Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Short All Ky

Nuông chiều.

Cái hôm hai người chính thức xác lập quan hệ, trời mưa lâm râm, làn hơi ẩm lất phất trườn lên lớp cửa kính quán cà phê, phủ một tầng mờ ảo như màn sương. Mã Gia Kỳ dựa đầu lên vai Đinh Trình Hâm, giọng khẽ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm, em thích anh.
Không có tiếng trả lời, chỉ có cánh tay siết lại, ôm cậu chặt thêm chút nữa. Đinh Trình Hâm lúc đó rất hiền. Là cái kiểu bạn trai không giận dỗi, không cãi vã, nhìn cái gì cũng dịu dàng. Anh đưa Gia Kỳ về tận nhà, không hôn môi, không đụng chạm, chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu cậu:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh cũng vậy. Ngủ ngon, Gia Kỳ.
Phải đến tận tháng thứ ba, khi Mã Gia Kỳ bắt đầu thấy khó hiểu vì sao bạn trai mình còn chẳng từng đụng tay đụng chân, cậu mới quyết định thử một chiêu.
Một tối, cậu mặc cái áo phông dài đến ngang đùi, không quần trong, leo lên đùi Đinh Trình Hâm khi cả hai đang xem phim. Cậu ngồi xoay người đối mặt anh, ngón tay bấu lấy vai áo:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm... anh không muốn em à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm thoáng khựng lại. Gia Kỳ bĩu môi, nhích mông, nhẹ nhàng cọ vào đũng quần anh. Đôi mắt cong lên trêu chọc:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em cọ cả nửa phút rồi. Cái đó của anh vẫn không nhúc nhích là sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hay… anh không được à ?
Chỉ một giây sau đó, cậu bị đè ngửa ra sô pha, chân bị gác lên vai, Đinh Trình Hâm nhìn cậu bằng ánh mắt âm u, uất nhịn:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em tưởng anh là thánh chắc? Cứ dụ người ta xong rồi làm như không có gì.
Họ làm đến ba giờ sáng hôm đó. Mã Gia Kỳ lần đầu tiên biết được, phía sau lớp vỏ dịu dàng đó, bạn trai mình là kẻ nhẫn nhịn nhưng đầy chiếm hữu. Chỉ khi cậu chủ động, anh mới mất khống chế.
Yêu lâu hơn rồi, cũng không khá hơn bao nhiêu. Mỗi lần muốn, Mã Gia Kỳ phải tự mình leo lên đùi Đinh Trình Hâm, ngồi ngang, tay vòng qua cổ anh, dùng giọng mũi ấm ức:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không làm tình... anh chịu được à?
Trình Hâm vẫn sẽ rất tỉnh, còn có thể tiếp tục đọc sách, nhâm nhi trà.
Nhưng đến khi Gia Kỳ bắt đầu lắc mông nhẹ nhẹ trên đùi, rên một tiếng đầy nhẫn nhịn, sách liền bị quăng sang bên, bàn trà bị đạp ra xa, cậu liền bị ấn nằm sấp trên sofa, cổ áo bị xé rách:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tự tìm chết.
-
Từ ngày kết hôn, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Trình Hâm chuyển từ "chờ em đòi" thành "tự anh đòi". Ban đầu còn một lần mỗi tối. Sau đó thành hai lần. Ba lần. Có khi vừa mới sáng ra, anh đã kéo cậu lại, nói bằng giọng ngái ngủ mà vẫn gợi dục đến lạ:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Buổi sáng ngon hơn đấy. Em không thử thì phí.
Mã Gia Kỳ ban đầu còn chống cự. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hồ ly kia, to tròn long lanh, pha chút đáng thương:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ bảo bảo … em không thương anh sao ~ ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là mềm lòng.
Cậu bị đè xuống, chân bị banh ra, cái thứ vừa nóng vừa cứng ấy đẩy vào trong mà chẳng cần báo trước. Đinh Trình Hâm không còn là người bạn trai ngoan ngoãn năm nào. Anh hôn lên cổ cậu, vết cắn từ ngày này qua ngày khác không kịp phai.
