Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Shhh! Ngoan Nào, Đừng Khóc.

1. Hoàng Nguyên! Anh đùa với tôi sao?

Cánh cửa phòng vừa mở ra, bóng dáng của một chàng thanh niên cao ráo, vẻ ngoài khoảng chừng 17 tuổi bị ai đó đẩy vào trong phòng. Người đẩy không ai khác chính là tiểu thư nhà họ Vũ, Vũ Tuyết Kỳ, vẻ ngoài của cô xinh đẹp sắc sảo. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng, bí ẩn và độc đoán.

Cô đóng "sầm" cánh cửa lại, chưa kịp để chàng trai kịp định thần thì đã phải ăn ngay cái tát trời giáng từ cô. Tiếng "chát" vang khắp căn phòng rộng lớn, Tuyết Kỳ đưa tay nắm chặt cổ áo anh, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt cô như vừa hận vừa đáng thương. Giọng nói như đang rất tức giận.

- Hoàng Nguyên! Anh đùa với tôi sao?

Nhìn thấy dáng vẻ cô đang tức giận mất kiểm soát, vẻ mặt anh vẫn phải cam chịu. Dáng vẻ vẫn dịu dàng và ấm áp, anh nhẹ giọng dỗ dành cô.

- Không, không có! Cô đừng suy nghĩ thái quá.

Nghe lời này, Tuyết Kỳ đẩy mạnh anh ngã xuống đất. Miệng lớn tiếng quát mắng.

- Đồ khốn, sao anh lại dám....tôi yêu anh như thế anh còn chưa cảm thấy đủ sao? Anh thích con nhỏ đó chứ gì?

Bị Tuyết Kỳ chất vấn, Hoàng Nguyên ngồi ở dưới đất ngước mắt lên nhìn cô. Nhíu mày hỏi lại.

- Hả? Cô nói như vậy là có ý gì?

Tuyết Kỳ ngồi xuống trước mặt anh, không nhịn được mà rươm rướm nước mắt. Giọng nói nghẹn ngào.

- Hức....tôi nhìn thấy rồi, lúc đó ở cầu thang, anh đứng nói chuyện với cô ta....hai người còn cười với nhau nữa. Hic....

Nghe đến đây, Hoàng Nguyên dường như đã nhớ ra điều gì đó. Anh tiến lại gần Tuyết Kỳ mà dỗ dành, ôm lấy cô vào lòng rồi nói với giọng trầm ấm.

- Không phải như em nghĩ đâu, lúc đó cậu ta tìm anh chỉ để hỏi bài. Anh và cậu ấy không có mối quan hệ gì hết!

Nói rồi, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô lên để đối diện với mình. Tuyết Kỳ nhìn thấy anh giống như không nói dối nên cũng tạm thời tin, cô mấp máy môi.

- Thật không? Nếu như anh để em phát hiện trong lòng anh có người khác, thì em sẽ....

Lời còn chưa nói hết, cô đã bị Hoàng Nguyên cúi xuống hôn lên bờ môi ấy. Bầu không khí trong căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng khẽ rên rỉ và hơi thở gấp gáp của Tuyết Kỳ. Sau khi hôn xong, thấy tâm tình của Tuyết Kỳ dường như cũng đã dịu lại, Hoàng Nguyên mới thủ thỉ bên tai cô.

- Đồ ngốc, lần sau mà còn như thế nữa anh sẽ phạt em đấy!

Tuyết Kỳ nghe xong thì nhíu mày, nhìn anh với đôi mắt long lanh, tò mò hỏi.

- Phạt ư? Anh định phạt gì?

Dứt lời, Hoàng Nguyên thản nhiên đáp lại.

- Đương nhiên là....phạt em làm thêm bài tập nâng cao để bớt suy nghĩ linh tinh rồi!

Nói xong, anh đứng dậy rồi đưa tay về phía cô.

- Đứng dậy đi, tối nay anh còn làm bài và ôn tập nữa!

Nghe lời này, Tuyết Kỳ mỉm cười nắm lấy tay anh rồi đứng dậy. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

- Thôi được rồi, vậy...anh về phòng trước đi!

Hoàng Nguyên tiến lại gần hôn cô một cái lên trán, rồi mới quay người rời khỏi đó. Tuyết Kỳ mỉm cười nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, anh vừa khuất bóng thì nụ cười trên môi của cô cũng vụt tắt, cô đưa tay đóng cửa phòng mình lại rồi ngân nga câu hát đi tắm.

