Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SaraLyhan]-Sao Đỏ Và Cá Biệt?

CHAP 1

Tiếng chuông vào lớp vừa dứt, nhưng hành lang vẫn còn vang vọng tiếng bước chân lững thững của LyHan. Mái tóc nhuộm highlight xanh tím lấp ló dưới vành mũ lưỡi trai đội ngược, chiếc áo khoác denim rách te tua khoác hờ trên vai, và đôi giày sneaker hầm hố dẫm từng bước chậm rãi. LyHan không vội, cô ấy hiếm khi vội. Trong tai là tiếng nhạc Billie Eilish văng vẳng, cô nhẩm theo từng câu hát, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiên quyết vang lên: "LyHan! Em lại đi học muộn!" LyHan khẽ giật mình, tháo tai nghe ra. Trước mặt cô là Han Sara, sao đỏ gương mẫu của trường, với bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc buộc cao gọn gàng và ánh mắt sắc sảo. Trên tay Han Sara là cuốn sổ ghi chép quen thuộc, sẵn sàng ghi lại mọi vi phạm. "À, chào Sara," LyHan đáp lại một cách thờ ơ, nhún vai. "Có gì hot không?" Han Sara thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Hot là em lại muộn 10 phút, và em đang đội mũ trong lớp học. Em biết rõ nội quy mà, LyHan." LyHan cười khẩy. "Biết chứ. Nhưng nội quy sinh ra là để phá vỡ mà, đúng không? Với lại, cái mũ này là một phần của phong cách em. Nó giúp em có cảm hứng sáng tác." "Cảm hứng sáng tác không phải là lý do để vi phạm nội quy," Han Sara nhấn mạnh, giọng điệu có phần cứng rắn hơn. "Em làm gương xấu cho các bạn khác. Em có biết bao nhiêu lần em bị ghi tên vào sổ rồi không?" "Nhiều đến nỗi em còn không nhớ nổi nữa," LyHan đáp, rồi bất ngờ rút ra một cây bút dạ quang màu hồng, vẽ nguệch ngoạc lên cuốn sổ của Han Sara. "Nhưng mà, sổ của cậu trông hơi nhạt nhẽo. Để tớ thêm chút màu sắc cho nó nhé." Han Sara trợn tròn mắt nhìn vết mực hồng trên trang giấy trắng tinh tươm của mình. "LyHan! Em đang làm gì vậy?" "Trang trí thôi mà," LyHan nháy mắt. "Cậu nên thử một lần sống khác đi, Sara. Đừng lúc nào cũng gò bó trong mấy cái quy tắc đó. Cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều." Han Sara nhìn vết mực, rồi nhìn LyHan, trong lòng vừa bực bội vừa có chút bất lực. Cô biết LyHan không có ý xấu, nhưng sự tùy hứng và phá cách của cô bạn này luôn khiến Han Sara phải đau đầu. "Thôi được rồi," Han Sara nói, cố gắng kìm nén. "Em vào lớp đi. Và làm ơn, bỏ cái mũ ra. Nếu không, tôi sẽ phải báo cáo lên cô chủ nhiệm." LyHan nhún vai, đội mũ xuống thấp hơn một chút, rồi lững thững bước vào lớp. Trước khi khuất dạng, cô quay lại, nở một nụ cười tinh quái: "Cảm ơn sao đỏ Han Sara đã nhắc nhở nhé! Hẹn gặp lại ở buổi kiểm điểm!" Han Sara chỉ biết lắc đầu, nhìn theo bóng LyHan. Cô biết, ngày hôm nay sẽ lại là một ngày dài. