|Đn Kny • Tokyo Revengers| Điệp Khúc Dưới Tán Phượng
Chap 1
Vô Hạn Thành – nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.
Tiếng kim loại va vào nhau chan chát, mùi máu và khói độc quẩn quanh trong không khí. Shinobu và Rina đang chiến đấu với Thượng Nhị-Douma, kẻ quỷ mang nụ cười méo mó và đôi mắt dày đặc sát khí.
Độc trong lưỡi kiếm của Shinobu đã thấm sâu vào cơ thể hắn, nhưng không đủ. Mỗi lần họ tưởng đã chém trúng ,hắn lại hồi phục, mạnh hơn trước. Cả hai đã mệt lả, hơi thở dồn dập, cơ thể đầy vết thương.
Kocho Rina - Đào Trụ
Chị Shinobu! Coi chừng!!
Rina hét lên, lao đến chắn trước lưỡi liềm của quỷ. Tiếng va chạm rền vang, xung lực đẩy cả hai văng ra. Shinobu ngã quỵ, ho khan, máu trào ra từ miệng.
Kocho Rina - Đào Trụ
Không được! Nếu chị chết đi thuốc độc chỉ còn vô nghĩa!!
Rina quay lại, đôi mắt kiên định.Rồi cô cười — một nụ cười nhẹ tênh, như gió thoảng giữa địa ngục.
Kocho Rina - Đào Trụ
Đừng lo cho em.. Chị còn việc phải làm mà!
Douma nở một nụ cười giả tạo, tung cú chém chí tử. Trong khoảnh khắc đó, Shinobu chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên – Rina đã đứng trước mặt mình.
Một nhát, máu đỏ văng như cánh hoa đỏ tươi.
Cơ thể cô ngã xuống, hơi ấm tan dần trên tay Shinobu. Tiếng quỷ thét lạc đi, rồi im bặt khi độc phát tác. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nghẹn và tiếng máu nhỏ từng giọt.
Shinobu ôm lấy Rina, đôi mắt đỏ hoe khẽ run run.
Kocho Shinobu - Trùng Trụ
Tại sao chứ… tại sao lại chọn em?
Kocho Shinobu - Trùng Trụ
Hức.. Hức
Kocho Shinobu - Trùng Trụ
Chị chỉ còn mỗi em thôi... /khóc/
Nhưng Rina không đáp nữa. Chỉ có nụ cười còn sót lại trên môi — thanh thản đến đau lòng.
Kocho Rina - Đào Trụ
Em.. xin lỗi..
Kocho Rina - Đào Trụ
Em mệt quá..
Kocho Rina - Đào Trụ
Em ngủ nhé?..
Kocho Rina - Đào Trụ
Chỉ.. một chút thôi-
Kocho Shinobu - Trùng Trụ
RINA!! /khóc/
Cùng lúc đó, con quạ của Rina bay lên, xuyên qua mái vòm đổ nát.
: QUẠ!! QUẠ!! TỬ TRẬN RỒI!!
: QUẠ!! Hoa Trụ Kocho Rina đã hi sinh khi đấu với thượng huyền nhị!!
Âm thanh ấy vang vọng khắp vô hạn thành.
Giyuu dừng lại giữa hành lang, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, môi mím lại.
Tomioka Giyuu - Thủy Trụ
Em ấy.. thật sự ra đi rồi sao?..
Kyojuro nhìn lên trần nhà nứt toác, ánh mắt anh bỗng dịu đi
Rengoku Kyojuro - Viêm Trụ
Em ấy đã cháy hết mình. Một ngọn lửa tuyệt đẹp..
Mitsuri gục xuống, nước mắt tuôn như mưa.
Mitsuri Kanroji - Luyến Trụ
Hức.. Em hứa là sẽ đi ăn cùng chị mà..
Mitsuri Kanroji - Luyến Trụ
/khóc nức nở/
Iguro Obanai - Xà Trụ
"Ra đi rồi.. "
Đâu đó, Sanemi quay mặt đi, khẽ khịt mũi.
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Ngu ngốc… ai bảo liều mạng như vậy….
Nhưng bàn tay anh run, gân nổi rõ.
