【RhyCap】Love Language
What is love?
"Yêu là gì ạ?", cậu bé ấy dùng cặp mắt long lanh của một đứa con nít nhìn tôi trong khi đôi tay nhỏ nhắn vẫn đang mân mê lắp ráp đống lego dưới đất.
"Chú cũng không biết nữa", đây là câu trả lời tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Cũng chẳng thể trách tôi. Vì thật lòng tôi chưa từng rung động với một ai đó cả.
"Nó có giống việc con yêu chơi lego không ạ?", nó vẫn nhìn tôi như thể tôi là người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc của nó.
Ánh mắt của nó làm tôi cảm thấy ngạt thở, nhưng tôi liền nhanh chóng nhận thấy điều đó thật buồn cười. Và mặc dù tôi không nghĩ mình sẽ cho nó một câu trả lời chính xác, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để diễn đạt (trong khả năng hiểu của tôi).
"Vâng, con đang nghe đây ạ", nó ngoan ngoãn đáp lời.
"Nếu thứ con lắp ra không như kì vọng, con có buồn không?"
Ánh mắt nó không còn đặt vào tôi mà rơi xuống đống lego đang vương vãi trên sàn. Tôi nghĩ nó đang tự hỏi, hoặc nghĩ gì đó lạc quẻ một chút. Dẫu sao tôi cũng không phải nó, tôi không biết được.
Phải mất tới năm phút (với một đứa trẻ thì nó khá lâu) thì đôi mắt tròn xoe kia mới tiếp tục dán vào tôi. Nó đáp lại câu hỏi ban nãy với giọng khá chắc nịch, "Con có."
Tôi cười và xoa cái đầu chỉ to hơn tay mình một tẹo, "Với chú, tình yêu cũng giống như việc con yêu một mô hình lego không hoàn hảo vậy. Khi yêu một người có nghĩa con sẽ yêu từ ưu điểm cho tới cả những khuyết điểm của họ."
"Người ấy trong mắt con vô cùng đặc biệt, giống như mọi thứ thuộc về người đó với con đều đẹp đẽ lạ thường."
"Đó là định nghĩa tình yêu của chú."
Năm ấy là lần đầu tiên tôi được mẹ cầm tay, cũng là lần đầu được mẹ đưa tới trường mẫu giáo sau khi cả hai chuyển tới một làng quê sau khi bố mất.
Thông thường, mẹ sẽ giao nhiệm vụ này cho bảo mẫu trong nhà hoặc cùng lắm là bố của tôi. Nhưng khi tôi lên hai thì bố mất do tai nạn nên mọi thứ liên quan tới tôi đều một tay bảo mẫu làm.
Mẹ tôi chưa từng tự mình đưa tôi trường lớp, cũng chưa từng nắm tay tôi kể cả trước kia lúc gia đình đi chơi với nhau.
Tôi từng nghĩ mẹ không yêu mình, bà luôn làm tôi có cảm giác bà muốn cách xa tôi.
Nhưng khi bàn tay nhỏ nhắn được bao bọc bởi lòng bàn tay mẹ, cảm nhận từng cử chỉ ân cần lẫn ánh mắt yêu thương của bà hôm ấy, tôi đã gạt phăng đi mọi ý nghĩ xấu xa trước kia về mẹ.
Cảm xúc tội lỗi dâng trào trong tôi làm tôi cứ cúi mặt xuống trên suốt quãng đường mẹ dắt tôi vào lớp.
Giọng mẹ nói chuyện với cô giáo ù ù bên tai, tôi cũng không nhớ rõ họ đã nói những gì nhưng nhìn khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ của mẹ thì hẳn mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.
Mẹ trao tay tôi cho cô giáo, và chưa để tôi kịp chào tạm biệt thì mẹ đã nhanh chóng quay người bước đi.
Tôi thấy bước chân mẹ vội vàng, nhưng tôi lúc đó chỉ đơn giản nghĩ mẹ bận công việc nên không suy nghĩ thêm gì.
Dẫu sao cuối buổi mẹ cũng sẽ tới đón tôi, tôi tin là vậy.
Nhưng mọi thứ đã không như những gì tôi đã tin.
Bà ấy đã vứt bỏ con trai của mình.
Tôi không hiểu, rõ ràng ban sáng bà yêu thương tôi tới vậy. Chuyện này...sao có thể.
Nhưng từng phút từng giờ trôi qua đã ép tôi phải chấp nhận sự thật đau đớn này.
