Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP/Xuyên Không] LẬP HẬU

Chap 1: Xuyên vào làm phản diện đê tiện

Hoàng Đức Duy là một thanh niên tử tế thời đại mới.
Sau khi tốt nghiệp đại học, em liền đi làm thuê ít năm, sau đó tự mình mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ, an phận làm ông chủ nhỏ.
Ngoài thời gian bán hàng, em còn có sở thích đọc các thể loại tiểu thuyết.
Cuộc sống của Đức Duy cứ nghĩ sẽ yên bình trôi qua như thế cho đến một ngày.
Tiệm tạp hóa nhỏ bị nhóm côn đồ xông vào cướp bóc.
Không ngờ rằng trong đó còn có một tên mang theo vũ khí, khi Đức Duy chống trả đã bị gã đâm cho một dao.
Cảm ơn đau đớn khiến đầu óc Đức Duy mê man, thiết nghĩ không lẽ bản thân sống lương thiện mà lại chết theo cách này hay sao?
Đức Duy ngã xuống sàn nhà, không còn biết gì nữa.
Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, em phát hiện thế mà mình đang đẩy một chiếc xe lăn, trên ấy có một người đàn ông đang ngồi.
Bên ngoài gió tuyết gào thét giá lạnh.
Đức Duy hoang mang vô cùng .
Đây là đâu và em đang làm gì thế này?
Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một vật sáng, tự xưng hệ thống.
Đức Duy nghe được tiếng nói của nó.
Hệ Thống
Hệ Thống
Xin chào thân chủ, cậu ở thế giới thật đã tử vong.
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu được đãi ngộ sống một cuộc đời mới bằng cách xuyên vào quyển tiểu thuyết cổ trang cậu đã đọc.
Hệ Thống
Hệ Thống
Hiện tại, cậu đang xuyên vào nhân vật bối cảnh như sau
Hệ Thống
Hệ Thống
Nhân vật này đã được đổi tên thành tên của cậu Hoàng Đức Duy, cậu là một thiếu gia thâm độc, do đứng sai chiến tuyến, bị tân đế ghét bỏ
Hệ Thống
Hệ Thống
Tân đế ban hôn cho cậu lấy vị vương gia bị tật đôi chân vì chiến đấu trên chiến trường, cậu bất mãn nên chuốc giận nên phu quân, ngày đêm hành hạ, sau này còn cắm sừng ngài ấy
Hệ Thống
Hệ Thống
Nhưng ngài ấy sẽ có ngày trở mình, và cậu bị ngài ấy chặt đầu, treo trên tường thành thị chúng.
Đức Duy
Đức Duy
/What's the fuck???/
Đức Duy nhịn không được phải chửi thề.
Đức Duy
Đức Duy
/Tôi nhớ ra truyện đó rồi, nhưng nhiều nhân vật như vậy sao cho tôi vào vai phản diện đê tiện chứ???/
Đức Duy
Đức Duy
/Kết cục vẫn phải chết, còn chết thảm/
Đức Duy
Đức Duy
/Tại sao số tôi cứ phải chết vô nghĩa thế???/
Hệ Thống
Hệ Thống
Thân chủ yên tâm, cậu xuyên vào đây để có cơ hội thay đổi số phận mà
Hệ Thống
Hệ Thống
Nhưng mà nếu cậu vẫn đi con đường như nguyên tác thì không ai độ nổi cậu
Hệ Thống
Hệ Thống
Hệ thống sẽ xuất hiện khi cần, còn lại cậu phải tự giải quyết mọi vấn đề nảy sinh
Hệ Thống
Hệ Thống
Bây giờ cậu đang đẩy phu quân vương gia ra trời tuyết lạnh giá để mưu hại, tiếp tục hay không tùy cậu
Hệ Thống
Hệ Thống
Chúc may mắn!
Đức Duy mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo lại, không kịp có thời gian đau khổ hoang mang cho số phận ở thế giới hiện đại mà em phải khẩn cấp chấp nhận cuộc sống trong tiểu thuyết.
Khi xe lăn được đẩy đến sát bậc thềm, chỉ một chút nữa thôi vị vương gia tật nguyền kia sẽ bị đẩy xuống đất tuyết thì Đức Duy nhanh chóng kéo lại.