Tokitou Muichirou - Hà Trụ
Chị ấy luôn cười…Chị bỏ em rồi..
Tokitou Muichirou - Hà Trụ
"Chị hứa là sẽ cùng em đi chơi sau trận chiến mà.. "
Tengen thở dài, giọng trầm xuống.
Uzui Tengen - Âm Trụ
Một người hào nhoáng..luôn cười..chết như pháo hoa giữa đêm. Đẹp, nhưng đau.
Còn Shinobu — người đã chứng kiến tất cả — vẫn ngồi lặng bên thân thể Rina, đôi tay dính máu mà không buông khỏi tay cô.
Kocho Shinobu - Trùng Trụ
Em.. ngốc lắm.. nhưng chị tự hào về em.
Cô nói khẽ, như sợ gió nghe thấy.
Và trong những giây phút cuối cùng của mình, chỉ riêng Rina biết rõ nhất…
Máu vẫn chảy, nhưng trái tim cô dần dịu lại. Âm thanh xung quanh xa dần, chỉ còn nhịp tim yếu ớt của chính mình.
Kocho Rina - Đào Trụ
Vậy là hết rồi hả…
cô nghĩ, mắt dõi theo ánh sáng mờ nơi xa.
Kocho Rina - Đào Trụ
Chị ấy… vẫn sống. Tốt quá rồi ha..
Ký ức chợt ùa về — những buổi tập, tiếng cười, bữa cơm, ánh mắt ấm áp của đồng đội.
Kocho Rina - Đào Trụ
Em sợ lắm, nhưng nếu đổi được mạng của người em quý… thì em không hối hận.
Hơi thở ngắt quãng. Môi cô khẽ cong lên, nụ cười nhẹ tênh.
Kocho Rina - Đào Trụ
Shinobu… chị hãy sống thay em nhé. Cười nhiều hơn chút nữa… đừng quên em là đủ rồi.
Giọt nước mắt cuối cùng trượt xuống gò má, hòa vào vũng máu.
Kocho Rina - Đào Trụ
Lần này... em làm được rồi.
Và rồi, Rina khép mắt lại — bình yên giữa chiến trường đỏ máu.
Một chiến binh đã gục ngã,
nhưng trái tim cô, vẫn cháy sáng mãi trong những người ở lại.
Chap 2
Một luồng sáng trắng xé ngang bóng tối. Cảm giác như cả cơ thể bị ai đó kéo đi, xuyên qua hàng ngàn mảnh ký ức vỡ vụn.
Tiếng Shinobu gọi tên cô, tiếng kiếm va chạm, tiếng gió rít — tất cả hòa vào nhau rồi tan biến.
Trước mặt cô không còn là Vô Hạn Thành đẫm máu, mà là bầu trời đêm phủ đầy ánh đèn.
Những tòa nhà cao vút, những biển quảng cáo rực rỡ sắc màu. Không khí không còn mùi máu, chỉ có hơi khói xe và vị ẩm ướt của cơn mưa vừa tạnh.
Cô ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp.
Kocho Rina - Đào Trụ
Đây.. là đâu? /giọng run run/
Tay cô nắm lại, tìm kiếm thanh kiếm bên hông , lớp áo dính máu đã khô và làn da lạnh lẽo.
Xung quanh toàn là tiếng người. Xe cộ rồ ga, còi inh ỏi, tiếng nhạc từ quán ven đường vọng ra. Tất cả quá xa lạ, quá sống động — đến mức khiến cô thấy nghẹn.
Cô đứng dậy, loạng choạng bước vài bước, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt mờ mịt. Bóng cô in dài trên vỉa hè ướt mưa.
Kocho Rina - Đào Trụ
Đây là đâu… Shinobu đâu rồi…/khẽ thì thầm/
Không có câu trả lời. Chỉ có cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc.
Cô ngẩng lên nhìn bầu trời.
Không còn trăng, chỉ có ánh đèn nhân tạo sáng chói. Một thế giới khác — sạch sẽ, hiện đại, nhưng xa lạ đến đáng sợ.
Rina đặt tay lên ngực, nơi vết thương từng xuyên qua tim. Không còn máu, không còn đau — nhưng cô cảm thấy một khoảng trống.
