Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Aleisterxming] Ánh Sáng Cứu Rỗi

1: Quá khứ của Ming

Tôi từng nghĩ… mình là 1 người bình thường có cuộc sống sinh ra rồi tận hưởng như người bình thương
Một đứa con trai biết cười, biết nói, biết giả vờ ổn khi cả thế giới sụp đổ dưới chân
Nhà tôi nhỏ, tường loang lổ, cửa sổ gãy một bên bản lề. Tiếng chai lọ, tiếng quát tháo, và đôi khi là tiếng đổ vỡ - tất cả hòa thành bản nhạc quen thuộc của tuổi thơ tôi. Mẹ tôi tuy hung dữ được 1 phần, nhưng bà rất yếu đuối. Còn cha… ông ta chẳng bao giờ say, chỉ giả vờ say để có cớ trút giận
Tôi lớn lên trong nỗi sợ hãi rằng bất cứ tiếng động nào cũng có thể khiến mình run rẩy không kiểm soát
Tôi quen với việc phải lặng lẽ che giấu vết bầm, quen với việc nhịn xuống khi ai đó nổi giận
Lúc mười sáu tuổi, tôi bỏ nhà đi. Không tiền, không tương lai, chỉ có một chiếc vali cũ và vài bức tranh nguệch ngoạc mà tôi gọi là “hy vọng”
Tôi khi cầm cọ, trái tim tôi sẽ yên tĩnh lại. Màu sắc là thứ duy nhất không la hét với tôi
tg
tg
tại nó không có mồm =)))
Giờ tôi hai mươi hai tuổi, làm thêm ở quán cà phê nhỏ. Tôi vẫn cười, vẫn chào khách, vẫn pha cappuccino đúng tỉ lệ sữa mà người ta thích. Nhưng đêm về, căn phòng trọ lại lạnh. Tôi không ngủ được. Tôi chỉ nằm nhìn trần nhà, nghe tim mình đập như đang đếm thời gian trôi qua vô nghĩa
Đôi khi tôi mơ thấy mẹ - bà đang ngồi bên cửa sổ, tóc rối bời, tay run run cầm tách trà nguội lạnh. Tôi cố chạy đến, nhưng chưa bao giờ kịp. Lúc tỉnh dậy, tôi chỉ thấy mùi khói thuốc từ căn phòng bên cạnh, và ánh sáng đèn đường hắt qua rèm cửa như một vết nứt lặng lẽ trong bóng tối
Người ta nói, thời gian sẽ chữa lành. Nhưng có những vết thương, tôi nghĩ… nó chỉ học cách sống cùng mình thôi
Tôi không biết rằng, đêm hôm ấy - khi tôi ngất đi giữa mưa, trên con đường dẫn về quán cà phê - có một người sẽ nhặt tôi dậy giữa đống tro tàn
Một người có ánh mắt lạnh hơn màn đêm, và giọng nói đủ trầm để khiến thế giới xung quanh ngừng lại
Người đó tên là Aleister

2: Gặp nhau trong mưa

Trời mưa như trút, những hạt nước rơi dày đặc đến mức khiến phố xá mờ nhòe trong màn sương lạnh
Ming ôm chặt túi xách trước ngực, chạy vội dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Áo cậu ướt sũng, tóc dính bết vào mặt. Cậu thở gấp, đôi mắt đỏ hoe vì chưa ngủ suốt ba đêm liền
Chỉ một thoáng chóng mặt, mọi thứ quay cuồng. Âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng sấm nổ rền và hơi nước lạnh ngắt bốc lên từ mặt đường. Rồi tối đen
Khi cậu tỉnh dậy, trần nhà xa lạ hiện lên trong tầm mắt. Mùi thuốc sát trùng và tiếng đồng hồ treo tường khiến tim cậu đập mạnh
Một căn phòng trắng - gọn gàng đến lạnh lẽo. Ngồi cạnh giường là một người đàn ông, áo sơ mi đen, tay cầm cuốn sổ ghi chép. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh - sống mũi cao, ánh mắt lạnh như thể chẳng gì có thể làm anh dao động
Aleister
Aleister
Cậu tỉnh rồi à?
Giọng nói trầm, đều, nhưng lại khiến người khác tự nhiên phải lắng nghe. Ming hơi co người lại đáp
Ming
Ming
Tôi… đây là đâu vậy?
Aleister
Aleister
Phòng khám tư của tôi, cậu bị ngất trên đường. Tôi tình cờ đi ngang
Anh đáp ngắn gọn, khẽ gấp sổ
Ming
Ming
Anh là bác sĩ? /ngập ngừng/
Aleister
Aleister
Đúng vậy, tôi là bác sĩ tâm lý. Aleister
Anh nói đơn giản, không nhìn thẳng cậu, nhưng đôi mắt lại khẽ liếc qua - một ánh nhìn như muốn đọc thấu suy nghĩ người khác
Ming im lặng một lúc. Ánh mắt cậu khẽ dừng lại nơi bàn tay anh - gân xanh hiện rõ, nhưng ngón tay lại rất sạch sẽ và cẩn trọng. Một người lạnh lùng, nhưng lại cứu người xa lạ giữa đêm mưa
Ming
Ming
Cảm ơn anh… /lí nhí/
Aleister chỉ đáp bằng một cái gật đầu
Aleister
Aleister
Cậu nên nghỉ. Tôi sẽ gọi người đưa cậu về khi trời ngớt mưa
Cậu nằm xuống, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa cùng nhịp tim mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ming cảm thấy có ai đó - dù xa lạ - vẫn khiến cậu thấy yên tâm.
Còn Aleister, trong thoáng chốc nhìn cậu ngủ thiếp đi, bỗng thấy nơi ngực mình khẽ nhói. Một cảm giác lạ, như thể anh vừa nhìn thấy thứ gì đó mong manh mà anh đã đánh mất từ lâu

