The Unclear Past
Chương 1: Bureau De Détective
⚠️: Có một số yếu tố không có thật, vui lòng không đặt nặng các vấn đề lịch sử, chính trị, địa lí, kinh tế... Vì t/g ngu mấy cái đó
Thế Khôi, 22 tuổi-một thám tử mới vào nghề sau khi tốt nghiệp đại học danh giá Oxford, hiện đang ở Anh và làm việc cho ông chủ của một văn phòng thám tử nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng khá lớn.
Trong những hôm chẳng mây đen mà bầu không khí vẫn u ám tới não nề, khiến người ta chẳng tỉnh táo nổi, cậu sẽ là người tiếp đón những vị khách tiêu cực đang rối bù với những kẻ giết người cướp đi mạng sống của người thân, bạn bè mình.
Sau đó là cùng đồng nghiệp phá án, có vậy thôi. Cậu nghĩ sẽ đơn giản vậy vì Khôi vô cùng tự tin vào trí thông minh của mình
Nhưng, ai mà biết được sau này mọi sự thế nào?
Ta chỉ có thể dõi theo bước chân đã hằn từ quá khứ, liên kết với hiện tại để suy đoán. Và tất cả chỉ dừng ở đó. Chỉ dừng ở "suy đoán". Vì tương lai là thứ không thể lường trước được
Đường Crodal Street, khu Asclombe, London
Bên ngoài ám sắc ảm đạm, vấn chút mưa rào mùa thu. Văn phòng thám tử cùng dòng chữ "Bureau De Détective" sáng rực cả đường Crodal Street, tựa ngọn đèn hải đăng dẫn lối cho những thuỷ thủ mất phương hướng.
Khác hẳn với ngoài kia, trong văn phòng lại ấm áp đến lạ. Đèn chùm lan một màu vàng nhẹ khắp phòng, hương thơm từ gỗ thoang thoảng một mùi dễ chịu. Cùng ghế sofa đậm lục, lò sưởi tí tách, vài món đồ chuyên dụng được bố trí vừa mắt, không gian ở đây như một nơi nghỉ chân an toàn giữa dòng người vội vã
Thế Khôi than ngắn than dài, ngọ nguậy trên sofa êm ái
Thế Khôi
Ông chủ, kể từ khi tôi vào làm cũng 3 tuần rồi mà vẫn chưa có vụ án nào là saooo
Việt Phương
Sao tao biết được
Cậu thở dài rồi duỗi người trên cái ghế bành màu lục, lăn qua lăn lại vài cái như con cún thừa năng lượng
Việt Phương
Chờ đi rồi kiểu đếch gì chả có hả ku, bên bố mày là uy tín nhất cái London này rồi đấy
Việt Phương
Mấy văn phòng khác có thì cũng không đông khách như bên mình đâu
Việt Phương hút một điếu thuốc, hà khói ngay trong văn phòng của mình
Thế Khôi
Khụ khụ..! Clm hút thuốc thì ra ngoài! Không để ý có trẻ nhỏ ở đây hả mà còn làm vậy??
Việt Phương
Ngoài mưa mà, hút được quái đâu
Việt Phương
Mà mày thì nhỏ cái nỗi gì, thiếu tao có mỗi 2 năm bọ
Thế Khôi
Nhưng tôi lùn hơn ông chủ tận 1 cái đầu đó 🤡
Việt Phương
Tại mày lùn chứ đúng là tại tao cao
Khôi bĩu môi, rồi quay mặt đi hờn dỗi, từ chối nói chuyện với ông chủ. Cứ nhắc đến chiều cao là cậu lại thấy không thoải mái, nhất là khi người nhắc tới nó cao hơn mình
Nhưng nghĩ tới một câu hỏi, cậu lại vứt cái liêm sỉ đang dỗi đi mà quay ra hỏi Việt Phương
Thế Khôi
Ơ ông chủ này, bên mình là ở Anh mà sao ông lại đặt tên văn phòng tiếng Pháp thế?