Kocho Rina - Đào Trụ
Vậy là… em còn sống sao? / khẽ cười, nước mắt trào ra/
Kocho Rina - Đào Trụ
Chị ơi.. chị có nghe thấy không..? "Chị Shinobu, chị Kanae.. "
Giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh, loang ra như vết mực.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu.
Kocho Rina - Đào Trụ
Chắc là.. em sẽ tiếp tục sống tiếp.. một lần nữa.
Cơn gió đêm thổi qua mái tóc cô, nhẹ như lời tiễn biệt từ một thế giới khác.
Ở giữa thành phố ồn ào ấy, có một linh hồn lạc loài – Rina, chiến binh từng chết vì ánh sáng, giờ sống lại giữa bóng đèn nhân tạo.
Không ai biết cô là ai. Nhưng chính cô biết rõ — mình vẫn phải sống, dù không còn ai chờ đợi.
Tác giả
Tao hết chất xám rồi^^
Chap 3
Mưa vẫn rơi lất phất. Rina bước đi dọc con phố nhỏ, chân trần chạm lên nền gạch lạnh. Cô không biết mình đang đi đâu — chỉ biết, nếu dừng lại, nỗi cô đơn sẽ nhấn chìm trong cô mất.
Xe cộ lướt qua, đèn đỏ nhấp nháy, người ta vội vàng đi ngang. Không ai để ý đến cô gái mang ánh mắt của một người đã chết rồi sống lại.
Kocho Rina - Đào Trụ
Giyuu..
Cô nhớ người trầm lặng nhất trong đội, hay nói ít, nhưng mỗi lần gật đầu là cả niềm tin.
Kocho Rina - Đào Trụ
Anh sẽ giữ lời hứa mà, đúng không?
Cô lại nhớ đến Rengoku, tiếng cười sang sảng, giọng nói ấm như ngọn lửa.
“Nếu anh thấy em thế này chắc anh sẽ mắng: ‘Cười lên đi, sống là điều tuyệt vời nhất!’”
Kocho Rina - Đào Trụ
/khẽ cười/
Cô cười nhưng nước mắt vẫn rơi.
Rồi đến Mitsuri, người hay nắm tay cô mỗi lần tan trận.
“Rina-chan, đừng quên ăn thật nhiều nhé~”
Giờ cô đi qua một quầy bánh ngọt, nhìn những viên mochi bày ngay ngắn mà nghẹn họng.
Kocho Rina - Đào Trụ
Hức..
Cô nhớ Sanemi, giọng gắt nhưng tim lại mềm. “Đừng có liều mạng, đồ ngốc.”
Cô bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười lạc lõng giữa dòng người, chẳng ai quay lại.
Shinobu — cái tên ấy khiến mọi thứ như dừng lại. Hơi thở cô run rẩy, tay siết chặt trước ngực.
Kocho Rina - Đào Trụ
Chị ơi… em đã giữ lời rồi. Em sống lại thật rồi… nhưng chị không còn để thấy nữa.
Cô ngước nhìn bầu trời Tokyo, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt đã mờ sương.
Kocho Rina - Đào Trụ
Em ước gì chị cũng được thấy thế giới này… không có máu, không có quỷ. Chỉ có người sống và tiếng cười thôi.
Một làn gió thổi qua, mang theo hơi ấm lạ thường.
Rina khẽ nhắm mắt, trong giây lát, cô tưởng như nghe thấy giọng Shinobu vang lên dịu dàng bên tai:
“Em đã làm tốt rồi, Rina.”
Cô mỉm cười, nhẹ tênh như mảnh sương tan giữa đêm.
Kocho Rina - Đào Trụ
Ừ… nhưng em vẫn chưa biết phải sống thế nào ở nơi này đâu, chị ạ.
Ánh đèn neon hắt lên đôi mắt còn long lanh nước.
Cô tiếp tục bước — giữa thành phố xa lạ, giữa những con người không ai biết tên mình,mang theo tất cả quá khứ của một thế giới đã không còn.
Một chiến binh, một linh hồn lạc, và một trái tim vẫn đang cố học cách đập lại… trong thế giới mới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play