Ánh Sao Trong Khói Thuốc [ PerthSanta , ForceBook , WinnySatang ]
1.
Tiếng bật lửa vang lên giữa căn phòng tối. Một vệt sáng nhỏ lóe lên, chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của Perth.
Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay hắn khẽ rung theo nhịp gió từ cửa sổ. Khói thuốc lan ra, lượn lờ như dải sương bạc, rồi tan biến vào bóng đêm đặc quánh.
Dưới tầng hầm, nơi ánh đèn đỏ leo lét chiếu lên từng tấm bản đồ và những ký hiệu kỳ lạ, Winny đang rà soát dữ liệu – những dấu vết mờ nhạt của một vụ buôn vũ khí bị che giấu.
Winny Thanawin
“Lô hàng ở bến cảng số 7” /giọng đều như không cảm xúc/
Winny Thanawin
“Người của ‘The Hound’ đã đến trước ta một bước.”
Perth Tanapon
“Không ai đi trước ta. Force đâu?” /nhả một vòng khói, ánh mắt sắc như lưỡi dao/
Cánh cửa bật mở. Force bước vào, áo khoác dính mưa, mái tóc còn nhỏ giọt nước.
Force Jiratchapong
“Vừa dọn dẹp hai tên trinh sát. Giờ chỉ còn bọn chủ mưu.”
Force Jiratchapong
/Ánh mắt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy tấm bản đồ/“Nếu là bến số 7, thì có nghĩa—”
Perth Tanapon
“—chúng muốn đánh vào hệ thống của chúng ta” Perth nói tiếp, giọng khàn trầm.
Không ai trong căn phòng lên tiếng thêm nữa. Mỗi người đều hiểu: PFW không chỉ là tổ chức của họ — mà là thế giới ngầm đỉnh cao, nơi mọi bí mật, mọi sinh mạng đều được cân đo bằng máu và lòng trung thành.
Winny gõ vài dòng lệnh, màn hình hiển thị hình ảnh mờ của một container được đánh dấu.
Winny Thanawin
“Bên trong có gì đó hơn cả súng đạn. Tín hiệu sinh học. Có thể là một người.”
Perth dập tắt điếu thuốc, ánh tàn lửa hắt lên mắt hắn như ánh nhìn của một con thú săn mồi.
Perth Tanapon
“Nếu là người, thì ta phải mang về trước khi chúng kịp giết.”
Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt. Tiếng động cơ xe vang lên trong đêm. Force nổ máy, Winny siết chặt găng tay, còn Perth ngồi ghế sau, mắt hướng ra cửa kính phủ mờ khói thuốc.
Một đêm nữa lại bắt đầu – nơi khói, máu và bóng tối hòa làm một.
Với họ, đó không chỉ là công việc. Đó là cuộc sống trong Khói Thuốc.
Bến cảng số 7 chìm trong màn đêm đặc quánh. Tiếng mưa rơi đều trên những thùng container gỉ sét, xen lẫn mùi muối biển và sắt tanh của kim loại.
Force đi trước, dáng cao lớn, khẩu súng gắn giảm thanh đen nhánh giơ ngang tầm mắt. Winny lặng lẽ theo sau, laptop cầm tay phát ra ánh sáng lạnh, phản chiếu lên đôi mắt vốn chẳng bao giờ để lộ cảm xúc.
Winny Thanawin
“C-47.” Giọng Winny khẽ vang, dứt khoát. “Bên trong có tín hiệu sinh học. Nhưng lạ lắm… giống như bị che chắn bằng lớp cảm biến nhân tạo.”
Perth Tanapon
Perth gật nhẹ, rít một hơi thuốc. Ánh lửa lập lòe soi rõ gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng. “Mở ra.”
Ánh Trăng
Chào mọi người, mình là tác giả Ánh Trăng Nhỏ đây
Ánh Trăng
Đây là 1 thể loại mới đối với mình nên câu từ cũng như tình tiết có hơi lủng củng và có chút rối rắm
Ánh Trăng
Mong mọi người sẽ trải nghiệm với trạng thái vui vẻ, chill chill, thư giản nha
2.
