[Lichaeng] Tựa Như Vết Thương Cũ
Chapter 1. Khởi đầu
Ủng hộ fic mới của tui nhe!
Căn bếp nhỏ chỉ có tiếng dao chạm thớt và tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt Chaeyoung, nhỏ nhắn, tập trung đến tội nghiệp.
Cô bé cẩn thận bày món ăn ra bàn, như bao buổi tối trước đây — chỉ khác là Lisa hôm nay đứng tựa cửa, ánh mắt lạnh lùng lạ lẫm.
Lalisa Manoban - cô
Em vẫn giả vờ được...giỏi thật đấy!
Giọng cô vang lên, giọng đầy mỉa mai. Chaeyoung quay lại, hơi khựng:
Park Chaeyoung - nàng
Chị...chị nói gì vậy?
Lalisa Manoban - cô
*bước đến, đôi giày ướt sũng*
Lalisa Manoban - cô
Em nghĩ chị không biết à?
Lalisa Manoban - cô
Thứ mà em viết...
Park Chaeyoung - nàng
*mặt thoáng tái đi*
Park Chaeyoung - nàng
Vậy...chị tin chị Jennie sao?
Lalisa Manoban - cô
Mọi thứ rành rành ngay trước mắt
Park Chaeyoung - nàng
*cười buồn*
Park Chaeyoung - nàng
Thế còn việc chị Jennie tự ý lục đồ người khác, chị thấy đúng à?
Park Chaeyoung - nàng
Là chị ấy xâm phạm quyền riêng tư của em trước
Lalisa Manoban - cô
*trừng mắt*
Lalisa Manoban - cô
Em nói cái gì? *gắt gỏng*
Park Chaeyoung - nàng
Em nói là chị Jennie sai đó!
Park Chaeyoung - nàng
Em không sai *rưng rưng*
Lalisa Manoban - cô
*cười gằn*
Lalisa Manoban - cô
Em có biết Jennie tổn thương đến mức nào không ?
Park Chaeyoung - nàng
Còn em thì sao Lisa? *ngẩng đầu*
Lalisa Manoban - cô
Đủ rồi! *đập bàn*
Lalisa Manoban - cô
Đừng dùng ánh mắt đó nhìn chị nữa...
Lalisa Manoban - cô
Em đừng vượt qua giới hạn, Park Chaeyoung
Park Chaeyoung - nàng
*nhìn cô, run run*
Park Chaeyoung - nàng
Giới hạn?
Park Chaeyoung - nàng
Chị đang nói đến cái gì?
Park Chaeyoung - nàng
Tình cảm có giới hạn sao?
Park Chaeyoung - nàng
Hay chỉ chị mới được phép yêu, còn em thì không?
Lalisa Manoban - cô
Ai cho em cái quyền hỗn láo như vậy với chị hả?
Lalisa Manoban - cô
*tức giận*
Lalisa Manoban - cô
Em mau kết thúc thứ tình cảm này ngay đi, trước khi ông và ba mẹ biết!
Lalisa Manoban - cô
Đừng làm mọi thứ rối tung lên
Park Chaeyoung - nàng
Em không muốn đó *ngẩng mặt*
Park Chaeyoung - nàng
Chị từng nói sẽ không bỏ em một mình...mà giờ chị lại vì người khác mà...
Lalisa Manoban - cô
*lạnh lùng*
Lalisa Manoban - cô
Chị không bỏ em
Lalisa Manoban - cô
Là em từ bỏ người chị gái này trước
Lalisa Manoban - cô
Chị chỉ đang cứu cả hai khỏi sai lầm!
Park Chaeyoung - nàng
*cười trong nước mắt*
Park Chaeyoung - nàng
Chị thật cao thượng đấy chị hai
Lalisa Manoban - cô
*khựng người*
Park Chaeyoung - nàng
Chị biết rõ hơn ai hết
Lalisa Manoban - cô
Đừng ảo tưởng mọi thứ như vậy Chaeyoung
Lalisa Manoban - cô
Mọi người yêu thương em, em lại dùng cách này để báo đáp sao?
Lalisa Manoban - cô
Em nên nhớ vị trí của mình ở đâu?
Lalisa Manoban - cô
Em thật phiền phức, Chaeyoung
Lalisa Manoban - cô
Chị mệt mỏi vì em rồi!