Tôi đã bị vứt đi như rác rưởi...bởi chính người mẹ của mình.
Tôi đã hỏi thăm rất nhiều, có người tốt bụng còn đưa tôi đi khắp làng để tìm mẹ.
Nhưng kết quả nhận được là bà ấy đã bắt một tuyến xe rồi cao chạy xa bay.
Đau đớn biết bao khi đứa trẻ năm ấy phải cố không khóc để không gây phiền hà tới người khác.
Ánh mắt lúng túng của mọi người khi nhận ra tôi nay trở thành một đứa không cha không mẹ.
Họ là người tốt, nhưng nếu nuôi thêm một miệng ăn thì ai mà gánh nổi?
Hoàng Đức Duy
|giật mình|
"Làm cái gì mà ngơ ra vậy em?"
Hoàng Đức Duy
Dạ cũng chẳng có gì...
Hoàng Đức Duy
Chỉ là nhớ lại một vài chuyện...
Nguyễn Quang Anh
...Về mẹ em?
Hoàng Đức Duy
Vâng. |lí nhí|
Nguyễn Quang Anh
Em nhớ mẹ sao?
Hoàng Đức Duy
Cũng không hẳn.
Hoàng Đức Duy
Nói sao nhỉ? Hồi trước em có nói với anh là em ghét mẹ lắm lắm.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, anh nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Hồi đấy em khóc bù lu bù loa lên, còn gào to tướng là không bao giờ muốn gặp mẹ cơ.
Hoàng Đức Duy
Thì cũng có.
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ nghĩ lại em thấy mình nên thông cảm cho mẹ.
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Thông cảm vì bỏ rơi em ấy hả?
Hoàng Đức Duy
Bà ấy đâu còn lựa chọn khác đâu anh.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi chứ em tha thứ nhưng anh thì không. |xua tay|
Nguyễn Quang Anh
Em là con trai bà ta và cũng là em trai của anh.
Nguyễn Quang Anh
Em đau khổ vì bà ta bao năm, khóc đến rạc cả người.
Nguyễn Quang Anh
Dù bà ta có nỗi khổ gì thì cũng chẳng liên quan tới anh, anh chỉ biết em vì người mẹ vô trách nhiệm này mà chịu bao nhiêu buồn tủi thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nhiêu đó đủ để anh ghét bà ta cả đời này rồi.
Hoàng Đức Duy
Gì căng vậy? |bật cười|
Nguyễn Quang Anh
Anh nói nghiêm túc đấy.
Hoàng Đức Duy
Thôi đi ông, bà ấy lại cần ông yêu thương quá cơ.
Hoàng Đức Duy
Suy nghĩ nghiêm trọng vấn đề ghê cơ.
Nguyễn Quang Anh
Rào trước là anh không đồng ý nếu bà ta có ý đưa em đi đâu đấy.
Hoàng Đức Duy
Chuyện này thì anh khỏi lo.
Nguyễn Quang Anh
Ai biết được, nhỡ tự dưng bà ta quay về một hai đòi mang em đi thì sao?
Hoàng Đức Duy
Sẽ không có đâu.
Nguyễn Quang Anh
Em nói như biết chắc ấy?
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là em biết.
Hoàng Đức Duy
Vì bà ấy cần đứa con vô dụng này làm gì chứ...
Vì nếu cần, ngay từ đầu đã không vứt bỏ.
Nguyễn Quang Anh
Đấy! |búng trán em|
Hoàng Đức Duy
Au! |ôm trán|
Hoàng Đức Duy
Khùng hả!? |cáu|
Nguyễn Quang Anh
Nói được dăm câu là lại thế.
Hoàng Đức Duy
Em nói sự thật!
Nguyễn Quang Anh
Không có sự với cả thật gì hết.
Nguyễn Quang Anh
Tự hạ thấp mình lần nữa thì anh sẽ cắt tiền tiêu của em đấy nhé.
Hoàng Đức Duy
Hơ! Làm như em sợ? |hừ nhẹ|
Nguyễn Quang Anh
Được được, em không sợ.
Nguyễn Quang Anh
Không được hạ thấp bản thân, được chứ?
Nguyễn Quang Anh
Giờ xuống ăn tối rồi lên làm bài tập, mai lớp em có tiết kiểm tra đấy. |hướng ra cửa|
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết? |lẽo đẽo phía sau|
Nguyễn Quang Anh
Chuyện liên quan tới em, gì anh chả biết.