Một tiếng kim loại rít lên. Cánh cửa container bật mở, và mùi hăng của hóa chất xộc thẳng vào mũi. Bên trong, giữa những dây chuyền y tế lộn xộn, là một chàng trai trẻ — bị trói tay, trên cổ vẫn còn vòng ức chế omega. Hơi thở cậu mỏng manh như sợi chỉ.
Force Jiratchapong
Force giơ tay kiểm tra mạch. “Còn sống. Nhưng yếu.”
Winny nhanh chóng quét qua cổ tay cậu bằng thiết bị cầm tay, màn hình hiện lên dãy số sinh học.
Winny Thanawin
“Mã di truyền O-08… hàng thí nghiệm của phòng sinh học ngầm. Người này không thuộc danh sách công dân hợp pháp.”
Perth không nói gì. Hắn chỉ cúi xuống, cẩn thận tháo sợi dây trói, dù ánh mắt vẫn sắc như dao. Cậu trai khẽ động, mi mắt run run mở ra. Trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy bắt gặp ánh nhìn của Perth — đôi mắt trong trẻo như thể chưa từng biết đến tội lỗi.
Người Bí Ẩn
“…Đừng… giết tôi.” Cậu thì thầm.
Perth hơi khựng lại. Không ai từng van xin hắn bằng giọng run như thế. Không phải vì sợ — mà như cầu cứu.
Santa Pongsapak
“Tôi tên Santa,” cậu nói yếu ớt, rồi ngất lịm.
Perth đỡ lấy cậu, còn Winny nhíu mày.
Winny Thanawin
“Chúng ta không thể mang người này về trụ sở. Omega loại này là hàng đặc biệt. Ai đó chắc chắn đang tìm.”
Force Jiratchapong
Force dập tàn thuốc vào tường, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch:
“Vậy thì ta mang về trước khi kẻ khác làm.”
Ngoài kia, mưa nặng hạt hơn. Ba chiếc xe lướt qua những con đường vắng, bánh xe cày trên mặt nước.
Santa nằm yên ở ghế sau, hơi thở đều hơn, khuôn mặt thoáng ửng hồng dưới ánh đèn xe. Perth ngồi cạnh, nhìn ra ngoài cửa kính phủ khói thuốc.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, giữa mùi khói và sắt, hắn thấy có gì đó ấm áp len vào ngực mình — thứ cảm giác mỏng manh mà hắn tưởng đã chết cùng quá khứ.
Thứ cảm giác xót thương, đau lòng mà đã bị chôn giấu từ bấy lâu kể từ ngày gia đình hắn không còn trọn vẹn
Khói thuốc vẫn bay, nhưng đêm nay, nó không chỉ có mùi tội lỗi — mà còn phảng phất mùi của sự sống.
Santa tỉnh dậy giữa một căn phòng lạ. Không gian trầm mặc, chỉ có tiếng máy thông gió chạy đều và ánh sáng yếu ớt hắt từ đèn trần.
Mùi thuốc sát trùng pha cùng mùi thuốc lá bạc hà bao trùm cả căn phòng. Cậu khẽ xoay đầu — người đàn ông ngồi dựa vào cửa sổ, chiếc áo sơ mi đen mở vài khuy, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố mờ sương.
Santa Pongsapak
“Anh… là ai?” Santa khẽ hỏi, giọng lạc đi vì cổ họng khô khốc.
Perth Tanapon
Perth không quay lại. “Người đã kéo cậu ra khỏi địa ngục.”
Santa Pongsapak
Santa khẽ nheo mắt, cố gượng ngồi dậy. “Tại sao… lại giúp tôi?”
Perth Tanapon
Perth dập điếu thuốc, quay sang. Ánh nhìn hắn sâu đến mức Santa phải cúi đầu. “Tôi không giúp ai cả. Tôi chỉ ghét nhìn thấy những người bị biến thành công cụ.”
Santa im lặng một lúc. Câu trả lời ấy chẳng có chút dịu dàng nào, nhưng trong giọng nói lạnh lùng kia lại có điều gì đó khiến cậu cảm thấy an toàn — như hơi ấm duy nhất giữa căn phòng lạnh ngắt.
Perth Tanapon
Perth bước lại, thay băng trên tay cậu. Động tác dứt khoát, không một lời thừa.
“Cậu không cần biết nơi này là đâu,” hắn nói. “Chỉ cần nhớ — ra ngoài kia, ai cũng có thể giết cậu.”