Giọng cô vang lên, lạnh đến mức cả không khí như đóng băng.
Park Chaeyoung - nàng
Chị...*khẽ gọi*
Trong mắt Lisa bây giờ, không còn là cô em gái từng được mình dắt đi học, che mưa hay bế lên mỗi khi té ngã nữa - mà là một cái gì đó "sai trái", không nên tồn tại.
Hóa ra, tình thương mà nàng trân trọng bấy lâu nay… có thể biến mất dễ dàng đến vậy.
Hóa ra, chỉ cần một câu nói, chị gái mà nàng ngưỡng mộ bao năm có thể đẩy nàng ra xa đến thế.
Ánh mắt nàng dần trôi vào khoảng không, và quá khứ ùa về — những tiếng cãi vã ngày nào, tiếng mẹ khóc trong mưa, rồi im bặt…
Chaeyoung thấy mình của tám năm trước
Cảm giác bị bỏ lại… đau nhói như kim châm.
Park Chaeyoung - nàng
Ba mẹ...con lại bị bỏ lại nữa rồi...
Mở đầu sương sương vậy thôi
Chapter 2. Ngày mưa hôm ấy
Cùng quay về quá khứ nha.
Trời đổ mưa từ sáng.
Loại mưa dai dẳng, lặng lẽ và lạnh buốt như muốn gột rửa cả thế giới - hoặc chỉ để giấu đi tiếng khóc của một đứa trẻ.
Cánh cổng nhà họ Manoban mở ra, chiếc xe đen dừng lại, và từ đó, một cô bé nhỏ xíu bước xuống.
Mái tóc ướt sũng, dính vào khuôn mặt tái nhợt. Trên tay ôm chặt một con búp bê cháy sém.
Không ai biết rằng — đó là thứ duy nhất còn sót lại sau đêm lửa đỏ nuốt trọn căn nhà của nàng.
Giọng người đàn ông trung niên cất lên, ấm áp, và đầy thương tiếc.
Ông Manoban
Đây sẽ là nhà con...từ hôm nay
Cô bé gật đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn toà nhà phía trước.
Cánh cửa mở ra, một cô bé 11 tuổi dáng cao, đứng thẳng như thể đã được dạy cách làm người lớn từ sớm.
Trong mắt cô, người mới đến chỉ là một kẻ xa lạ - một bóng hình bé nhỏ, ướt át, yếu ớt.
Ông Manoban
Lisa, đây là Chaeyoung...từ nay sẽ là em con
Park Chaeyoung - nàng
Chào chị...ạ
Park Chaeyoung - nàng
*cúi đầu, lí nhí*
Lalisa Manoban - cô
*nhìn thoáng qua, rồi quay đi*
Mẹ cô bước tới, nhẹ giọng:
Bà Manoban
Từ hôm nay, ta sẽ là mẹ con...đó là ba con
Bà Manoban
Còn đó sẽ là chị gái của con, tên là Lisa
Bà Manoban
Con nhớ chứ Chaeyoung?
Park Chaeyoung - nàng
Vâng...vâng ạ
Bà Manoban
Ngoan lắm, giờ vào mẹ giúp con thay quần áo nha
Nàng lúc này chỉ mới 8 tuổi, trong phút chốc chỉ sau một đêm nàng mất hết những người thân yêu quý. Do gia đình Park từng giúp đỡ ông bà Manoban rất nhiều nên họ đã cưu mang nàng, nhận nàng làm con nuôi.
Tối hôm ấy, cô bé ngủ cùng người chị gái mới nhận - Lisa.
Nàng không ngủ được.
Tiếng sấm bên ngoài khiến nàng giật mình, nhớ lại tiếng nổ đêm đó - tiếng cột nhà đổ sập, tiếng mẹ gọi nàng lần cuối.
Park Chaeyoung - nàng
*nước mắt rơi, ướt đẫm gối*
Lalisa Manoban - cô
Đừng khóc nữa, phiền quá *gắt gỏng*
Không một lời dỗ dành, không một bàn tay vỗ về.
Park Chaeyoung - nàng
Hức...hức
Park Chaeyoung - nàng
Mẹ ơi...ba ơi...*khóc lớn hơn*
Nghe thấy tiếng khóc, ba mẹ liền chạy qua phòng cô.