Hoàng Đức Duy
Eo ôi! |bĩu môi|
Hoàng Đức Duy
Nhuyện nhiên nhan nhới nhem, nhì nhanh nhả nhiết. |trêu chọc|
Nguyễn Quang Anh
Ăn đánh đấy?
Nguyễn Quang Anh
...Coi như em giỏi.
Hoàng Đức Duy
Em trai anh mà lị! |cười toe toét|
Tôi năm ấy hận mẹ mình thấu trời.
Nhưng tôi cũng rất cảm ơn bà vì đã bỏ rơi tôi.
Cũng nhờ điều đó mà tôi đã gặp được người anh trai yêu thương mình hết mực.
Nguyễn Quang Anh
Nuôi nó lớn chừng này nhưng có bát cơm cũng không xới cho mình. |thở dài|
Hoàng Đức Duy
Hỏi chấm luôn?
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi còn gì.
Hoàng Đức Duy
Trước không biết ai lườm em cháy mắt vì nghĩ em cướp mất mẹ Hà. |cười khẩy|
Nguyễn Quang Anh
Mình phải ghét thì lúc thương mới đậm sâu được chứ em.
Hoàng Đức Duy
Thế cơ? |cười cười|
Nguyễn Quang Anh
Anh nói dối em làm gì?
Anh ấy yêu thương tôi bằng tất cả những gì anh ấy có.
The shape of love.
Thằng bé chạy từ cổng nhào tới ôm chầm lấy tôi khi tôi đang đi ra cổng đón nó. Tiếng cười vui vẻ của nó làm tôi bất giác cười theo.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia, vừa đi vừa nói, "Hôm nay cũng tới lắp lego sao?"
"Ồ, vậy con tới tìm chú sao?"
"Con muốn hỏi chú về tình yêu!", giọng nó cao hứng.
Tôi có hơi bất ngờ. Tôi biết trẻ nhỏ tò mò mọi thứ nhưng với chủ đề tình yêu thì tôi chưa từng nghĩ sẽ tò mò tới mức này.
Một phần vì tôi không phải chuyên gia trong chuyện tình cảm. Nhưng lời tôi nói với nó đều mang tính cá nhân của riêng tôi. Tôi không nghĩ nó xấu xa, nhưng mỗi người đều có cách nhìn tình yêu của riêng họ và tôi thì không muốn vì vài câu nói của mình mà hình thành trong đứa trẻ này định nghĩa tình yêu.
Khi lớn nó sẽ tự nhận biết được, nó nên là người tự định nghĩa tình yêu trong mình.
"Con muốn biết điều gì nữa sao?"
Nó nhanh nhảu đáp, "Nếu biết yêu thì mình sẽ có hình dạng như nào ạ?"
"Thì con vẫn là con thôi", tôi nói.
Thằng bé bĩu môi, "Vậy chú chưa hiểu gì về tình yêu rồi."
Nhìn dáng vẻ ông cụ non của nó làm tôi bật cười thành tiếng.
Như đã nói, tôi không phải chuyên gia về vấn đề này. Vì vốn tôi chưa từng rung động với bất cứ ai.
Thoáng quá cũng chưa từng.
"Vậy khi yêu chúng ta sẽ có dáng vẻ thế nào thế?", tôi ngồi xuống ngang tầm nó để hỏi, hoặc nếu có thể tôi sẽ ngồi thấp hơn. Dẫu sao thằng bé đang là người giảng giải cho tôi, tôi nghĩ việc khiến mình thấp hơn nó một chút sẽ làm nó tự tin hơn trong việc diễn đạt.
"Con không nói đâu", nó khúc khích.
"Mẹ con bảo là á, dáng vẻ của người đang yêu rất dễ nhận ra", nó đung đưa ngón trỏ như đang nói về một triết lí sâu xa nào đó. Tôi cá nó học được từ cha mình - một người đàn ông với kiến thức uyên bác có thói quen sử dụng ngón trỏ đưng đưa khi giảng dạy.
"Vậy con giải thích cho chú nghe đi?", tôi đang dụ dỗ. Dùng từ này có hơi không hay, nhưng thôi, vì tôi không mang ý nghĩ xấu xa gì khi dụ dỗ nó cả.
"Yêu một ai đó chú sẽ cảm thấy bản thân chưa đủ tốt". Giọng ông cụ non, tôi nghĩ. "Nên khi biết yêu, chú sẽ trở thành một phiên bản mà chính mình cũng không ngờ tới."