Ở bên phòng tắm của Hoàng Nguyên, anh đang đứng dưới vòi sen, dòng nước mát lạnh chảy xuống từng đường cong trên cơ thể. Gương nhà tắm bị hơi nước làm mờ đi, hình ảnh trong gương phản chiếu thân hình cơ bụng mơ hồ của anh. Đôi mắt anh nhắm lại, trong đầu hiện về kí ức cũ, là hình ảnh cách đây 5 năm trước tại trại mồ côi.

Trở về quá khứ của 5 năm trước.

Trời cuối thu, cơn gió buốt lùa qua từng khe cửa gỗ cũ kỹ của viện trẻ mồ côi Hà Tư. Trên hành lang loang lổ ánh đèn vàng, một cậu bé ngồi thu mình trong góc, đôi bàn tay gầy gò ôm chặt tấm ảnh đã cũ kĩ rách nát. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi tí tách, buồn như tiếng lòng người.

5 năm qua, cậu được người ta gọi bằng cái tên Gia Huy, chẳng ai biết thân phận thật của cậu là Hoàng Nguyên, đứa con trai duy nhất của gia tộc danh giá nhà họ Hoàng.

Năm ấy, nhà họ Hoàng đột nhiên xảy ra biến cố. Trong một đêm kinh hoàng, toàn bộ căn biệt thự bị phóng hỏa. Ngọn lửa bùng lên đỏ rực giữa đêm thiêu rụi tất cả. Khi lính cứu hỏa đến nơi, chỉ còn lại đống tro tàn và mùi khói cháy khét.

Người ta nói rằng tất cả thành viên nhà họ Hoàng đều đã chết trong vụ hỏa hoạn. Không ai ngờ, trong cơn hỗn loạn ấy, cậu bé 10 tuổi là Hoàng Nguyên đã may mắn sống sót, nhưng cũng từ đó mà cậu lại bị thất lạc giữa biển người.

Những năm tháng sau đó là những chuỗi ngày đen tối, lạnh lẽo và cô độc. Cậu từng xin ăn trên vỉa hè, từng bị xua đuổi, từng bị bắt nạt chỉ vì không nhớ nổi mình là ai. Trong mắt người khác, Hoàng Nguyên chỉ là một đứa trẻ mồ côi vô danh, nhưng trong tiềm thức của cậu vẫn luôn tồn tại một hình ảnh. Ngôi nhà rực sáng trong đêm, tiếng ai đó gọi tên cậu giữa khói lửa mịt mù.

5 năm sau, Vũ Trí Dân, bạn thân của ông Hoàng Chính Hiền vẫn không ngừng treo tin tìm kiếm cậu bé nhà họ Hoàng.

Ông từng hứa với bạn mình.

- Nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho thằng bé như con ruột của mình!

2. Từ nay con ở đây, cứ xem như nhà mình nhé!

Ngày ấy, ông Vũ Trí Dân tận mắt chứng kiến người bạn thân bị khiêng ra từ đống tro tàn, vẫn cố thều thào câu cuối cùng.

- Hoàng Nguyên….thằng bé….nó vẫn còn sống….

Từ đó, tấm ảnh cậu bé Hoàng Nguyên cùng dòng chữ "Tìm con trai thất lạc của nhà họ Hoàng" xuất hiện khắp nơi trên mặt báo, trong hội thiện nguyện, cả những bức tường cũ kỹ của thành phố.

Thời gian trôi đi, hy vọng dần trở nên xa vời, cho đến một buổi sáng lạnh giá, một người phụ nữ từ viện mồ côi gọi điện đến.

"Thưa ông Vũ, chúng tôi….có một đứa bé có đặc điểm giống hệt trong tấm ảnh ngài đăng. Cậu bé tên là Gia Huy."

Khi ông Vũ đến, trời âm u, mưa phùn rơi lất phất. Giữa sân, một cậu bé đang đứng nép dưới mái hiên, mái tóc ướt sũng, thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương. Gương mặt cậu lấm lem, đôi mắt to tròn phủ đầy sự phòng bị.

Ông Vũ lặng người khi nhìn thấy cậu. Cái dáng người ấy, đôi mắt ấy. Dẫu thời gian có trôi qua, ông vẫn nhận ra ngay cậu bé này chính là Hoàng Nguyên.

Ông tiến lại gần, khẽ gọi.