Bà Manoban
Chaeyoung...sao con lại khóc?
Bà Manoban
Ngoan mẹ thương *ôm nàng trấn an*
Park Chaeyoung - nàng
Mẹ...con nhớ...nhớ ba mẹ
Ông Manoban
Lisa...em khóc, con lại làm ngơ thế à?
Lalisa Manoban - cô
Con...
Lalisa Manoban - cô
Nó có phải em gái ruột của con đâu?
Ông Manoban
Con ra đây, ba nói chuyện một lát
Ông Manoban
Lisa...con phải yêu thương Chaeyoung, con hiểu không?
Lalisa Manoban - cô
Tại sao chứ?
Rồi ông kể, rồi nói thật từ tốn để cho cô hiểu.
Bà Manoban
Lisa, mẹ biết con còn hơi bất mãn nhưng Chaeyoung con bé rất tội nghiệp
Lalisa Manoban - cô
Con hiểu rồi mà mẹ
Đã tròn một năm kể từ ngày Chaeyoung đến ở.
Một năm - đủ để nỗi sợ trong mắt cô bé 8 tuổi ngày nào tan dần, đủ để những cơn ác mộng thôi quấy rối giấc ngủ mỗi đêm.
Lisa (12 tuổi) từng là người ít nói...vậy mà không hiểu sao, từ khi có Chaeyoung, cô bắt đầu thay đổi.
Park Chaeyoung - nàng
Chị Lisa, bánh của chị...
Lalisa Manoban - cô
Ăn đi, chị chừa cho em đó
Park Chaeyoung - nàng
Yeah, chị Lisa là số 1 *cười*
Ông nội rất thương Chaeyoung.
Một buổi chiều, hai ông cháu thường ra sân sau, nơi có hoa hồng trắng mẹ Lisa trồng.
Ông nội
Chaengie à, hoa hồng này nở mỗi khi ai đó trong nhà vui vẻ đấy *cười đùa*
Park Chaeyoung - nàng
Thế bữa trước hoa nở rộ, chắc tại chị Lisa cười ạ?
Ông nội
Sao cháu lúc nào cũng chị Lisa thế? *cười*
Ông nội
Biết đâu là vì con đó, cháu gái nhỏ
Nàng bật cười, chạy vòng quanh sân, váy tung lên trong nắng.
Tối đó, cả nhà quây quần ăn tối.
Chaeyoung kể chuyện ông nội dạy nàng nấu súp cho mọi người nghe. Nói hăng say đến mức làm đổ nước ra bàn.
Lalisa Manoban - cô
*rút khăn giấy lau, mắng yêu*
Lalisa Manoban - cô
Lại hậu đậu nữa
Park Chaeyoung - nàng
*bĩu môi*
Park Chaeyoung - nàng
Có chị lau rồi còn gì
Lalisa Manoban - cô
Hay quá ha
Bà Manoban
Con có bị ướt không Chaengie?
Park Chaeyoung - nàng
Dạ không ạ *cười*
Park Chaeyoung - nàng
“Tôi đã nghĩ, đây chính là nhà của mình.
Là nơi tôi được yêu thương, được cười, được gọi ‘con gái’.
Và là nơi có một người chị — luôn nhẫn nại chịu đựng mọi trò nghịch ngợm của tôi mà chưa bao giờ thật sự giận.”
Park Chaeyoung - nàng
“Tôi đâu biết, đôi khi người cưng chiều mình nhất…
lại là người khiến mình đau nhất về sau.”
Chaeyoung năm ấy tròn 9 tuổi, thành phố bắt đầu đổ mưa rào.
Nhưng khác với những cơn mưa khiến nàng sợ hãi một năm trước, giờ đây, nàng đã biết chạy ra sân, giơ tay hứng lấy từng giọt nước, cười tươi như thể đang đón một món quà.
Hôm nay, ba mẹ đều bận việc ở bệnh viện rồi (ba mẹ cô đều là bác sĩ) nên nhà chỉ còn 3 ông cháu.
