Vừa Hận Vừa Yêu
Chương 1: Ấn Tượng?
Tiếng đồ vật va chạm nhau vang vọng khắp căn phòng, tạo nên âm thanh hỗn loạn và chát chúa như muốn xé toang bầu không khí nặng nề. Xen lẫn giữa những âm thanh ấy là tiếng van xin yếu ớt, đứt quãng cùng tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ — âm thanh chứa đựng sự tuyệt vọng và sợ hãi đến tột cùng. Mỗi tiếng nấc, mỗi lời cầu khẩn như lưỡi dao vô hình, cứa sâu vào khoảng không tĩnh lặng bên ngoài, khiến cả không gian dường như cũng run rẩy theo nỗi đau đang bao trùm nơi đó.
Anh Quoa
Tôi xin các anh đấy?! Hắn ta đã bỏ trốn rồi... không còn ở đây đâu. Vậy nên..Hic- xin đừng phá nhà tôi nữa huhu.. // Khóc nức nở //
Cô khuỵu gối xuống giữa đống đổ nát, đôi vai run lên bần bật trong tiếng nấc nghẹn ngào. Hai bàn tay run rẩy cố gắng lau đi những giọt nước mắt lăn dài, nhưng càng lau, chÚng lại càng tuôn ra. Mỗi hơi thở của cô như nghẹn lại trong lồng ngực, xen lẫn giữa sợ hãi và tuyệt vọng. Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn lên, chứa đầy những tia van xin yếu ớt, phản chiếu bóng dáng một người phụ nữ nhỏ bé đang cố bấu víu chút hy vọng cuối cùng trong cảnh hỗn loạn. Giọng cô khàn đặc, vỡ vụn theo từng chữ — tiếng kêu cứu của một linh hồn đang dần kiệt quệ giữa cơn ác mộng sống.
Hoắc Duẫn
Thì sao? Chồng bà bỏ trốn thì bà định thay chồng bà trả nợ à~?
Giọng gã vang lên lạnh lẽo như kim loại cọ xát, từng chữ rít qua kẽ răng nghe rợn cả sống lưng. Trong ánh nhìn u ám, khóe môi hắn khẽ cong lên, nụ cười méo mó đầy ác ý như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của con mồi.
Chiếc dao bạc lấp lóe trong tay, xoay vòng quanh ngón trỏ một cách điêu luyện, phát ra tiếng xoẹt khô khốc mỗi khi ánh sáng phản chiếu lên lưỡi thép.
Rồi bất chợt, gã dừng lại — lưỡi dao sắc lạnh chỉa thẳng vào mặt người phụ nữ đáng thương đang run rẩy trước mặt. Hơi thở hắn phả ra mùi thuốc lá nồng nặc và chút mùi tanh của máu, giọng nói trầm khàn hạ thấp xuống, kéo dài từng âm tiết như rót độc vào tai:
Hoắc Duẫn
Đúng là một tình yêu cao cả nhỉ~? //Gã mỉm cười như thể đang chế giễu điều đó //
Hoắc Duẫn
Hay là bà chết thay thằng chó già đó đi? //cười mỉm//
Gã dứt lời, bàn tay thô ráp lập tức túm lấy mái tóc rối bời của bà ta, kéo mạnh lên đến mức cả cơ thể yếu ớt kia phải bật dậy, buộc phải đối diện ngang tầm với hắn. Mái tóc trắng bạc xõa tung, vài sợi rơi rớt phủ lên khuôn mặt tái nhợt. Gã nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ấy với vẻ hững hờ xen lẫn chút khinh miệt, như thể đang quan sát một món đồ sắp bị vứt bỏ.
Anh Quoa :
Bất chợt, bàn tay thô bạo của hắn siết chặt lấy mái tóc cô, giật mạnh đến mức cả cơ thể mảnh mai kia bị kéo bật dậy. Cơn đau nhói buốt lan dọc da đầu khiến cô khẽ rên khẽ, âm thanh yếu ớt ấy hòa cùng hơi thở dồn dập, ngHe vừa đáng thương vừa quặn thắt.
Anh Quoa
Ư hức... đau quá.. hic...
