Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rorasa] Có Tôi Ở Đây Ai Dám Đụng Tới Cô Ấy ?

1

Buổi sớm, sương còn giăng mờ khắp cánh đồng. Con đường đất dẫn vào phủ Hội Đồng Giả lặng lẽ dưới hàng cau cao vút, lá đong đưa nhẹ theo gió
Trà Nhân khẽ nắm chặt tay mẹ trước cổng phủ.
Kiều Thơ - Mẹ nàng
Kiều Thơ - Mẹ nàng
Nghe mẹ dận con vô làm đàng hoàng nghen… không được để ai phiền lòng nghen con
Người mẹ nhìn con gái, ánh mắt chan chứa thương yêu.
Kiều Thơ - Mẹ nàng
Kiều Thơ - Mẹ nàng
Nhân à, nhà người ta lớn, mình thấp cổ bé miệng… con nhớ nhịn, nhớ lễ phép. Má tin con làm được
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
* gật đầu, cắn môi*
Trà Nhân gật đầu. Nàng cắn môi, rồi cúi người chào lần cuối trước khi bước qua cổng gỗ lớn nơi cuộc đời mới bắt đầu.
Phủ Hội Đồng Giả đồ sộ, tường vôi vàng, mái ngói đỏ au. Người hầu đi qua lại, ai nấy đều vội vã.
Chưa kịp nghỉ, Trà Nhân đã bị kéo lại bởi tiếng quát chói tai
Bà Hai - Thắm
Bà Hai - Thắm
Con nhỏ nào đây! Ai cho mày đứng chình ình giữa sân vậy hả?
Đó là bà Hai Thắm, người đàn bà quyền thế thứ hai trong phủ, áo lụa đỏ, tay cầm quạt ngà. Sau lưng bà là vợ của cậu Tuấn, ánh mắt sắc như dao
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ… con là người mới… con xin vô làm ạ
Trà Nhân run run đáp, cúi người.
Bà Hai - Thắm
Bà Hai - Thắm
Làm? Hừ, coi bộ chưa làm đã biết gây chướng mắt rồi
Bà Hai hất hàm
Bà Hai - Thắm
Bà Hai - Thắm
Nhà này không chứa loại lề mề như mày đâu!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Con.. Aaa!
Bà ta chưa nói dứt lời, chiếc quạt đã vụt mạnh vào tay Trà Nhân, khiến nàng khụy xuống.
Người hầu xung quanh im phăng phắc, không ai dám xen vào.
Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh mà vang cất lên phía sau
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Bà Hai, người mới còn chưa kịp đứng vững, bà đã ra tay nặng vậy rồi à?
Tất cả quay lại Dưới tán hoa cau rợp bóng, Giả Bính Hạnh Sa bước ra y phục trắng ngà, tay cầm cuốn sách, dáng điềm đạm mà đầy khí chất.
Ánh mắt cô quét qua, lạnh như nước hồ buổi sớm
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Nếu trong phủ ai yếu thế cũng bị đối đãi như vậy, chắc mai này phủ Giả chỉ còn toàn tiếng khóc thôi nhỉ?
Bà Hai thoáng giật mình, môi khẽ mím, rồi cười gượng
Bà Hai - Thắm
Bà Hai - Thắm
Ô kìa, cô cả đừng hiểu lầm, tôi chỉ răn dạy thôi…
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Răn dạy hay hạ nhục?
Giọng Hạnh Sa trầm, từng chữ rõ ràng
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Người hầu là người, không phải rơm rạ. Nếu bà thấy chướng mắt, tôi sẽ bảo dọn người này về khu của tôi
Không ai dám nói thêm Trà Nhân ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhìn vị tiểu thư trước mặt
Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy một người cao quý mà vẫn bảo vệ kẻ hèn yếu.
Hạnh Sa không nhìn lại. Cô chỉ nói khẽ
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Còn đứng đó làm gì? Theo tôi
Và thế là, từ buổi sáng ấy, số phận của Trà Nhân và Hạnh Sa bắt đầu rẽ sang một con đường khác
Nơi hai tâm hồn tưởng xa vời lại dần tìm thấy nhau giữa phủ đầy sóng gió…