Lalisa Manoban - cô
*đứng trong hiên, khoanh tay*
Lalisa Manoban - cô
Em sẽ bệnh mất thôi *khẽ lắc đầu*
Lalisa Manoban - cô
Vào đi Chaengie
Park Chaeyoung - nàng
*quay lại, giọng trong veo*
Park Chaeyoung - nàng
Chị...mưa mát lắm á
Cô bước xuống bậc thềm, che dù cho nàng, ánh mắt cưng chiều hiện rõ.
Ông nội
Hai đứa...nghịch nhiêu đó đủ rồi!
Ông nội
Vào nhà đi con *lớn giọng*
Ông nội
Kẻo bệnh ba mẹ về lại bị la đấy
Lalisa Manoban - cô
Vâng ạ
Lalisa Manoban - cô
Em nghe nội gọi chưa?
Lalisa Manoban - cô
Vào thôi *nắm tay nàng*
Park Chaeyoung - nàng
Dạ *chu mỏ*
Chapter 3. Người chị năm ấy
Chaeyoung cũng đã bắt đầu đi học, mỗi sáng cô đều đưa nàng đi cùng mình.
Lisa dậy sớm, chờ cô lạch bạch chạy xuống cầu thang, tay xách cặp nặng trịch.
Lalisa Manoban - cô
Em có cần chị mang giúp không?
Park Chaeyoung - nàng
Hong cần đâu, em mạnh mà!
Park Chaeyoung - nàng
*giơ tay làm động tác siêu nhân*
Lalisa Manoban - cô
Ừ, siêu nhân thì phải ăn sáng cho giỏi *cười*
Lalisa Manoban - cô
Hôm qua, lại bỏ nửa tô cháo đúng không?
Park Chaeyoung - nàng
*cười lấp liếm*
Park Chaeyoung - nàng
Tại cháo nguội thôi
Lalisa Manoban - cô
Lại lý do
Lisa đạp xe chậm rãi để Chaeyoung có thể ngồi sau, miệng líu lo kể chuyện sau giờ học.
Park Chaeyoung - nàng
Chị Lisa, hôm nay em được 10 điểm chính tả nè
Lalisa Manoban - cô
Giỏi quá ta
Park Chaeyoung - nàng
Chị có thưởng gì không?
Lalisa Manoban - cô
Chaengie muốn thưởng gì?
Park Chaeyoung - nàng
Em muốn ăn kem *cười*
Lalisa Manoban - cô
Ai dạy em mặc cả thế hả? *nghiêng người*
Park Chaeyoung - nàng
Ông nội!
Nàng đáp hồn nhiên đến mức Lisa không nhịn được mà phì cười.
Khi Lisa học bài trong phòng, Chaeyoung nằm trên giường, lấy tập vẽ và tô màu.
Lâu lâu, nàng lại ngẩng lên, hỏi nhỏ:
Park Chaeyoung - nàng
Chị Lisa, chị làm bác sĩ giống ba mẹ hả?
Lalisa Manoban - cô
*suy nghĩ một lúc*
Lalisa Manoban - cô
Ừ, chị sẽ học giỏi để được như vậy!
Park Chaeyoung - nàng
Vậy để em làm y tá phụ chị nha *sáng mắt*
Cô quay sang, bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, khẽ cười:
Lalisa Manoban - cô
Y tá của chị à?
Park Chaeyoung - nàng
Dạ, y tá riêng luôn
Lalisa Manoban - cô
Ngốc *lắc đầu cười*
Nói rồi, Chaeyoung cắm cúi vẽ hai người - một cao, một thấp, đang nắm tay nhau trước căn nhà có hoa hồng trắng.
Lalisa Manoban - cô
*nhìn sang, nhẹ giọng hỏi*
Lalisa Manoban - cô
Em vẽ ai đấy?
Park Chaeyoung - nàng
Chị với Chaeng *híp mắt*
Lalisa Manoban - cô
*ngẩn người*
Park Chaeyoung - nàng
Đẹp hong chị?
Lalisa Manoban - cô
*xoa đầu nàng*
Lalisa Manoban - cô
Ừ, đẹp lắm
Park Chaeyoung - nàng
*cười tít mắt*
Cả nhà quây quần ngoài phòng khách, ba chợt lên tiếng:
Ông Manoban
Ngày mai cuối tuần, trùng hợp ba mẹ cũng được nghỉ
Ông Manoban
Có ai muốn đi công viên giải trí không?