Những sợi tóc trắng bạc óng ánh — thứ từng là niềm kiêu hãnh của cô — giờ đây rối tung lên, vài sợi mảnh mai lìa khỏi da đầu, rơi xuống phủ lên gò má trắng ngần. Chúng lấp lánh trong ánh sáng mờ, như từng sợi chỉ mảnh dệt từ đau thương và tuyệt vọng.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy, giờ không chỉ còn là vẻ đẹp thanh khiết vốn có, mà còn phủ lên đó một nét u buồn đến xót xa. Trong đôi mắt run rẩy, có nỗi đau, có chút phản kháng yếu ớt, và cả sự cam chịu nghẹn ngào — như một bông hoa bị giông bão vùi dập nhưng vẫn cố giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng của mình.
Hoắc Duẫn :
Một nụ cười nhạt thoáng lướt qua môi, hắn rút con dao lạnh lẽo bên hông ra, lưỡi thép phản chiếu ánh sáng xanh lạnh đến rợn người. Gã khẽ vỗ nhẹ lưỡi dao lên gò má trắng bệch của bà ta, mỗi cú chạm như một lời đe dọa ngọt ngào mà tàn nhẫn.
Hoắc Duẫn
Xinh đẹp thật đấy… nhưng có vẻ hơi tội khi bị chính người mình yêu bán đứng nhỉ? //Gã mỉm cười//
Giọng gã thấp, trầm và lạnh như băng, len lỏi vào không khí ngột ngạt, khiến cả căn phòng như đông cứng lại trong nỗi sợ hãi lặng câm.
Phuấn Duật
Thôi như thế đủ rồi!! Sao fen không giết phách bà ta cho lẹ đi? Lề mề vãi.//vỗ mạnh vô vai Duẫn//
Một giọng nam trầm ấm, ngọt ngào đến lạ thường vang vọng khắp căn nhà, nhưng ẩn sâu trong từng âm tiết lại là thứ vị đắng cay, lạnh lẽo và ngấm ngầm độc địa đến rợn người. Giọng nói ấy không cần gào thét vẫn đủ khiến người khác cảm thấy như có hàng ngàn lưỡi dao mảnh đang nhẹ nhàng rạch qua da thịt.
Người cất giọng ấy là Phuấn Duật. Cái tên nghe qua tưởng chỉ là một kẻ bỡn cợt, nhưng với những ai từng đối mặt, đều hiểu rõ rằng ẩn sau nụ cười hiền hòa kia là một tâm hồn bị rèn trong lửa lạnh và máu. Hắn là người anh em kết nghĩa của Duẫn, cùng nhau lớn lên giữa hỗn loạn và tàn bạo, thứ tình nghĩa vừa là ràng buộc, vừa là gông xiềng khó tháo ra và vĩnh viễn dính chặt vào.
Hoắc Duẫn
Đâu cần gấp như thế? không thể trêu đùa chút à?
Phuấn Duật
fen giỡn hả? Sếp giết tụi mình giờ đó // Gào //
Cậu bấu chặt tay nhưng cũng không biết phải làm gì
Hoắc Duẫn
không có chuyện đó đâu, nếu nghiêm trọng quá thì bị chặt ngón tay thôi chứ sợ đếch gì?
Phuấn Duật
ôi vãi? đúng là chó điên Duẫn //Cười trêu ghẹo//
Hoắc Duẫn
Im lặng đi, để tôi còn xử lí xong rồi về.
Anh Quoa
Xin các cậu đấy.. hãy tha cho chúng tôi lần này đi mà..
Hoắc Duẫn
ừm hửm? bà nói muốn tha là dễ à?
Gã bật cười, nắm lấy cổ áo bà ta rồi kéo sát lại chỗ gã.
Hoắc Duẫn
Một là trả hai là tôi lấy mạng bà?
Anh Quoa
Xin các cậu mà, giờ nhà tôi không còn tiền nữa.. một cắt cũng không // khóc nức nở //
Phuấn Duật
Vậy thì lôi bà về địa bàn mình làm gái đi, thấy bà ta cũng còn oke đấy chứ?
Phuấn Duật
chắc sếp sẽ thích lắm, hahaha
Cậu ta cười vui vẻ như thể coi nó như là một trò đùa vui nhộn nhưng đâu ai biết nó lại là nỗi khổ của người khác?
Hoắc Duẫn
Cậu nói cũng đúng~?
Anh Quoa
Đừng mà!! xin hãy tha cho tôi // giãy giụa trong bất lực//
Hoắc Duẫn
Không nói nhiều, đi.