Mỗi đêm bốn lần. Lúc nào cũng không ngừng hỏi:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em chịu được nữa không? Hửm?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khóc nhè đấm lên vai anh* Đồ biến thái… Mỗi ngày đều đòi làm..
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có chán không hả…?
Đáp lại là tiếng thở dốc sát bên tai:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không bao giờ chán em được đâu... em đáng yêu quá. Vì em là vợ anh.
-
Có lần cậu thật sự quá mệt, kiên quyết không cho. Đinh Trình Hâm chỉ im lặng, nằm cạnh, không làm gì. Nhưng đến nửa đêm, khi Mã Gia Kỳ thức dậy khát nước, liếc sang thấy anh đang ngồi cuối giường, ôm gối, mắt long lanh như sắp khóc.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh sao lại … ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* ngẩng đầu, dùng giọng nhỏ như mèo* Em không thương anh nữa hả…?
Mã Gia Kỳ bật cười thành tiếng, đến phát điên với ông chồng đẹp trai của mình.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm, anh là yêu tinh hả?
Đinh Trình Hâm không nói gì. Chỉ khi cậu bước lại gần, gật đầu một cái nhỏ xíu, thì ánh mắt anh vụt sáng. Cái miệng vừa rủ xuống là thế giờ lại nhếch thành một nụ cười gian xảo:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em đồng ý rồi nhé. Không được hối hận.
Chỉ vài phút sau, cậu bị đẩy lên bàn, chân vắt qua vai anh. Tiếng nước dâm đãng vang vọng giữa đêm, còn tiếng rên của cậu thì bị tay anh bịt chặt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không cho rên. Cả khu nhà này đều biết em sướng là do ai, anh mất mặt chết.
Từ lúc kết hôn, Đinh Trình Hâm như thể bị bật công tắc bản năng chiếm hữu. Anh không còn là người bạn trai hiền lành thuở trước, mà là một con sói đội lốt người, lúc nào cũng muốn nuốt chửng vợ mình — cả thể xác lẫn tinh thần.
Có hôm, Mã Gia Kỳ đang nấu ăn, phía sau lưng bỗng bị ôm lấy. Giọng anh trầm trầm thì thầm bên tai:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay thử kiểu mới nhé.
Cậu chưa kịp hiểu gì, thì đã bị ẵm bổng lên bàn ăn. Chân bị dang ra, tay bị trói hờ vào tay ghế bằng khăn tạp dề. Anh ngồi xuống đối diện, kéo ghế ra sát, dùng ngón tay tách hai cánh mông ra.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhìn em ướt thế này... bảo anh không làm thì sao chịu nổi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh…?!!
Mã Gia Kỳ đỏ bừng mặt, vừa định phản bác thì tiếng "chùn chụt" vang lên, đầu lưỡi ấm nóng của Trình Hâm đang liếm sâu vào.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*giật mạnh tay* Á ~ Anh… đồ biến thái…!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ, anh biến thái. Với em thì lúc nào cũng biến thái được.
Đến khi cậu bị làm đến mức mắt trắng dã, môi run rẩy "đồ khốn", "đừng nữa", thì Đinh Trình Hâm vẫn dùng giọng dịu dàng dỗ:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngoan... lần cuối... thực sự cuối.. anh hứa…
Nhưng vẫn thêm một lần nữa.
-
Đến cả phòng tắm cũng không yên.
Trình Hâm thích cảm giác da thịt trơn trượt khi tắm chung. Anh thường đợi đến lúc Gia Kỳ vừa tắm xong, còn đang lau tóc, liền bước vào từ phía sau, kéo khăn tắm ra.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng mặc vội. Trước sau gì cũng tắm lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
…??
Mã Gia Kỳ còn chưa kịp nói gì thì đã bị đè vào tường, một chân bị nhấc lên vắt ngang hông anh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh làm em phát điên lên mất...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ, điên vì em. Mỗi lần nhìn cái mông tròn này là anh muốn cắn nát đấy.
