Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sơn.K X Vương Bình][SơnBình] Đối Thủ Đặc Biệt Của Thầy

Chương 1:Cú mở đầu bất ngờ

_________
Tiếng trống vang vọng khắp sân trường, báo hiệu tiết học đầu tiên của thầy giáo tiếng Anh mới.
Lớp 12A1 hôm nay xôn xao hơn hẳn.
Ngoài cửa lớp, một cái xô nước lạnh ngắt đã được đặt khéo léo ngay trên mép cửa.
Ba kẻ chủ mưu – Sơn, Công và Bách – đang khoanh tay đứng nhìn, chờ đợi khoảnh khắc “thầy mới” bị tắm nước chào mừng.
Công cười lém lỉnh, thì thầm:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ê Sơn, lần này bảo đảm cả lớp nhớ mặt ổng luôn.
Bách chỉ biết lắc đầu, nhưng khoé miệng cũng nhếch lên:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đúng là tụi bây…
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thôi coi thử thầy có ngu ngơ không đã.
Cạch!
Cửa lớp bật mở. Người đàn ông trẻ tuổi bước vào, dáng cao, ánh mắt bình thản.
Và ngay khi cái xô nghiêng xuống, anh… bật một chiếc dù đen đã mở sẵn từ phía sau lưng.
Ào!
Nước lạnh xối xuống, nhưng tất cả đập vào mặt dù rồi trượt xuống sàn, không hề dính một giọt nào vào thầy.
Cả lớp chết lặng.
Thầy giáo chỉ khẽ cụp dù lại, gấp gọn gàng, rồi thản nhiên đặt sang một bên.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//nhấc cái xô lên//
Tay kia nhấc cái xô rỗng lên, thẳng tay ném ra ngoài hành lang.
Âm thanh “rầm” vang vọng, khiến ai nấy nín thở.
Anh bước lên bục giảng, ngồi xuống ghế giáo viên, rút khăn giấy lau bàn.
Giọng anh trầm ấm nhưng nghiêm khắc:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Trò đùa buổi đầu năm?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ổn đấy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng nhớ, mọi trò đùa đều có hậu quả.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//ánh mắt dò xét//
Ánh mắt anh lướt một vòng khắp lớp, cuối cùng dừng lại nơi cái bóng quen thuộc:
Sơn – cậu học trò gác chân lên ghế, gương mặt ngạo nghễ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em tên gì? //hỏi giọng điềm tĩnh//
Sơn nhếch môi cười, đáp ngang ngược:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Liên quan gì đến thầy?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thích thì… Lê Hồng Sơn.
Không gian lớp học như nghẹt lại.
Cả lớp nhìn nhau, không ai dám thở mạnh.
Thầy Bình khẽ nhướng mày, nhưng ánh mắt không hề đổi sắc. Anh chỉ mỉm cười rất nhạt:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ. Vậy là em.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thầy sẽ nhớ kỹ cái tên này.
Bách khẽ huých Công, thì thầm:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“Xong rồi, thằng Sơn kiếm được đối thủ thật sự rồi đó.”
Công che miệng cười khúc khích, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Sơn với vẻ chờ đợi.
Còn Sơn thì siết chặt bàn tay, răng nghiến khẽ.
Cậu vốn nghĩ sẽ làm thầy bẽ mặt ngay buổi đầu, ai ngờ bị phản đòn một cách gọn ghẽ, thậm chí còn khiến mình nổi bật theo cách không mong muốn.
Trong lòng cậu chợt lóe lên cảm giác khó chịu:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
(Người thầy này… không dễ đối phó.)
__________

Chương 2:Ngủ gật giữa giờ Anh

________
Tiết Anh Văn buổi sáng, nắng chiếu xiên qua ô cửa sổ làm cả lớp chói mắt.
Thầy Bình, chiếc kính gọng mảnh phản chiếu ánh sáng, đứng nghiêm trước bảng.
Giọng thầy đều đều vang lên, rõ ràng từng chữ:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Present Perfect được dùng để diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn đến hiện tại.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ví dụ: I have studied English for five years.
Thầy vừa viết bảng, vừa cầm cuốn sách giáo khoa trong tay, đi xuống từng dãy bàn, ánh mắt quét qua cả lớp như tia đèn pha.
Ở bàn cuối, Sơn đã gục xuống từ lúc nào.
Cậu chống cằm, mí mắt díp lại, thậm chí còn hơi ngáy khe khẽ.
Bên cạnh,Công huých nhẹ vai cậu bạn, cười thầm:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
"Thằng Sơn ngủ ngon quá, coi chừng thầy…"
Bách thì giả vờ ghi chép, nhưng môi nhếch cười, khẽ đáp:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"Tí nữa thế nào cũng có trò hay."
Đúng lúc ấy, thầy Bình vừa giảng vừa đi xuống. Giọng thầy vẫn vang đều:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
We also use Present Perfect with adverbs like just, already, yet...
Đến ngay bàn Sơn, thầy khựng lại. Nhìn cái dáng ngủ thản nhiên kia, thầy hơi nhếch môi, chẳng nói chẳng rằng.
Tay thầy siết nhẹ cuốn sách, rồi....
BỐP!
Một phát thẳng xuống đầu Sơn.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Á! /bật dậy/
Vừa ngái ngủ vừa bực, cậu buột miệng:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đứa nào?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đứa này nè.
Thầy Bình không hề đổi sắc mặt, chỉ nhấn giọng rõ ràng.
Cả lớp nổ ra một trận cười rần rần.
Công vỗ bàn, suýt cười ngã xuống ghế. Bách thì chống cằm, giả vờ giảng giọng thầy:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
This is… your punishment.
Sơn quay phắt sang, mắt lờ đờ đối diện ánh nhìn sắc như dao của thầy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đứng dậy. //nói gọn//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Trả lời cho tôi, tôi vừa giảng bài gì?
Không khí im phăng phắc. Sơn gãi đầu, ấp úng:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ơ… thì… thì… Past something… perfect gì đó… //gãi đầu//
Tiếng cười trong lớp lại rộ lên. Công ghé tai Bách thì thào:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
"Quả này xong, Sơn thành “present bị phạt” rồi."
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"Còn may chưa thành Past away." //vừa nói vừa cười//
Thầy Bình gõ nhẹ sách xuống bàn, cắt ngang tiếng ồn, giọng nghiêm khắc:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hành lang.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đứng đó cho tỉnh.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
''má" //lẩm bẩm + bực bội//
Sơn bực bội hất ghế đứng dậy, cố tình kéo phát ra tiếng “rầm” thật lớn.
Vừa bước ra, cậu vừa lầm bầm đủ cho thầy nghe:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lớp học gì như nhà tù…
Trong lớp, Công cố nén cười gọi với:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sơn ơi ! nhớ học thuộc “Lesson of the Hallway” nha!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cho tỉnh ngủ, về còn có tư liệu kể lại nữa.
Sơn đứng ngoài hành lang, khoanh tay dựa tường, cau mày nhìn vào.
Ánh mắt thầy Bình vẫn lạnh như băng, nhưng khóe môi khẽ cong lên, như thể đang thầm nghĩ:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Nhóc con… ngang bướng thật)
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Được thôi, thầy sẽ cho em biết đâu mới là bài học đặc biệt.)
_________