Thế Khôi
Người ta không hiểu tiếng Pháp thì sao?
Việt Phương
Nói chung là ai cũng biết rồi nên đọc không hiểu cũng chẳng phải vấn đề
Việt Phương
Còn lí do dài lắm, tao kể sau
Thế Khôi
Bây giờ đang rảnh kể luôn đi chứ
Việt Phương
Mày rảnh nhưng tao bận, ngoài nhận xử lí án mạng ra tao còn phải đi làm hồ sơ cho nhân viên mới đây này
Thế Khôi
Hả?? Có nhân viên mới á
Việt Phương
Thường thì bên tao sẽ nhận 2-3 nhân viên gì đấy
Việt Phương
Nhưng đa số không chịu nổi áp lực từ tao mà phải thôi việc trong chưa đầy nửa năm
Việt Phương
Cơ mà số lượng ứng tuyển vào cũng nhiều lắm nên chả phải lo
Thế Khôi
Thế chắc tôi là người mạnh nhất ở đây rồi!!
Việt Phương
Đúng rồi đấy, tại chỉ có mày là gây áp lực cho tao chứ không phải ngược lại
Việt Phương
Thôi tao lên phòng đây, có gì bảo tao
Hắn vứt luôn điếu thuốc vừa hút xong xuống sàn, sau đó chậm rãi bước lên cầu thang
Thế Khôi
Vứt đây cho ai dọn vậy trời...
Thế Khôi
Ông chủ đáng ghét cái nết thua cả một cục 💩 trâu //lẩm bẩm//
Việt Phương
Mày nói cái gì? //nói vọng xuống//
Thế Khôi
"Tai thính như chó vậy"
Việt Phương
Có khách nhớ đón tiếp cho tử tế
Phương chẳng nói thêm câu nào mà đi tiếp.
Chuông treo trước cửa reo lên, tấm gỗ dày được đẩy vào. Kéo theo sau là hai vị khách quen
Một người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn, khoác lên mình bộ váy mùa thu cổ điển. Rất gọn gàng và tinh tế. Còn người đi cùng chỉ khoác một cái áo sơ mi, kèm áo dạ khoác ngoài cùng quần kẻ ca rô cho có lệ, cổ áo cũng không được vuốt cho chỉnh chu.
???
Ngoài mưa cũng lớn ghê...
???
Ướt cái giày tao mới mua rồi ôi zồi ôii
Thế Khôi
Ớ? Thiên An với Quốc qua đây làm gì á??
Thế Khôi
Qua đây ngồi nói chuyện xíu
Khôi lấy hai chiếc dù cồng kềnh của họ để vào xó cửa, sau đó dẫn hai người bạn của mình tới chỗ tiếp khách ngồi, tiện tay lấy vài chiếc bánh quy và trà ấm đơn giản để tiếp đãi
Phú Quốc
Bọn tao qua thăm mày tí coi như nào, nghe bảo ông sếp nhà mày khó tính dữ lắm
Thế Khôi
Thế mấy người khác đâu?
Thiên An
Chúng nó bận rồi, toàn công việc các thứ
Thiên An
Đứa thì thẩm phán, đứa thì cảnh sát, đứa thì bác sĩ,...
Thiên An
Riết có mỗi tao là chủ tiệm cà phê hà
Thế Khôi
Vậy là được rồi, có đứa học chung với mình hồi lớp 7 đang còn đi nhặt rác đây này
Thế Khôi
Cái đứa chắp pi xong vô trách nhiệm, hồi đó mày chửi nó suốt á..
Thiên An
Có hả? Tao chả nhớ một cái gì luôn
Phú Quốc
Chắc cái này là quả báo rồi. Tao hồi đấy gu kém nhất mà cũng không ưng được nó cơ mà
Phú Quốc
Ê mà công việc mày dạo này sao rồi hả Khôi?
