[DuongHung][RhyCap] Lời Định Ước Từ Tro Tàn
Đêm Mưa Định Mệnh
Tác giả
Xin chào mọi người.
Tác giả
Mình là tác giả của chuyện Lời Định Ước Từ Tro Tàn.
Tác giả
Và đây là lần đầu mình viết truyện kiểu này nên có gì sai sót thì mọi người cứ nói để mình rút kinh nghiệm để viết chuyện hay hơn ạ.
Tác giả
Giờ thì cùng mình vào chap một nhá.
18h tối Trong căn nhà gỗ của gia đình Lê
Mưa đập rào rào lên mái ngói, gió hú rít qua khe cửa, khiến ngọn đèn dầu trong góc rung bập bùng.
Mùi đất ẩm, mùi khói bếp lẫn với mùi thuốc thảo dược nồng nặc tràn khắp gian nhà. Trên chiếc giường gỗ kê sát tường, mẹ của Hùng và Duy nằm nghiêng người, tay nắm chặt mép chăn, từng hơi thở nặng nhọc hòa vào tiếng gió.
Bà Mụ
Cố lên! Sắp được rồi.
Bà Lê
//Mồ hồi lắm tắm trên trán, đôi mắt khép hờ vì cơn đau// A...a...!
Người Hầu 1
Nhanh! Nhanh mang thêm khăn sạch.
Người Hầu 2
Tôi đi đóng cửa, gió lớn quá.
Người Hầu 3
Bà Mụ! Đây nước đây.
Bà Mụ
Được, đặt đó đi. Chuẩn bị đoán đứa đầu tiên.
Ngoài hiên, mưa quất từng cơn, hắt vào cả bậu cửa, khiến sàn gỗ loang lổ những vệt nước lạnh buốt.
Trong bếp, nồi nước sôi vẫn lục bục, hơi nóng nghi ngút tỏa lên trần nhà phủ đầy khói xám.
Một vài người hầu khác thì vừa vội hong khăn, vừa liếc mắt nhìn về phía gian phòng sinh, trong lòng thầm cầu mong mọi chuyện bình an.
18h25 trong gian nhà khách
Ông Minh
Hả? //Vừa trả lời vừa bước qua bước lại, hai bàn tay đan vào nhau vì lo lắng //
Ông Khải
Nếu hai đứa nhỏ là con gái… ông có muốn kết thông gia với nhà tôi không?
Dương và Quang Anh đã sinh trước 1 tháng.
Ông Minh
//Ngẩng lên nhìn, giọng run nhẹ vì xúc động và hồi hộp //Nếu là con gái cũng được. Con trai cũng được.
Ông Khải
Nói vậy, nghĩa là sao?
Ông Minh
Nếu hai đứa trẻ ra đời bình an… tôi đồng ý kết thông gia.
Ông Khải
Ừm, ông hứa rồi đó nha.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa tiếng mưa dồn dập và tiếng gió hú, lời hứa đã được thốt ra – nhẹ nhàng nhưng lại như đóng ấn vào một trang vận mệnh.
Cả hai không biết, chính khoảnh khắc này sẽ kéo theo những sợi dây định mệnh chằng chịt, buộc bốn đứa trẻ vào nhau suốt một đời.
20:00 – Tiếng khóc đầu tiên
"oa… oa…" vang lên át tiếng mưa, như một tia sáng nhỏ xuyên qua đêm bão.
Ông Minh
//Thở phào nhẹ nhõm, đôi vai thả lỏng xuống, miệng khẽ mỉm cười // Tạ ơn trời đất…
Bà mụ bế đứa trẻ đỏ hỏn, quấn trong lớp khăn mỏng, đưa cho người hầu để lau sạch và giữ ấm.
Đứa bé vẫn khóc ré lên từng tiếng, đôi bàn tay bé xíu nắm chặt. Ánh đèn dầu hắt lên làn da non nớt, lấp lánh trong hơi nước.
20:30 – Tiếng khóc thứ hai
Thêm một tiếng “oa… oa…” nhỏ hơn nhưng rõ ràng, vang lên như lời đáp lại của định mệnh.
Ông Minh
//Mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui//Hai thằng con trai…
Ông Khải
Thế là đồng ý kết thông gia rồi nha?
Sau đó, mưa vẫn không ngớt. Trong gian phòng nhỏ, hai đứa trẻ được đặt nằm cạnh mẹ, hơi thở yếu ớt nhưng ấm áp.
Ông Minh và Ông Khải tiếp tục bàn chuyện hôn ước như thể mọi thứ đã được định sẵn, còn bên ngoài kia, từng đợt sấm chớp vẫn nhắc nhở rằng mọi lời hứa trong đêm bão đều mang trong nó một phần dự cảm.
Ngọn Lửa Cay Đắng
Tác giả
Mọi người đã đi học chưa nà.