Đức Duy
Đức Duy
Trời...trời đất ơi...
Đức Duy
Đức Duy
Xém chút thì....
Đức Duy dùng sức quay ngược xe lăn lại, em đẩy vương gia vào phòng, còn chưa kịp nhìn mặt hắn mà vội vàng chạy đi tìm nước ấm, may mắn gia nhân luôn nấu nước pha trà nên em cầm luôn đổ vô thau, múc thêm nước lạnh, thử tay âm ấm rồi mới vội bê thau chạy vội vào phòng.
Đức Duy đặt thau xuống, lấy khăn sạch nhúng nước ấm lau mặt cho vương gia.
Lúc này em mới nhìn kĩ gương mặt của hắn, trẻ tuổi, ngũ quan đoan chính, đôi mắt sắc bén đang nhìn em chằm chằm.
Đức Duy không nghĩ nhiều, vì em nhớ hắn vì cú trời tuyết này mà bị nhiễm phong hàn, sau này để lại di chứng.
Bây giờ để giữ mạng thì tuyệt đối phải chăm sóc bảo vệ cho vị vương gia này.
Lau xong, em cúi người cầm chân hắn ngâm vào thau nước ấm.
Còn tay thì không ngừng dùng tay mình xoa xoa tạo độ ấm cho hắn.
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi...lại đang tính giở trò gì?
Giọng nói trầm thấp nguy hiểm vang lên trên đỉnh đầu.
Đức Duy ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười gượng gạo.
Đức Duy
Đức Duy
Ừm, có lẽ chàng không tin...nhưng ta...ta...khi nãy ta chỉ định đưa chàng ra hóng gió chứ không phải muốn hại chàng gì đâu
Quang Anh hừ lạnh.
Ánh mắt tràn ngập xem thường cùng lạnh lẽo.
Đức Duy đọc tiểu thuyết nhưng đọc nhiều quyển khác nhau, chỉ nhớ nội dung chứ không nhớ tên nhân vật.
Thế là em bất đắc dĩ mở miệng
Đức Duy
Đức Duy
Xin thứ lỗi nhưng để tiện cho sau này, chàng cho ta hỏi quý danh là gì vậy?
Nguyễn Quang Anh sắc mặt ngưng trệ.
Một vương phi gả cho hắn, xem thường hắn, bạc đãi hắn và giờ cả họ tên cũng không thèm nhớ?
Quang Anh
Quang Anh
Ta cảm thấy không cần thiết
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi có trò gì thì giở ra hết đi
Đức Duy nhìn hắn, âm thầm ai oán cái hệ thống chết tiệt.
Đức Duy nghĩ rồi, nói thì không có sức nặng, dùng hành động chứng minh thôi.
Đức Duy mang thau nước đi đổ.
Lúc trở vào, em mới để ý thời tiết vùng này lạnh lẽo khắc nghiệt mà hắn thân làm vương gia, ăn mặc quá đơn bạc.
Nhớ tới nội dung truyện, tân đế ghen ghét vương gia nên đã đày ngài ấy tới vùng đất biên giới này.
Đức Duy
Đức Duy
Chàng mặc thế này không bệnh thì sớm muộn cũng bệnh thôi
Đức Duy chạy ra nơi vắng vẻ, gào thét hệ thống xuất hiện.
Hệ Thống
Hệ Thống
Vâng? Có tôi
Đức Duy
Đức Duy
Ở đây không có cái gì hết, tôi cần hậu thuẫn
Hệ Thống
Hệ Thống
Tôi chính là hậu thuẫn của cậu, cậu cần gì?
Hệ Thống
Hệ Thống
Trợ giúp trong khả năng của tôi có hạn, tuy nhiên có thể sử dụng những gì cậu có ở thế giới cũ làm nền tảng
Đức Duy nghe vậy thì mừng lắm.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi có tạp hóa nhỏ ở thế giới cũ, những thứ đồ ở đó có thể lấy đúng không?