3: Sau ánh sáng là bóng tối vô tận

Trời đã ngớt mưa. Những giọt nước còn đọng trên tóc mái Ming lấp lánh dưới ánh đèn đường. Cậu ngồi yên trên ghế phụ, hai tay đan vào nhau, nghe tiếng động cơ đều đặn của chiếc xe đen đang lướt qua từng con phố nhỏ
Aleister không nói gì. Suốt quãng đường, anh chỉ tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu
Khuôn mặt Ming nhợt nhạt, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì mệt mỏi. Áo khoác của anh đang phủ lên vai cậu - hơi ấm còn sót lại khiến cậu thấy tim mình bỗng yên tĩnh
Ming
Ming
Cảm ơn anh… vì đã giúp tôi
Ming nói nhỏ, gần như chỉ đủ để chính mình nghe. Aleister chỉ gật đầu, và đáp lại 1 cách hờ hững
Aleister
Aleister
Cẩn thận khi đi đêm. Lần sau đừng để mình kiệt sức như vậy nữa
Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên tấm bảng tên đường cũ kỹ. Ming cởi áo khoác ra, gấp gọn lại rồi đặt lên ghế
Ming
Ming
Thật sự cảm ơn anh
Cậu nói, cố nở một nụ cười - nụ cười dịu dàng nhưng mỏng manh như sương khói
Ming
Ming
Tôi nợ anh một lần
Aleister nhìn cô qua ô cửa mở
Aleister
Aleister
Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi. Chỉ để tôi biết cậu an toàn thôi.
Ming
Ming
Được /gật đầu/
Cánh cửa xe đóng lại, và chiếc xe từ từ rời đi, để lại sau lưng tiếng động cơ xa dần trong màn đêm ẩm ướt
Khi Ming bước vào nhà, mùi rượu đập thẳng vào mặt. Cổ họng cậu nghẹn lại. Ánh đèn nhấp nháy trong phòng khách chiếu lên thân hình của người đàn ông đang ngồi tựa ghế, ly rượu trong tay, ánh mắt đục ngầu
Đó là cha cậu. Trên bàn, vài mảnh chai vỡ lẫn với tàn thuốc. Tiếng tivi vẫn bật nhưng chẳng ai xem
Mẹ cậu đứng nép bên tường, hai tay run run, cố không gây tiếng động
Ming biết - mọi thứ lại sắp bắt đầu. Những lời mắng chửi, tiếng ly rượu ném xuống sàn, những vết thương vô hình mà sáng mai sẽ chẳng ai hỏi tới
Cậu hít sâu, cố nuốt cơn run. Từ sau lưng, giọng cha vang lên, khàn đặc
nvp
nvp
Cha cậu: Mày đi đâu giờ này mới về, hả thằng kia? /say xỉn/
Không đợi cậu trả lời, chiếc ly trên tay ông vỡ tan trên sàn, tiếng vang lạnh lẽo như một nhát cắt
Mẹ cậu khẽ thốt lên, nhưng chỉ trong một giây rồi im bặt, sợ hãi
Ming cúi đầu, đôi vai nhỏ run rẩy. Ánh sáng hắt qua khung cửa mờ đục, phản chiếu lên đôi mắt cậu - thứ ánh sáng yếu ớt, như đang dần bị bóp nghẹt bởi bóng tối
Cậu không biết rằng, ở một nơi khác trong thành phố, có một người đàn ông vẫn chưa tắt đèn
Aleister đứng trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn mưa rơi loang trên kính. Anh không hiểu vì sao tim mình lại thấy nặng đến vậy… như thể đang lo cho một người xa lạ mà anh vừa gặp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play