Gã lôi bà ta đi nhưng không quên để ý rằng, góc tủ bên kia còn có một người nữa..
A Trạch
Mẹ... đừng mang mẹ con đi mà.. // nghẹn ngào //
Cậu co người lại trong chiếc tủ chật hẹp, hơi thở khẽ run, đôi mắt hé qua khe cửa gỗ mục để nhìn ra ngoài. Bóng dáng của bọn họ đang dần khuất xa, kéo theo cả người mẹ tội nghiệp của cậu. Trái tim nhỏ bé như bị bóp nghẹt, muốn lao ra ôm lấy mẹ, muốn gào lên gọi một tiếng "mẹ"— nhưng lời dặn của mẹ vẫn vang vọng trong đầu: "Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không được ra khỏi tủ… cho đến khi mẹ gọi."
Vì vậy, cậu chỉ có thể cắn chặt môi, để nước mắt rơi lặng lẽ xuống tay, trong khi cả thế giới của cậu đang dần bị cuốn đi khỏi tầm mắt...
A Trạch
"Mình muốn ra ngoài.. mình muốn đi ra khỏi cái tù này để chạy đến và ôm chặt mẹ..mẹ.."
Trái tim và lý trí của cậu nó đang giằng co dữ dội bên trong đầu cậu như thể nó là hai thế lực đối nghịch. Một bên khao khát lao ra, ôm lấy mẹ, cứu lấy bà khỏi những bàn tay tàn nhẫn kia. Bên còn lại lại níu giữ cậu bằng nỗi sợ, bằng lời dặn dò cuối cùng của người mẹ ... như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy tâm can.
Ngay khoảnh khắc đôi chân run rẩy định bước ra khỏi tủ, giọng nói quen thuộc, dịu dàng mà đầy khẩn thiết của mẹ cậu lại vang lên trong đầu cậu:
"Không được ra khỏi tủ khi chưa nghe mẹ gọi, con nhé."
Âm thanh ấy cùng với nụ cười dịu dàng của mẹ cứ vang vọng như trong đầu cậu khiến cậu phải lặng người.
A Trạch
không được... mẹ bảo mình là không được ra ngoài khi chưa được mẹ gọi mà? tại sao mình lại cãi lời mẹ như thế...?
Cậu lắc đầu liên tục, như thể chỉ cần làm vậy thì nỗi sợ và tiếng gào ngoài kia sẽ tan biến đi. Trong góc tối chật hẹp của chiếc tủ, cơ thể nhỏ bé của cậu co ro lại bên trong góc, run lên từng hồi. Những giọt nước mắt trong veo như pha lê khẽ lăn dài, chạm vào đôi gò má gầy, để lại vệt ướt lạnh lẽo. Cậu cố nén tiếng nức nở, nhưng cổ họng nghẹn đắng, tim đau đến mức tưởng như sắp vỡ ra trong lồng ngực. Trong bóng tối ấy, cậu chỉ biết khóc — lặng lẽ, tuyệt vọng, và cô độc đến tàn nhẫn.
A Trạch
Hic... chắc chắn mẹ sẽ ổn mà // Cậu nở nụ cười chứa đẫm đầy nước mắt, đau đớn đến tận cùng //
A Trạch
mình tin chắc mà // Cậu cười mỉm nhưng nụ cười đó không phải là vui vẻ mà là sự tin tưởng trong vô đối//
A Trạch
Sao mẹ về lâu thế? Trời đã khuya lắm rồi cơ mà..
**Kẽo kẹt**
Cậu khẽ đẩy cánh cửa tủ mở ra, khiến cánh cửa tủ khẽ kêu lên một tiếng **kẽo kẹt** đầy ám ảnh. Đôi chân nhỏ run rẩy bước ra, loạng choạng như kẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa sổ soi lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.
Cậu gọi khẽ, rồi gọi to hơn — nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng. Trong cơn hoảng loạn, cậu chạy khắp nhà, từng căn phòng, từng góc bếp, rồi cả sân sau, nơi gió thổi lạnh buốt qua mái tóc rối bời. Không một bóng dáng, không một âm thanh quen thuộc.
Càng tìm, cậu càng thấy tim mình trĩu nặng, nỗi sợ lan ra như một cơn sóng nhấn chìm hơi thở. Mẹ đã đi đâu rồi? Vì sao lại để cậu lại một mình trong ngôi nhà trống trải và lạnh lẽo đến thế này?