Thế Khôi
Cũng ổn, nhưng hơi chán á, tại gần đây chả có vụ án nào cho tao phá hết cả
Phú Quốc
Người ta không mong có án mạng mà mày đây..nói chung là triệu luông rồi đó
Thiên An nhấp một ngụm trà, sau đó lấy thìa khuấy qua vài vòng rồi nói tiếp
Thiên An
Dạo này London đang hỗn loạn lắm..mày nên cần trọng đi
Thiên An
Với cái thân bé tí cỡ kia mà không đề phòng khéo bị h1ep luôn không chừng
Thiên An
Này là khuyên thật đấy
Thiên An
Tốt hơn hết là mày vẫn nên kiếm một anh người yêu đi thì hơn, hoặc một cô bạn gái lực điền nào đó
Thế Khôi
Lại còn thế nữa..
Quốc bỏ tọt cái bánh vào mồm rồi nhồm nhoàm nói
Phú Quốc
Ỏ An ói ông ai âu, ao ũng ĩ ậy (Nhỏ An nói không sai đâu, tao cũng nghĩ vậy)
Thế Khôi
Ăn hết đi rồi hẵng nói trời ơii
Phú Quốc
Ẹp, iết ồi (Chẹp, biết rồi)
Khôi thở dài, ngửa đầu ra sau than thở
Thế Khôi
Nhưng mà tao không có muốn tìm đối tượng để yêu bây giờ..tao chỉ muốn chú tâm vào sự nghiệp thôi
Thế Khôi
Sau cùng thì, tiền tài và danh vọng vẫn là quan trọng nhất
Thiên An
Không phải là tao không đồng ý
Thiên An
Nhưng ít nhất thì qua cái giai đoạn tối tăm nhất của Anh đã chứ
Thế Khôi
Nãy giờ mày cứ nào là giai đoạn tối tăm của Anh, nào là sự hỗn loạn của London..rốt cuộc thì bây giờ đang xảy ra chuyện gì cơ chứ?
Phú Quốc
Nhỏ này từ trên núi rớt xuống hả, sao cái gì cũng không biết vậy?
Thiên An
Mấy thông tin đó ở trên báo hết, mà nó có đọc báo bao giờ đâu
Thiên An
Người rừng là phải
Thế Khôi
Vậy thì là đang có chuyện gì á??
Thiên An
Bây giờ chiến tranh phương Đông Nam và Tây Nam đang rất căng thẳng
Thiên An
Không phải kiểu bom đạn chém gi.ết mà là mấy vụ ngầm ý. Hiện tại để giữ mối quan hệ chính trị ổn thoả và hoà bình nhất có thể, các nhà ngoại giao đang phải đàm phán rất chật vật đây. Nhưng có vẻ đang đi vào ngõ cụt
Thiên An
Xong còn mấy vụ tùm lum cùng lúc nữa, như mấy ổ m@i d.âm, khu ổ chuột đang mọc lên như nấm, các nhà lãnh đạo còn không kịp trở tay đây này
Thiên An
Vì xử lí chẳng được việc nào ra hồn nên mọi thứ cứ rối hết cả vào nhau, nên giờ đang có cái tình trạng tồi tệ cỡ này đây
Thiên An
Ăn chơi muộn xíu là bị h1ep, tống tiền, cướp vặt,...
Thiên An
Vậy nên bọn tao mới bảo mày cẩn thận đó
Thế Khôi
Ra là thế..cũng gọi là kinh dị đấy
Cậu xoa cằm đăm chiêu nghĩ ngợi. Chẳng lẽ ngoài phương án kiếm người yêu ra thì không còn cách nào khác nữa sao?