2

Khu của tiểu thư Hạnh Sa nằm sâu trong vườn phủ, nơi ít người qua lại. Hai hàng cau cao vút, lá đan nhau thành vòm xanh. Gió lùa qua, nghe mùi thơm thoang thoảng của hoa bưởi, hoa nhài
Trà Nhân rụt rè đi theo sau, tay ôm chiếc rổ nhỏ. Nàng cúi thấp đầu, từng bước nhẹ như sợ làm động đất.
Phía trước, Hạnh Sa bước thong thả, y phục trắng vờn theo gió, mái tóc dài cài trâm ngọc, nhìn nghiêng thôi cũng thấy người ta khó lòng rời mắt.
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Tên ngươi là gì?
Hạnh Sa hỏi, giọng trầm mà rõ, không lạnh lùng như khi nói với người khác.
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ, con là Trà Nhân ạ…
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Trà Nhân?
Cô khẽ lặp lại, môi nhếch nhẹ
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Tên đẹp đấy. Ở đây gọi ta là cô Hai Hạnh Sa, nhớ chưa?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ, con nhớ…
Trà Nhân đáp nhỏ, lòng vẫn chưa tin nổi rằng mình được chính tiểu thư lớn của phủ cho ở lại.
Hạnh Sa dừng chân trước căn nhà nhỏ phía sau hồ sen.
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Từ nay, ngươi phụ việc ở đây. Quét dọn, pha trà, dọn sách. Có gì không hiểu thì hỏi bà quản gia. Ta không thích ồn ào, càng không thích lời vô ích.
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ, con hiểu…
Cô gật đầu, rồi bỏ đi, dáng người thẳng, tay vẫn cầm cuốn sách dở dang buổi sáng.
---
Buổi chiều xuống dần, ánh nắng vàng phai trên mái ngói phủ.
Trà Nhân lom khom lau bàn, chợt nghe tiếng ho nhẹ phía sau.
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Ngươi chưa ăn gì à?
Giọng Hạnh Sa vang lên, vẫn điềm đạm như mọi khi.
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ… con không đói đâu ạ
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Người không ăn thì lấy sức đâu mà làm?
Cô khẽ thở ra, quay sang gọi nhỏ
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Bà quản, lấy thêm bát cơm. Cho cô ấy ăn cùng luôn
Trà Nhân hoảng hốt
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ thôi… con không dám ngồi chung với cô…
Hạnh Sa ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu và yên như nước hồ
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Ai nói với ngươi rằng bàn cơm này chỉ có chỗ cho người sang?
Một thoáng lặng. Trà Nhân cắn môi, rồi khẽ cúi đầu cảm tạ
Đó là lần đầu tiên trong đời, nàng được một người thuộc tầng lớp trên đối xử như người bằng vai.
---
.
.
Đêm xuống. Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích, hương cau phảng phất.
Trong phòng, Hạnh Sa vẫn ngồi đọc sách, Trà Nhân thắp đèn dầu bên cạnh.
Ánh sáng hắt lên khuôn mặt Hạnh Sa sáng mà lạnh, như trăng non vừa ló khỏi mây.
Trà Nhân nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng.. nửa kính nể, nửa ngưỡng mộ… và đâu đó, là một niềm thương nhẹ chưa gọi thành tên
Và chính đêm đó, khi Hạnh Sa khẽ nói
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Ngày mai theo ta ra chợ huyện. Ta cần người đi cùng
Trà Nhân không biết rằng… đó sẽ là khởi đầu cho những ngày tháng khiến cả phủ Giả đổi thay mãi mãi.

