(Dương Domic X Oc) "Du Bist Mein Zuhause."
15/09/2015
Ngwt
Cốt truyện hoàn toàn đều theo trí tưởng tượng của mình
Ngwt
Nên có những chi tiết sẽ khác rất nhiều so với ngoài đời
"Có duyên , tên có thể nối liền nhau"
Mưa lất phất, những giọt nước nặng hạt rơi trên sân gạch. Tiếng chuông đầu giờ vang lên rộn rã, nhưng trong lòng Vũ Dương Trang, trái tim lại đập nhanh hơn bình thường
Mùa thu đến chậm hơn mọi năm. Không khí buổi sáng vẫn còn vương lại cái oi ả của hè, nhưng gió đã dịu hơn, lướt qua hàng cây phượng bên cổng trường, cuốn theo mùi nắng khô và lá cũ
Tiếng trống báo vào tiết vang lên, rộn ràng và xa xăm
Vũ Dương Trang vội vàng ôm chồng sách trên tay, vừa đi vừa kéo lại sợi tóc bị gió thổi bung. Cô không nhìn đường, chỉ nghe tiếng xào xạc của tà áo dài quệt xuống nền gạch
Rồi “bụp” , một va chạm nhẹ nhưng đủ làm cả chồng sách trên tay rơi tung toé
Giọng một người con trai vang lên, hơi khàn, ngắn gọn nhưng không vội
Trang cúi xuống, đầu vẫn cúi, bàn tay vội vã nhặt từng quyển sách
Cậu con trai cúi theo, tay kia giữ cặp, tay còn lại lúng túng giúp cô
Một vài quyển vở dính bùn ở mép. Cậu rút khăn giấy trong túi ra, lau nhẹ, rồi đưa lại cho cô
Trang ngẩng lên , và trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh dường như tắt hẳn
Cậu con trai có mái tóc đen, không cắt quá gọn, ánh nắng chiếu vào làm lộ vài sợi nâu nhẹ. Mắt cậu sâu, ánh nhìn có chút gì đó vừa dịu dàng vừa xa xăm
Vũ Dương Trang
Cảm ơn… Không sao đâu
Vũ Dương Trang
(cười khẽ, rồi cúi đầu)
???
Ồ… chị học trên em một khoá à?
???
Thì… em lớp 10 Toán. Chắc chắn là nhỏ hơn chị
???
(Cậu vừa nói vừa gãi đầu, nụ cười ngượng ngập)
Vũ Dương Trang
Mà em là...?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
À… em là Dương
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(nói nhanh, rồi vội thêm)
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Không có ý làm chị khó chịu đâu nha
Vũ Dương Trang
Chị là Trang
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Ồ, trùng chữ "Dương" kìa
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(Bật cười)
Vũ Dương Trang
Ừ. Dương gặp Dương. Lạ nhỉ?
Hai người cùng cười, một tiếng cười rất nhỏ, nhưng lại vang trong buổi sáng nắng vàng dịu
Giờ ra chơi, Dương ngồi ở bậc thềm gần gốc phượng, vừa uống hộp sữa vừa nhìn lên tầng hai. Nơi đó, có một dáng người mặc áo dài trắng đang tựa vào lan can, tóc buộc hờ, mắt khẽ nhìn xuống sân
Trần Minh Hiếu -Hieuthuhai-
Nhìn gì thế?
Một người anh khoá trên , thân thiết với Đăng Dương
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Không, nhìn trời
Trần Minh Hiếu -Hieuthuhai-
Trời hay là người ta trên kia?
Trần Minh Hiếu -Hieuthuhai-
(cười nhạt, nhai kẹo)
Dương không trả lời. Cậu khẽ gập hộp sữa, bỏ vào thùng rác, rồi vẫn ngẩng lên lần nữa.Một cơn gió thổi qua, tà áo trắng phập phồng, lọn tóc rơi xuống vai
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
“Mình từng nghe người ta nói, có những người nhìn lần đầu đã thấy quen, dù chẳng biết quen từ bao giờ.”
