiến
Hi Hoa
/Giật mình tỉnh dậy/
Thế là ánh mắt ta chạm nhau
Hi Hoa
ÁAAAAAAAAAAAA!!!!???
Brian
(Giật mình cũng dễ thương nữa) /Cười lưu manh/
Hi Hoa
Ngươi... ngươi là ai? Đây là đâu? Ta là ai?
Brian
/Mỉm cười/ Chào mừng em đến với lãnh địa của ta
Brian
Ta là Brian, Vương của bộ tộc Drake
Brian
Ta có thể vinh dự biết được tên của em không
Brian
Hi Hoa, ta thật sự rất biết ơn vì em đã đến tìm ta. Nếu như ta biết trước em không phải thuộc tộc người cá mà là con người thì đã sớm lên mặt đất để đón em rồi chứ không phải để em vất vả đến tận đây
Brian
/Vuốt mặt y/ Chắc quá trình cũng không dễ dàng với em lắm nhỉ
Hi Hoa
Ừ thì... Ta cứ tưởng là đã chết rồi chứ
Brian
Sao lại nói vậy chứ hả /cười sâu/
Hi Hoa
Ta... đang bị truy sát thì rơi xuống biển
Brian
Vậy sao /Cười TRÌU MẾN/
Hi Hoa
Nhưng mà... ngươi có thể bỏ tay ra trước được không
Brian
/Người nãy giờ lắm tay người ta vuốt ve liên tục/
Brian
Xin lỗi nhé nhưng mà không được đâu
Hi Hoa
... (Tên này bị sao vậy nhỉ? Thôi kệ, dù sao người ta cũng cứu mình mà, chắc không phải người xấu đâu ha? )
Brian
Chắc em đói rồi đúng không, để ta đi lấy thức ăn cho em
Brian
/Bơi ra khỏi phòng đóng cửa lại/
Hi Hoa
Thần kỳ thiệt nha! Ta đang ở trong biển mà vẫn thở được nè
Hi Hoa
Vậy tức là bọn lưu manh sẽ không bao giờ tìm được ta nữa rồi ಡ ͜ ʖ ಡ
Hi Hoa
Người vừa rồi chắc cũng là người tốt. Vậy thì nếu ta xin hắn cho ta được ở lại đây một thời gian thôi thì cũng được nhỉ? Ngày ngày ăn rồi ngủ hí hí hí (◕દ◕)
Phía bên kia cánh cửa kẻ vừa mới khoá cửa lại đang dựa vào cửa rồi còn đưa đôi tay lên mặt vừa hôn hít vừa l*ếm*láp dư vị còn vương lại
Đôi tay đó chính là thứ vừa sờ mó thân thể của ai kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play