Park Chaeyoung - nàng
*sáng mắt*
Park Chaeyoung - nàng
Có...có Chaeng *giơ tay*
Park Chaeyoung - nàng
Đi nha chị
Lalisa Manoban - cô
Tất nhiên phải đi với Chaengie rồi
Park Chaeyoung - nàng
Ông nội có đi không ạ?
Park Chaeyoung - nàng
*nhìn ông*
Ông nội
Thôi mấy đứa đi đi
Park Chaeyoung - nàng
Vậy ạ *xụ mặt*
Ông Manoban
Ông con lớn tuổi rồi, Chaengie chơi thay ông nha
Park Chaeyoung - nàng
Dạ *gật đầu cười*
Park Chaeyoung - nàng
Chaeng đi chơi nha ông nội *vẫy tay*
Park Chaeyoung - nàng
Ông nội ở nhà ngoan nha
Ông nội
Con bé này *cười bất lực*
Park Chaeyoung - nàng
Woww đẹp quá đi *hét lên*
Bà Manoban
Chaeyoung chạy từ từ thôi con
Park Chaeyoung - nàng
Mình chơi cái đó trước đi chị *nắm tay cô*
Park Chaeyoung - nàng
Nó ngầu á
Park Chaeyoung - nàng
*chỉ vào tàu lượn siêu tốc*
Lalisa Manoban - cô
Dám chơi trò đó luôn sao
Lalisa Manoban - cô
Chơi xong đừng có khóc nha *trêu*
Park Chaeyoung - nàng
Chị mới khóc thì có *phồng má*
Park Chaeyoung - nàng
*mặt tái mét*
Lalisa Manoban - cô
Chơi lần hai nữa không Chaeng? *trêu*
Park Chaeyoung - nàng
Hong
Lalisa Manoban - cô
Ủa sao vậy? *cười*
Lalisa Manoban - cô
Vui mà...chơi nữa đi, nãy em nói nó ngầu nữa mà *kéo tay nàng*
Park Chaeyoung - nàng
Hong chơi trò này nữa
Park Chaeyoung - nàng
Chaeng chán rồi
Lalisa Manoban - cô
Vậy đó he *phì cười*
Ông Manoban
Thôi con đừng chọc Chaeyoung nữa *cười*
Bà Manoban
Không chơi trò này nữa, đi chơi trò khác ha *nắm tay nàng*
Park Chaeyoung - nàng
Dạ *gật đầu lia lịa*
Ba mẹ dẫn cô và nàng chơi hết trò này tới trò khác, khiến nàng cười không ngớt.
Park Chaeyoung - nàng
*nắm chặt vạt áo cô*
Park Chaeyoung - nàng
Á...chị...đi ra đi *hét*
Park Chaeyoung - nàng
Con ma kìa, chạy nhanh lên chị
Lalisa Manoban - cô
*giữ nàng lại*
Park Chaeyoung - nàng
*sợ*
Lalisa Manoban - cô
Từ từ, có gì đâu mà gấp *cười*
Lalisa Manoban - cô
Em nhìn xem, con ma này cái bản mặt giống bà cô dạy Toán he
Lalisa Manoban - cô
*cười khà khà*
Park Chaeyoung - nàng
Chị...còn giỡn nữa *kéo áo cô*
Park Chaeyoung - nàng
Đi ra nhanh đi...
Cô và nàng đang trong ngôi nhà ma, nàng đã nằng nặc đòi chơi mặc kệ lời cảnh báo của cô.
Bà Manoban
Sao Chaeyoung chơi vui không con?
Park Chaeyoung - nàng
Dạ hong
Park Chaeyoung - nàng
Tại...chị Lisa cứ trêu Chaeng
Lalisa Manoban - cô
Ơ? Hồi nào?
Lalisa Manoban - cô
Rõ ràng là em sợ tái mét mà còn bày đặt *ghẹo*
Park Chaeyoung - nàng
Chaeng hong có sợ *cao giọng*
Lalisa Manoban - cô
Vậy chơi thêm lần nữa, Chaeng dám chơi không?
Park Chaeyoung - nàng
*khựng lại*
Park Chaeyoung - nàng
Thôi, Chaeng chán rồi
Mọi người bật cười vì sự đáng yêu này.