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(Khẽ cười một mình)
Buổi chiều, mưa bất ngờ đổ xuống. Mưa tháng chín không nặng hạt, chỉ như sương rơi
Trang trú dưới hiên dãy lớp học, tay ôm tập vở, mắt nhìn ra sân. Những giọt mưa lăn trên kính cửa, làm nhòe hình ảnh sân trường, hàng cây phượng, và cả bóng dáng một người đang chạy qua
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Ê, chị Dương Trang!
Cô quay lại. Là Dương. Ướt nhẹp. Tay cậu cầm hai túi nylon
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Em có mang áo mưa thêm, chị có muốn mượn không?
Vũ Dương Trang
Cậu mang… hai cái?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Ừ. Thói quen thôi. Mẹ em bảo lúc nào cũng nên mang thêm cho người khác
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(nhún vai, cười)
Trang im lặng nhìn cậu, một chút gì đó len vào lòng. Cô thấy mình vừa muốn từ chối, vừa không nỡ
Vũ Dương Trang
Cảm ơn. Vậy… em về trước đi
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Không sao. Em đợi chị. Nhà em cũng gần đây
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Không sao đâu
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(cắt lời, nhẹ nhàng)
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Mưa mà. Đi cùng cho đỡ ướt
Vũ Dương Trang
Làm như sợ chị lạc đường ấy
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Biết đâu đấy. Chị trông… hay quên đường
Vũ Dương Trang
Cậu mới gặp tôi có một lần!
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Thì em đoán thôi. Nhưng chắc đúng rồi
Trang lắc đầu, vừa cười vừa bước ra khỏi hiên, nhận lấy áo mưa từ tay Dương.Tiếng mưa vẫn rơi đều, nặng dần trên mái ngói.
Không ai nói thêm lời nào. Chỉ nghe tiếng mưa, và nhịp tim của tuổi mười sáu, mười bảy , nơi mà mọi thứ đều nhẹ như hơi thở, nhưng lại khắc sâu như vết cắt đầu đời
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Chào chị Dương Trang!
Vũ Dương Trang
Chào… Đăng Dương
“Có những người, khi ta gặp lần đầu, đã là một phần trong cuộc đời.”
22/09/2015
Âm thanh buổi sáng của trường vang lên quen thuộc: tiếng giày thể thao trên hành lang, tiếng cười đùa ồn ào của lũ học sinh đang chạy ra sân, tiếng loa phóng thanh rè rè báo sắp đến giờ ra chơi
Trên tầng hai, Vũ Dương Trang đang tựa đầu vào cửa sổ lớp 11 Văn, tay xoay xoay chiếc bút bi đã tróc sơn. Bên ngoài, nắng dịu phủ lên sân trường loang loáng, từng giọt sáng rơi xuống những vệt lá phượng, loang ra như sóng
Phạm Bảo Khang -Hurrykng-
Trang ơi, xuống căn-tin không?
Vũ Dương Trang
Thôi, tao ngồi tí. Mày xuống trước đi
Phạm Bảo Khang -Hurrykng-
Lại định ngồi mơ mộng hả?
Vũ Dương Trang
(cười nhạt, lắc đầu)
Vũ Dương Trang
Tao chỉ muốn yên tĩnh chút
Khang nhún vai, quay đi. Cánh cửa lớp khép lại, để lại mình Trang với khoảng sáng vàng vỡ vụn rơi trên bàn học
Phía dưới sân, Trần Đăng Dương ngồi ở bậc cầu thang, hộp sữa trong tay đã nguội lạnh.Cậu nhìn quanh , đám bạn trong lớp 10 Toán đang nô đùa ở sân bóng, còn cậu thì không thấy vui nổi
Ánh mắt Dương vô thức hướng lên tầng hai, về phía lớp Văn
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
“Không biết chị ấy đang làm gì nhỉ…”
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(khẽ mỉm cười, rồi bật dậy)
Trang giật mình quay lại. Giọng nói ấy trầm khàn, hơi gấp , quen đến nỗi tim cô khẽ thắt
Dương đứng ở cửa lớp, tay cầm hai chai nước cam
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Em xin lỗi vì làm phiền. Em thấy chị hôm qua hơi ướt mưa, chắc dễ cảm
Vũ Dương Trang
(nhìn chai nước, rồi nhìn cậu)
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Em mua sẵn lúc xuống căn-tin
Vũ Dương Trang
Cậu… mang cho tôi à?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Dạ
Cậu cười, nụ cười đơn giản nhưng sáng như nắng giữa sân trường
Vũ Dương Trang
Cảm ơn nhé. Nhưng tôi không thích đồ ngọt lắm
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Thế chị thích gì?
