[Bách Hợp] Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Giới thiệu
Cốt Truyện:
Khả Ân và Giai Kỳ là hàng xóm, có thể gọi cả hai là Thanh mai trúc mã. Khả Ân thích Giai Kỳ từ năm cả hai đã thổ lộ nhiều lần nhưng luôn nhận lại sự từ chối và bị Giai Kỳ vô cùng ghét bỏ lạnh lùng
(Công) : Lưu Giai Kỳ
Tuổi: 18
Là tomboy chính hiệu, ga lăng, năng nổ, đẹp trai có thể chan hòa và vui vẻ với tất cả trừ Lâm Khả Ân
Gia đình giàu có, bản thân giỏi thể thao và lanh lợi
(Thụ) : Lâm Khả Ân
Tuổi: 18
Xinh gái, dễ thương, vô cùng thân thiện và rất thích Lý Gia Kỳ nhưng bị cô xa lánh và chán ghét.
Gia đình giàu có, bản thân giỏi âm nhạc và nghệ thuật từ bé
Hứa sẽ ráng ra 4 chap/ 1 tuần cho con dân
Còn lại thì đọc đi rồi bt
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Truyên tên : Theo Đuổi Bạn Hàng Xóm Lạnh Lùng
Chương 1: Cô Ấy Lại Tránh Tôi
Buổi sáng, nắng xuyên qua hàng cây ngọc lan trước cổng trường.
Tiếng gió khẽ luồn qua tán lá, làm tà áo sơ mi trắng của Giai Kỳ tung nhẹ, phảng phất hương thơm của nước giặt và gió sớm.
Nàng ôm cặp, chạy theo phía sau cô, vừa thở hổn hển vừa gọi.
Lâm Khả Ân [Nàng]
Giai Kỳ! Đợi tớ với *Thở hổn hển*
Cô ở phía trước không quay đầu. Dáng người cao ráo, vai đeo balo lệch một bên, tai nghe nhét sâu, bước đi mạnh mẽ và dứt khoát.
Lâm Khả Ân [Nàng]
Giai Kỳ!
Lâm Khả Ân [Nàng]
Tớ... tớ có chuyện muốn nói! *Giọng gấp gáp*
Lý Giai Kỳ [Cô]
*Quay lại* Phiền phức thật
Lý Giai Kỳ [Cô]
Lại gì nữa *Giọng lạnh*
Ánh mắt cô nhìn nàng đầy hờ hững.
Lâm Khả Ân [Nàng]
Tớ chỉ muốn nói là...
Lâm Khả Ân [Nàng]
Hôm nay cậu có trận bóng, tớ sẽ tới cổ vũ.
Lý Giai Kỳ [Cô]
Cổ vũ? *Cô nhướng mày, bật cười nhạt.*
Lý Giai Kỳ [Cô]
Cậu nghĩ tôi cần à?
Lý Giai Kỳ [Cô]
Không có cậu thì cơ hội thắng của chúng tôi cao hơn đấy
Lâm Khả Ân [Nàng]
Tớ biết lần trước tớ làm cậu mất tập trung.
Lâm Khả Ân [Nàng]
Nhưng lần này tớ sẽ im lặng, sẽ không làm phiền nữa.
Lâm Khả Ân [Nàng]
Được không? *Thiết tha*
Cô khoanh tay, ánh nhìn sắc như dao.
Lý Giai Kỳ [Cô]
Khả Ân, cậu không hiểu à? Tôi nói không cần là không cần.
Lâm Khả Ân [Nàng]
Tớ đâu có ý gì xấu… Tớ chỉ… thật sự muốn ủng hộ cậu thôi mà.
Lý Giai Kỳ [Cô]
Giúp? *Bật cười nhạt*
Lý Giai Kỳ [Cô]
Nếu muốn giúp, thì biến mất khỏi tầm mắt tớ đi. Đó là cách duy nhất.
Lâm Khả Ân [Nàng]
Cậu nói vậy… chẳng lẽ cậu ghét tớ đến thế sao? *Giọng run run*
Lý Giai Kỳ [Cô]
Ghét? *Nghiêng đầu, cười mỉa mai*
Lý Giai Kỳ [Cô]
Không. Tôi chỉ là chẳng có lý do gì để quan tâm tới cậu cả. Thế thôi.