Anh cắn thật. Vết răng lấm tấm khắp phần đùi sau, cổ, vai. Mã Gia Kỳ không đếm nổi đã mấy lần bị làm ngay trong phòng tắm, ướt đẫm nước, vừa trơn vừa rít, lưng chà vào tường đến đỏ ửng. Có khi còn chưa kịp rửa sạch, Trình Hâm đã lật người cậu lại, đâm vào lần hai.
Cậu chỉ có thể gào lên:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em vừa mới ra... Anh điên rồi !!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh điên lâu rồi... từ lúc em chịu kết hôn với anh.
-
Một lần khác, trời tối muộn, Mã Gia Kỳ đang đứng trước gương lau tóc thì bị ôm từ phía sau. Trình Hâm hôm đó có vẻ đặc biệt hưng phấn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay chơi trước gương nhé?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chơi… gì …? *lùi lại*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*túm lấy eo* Em đoán xem.
Không đợi Mã Gia Kỳ phản ứng, Trình Hâm đã đẩy cậu áp sát vào gương, chân bị banh ra, thắt lưng bị giữ chặt.
Mỗi lần anh đâm vào, tấm gương trước mặt lại phản chiếu toàn bộ: đôi mắt long lanh, cái miệng hé mở, cơ thể run rẩy, dương vật nhỏ phía dưới chảy ra dâm dịch trong suốt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em nhìn mình xem... dâm như thế này... người khác mà thấy thì...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh dám để người khác nhìn à ?!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tất nhiên…là không. *đẩy sâu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Á~ đau..
Tiếng gõ vào gương, tiếng rên rỉ, tiếng thịt va chạm nhau vang dội cả căn phòng. Mã Gia Kỳ nhìn chính mình bị Trình Hâm chơi đến khóc trong gương, vừa nhục vừa sướng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm.. hic ..~ anh đừng... đợi một chút~ .. em.. em sắp…
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ra thì cứ ra... để anh nhìn xem em sướng đến mức nào.
-
Đỉnh điểm là hôm trời nóng, cả hai mở cửa ban công hóng mát buổi đêm. Gia Kỳ mặc áo phông rộng, không mặc quần lót bên trong. Đinh Trình Hâm nằm trên giường mắt lim dim thì liếc thấy cậu hơi cúi người tưới cây, mông cong lên, áo thì ngắn.
Anh đứng dậy, đi tới phía sau, vòng tay ôm lấy eo vợ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm… đừng…
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao ? Đèn tắt rồi, chỗ này tối.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đang ở ngoài mà anh dám ?!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em không thích à ?
Gia Kỳ vừa vùng vẫy đã bị ấn xuống bàn nhỏ ban công. Gió thổi qua làn da nóng bừng, đầu cậu đập nhẹ vào mặt bàn, mông bị vỗ một cái mạnh đến đỏ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng rên lớn. Hàng xóm nghe thấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh biết vậy mà còn…!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhìn em không chịu được.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ai bảo em chiều anh đến mức này ?
-
Cái đêm kỷ niệm một năm cưới, Đinh Trình Hâm chuẩn bị cả căn phòng toàn nến thơm, sáp massage, dây lụa và... gậy rung điều khiển từ xa.
Mã Gia Kỳ nhìn đống đồ, nổi da gà:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh… định.. làm gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*hôn lên vành tai, thì thầm* Muốn làm em hư thêm một chút.
Đêm đó, cậu bị trói tay vào đầu giường bằng dây lụa, miệng bị bịt bằng nút dâu, dưới thân thì bị nhét gậy rung vào vừa khít, cường độ liên tục.
Đinh Trình Hâm ngồi phía đối diện, mắt sáng lên như con hồ ly thật sự.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bảo bảo hôm nay ngoan quá ~
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh cho em sướng tới nhất nhé ~ ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*lắc đầu* Ưm… ưm.. hic… ư..
