Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ WenHan/Văn Hàm ]Safe In His Darkness?

- chap 1 -

Safe In His Darkness
"An Toàn Trong Bóng Tối Của Hắn"
___
...
giữa đêm bão giông một người phụ nữ ôm một đứa bé khoảng 5 tuổi trên tay,đặt trước cổng của một căn biệt thự lớn ở vị trí trung tâm của thành phố Bắc Kinh
bà hôn lên trán đứa trẻ một cái,nhấn chuông rồi chạy đi trong những dòng nước mắt đổ xuống như dòng suối chảy
...:*mẹ xin lỗi..*
bà không dám quay đầu lại vì sợ rằng bản thân sẽ không thể nào chịu được...
khoảng vài giây sau đó thì có một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi đi ra,nhìn xung quanh chẳng có ai cho tới khi ông nhìn xuống dưới thì thấy đứa trẻ cả người đã ướt sũng chỉ quấn một lớp vải trắng mỏng
ông bế đứa bé lên rồi đem vào bên trong căn biệt thự
___
_thư phòng_
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
thưa ông chủ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cái cục gì trên tay ông thế?❄//liếc nhìn//
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
à thưa ông chủ,tôi khi nãy ra mở cửa thì chẳng có ai nhưng khi nhìn xuống thì thấy đứa bé này nằm ở trước cổng
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
tôi thấy tội nên....-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ông đã hỏi ý tôi?❄//cau mày//
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
tôi...
hắn chẳng quan tâm mà mắt lia đến đứa bé thì đứa bé đó có một làn da trắng sáng còn đọng lại vài giọt nước,mắt nhắm nghiền,môi đỏ hồng và sắc mặt có phần hơi ửng đỏ có lẽ là đứa bé đã bị sốt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đưa đây❄
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
hả..?//bất ngờ//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
điếc?❄
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
à đây thưa ông chủ//đặt cậu vào lòng hắn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
xuống dưới nấu cháo,lấy thuốc hạ sốt đem đến❄
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
tôi đi ngay!
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
//ra khỏi phòng//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cái gì đây?❄//nhìn chiếc vòng trên tay cậu//
trên đó có ghi: "thằng bé tên là Tả Kỳ Hàm,sinh ngày 19/03/20**.Xin hãy nuôi thằng bé giúp tôi,nhà tôi không đủ điều kiện..."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm sao?❄
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tên đẹp nhỉ?❄//vuốt nhẹ cằm cậu//
___
_phòng hắn_
hắn đặt cậu nằm trên giường của mình để cậu nghỉ ngơi sau khi ăn cháo và uống thuốc xong
nhưng rồi bất chợt tay cậu lại cử động nhẹ một cái
mắt từ từ mở ra
cậu nhìn xung quanh một lúc rồi mới nói
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
bác là ai vậy?...//dụi mắt,muốn ngồi dậy//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*b...bác...???*//😱//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
gọi anh❄
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
bác...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
anh!❄
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
bác!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nằm xuống nghỉ ngơi đi❄
hắn đẩy nhẹ vai cậu nằm xuống rồi định đi ra ngoài thì bất chợt một bàn tay nhỏ kéo hắn lại
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
bác kể chuyện cho cháu nghe đi..//bĩu môi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
phiền thật đấy❄
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ngủ đi!❄
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
//rưng rưng//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tsk-..nín ngay,không khóc!❄//ngồi xuống,bế cậu ngồi lên đùi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//xoa lưng cậu//
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
bác quát cháu...//mếu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
được rồi,xin lỗi khổ quá!❄
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không im là tôi kêu ông kẹ bắt đấy❄
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
...
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
oaaaaaaaa!//òa khóc//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
im nào,im nào❄//xoa lưng cậu//
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
hic...//nín dần//
cứ tưởng là đã xong rồi ai ngờ cậu lại hỏi câu khiến hắn á khẩu,không biết trả lời thế nào
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
mẹ của cháu đâu...?//vỗ nhẹ người hắn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
cậu thấy hắn không trả lời nên hỏi lại vài lần nữa nhưng hắn vẫn không trả lời.Cậu bắt đầu mếu máo,hắn thấy cậu mếu liền bịa ra một lý do không thể xàm hơn...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
mẹ nhóc lên núi sống với khỉ rồi❄
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
ơ...sao mẹ bỏ cháu..?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
mẹ hóa khỉ rồi chẳng thể nào nhận ra nhóc nữa,nên mẹ nhóc trước khi hóa khỉ đã giao nhóc cho tôi để tôi nuôi hộ❄
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
vậy là cháu không được gặp mẹ nữa...?//mếu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không..không!❄
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
mẹ sẽ về thăm nhóc❄
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nhưng bây giờ chưa phải lúc thôi❄
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
//gật gù//
___
_sáng hôm sau_
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
bác ơi!!//tay ôm Cừu bông chạy đi kiếm hắn//
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
bác đâu rồii!
cậu đang chạy thì vô tình đâm sầm vào một chị hầu gái đang đứng lau bụi trên những bức tượng bằng xứ,gỗ và các loại vật liệu khác rất đắt tiền
chị hầu
chị hầu
úi!!//suýt ngã//
chị hầu
chị hầu
//quay lại//
chị hầu
chị hầu
ơ?em gì ơi?
chị hầu
chị hầu
nhìn em lạ quá,em là con của ai vậy?//đỡ cậu dậy//
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
em là....cháu của bác!
chị hầu
chị hầu
bác?
chị hầu
chị hầu
bác nào?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bác Văn❄//đi tới//
chị hầu
chị hầu
ông chủ//cúi nhẹ//
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
oaa~bác!//ôm chân hắn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ừm❄//bế cậu lên//
chị hầu
chị hầu
*ủa ông chủ có cháu từ bao giờ vậy??*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
lo làm?❄
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đứng đực ra đó làm gì?❄
chị hầu
chị hầu
à dạ!
...
END CHAP
😈
😈
thấy nhảm:) muốn xóa quá😌
😈
😈
50 like,3 bl có chap👍