Chương 3:Ra chơi và lời đồn

________
Chuông báo hết tiết reo lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.
Sơn còn đứng khoanh tay ở hành lang, chờ cho lớp lác đác ra ngoài rồi mới bước vào.
Vừa thấy mặt Công với Bách, cậu bĩu môi:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thấy chưa?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao nói rồi, ổng ghim tao chắc luôn.
Công cười khúc khích, khoác vai Sơn kéo xuống căn tin:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thôi mà Sơn, mày có ngủ gật giữa giờ thì bị phạt cũng đúng thôi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ổng chưa đuổi học là may rồi.
Bách thêm vào, giọng nửa chọc nửa nghiêm:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày tưởng ai cũng để yên cho mày ngủ chắc?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thầy Bình không hiền như mấy thầy cô khác đâu.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhưng mà cái kiểu nhìn của ổng… rõ ràng là để ý tao rồi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao mà làm gì sai nữa thì kiểu gì cũng ăn thêm đòn.
Công giả bộ trầm ngâm, đưa tay gãi cằm:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đúng rồi, mày chính thức trở thành “kẻ thù số một” của thầy Bình.
Bách bật cười, nhai bánh mì nói chen:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ thì mày muốn nổi tiếng, giờ nổi rồi đó.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cả lớp đang bàn tán “Sơn vs thầy Bình” rồi kìa.
Sơn lườm cả hai, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.
Dù bực, nhưng cậu cũng chẳng thể phủ nhận cái cảm giác thú vị khi đối đầu với một ông thầy “khó nhằn” như thế.
_________
Trong khi đó, ở phòng giáo viên.
Thầy Bình vừa đặt sách xuống bàn, tháo kính lau sơ, nhíu mày khẽ thở dài.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cái lớp 12A1… đúng là đặc biệt thật. //lẩm bẩm//
Ngồi ở cạnh, thầy Vũ Trường Giang – dạy Văn,bật cười:
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
12A1 á?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Lớp đó nổi tiếng rồi.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Cậu mới vô dạy nên chưa quen đâu.
Bên kia, thầy Linh của bộ môn Âm nhạc đặt cốc trà xuống, góp lời:
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đặc biệt nhất là cái cậu Lê Hồng Sơn.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nhóc đó quậy có tiếng trong trường rồi.
Bình quay sang, ánh mắt hơi nghiêm:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi cũng vừa gặp cậu ta trong giờ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngủ gật giữa tiết học, bị đánh thức còn dám cãi.
Thầy Giang mỉm cười nhàn nhã:
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Sơn thì nhà giàu, tính ngang, lâu nay ai cũng ngán.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Nhưng công bằng mà nói, nó không phải kiểu học sinh xấu.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Chỉ là… chưa gặp được người đủ kiên nhẫn trị thôi.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nghe đâu cha mẹ nó quan tâm dữ lắm, nhưng càng vậy thì nhóc càng bướng. //gật đầu//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cậu coi chừng, dạy nó không dễ đâu.
Thầy Bình im lặng một thoáng, rồi khẽ nhếch môi cười lạnh:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không dễ… nhưng không có nghĩa là không làm được.
Trong ánh mắt nghiêm khắc sau cặp kính, có một tia kiên quyết khó lường.
__________
T/g Skibidi Khanh
T/g Skibidi Khanh
Hi mọi người!!
T/g Skibidi Khanh
T/g Skibidi Khanh
Đây là bộ truyện mới của Khanh
T/g Skibidi Khanh
T/g Skibidi Khanh
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhá !
T/g Skibidi Khanh
T/g Skibidi Khanh
Nhớ thoại nhiều lên nhá các độc giả !!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play