Khả Ân khựng lại, cảm giác như vừa nghe tiếng gì đó vỡ vụn bên trong lồng ngực.
Lâm Khả Ân [Nàng]
Nhưng trước đây… cậu từng nói tớ là bạn mà...
Lý Giai Kỳ [Cô]
Có lẽ tôi đã nói vậy. Nhưng người ta thay đổi, cậu biết mà. *Nhún vai*
Lâm Khả Ân [Nàng]
Tớ chỉ muốn giúp thôi… thật đấy.
Lý Giai Kỳ [Cô]
Khỏi cần. Cậu giúp kiểu đó, tớ chỉ thấy phiền thêm thôi.
Cô đeo lại tai nghe, quay lưng bỏ đi, bóng cô hòa vào dòng người tấp nập phía cổng trường.
Chương 2: Chở Đi Học
Lý Giai Kỳ [Cô]
Mẹ! Con nói rồi, con không muốn chở con nhỏ đó!
Cô gằn giọng, hai tay chống lên bàn ăn, ánh mắt đầy bực bội. Hơi nóng từ chén mì trước mặt bốc lên, hòa cùng sự khó chịu trong không khí.
Bà Lâm – mẹ cô – vẫn điềm nhiên rót trà, động tác chậm rãi đến mức khiến người đối diện càng thêm sốt ruột.
Lâm Thư Tình [Mẹ cô]
Khả Ân là con gái của bạn thân mẹ. *Giọng nhẹ tênh*
Lâm Thư Tình [Mẹ cô]
Ba nó đi công tác, mẹ nó bận, nhà sát vách. Con chở nó đi học có gì mà phải làm lớn chuyện?
Lý Giai Kỳ [Cô]
To tát ở chỗ con ghét nhỏ đó! *Tức giận*
Lý Giai Kỳ [Cô]
Đi chung thôi là con dị ứng mất!
Bà Lưu ngẩng đầu, ánh nhìn sắc bén đến mức khiến Giai Kỳ phải né đi.
Lâm Thư Tình [Mẹ cô]
Dị ứng hay không dị ứng, mai mẹ vẫn muốn thấy hai đứa cùng đi học.
Lâm Thư Tình [Mẹ cô]
Đừng để mẹ phải nhắc lại. *Dứt khoát*
Lý Giai Kỳ [Cô]
"Con nhỏ đó đúng là phiền phức, sau này chó nó yêu"
Cô mím môi, chẳng nói gì thêm. Cô biết, mẹ mình mà đã nói vậy, thì có sét đánh cũng không đổi được.
Ánh nắng mỏng như sợi chỉ, vắt ngang qua tán cây ngọc lan trước ngõ. Tiếng xe máy, tiếng học sinh ríu rít từ xa vọng lại, báo hiệu một buổi sáng mới bắt đầu.
Khả Ân đứng trước cổng nhà Lưu Giai Kỳ, ôm cặp trước ngực.
Cánh cổng mở ra. Giai Kỳ dắt xe ra ngoài, mặc áo sơ mi trắng, quần tây gọn gàng, tóc ngắn rối nhẹ sau giấc ngủ.
Lâm Khả Ân [Nàng]
Chào buổi sáng, Kỳ Kỳ *Cười nhỏ*
Lý Giai Kỳ [Cô]
Kỳ Kỳ? Tôi không cho phép cậu gọi kiểu đó
Lý Giai Kỳ [Cô]
Hiểu chưa?
Lâm Khả Ân [Nàng]
À...ừm..tớ xin lỗi
Lý Giai Kỳ [Cô]
Tôi là bị mẹ ép rõ chưa
Lý Giai Kỳ [Cô]
Nên nhớ đừng có mà ảo tưởng, đồ bám đuôi phiền phức
Lâm Khả Ân [Nàng]
Tớ biết...
Lâm Khả Ân [Nàng]
*Quá quen với thái độ này của cô*
Lý Giai Kỳ [Cô]
Ngồi yên. Đừng nói nhiều.
Cô chở nàng đến trường. Nàng thi thoảng bắt chuyện nhưng luôn bị gạt đi bởi sự lạnh lùng ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play