- Hoàng Nguyên….con còn nhớ bác không?

Cậu ngẩng đầu lên, ánh nhìn trống rỗng, giọng nói khàn khàn như sợ hãi.

- Cháu… cháu không biết…Hoàng Nguyên là ai…

Một giọt nước mưa rơi xuống nơi khóe mắt cậu, không biết là mưa hay là nước mắt. Ông Vũ siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh, giọng run run.

- Không sao đâu con, về nhà với bác! Sẽ không còn ai có thể làm hại con nữa.

Ngày đó, viện mồ côi tiễn cậu bé gầy yếu ấy đi trong im lặng. Ông Vũ che ô cho cậu, bước từng bước qua con đường lầy lội, ánh mắt ông đầy thương xót.

Ở trên xe, cậu ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những hạt mưa chảy dài như những ký ức đã mất. Ông Vũ quay sang nhìn cậu, nói chậm rãi như đang nói với chính mình.

- Từ nay con sẽ sống ở nhà họ Vũ, cứ xem ta là cha nuôi cũng được. Còn về phần tương lai....

Nói đến đây, ông dừng lại một chút, ánh mắt thoáng nghiêm nghị.

- Ta muốn con mang danh nghĩa là hôn phu của Vũ Tuyết Kỳ, con gái ta. Xem như đây là sự sắp đặt định mệnh, vừa để bảo vệ thân phận thật sự của con, vừa cho con một nơi để mà nương tựa!

Nghe những lời này, cậu ngước nhìn, ánh mắt ngơ ngác như không hiểu hết ý nghĩa của những lời ấy. Còn ông, chỉ khẽ thở dài. Sau 5 năm tìm kiếm, cuối cùng cũng đưa được cậu bé trở về.

Nhưng ông cũng biết rõ, đứa trẻ này đã không còn là tiểu thiếu gia Hoàng Nguyên của năm xưa nữa. Trong mắt cậu, chỉ còn bóng tối và những vết thương không thể nhìn thấy. Và chính từ giây phút ấy, cuộc đời Hoàng Nguyên một lần nữa bị định đoạt, mang thân phận mới bước vào nhà họ Vũ, bắt đầu một chuỗi số phận đầy bí ẩn, dối trá và cả tình yêu.

Chiếc xe đen lăn bánh chậm rãi qua cánh cổng sắt lớn, bảng hiệu khắc nổi bốn chữ "VŨ GIA TRANG VIÊN" hiện lên giữa nắng chiều nhạt nhòa.

Hoàng Nguyên ngồi nép ở hàng ghế sau, hai tay nắm chặt gấu áo, ánh mắt lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài. Từng hàng cây thẳng tắp, hồ nước xanh biếc, và những người hầu đứng ngay ngắn chờ đón chủ nhân.

"Đây là nhà mới của mình sao?"

Một nơi quá yên tĩnh, quá sáng sủa, khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình lạc lõng. Khi xe vừa dừng lại, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên chạy vội đến. Người đó không ai khác chính là bà Vũ Bích Nhiên, dáng người bà đầy đặn, khuôn mặt phúc hậu. Nhìn thấy cậu bé gầy gò đứng bên cạnh chồng, bà không kìm lòng được mà đưa tay lên miệng để che đi sự xúc động, giọng run run.

- Trời ơi….thằng bé thật tội nghiệp quá! Là con trai của anh Hoàng đây sao? Nhìn xem, sao lại ra nông nỗi thế này….

Bà vội kéo Hoàng Nguyên vào lòng, không nhịn được mà bật khóc. Hoàng Nguyên vẫn đứng yên, thân thể cứng đờ, không dám đáp lại cái ôm ấm áp ấy. Đã lâu lắm rồi, cậu không còn quen với hơi ấm của người khác.

- Không sao đâu con!

Bà Vũ nhẹ giọng dỗ dành, vừa nói vừa lau vết bẩn trên má cậu.

- Từ nay con ở đây, cứ xem như nhà mình nhé!

Ông Vũ đứng bên cạnh, thở dài một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt hiền từ nhưng vẫn còn vương nét lo âu.

- Bà à, đừng làm thằng bé sợ. Nó đã chịu nhiều khổ sở ở bên ngoài rồi!

Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng vang lên tiếng còi xe sang trọng. Tài xế đậu xe trong sân, một bóng dáng cao ráo trong bộ đồng phục nữ sinh bước xuống xe. Chính là Vũ Tuyết Kỳ, đứa con gái duy nhất của nhà họ Vũ.

