[PVZ] The End?
Chương 1: Mở đầu
"...": Suy nghĩ hoặc là nhấn mạnh
(...): hành động hoặc là cảm xúc
//...//: Thì thầm to nhỏ
Bảng chú thích đây nhà cả nhà
Tác giả
Chào cả nhà, thì chắc mọi người đã biết đến mình với thân phận là tác giả của tác phẩm [Đn PVZ] Hòa Bình.
Tác giả
Vì một số vấn đề liên quan đến nội dung, mình thực sự không còn muốn tiếp diễn kịch bản mà các nhân vật đều chệch hướng..
Tác giả
Với lại mình viết từ hồi mình còn cấp hai, văn phong dở ẹt với ý tưởng và cách khai thác nhân vật cứ lủng củng..😭
Tác giả
Nên đã quyết định drop bộ Hòa Bình và viết lại một bộ mới với nhân vật chính là người khác.
Tác giả
Mary vẫn sẽ xuất hiện ở tác phẩm này nhưng sẽ khá lâu mới xuất hiện vì bé nó trực thuộc thế giới khác
Tác giả
còn nhân vật chính này sẽ trực thuộc thế giới giống của Mary nhưng là nằm ở thiên hà khác
Vào tháng đông đầu tiên trong năm tại thành phố X, tuyết bắt đầu rơi.
Thế giới hiện đang chịu đựng đợt bùng phát virus xác sống, virus lây nhiễm rất nhanh, đã khiến cho vô số nhân dân ở các đất nước khác nhau biến thành những thây ma dị dạng.
Đông đến cùng những bông tuyết lạnh lẽo khi chạm vào liền tan đi, mang đến cái lạnh buốt nơi đầu ngón tay đã đóng vảy.
Bên trong một siêu thị đã đổ nát và tan hoang có một thiếu nữ với làn da nhợt nhạt đầy vết thương, mái tóc bết lại vì máu, mồ hôi lẫn với đất cát..
Cô ta trông thiếu sức sống, tựa như chỉ bằng một cơn gió liền sẽ bị thổi bay.
Bên cạnh là một cái xác đã lạnh, chết được khoảng 2 ngày, cơ thể loang lổ những mảng bầm tím sẫm do máu tích tụ..
Có lẽ đã có một cuộc ẩu đả giữa cả hai, cô gái đó cũng vì ra tay với bạn mình mà tâm trí hỗn loạn..
Mia
"Là tại mình..mình không nên quá tin người...là mình hại chết cậu ấy"
Mia
"Mình đáng lẽ không nên mở cửa, thà cứ để lũ súc sinh đó bị xé xác ở ngoài ấy.."
Mia
"N-nếu vậy..cậu ấy đã không chết..."
Mia
// là tại mình..là tại mình //
Cô gái tên Mia cứ lầm bầm như một kẻ mất trí, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu..
Mia ngồi bất động như vậy được 2 ngày rồi, lúc đói hay khát thì cứ ăn mấy con gián bu xung quanh cái xác đang phân hủy..
Cứ ngỡ cô sẽ cứ ngồi như vậy cho đến khi cơ thể vì mất hết chất dinh dưỡng mà chết dần chết mòn..
Nhưng đến khuya ngày ấy, Mia mơ gặp lại người bạn đã chết của mình..
Không biết cuộc hội ngộ cuối cùng ấy cả hai đã nói gì, đã ôn về chuyện gì.
Chỉ biết sau đêm ấy, Mia đã vực dậy tinh thần.
Cô lê lết cái thân tàn, len lỏi qua những con hẻm chìm trong bóng tối, tựa hồ chỉ thấy ánh sáng mờ nhạt từ bình mình..
Bỗng một tiếng gầm gừ vang lên trên đỉnh đầu, như lưỡi hái tử thần chờ sẵn để đoạt mạng những kẻ xấu số.
Mia lúc này bỗng chỉ cảm thấy cả cuộc đời mình thực nực cười, đến cuối đời cũng chỉ là kẻ dựa dẫm người khác..
Mia
"Số phận thật biết trêu đùa người khác.."