Trong mấy quyển sách tôi đọc cũng có nói câu kiểu thế này.
Nhưng xem ra mẹ thằng bé muốn giữ gìn sự trong sáng của con mình nên chỉ nói về phiên bản tốt của "bản thân" khi biết yêu.
Gia đình họ đáng yêu thật.
"Chú nghĩ mẹ con nói đúng", tôi xoa đầu nó, "Bởi vì chúng ta ai cũng muốn trở nên tốt hơn vì những người mình yêu thương."
Ánh nắng đầu ngày hắt vào mặt Quang Anh làm anh tỉnh giấc.
Nguyễn Quang Anh
|với điện thoại|
Nguyễn Quang Anh
"Mấy giờ rồi nhỉ?" |bật sáng màn hình|
Cũng chẳng ngạc nhiên, mùa hè mà, ngày dài hơn đêm.
Nguyễn Quang Anh
|ngồi dậy|
Nguyễn Quang Anh
"Kể ra nay chủ nhật...mình có nên ngủ tiếp không?" |ngái ngủ|
Chợt nhớ đứa em vẫn còn nằm say giấc phòng bên, lỡ chút dậy không thấy có gì ăn kiểu gì ẻm cũng chạy vù ra ngoài ăn mấy cái đồ ba lăng nhăng cho mà xem.
Nguyễn Quang Anh
"Thôi vậy." |ngáp|
Phận làm anh thì phải làm gương.
Với cả dạ dày em trai anh yếu, ăn linh tinh rồi đi viện cũng chết dở.
Mà nói thì ẻm nghe nhưng đôi khi vẫn lén lút.
Thôi, vẫn là anh dậy nấu cho lành.
Nguyễn Quang Anh
|vào phòng tắm|
Nguyễn Quang Anh
"Cũng hơn mười năm rồi ấy nhỉ?" |xả vòi tắm|
Nước mát xối vào người làm anh tỉnh táo hẳn ra.
Nguyễn Quang Anh
"Lâu quá rồi mình cũng không nhớ chính xác thời gian nữa."
Kí ức mà anh nhớ là mẹ Hà dắt tay một cậu nhóc nhỏ xíu về và bảo từ nay đây là em trai của anh.
Ấn tượng ban đầu dở tệ tới mức làm anh nhớ mãi.
Một thằng nhóc gầy nhom, hơi đen xong nhìn còn hơi bẩn bẩn vì dính bụi đất.
Với cả ngày bé anh nghĩ thằng nhóc đấy về cướp mẹ mình nên ghét ơi là ghét.
Nguyễn Quang Anh
|bất giác mỉm cười|
Nguyễn Quang Anh
"Nhanh thật."
Thời gian trôi nhanh tới mức anh không ngờ.
Từ ghét cay ghét đắng thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời.
Quãng thời gian đã qua cứ như một giấc mộng vậy.
Nguyễn Quang Anh
|tắt vòi sen|
Nguyễn Quang Anh
"Chẳng mấy đến lúc thằng bé kết hôn...?"
Đúng rồi, ai rồi cũng kết hôn.
Anh cũng vậy mà Duy cũng vậy.
Không hiểu sao khi nghĩ về vấn đề này lòng anh thấy hơi mất mát.
Nhưng có lẽ do tình cảm anh em giữa họ rất tốt nên khi nghĩ em trai mình lấy vợ làm anh chưa thích ứng được ngay.
Nguyễn Quang Anh
Chả lẽ chăm ẻm tới lúc lấy vợ?
Nguyễn Quang Anh
Nghe không được ổn lắm nhỉ?
Đều là người lớn rồi, chắc anh phải dạy Duy vài món cơ bản nhất để tự nấu thôi.
Nguyễn Quang Anh
Dậy sớm vậy em?
Hoàng Đức Duy
|đi vào trong phòng|
Hoàng Đức Duy
Tại nay nắng chiếu hơi gắt.
Nguyễn Quang Anh
Cũng tốt, tập dậy sớm. |tìm áo trong tủ|
Hoàng Đức Duy
Mặc sơ mi đi.
Nguyễn Quang Anh
? |nhìn em|
Hoàng Đức Duy
Bảnh lên, nay dẫn anh đi chơi.
Nhìn kiểu vênh vênh này tự dưng anh bất an ghê cơ.