Mã Gia Kỳ khóc ướt tóc mai, mắt mũi đỏ ửng, cả người bị kích thích tới liên tục co giật, lỗ nhỏ phía dưới ướt đẫm mềm nhũn liên tục tràn nước.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngoan. Ngất thì anh sẽ đưa em đi tắm, sáng mai mình lại chơi tiếp nhé.
Mã Gia Kỳ mệt lả. Cậu biết, mình sai từ cái ngày đầu tiên ngồi lên đùi hắn, nói "Anh không được à?"
Bởi vì từ lúc đó... cậu đã chiều hắn đến hỏng rồi.

Tình yêu của người trưởng thành.

Công ty M.K Corporation, một trong những tập đoàn công nghệ quy mô bậc nhất trong khu vực, đứng đầu là CEO trẻ tuổi đầy quyền lực – Mã Gia Kỳ.
Còn Đinh Trình Hâm? Về lý thuyết, anh là một trong những cổ đông lớn của M.K, đồng thời cũng là tổng giám đốc của một công ty vệ tinh trực thuộc M.K. Nhưng suốt 2 năm qua, vì "yêu người không nên yêu", anh âm thầm cất chức vụ ấy đi, ký hợp đồng làm nhân viên cấp trung trong trụ sở chính công ty người yêu.
Không phải vì bị ép. Là vì muốn ở gần Mã Gia Kỳ.
Công khai sẽ phiền phức. Họ hiểu điều đó. Mã Gia Kỳ là một CEO trẻ, bản lĩnh và nghiêm túc, mối quan hệ yêu đương trong công ty không được khuyến khích, càng không nói đến việc... yêu một người cùng giới. Năm năm qua, họ vẫn âm thầm yêu nhau, âm thầm bảo vệ nhau trong những góc khuất mà chẳng ai hay.
Chuyện sẽ cứ thế trôi qua như một giấc mơ êm đềm. Cho đến khi công ty tổ chức chuyến đi nghỉ dưỡng cuối năm.
Ba ngày hai đêm ở một resort ven biển. Mỗi người một phòng. Lịch trình rõ ràng, quy củ, chỉn chu như chính Mã Gia Kỳ vậy.
Tối ngày đầu tiên, Đinh Trình Hâm không chịu được, phải call video với cậu đến tận nửa đêm. Dù chỉ là nói chuyện phiếm, kể vu vơ về bữa ăn hôm nay, về mấy đồng nghiệp lắm chuyện, về chuyện tắm biển cát dính vào mông khó chịu ra sao... nhưng anh vẫn thấy vui. Vẫn cười hề hề cả buổi như một đứa trẻ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngủ sớm đi, mai còn hoạt động team-building.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh ngủ sau em 5 phút thôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ, hứa rồi nhé.
Ai mà biết được cái "5 phút" ấy lại thành một đêm nhớ nhung quay quắt.
-
Sáng hôm sau. 7 giờ 30.
Điện thoại rung nhẹ. Trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: "Trình Hâm ngốc của em".
Mã Gia Kỳ còn đang vùi mặt trong gối, tay mò lấy điện thoại bắt máy theo bản năng. Giọng ngái ngủ, khàn đặc vì chưa tỉnh hẳn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hả... Ai đó...
Bên kia điện thoại, cả thế giới như sụp đổ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cái gì mà ai đó ?!!
Mặt Đinh Trình Hâm tái mét. Giọng nói kia... rất khác thường ?! Mập mờ, khàn đục, còn mang theo chút nghèn nghẹt. Không lẽ nào…
Đinh Trình Hâm bật dậy khỏi giường, tóc tai rối bù, mắt mở to sững sờ. Quên cả rửa mặt hay thay đồ, chỉ mặc độc cái áo thun trắng và chiếc quần đùi lửng lơ. Chân trần, anh chạy một mạch ra khỏi phòng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cái thằng chết tiệt nào dám ngủ với bé yêu nhà ông ?!!