3

Sáng tinh mơ, tiếng gà gáy vọng khắp làng.
Trà Nhân thức dậy từ sớm, gói cơm mẹ đưa từ hôm trước vẫn còn trong tay áo. Nàng rửa mặt bằng gáo nước giếng, rồi vội ra sân sau, nơi Hạnh Sa đã đứng chờ.
Tiểu thư vận áo lụa màu thiên thanh, cài trâm bạc, dáng người thanh thoát mà vẫn mang nét nghiêm trang thường thấy.
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Ngươi chuẩn bị xong chưa?
Cô hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ, xong rồi ạ
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
À Sau này cứ gọi ta là chị đi không cần xưng cô hai nữa còn nữa ta sẽ gọi ngươi là em.
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ..
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Đi thôi.
Hai người ngồi trên xe ngựa nhỏ của phủ, bánh xe lăn đều trên con đường đất gập ghềnh. Hương lúa đồng thoảng qua, lẫn tiếng người gọi nhau ngoài ruộng.
Trà Nhân ngồi khép nép, không dám nhìn thẳng.
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Em sợ ta đến thế à?
Hạnh Sa chợt hỏi, giọng dịu lại.
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ… không ạ… chỉ là co-.. em chưa quen
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Chưa quen rồi sẽ quen. Ở bên ta, không cần cúi đầu nhiều thế đâu
Câu nói ấy khiến Trà Nhân khẽ ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau giữa làn nắng sớm một giây thôi, mà tim nàng đập mạnh lạ thường.
---
Phiên chợ huyện đông đúc. Tiếng rao, tiếng cười, tiếng leng keng của cân đồng vang rộn
Hạnh Sa bước đi thong thả, ánh mắt bình thản nhưng quan sát mọi thứ kỹ lưỡng.
Một bé trai vấp ngã, rổ cam lăn ra giữa chợ. Người qua lại chỉ nhìn mà không ai đỡ.
Trà Nhân không kịp nghĩ gì, liền chạy tới giúp đứa bé nhặt cam, lau vết bẩn trên tay nó.
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em không sao chứ?
???
???
Dạ… không sao… Em cảm ơn chị
Cảnh ấy lọt vào mắt Hạnh Sa. Cô đứng đó, nhìn Trà Nhân cúi mình giữa đám đông tà áo nâu lấm bụi, nhưng ánh mắt sáng trong đến lạ.
Bà Hai - Thắm
Bà Hai - Thắm
Con nhỏ ấy...
Bà Hai Thắm xuất hiện bất ngờ giữa đám người, giọng the thé
Bà Hai - Thắm
Bà Hai - Thắm
Cô Hai cho đi theo mà lại bày trò làm màu giữa chợ à?
Người xung quanh lùi lại, không ai dám xen vào.
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Bà Hai!
Hạnh Sa cất giọng, từng chữ chậm rãi
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Giúp người là làm màu sao? Hay bà chỉ sợ người khác thấy được lòng tốt mà bà không có?
Không khí chợ lặng đi. Bà Hai đỏ mặt, hừ khẽ rồi quay gót bỏ đi, để lại Hạnh Sa và Trà Nhân đứng giữa những ánh nhìn thán phục.
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Em ổn chứ?
Hạnh Sa hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ… Em ổn… chỉ là không ngờ chị lại bênh em giữa chợ.”
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Em giúp người là việc đúng. Ta bênh cái đúng, không bênh người.”
Trà Nhân mỉm cười nhẹ, gió thổi qua làm vài sợi tóc nàng bay lòa xòa trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạnh Sa chợt thấy tim mình xao động một cảm giác mà cô không rõ tên gọi, chỉ biết nó khiến mắt mình dịu hơn, giọng nói mềm hơn khi bảo
Giả Bính Hạnh Sa
Giả Bính Hạnh Sa
Về thôi, nắng rồi. Kẻo em lại ốm
Xe ngựa lăn bánh trở về phủ. Bên trong, hai người ngồi im lặng. Chỉ có tiếng vó ngựa đều đều, và một thứ ấm áp len vào tim họ lặng lẽ, nhưng không thể nào phai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play