[ Misan ] Đôi Lời Ta Muốn Gửi Vào Gió
"Lời Cảm Ơn Chưa Từng Nói"
Một buổi chiều mùa thu, ánh nắng vàng rực tràn khắp sân trường. Từng tấm băng rôn được treo lên những tấm biển, quầy hàng mini.
Tiếng cười vang, mùi thơm của thức ăn trong trong ngày lễ hội len lỏi qua từng dãy hành lang.
Ai nấy đều bận rộn, chỉ riêng Sanzu thì ngồi gục trên bàn, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở nặng nề. Cặp mắt đỏ rực vì sốt, nhiệt kế được để lung tung trên mặt bàn, kim dừng ở 41°C .
Trên bàn học vẫn còn mấy cuốn vở bài tập bị xé rách tan tành, một mẩu giấy bị xé ra, loáng thoáng dòng chữ:
Và chữ kí nhỏ ở cuối: Manjirou
Cậu mím môi, không phải vì giận, mà là vì thất vọng.
Mikey - người mà Sanzu luôn nhìn theo.
Người mà cậu vừa sợ vừa yêu, dù biết rằng ánh mắt đó sẽ chẳng bao giờ quay về phía cậu, cậu vẫn ngắm nhìn, với niềm hi vọng mỏng manh.
Ánh mắt ấy khi nhìn về cậu thiếu niên đó luôn đầy ắp sự nâng niu, trân trọng. Nhưng khi đôi mắt đấy nhìn cậu, chỉ tràn ngập sự lạnh lùng, thơ ơ, đôi khi là cái liếc nhìn khinh khỉnh.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Ê Sanzu, đưa tiền cho tao, tao mượn, mai tao trả.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Mày chưa làm bài à? Nhanh lên, mau làm đi để tao chép.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Đừng có đi theo tao nữa, tao chán mày lắm.
Những câu nói đó, Sanzu nhớ từng chữ.
Lúc cậu lẽo đẽo theo Mikey, phiền phức thật.
Lúc cậu nhìn Mikey trong cả buổi học, khó chịu thật.
Lúc cậu theo đuổi Mikey, xấu hổ thật.
Nhưng biết sao giờ, vì đó toàn là cách duy nhất để Mikey nhớ đến cậu.
"Lời Cảm Ơn Chưa Từng Nói"
Căn nhà hôm đó vắng tanh, Senju thì đi tập kịch để diễn cho trường, Takeomi thì phải ở lại trường để họp, có lẽ là tối muộn mới về nhà.
Trong ngôi nhà nhỏ, Sanzu nằm co người trên giường, người nóng như lửa, miệng khô khốc đến mức đau rát.
Vươn cánh tay nhỏ bé ra, cậu cố với lấy ly nước lọc trên bàn, nhưng vừa cầm được, ly lại trượt khỏi tay, rớt xuống đất, vỡ tan.
Mọi thứ quay cuồng, Sanzu chìm vào trong giấc ngủ sau nhiều giờ mệt nhoài.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Take-chin, ăn taiyaki không?
Chà, hiếm thấy nhỉ? Mikey mà lại biết chia sẻ taiyaki cho người khác sao?
Nghe khó tin thật, nhưng Mikey chỉ cho người khác taiyaki khi anh đặc biệt quan tâm, để ý và thích người đó.
Hanagaki Takemichi
Không ăn, Hina ơi, chúng ta sẽ đi đâu đây?
Tachibana Hinata
Đi vòng vòng thôi, dự báo thời tiết nói hôm nay vào buổi tối sẽ có mưa đó.
Hanagaki Takemichi
Vậy hả? Chán ghê.
Tachibana Hinata
Takemichi-kun, bên kia có trò ném bóng kìa, qua đó chơi đi!
Hinata nắm tay Takemichi, chạy về một quầy hàng, để lại Mikey, gương mặt méo mó, nắm chặt tay, đến mức taiyaki bị bóp nát.
Đôi mắt nhìn về cặp đôi đang tung tăng chạy, Mikey cảm thấy ghen tị quá.
Đúng như lời Hinata nói, trời mưa rồi, có vẻ là một cơn mưa dài.
Hanagaki Takemichi
Tớ với Hinata về trước, tạm biệt cậu nha!
Takemichi nắm tay Hinata, tay còn lại giơ lên vẫy chào Mikey.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Ừm, về cẩn thận.
Đôi uyên ương rời đi, Mikey trầm lặng, xoa xoa nhẹ mái tóc hơi rối. Anh im lặng, nhìn những hạt mưa đang rơi xuống đất, trong lòng nặng trĩu một cảm giác cô đơn khó tả.
Anh tựa lưng vào tường, cầm điện thoại gọi cho ai đó.
"Lời Cảm Ơn Chưa Từng Nói"
Điện thoại run lên, tên người gọi hiện sáng: "Mikey"
Sanzu bắt máy, giọng nói khàn đến mức gần như không ra hơi.
"Mang ô ra cổng trời cho tao, mau lên, mưa rồi."
Giọng Mikey đầu dây bên kia tràn ngập sự dửng dưng, như ra lệnh. Không một câu hỏi, không một lời quan tâm.
Sanzu Haruchiyo
Nhưng tôi đang bị số-
"Câm mồm, đi nhanh lên, đừng để tao đợi."
Cuộc gọi kết thúc, Sanzu chống tay ngồi dậy, mọi thứ như quay vòng.
Mồ hôi lạnh trượt dọc thái dương, nhưng cậu vẫn cố gượng dậy, tìm kiếm cái ô quen thuộc. bước ra khỏi nhà.
Ngoài trời, mưa xối như trút.
Đèn lễ hội vẫn sáng, vẫn tấp nập những cô cậu học sinh đi cùng dưới chiếc ô.
Và giữa dòng người rộn ràng ấy, Sanzu bước đến, cả người run rẩy, gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp và đôi môi nhợt nhạt vốn dĩ đã nói lên rất rõ về sức khỏe đang không được ổn định của cậu.
Chỉ là... ai đó không quan tâm, dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
Cậu chìa ô ra, cố nở nụ cười, giọng nói khó nghe vì khàn.
Mikey giật lấy chiếc ô, không nhìn cậu thêm một lần.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Trễ quá đấy, đồ vô dụng.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Cút về đi.
Rồi anh quay lưng, biến mất trong dòng người đông đúc.
Sanzu cúi đầu, môi khẽ mím lại, cậu nắm chặt chiếc ô, bước về nhà.
Bỗng, có tiếng nổ, là pháo hoa.
Pháo hoa nở rực rỡ trên cao, từng tia nắng phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
Cậu cố bước đi, dù đôi chân đã mệt, bàn tay đang cố nắm lấy cây dù đã bủn rủn vì kiệt sức.
Đến một ngã rẽ, chân cậu như không còn trọng lực, khụy xuống.
Hơi thở đứt quãng, tai ù đi.
Cậu ngã gục, thân người đổ về vỉa hè, chiếc ô lăn ra, bị rách một ít vì bị đá nhọn cứa vào.
Những giọt nước mưa hòa lẫn vào đống máu đỏ tươi đang trào ra từ mũi cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play