Thế Khôi
Chuyện này cũng khó..tại tao không muốn yêu một người chỉ vì lí do củ chuối như vậy, nó giống đang lợi dụng người ta lắm
Thiên An
Ừm.. như nào thì tuỳ, quyền quyết định là ở mày
Thiên An
Bọn tao chỉ muốn mày an toàn thôi
Đứng lên khỏi ghế, phủi sơ áo quần một hồi, Thiên An xách túi lên nói nốt
Thiên An
Tao phải về trông tiệm đây nên là chúng mày cứ nói chuyện tiếp đi nhá
Thế Khôi
Vậy đi cẩn thận, khéo té sấp mặt nha
Thiên An
Clm thốt ra câu có duyên ghê ha
Cô lấy chiếc dù của mình rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt
Chương 2: Lúc 9 giờ tối hôm nay
⚠️: Có một số yếu tố không có thật, vui lòng không đặt nặng các vấn đề lịch sử, chính trị, địa lí, kinh tế... Vì t/g ngu mấy cái đó
Phú Quốc
Khôi này..mày nghĩ sao về lời đề xuất của con Thiên An?
Thế Khôi
Hả? Cái mà kiếm người bảo vệ mình á hả?
Phú Quốc
Ừ, mày có định..thử làm theo lời nhỏ không?
Thế Khôi
Ờm...tao cũng không có biết nữa
Thế Khôi
Nếu là trong điều kiện mà phải bắt buộc rồi ấy, thì tao sẽ cân nhắc
Phú Quốc
Giả sử như bây giờ mày rơi vào thế bắt buộc đó, phải làm theo thì sao?
Phú Quốc
Mày có cân nhắc đối tượng nào không?
Quốc bồn chồn, ngón tay cứ gõ liên tục lên mặt bàn không lệch nhịp nào, mồ hôi cũng lấm tấm vài giọt bên trán
Thế Khôi
Tao chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp đấy, nên hơi khó trả lời..
Phú Quốc
Vậy cũng không sao..đừng nghĩ nhiều
Phú Quốc
Tốt hơn hết là mày vẫn nên chuẩn bị trước đi, tao linh cảm sắp có án cho mày rồi đó
Thế Khôi
Vậy hả? Nhưng cái linh cảm của mày lỏ lỏ ve chai lắm
Phú Quốc
Chơi với nhau 8 năm vẫn không tin tưởng nhau..đúng thật là 🤡
Thế Khôi
Đâu, lớp 9 tao tin mày, cho mày vay tận 80 đô, hạn trả 2 tháng mà tới nay vẫn chưa trả nè
Thế Khôi
Lớp 11 mày bảo thích gái bé hơn tuổi, tao đi mai mối cho mày cái em gái lớp dưới á
Thế Khôi
Xong mày kêu mày không thích con gái nữa
Thế Khôi
Đùa, lúc đấy nhục thật sự luôn. Uổng công tao bảo mày học giỏi, nhiều tiền lắm. Giúp nhiều thế còn gì
Phú Quốc
Ừa thì..ai biết đâuu
Phú Quốc
Anh em mình cứ thế thôi, hẹ hẹ hẹ
Tiếng lộp cộp của giày da vọng từ cầu thang xuống lớn dần, cho tới khi nó dừng lại ở nơi tiếp khách, chốn đang có tiếng nói chuyện rôm rả
Việt Phương
Khôi, vị khách này cần điều tra vụ gì à?
Thế Khôi
À không, bạn cũ tôi tới thăm thôi
Việt Phương
Không phải khách thì xin xách cái đ1t mà về đi
Thế Khôi
Ủa cha?? Sao thô lỗ với người ta v-
Quốc đứng phắt lên, bước chân mất bình tĩnh mà lao tới trước mặt Việt Phương
Phú Quốc
Mày đang xúc phạm tao đấy à, thứ bãi nôn ch3t dẫm này?