Trên hành lang khách sạn, nhân viên công ty bắt đầu lác đác xuất hiện, ai nấy đều ngơ ngác nhìn anh đồng nghiệp của mình – Đinh Trình Hâm – đang như tên điên xộc thẳng về phía phòng tổng giám đốc.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Chuyện gì vậy...?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ơ, là Trình Hâm phòng Marketing kìa...
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ủa ủa, sao ảnh...?
Không ai hiểu, chỉ thấy anh hùng hổ chạy, gõ cửa phòng Mã Gia Kỳ ầm ầm như đập phá.
Chỉ vài giây sau, cửa mở hé, để lộ Mã Gia Kỳ với bộ đồ ngủ nhăn nhúm và mái tóc còn chưa chải gọn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh…
Chưa kịp nói hết, cánh cửa đã bị đẩy tung. Đinh Trình Hâm xông vào như cơn lốc. Anh mở hết tủ, lật tung gối, vén chăn, lật mền, ngó dưới giường, kiểm tra cả trong phòng tắm. Cả người đầy vẻ bất mãn, phừng phừng sát khí như vừa bắt gian tại trận.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nó đâu?!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cái thằng bồ của em đâu?!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ đứng giữa phòng, tay khoanh lại, cau mày nhìn cái con người lớn đầu mà giở trò ghen tuông như học sinh tiểu học trước mặt mình.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh đang nói cái gì vậy ...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em ngủ với ai?! Giọng lúc nãy rõ không phải của em!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chắc chắn là có ai đó nằm cùng em!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bắt máy của em!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nó đâu?! Lôi ra đây anh đàm phán!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*xoa mi tâm, thở dài*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
…Trình Hâm.
Giọng cậu cất lên, vẫn trầm như lúc sáng nhưng rõ ràng, đanh lại:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh gọi lúc em đang úp mặt ngủ, còn chưa tỉnh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không trầm thì là cái gì? Em ngủ một mình, hiểu chưa?
Đinh Trình Hâm đứng khựng lại. Nhìn quanh căn phòng... không có dấu vết nào lạ.
Cuối cùng, anh quay lại, đứng thộn mặt. Một giây... rồi hai giây... rồi gãi đầu cười như thằng ngốc.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hề hề...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh tưởng...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ha ha... thôi mà... đừng giận... tại... nhớ quá nên ghen tí xíu...
Mã Gia Kỳ lườm anh, xoay người định đi vào phòng tắm, nhưng vừa quay lưng đã bị kéo lại.
Cả người cậu bị ôm chặt từ phía sau, đầu Đinh Trình Hâm dụi dụi vào cổ mình như một con mèo to xác.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em thơm quá à...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Buông ra, người anh đầy mùi mồ hôi chết đi được.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thì hôn cái là hết mùi...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh không có não à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ, không có. Não anh để ở chỗ em rồi, mỗi ngày đều không nghĩ được gì ngoài em.
Mã Gia Kỳ bật cười bất lực. Vẫn là cái giọng điệu vừa dẻo vừa ngọt vừa dở hơi như vậy, từng khiến cậu phát điên rồi lại phát cuồng vì yêu đến không lối thoát.
Cậu lùi về phía giường, kéo cả Đinh Trình Hâm ngã xuống cùng. Người kia vẫn đeo bám lấy mình, hai chân dài vắt lên đùi, tay ôm eo, miệng lải nhải:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay em xin nghỉ đi, mình ở trong phòng cả ngày được không…?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không được !
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi team-building rồi lại phải nhìn em cười với người khác, anh chịu không nổi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không phải em cũng phải nhìn anh hùa theo chơi trò gánh cát đổ nước à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ờ thì... nhưng mà...
Mã Gia Kỳ quay lại, nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm đang phụng phịu như đứa trẻ đòi quà Tết. Cậu không nhịn được, cúi xuống cắn nhẹ vào má anh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ai cho cắn?!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh xứng đáng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
…Thế cắn thêm đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kêu xong rồi lại đòi, mất mặt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu em cắn chỗ khác anh sẽ không kêu đâu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
…Im miệng !