Nguyễn Quang Anh
Quý hoá vậy à? |cười|
Hoàng Đức Duy
Bổn thiếu gia sẽ khiến anh cảm động phát khóc vì đứa em này. |nhếch môi|
Nguyễn Quang Anh
Nghe như truyện cổ tích ấy nhờ?
Mà cổ tích thì không có thật.
Hoàng Đức Duy
Trả công anh mỗi ngày tần tảo nấu bữa sáng đấy. |ngồi lên giường|
Hoàng Đức Duy
"Đệm êm vậy?" |ấn tay|
Nguyễn Quang Anh
Thế bữa trưa bữa tối thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Không tính trả công anh à?
Hoàng Đức Duy
Cái đấy chúng ta cùng nấu mà. |ngả người nằm xuống|
Nguyễn Quang Anh
Cùng nấu của em là toàn để nhà mình ăn chấm đất.
Hoàng Đức Duy
Đấy là cho món ăn thêm đậm vị.
Nguyễn Quang Anh
Cứ coi thế đi.
Nguyễn Quang Anh
|nhìn chiếc sơ mi|
Nguyễn Quang Anh
"Cái này vậy."
Trai tráng tuổi mười tám thân hình ngon ngọt như chocolate.
Nói chung do anh ta chăm tập luyện.
Hoàng Đức Duy
Thân hình này...chậc chậc. |tặc lưỡi|
Nguyễn Quang Anh
Sao? Mê à?
Hoàng Đức Duy
Đẹp làm gì rồi có kiếm được chị dâu về cho thằng này đâu. |bĩu môi|
Nguyễn Quang Anh
Chưa đến lúc. |cài khuy áo|
Hoàng Đức Duy
Thế định bao giờ?
Nguyễn Quang Anh
Không biết.
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa có ý định yêu đương.
Hoàng Đức Duy
Mấy ông nói kiểu đấy toàn cuối năm cưới.
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm, mười năm nữa nhóc mới được ăn cưới anh.
Hoàng Đức Duy
Lúc đấy ai thèm cưới nữa!
Nguyễn Quang Anh
Mới hai tám, đàn ông gần ba mươi có sức hút ngất trời đấy nhé.
Nguyễn Quang Anh
Chê là việc của em.
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi, thế anh xong chưa?
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi, mình đi.
Ờ thì, nói là chở đi chơi chứ người lái xe lại là Quang Anh do em trai anh chưa đủ tuổi đi xe phân phối lớn.
Nguyễn Quang Anh sinh đầu năm nên cũng xác định phải sớm lấy bằng lái.
Chứ không để công an tóm được thì cũng chết tiền chứ đùa (dù nhà anh không thiếu tiền thật).
Nguyễn Quang Anh
Mình đi đâu thế?
Hoàng Đức Duy
Chúng ta sẽ đi...
Hoàng Đức Duy
Công viên giải trí. |khúc khích|
Nguyễn Quang Anh
? |dừng xe|
Nguyễn Quang Anh
Hai đứa con trai? Công viên giải trí?
Hoàng Đức Duy
Ô, anh buồn cười. Công viên giải trí thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy nó không giải trí lắm.
Hoàng Đức Duy
Do anh say tàu lượn chứ gì? |trêu chọc|
Nguyễn Quang Anh
Thì...ờ...cũng đúng... |ấp úng|
Ai cũng có nỗi sợ mà, ngại gì không nhận.
Hoàng Đức Duy
Yên tâm, em muốn thuốc chống say rồi.
Nguyễn Quang Anh
Phải đi thật à? |e dè|
Hoàng Đức Duy
Bar hay công viên giải trí?
Nguyễn Quang Anh
Sao không phải đi về hay công viên giải trí!
Hoàng Đức Duy
Đi chơi mà đòi có lựa chọn đi về?
Bar chắc chắn là không được, người không đủ tuổi không được phép vào.
Mà dù Duy có đủ tuổi thì anh cũng không cho vào.
Nguyễn Quang Anh
|vặn chìa khoá|
Nguyễn Quang Anh
Ừ thì đi công viên. |thoả hiệp|
Hoàng Đức Duy
Quá đã! |hí hửng|
Nguyễn Quang Anh
|lắc đầu cười bất lực|
Nguyễn Quang Anh
Trẻ con.
Hoàng Đức Duy
Nghe thấy đấy.
Nguyễn Quang Anh
Thì anh nói cho em nghe mà.