- chap 2 -

___
-vài tuần sau-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm!❄
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nhóc đừng nghịch tóc tôi nữa!❄
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
không chịu đâuu!!!//giãy đành đạch//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không bướng!❄
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nhóc cứ nghịch như vậy thì làm sao tôi làm việc được đây hả?❄
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nhóc phiền phức thật đấy,Kỳ Hàm❄
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đừng trẻ con nữa❄
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
...
cậu nghe hắn nói bản thân cậu phiền thì liền cảm thấy tủi thân và vô cùng uất ức.Cậu im lặng đi lại ghế sofa gần bàn làn việc của hắn ngồi nghịch con Cừu bông trên tay
sắc mặt cậu chẳng hề cong lên mà sệ xuống như vừa bị giật cô hồn vậy:)
hắn lo làm việc cũng không chú ý tới cậu,cậu khóc hắn cũng không biết,cậu chửi hắn thì hắn không thể nghe.Cậu cứ ngồi im ở đó chẳng nói gì cả...cậu giận thật rồi
CỐC CỐC CỐC
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ai?❄
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
dạ thưa ông chủ,là tôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
vào đi❄
CẠCH
chị hầu
chị hầu
thưa ông chủ,tôi vào đây để kêu cậu chủ nhỏ ra ngoài để ăn cơm ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không phải hồi nãy trước khi tôi về mới ăn xong sao?❄//cau mày//
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
dạ thưa ông chủ,cậu chủ nhỏ không chịu ăn
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
vì không có ông chủ,cậu chủ nhỏ muốn đợi ông chủ về mới ăn.Nhưng khi ông chủ về thì liền lên phòng làm việc
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
cậu chủ nhỏ bảo muốn đợi ngài làm xong rồi ăn cùng ngài luôn ạ
bây giờ hắn mới ngó tới cậu đang ngồi lủi thủi trên sofa,tay nghịch con thú nhồi bông mặt chẳng có nổi một tí cảm xúc nào,mắt còn ươn ướt
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
dạ,con không ăn...
hắn nhìn ông quản gia rồi ra hiệu cho ông đi ra ngoàu.Ông quản gia hiểu nên cũng bỏ ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người
hắn đứng dậy đi tới bế cậu đặt lên đùi mình,cậu không phản ứng,không phản kháng hay nói gì mà chỉ chăm chăm nghịch gấu bông
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nào,nhìn tôi❄
cậu ngước mắt lên nhìn hắn,mặt không biểu cảm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tôi xin lỗi vì đã nặng lời với em..❄//xoa đầu cậu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tôi mệt quá nên mới khó chịu với em,đừng buồn nữa❄
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tôi xin lỗi❄
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
còn giận tôi à?❄
cậu không trả lời mà lườm nguýt hắn một cái rồi nhảy xuống khỏi người hắn bỏ ra ngoài
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*haizz....giận thật rồi..*
___
_trong phòng_
cậu chẳng làn gì ngoài việc ngồi khóc thầm ở trên chiếc giường ngủ trống trãi.Bất ngờ cửa mở ra,hắn đi vào với gương mặt đen xì
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
?
cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ hắn đi tới túm lấy tay cậu rồi kéo mạnh xuống giường
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Áaa!//ngã//
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
bác làm gì vậy!
hắn không trả lời mà lấy trong hộc tủ ra một cái còng tay,còng chân rồi còng tay,chân cậu vào thành giường.Cậu giãy giụa nhưng chẳng tụt ra tí nào cả
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
bác làm gì vậy!!!
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
thả cháu ra!
hắn tháo sợi dây nịt ra rồi vụt liên tục vào người cậu,cậu gào thét nhưng hắn không trả lời mà cứ đè cậu ra đập một trận
cho tới khi cậu bất đầu khóc nấc lên vì đau
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
hic...bác đừng đánh nữa..hic...//sợ//
giây phút đó hắn như bừng tỉnh,thấy bản thân mình làm đau cậu thì cứ như người bị ăn mất hồn vậy,vài giây sau mới vội cởi còng cho cậu
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
hức...hức//khóc//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tôi xin lỗi!❄
hắn ôm cậu vào lòng,ra sức dỗ dành.Cậu không dám để hắn động vào người nên cứ đẩy hắn ra liên tục
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
hic...bác đừng động vào người cháu..hic!!//đẩy hắn//
___
END CHAP
😈
😈
nói trước là bộ này ngược cũng nhiều lắm đó nghen😈
😈
😈
50 like,5 bl có chap👍