Santa Pongsapak
Santa cúi đầu, nắm chặt tấm chăn. “Tôi… không nhớ gì cả. Chỉ biết mình bị nhốt, rồi có người gọi tôi là ‘mẫu thí nghiệm’.”
Perth Tanapon
Perth khựng tay trong thoáng chốc, rồi đứng dậy, đốt một điếu thuốc mới. “Cứ ngủ đi. Khi tỉnh lại, có thể sẽ nhớ.”
Cánh cửa khép lại, khói thuốc lượn lờ trong không khí. Santa nhìn theo bóng hắn, bỗng cảm thấy lồng ngực nghẹn lại — một cảm giác vừa lạ, vừa an toàn, vừa đáng sợ.
Khi Perth bước ra ngoài, Santa vẫn ngồi yên, bàn tay khẽ chạm lên vết thương được băng tỉ mỉ. Trong thế giới của hắn, bạo lực là ngôn ngữ duy nhất. Nhưng ở đây… có người đã nhẹ tay với cậu.
Ánh Trăng
Chăm chỉ viết cho mọi người coi, không biết có hợp gu mọi người không ta?.
3.
Dưới tầng hầm PFW, Force và Winny đang xem lại bản đồ điện tử. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt họ, lạnh lẽo như ánh dao cắt qua đêm.
Winny Thanawin
“Có tín hiệu omega khác xuất hiện,” Winny nói, tay lướt nhanh trên bàn phím. “Nằm ở khu K. Omega này bị mã hóa sinh học, rất giống Santa.”
Perth Tanapon
Perth đứng phía sau, mắt nhìn vào màn hình. “Đừng để chúng rơi vào tay kẻ khác. Chúng ta không biết ai đang điều khiển trò này.”
Winny Thanawin
Winny khẽ gật. “Khu K, để tôi.”
Perth Tanapon
Perth nhìn Winny, giọng trầm hơn: “Đừng hành động đơn lẻ. Thế giới ngầm không tha cho kẻ do dự.”
Winny Thanawin
Winny đáp bằng giọng lạnh nhạt: “Tôi không bao giờ do dự.”
Khu K nằm sâu trong vùng ngoại ô — nơi ánh đèn hiếm hoi còn sót lại cũng bị nuốt bởi sương mù. Winny dừng xe dưới tán cây, cơn mưa đêm rơi đều trên mui xe, tạo nên nhịp gõ trầm buồn.
Hắn mở máy quét sinh học: tín hiệu yếu, không ổn định, nhưng rõ ràng là omega.
Từ xa, một bóng người thấp thoáng giữa làn mưa. Một dáng hình mảnh khảnh đang chạy, phía sau là vài tên đàn ông truy đuổi.
Winny định nhấc súng, nhưng tín hiệu biến mất ngay lập tức — như thể người đó chưa từng tồn tại.
Hắn nhíu mày, gạt tàn thuốc, mở máy theo dõi lần nữa. Trên màn hình, chỉ còn một vệt sóng xanh yếu ớt rồi tắt hẳn.
Winny Thanawin
“Thú vị đấy,” Winny lẩm bẩm, nụ cười nhạt thoáng qua.
Winny Thanawin
Một phần hắn muốn bước ra, nhưng bản năng bảo dừng lại. “Không đúng thời điểm. Nếu là định mệnh, ta sẽ gặp.”
Ngoài kia, giữa mưa, bóng dáng nhỏ ấy dừng lại bên đường, thở dốc. Đôi mắt đen láy ngẩng lên, chạm phải ánh đèn xe xa xa của Winny — một giây ngắn ngủi, như tia sáng lạc giữa đêm.
Hơi thở của ai đó phả ra thành sương, đôi môi mím lại. Trong đôi mắt ấy, phản chiếu lại ánh sáng mờ của chiếc xe — và người đàn ông phía sau vô-lăng mà cậu chưa hề biết tên.
Một thoáng nhìn. Rồi mọi thứ lại tan vào bóng tối.
Khu K đêm nay ngập trong sương. Mưa vừa dứt, những giọt nước còn đọng trên hàng rào gỉ sét phản chiếu ánh đèn vàng vọt từ xa.