Hoàng Đức Duy
Chả nói với anh nữa.
Hoàng Đức Duy
Lo mà lái xe đi không tí đâm vào đâu là hai đứa tèo.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ được cái nói gở.
Có những người không chung dòng máu lại trở thành một phần hơi thở của người kia.
Cuộc đời gắn kết chúng ta lại.
Trời thương cho duyên lành mà nếu nghiệt duyên thì cũng đành.
Nguyễn Quang Anh
Duy này...
Hoàng Đức Duy
Anh nói đi?
Nguyễn Quang Anh
Đừng kết hôn sớm đấy.
Chỉ để bên nhau lâu hơn nữa.
Hoàng Đức Duy
Anh không cần lo, anh chưa kết hôn thì em còn đời mới lấy vợ.
Nguyễn Quang Anh
Hứa đấy.
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên, em luôn giữ chữ tín mà.
Níu lấy từng phút từng giờ giữa chúng ta.
The beginning.
Công viên giải trí RDCB được xây dựng cách đây khá lâu.
Theo trí nhớ của Hoàng Đức Duy thì năm tám tuổi em có từng ghé qua đây một lần.
Hình như đợt đấy là khai trương, trẻ em được người lớn dẫn ồ ạt vào đây đông lắm.
Mà nó cũng là chuyện gần mười năm trước rồi, giờ công viên tuy vẫn hoạt động nhưng không đông đúc như trong kí ức.
Hoàng Đức Duy
Ngon, không đông thì không mất thời gian xếp hàng. |tươi cười|
Nguyễn Quang Anh
Từ từ, anh đi gửi xe.
Hoàng Đức Duy
Cho năm phút.
Nguyễn Quang Anh
Ừ thì năm phút.
Nói rồi Quang Anh đi tới bãi gửi xe gần đó.
Nơi này không đông nên việc gửi xe cũng nhanh thôi.
Nguyễn Quang Anh
"RDCB là công viên hồi trước bọn mình đi nhỉ?"
Là nơi Nguyễn Quang Anh được trả nghiệm sự kinh hoàng của tàu lượn siêu tốc.
Có thể là sợ tới cuối đời.
Nguyễn Quang Anh
|tới chỗ Duy đứng|
Hoàng Đức Duy
Sẵn sàng chưa?
Hoàng Đức Duy
Vãi! Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, anh thì mười tám mà lại sợ vài cái tàu lượn.
Hoàng Đức Duy
Ngại hết cả tuổi mười tám!
Hoàng Đức Duy
|cầm tay anh|
Hoàng Đức Duy
Lẹ! |kéo đi|
Nguyễn Quang Anh
"Hơn cả mẹ dắt con." |cười cười|
Nguyễn Quang Anh quen với việc đứng trước bao bọc em trai mình, nay bỗng được nắm tay dắt đi sau em nó kể ra hơi buồn cười nhưng tạo cảm giác an tâm ra phết.
Nguyễn Quang Anh
Tương lai ai gả cho em chắc hạnh phúc lắm.
Hoàng Đức Duy
Nay mở miệng là kết với hôn, anh vội cưới vợ cho em hả?
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ sao nói vậy.
Hoàng Đức Duy
Vậy bớt nghĩ đi anh.
Duy dẫn anh đi thẳng một mạch tới chỗ tàu lượn.
Nói chứ đi từ xa đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của người trên tàu, Nguyễn Quang Anh mặt mày chưa gì đã xanh như tàu lá chuối.
Nguyễn Quang Anh
|bịt miệng mình|
Hoàng Đức Duy
Ê! Ê! |hốt hoảng|
Hoàng Đức Duy
Còn chưa lên mà anh đã say rồi á!?
Nguyễn Quang Anh
Em chơi đi...anh chịu... |tái mét|
Hoàng Đức Duy
Ổn không vậy trời? |lo lắng|
Hoàng Đức Duy
Không mình chơi cái khác.
Nguyễn Quang Anh
|xua tay|
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Nguyễn Quang Anh
Anh lại ghế đằng kia ngồi, chơi xong ra đấy gọi anh.
Hoàng Đức Duy
...Thôi được, cái này cũng nhanh.
Hoàng Đức Duy
Nhớ đừng đi lung tung đấy.
Hai nguoi chia hai hướng tới chỗ đã định.
Ghế ngồi cách chỗ xếp hàng không xa lắm, Quang Anh vẫn có thể quan sát Duy đang làm gì.