Việt Phương
Cái loại ăn nhờ ở đậu chỗ người ta như mày, chắc không có đàng hoàng đâu ha? Quần áo còn chẳng chỉnh tề, nhìn như mấy tên thất nghiệp ngoài đường
Quốc nổi gân cáu giận, nó túm lấy cổ áo của Việt Phương, siết chặt đến nỗi đốt tay trắng bệch. Mặt nó đen lại, ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào hắn
Phú Quốc
Chắc cỡ công tử như mày từ bé đến giờ chưa nếm thử mùi đánh đấm như nào đâu ha?
Phú Quốc
Nghe bảo đâu cũng cỡ Havard đồ, học bá toàn trường ở đấy nhỉ?
Phú Quốc dần mất đi cái siêu ngã của mình, tay đã hằm hằm nắm đấm chuẩn bị trút giận lên hắn. Bỗng nhiên..
Cái điện thoại bàn nhuốm một mảng bụi bỗng reo lên, tạm thời phá tan sự căng thẳng đó giờ
Quốc biết không nên gây hấn giờ này, đành miễn cưỡng thả cổ áo Việt Phương ra, để lại vết hằn nhàu nhĩ
Việt Phương chỉnh lại cổ áo, rồi nhanh chóng phủi đi màng bụi dày đặc
Việt Phương
//nghe điện thoại// Ai đấy?
Việt Phương
15, Crodal Street, Asclombe
Việt Phương
Được. //cúp máy//
Hắn quay ra, chỉ thấy Khôi đang ngồi cúi gằm mặt trên ghế. Còn vị khách kia đã đi tự khi nào
Thế Khôi
//ngẩng đầu lên// Quốc á? Nó cãi nhau với ông chủ xong thì về ròi
Việt Phương
Có án mạng mới cho mày rồi đấy, nghe chừng cũng đơn giản thôi
Cậu đứng phắt dậy, nhảy cẫng lên vui sướng trước khi lại háo hức hỏi
Việt Phương
Bình tĩnh. Có người sẽ sớm đến trình bày cho mày
Việt Phương
Đáng ra là mày sẽ hợp tác cùng lính mới..nhưng đứa đó phải tới tháng sau mới đến làm
Thế Khôi
Xờii, mình tôi là giải được vụ này rồi, không phải loooo
Thế Khôi
Đằng nào thì làm một mình vẫn tốt hơn
Khôi tự mãn ngồi lại xuống ghế, trưng ra cái mặt phè phởn sĩ diện muốn đấm [nhưng cơ bản là đấm không được (triệu luông)]
Việt Phương cũng chỉ biết nhìn cậu mà thở dài ngao ngán
Việt Phương
Còn 30 phút nữa tên khách kia mới đến đây. Trong lúc đó đi ăn gì đấy với tao không?
Hắn kéo tay cậu mà dắt đi ra khỏi cửa, trước khi đi không quên kiểm tra khoá và chốt an toàn. Những giọt mưa trĩu hạt cứ nối nhau đổ xiêu về một bên; mây mù chen chúc trên khoảng trời bé nhỏ ở Asclombe, tạo nên khung cảnh mờ sương bí ẩn
Sau khi xong, Việt Phương bung ô ra, cái ô với vành rộng được may giấu chỉ tinh tế kèm chất liệu vải chất lượng. Không thể phủ nhận đây là loại đắt tiền, hiếm người sở hữu được
Khôi nắm tay Phương, ngoan ngoãn đi theo hắn tới tiệm bánh gần chỗ làm
Họ cùng nhau vào tiệm, hương bánh, ánh đèn đượm vàng tươi và hơi ấm lấn hết cả không khí trầm buồn ngoài trời, khiến tâm trạng phấn chấn lên hẳn
Thế Khôi
Ê ông chủ, ông định chọn bánh gì á?
Việt Phương
Mày chọn cái nào thì tao chọn cái đó
Thế Khôi
Ủa alo, tôi định chờ ông chủ mua về xong ăn ké cơ mà
Việt Phương
Không phải ăn ké, mày ăn bao nhiêu tao chiều tất.