Mia
"Cheros..tớ tới gặp cậu đây"
Mia
( Khẽ nhắm mắt chờ đợi cơn đau đớn )
Cô cứ đứng đấy chờ đầu mình bị cắn nát, nhưng từng giây từng phút trôi qua, cơn đau lại không diễn ra như dự tính.
Thay vào đó là giọng nói của một thiếu niên..
?
Mở mắt ra đi, chưa tới lúc để chết đâu!
?
Còn trẻ mà muốn chết sớm vậy hả?!
Mia
( Hơi giật mình pha lẫn cảm giác hoảng hốt )
Mia
"Sao còn có người ở nơi này chứ?.."
Mia
"Khoan đã..không lẽ là người của chính phủ"
Mia
( Nghĩ vậy nên hé mắt nhìn chủ nhân giọng nói ấy )
Trước mặt Mia hiện ra một thiếu niên trông ở độ tuổi 20, đôi mắt phượng hoàng đang liếc nhìn cô, như muốn xuyên thủng tâm hồn mỏng manh ấy..
Mia
"Sao lại đẹp đến kinh diễm như vậy.."
Mia
"Nhưng mà nụ cười của anh ta lại trông đáng sợ quá.."
Mia
"Giữ khoảng cách vẫn tốt hơn.."
Khi ổn định được cảm xúc rồi, Mia mới dè dặt đặt câu hỏi..
Mia
Tại sao anh lại ở đây? Nơi đây vốn đã bị bỏ hoang lâu rồi
?
Bình tĩnh đi, làm như tôi sẽ giết cô vậy?
Rius
Việc tôi có thể thản nhiên ra vào nơi đây vì đơn giản chỗ này đã được "dọn dẹp" rồi
Rius nở nụ cười hiền hòa, hai tay đút túi quần, phong thái không sợ trời không sợ đất.
Cậu dùng ánh mắt dò xét lướt khắp người của Mia, cô cảm nhận cơ thể mình như bị hàng ngàn con rết bò khắp người vậy..
Khi nhìn sâu vào mắt của Rius, trái tim của Mia đau thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn.
Mia
"khó chịu quá..mình đột nhiên không thở được.."
Mia
( sắc mặt dần tái đi, mũi bắt đầu chảy máu không ngừng )
Mia loạng choạng, ngã khụy xuống nền đất dơ bẩn, tay ôm lấy cổ, cố hít lấy từng ngụm không khí đang bị thiếu hụt..
Đằng kia thì Rius vẫn cứ đứng quan sát trạng thái của Mia
Biểu cảm của Rius vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, chỉ là ánh mắt đã trở nên điên loạn hơn..
Dưới năng lực quái dị của Rius, Mia dần mất đi ý thức, rơi vào trạng thái hôn mê..
Rius
"Con chuột nhắt này cuối cùng cũng im lặng rồi"
Rius
Giọng nói nghe khó chịu thiệt đấy, cô gái nhỏ
Từ xa, một thiếu niên với mái tóc óng vàng đang băng bó cho một người khác nghe tên mình thì có liếc sang.
Sau đó quăng cái cuộn băng keo y tế cho người kia rồi đi tới chỗ Rius.
Kinokotaiyo
Sao lại đi long nhong vậy?
Rius
À mà có người đang hấp hối kìa
Kinokotaiyo theo hướng tay của Rius mà nhìn xuống thân xác của Mia.
Kinokotaiyo
Này nhìn chết luôn rồi còn gì?
Rius
Đâu có, anh mới làm cho hôn mê à
Kinokotaiyo
Anh đừng có làm cái trò đó nữa coi
Kinokotaiyo
( thở dài đầy bất lực rồi đi tới kiểm tra thương tích của Mia )
Kinokotaiyo
"Còn sống nè..mà vết thương nặng quá"
Rius
Cần anh giúp gì không? Nhìn mặt em nghiêm trọng quá
Kinokotaiyo
Vậy anh đi gọi mọi người chuẩn bị xe đi
Kinokotaiyo
Chúng ta về nào
Kinokotaiyo
Xung quanh đây cũng kiểm tra rồi, không còn ai ngoài cô ta với 3 người khác.