A Trạch
mẹ ơi.. mẹ đâu rồi?
A Trạch
mẹ ơi.. mẹ...con sợ quá...hic // nức nở //
A Trạch
mẹ đừng bỏ con mà, huhuhu
Cậu ngồi xổm xuống, lấy tay che đi những giọt nước mắt cứ tuôn trào.
Trắc Bạch
Ta nói đâu sai? Vẫn còn dư một con chuột nhắc ở đây mà~?
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại nơi người đàn ông vừa bước vào — một dáng hình cao lớn, vững chãi đến mức khiến cả không gian như thu nhỏ lại trước sự xuất hiện của hắn. Giọng nói của người đàn ông ấy trầm khàn, vang lên đầy nam Tính nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp kỳ lạ, như thể chỉ cần cất tiếng thôi cũng đủ khiến người ta phải chú ý. Trên môi hắn vẫn còn ngậm hờ một điếu thuốc đang tỏa khói, hơi nóng còn vương lại quanh khóe môi, tạo nên một hình ảnh vừa lạnh lùng vừa quyến rũ đến khó tả. Ánh mắt sâu và sắc của hắn nhìn thẳng vào cậu — cái nhìn ấy không chỉ là quan sát, mà như muốn xuyên thấu vào tận tâm can, khiến cậu thoáng chốc quên mất cả cách thở.
Tác Giả Kawai >w<
Xin chào các bạn nhỏ
Tác Giả Kawai >w<
tớ là tác giả âyyy
Tác Giả Kawai >w<
đây là tác phẩm đâu tiên tớ tạo ra
Tác Giả Kawai >w<
nên nếu có gì sai xót mong các bạn góp ý và thông cảm cho tớ ạ.
Tác Giả Kawai >w<
chúc các bạn một ngày an lành~
Chương 2 : Sự Vô Vị
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại nơi người đàn ông vừa bước vào — một dáng hình cao lớn, vững chãi đến mức khiến cả không gian như thu nhỏ lại trước sự xuất hiện của hắn. Giọng nói của người đàn ông ấy trầm khàn, vang lên đầy nam tính nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp kỳ lạ, như thể chỉ cần cất tiếng thôi cũng đủ khiến người ta phải chú ý. Trên môi hắn vẫn còn ngậm hờ một điếu thuốc đang tỏa khói, hơi nóng còn vương lại quanh khóe môi, tạo nên một hình ảnh vừa lạnh lùng vừa quyến rũ đến khó tả. Ánh mắt sâu và sắc của hắn nhìn thẳng vào cậu — cái nhìn ấy không chỉ là quan sát, mà như muốn xuyên thấu vào tận tâm can, khiến cậu thoáng chốc quên mất cả cách thở.
Cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng tim cậu đập loạn nhịp, hòa cùng làn khói thuốc mờ ảo giữa không trung.
Trắc Bạch
Bọn họ thật quá chủ quan, nếu không thì tại sao lại để dư một con chuột nhắt ở đây được chứ?
Trắc Bạch
Chậc, thật đáng thất vọng!! // thở dài //
Gã nói dứt lời, đảo mắt một vòng, môi khẽ mím lại như thể đang tỏ rõ vẻ thất vọng với hai kẻ kia. Một tay gã day trán, tay còn lại chống hông. Đôi mắt đen sâu thẳm, dài như mắt cáo của gã dừng lại ở cậu bé trước mặt, ánh nhìn lạnh và sắc khiến vài nếp nhăn nơi khóe mắt cùng quầng thâm hiện rõ hơn. Hàng lông mày rậm và dài khẽ nhướng lên, gợi cảm giác vừa bất cần vừa đầy toan tính.
A Trạch
C-chú.. chú là ai? // nói giọng lấp bấp //
Cậu khẽ run lên, ánh mắt run sợ đưa lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Giọng cậu vang lên nhỏ nhẹ, pha chút run sợ nhưng vẫn mang theo nét ngọt ngào và yếu ớt mà cất lời mà hỏi hỏi gã.