Thế Khôi
Nhưng tôi không biết chọn cái gì...
Việt Phương
//quay qua// Ê cô kia, có bánh gì gợi ý cho tôi với
Việt Phương quay ra hỏi nhân viên phục vụ đứng quầy
NPC xinh gái
Dạ, bên mình hiện tại có madeleine, scones, bánh gừng và macaron là đang đắt hàng nhất ạ
Thế Khôi
Chắc là scones và bánh gừng...
Thế Khôi
À, thêm cả croissant và bánh su dài đi
Việt Phương
Vậy nhé, mỗi loại 3 cái
NPC xinh gái
Dạ vâng ạ, tổng là 1 shiling và 5 pence ạ
Chị nhân viên đưa túi bánh giấy nóng hổi, thơm phức mùi ngọt ngào của bơ, kem và quế
NPC xinh gái
Chúc quý khách ngon miệng! //đưa túi bánh//
--Đi về văn phòng Bureau De Détective--
Thế Khôi
Ui trời ơi có cái lò sưởi ấm hết cả ngườiiiiii //nằm lên ghế//
Việt Phương
Bánh đây ăn đi, để tao đi pha trà
Khôi vẫn say sưa gặm bánh, đâu có biết ông chủ mình dở nhất lại là khoản pha trà..
-bếp (phòng kho chuẩn bị)-
Đầu hắn ngập tràn dấu hỏi, vốn định sĩ nhân viên mới cho ngầu nhưng lại chẳng biết tí kiến thức nào về khâu này. Xem ra quả này muốn bày đặt cũng khó. Việt Phương đành bỏ bừa mấy loại gia vị và hương liệu vào hai cốc trà đang lọc, thầm mong nó sẽ có vị không quá tệ-ít nhất là hắn sĩ được là ổn rồi
Việt Phương
Trà này có cần thêm đường không nhỉ?
Việt Phương
Thôi kệ, bỏ muối và tiêu vào chắc sẽ ngon hơn, thêm kem cheese, rồi rượu ngâm nữa...
Việt Phương
Phù...Được rồi đấy
Hắn đặt mấy cốc trà nhỏ nhắn vào khay, sau đó cần trọng mang ra bàn tiếp khách
Cậu gần như ngỏm ngay tại chỗ khi thấy cái đống hỗn hợp bầy nhầy mà ông chủ mình gây ra
Việt Phương
Sao? Nhìn ổn không?
Việt Phương
Uống thử đi xem nào, ngon lắm đó
Hắn cầm một cốc lên, mùi có thơm đến mấy lúc trộn vào nhau rồi cũng thành mùi 💩 thôi
Khôi nhăn mặt khó chịu, môi trề ra như sắp nôn tới nơi
Thế Khôi
Đừng. Dừng ngay tại đây
Thế Khôi
Ai dạy ông cách pha trà vậy?
Việt Phương
Tao tự nghĩ ra công thức mới, hay không?
Thế Khôi
Vô lại bếp đi để tôi chỉ cho, thế này là hỏng rồii..
Cậu bất lực, lê chân vào bếp, mắt ánh lên tia mỏi mệt
Việt Phương
"Trà mình làm đâu có tệ tới nỗi vậy đâu nhỉ.." //thắc mắc//
Thế Khôi
Đây nhá, chỉ cần bỏ lá trà đã nghiền vô ấm như này nè...
Thế Khôi
Sau đó rót nước sôi vô là xong, có gì cầu kì đâu? Thực hành cho tôi xem nào
Hắn cảm thấy nhục nhã, cảm giác mà phải nghe lời một đứa nít ranh dưới trướng mình-hắn phải thề là như tát cả gáo đá vô mặt hắn vậy. Nhưng hắn vẫn làm vì hắn không có biết làm 🤡
Việt Phương lặp lại các bước Khôi nói, trong lúc thực hiện có chút vụng về ẩn hiện, nhưng hắn đã giấu nó đi
Thế Khôi
Đừng có để rớt giọt nào ra ngoài đó..