Đinh Trình Hâm cười khúc khích, hôn lên trán cậu một cái rõ kêu. Không màu mè... chỉ là một nụ hôn rất thuần khiết, rất Đinh Trình Hâm.
Cả hai nằm bên nhau như thế một lúc. Gió biển buổi sáng mát rượi thổi qua cửa sổ. Ngoài kia là cả thế giới, nhưng trong phòng chỉ có hai người, hai con tim, và năm năm tình yêu bị buộc phải giấu kín từng chút một...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm... hôm nay đừng có đùa quá mức...
Giọng Mã Gia Kỳ nhỏ dần, không còn chút cứng rắn nào nữa. Tư thế hai người nằm sát nhau như vậy, Đinh Trình Hâm vừa dụi vừa rúc, lúc đầu là cổ, sau trượt xuống bờ vai, rồi dừng lại ở hõm xương quai xanh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không đùa. *lầm bầm, bàn tay bắt đầu lần vào dưới lớp áo ngủ mỏng*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh muốn thật.
Tay anh lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng rực, từng ngón lướt qua da thịt khiến Mã Gia Kỳ rùng mình. Cậu định đưa tay cản lại thì bị giữ chặt lấy cổ tay, cả người bị ép nằm ngửa ra, tấm thân to lớn của Đinh Trình Hâm lập tức đè lên, hơi thở ấm nóng phả xuống môi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cả đêm qua anh nhớ em phát điên. Sáng ra lại tưởng em ngoại tình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bây giờ em nói thử xem, anh còn lý do gì để kiềm chế?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đồ điên.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ, anh điên vì em mà.
Nói rồi, môi Đinh Trình Hâm phủ xuống. Một nụ hôn mạnh bạo, nồng cháy, không chút do dự. Răng cắn nhẹ môi dưới, lưỡi len lỏi, quấn lấy nhau như muốn nuốt trọn tất cả hương vị quen thuộc ấy.
Áo ngủ của Mã Gia Kỳ nhanh chóng bị kéo lên, ngực trần lộ ra, nhịp thở bắt đầu gấp gáp. Cậu không giãy giụa nữa, chỉ giương mắt nhìn người kia như muốn trừng phạt, nhưng mắt lại ươn ướt nước, trông càng thêm quyến rũ.
Tay Đinh Trình Hâm siết chặt hông cậu, kéo vào gần hơn, rồi trượt xuống dưới... nơi đã dần nóng lên không kiểm soát.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em... *thở khàn bên tai*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cái gì cũng không mặc à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ở phòng một mình, mặc làm gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em muốn giết anh từ sáng đúng không?
Mã Gia Kỳ chỉ bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì ngón tay kia đã chạm vào nơi mẫn cảm nhất.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
A…!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Suỵt, nhỏ giọng thôi. Cả dãy phòng đều là cấp dưới của em đấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tại anh, ai bảo sáng sớm không chịu kiểm soát...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thì giờ sửa lỗi.
Đinh Trình Hâm vừa nói vừa dùng đầu gối chen giữa hai chân cậu, mạnh mẽ tách ra, rồi cúi người xuống, môi bắt đầu càn quét từ ngực, bụng, cho đến tận đáy. Một bên tay vẫn tiếp tục vuốt ve, khiêu khích, khiến thân dưới Mã Gia Kỳ run rẩy không ngừng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình... đừng liếm nữa...!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em ướt đến thế này mà nói 'đừng'? Không thấy kỳ à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đồ biến thái...!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Biến thái của em.
Tới khi Mã Gia Kỳ thật sự không chịu nổi nữa, người cong lên như cây cung thì Đinh Trình Hâm mới buông ra, rướn người lên hôn cậu một lần nữa, vừa dỗ vừa cười:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh thương em quá, không muốn em đau...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
…Thì nhanh lên đi...
Không cần thêm một lời nào nữa, anh tự điều chỉnh tư thế, cẩn thận đẩy vào, một tay giữ chặt eo cậu, một tay vuốt ve vết nước mắt đang rịn ra nơi khóe mi. Vào được rồi... nhưng vẫn không đẩy sâu, chỉ kề sát, run giọng hỏi:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được không? Có đau không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh còn hỏi nữa là em tát cho tỉnh luôn đấy…!