Được cái nay biết lo cho anh trai, hở tí là ẻm hướng mắt ra chỗ này xem anh thế nào.
Nguyễn Quang Anh cảm động quá trời quá đất! (xạo ke)
Nguyễn Quang Anh
|nhìn quanh|
Nguyễn Quang Anh
"Công viên hay phết...trừ tàu lượn."
Nguyễn Quang Anh
"Duy thích thì tới dài dài cũng được."
Nguyễn Quang Anh
|đánh mắt sang chỗ Duy|
Nhìn miệng cong lên không hạ nổi là biết ẻm thích trò này thế nào rồi.
Nguyễn Quang Anh
|mỉm cười|
Ý bảo anh vẫn ổn, chơi đi.
Nguyễn Quang Anh cũng thôi không nhìn nữa.
Nguyễn Quang Anh
"Sáng tạo ra cái trò gì thấy ghê." |ớn|
Ngồi yên một chỗ cũng tốt, giữ sức chơi cái khác.
Trò tàu lượn thì nhanh không ấy mà.
Nguyễn Quang Anh
"Tiếp theo chơi trò gì..."
Nguyễn Quang Anh
"....nhỉ?"
Nguyễn Quang Anh
|ngẩng lên|
Trần Đăng Dương
Uầy, đúng này!
Nguyễn Quang Anh
...? |nheo mắt nhìn|
Trần Đăng Dương
Đừng bảo mày không nhớ ta–
Nguyễn Quang Anh
Không nhớ thật.
Trần Đăng Dương
Anh em cắt máu ăn thề, xa nhau bốn năm quên mặt luôn mới ghê.
Nguyễn Quang Anh
Bốn năm rồi, ai mà nhớ nổi?
Nguyễn Quang Anh
Có mình mày.
Nói thế chứ anh vẫn dịch sang và ra hiệu cho bạn mình ngồi xuống.
Trần Đăng Dương
Nay rảnh rỗi tới công viên cơ, nhưng mày có thích công viên đâu.
Nguyễn Quang Anh
Giờ thích.
Trần Đăng Dương
Mày đang nói chuyện chỉ có trong cổ tích à?
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích tàu lượn siêu tốc chứ không có ghét công viên.
Trần Đăng Dương
Giải thích xong thấy y như nhau.
Trần Đăng Dương
Ghét tàu siêu tốc là vứt nửa cái công viên rồi còn gì.
Nguyễn Quang Anh
Đấy là vấn đề của tao.
Nguyễn Quang Anh
Còn mày, về lúc nào sao không gọi?
Trần Đăng Dương
Mới về thôi.
Trần Đăng Dương
Mà gọi cũng để làm gì đâu.
Trần Đăng Dương
Chả lẽ bảo mày ra sân bay đón?
Nguyễn Quang Anh
Chắc gì tao ra.
Trần Đăng Dương
Tao gọi làm gì cho mất công.
Nguyễn Quang Anh
Lần này về lâu không?
Trần Đăng Dương
Hỏi chi? Muốn níu giữ anh ở lại à? |cười|
Nguyễn Quang Anh
Sang trời Tây học xong về nói sảng à?
Trần Đăng Dương
Đùa với mày chán thật chứ!
Trần Đăng Dương
Ờ thì...cũng chả biết.
Trần Đăng Dương
Nào mẹ gọi về thì về thôi.
Nguyễn Quang Anh
Bay nhảy gớm.
Trần Đăng Dương
Nhập học tùm lum mệt lắm. |thở dài|
Trần Đăng Dương
Ô, phải rồi! |nhìn anh|
Nguyễn Quang Anh
Gì? Muốn hỏi tao gì à?
Nguyễn Quang Anh
|hất cằm ra chỗ tàu lượn|
Trần Đăng Dương
|nhìn sang|
Thật ra không có thấy người nhưng hành động vậy thì chắc đang chơi rồi.
Trần Đăng Dương
Vẫn đam mê như ngày nào. |lắc đầu cười|
Nguyễn Quang Anh
Công nhận. |cười theo|
Trần Đăng Dương
Thế còn chăm như em bé không?
Nguyễn Quang Anh
Biết ăn cho là tao mừng rồi.
Trần Đăng Dương
Mày chiều nó như vong ấy. |ngả người|
Trần Đăng Dương
Cứ thế sao nó lấy vợ được?
Nguyễn Quang Anh
Đang suy nghĩ đây.