A Trạch
M-mẹ...mẹ cháu đâu-? chú biết mẹ cháu đâu không? // giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự mong chờ //
Cậu đưa ánh mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt, đôi mắt trong veo khẽ run lên như chứa cả nghìn nỗi niềm chưa kịp nói.Nhưng trong đôi mắt đó, nó lại ánh lên một tia hy vọng mong manh xen lẫn nỗi đau sâu thẳm, như thể chỉ cần một lời, một cử chỉ từ người ấy thôi… cũng đủ để trái tim cậu vỡ òa.
Trắc Bạch
Hửm-? Mẹ cháu sao.
Gã quan sát một hồi rồi đưa tay lên, ngón trỏ khẽ chỉ về phía cửa trước mà cất giọng..
Trắc Bạch
có phải người phụ nữ trẻ kia không? // chỉ về phía cửa trước - nơi có hai chiếc xe đen đang đậu tại đường đi vào nhà cậu //
Người phụ nữ bị hai gã to lớn ghì chặt, giọng cô khàn đặc khi gào lên, mong đứa con nghe thấy. Trong cơn tuyệt vọng, cô ra sức ra hiệu, ánh mắt cầu khẩn đứa trẻ hãy chạy đi, đừng bao giờ quay lại nơi này. Cô vùng vẫy điên cuồng, cố thoát khỏi vòng tay của hai gã áo đen thô bạo đang ghì chặt tay mình để có thể lao đến ôm lấy đứa con bé nhỏ và ngây thơ của mình mà chạy trốn, nhưng tất cả đều vô vọng...
Anh Quoa
Con ơi⁉️ Chạy đi- Chạy khỏi nơi này đi..!!// hét lớn //
Anh Quoa
Nơi này nguy hiểm lắm- Hãy chạy đi, chạy trốn khỏi nơi này đi mà..‼️ // hét lớn //
A Trạch
m- mẹ?! Mẹ ơi!! // chạy lại chỗ cô //
Cậu lao đến bên mẹ, vòng tay ôm chặt lấy bà như sợ chỉ cần buông ra thôi là mẹ sẽ biến mất. Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, hòa cùng hơi thở ruN rẩy. Cậu dụi đầu vào ngực mẹ, nước mắt tràn xuống gò má, nóng hổi và không sao ngừng lại được, như thể bao nỗi sợ hãi, nhớ thương, và tuyệt vọng đều ùa ra trong khoảnh khắc ấy.
A Trạch
m-mẹ ơi, hic.. huhu- con sợ quá mẹ ơi // khóc nức nở //
Anh Quoa
Con ơi- mẹ xin lỗi..mẹ xin lỗi con..// Vùng ra khỏi hai người vệ sinh mà ôm chầm lấy cậu //
Anh Quoa
mẹ đã không thể bảo vệ được con..mẹ xin lỗi..th-thật sự xin lỗi con..hức- ư hức..// nghẹn ngào //
Hai người họ ôm chặt lấy nhau, tiếng khóc nức nở vang lên nghẹn ngào, khiến cả không gian như cũng lặng đi, trĩu nặng một nỗi buồn không tên. Bầu không khí ấy đầy cảm xúc, nhưng với người đàn ông trong nhà, tất cả chỉ là một vở kịch nhàm chán và vô vị. Gã khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ, rồi buông ra một câu lạnh lẽo, cắt ngang sự bi thương đang bao trùm nơi đó.
Trắc Bạch
Đúng là một tình mẫu tử cảm động nhỉ? // nói giọng chế giễu //
Trắc Bạch
nhưng- đây không phải là nơi để hai người ôm ấp mà trao tình thương cho nhau đâu..// gã xoa gáy rồi bước ra //
Trắc Bạch
đem bà ta đi, đi. Chỉ để mình thằng nhóc kia ở lại thôi // xua xua tay //
Phuấn Duật
Dạ~ Tuân lệnh sếp.
Anh Quoa
Đừng- đừng mà!! Tôi xin các anh đấy, đừng mang tôi đi, con tôi vẫn còn nhỏ lắm, hức!! // Vùng vẫy và gào hét trong vô vọng //
Nghe thấy lời gã cất lên, Phuấn Duật lập tức ra lệnh cho đàn em kéo người phụ nữ đi, tách bà khỏi đứa con đang gào khóc tuyệt vọng. Mặc cho tiếng van xin thảm thiết vang lên, bọn họ vẫn lạnh lùng thực hiện mệnh lệnh.Khuôn mặt dửng dưng, không một chút dao động, như thể cảnh tượng đau lòng trước mắt chẳng hề liên quan đến hắn.