Bà Manoban
Hai đứa đói chưa?
Bà Manoban
Mình đi ăn rồi chơi tiếp nha!
Trước khi về họ dạo một vòng các gian hàng.
Quần chúng
Ném phi tiêu bể bong bóng sẽ được nhận một con gấu bông!
Nàng đang nắm tay cô tung tăng đi thì nghe được liền hào hứng hô lên.
Park Chaeyoung - nàng
Ba mẹ ơi, chơi trò phi tiêu đi
Quần chúng
Đây quý khách có 4 lượt ném ạ!
Ông Manoban
*đưa cho nàng*
Park Chaeyoung - nàng
Đủ 4 người luôn...
Park Chaeyoung - nàng
Ba mẹ ném trước đi ạ
Ông Manoban
Để ba ném lấy gấu bông cho Chaengie nha
Park Chaeyoung - nàng
Dạ *cười*
Park Chaeyoung - nàng
*vuốt tay ba*
Park Chaeyoung - nàng
Thôi hong sao đâu ba
Bà Manoban
Ông non quá...để tôi
Lalisa Manoban - cô
*cười trừ*
Park Chaeyoung - nàng
Thôi hong sao đâu mẹ...để Chaeng
Park Chaeyoung - nàng
*nhắm nhắm*
Park Chaeyoung - nàng
*ném*
Park Chaeyoung - nàng
*nhắm một đường, ném một nẻo*
Park Chaeyoung - nàng
*xụ mặt*
Lalisa Manoban - cô
*xoa đầu nàng*
Lalisa Manoban - cô
Để Lisa này ra tay
Lalisa Manoban - cô
*ném*
Park Chaeyoung - nàng
*vỗ tay*
Park Chaeyoung - nàng
Aaa chị Lisa giỏi quá *vui mừng*
Quần chúng
Chúc mừng, đây là phần thưởng của quý khách ạ
Lalisa Manoban - cô
*nhận lấy con gấu bông*
Lalisa Manoban - cô
*nhìn nàng*
Park Chaeyoung - nàng
*nhìn cô*
Lalisa Manoban - cô
Đây cho em đó
Park Chaeyoung - nàng
Yeah hoan hô *cười tươi*
Ông Manoban
*cười nhìn hai chị em*
Park Chaeyoung - nàng
*cười khúc khích*
Đến tối, vừa về tới nhà, Chaeyoung liền chạy đến ôm ông.
Park Chaeyoung - nàng
Ông ơi, nhìn này *vừa ôm vừa khoe gấu bông*
Ông nội
U cha, đi chơi còn có chiến lợi phẩm luôn ta *ôm nàng*
Park Chaeyoung - nàng
Là chị Lisa ném phi tiêu trúng đó ạ *cười*
Ông nội
Vậy sao, nay đi chơi có vui không?
Park Chaeyoung - nàng
Dạ có...Chaeng cười nhiều lắm luôn
Đúng lúc, ba mẹ và cô cũng bước vào.
Lalisa Manoban - cô
Cười nhiều, cũng khóc nhiều luôn thì phải *trêu*
Lalisa Manoban - cô
Thưa ông nội con mới về
Ông nội
*ngoắc tay kêu cô lại*
Lalisa Manoban - cô
*ôm ông*
Ông nội
Bộ Chaeyoung có khóc nữa hả?
Park Chaeyoung - nàng
Dạ hong có, ông đừng tin chị Lisa
Lalisa Manoban - cô
*cười*
Bà Manoban
Hai đứa mới về, chơi sáng giờ rồi đi tắm đi
Ông nội
Tắm đi hai đứa *ôn tồn*
Park Chaeyoung - nàng
Tắm cho Chaeng đi chị *nũng nịu*
Lalisa Manoban - cô
*nhíu mày*
Lalisa Manoban - cô
Em lớn rồi, còn kêu chị tắm giùm hoài vậy
Park Chaeyoung - nàng
Đi mà *đung đưa tay cô*
Lalisa Manoban - cô
*thở dài*
Lalisa Manoban - cô
Được rồi, chịu thua em luôn đó
Park Chaeyoung - nàng
Thương chị nhất *ôm cô*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play