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô cũng không thể phủ nhận rằng, chính sự "cá biệt" của LyHan đã khiến cho những ngày tháng học trò của cô bớt đi phần nào sự tẻ nhạt. Có lẽ, đó cũng là một phần của "cảm hứng" mà LyHan nói đến. --- Hy vọng câu chuyện này đã làm rõ hơn hình ảnh LyHan là học sinh cá biệt và Han Sara Tuyệt vời! Hãy cùng tưởng tượng một ngày học bình thường tại trường cấp ba, nơi LyHan và Han Sara là hai thái cực đối lập nhưng lại không ngừng va chạm. --- ### **Một Ngày Ở Trường: Khi LyHan Cá Biệt Gặp Han Sara Sao Đỏ** Tiếng chuông vào lớp vừa dứt, nhưng hành lang vẫn còn vang vọng tiếng bước chân lững thững của LyHan. Mái tóc nhuộm highlight xanh tím lấp ló dưới vành mũ lưỡi trai đội ngược, chiếc áo khoác denim rách te tua khoác hờ trên vai, và đôi giày sneaker hầm hố dẫm từng bước chậm rãi. LyHan không vội, cô ấy hiếm khi vội. Trong tai là tiếng nhạc Billie Eilish văng vẳng, cô nhẩm theo từng câu hát, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiên quyết vang lên: "LyHan! Em lại đi học muộn!" LyHan khẽ giật mình, tháo tai nghe ra. Trước mặt cô là Han Sara, sao đỏ gương mẫu của trường, với bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc buộc cao gọn gàng và ánh mắt sắc sảo. Trên tay Han Sara là cuốn sổ ghi chép quen thuộc, sẵn sàng ghi lại mọi vi phạm. "À, chào Sara," LyHan đáp lại một cách thờ ơ, nhún vai. "Có gì hot không?" Han Sara thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Hot là em lại muộn 10 phút, và em đang đội mũ trong lớp học. Em biết rõ nội quy mà, LyHan." LyHan cười khẩy. "Biết chứ. Nhưng nội quy sinh ra là để phá vỡ mà, đúng không? Với lại, cái mũ này là một phần của phong cách em. Nó giúp em có cảm hứng sáng tác." "Cảm hứng sáng tác không phải là lý do để vi phạm nội quy," Han Sara nhấn mạnh, giọng điệu có phần cứng rắn hơn. "Em làm gương xấu cho các bạn khác. Em có biết bao nhiêu lần em bị ghi tên vào sổ rồi không?" "Nhiều đến nỗi em còn không nhớ nổi nữa," LyHan đáp, rồi bất ngờ rút ra một cây bút dạ quang màu hồng, vẽ nguệch ngoạc lên cuốn sổ của Han Sara. "Nhưng mà, sổ của cậu trông hơi nhạt nhẽo. Để tớ thêm chút màu sắc cho nó nhé." Han Sara trợn tròn mắt nhìn vết mực hồng trên trang giấy trắng tinh tươm của mình. "LyHan! Em đang làm gì vậy?" "Trang trí thôi mà," LyHan nháy mắt. "Cậu nên thử một lần sống khác đi, Sara. Đừng lúc nào cũng gò bó trong mấy cái quy tắc đó. Cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều." Han Sara nhìn vết mực, rồi nhìn LyHan, trong lòng vừa bực bội vừa có chút bất lực. Cô biết LyHan không có ý xấu, nhưng sự tùy hứng và phá cách của cô bạn này luôn khiến Han Sara phải đau đầu. "Thôi được rồi," Han Sara nói, cố gắng kìm nén. "Em vào lớp đi. Và làm ơn, bỏ cái mũ ra. Nếu không, tôi sẽ phải báo cáo lên cô chủ nhiệm." LyHan nhún vai, đội mũ xuống thấp hơn một chút, rồi lững thững bước vào lớp. Trước khi khuất dạng, cô quay lại, nở một nụ cười tinh quái: "Cảm ơn sao đỏ Han Sara đã nhắc nhở nhé! Hẹn gặp lại ở buổi kiểm điểm!" Han Sara chỉ biết lắc đầu, nhìn theo bóng LyHan. Cô biết, ngày hôm nay sẽ lại là một ngày dài. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô cũng không thể phủ nhận rằng, chính sự "cá biệt" của LyHan đã khiến cho những ngày tháng học trò của cô bớt đi phần nào sự tẻ nhạt. Có lẽ, đó cũng là một phần của "cảm hứng" mà LyHan nói đến.