Tác giả
Đi rồi cũng đừng quên ủng hộ mình nha.
Ánh nắng mùa hạ len qua rèm lụa vàng, phản chiếu lên tấm thảm Ba Tư dưới sàn.
Người Hầu 2
Thưa bà, hôm nay hoa sen ngoài hồ nở rộ, tôi hái vài bông cắm phòng khách nhé?
Bà Lê
Ừ, nhớ chọn bông vừa hé thôi, còn tươi lâu.
Bên hiên, Hùng đang ngồi trước bàn trà nhỏ, tay cầm bút luyện chữ Nho, nét mực đậm nhạt rõ ràng.
Thầy Đồ
Đúng rồi… nét cuối phải nhấc nhẹ tay, để chữ có hồn.
Duy
//Ngồi bên cạnh, viết xiên xiên lệch lệch // Chữ của em lúc nào cũng nghiêng.
Hùng
Em phải chậm lại, đừng vội.
Tiếng nước róc rách từ hòn non bộ, đàn cá chép bơi lượn dưới bóng sen.
Người Hầu 1
Cậu chủ, hôm nay có muốn thả diều không? Gió đồng đang mát lắm.
Duy
Dạ có ạ! Em muốn thả diều!
Hùng
Hay lát nữa ta ra bờ sông, vừa hóng mát vừa thả diều?
Người Hầu 3
Vậy để tôi chuẩn bị diều
Gian ăn rộng, bàn gỗ lim bày mâm lớn, thịt gà luộc, canh măng, cá hấp lá sen.
Ông Minh
Hai đứa ăn nhiều vào, chiều trời oi, dễ mất sức.
Bà Lê
Hôm nay cha con phải tiếp khách, hai đứa đi chơi nhớ về sớm.
Duy
Con chỉ ra gần nhà thôi, không đi xa đâu.
Tiếng đàn tỳ bà của Duy vang lên lảnh lót, tiếng sáo của Hùng trầm ấm hòa vào.
Ông Minh
Hai anh em mà giữ được hòa khí thế này thì tốt.
Bà Lê
Hy vọng sau này cũng vậy.
Nắng nghiêng, ve kêu râm ran, người hầu đã về quê hết, sân vắng.
Bà Lê
Hai đứa đi dạo nhớ về sớm nhé.
Hùng
Dạ! Con muốn ra bờ sông hóng mát.
Duy
Em muốn coi kéo vó cá.
Gió thổi nhẹ, mặt nước gợn lăn tăn, tiếng trẻ con chơi đùa vang xa.
Dương
//Đẩy mạnh vai Hùng//Đi lối kia kìa, chỗ này của tụi tao.
Hùng
Đây là bờ sông chung, ai cũng được ra chơi.
Dương
Mày cãi hả? //Hất tung nón lá của Hùng xuống nước//
Hùng
//Cúi người định vớt//
Dương
//Lấy chân đạp nhẹ vào lưng Hùng //Té xuống đi!
Duy
//Chạy tới, đứng chắn trước Hùng//Đừng có đụng anh tao!
Dương
//Cười nhạt//Hai anh em mày yếu xìu, coi chừng.
Từ xa, Quang Anh đứng dựa vào gốc cây, nhìn thoáng qua cảnh đó, rồi quay đi, như thể không liên quan.
Năm tháng trôi…
Hùng và Duy lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ, nhưng hôn ước định mệnh vẫn lơ lửng giữa hai gia đình.
Mối quan hệ giữa Hùng và Dương càng lúc càng căng, còn Duy vẫn âm thầm giữ tình cảm với Quang Anh, dù bị ghét bỏ.
Chiều mùa hạ – Năm 10 tuổi
Trời oi ả, ve kêu râm ran, người hầu đã về quê hết, sân vắng.
Bà Lê
Hai đứa đi chơi nhớ về sớm nhé.
Duy
Em muốn ra đồng coi bắt cá.
Nắng tắt dần, gió từ cánh đồng thổi tới mang theo mùi lúa chín.
Chú Tuấn_HX
Chạy mau! Cháy! Cháy nhà ông Minh rồi!
Hùng
//Khựng lại, tim đập mạnh //...
Khói đen cuồn cuộn, lửa đỏ rực bốc cao, tiếng người hô hoán, tiếng xô nước, tiếng tre cháy lách tách.
Cô Lan_HX
Hùng! Không được vào!
Hùng
Ba mẹ con còn ở trong!
Duy
//Khóc nấc, nắm chặt tay anh // Anh ơi.
Một người phụ nữ – cô hàng xóm thân thiết – chạy tới ôm chầm lấy hai anh em, ghì chặt như sợ chúng lao vào lửa.
Cô Lan_HX
Hùng, Duy! Nghe cô! Không được vào!