Hệ Thống
Hệ Thống
Đúng vậy, tôi sẽ giúp cậu vận chuyển, tự tôi không biến ra vật chất được
Đức Duy
Đức Duy
Tốt, chuyển cho tôi một áo khoác dày, một đôi tất, và một túi giữ ấm
Hệ Thống
Hệ Thống
Tiếp nhận!
1 phút sau, toàn bộ thứ Đức Duy cần rơi xuống chân em.
Đức Duy vui vẻ rạng rỡ, ôm đồ chạy về phòng.

Chap 2: Chăm sóc phu quân

Đức Duy
Đức Duy
Phu quân, có đồ tốt, có đồ tốt
Lúc Quang Anh nghe em gọi "phu quân" thì nhíu mày ngạc nhiên nhưng Đức Duy không để ý đến.
Em chạy đến bên hắn, muốn xỏ vớ vô chân hắn thì Quang Anh gầm lên
Quang Anh
Quang Anh
Đừng chạm vào ta!
Quang Anh từ khi bị thương trên chiến trận, đôi chân bị thương tật, từ đó hắn vô cùng chán ghét ai đụng vào chân hắn.
Đức Duy thấy hắn phản ứng kịch liệt, nghĩ hắn giờ như mèo hoang, phải dỗ dành thì may ra mới hiệu quả.
Đức Duy dùng giọng điệu dỗ mèo nói hắn
Đức Duy
Đức Duy
Phu quân ngoan nào, chàng cũng không muốn bản thân mang thêm bệnh phải không?
Đức Duy
Đức Duy
Giữ ấm cơ thể trước, rồi bồi bổ thật nhiều vào, như vậy mới có thể khá hơn
Đức Duy
Đức Duy
Chân chàng bị thương, gặp lạnh sẽ càng thêm đau buốt, nghe lời ta đi
Nói xong, cũng kệ hắn phản kháng mà đeo vớ vào cho hắn. Sau đó bắt hắn mặc áo ấm, loại áo hiện đại này Quang Anh nhìn kì quái
Quang Anh
Quang Anh
Đồ gì kì cục thế này, ta không mặc!
Đức Duy
Đức Duy
Ngoan, ngoan, nó kì nhưng nó dày nó ấm,chàng tin ta đi mà
Đức Duy ép hắn mặc vào, quả nhiên ấm áp hơn thật.
Đến khi Đức Duy nhét gói giữ ấm vào bụng hắn, Quang Anh thiếu điều nhảy dựng lên.
Tuy nhiên hiệu quả không tồi, toàn thân hắn không còn lạnh lẽo nữa.
Quang Anh cảm thấy mấy thứ đồ này quá mức bất thường.
Không lẽ là đồ ngoại bang tiến cống?
Ngày trước hắn là hoàng tử mà phụ hoàng yêu thương nhất, đồ tốt gì chưa từng thấy qua, mấy thứ đồ này rõ ràng rất lạ.
Đức Duy
Đức Duy
Được rồi, chúng ta ra dùng cơm thôi
May mắn ở đây hẻo lánh nhưng trong phủ vẫn có gia nhân làm việc.
Đức Duy xuống phòng bếp, nhìn trên bàn chỉ có bánh bao và mì sợi, trong lòng buồn phiền.
Ăn cơm mới có sức chứ...
Đức Duy nghĩ thôi ăn tạm, chờ em suy tính thêm rồi bồi bổ cho hắn.
Sau đó Đức Duy nghiền ngẫm xung quanh.
Nơi này lạnh nhưng không có gì để sưởi ấm, không thể cứ thế này.
Cổ đại chỉ có lửa, ngày xưa xem phim cổ trang hình như có từng thấy qua họ làm lò sưởi bằng than củi, để nghiên cứu thêm đã.
Quang Anh thấy Đức Duy cứ nhíu mày quan sát, hắn liền nói
Quang Anh
Quang Anh
Nếu ngươi không thể chịu khổ cùng bổn vương thì để bổn vương viết hưu thư, trả tự do cho ngươi
Đức Duy quay đầu lại nhìn hắn.
Em nghĩ trong đầu.
Hưu thư từ vợ thì tốt đấy nhưng chưa phải lúc, giờ em mới đến đây, không nhà không thân phận, ra khỏi đây có thể sẽ chết theo kiểu khác nữa.