- chap 3 -

___
-3 tháng sau-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm!!💢
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nhóc phá đủ chưa thế?💢
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
sao cứ thích lấy máy tính của tôi nghịch hoài vậy💢
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
còn xóa hết dữ liệu trong máy tính của tôi💢
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
có phải tôi chiều quá nên hư đúng không!💢
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
cháu không cố ý mà...//bĩu môi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ừ💢
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không cố ý mà là cố tình💢
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
úp mặt vào tường tự kiểm điểm lại mình đi💢
mắng xong hắn liền bỏ ra ngoài để lại một em bé ngây thơ,vô (số) tội đứng úp mặt vào tường với nước mắt lưng tròng.Cậu cứ đứng đó thút thít mãi rồi mới đi qua phòng hắn
_phòng hắn_
CẠCH
cậu mở cửa bước vào,thấy hắn đang làm việc trên Laptop nên liền đi đến gần,hắn không thèm liếc nhìn lấy một cái rồi khẽ cau mày nói
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không biết gõ cửa?❄💢//liếc nhìn//
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
bác ơi...cháu xin lỗi mà..//nhảy lên giường,ôm tay hắn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
buông❄
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
thôi mà bác...//ôm cứng ngắc//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
TÔI BẢO BUÔNG!💢
cậu bị hắn quát nên giật mình buông ra,không giữ thăng bằng được mà ngã ra sau làm đầu cậu đập vào cạnh tủ
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
áhhh!//ôm đầu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đừng giả vờ❄
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
hic...đau quá...hức//khóc//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ra ngoài❄
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_(còn nhỏ)
hic...bác..-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
RA💢
cậu lại bị hắn quát...cậu vừa tức vừa uất ức bỏ ra ngoài không thèm nhìn lại dù chỉ một cái
___
-sáng hôm sau-
cả đêm qua hai người mạnh ai nấy ngủ phòng ai nấy ở,hắn và cậu đều không ngủ được vì thiếu hơi của đối phương nên chỉ biết nằm thức trắng cả đêm dài
hắn bước xuống nhà với bộ vest đen lịch lãm,gương mặt lạnh lùng,cử chỉ nhàn nhã
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm đâu?❄
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
dạ thưa ông chủ
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
cậu chủ nhỏ cả đêm qua cứ khóa chặt cửa phòng,tôi không vào được
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
đêm qua cậu chủ nhỏ cũng không chịu uống sữa trước khi ngủ...
hắn khẽ nhíu mày,mắt hướng về cánh cửa phòng của cậu
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
tôi đã gọi cậu chủ nhỏ suốt 4 tiếng đồng hồ nhưng cậu chủ nhỏ vẫn cứ không chịu bước ra khỏi phòng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cứ kệ nó❄
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nghịch thì chịu❄
nói rồi hắn bỏ đi làm để lại ông quản gia với gương mặt bất mãn
___
chị hầu
chị hầu
đây,tôi nấu xong rồi//đưa cho quản gia//
chị hầu
chị hầu
ông mang lên cho cậu chủ nhỏ đi
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
ừm,tôi biết rồi//bỏ đi//
_phòng cậu_
CỐC CỐC CỐC
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
//gõ cửa//
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
cậu chủ nhỏ!
ông Lý_(quản gia)
ông Lý_(quản gia)
tới giờ ăn rồi,cậu mở cửa ra đi
trong phòng đáp lại chỉ là khoảng không im ắng lạ thường,bình thường nếu khi nghe ăn cơm là cậu sẽ lao như tên lửa ra nhưng hôm nay lại khác
những lần trước tuy giận nhưng không đến mức bỏ ăn,bỏ uống
trong lòng của quản gia dâng lên một sự lo lắng khó tả đến kì lạ,ông tiến đến gần cửa muốn mở ra nhưng nó vốn đã bị khóa
ông áp tai vào thì nghe thấy tiếng khóc thút thít đứt quãng của cậu vang lên ở trong phòng,ông liền nghĩ cậu đang khóc vì chuyện đêm qua hắn và cậu cãi nhau
END CHAP
😈
😈
điện thoại rớt xuống nước,bị tắt nguồn mấy ngày trời,đem ra tiệm sửa cuối cùng cũng xong.Mừng muốn khóc😭
😈
😈
50 like,5 bl có chap👍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play