Rius gật gù rồi lập tức rời đi, sau vài phút chăm sóc sơ các vết thương khác cho Mia thì trông cô cũng đỡ hơn phần nào.
Cô sau đó thì được Kinokotaiyo mang về chỗ tụ họp với những người khác.
Cô được đặt trên xe dành cho nhân loại.
Còn nhóm người Rius thì theo lên một chiếc xe khác, tiến về phía cánh cổng xanh mờ ảo để quay về căn cứ.
Hôm nay quả là một ngày tồi tệ.
Tác giả
Mia: Rius quả là một tên khốn nạn
Chương II:
Chiếc xe quân sự bọc thép kiên cố chạy với tốc độ nhanh, xuyên qua những mảng thời gian đang nhiễu loạn trong dòng xoáy thời không.
Rius ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bọc da, phong thái điềm tĩnh và dửng dưng dù cho cậu suýt ra giết một mạng người.
Mấy người khác trong xe cũng không lấy làm lạ, chỉ im lặng nghỉ ngơi sau một ngày dài phải chiến đấu với cường độ liên tục.
Nhưng mà Rius thì lại trông như còn dư quá nhiều năng lượng.
Cậu ngồi phá phách nãy giờ
Rius
( Đang ngồi tháo lắp cây súng lục )
Rius
"Cây súng này nhìn đẹp dữ..đúng hàng mới được sản xuất có khác"
Rius
"Cấu tạo lạ ghê, tháo sao ta?"
Rius
( Trầm tư suy nghĩ, lục lại lí thuyết )
Rius
"Ủa mà lí thuyết ghi gì nhỉ?"
Rius đang tính kêu người đó chỉ mình tháo mà bắt gặp ánh mắt đã nhắm chặt vì mệt mỏi của người đó thì liền từ bỏ ý định.
Rius
" Magumo ngủ rồi..thôi tự tháo vậy"
Rius ngồi táy máy tay chân một hồi thì cây súng cũng đã được tháo hết ra, bộ phận linh kiện lăn vương vãi xuống sàn
Rius
( Đứng lên đi lụm từng cái )
Rius
"Mệt cái thân này quá"
Rius thế là cứ đi dòng dòng mò mẫm mấy cái linh kiện bé xíu.
Cậu kiếm gần như đã đủ số lượng
Nhưng lại vẫn thiếu một phụ kiện quan trọng
Rius
"Nó chạy đi đâu được trời!"
Rius
( Nhìn xung quanh định dò tiếp nhưng chỉ để nhận ra ai cũng đang nhìn mình )
Rius
Kiếm giúp anh mày coi!
Rius nói xong thì tiếp tục đi qua đi lại kiếm.
Mà không chú ý tới một người đang ngồi nghịch cái linh kiện được xem là bị mất giữa các ngón tay..
Kinokotaiyo
( Đang bấm điện thoại cũng phải đạp nhẹ người bên cạnh mình để nhắc )
Kinokotaiyo
// Trả cho ổng đi Magumo//
Kinokotaiyo
// Rảnh hay gì đi trêu ổng vậy? //
Magumo nhìn cái linh kiện rồi khẽ cười.
Magumo
// Để ổng đi kiếm đi, chứ ổng phá hết mấy cây súng rồi //
Magumo
// Ngồi yên là lại có chuyện//
Sau vài phút kiếm không ra thì Rius từ bỏ, cậu quay về chỗ của mình ngồi xuống.
Lúc này Magumo mới khẽ đặt lại cái linh kiện về vị trí cũ.
Rius đang ngồi rầu rĩ, thấy cái linh kiện thì mừng ra mặt
Rius
( Quay sang phải kéo kéo tay áo của người đàn ông )
Rius
Này lắp sao vậy Kokanon? Anh quên mất rồi
Người đàn ông đang liên lạc với một người bí ẩn, nghe vậy thì liếc mắt nhìn..
Trước mặt anh là một cây súng đã be bét, phụ kiện rời rạc.