Vũ Dương Trang
(im, rồi khẽ nói) Cà phê...
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Cà phê?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(bật cười)
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Chị học sinh mà uống cà phê?
Vũ Dương Trang
Ừ. Thỉnh thoảng. Cho đỡ buồn ngủ
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Thế thì lần sau em sẽ đổi sang cà phê sữa
Vũ Dương Trang
Cậu nghĩ tôi sẽ nhận lần nữa à?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Em đoán thế
Trang nhìn cậu, ánh nhìn ấy có chút gì vừa buồn vừa buồn cười
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Không tự tin đâu. Chỉ là… muốn có cớ nói chuyện thôi
Không gian giữa hai người chùng lại, như vừa có một sợi dây mỏng vô hình nối từ ánh mắt này sang ánh mắt kia
Tiếng chuông báo tiết sau vang lên. Học sinh lục tục kéo vào lớp. Dương vẫn đứng ở cửa, còn Trang vẫn chưa uống ngụm nước nào
Vũ Dương Trang
Đi học đi, Dương
Vũ Dương Trang
(nói, cố giấu nụ cười)
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Chị nhớ uống nước nhé. Cảm cúm là em không chịu trách nhiệm đâu
Vũ Dương Trang
Trách nhiệm?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Ừ, vì em lỡ cho mượn áo mưa rồi. Giờ chị ốm thì… chắc em cũng bị mắng theo
Vũ Dương Trang
(cười, khẽ lắc đầu)
Vũ Dương Trang
Về lớp đi. Còn nói nữa là tôi báo cô chủ nhiệm đấy
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(làm bộ giơ tay đầu hàng, rồi quay đi)
Trước khi đi xuống, cậu ngoái lại, cười một cách tinh nghịch
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Mai em mua cà phê nhé. Lần này không ngọt đâu
Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ
Trang ngồi trong thư viện, cuốn sổ trước mặt mở dang dở. Cô cố gắng đọc nhưng mắt cứ mờ đi. Tiếng mưa gõ lên cửa kính, hòa với tiếng quạt cũ rít đều đều
Vũ Dương Trang
“Cậu ta đúng là kỳ lạ thật.”
Vũ Dương Trang
“Tự nhiên mang nước lên lớp cho mình. Chắc chỉ là phép lịch sự thôi. Đừng nghĩ xa.”
Trang thở dài, gập sách lại
Thế nhưng khi cô ra khỏi cổng trường, vẫn thấy một dáng người đứng đó. Ướt, tay cầm hai ly nhựa
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Em biết chị chưa về
Vũ Dương Trang
Cậu chờ tôi?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Không hẳn. Em chỉ… đoán thế
Vũ Dương Trang
(nhìn ly cà phê sữa trong tay cậu, khẽ cười)
Vũ Dương Trang
Không ngọt thật không?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Em thử rồi. Đắng hơn em tưởng
Vũ Dương Trang
Thế sao còn mua?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Vì em biết chị thích
Trang im. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tóc cô bay, vài sợi dính vào môi. Dương giơ tay lên, như muốn gạt đi, nhưng khựng lại
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Xin lỗi
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(nói nhỏ, rồi khẽ rút tay về)
Vũ Dương Trang
(mím môi, ánh mắt chùng xuống)
Vũ Dương Trang
Không sao. Cảm ơn cà phê nhé
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Em có thể đi cùng chị về được không?
Vũ Dương Trang
(Nhìn đồng hồ, trời đã xế chiều)
Vũ Dương Trang
Ừ, đi cùng cũng được
Con đường về nhà lấp lánh nước mưa. Hai người đi song song, chẳng nói nhiều. Chỉ có tiếng giày va nhẹ lên mặt đường, và tiếng gió luồn qua mái hiên
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Nhà chị ở đâu thế?