Chính lời nói đó khiến Đinh Trình Hâm bật cười, rồi không kiềm được nữa, bắt đầu di chuyển.
Căn phòng sáng sớm yên tĩnh, chỉ có tiếng giường cọt kẹt, tiếng rên nghẹn ngào bị vùi trong gối, và tiếng thở dốc xen kẽ giữa hai người.
Tay nắm chặt tay. Trán áp trán. Hôn nhau giữa mồ hôi, giữa nhịp tim hỗn loạn. Không ai nói ra lời yêu, nhưng mọi động chạm đều như thay lời tỏ tình.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*run giọng* Sau này... nếu anh được thăng chức... chúng ta...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
…sẽ phải giấu kỹ hơn nữa đúng không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không. *dừng lại một nhịp, cúi đầu thì thầm*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh định cầu hôn em.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*mở to mắt*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh định công khai.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cho cả thế giới biết em là người của anh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh điên rồi à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Câu cũ thôi, điên vì em.
-
Sau khi mọi thứ qua đi, cả hai nằm bên nhau, đắp chăn, không ai nói gì thêm nữa. Chỉ có Mã Gia Kỳ thở dài.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh vẫn trẻ con như ngày đầu tiên gặp em.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhích lại, gối đầu lên bụng cậu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vì anh biết có em rồi, anh không cần phải trưởng thành nữa.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trưởng thành ngoài kia đủ rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trong lòng em, anh chỉ muốn làm một người yêu phiền phức, hay ghen tuông, dễ dỗi, và yêu em đến phát ngốc luôn thôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Không đáp. Chỉ rướn người, hôn lên trán anh*
Chắc là... như thế này cũng không tệ.
Chắc là... tình yêu của những con người trưởng thành, cũng đáng được ngốc nghếch một lần.
•••

Gạ.

Tiếng điều hòa khẽ rì rì trong phòng khách, hòa cùng ánh đèn vàng dìu dịu tỏa xuống từ trần, tạo nên không khí uể oải giữa chiều muộn. Mã Gia Kỳ nằm sấp trên ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo, lưng cong lên như con mèo nhỏ lười biếng đang phơi nắng.
Chiếc áo sơ mi trắng – của Đinh Trình Hâm – rũ xuống quá mông, lộ ra cặp đùi thon dài không che nổi điều gì bên dưới. Mã Gia Kỳ cầm điện thoại, chế độ hẹn 5 giây vừa được kích hoạt.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ba... hai... một...
Tách!
Tiếng chụp vang lên. Gia Kỳ vội nhổm dậy, liếm nhẹ môi. Trong ảnh là bản thân – mắt nhắm hờ, môi hé mở, tay vén sơ mi lên nửa hông, khe mông lộ ra đường cong trắng nõn mềm mại như sắp mời gọi ai đó nhào tới mà xé nát.
Không cần chỉnh sửa. Cảnh sắc đã đủ điên. Cậu đính kèm bức ảnh, nhấn nút gửi.
[ “Mèo con🍑” -> “Trình Trình💦🐰” ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ Anh đang họp sao? Kỳ Kỳ nhớ anh quá... muốn được ăn rồi 🥺 ]
Không dừng lại ở đó – sau ảnh là một cuộc gọi video, canh đúng khung giờ họp ban giám đốc công ty ở nước A mà Đinh Trình Hâm không bao giờ vắng mặt.
-
Hơn mười nghìn cây số xa, Đinh Trình Hâm đang nghiêm túc đọc số liệu tăng trưởng từng vùng, chợt khựng lại.
Màn hình iPad hiện lên bên cạnh: “Mèo con🍑 đang gọi video”
Chết tiệt.
Đuôi mắt Đinh Trình Hâm giật nhẹ. Một tay nhấn tắt micro cuộc họp, tay kia kéo nhẹ màn hình.