Nguyễn Quang Anh
Tao tính dạy nấu rồi nhưng mày biết đấy...
Trần Đăng Dương
Sao đâu? Chấm đất ăn cho bổ.
Nguyễn Quang Anh
Đâu chỉ rơi tung toé đâu...
Trần Đăng Dương
|ngồi dậy|
Trần Đăng Dương
Ờ, có hơi thảm họa.
Trần Đăng Dương
Tao đi du học bốn năm mà mùi vị món ăn chia tay của nó làm tao nhớ mãi.
Trần Đăng Dương
Hôm đấy tao tưởng phải hoãn lịch du học luôn đấy.
Nguyễn Quang Anh
Thì vậy, cái gì cũng phải từ từ thôi.
Trần Đăng Dương
Biết thế nhưng mười sáu tuổi đầu cũng chả còn con nít nữa.
Trần Đăng Dương
Cứ được anh trai bao bọc thế này lúc bước ra xã hội chịu sao được.
Trần Đăng Dương
Bị đời vả cho vài cú ngồi khóc ai thương?
Trần Đăng Dương
Mày đâu thể bên nó mãi.
Nguyễn Quang Anh
Ngưng đi. |xoa mi tâm|
Nguyễn Quang Anh
Giờ em ấy mới vào mười thôi, không cần tính xa tới vậy.
Trần Đăng Dương
Vài năm nữa kiểu gì tao cũng nghe lại câu này nếu tình trạng hiện tại còn tiếp diễn.
Nguyễn Quang Anh
Mày nghiêm túc với chuyện của Duy hơn cả tao rồi đấy.
Trần Đăng Dương
Tao lo cho em giai tao, ý kiến không? |hằm hè|
Nguyễn Quang Anh
Anh trai mưa à? |chau mày|
Trần Đăng Dương
Giống nhau hết, tao và mày.
Nguyễn Quang Anh
Tao khác.
Trần Đăng Dương
Bộ đi xét nghiệm máu ra kết quả anh em ruột chắc? |cười khẩy|
Nguyễn Quang Anh
Là em ruột tao thì tao lại mừng quá.
Trần Đăng Dương
Tao không nghĩ thế đâu.
Nguyễn Quang Anh
Hử? |khó hiểu|
Trần Đăng Dương
Thôi, nói ra mày có hiểu khối.
Nguyễn Quang Anh
Không nói thì tao biết được à?
Trần Đăng Dương
Bao giờ thích hợp thì anh sẽ nói chú mày nghe.
Nguyễn Quang Anh
Bao giờ là bao giờ?
Nguyễn Quang Anh
Có gì nói luôn đ–
Trần Đăng Dương
Yo! |giơ tay chào|
Hoàng Đức Duy
Về mà không báo gì hết vậy anh? |tiến gần|
Trần Đăng Dương
Anh mày trăm công nghìn việc nên quên mất ấy mà.
Nguyễn Quang Anh
"Nói không gượng miệng luôn."
Trần Đăng Dương
Mà nay được dẫn đi chơi he! Vui không?
Hoàng Đức Duy
Là em đưa ảnh đi chơi mờ! |bĩu môi|
Trần Đăng Dương
Dẫn đi tàu lượn hả em? |cười đùa|
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi vì sợ tàu lượn nhé? |liếc|
Trần Đăng Dương
Mày yếu. |ra dấu dislike|
Trần Đăng Dương
Thằng anh này của em không chơi được rồi. |cười nhìn em|
Trần Đăng Dương
Đi. |đứng dậy|
Trần Đăng Dương
Đi tàu lượn tiếp. |hất cằm|
Hoàng Đức Duy
Nh-Nhưng... |nhìn anh|
Trần Đăng Dương
Sao thế? Sợ anh trai cô đơn à?
Nguyễn Quang Anh
Đi cái đấy không mất nhiều thời gian.
Nguyễn Quang Anh
Em thích thì cứ chơi.
Hoàng Đức Duy
Nhưng xếp hàng lâu lắm. |băn khoăn|
Trần Đăng Dương
Lo gì, anh em không sao đâu. |kéo em đi|
Trần Đăng Dương
Đừng lo, nhóc. |vừa kéo đi vừa nói|
Trần Đăng Dương
Anh mày không để thằng bạn mình cô đơn đâu.
Hoàng Đức Duy
Ý anh là...?
Trần Đăng Dương
Một chuyện tình đẹp...
...thường bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ tình cờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play