Vũ Dương Trang
Cuối con hẻm kia. Còn nhà em?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Ngay đầu đường. Gần hơn chị một đoạn
Vũ Dương Trang
Thế chắc em hay đi qua nhà chị rồi
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Ừ. Nhưng chưa bao giờ dám chào
Vũ Dương Trang
Giờ thì dám rồi à
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Vì hôm qua có áo mưa làm quen hộ rồi
Trang bật cười, tiếng cười giòn tan trong không khí ẩm ướt
Cậu nhìn cô, ánh mắt sáng lấp lánh, rồi khẽ nói, đủ để cô nghe
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Lúc chị cười… nhìn như nắng
Vũ Dương Trang
Đừng nói mấy câu đó, nghe kỳ lắm
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Em nói thật mà
Vũ Dương Trang
Thật lòng hay nói cho vui?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Thật lòng
Trang im, bước đi chậm lại. Một thoáng, cô nghe tim mình đập nhanh , một nhịp không rõ nguyên do
Vũ Dương Trang
Em nhỏ hơn tôi đấ
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Em biết. Nhưng em đâu có nói gì sai đâu
Vũ Dương Trang
Cậu đúng là
Vũ Dương Trang
(lắc đầu, cười nhẹ)
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Phiền thì cứ nói. Mai em đỡ phiền hơn
Vũ Dương Trang
Cậu nói thế nhưng mai vẫn sẽ xuất hiện thôi
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Ừ. Chắc là thế thật
Dương cười, mắt hướng về phía con đường ngập ánh đèn vàng
Mưa vẫn rơi lất phất, ánh sáng phản chiếu lên mặt đường lấp lánh.Trang xoay nhẹ ly cà phê trong tay, nhìn vào thứ nước nâu sẫm còn ấm
Vũ Dương Trang
“Cà phê hôm nay đắng thật. Nhưng lại thấy dễ chịu.”
Vũ Dương Trang
(nghĩ, rồi khẽ cười)
“Khi hai người xa lạ biết quan tâm nhau, mọi thứ đều bắt đầu bằng một lý do rất nhỏ.”
30/9/2015
Buổi chiều cuối tháng chín, nắng yếu dần. Ánh sáng vàng rớt trên những mái ngói cũ của con phố nhỏ trước trường. Tiếng ve cuối mùa nghe khàn, gợi một nỗi buồn nhẹ tênh mà người ta chẳng biết gọi tên
Quán cà phê ấy nằm nép sau một tiệm sách cũ, chỉ có mười hai chiếc ghế gỗ, tường sơn trắng ngà và cửa sổ phủ rèm xanh lam. Mùi cà phê hòa trong hương gỗ và tiếng nhạc nhẹ, khiến người ta thấy bình yên như thể thời gian trôi chậm lại
Trang đẩy cửa bước vào. Dương đã ngồi sẵn, tay xoay xoay chiếc ly thủy tinh đọng hơi nước lạnh
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Đến rồi à?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(ngẩng lên, nụ cười vừa đủ)
Vũ Dương Trang
Cậu gọi tôi ra đây làm gì?
Vũ Dương Trang
(kéo ghế ngồi, giọng nửa nghi ngờ, nửa tò mò)
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Uống cà phê
Vũ Dương Trang
Không phải lý do chính đâu nhỉ?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Có thể là lý do phụ
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(nhún vai, cười nhỏ)
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Có thể là lý do phụ
Vũ Dương Trang
Cậu định bắt đầu một buổi thẩm vấn à?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Không, em chỉ muốn nói chuyện… như hôm đó
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Hôm mưa
Khoảnh khắc ấy, hai người đều im. Cả quán chỉ còn tiếng muỗng chạm ly, tiếng người pha chế lật trang sổ ghi order, và mùi cà phê rang tỏa ra nồng nàn
Trang cúi xuống, khuấy nhẹ cốc cà phê sữa của mình. Bọt tan dần, để lại màu nâu đậm ánh lên trong ánh đèn vàng
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Chị hay đến quán này à?
Vũ Dương Trang
Ừ. Lâu rồi không ghé. Ở đây yên tĩnh, dễ nghĩ
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Nghĩ gì?