A Trạch
đ-đừng.. đừng mang mẹ con đi mà- hic.. đừng, ư hức.. huhu // òa khóc //
Cậu òa khóc, lao về phía những tên đàn em của gã, vừa đấm vừa đẩy trong tuyệt vọng, cố ngăn họ lại nhưng đôi tay nhỏ bé chẳng thể làm gì được. Tiếng nức nở nghẹn nơi cổ họng khi cậu đứng chết lặng, nhìn mẹ mình bị ép lên chiếc xe đen đang dần lăn bánh xa khỏi tầm mắt. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, cậu vùng chạy theo, nhưng chưa kịp bước được bao xa thì đã bị gã đàn ông to lớn phía sau tóm chặt, ghì lại, bàn tay hắn lạnh như sắt, còn trái tim cậu thì như vỡ tan.
Trắc Bạch
nào nào- bình tĩnh nào nhóc con. Chúng tôi sẽ không làm gì bà ấy đâu // Tóm chặt áo cậu, không cho cậu vung ra //
A Trạch
Th- thả tôi ra đi, đồ khốn khiếp!! Các chú đang làm gì mẹ cháu!!
A Trạch
hic- trả mẹ lại cho cháu đi mà... huhuhu // òa khóc //
Trắc Bạch
haiz- Bình tĩnh lại chút đi. Chúng ta chỉ đem bà ấy về hỏi chuyện thôi. Đừng lo lắng quá // nói giọng trầm nhẹ nhàng, an ủi cậu //
A Trạch
Tôi không quan tâm!! hức- trả mẹ lại cho tôi đi mà, huhu // vùng vẫy mạnh //
Chương 3
Tác Giả Kawai >w<
Từ chap này, tôi xin sẽ thay đổi một chút về tên và lời.
Tác Giả Kawai >w<
Rồi bắt đầu vô truyện thoyy
Trắc Bạch
nào nào- bình tĩnh nào nhóc con. Chúng tôi sẽ không làm gì bà ấy đâu- chậc..
Gã thản nhiên vươn tay, vòng qua chiếc cổ mảnh khảnh của con người nhỏ bé trước mặt rồi giật mạnh kéo lại sát về phía mình. Cánh tay còn lại nhanh chóng quấn chặt lấy vòng eo run rẩy ấy, siết lại không chút nương tay, vừa đủ để khóa chặt, vừa đủ để kiểm soát con người trong tay gã đang vùng vẫy dữ dội, hung hăng như một con thú bị dồn đến đường cùng, nhưng mọi nỗ lực giãy giụa ấy đều trở nên vô nghĩa bởi sức của gã.
A Trạch
Th- thả tôi ra đi, đồ khốn khiếp!! Các chú đang làm gì mẹ tôi!?
A Trạch
Hic- trả mẹ lại cho tôi đi mà... hic-ic hu-h-huhu..
Cậu bật khóc nức nở trong vòng tay gã, tiếng khóc vỡ òa, khàn đặc như thể đã dồn nén quá lâu. Đó là tiếng khóc của một đứa trẻ bị nỗi sợ và nỗi tuyệt vọng bào mòn đến cạn kiệt hơi thở, run rẩy, thê lương, và đau đến xé lòng. Thế nhưng kẻ ôm lấy cậu vẫn lạnh lùng như đá, hoàn toàn vô cảm. Gã không nghe ra nỗi buồn đang tan vỡ trong từng tiếng nấc, cũng chẳng nhận ra trái tim non nớt kia đang rạn nứt từng chút một theo mỗi nhịp khóc đau đến nghẹn ngào.
Trắc Bạch
Agshh-..ồn ào quá. M-mẹ kiếp..
Gã tắt lưỡi khó chịu với sự cố chấp của con người trước mặt
Trắc Bạch
Bình tĩnh chút đi? Thằng nhóc này.
A Trạch
K-không..kho-ông được!?? Trả mẹ lại cho tôi!!
Dẫu nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, cậu vẫn cố chấp ngẩng đầu lên, dồn chút hơi thở cuối cùng để cất giọng khàn đặc của mình hét lớn về phía người đàn ông trước mặt.
Âm thanh bật ra run rẩy, vỡ vụn, nhưng trong đó chất chứa cả nỗi uất ức lẫn sự phản kháng yếu ớt mà quyết liệt của một tâm hồn đang bị dồn đến giới hạn.