Kokanon
Anh để đó đi, lát em lắp lại cho
Rius
( Gật đầu đồng ý rồi chú ý tới thiết bị liên lạc của Kokanon )
Có lẽ do thấy câu trả lời của mình ngắn quá nên Kokanon bổ sung thêm
Kokanon
Phía chính phủ đang tính để một nhân loại ở lại căn cứ chúng ta
Kokanon
"Mấy thằng già đó phiền thiệt"
Rius
Sao lại là căn cứ của chúng ta, không phải có căn cứ chuyên nhận công việc này hả?
Kokanon
Quá tải rồi, nên phải di dời
Kokanon
Tạm thời trong lúc chờ mở rộng xong thì nhân loại sẽ phải phân chia ra các căn cứ khác
Rius nghe vậy thì nhíu mày, vốn biết lũ già đó làm ăn không tới nơi tới chốn.
Mà ai ngờ lại tức mức này.
Rius
Khu dân cư cũng đầy rồi?
Magumo
Khu dân cư chỉ dành cho những người không bị nhiễm virus thôi
Magumo
Mấy nhân loại trong khu vực 820 thì đều thuộc dạng đang xét nghiệm và chọn lọc
Rius
Thôi vậy ta cứ nhận đại đứa nào đó đi
Rius xua tay, có vẻ như đã chấp nhận việc này
Rius
Nào về lại được căn cứ thì nói anh.
Một giờ đồng hồ trôi qua, chiếc xe bọc thép cuối cùng cũng tới căn cứ F, cũng là căn cứ của nhóm cậu.
Cả đám người bước xuống xe, Rius đã liền chạy nhào vào trong căn cứ.
Những người khác cũng theo sau, chỉ còn lại mỗi Kinokotaiyo và một người nữa
Kinokotaiyo
Ê đúng rồi, lát Kakuto có chuyện cần anh quyết đấy Kaneru
Kaneru xoa xoa thái dương đang đau nhức vì lại sắp thêm một mớ việc.
Lúc này Rius lại chạy ra lại..
Rius
Anh lỡ quăng cây súng ở đâu mất tiêu rồi
Kaneru
Anh à cây súng mới được mang về có 2 ngày thôi
Rius
Thì người ta có muốn đâu
Rius
Mấy đứa mang cho anh cây mới đi..
Rius cười ngây thơ nhìn Kaneru và Kinokotaiyo.
Kinokotaiyo
Có mấy cây cho anh hết rồi còn gì?
Rius
À đúng rồi ai được chuyển về căn cứ của chúng ta vậy?
Rius
Chắc giờ thông tin được cập nhật rồi.
Kaneru thao tác lên chiếc đồng hồ của mình.
Lập tức một màn hình xanh được trình chiếu
Rius hơi sửng người, nụ cười thu lại ngay tức khắc
Rius
Con chuột nhắt đó sao lại vào đây..
Kinokotaiyo
( nhướng mày nhìn Rius )
Kinokotaiyo
Sao anh ghét cô ta vậy?
Rius
Tại mới nhìn thấu bản tính nó xong
Rius tặc lưỡi, hai người kia nghe xong thì không phản ứng nhiều..
vì lọt vô cái nhà này thì nhân loại đó xong rồi
Rius
Anh phải đi gặp anh Imiteo rồi
Rius
( Đứng chống hông nhìn hai người )
Kinokotaiyo
Tự đi đi anh..không có rảnh bế anh đâu
Rius
Người ta còn trẻ mà, chiều xíu đi!
Rius sau đó chạy ào lại vào căn cứ vì tai nghe của cậu cứ vang thông báo tập hợp.
Kaneru
Cô gái Mia đó..chết chắc rồi
Chương III: Seno?
Rius lúc tham gia họp mặt giữa những người đứng đầu các căn cứ thì đã bị mắng vì đã tấn công một nhân loại dẫn đến tình trạng tệ hơn.
Nhưng mà thay vì tỏ rõ hối lỗi..
Cậu lại dửng dưng như không có chuyện gì.
Đôi tay từ từ giảm âm lượng, chặn đi tiếng chửi mắng đầy thô tục từ những kẻ khác.
Rius
Những kẻ không dám liều mạng đi đến khu vực X-5
Rius
Làm gì có quyền để phán xét hành vi của tôi?
Rius
"Già mà hay ganh ghét"
Rius
Mấy người khác còn chưa bảo tôi sai thì ông là cái thá gì?