Lyhan
Lyhan
Mìn lè bót
Han Sara
Han Sara
Mình là top
Lyhan
Lyhan
Mìn lè bót
Han Sara
Han Sara
Mình là top
Lyhan
Lyhan
Mìn lè bót
Han Sara
Han Sara
Mình là top
Lyhan
Lyhan
Mìn lè bót
Han Sara
Han Sara
Mình là top
Lyhan
Lyhan
Mìn lè bót

CHAP 2

Tiết học cuối cùng kết thúc, tiếng chuông tan trường vang lên như một bản giao hưởng giải thoát. Học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói rộn ràng khắp hành lang. LyHan vẫn ngồi lì ở bàn cuối, tai nghe vẫn cắm, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không vội, cũng không muốn hòa vào dòng người ồn ào kia. Han Sara, với vai trò sao đỏ, là một trong những người cuối cùng rời khỏi lớp. Cô kiểm tra một lượt xem có ai quên đồ hay để lại rác không. Khi đi ngang qua bàn LyHan, cô dừng lại. "LyHan, em không về à?" Han Sara hỏi, giọng điệu vẫn giữ sự nghiêm túc thường ngày. LyHan tháo tai nghe, ngước nhìn Han Sara. Ánh mắt cô vẫn có chút lạnh nhạt, nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa một tia mong chờ. "Chưa. Đang đợi cậu." Han Sara khẽ nhíu mày. "Đợi tôi làm gì? Tôi còn phải đi họp sao đỏ." "Họp thì họp," LyHan nhún vai. "Tớ có chuyện muốn nói." Han Sara nhìn quanh, thấy lớp học đã vắng tanh. Cô thở dài, đặt cuốn sổ sao đỏ lên bàn giáo viên. "Chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian." LyHan đứng dậy, bước đến gần Han Sara. Cô không nói gì, chỉ khẽ kéo vạt áo của Han Sara, ánh mắt long lanh một cách khó hiểu. "Sara ơi..." Giọng cô bỗng trở nên nhỏ nhẹ, có chút nũng nịu, hoàn toàn khác với vẻ bất cần thường ngày. Han Sara cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô biết cái giọng điệu này của LyHan. Nó luôn là điểm yếu của cô. "Gì nữa đây? Em lại gây ra chuyện gì rồi à?" Cô cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng khóe môi đã hơi cong lên. LyHan lắc đầu, rồi bất ngờ vòng tay qua eo Han Sara, tựa đầu vào vai cô. "Không có. Chỉ là... tớ thấy hơi buồn." Han Sara cứng người. Đây là LyHan mà không ai khác được thấy. LyHan lạnh lùng, cá tính, bất cần, nhưng khi ở bên cô, lại trở nên mềm yếu và đáng yêu đến lạ. Cô khẽ đặt tay lên mái tóc nhuộm highlight của LyHan, nhẹ nhàng vuốt ve. "Buồn gì? Lại bị cô giáo nhắc nhở vì không làm bài tập à?" "Không phải," LyHan lầm bầm. "Chỉ là... tớ thấy mọi người cứ nhìn tớ như người ngoài hành tinh ấy. Tớ có làm gì sai đâu." Han Sara thở dài. Cô hiểu cảm giác của LyHan. Cô bạn này quá khác biệt, quá nổi bật, nên thường bị hiểu lầm. "Kệ họ đi. Em cứ là chính em là được." Cô nói, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều. LyHan ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Han Sara. "Vậy Sara có thấy tớ là người ngoài hành tinh không?" Han Sara bật cười khúc khích. "Có