Cô năm nay cũng 15 tuổi, bằng tuổi với Hoàng Nguyên. Vẻ ngoài xinh đẹp, lạnh lùng. Đường nét trên khuôn mặt được thừa hưởng gen tốt từ ba mẹ nên vừa sắc sảo và hoàn mỹ, ánh mắt sâu và bình tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng.

Thấy cha mẹ đang đứng ngoài sân cùng một cậu bé lạ, cô hơi khựng người lại, tò mò hỏi.

- Ba, mẹ, có chuyện gì vậy?

Ông Vũ quay sang, vỗ nhẹ vai con gái, giọng nghiêm mà chậm rãi.

- Tuyết Kỳ! Con về vừa đúng lúc, đây là Hoàng Nguyên, con trai của bạn ba. Cũng là người mà nhà ta đã tìm kiếm suốt 5 năm qua, từ nay thằng bé sẽ sống cùng với chúng ta.

Tuyết Kỳ ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, cậu gầy đến mức vai áo rộng thùng thình, tóc rối, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng không hề có ánh sáng.

3. Xin chào! Mừng cậu….đến nhà.

Giữa làn gió chiều, dáng người cậu đứng gầy gò, im lặng như sợ rằng chỉ cần một tiếng động cũng đủ khiến cậu giật mình.

Ông Vũ nói tiếp, giọng chắc nịch.

- Hoàng Nguyên sẽ là vị hôn phu tương lai của con. Ta muốn sắp xếp cho hai đứa học cùng trường, để con tiện chăm sóc cho thằng bé.

Không khí lặng đi vài giây. Bà Vũ khẽ kéo tay chồng, ánh mắt lo lắng như muốn nhắc nhở ông đừng nói quá đột ngột.

Còn Hoàng Nguyên thì sững sờ, từ "hôn phu" lại vang lên như một tiếng sét giữa đầu cậu. Cậu ngẩng lên nhìn ông Vũ, môi mím chặt, không nói được lời nào. Cậu vẫn chưa quen với cách người ta đối xử tốt với mình, càng chưa từng nghĩ sẽ có hôn ước nào chờ đợi.

Tuyết Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu như đang đánh giá một lượt. Ánh mắt cô không phải là tò mò, cũng không phải khinh thường, mà là một thứ gì đó rất dị dàng, thận trọng. Như thể sợ rằng chỉ cần mình nói nặng một lời, cậu sẽ hoảng loạn mà sợ hãi. Cô đặt cặp xuống, khẽ mỉm cười chào.

- Xin chào! Mừng cậu….đến nhà.

Giọng nói của cô dịu dàng, nhẹ như gió, khiến người nghe có cảm giác an toàn. Hoàng Nguyên ngẩng lên nhìn cô một giây, rồi cũng khẽ gật đầu đáp lại.

...----------------...

Buổi tối hôm đó, nhà họ Vũ dọn một bữa cơm nhỏ. Bà Vũ gắp từng miếng thức ăn cho Hoàng Nguyên, liên tục hối thúc.

- Ăn đi con, con gầy thế này làm sao chịu nổi!

Còn Tuyết Kỳ thì ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cậu ăn từng miếng nhỏ, ánh mắt xen lẫn thương cảm và tò mò. Cô không hỏi gì, cũng không trêu chọc như những cô bạn đồng trang lứa. Mà chỉ im lặng, vì sợ rằng chỉ một câu hỏi không khéo thôi, sẽ khiến cậu run sợ mà thu mình lại.

Ngoài trời, gió thu thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương trà dịu nhẹ. Trong căn phòng ấm áp ấy, một cậu bé nhỏ lấm lem vừa đặt bước đầu tiên vào thế giới mới, nơi sẽ thay đổi cả số phận của cậu.

Ở bên kia bàn, cô gái 15 tuổi khẽ nhìn cậu, không biết rằng chính khoảnh khắc này, định mệnh của cả hai đã bắt đầu đan vào nhau.

Sau bữa cơm tối, ông Vũ đích thân dẫn Hoàng Nguyên đi dọc hành lang tầng hai. Ánh đèn hắt xuống nền gạch men trắng, phản chiếu từng bước chân rụt rè của cậu.