?
A: Mấy tên đó thì trách gì mày cơ chứ!
?
A:Thằng khốn..đừng có làm liên lụy tới bọn tao!
?
A: Chính phủ biết chuyện đã rất tức giận đó!!
?
A: Coi chừng mày trở thành vật tế, chết mục ruỗng ở nơi hoang tàn nào đó không ai nhận ra nhé!
Rius
Đồ chó chuyên liếm chân người khác nay biết cắn người rồi à?!
Rius
Ông từ xưa đến giờ phế vật như nhau mà còn dám nói tôi?!
Rius
Hèn chi cái căn cứ mấy trăm đứa chẳng đứa nào dám làm cái nhiệm vụ này!
Rius
Cũng nhờ ơn ông nuôi dạy..
Cậu nở nụ cười đầy giễu cợt, hàng ngàn người chết lên chết xuống vì khu vực báo động đen..
Còn lũ căn cứ A do nịnh bợ chính phủ mà chỉ việc làm mấy nhiệm vụ nhàn rỗi..
Rius ghét nhất là bị chỉ trích, huống hồ chi trong chuyện này thằng đó là ngồi không hưởng lợi.
Nghĩ cái cảnh mình thì đối mặt với hàng ngàn con thây ma với cơ thể thối rữa..
còn tụi nó thì sống thoải mái chỉ việc giữ lớp bảo vệ duy trì là xong
Cậu càng khó chịu hơn, chớp mắt liền tính cho nổ một bên mắt của ông già thuộc 'A'
?
B: rồi rồi bớt nói đi 'A'!
?
B: Mày hơi bị kích động rồi đấy!
Bỗng có một người đàn ông chen vào, cắt ngang cuộc cãi nhau.
Ông ta trông thì điềm tĩnh nhưng có lẽ cũng đang khá giận.
Người đứng đầu căn cứ A thấy bản thân mới là người bị nói thì càng điên tiết hơn.
Nhưng Rius đã nhanh trí tắt cuộc họp giữa chừng.
Dù sao thì giọng của thằng đó ảnh hưởng xấu tới thính lực của người nghe..
Rius
"Cho ông tức đến mức thổ huyết!"
Rius
( Cười khúc khích rồi thoải mái ưỡn người )
Rius vốn thực ra không phải người có quyền lực cao nhất trong căn cứ
Chỉ là cậu giỏi làm nũng nhất, nên được mấy thành viên khác chiều.
Đồng thời cũng do mấy người có quyền lực hơn Rius đều luôn trong tình trạng bận rộn nên việc này được giao hẳn cho cậu.
Rius làm việc khá là tự do tự tại, thích làm gì thì làm.
Người ta bình thường sau khi xong việc này là thêm việc khác
Rius
"phải tổng hợp lại thông tin cuộc họp nữa sao.."
Rius
"Thôi kệ để Fukuroba làm, mình có biết làm đâu"
Rius
"Đi kiếm mấy người khác thôi"
Rius đi lòng vòng một hồi trong căn cứ nhưng chả thấy ai.
Bất chợt nhớ ra là có mấy nhóm đã được cử đi xử lí các khu vực ô nhiễm nặng..
Rius
"Không có ai chơi cùng luôn"
Rius
"Số tui sao mà nó khổ vậy nè"
Rius thở dài đầy thất vọng, quay người tính quay lại phòng ngủ thì bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở khu nhà kính.
*Khu nhà kính: nơi trồng các loại thảo dược, những giống cây trồng đặc biệt dành riêng cho từng giống loài thực vật.
*Nhằm làm nguyên liệu để tạo ra các dược liệu,..được đặc chế đặc biệt để phù hợp với cơ thể của 'thực vật'
Rius
"Seno hồi phục nhanh thiệt.."
Rius chầm chậm đứng trước cánh cửa khu nhà kính, đợi hệ thống quét mặt.
Anh có vô số lời muốn nói, dường như muốn tuôn trào chỉ khi cánh cửa được mở ra.
Cửa nhà kính mở, khí lạnh lập tức phả ra ngoài
Rius
( Chạy nhanh vô trong rồi bấm nút đóng cửa )
Rius cười thỏa mãn rồi đi tới chỗ thiếu nữ đang điều chỉnh nhiệt độ nhà kính.