chứ. Một người ngoài hành tinh rất phiền phức." Cô véo nhẹ má LyHan. "Nhưng mà... cũng đáng yêu." LyHan cười tủm tỉm, rồi lại dụi đầu vào vai Han Sara. "Vậy Sara sẽ bảo vệ người ngoài hành tinh này chứ?" "Tất nhiên rồi," Han Sara đáp, giọng đầy sự bao dung. "Nhưng với điều kiện là người ngoài hành tinh này phải ngoan hơn một chút, và đừng có lúc nào cũng làm tôi đau đầu." LyHan khẽ gật đầu, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má Han Sara. "Cảm ơn Sara." Han Sara đỏ mặt. Cô đẩy nhẹ LyHan ra, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị. "Thôi được rồi. Muộn rồi đấy. Về đi. Tôi còn phải đi họp." LyHan cười rạng rỡ, vẻ lạnh nhạt ban nãy đã tan biến hoàn toàn. "Vâng, sao đỏ Han Sara! Tớ về đây!" Cô tung tăng bước ra khỏi lớp, để lại Han Sara đứng đó, vừa bối rối vừa mỉm cười. Khi LyHan đã đi khuất, Han Sara mới lấy lại được bình tĩnh. Cô nhìn vết son môi mờ nhạt trên má mình, khẽ lắc đầu. "Đúng là đồ phiền phức." Nhưng trong ánh mắt cô, không hề có sự khó chịu, mà chỉ có một sự ấm áp khó tả. Cô biết, dù LyHan có cá biệt đến đâu, thì cô vẫn sẽ luôn chiều chuộng và bảo vệ "người ngoài hành tinh" đặc biệt này. Và đó là bí mật nhỏ chỉ có hai người họ biết, sau cánh cửa lớp học đã đóng kín.
Han Sara
Han Sara
Ủng hộ truyện mình nhé!
Lyhan
Lyhan
Ủng hộ truyện mình nhé!
Han Sara
Han Sara
Ủng hộ truyện mình nhé!
Lyhan
Lyhan
Ủng hộ truyện mình nhé!
Han Sara
Han Sara
Ủng hộ truyện mình nhé!
Lyhan
Lyhan
Ủng hộ truyện mình nhé!
Han Sara
Han Sara
Ủng hộ truyện mình nhé!
Lyhan
Lyhan
Ủng hộ truyện mình nhé!
Han Sara
Han Sara
Ủng hộ truyện mình nhé!

CHAP 3

Hôm nay là thứ Sáu, và cũng là ngày trực nhật của lớp LyHan. Như thường lệ, LyHan là người cuối cùng còn lại, không phải vì cô ấy chăm chỉ mà vì cô ấy luôn trì hoãn mọi thứ đến phút chót. Cô đang lười biếng quét những mẩu giấy vụn dưới gầm bàn, tai nghe vẫn cắm, nhẩm theo một giai điệu rock-pop nào đó. Đột nhiên, cánh cửa lớp mở ra. Han Sara bước vào, trên tay là một chồng sổ sách của đội sao đỏ. Cô ấy nhìn LyHan đang lơ đễnh với cây chổi, khẽ thở dài. "LyHan, em vẫn chưa xong à?" Han Sara hỏi, giọng điệu có chút mệt mỏi sau một ngày dài. LyHan giật mình, tháo tai nghe. "À, Sara. Xong rồi đây. Sắp xong rồi." Cô nói, nhưng động tác quét vẫn chậm chạp như cũ. Han Sara tiến lại gần, nhìn quanh lớp. "Em quét kiểu gì mà vẫn còn rác thế này? Góc kia kìa, còn cả một đống giấy vụn." Cô chỉ vào một góc khuất. LyHan bĩu môi. "Ai mà để ý mấy cái góc đó chứ. Có mỗi mình tớ ở đây thôi mà." "Nhưng đó là trách nhiệm của em," Han Sara nghiêm giọng. "Trực nhật là phải làm cho sạch sẽ. Nếu không, tôi sẽ phải ghi tên em vào sổ vì không hoàn thành nhiệm vụ." LyHan quay phắt lại, ánh mắt có chút hờn