Winny đứng dựa vào chiếc xe đen, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, làn khói mỏng bay nghiêng trong gió.
Hắn đã đến đây lần thứ hai. Tín hiệu sinh học mà hệ thống ghi nhận lại xuất hiện – yếu ớt, như hơi thở của một người đang cố tồn tại.
Winny Thanawin
“Vẫn là cậu,” Winny lẩm bẩm, ánh mắt dõi về hướng con hẻm nhỏ phía đông.
Con hẻm đó lạnh và ẩm thấp. Bức tường loang lổ mùi ẩm mốc, ánh đèn neon nhấp nháy như sắp tắt.
Tiếng giày vang lên nhịp đều, trộn lẫn tiếng nước rơi tí tách. Winny bước sâu vào, khẩu súng nhỏ nằm gọn trong tay áo.
Một tiếng động khẽ phía sau.
Hắn quay lại – chỉ thấy một bóng người nhỏ gầy, đang cố kéo một bao tải nặng qua vũng nước. Mái tóc cậu ướt sũng, dính vào gò má, đôi tay run vì lạnh.
Winny không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Người ấy không biết mình đang bị theo dõi. Cậu kéo bao tải vào góc tường, mở ra — bên trong là vài con mèo con, co ro run rẩy.
Winny Thanawin
“Cậu làm gì ở đây?” Giọng Winny vang lên, trầm nhưng không gay gắt.
Người kia giật mình, ngẩng phắt lên. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt cậu sáng long lanh, như mang theo một chút hoảng sợ, một chút kiên định.
Người Bí Ẩn
“Tôi… chỉ muốn giúp chúng sống sót. Trời lạnh, nếu để ngoài này, chúng sẽ chết”
Winny Thanawin
Winny tiến lại một bước, khói thuốc vẫn lượn quanh môi. “Giữa khu vực bị truy quét mà cậu cứu mèo?”
Người Bí Ẩn
“Ít nhất tôi có thể cứu được ai đó.” Cậu đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.
Một thoáng im lặng. Mưa bắt đầu rơi trở lại, lất phất như tro bụi. Winny cúi xuống nhìn rõ hơn — trên cổ người ấy có vết hằn mờ của vòng ức chế. Tim hắn khẽ trùng xuống.
Winny Thanawin
“Tên cậu là gì?”
Satang Kittiphop
Cậu ngập ngừng. “Satang.”
Tên đó rơi vào tai Winny như một tiếng mưa rơi trên mặt nước phẳng — nhẹ, nhưng để lại gợn sóng dài.
Một tiếng động vang lên từ xa: tiếng giày, tiếng kim loại va vào tường.
Winny Thanawin
Winny đảo mắt. “Chúng đến rồi.”
Satang Kittiphop
“Là ai?” Satang hỏi, hoảng sợ.
Winny Thanawin
“Hai người không nên gặp nhau,” Winny nói, giọng thấp. “Nhưng cậu phải rời đi, ngay bây giờ.”
Cậu định hỏi thêm thì Winny đã rút khẩu súng ngắn, bước ra giữa hẻm. Một phát, hai phát — gọn gàng, dứt khoát. Tiếng đạn vang lên rồi tắt trong tiếng mưa.
Khi hắn quay lại, Satang vẫn đứng đó, đôi mắt tròn vì sợ hãi. Winny cất súng, kéo nhẹ áo khoác, choàng lên vai cậu.
Winny Thanawin
“Đừng ở lại khu này. Có người đang săn tìm những kẻ như cậu.”
Satang Kittiphop
“Những kẻ như tôi?”
Winny Thanawin
“Những người không đáng bị săn,” Winny đáp khẽ, rồi quay đi.
Satang nắm chặt vạt áo, nhìn theo bóng hắn dần biến mất trong màn sương. Bước chân Winny vang xa dần, chỉ còn lại mùi thuốc bạc hà lẫn trong mưa.
Satang Kittiphop
Cậu khẽ thì thầm: “Winny…”
Âm thanh tan vào đêm, nhưng đủ để găm sâu trong trí nhớ của cả hai — người đi, và người ở lại.
Ánh Trăng
Ôi viết hăng quá, con số đã lên đến 956 chữ, quá đỉnh luôn =)))
Ánh Trăng
Chắc mấy bạn đọc tới chán mất thôiiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play