Không được, cứ phải ở bên vị vương gia này giúp hắn khỏe mạnh lên đã, sau đó rời đi thì hắn cũng không mang thù mà giết em. có thể còn ban thưởng để em sống tốt phần đời còn lại.
Đức Duy
Đức Duy
Phu quân nói gì vậy, sao có thể nhẫn tâm với ta như vậy...
Nói xong, giả bộ ủy khuất chạy ra ngoài.
Quang Anh nhíu chặt mày.
Hoàng Đức Duy này lại mưu đồ gì đây?
Khi thành thân, thái độ cay nghiệt, lời lẽ với hắn thập phần tàn nhẫn.
Đến khi phải tới nơi này, Hoàng Đức Duy chửi bới gia nhân, cực kì khó chịu, còn luôn nhân cơ hội khiến hắn thêm đau bệnh.
Bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ, còn gọi hắn phu quân, rốt cuộc lại rắp tâm âm mưu gì nữa?
Đức Duy ra ngoài gọi hệ thống nhưng hệ thống không hiện ra nữa.
Lát sau em mới tập hợp hết mọi gia nhân có trong phủ lại, em cần biết rõ bên người gồm những ai thì mới suy tính được.
Tất cả chỉ có một ông quản gia, hai thị vệ, hai nha hoàn, một xe phu.
Một vương gia uy phong vậy mà giờ chịu phận không khác gì lưu đày đến đây và còn ít hạ nhân như vậy.
Đức Duy
Đức Duy
Thế này, trí nhớ ta không tốt nên nhân đây ta làm quen lại với mọi người
Đức Duy
Đức Duy
Hoàn cảnh chúng ta hiện tại cần thay đổi một chút
Đức Duy
Đức Duy
Ừm, xin hỏi, ngài là...
Đức Duy nhìn quản gia của phủ.
Trần bá (quản gia)
Trần bá (quản gia)
Vương phi gọi ta là Trần bá
Đức Duy
Đức Duy
Vâng, vâng, Trần bá cho ta xem sơ đồ phủ, và kê khai lại toàn bộ tài sản mà chúng ta có được không?
Trần bá nghi ngờ nhìn Đức Duy.
Với ông, vị vương phi này quỷ kế đa đoan, không lẽ muốn bán cả phủ đệ rồi ôm tiền bỏ trốn?
Trần bá (quản gia)
Trần bá (quản gia)
Việc này ta không thể tự ý quyết định, cần thông qua chỉ lệnh của vương gia ạ
Đức Duy
Đức Duy
Thế ông đi hỏi phu quân đi, nếu chàng đồng ý thì đưa ta xem
Nói xong, Đức Duy hỏi tên mấy gia nhân còn lại, cố gắng nhớ tên họ, sau đó em nói phòng của vương gia quá trống trải, cần có gì đó chắn gió chắn tuyết nhưng chờ em tìm vật liệu đã rồi sẽ nói họ.
Sực nhớ ra một chuyện, Đức Duy liền hỏi Trần bá.
Đức Duy
Đức Duy
Thật ngại quá, nhưng vương gia họ tên là gì vậy?
Trần bá (quản gia)
Trần bá (quản gia)
.....
Trần bá (quản gia)
Trần bá (quản gia)
Nguyễn - Quang - Anh ạ, phiền vương phi nhớ cho kĩ!
Đức Duy ngại ngùng
Đức Duy
Đức Duy
Ta nhớ rồi, nhớ rồi

Chap 3: Vương phi đổi tính

Đức Duy ra sân sau, ngó trước ngó sau không có ai, em gào thét gọi hệ thống.
Hệ Thống
Hệ Thống
Có tôi!
Đức Duy
Đức Duy
Làm gì mà tôi gọi mãi mới được thế?