dỗi. "Sara lúc nào cũng chỉ biết ghi tên tớ thôi. Cậu không thấy tớ đã cố gắng lắm rồi à?" Cô nói, rồi bất ngờ buông chổi, tiến đến gần Han Sara, khoanh tay trước ngực. "Cậu có biết tớ ghét trực nhật nhất không? Mấy cái việc lặt vặt này thật là chán phèo." Han Sara nhìn LyHan, thấy vẻ mặt nhõng nhẽo quen thuộc. Cô biết LyHan đang cố tình làm nũng. "Ghét thì cũng phải làm. Đó là quy định." Cô nói, nhưng giọng đã mềm đi một chút. LyHan không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Han Sara, đôi mắt to tròn như muốn nói: "Cậu không thương tớ à?" Han Sara thở dài, rồi bất ngờ rút trong túi áo ra một viên kẹo bạc hà. "Thôi được rồi. Nếu em làm xong nhanh, tôi sẽ cho em cái này." Cô chìa viên kẹo ra. LyHan sáng mắt lên. Cô rất thích kẹo bạc hà, và Han Sara luôn biết điều đó. "Thật không?" "Thật," Han Sara gật đầu. "Nhưng phải sạch bong kin kít đấy." LyHan lập tức cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét dọn một cách nhanh nhẹn và cẩn thận hơn hẳn. Han Sara đứng tựa vào bàn giáo viên, mỉm cười nhìn LyHan làm việc. Cô biết, chỉ có cách này mới khiến LyHan chịu hợp tác. Khi LyHan đã hoàn thành xong công việc, lớp học trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Cô quay lại nhìn Han Sara, vẻ mặt đầy tự hào. "Xong rồi! Sạch chưa?" Han Sara đi một vòng kiểm tra, gật đầu hài lòng. "Tốt. Lần sau cứ thế mà phát huy nhé." Cô nói, rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu LyHan. "Giỏi lắm." LyHan ngạc nhiên trước hành động của Han Sara, nhưng rồi cô lại cười tủm tỉm. "Vậy kẹo của tớ đâu?" Han Sara lấy thêm một viên kẹo bạc hà nữa từ túi, bóc vỏ và đưa cho LyHan. "Đây. Phần thưởng cho người chăm chỉ." LyHan vui vẻ đón lấy viên kẹo, cho vào miệng. Vị bạc hà the mát lan tỏa. Cô nhìn Han Sara, ánh mắt đầy sự biết ơn và tin tưởng. "Sara là nhất!" Han Sara chỉ cười nhẹ. "Thôi được rồi. Về đi. Tôi còn phải nộp sổ." LyHan gật đầu, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Han Sara. "Cảm ơn Sara nhiều lắm!" Han Sara hơi bất ngờ, nhưng rồi cô cũng vòng tay ôm lại LyHan. "Được rồi, được rồi. Nhớ về cẩn thận." Khi LyHan đã đi khuất, Han Sara mới buông tay. Cô nhìn theo bóng LyHan, rồi lại nhìn viên kẹo bạc hà còn lại trong tay mình. Cô biết, LyHan có thể là một học sinh cá biệt, nhưng sâu thẳm bên trong, cô ấy vẫn là một cô bé cần được quan tâm và yêu thương. Và Han Sara, dù là một sao đỏ nghiêm khắc, lại là người duy nhất có thể mang lại sự ấm áp đó cho LyHan.
Lyhan
Lyhan
Xì xì🐍
Han Sara
Han Sara
Xì xì🐍
Lyhan
Lyhan
Xì xì🐍
Han Sara
Han Sara
Xì xì🐍
Lyhan
Lyhan
Xì xì🐍
Han Sara
Han Sara
Xì xì🐍
Lyhan
Lyhan
Xì xì🐍
Han Sara
Han Sara
Xì xì🐍
Lyhan
Lyhan
Xì xì🐍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play