Lửa vẫn cháy, mái nhà sập từng mảng, khói bốc mù mịt.
Ông Khải
//Vừa tới, theo sau là vợ và hai con//Trời đất.
Bà Mai
Hùng, Duy… đừng sợ… có bác ở đây.//Vỗ vai Hùng và Duy//
Dương
//Đứng cạnh cha mẹ, nhìn về phía hai anh em Hùng – Duy //
Dương
//Mắt thoáng chùng xuống… rồi lại quay đi//
Q.Anh
//Im lặng, nhìn Duy một thoáng, trong mắt ánh lên điều gì đó… rồi vụt tắt //
Chỉ còn lại đống tro tàn đen xám. Mùi khói vẫn ám khắp không khí.
Hai anh em ngồi bệt xuống đất, tay nắm tay, nước mắt lăn dài không dứt…
Mái Nhà Mới
Trời nhiều mây, sương sớm còn vương trên mái ngói gia đình ông Khải.
Vì thương Hùng và Duy, Ông Khải và bà Mai quyết định đón về sống cùng.
Bà Mai
Từ giờ, các con cứ xem đây là nhà của mình.
Hùng
Chúng con… cảm ơn bác, cảm ơn cô.
Duy
//Nắm chặt tay anh//Chúng con sẽ không làm phiền.
Ông Khải
Không ai nói hai đứa làm phiền. Cứ ở đây cho tới khi… Mọ chuyện đã ổn.
Dương
//Đứng tựa khung cửa, giọng nhỏ đủ để Hùng nghe//Thế này là hôn ước không bị hủy rồi nhỉ?
Hùng
//Im lặng, không đáp//
Q.Anh
//Liếc nhẹ sang Dương//Nói ít thôi.
Những ngày đầu ở nhà ông Khải
Hùng và Duy dậy sớm, phụ dọn sân, quét lá, gánh nước. Dù ông Khải nhiều lần ngăn, hai anh em vẫn tìm việc để làm.
Ông Khải
Các con là khách, không phải người hầu.
Hùng
Chúng con muốn giúp… để thấy mình không chỉ ăn nhờ ở đậu.
Duy
Con cũng thích phụ việc.
Nắng dịu, tiếng chim sẻ lích chích trên giàn hoa giấy.
Duy đang cắt tỉa bụi hồng.
Quang Anh đứng cách vài bước, tay cầm quyển sách.
Q.Anh
Cẩn thận, gai nhọn lắm.
Duy
Em quen rồi. Ở nhà cũ, em hay phụ mẹ chăm hoa.
Q.Anh
//Gấp sách, tiến lại gần//Để tôi giữ cành, cậu cắt dễ hơn.
Q.Anh
Có nước để rửa. Sợ bẩn thì sống sao nổi.
Cả hai cùng cắt tỉa, im lặng nhưng không xa cách.
Mùi cá kho lan khắp gian bếp, hơi nóng bốc lên từ nồi đất.
Hùng bưng mâm cơm ra, Dương đi ngang qua.
Dương
Làm việc nhà vui lắm à?
Hùng
Tôi chỉ không muốn ngồi không.
Dương
Biết điều thế này từ đầu thì tốt.
Q.Anh
//Từ cửa bước vào//Dương, anh đừng nói kiểu đó.
Q.Anh
Sự thật không nhất thiết phải khó nghe.
Duy
//Nhìn Quang Anh, khẽ mỉm cười//
Ánh sáng hắt qua cửa sổ lớn, bụi li ti lơ lửng.
Quang Anh đưa cho Hùng một cuốn sách cũ.
Q.Anh
Cậu viết chữ đẹp thế. Có muốn thử chép lại bài thơ này không?
Q.Anh
Vì tôi muốn giữ bản chép tay, không phải bản in.
Họ ngồi ở hai đầu bàn, tiếng bút sột soạt xen kẽ tiếng gió.
Trẻ con trong làng chơi đùa, tiếng cười vang vọng.
Duy
Anh Quang Anh, hồi nhỏ anh thích chơi gì?
Duy
Em cũng thích thả diều. Mai anh đi cùng nhé?
Q.Anh
Được. Nếu trời có gió.
Dương từ xa nghe thấy, lắc đầu, nhưng không xen vào.
Đèn lồng treo, ánh sáng chập chờn trong gió.
Quang Anh gặp Hùng đang lau kiếm tập.
Q.Anh
Cậu muốn tập thêm không? Tôi có vài chiêu mới.
Hùng
Cậu không ngại sao? Không ngại sao?
Q.Anh
Nếu tôi ngại, tôi đã để mặc cậu bị Dương bắt nạt từ đầu.
Họ ra sân, ánh trăng chiếu xuống, tiếng kiếm vang nhịp nhàng.
Khoảnh khắc đó, mối quan hệ giữa họ dường như không còn xa cách như trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play