Hệ Thống
Hệ Thống
Hệ thống chỉ được hiện ra khi thật sự cần thôi
Đức Duy
Đức Duy
Tôi đã gọi thì tất nhiên cần rồi
Đức Duy
Đức Duy
Bây giờ chuyển tới cho tôi ít vải làm rèm cửa, loại dày ấy để tránh được gió, còn có thể gạt ra khi không cần
Hệ Thống
Hệ Thống
Tôi gửi cậu rèm cửa loại mới nhất luôn nhé
Đức Duy
Đức Duy
Được vậy còn gì bằng
Chỉ trong chốc lát, hệ thống gửi tới một đống rèm cửa màu xám thịnh hành cùng cây treo rèm.
Đức Duy
Đức Duy
Quá dữ!
Đức Duy mang không hết, thế là em chạy ra nói hai người thị vệ cùng hai nha hoàn.
Đức Duy
Đức Duy
Mọi người đến phụ tôi một tay, tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cùng lắp
Đức Duy nói sơ qua cách làm, hai người thị vệ cái hiểu cái không, nhưng mấy thứ đồ vương phi đưa cho thật sự quá mức khác thường.
Chất vải gì mà vừa dày vừa mịn, sờ vào đã thấy rất tốt rồi.
Đức Duy
Đức Duy
Hai người đóng cái cây này lên tường trước
Đức Duy
Đức Duy
Xong thì đút gậy vô mấy lỗ tròn trên tấm vải này là xong
A Vũ và A Lục vô cùng cẩn thận làm theo.
Sau khi treo rèm, trong phòng khá tối nhưng lại kín đáo và cản gió lạnh rất tốt.
nha hoàn Lan Nhi
nha hoàn Lan Nhi
Chà, vải gì mà sờ thích quá
Đức Duy
Đức Duy
Chúng ta nên chế thêm cái nẹp cố định dưới rèm để không bị gió thổi bay, khi nào đỡ gió thì gỡ ra
Thị vệ A Vũ
Thị vệ A Vũ
Vâng ạ
Đức Duy
Đức Duy
Phòng mọi người cũng treo rèm cả đi, chúng ta cố gắng khắc phục một chút, từ từ sẽ ổn thôi
Thị vệ A Lục
Thị vệ A Lục
Chủ tử, chúng tôi chỉ là hạ nhân, vật liệu tốt như vậy dành cho chúng tôi thì lãng phí quá
A Lục không biết vì sao vương phi lại có thể suy nghĩ cho bọn họ, nhưng thật sự nói không cảm thấy xúc động thì là giả.
Đức Duy
Đức Duy
Mọi người thấy rèm dư nhiều mà, không dùng thì còn phí hơn, mọi người giúp nhau treo hết lên tránh gió lạnh đi
Đức Duy
Đức Duy
Lúc trước ta chưa hiểu chuyện, có cư xử không đúng mong mọi người bỏ qua, từ giờ chúng ta cố gắng nương tựa nhau mà sống nhé
Đức Duy vừa nói xong, nha hoàn tên Vân Anh đã bật khóc
nha hoàn Vân Anh
nha hoàn Vân Anh
Hức, đây là lần đầu tiên ta gặp một chủ tử tốt như vậy đấy
Hai nha hoàn hai thị vệ cũng vô cùng cảm động, chỉ có Trần bá ôm một bụng nghi hoặc.
Trần bá tìm Quang Anh, kể lại tất cả mọi chuyện trong ngày hôm nay.
Trần bá (quản gia)
Trần bá (quản gia)
Vương phi làm như vậy liệu có gì mờ ám không?
Trần bá cẩn thận quan sát biểu cảm của Quang Anh.
Quang Anh
Quang Anh
Đó chẳng qua là thủ đoạn mua chuộc lòng người thôi
Trần bá (quản gia)
Trần bá (quản gia)
Vương gia, vương phi muốn xem sơ đồ phủ còn muốn kê khai xem tài sản còn bao nhiêu, có nên đưa ra không ạ?
Quang Anh trầm tư một lúc, mới nói
Quang Anh
Quang Anh
Cứ đưa vương phi xem đi
Trần bá (quản gia)
Trần bá (quản gia)
Nhưng mà vương gia...
Trần bá vẫn còn lo lắng nhiều điều, Hoàng Đức Duy gây ra quá nhiều chuyện xấu khiến ông không tin tưởng được, thế nhưng vương gia đã nói thế thì ông phải nghe theo thôi.