Thế Khôi
Ít, ít đường thôi!!
Việt Phương
Chậc, biết rồi..
Sau một hồi có thể nói là tử chiến với trà, thì Việt Phương giờ đã pha được 2 cốc hoàn chỉnh
Thế Khôi
Vừa hay, vị khách kia tới rồi đúng không ông chủ?
Thế Khôi
Mời họ luôn đi, xem thành bại như nào
Khôi tung tăng đi ra ngoài trước, kéo cửa mời khách vào
Xin gián đoạn quá trình đọc của quý độc giả để chú thích một chút: (*) có nghĩa là tiếng từ nước khác được dịch ra tiếng Việt
Thế Khôi
*Chào mừng tới văn phòng thám tử đứng đầu London! Điều gì đã đưa bạn tới đây vậy?*
???
*Tất nhiên là nhờ điều tra chứ sao nữa...*
Giọng người đàn ông có vẻ mệt mỏi, uể oải bước vào
Khôi theo vị khách vào trong, đóng cửa sau lưng
Thế Khôi
*Vậy thì, trước khi đi vào vấn đề chính, hãy ăn một chút đồ ăn nhẹ đã nhé?*
Thế Khôi
Ông chủ //nói vọng vào// mang trà với bánh mua ra đe
Trong lúc Việt Phương bê khay trà bánh ra, Khôi khẽ liếc nhìn ngoại hình người kia. Gương mặt quyện giữa dòng má.u của người phương Đông và Tây Ban Nha, mang tới một nét đẹp mà câu từ không bao giờ tạc lại được
Khôi ngẩn người, cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy mà suýt quên mất chuyện chính của mình
???
*Chúng ta bắt đầu luôn đi*
Cậu như bị đột ngột kéo khỏi dòng suy nghĩ đang chảy xiết, thoáng chút giật mình nhưng nhanh chóng tiếp tục công việc
Thế Khôi
*Vâng, trước hết quý khách có thể cung cấp cho tôi một số thông tin cá nhân được không ạ?*
James
*James Hopscotch, cảnh sát điều tra địa phương đường Bercela Street, Germon, London*
Thế Khôi
*Xin cảm ơn, tiếp theo xin mời trình bày chi tiết vụ án mà quý ngài muốn thuê bên tôi điều tra ạ*
Việt Phương chăm chăm quan sát từ xa, ánh mắt như dư ảnh sương mờ khó đoán, theo dõi từng cử chỉ của vị khách kia
James lấy một cây bút nâu sẫm từ túi áo ra, nắn nót viết từng con chữ lên tờ giấy mà Khôi đưa cho
Bên đối diện, cậu vẫn kiên nhẫn và bình tĩnh chờ đợi, như một người lỗi lạc lâu năm trong nghề, trái ngược hẳn với vẻ ngoài trẻ con và có phần thư sinh kia
James
*Xong rồi. Xem lại đi coi tôi còn thiếu gì không*
Thế Khôi
//cầm tờ giấy lên// Èrm...
Cậu nghiền từng con chữ, lần mò những manh mối ẩn trong tờ giấy vô tri vô giác
Thế Khôi
*được rồi, vậy là hung khí cùng lời khai của các nghi phạm tôi sẽ nhận được khi đến trạm cảnh sát địa phương phải không?*
James
*phải, chúng tôi sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin hơn khi cậu tới*
James
*nhớ đấy, đến đúng chín giờ tối*
Thế Khôi
*Vâng, ngài đi về cẩn thận*
James đi ra khỏi văn phòng, không quên cầm theo chiếc ô ngoài cửa của mình
Bên ngoài, cơn mưa vẫn diễn tiếp không nghỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play