Màn hình của Mã Gia Kỳ – sơ mi trắng nhăn nhúm, cổ tay buông lơi như bị trói, hai chân quỳ trên giường, lưng ưỡn ra, mông vểnh lên đúng kiểu chờ bị đè.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*thở khẽ, giọng ngọt như mật* Chồng ơi… em thật sự chịu không nổi nữa…~
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*siết chặt tay* …Tắt đi, anh đang bận…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không... Muốn chồng về ôm em cơ…
Mã Gia Kỳ rên lên một tiếng nhỏ, tay chạm ra sau, khẽ vạch sơ mi lên cao hơn, lộ ra vùng mông trắng ngần đã ửng hồng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Chết tiệt…!”
Kể từ hôm đó, tối nào cũng thế.
Một tuần... Hai tuần... đến ba tuần. Mỗi đêm là một video, một bộ sơ mi khác nhau nhưng dáng nằm giống hệt: thèm tình, chờ được ăn, mặt mũi ngây thơ như chẳng biết mình đang tra tấn ai.
Tối thứ 18, Trình Hâm gục trước bồn rửa mặt, tay vẫn cầm điện thoại, lưng ướt đẫm. Nước lạnh xối từ đỉnh đầu xuống gót chân, run rẩy từng đợt. Anh không biết đã dội bao lần, chỉ biết đầu óc quay cuồng, bụng dưới nhức nhối.
Sốt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em ấy giết mình thật mất… *cổ họng khô rát*
Ba tuần sống như bị tra tấn. Video nào cũng khiến Đinh Trình Hâm muốn chồm qua màn hình mà xé tan cậu nhóc yêu ngỗ ngược ấy.
-
Đêm cuối cùng. Máy bay đáp về Trung Quốc lúc 1 giờ sáng.
Đinh Trình Hâm không báo trước. Về thẳng nhà.
Đèn trong phòng ngủ vẫn bật. Cửa khép hờ.
Và hình ảnh anh thấy...
Chính là cảnh tượng ba tuần qua bị tua lại trong đời thực không màn hình.
Mã Gia Kỳ nằm nghiêng, một chân gác lên gối, chiếc sơ mi trắng quá khổ rủ xuống như dễ dàng bị gió thổi bay. Dáng ngủ nửa tỉnh nửa mê. Tay vẫn đặt trên đùi như lúc định chụp ảnh rồi ngủ quên.
Mông tròn vểnh nhẹ, quần lót không thấy đâu.
Trình Hâm đứng chết trân. Rồi nhếch miệng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hay thật đấy, Mã Gia Kỳ.
Anh rút cà vạt ra, bước vào trong, cửa phòng đóng lại như đóng cánh cổng địa ngục – phía sau chỉ còn tiếng khóa xoay và tiếng thở gấp của kẻ mới sắp vào địa ngục.
-
Cạch.
Cổ tay bị treo ngược lên, ép sát vào thanh đầu giường. Thắt lưng bị giật ra, cuốn vòng qua cổ tay, kéo căng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ư… hả…?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*giật mình, mắt mở to* Anh… anh về lúc nào…?!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Về đúng lúc.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*cười lạnh* Đúng lúc để dạy lại cho em biết, ba tuần gạ trai có hậu quả gì.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh… đừng… Á~!!
Chưa kịp phản ứng, Đinh Trình Hâm lật người cậu lại, tát mạnh lên mông trắng đầy thịt. Áo sơ mi bị giật tung, tấm lưng trần trụi dưới ánh đèn vàng. Đinh Trình Hâm vừa hôn vừa cắn lên gáy người bên dưới, một tay nâng eo lên cao, một tay trườn tới điểm nhỏ trước ngực đã sớm dựng lên hồng hào.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ưm.. a.. ~ đừng mà..
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lúc anh đi… em tự chơi để nó sưng lên thế này à ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không có.. ức..~
•••
Én nèee
Én nèee
cụt ý gòy 💔 bỏ khỏi viết 🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play