Cô ấy dường như quá quen nên không phản ứng gì nhiều.
Rius
Anh về rồi nè, nhớ em lắm á! Em có nhớ anh không?!
Rius
Sao em không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây vậy?
Rius
Mà em có bị thương nặng ở đâu không?
Rius
Seno nhà ta đúng là mạnh mẽ!
Rius
( Nói liên tục không ngừng )
Từng phút từng giây trôi qua nhanh chóng
Rius nói cho đến khi khô cổ họng mới ho vài cái rồi ngưng
Lúc này cô gái trước mặt mới có thể nói đôi câu.
Biểu cảm vẫn bình thường không tỏ ra khó chịu, thậm chí còn có thể nhận thấy nét vui mừng trên khuôn mặt tươi tắn ấy.
Seno
Em cũng nhớ anh Rius lắm!
Seno
Em không sao đâu, vùng eo do bị đánh trúng nên bầm thôi.
Seno
Cũng không nghiêm trọng lắm
Seno mỉm cười nhìn Rius rồi lại trở nên lo lắng khi thấy dải băng trắng trên cánh tay của cậu.
Dù sao Rius cũng hiếm khi bị thương mỗi lúc làm nhiệm vụ.
Seno
Có sâu lắm không? Đưa tay cho em xem
Rius
Kinokotaiyo đã băng bó cho anh đó!
Seno
Cậu ta thì sao bằng em!
Seno cau mày nhìn Rius rồi vẫn kiên quyết giữ lấy tay của cậu.
Cậu cố rút tay lại mà không được..
Rius
"Sao mà con bé khỏe dữ vậy trời.."
Rius
( Cảm thấy tổn thương đôi chút )
Rius
"Mình yếu tới vậy rồi sao.."
Rius nhìn Seno kiểm tra vết thương rồi lại quan sát chiều cao của con bé..
Bỗng nhận ra đứa em gái hay theo sau mình ngày nào giờ cũng đã lớn rồi..
Chút hoài niệm cứ thế dâng lên.
Rius
Em trưởng thành nhanh vậy?
Rius
Sắp cao gần bằng anh trai rồi..
Seno
( Nghe vậy thì cười khúc khích )
Tiếng cười ngọt ngào xen lẫn sự tinh nghịch của tuổi trẻ.
Seno
Tại anh không ăn uống điều độ thôi
Seno
Chứ em tin anh Rius có thể cao thêm mà!
Seno
Em mới có 1m70 chứ nhiêu!
Rius nghe xong thì lặng im.
Rius
Cảm ơn vì..lời an ủi của em
Rius
"Anh còn cao thêm được anh chết liền"
Rius chớp mắt nhìn Seno rồi nở nụ cười quen thuộc.
Tay lại cứ xoa đầu cô gái trước mặt.
Seno ngẫn người rồi lại cúi xuống chăm sóc vết thương trên tay cậu tiếp.
Gương mặt hiền hòa dường như đang nhớ lại những năm tháng khi xưa
Seno
Với lại em phải cao lớn hơn..
Seno
Để bảo vệ anh Rius, anh thấy đúng không?
Seno dùng ánh mắt dịu dàng pha chút đượm buồn nhìn về phía Rius.
Người đàn ông nghĩ ngợi một chút rồi vẫn như thường lệ lại lắc đầu..
Sắc xanh từ bầu trời đêm tô vẽ lên khuôn mặt ôn hòa của anh.
Nó khiến anh trở nên trông như lạc lõng..cô độc
Seno không thích thế, cô thích sắc vàng.
Là ánh vàng nhẹ lẫn chút cam của bình minh.
Nó tựa như hy vọng, là dấu hiệu của một ngày mới.
Đối với cô, anh được tô bằng sắc vàng mới là đẹp nhất
Sắc xanh..thật sự lạnh lẽo
Rius
Em cứ trưởng thành, cứ mạnh khỏe như vậy là được rồi
Rius
Còn việc bảo vệ..phải là anh bảo vệ tụi em
Rius
Vì anh là anh trai mà, đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play