Vũ Dương Trang
Về cuộc sống...Hoặc chẳng gì cả
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Nghe già ghê
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Nhưng đôi khi em thấy chị không giống người lớn đâu
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Vì chị vẫn cười dù đang buồn
Trang hơi sững. Tay cô ngừng khuấy, muỗng chạm thành ly kêu “keng” một tiếng nhỏ.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Dương , ánh nhìn không đùa giỡn, không khinh suất, chỉ đầy quan tâm mộc mạc đến lạ
Vũ Dương Trang
Cậu hay quan sát người khác vậy à?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Không. Em chỉ để ý những người khiến em tò mò
Vũ Dương Trang
(tựa cằm lên tay, nửa cười nửa thở dài)
Vũ Dương Trang
Cậu tò mò điều gì ở tôi?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Không biết. Có lẽ là lý do chị vẫn cười được… khi chẳng có gì vui
Trang nhìn ra cửa sổ , ngoài kia, nắng bắt đầu chuyển sang màu mật ong, len qua rèm vải xanh, rọi lên vai cô một vệt sáng mỏng
Vũ Dương Trang
Không phải ai cũng có người để dựa vào, Dương à
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Chị thì sao?
Vũ Dương Trang
Tôi quen với việc tự dựa vào mình
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(gật đầu, mắt không rời cô)
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Em thì ngược lại. Gia đình em lúc nào cũng ở cạnh. Nhiều khi, em sợ mình yếu đuối quá
Vũ Dương Trang
Yếu đuối không xấu. Chỉ cần biết khi nào nên yếu, khi nào nên mạnh
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Còn chị?
Vũ Dương Trang
Tôi chẳng biết nữa...
Cậu im lặng. Ngoài phố, có tiếng chuông xe đạp lẫn trong tiếng gió. Một đám học sinh đi ngang, áo trắng tung bay, tiếng cười giòn như kéo người ta trở lại thực tại
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(chống tay lên bàn, nhìn cô thật lâu)
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Chị Trang này...
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Nếu sau này em có lúc buồn, chị có ngồi uống cà phê với em không?
Vũ Dương Trang
(Ngạc nhiên)
Vũ Dương Trang
Cậu hỏi lạ ghê
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Vì em nghĩ… chị hiểu cách làm người khác thấy bình yên
Vũ Dương Trang
(im một lúc, rồi cười khẽ)
Vũ Dương Trang
Cậu nghĩ quá tốt về tôi rồi đấy
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Em không nghĩ tốt. Em chỉ cảm thấy vậy
Ánh nắng cuối ngày chiếu vào giữa bàn, phản chiếu trong hai đôi mắt , một ánh nâu, một ánh đen. Dường như có điều gì đó rất nhỏ đang nảy mầm, như hạt mưa rơi xuống đất ẩm, chẳng ai nghe thấy, nhưng sẽ lớn dần lên theo thời gian
Khi rời quán, trời sẫm lại. Đèn đường bắt đầu bật sáng, hơi nước bốc lên từ mặt phố ẩm
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Để em đèo chị về
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(Đi ra từ bãi xe)
Vũ Dương Trang
Không cần đâu, tôi quen đi bộ
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Chị không sợ tối à?
Vũ Dương Trang
Nhưng quen rồi
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Thế thì hôm nay để em đi cùng
Cô không từ chối nữa. Hai người ngồi trên chiếc xe đạp, gió đêm lùa qua hàng cây bằng lăng đã rụng gần hết lá
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Chị Trang
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Em nghĩ… chị giống mùa thu
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Nhìn yên bình, nhưng cứ khiến người ta thấy nhớ
Trang im, mắt nhìn thẳng phía trước. Ánh đèn vàng hắt lên nửa khuôn mặt, khiến cô trông vừa gần vừa xa
Vũ Dương Trang
Nhớ cũng chẳng để làm gì đâu
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Có chứ. Để người ta muốn gặp lại
Vũ Dương Trang
Tôi xin phương thức liên lạc của cậu
Vũ Dương Trang
Được không?
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Tất nhiên là được! Nếu chị muốn
Cô khẽ mím môi, không đáp. Nhưng khi rẽ vào con ngõ nhỏ, cô nói nhẹ, như một hơi thở
Vũ Dương Trang
Mai… nếu tôi rảnh, tôi sẽ nhắn
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
(Cười) Em chờ
Trần Đăng Dương-Dương Domic-
Tạm biệt chị
“Từ một buổi chiều bình thường, có những điều đã bắt đầu mà không ai nhận ra.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play