Căn nhà họ Vũ rộng lớn, trang trí sang trọng mà tinh tế. Mỗi khung cửa sổ đều treo rèm ren trắng, mỗi bức tường đều thoảng hương hoa nhài dìu dịu. Nhưng trong mắt Hoàng Nguyên, tất cả lại xa lạ như một giấc mơ mà cậu không dám tin là thật.

Ông Vũ dừng lại trước một cánh cửa gỗ sơn trắng.

- Đây là phòng của con! Hoàng Nguyên à, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn cho con rồi.

Cánh cửa khẽ mở ra, ánh sáng dịu dàng tràn vào. Bên trong là một căn phòng nhỏ, tường sơn màu xám bạc, chăn gối tinh khôi, bàn học kê sát cửa sổ, trên bàn còn đặt một lọ thủy tinh có những cành hoa hướng dương vàng rực nổi bật.

Hoàng Nguyên đứng sững ở ngưỡng cửa, bàn tay nắm chặt gấu áo. Đôi mắt cậu khẽ run, nhìn vào căn phòng ấm áp ấy như thể nhìn một nơi không thuộc về mình.

- Sao thế con?

Ông Vũ nhẹ giọng hỏi, bước đến bên cậu.

- Con không thích à? Nếu con muốn đổi màu rèm, ta sẽ cho người làm lại ngay.

Hoàng Nguyên khẽ lắc đầu.

- Không phải đâu….chỉ là….

Giọng cậu run lên, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

- Cháu sợ….sợ làm bẩn phòng này...

Nghe lời nói ấy, trái tim ông Vũ như siết lại, ông ngồi xuống, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc ấy mà nhẹ nhàng nói.

- Con ngoan, từ nay con là người của nhà này, không cần sợ gì cả. Phòng này là của con. Con có thể ở, có thể nghỉ, có thể làm bất cứ điều gì con muốn!

Hoàng Nguyên nhìn ông, đôi mắt trong veo chớp nhẹ, lúng túng như không hiểu vì sao người ta lại đối xử tốt với mình như vậy. Ở nơi cậu từng sống, chỉ cần chậm một lời chào cũng bị đánh, chỉ cần làm đổ một giọt nước cũng bị mắng. Còn ở đây, người ta lại nói "có thể làm bất cứ điều gì mình muốn". Một khái niệm xa xỉ đến mức khiến cậu cảm thấy sợ.

- Con nghỉ sớm đi nhé!

Ông Vũ xoa nhẹ mái tóc cậu.

- Ngày mai ta sẽ dẫn con đi mua ít quần áo mới!

Khi ông Vũ rời khỏi phòng, Hoàng Nguyên vẫn đứng yên một lúc rất lâu. Ánh đèn vàng trên trần nhà hắt xuống, phản chiếu dáng cậu gầy gò trong bộ đồ rộng thùng thình. Cậu bước thật chậm đến bên giường, đưa tay chạm vào tấm chăn mềm, rồi vội rụt lại như sợ mình làm bẩn. Ánh mắt cậu lạc lõng, một nơi quá sạch, quá yên tĩnh khiến cậu nhất thời chưa kịp thích nghi với nơi này.

Đêm xuống, tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Hoàng Nguyên ngồi ôm đầu gối bên góc giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Mọi thứ ở đây đều xa hoa đến mức cậu cảm thấy thật ngột ngạt.

Trong tiềm thức, cậu vẫn sợ, sợ tiếng bước chân, sợ tiếng quát, sợ ai đó đến giật tóc hay kéo tay cậu ra ngoài. Mỗi âm thanh nhỏ nhất cũng đủ khiến cho cơ thể cậu run rẩy. Cuối cùng, cậu rón rén lấy tấm chăn mỏng, trải xuống sàn nhà rồi nằm co ro trên đó. Sàn lạnh, cứng, nhưng ít nhất cậu vẫn quen với cảm giác này hơn.

"Chỉ nằm tạm thôi….sáng mai sẽ dọn đi…"

Cậu tự nhủ trong đầu, giọng thì thầm như tự ru mình vào giấc mộng. Nhưng cả đêm, cậu lại không thể ngủ được. Mỗi khi cơn gió đêm khẽ luồn qua khe cửa, cậu bất giác lại co người lại, hai tay ôm ngực, mắt nhìn chằm chằm lên trần.

Ánh đèn đêm hắt qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt đáng thương ấy. Đôi mắt đen nhánh vẫn mở to, long lanh ánh nước.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play