A Trạch
Trả mẹ lại cho tôi đi mà..
A Trạch
Sa-ao các người..có th-thể ác đến thế chứ?
Trắc Bạch
..bực mình với tên oắt con này thật.
Gã cúi đầu, đưa tay lên che trán, các ngón tay chậm rãi xoa nhẹ như cố xoa dịu cơn nhức nhối đang dâng lên trong đầu. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực, mang theo sự mệt mỏi lẫn bực dọc bị kìm nén. Rồi gã ngẩng đầu lên. Ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh, lạnh đến tê người, khuôn mặt tối sầm lại rồi nhìn con người trước mặt.
Cơ thể cậu khẽ run lên khi đối diện với gã dòng nước mắt vừa rồi cũng chợt ngưng lại, mắc kẹt nơi khóe mi, không dám rơi thêm giọt nào. Bàn tay cậu run rẩy, các ngón tay co rút theo bản năng, còn cổ họng thì khô khốc đến mức cậu phải khẽ nuốt nước bọt.
Áp lực lạnh lẽo mà gã tỏa ra bao trùm lấy cậu, nặng nề và ngột ngạt, khiến hơi thở của cậu trở nên khó thở..
Trắc Bạch
Ta bực rồi đấy..?
A Trạch
"Cảm giác khó thở quá.."
Cậu đứng chết lặng dưới ánh mắt đầy chết chóc của gã
Trắc Bạch
Ngay từ đầu tao nên mạnh tay với nhóc thì hơn rồi?
Gã không nói nữa mà chỉ đi lại gần nó.
A Trạch
Này-..đừng lại gần đây!
Từng bước chân của gã mang theo sát khí áp lực và nặng nề, khiến cậu phải lùi lại vài bước để tránh gã lại gần cậu.
Nhưng cậu không thể nhanh hơn gã. Chỉ vài bước ngắn, gã đã đứng sát ngay trước mặt cậu, trong một khoảnh khắc đó khoảng cách của hai người đã bị xóa sạch trong chớp mắt.
A Trạch
"Gì vậy..nhanh quá⁉️"
Trắc Bạch
Không kịp để chạy thoát đâ.. ngủ ngon nhé.
Gã giơ bàn tay lên, năm ngón khép chặt, cánh tay duỗi thẳng.Chỉ một cú vung tay dứt khoát.
Lực mạnh đến nặng nề giáng thẳng vào phần gáy cậu khiến cơ thể cậu phải khựng lại.
..ý thức cậu dần mất đi, bóng tối nhanh chóng nuốt trọn lấy khi cậu ngất lịm mà không kịp kêu lấy một tiếng.
Cơ thể cậu từ từ nghiêng ngã rồi ngã xuống nhưng may gã vẫn còn tình người nên đã đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cậu
Trắc Bạch
Agh..Cuối cùng cũng xong.
Trắc Bạch
mấy giờ rồi nhỉ?
Gã ngước đầu lên nhìn đồng hồ được treo trên tường và có chút ngạc nhiên bởi số giờ
Trắc Bạch
Lúc mình đến là mới có 10:22 PM mà nhỉ?
Trắc Bạch
Không nghĩ mình lại mất gần 3 tiếng rưỡi chỉ vì chuyện cỏn con này?
Gã thở dài rồi vác cơ thể nhóc hồi nãy mà vác qua vai, đi về phía xe của gã.
Gã mở toang cánh cửa ghế sau rồi ném mạnh cơ thể nhóc lên ghế. Cánh cửa lập tức bị đóng lại. Gã vòng sang ghế trước, ngồi xuống với vẻ mệt nhọc, đưa tay vặn chìa khóa.
Khi nghe tiếng động cơ xe phát lên gã liền xoay vô lăng ô tô, đạp ga và xe bắt đầu chạy.
Trắc Bạch
Haiz..đúng là phiền phức mà.
Tác Giả Kawai >w<
Coi, đọc truyện vui vẻ chứ?
Tác Giả Kawai >w<
nếu cậu thấy hay thì hãy cho tớ xin một like, xin một theo dõi và chia sẻ nhé!
Tác Giả Kawai >w<
nếu tốt hơn thì đánh giá sao cũng được:3
Tác Giả Kawai >w<
yêu người đọc nhiều lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play