---
Đức Duy
Đức Duy
A Lục này, khu vực này có người nào làm được lò sưởi không?
Thị vệ A Lục
Thị vệ A Lục
A Lục không rõ ạ, để A Lục tìm thợ thủ công cho vương phi
Đức Duy
Đức Duy
Ta đi cùng ngươi, ta vẽ hơi xấu nhưng hy vọng người ta hiểu được
Đức Duy khi nãy có xin hệ thống giấy, bút kèm theo vài loại thuốc cơ bản phòng thân.
Đức Duy không nghĩ tới ngày xưa làm gì có giấy trắng tinh như hiện đại.
Cho nên khi Đức Duy đưa bản vẽ cho thợ thủ công, bà ấy không dám cầm tờ giấy trắng như thế.
A Lục nghĩ thầm, thật ra vương phi giàu có đến mức nào vậy chứ, toàn đồ thượng phẩm mang theo.
Đức Duy thấy bà ấy không dám cầm, liền giơ cho bà ấy xem
Đức Duy
Đức Duy
Bà làm được không ạ?
Thợ thủ công nghiên cứu một lát
Thợ thủ công
Thợ thủ công
Hơi phức tạp nhưng ta làm được
Thợ thủ công
Thợ thủ công
Tuy nhiên giá sẽ hơi cao
Đức Duy
Đức Duy
Bao nhiêu cũng được, nhưng phải làm cho tốt, ta cần gấp để tránh phu quân ta bị lạnh
Thợ thủ công
Thợ thủ công
Được, ta sẽ bắt tay làm ngay
Đức Duy
Đức Duy
Làm xong bà cho người đưa đến vương phủ, ta cọc trước ít tiền, xong sẽ đưa phần còn lại, nếu tốt sẽ thưởng thêm
Thợ thủ công
Thợ thủ công
Đa tạ, đa tạ
Đức Duy cũng không đặt hoàn toàn hy vọng vào lò sưởi nhưng trước mắt mùa đông kéo dài, nhà lại không có gì giữ ấm là không được.
Thế là em lại yêu cầu hệ thống gửi nhiều túi giữ ấm bằng cách đổ nước sôi vào thì giữ ấm lâu hơn miếng dán.
Đức Duy phát cho mấy người trong phủ, gia nô không dám nhận nên em phải ra lệnh họ mới dám xài.
Đức Duy cảm thấy mọi thứ ở đây quá thiếu thốn và bất tiện. Em không biết bản thân có thể thay đổi được nhiều khi ở đây không nữa.
Đức Duy
Đức Duy
Hệ thống yêu quý ơi!
Hệ Thống
Hệ Thống
Có tôi!!
Đức Duy
Đức Duy
Tôi có rất nhiều ý tưởng trong đầu, nhưng tôi không biết cách làm, ví dụ như tôi muốn tự tạo lương thực như trồng lúa nước, hay làm vài thứ
Đức Duy
Đức Duy
Ở thế giới cũ chỉ cần tra Google là ra, ở đây không có người để hỏi
Hệ Thống
Hệ Thống
....
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu hình như đòi hỏi hơi nhiều
Đức Duy
Đức Duy
Chứ bây giờ tôi không có cái gì thì tôi thay đổi số phận kiểu gì?
Hệ Thống
Hệ Thống
Tôi sẽ gửi cho cậu điện thoại di động thế giới cũ, vẫn sẽ lên mạng được
Đức Duy
Đức Duy
Được luôn á?
Đức Duy kinh ngạc
Hệ Thống
Hệ Thống
Tôi là hệ thống, cái gì tôi cũng làm được trong khả năng, điện thoại hết pin cậu phải ra đây sạc
Hệ thống chỉ vào cái lỗ nhỏ bên tường.
Hệ Thống
Hệ Thống
Cứ để vào là được
Đức Duy
Đức Duy
Hệ Thống
Hệ Thống
Điều kiện đưa ra: Dùng điện thoại vào việc gì thì phải hoàn thành dù khó khăn, không được, điện thoại lập tức biến mất.
Đức Duy
Đức Duy
Vâng, vâng, tôi biết rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play