[ĐN Harry Potter] Vạn Lệ Vô Ngôn
Vết Nứt Trong Bức Tường Trắng
Tac_giả
Bộ đầu tay,còn nhiều sai sót mong mọi người có gì thì sửa giúp mình
Trong căn phòng trắng toát như bị tẩy sạch khỏi mọi sắc màu của thế giới. Tường, trần, sàn,..tất cả đều phủ một lớp lạnh lẽo, vô cảm, khiến không khí như đặc quánh lại. Ánh sáng từ bóng đèn trên cao hắt xuống, lạnh và nhợt nhạt, không đủ ấm để xua đi sự tĩnh mịch bao trùm nơi đây.
Giữa căn phòng trống trải chỉ có một chiếc giường đơn, ga trải giường trắng muốt và gối cũng trắng–lạnh như tuyết. Trên giường, một cô gái gầy gò ngồi tựa lưng vào tường, hơi thở đều đặn nhưng mệt mỏi. Mái tóc rũ xuống vai, làn da gần như hòa vào màu nền xung quanh khiến cô trông như một phần của căn phòng.
Trong tay cô là chiếc bút đã sờn và quyển sổ cũ, bìa giấy đã ngả vàng. Dù mảnh khảnh, đôi tay ấy vẫn cẩn thận ghi chép từng dòng chữ, từng ký hiệu bùa phép phức tạp. Tiếng sột soạt của bút chạm lên giấy vang lên khẽ khàng, là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng lạnh buốt.
Dường như đó là hành động duy nhất để chứng tỏ rằng cô ấy còn sống..
Cánh cửa bật mở với tiếng cạch khô khốc, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Một luồng gió lạnh lùa vào, kéo theo bước chân gấp gáp của một người phụ nữ. Bà ta khoanh tay, ánh mắt hằn lên sự khó chịu pha lẫn khinh bỉ.
Histori Amine
Lại ngồi đó à? Suốt ngày cắm đầu vào mấy thứ vớ vẩn đó, tưởng mình là ai hả?
Giọng bà ta vang lên, sắc như dao cắt. Từng lời tuôn ra đầy chua cay, như muốn xé toạc khoảng yên tĩnh mong manh còn sót lại trong căn phòng..
Cô gái khẽ cúi đầu, ngón tay vẫn giữ chặt cây bút. Mái tóc che đi nửa khuôn mặt, nhưng không giấu nổi thoáng run rẩy nơi khóe môi.
Bà hừ lạnh, liếc nhìn quyển sổ trên tay cô gái–thứ duy nhất khiến cô còn ánh lên chút sự sống.
Histori Amine
Thôi được(thở dài)
Bà ta buông ra sau một hơi thở nặng nề, giọng giảm xuống nhưng vẫn đầy khó chịu.
Histori Amine
Từ ngày mai, mày sẽ được gửi đến Hogwarts. Người ta bảo ở đó dạy mấy trò phép thuật, có khi hợp với cái đầu rỗng của mày đấy!(hừ lạnh rồi bỏ đi)
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại cô gái một mình trong không gian trắng toát.
Cô vẫn ngồi im, hơi thở đều nhưng sâu hơn trước. Chiếc bút trong tay khẽ run, rồi chạm xuống trang giấy, viết thêm một dòng–nhỏ, mảnh nhưng rõ ràng:
“Hogwarts–nơi phép thuật bắt đầu, và cũng có thể là nơi kết thúc.”
Quá khứ của cô gái ấy là một chuỗi những ngày dài không có ánh sáng.
Từ khi còn rất nhỏ, cô đã bị xem là điềm gở. Cha mất sớm trong một vụ tai nạn kỳ lạ—người ta nói đó là do một bùa chú phản lại chủ nhân. Mẹ cô, từ đó, như hóa điên, trút hết nỗi căm phẫn và bất hạnh lên đứa con gái bé nhỏ.
Cô lớn lên trong tiếng mắng nhiếc, trong những bữa cơm lạnh tanh và căn nhà không bao giờ có tiếng cười. Một ngày, sau một trận cãi vã dữ dội, mẹ cô đã vô tình thốt ra một câu thần chú cấm và kể từ khoảnh khắc ấy, giọng nói của cô biến mất. Không phải bị cướp đi bởi tai nạn, mà bị phong ấn...
Từ đó, cô sống trong câm lặng. Không thể kêu lên dù bị đánh, không thể nói ra dù muốn xin tha, không thể hát dù có ước mơ. Cách duy nhất để cô “nói” là viết từng nét bút run run, từng ký hiệu phép thuật như tiếng thét bị dồn nén.
Người ta nói cô là "đứa trẻ bị nguyền rủa" và mẹ của cô–bà Amine cũng tin điều đó..
Bà ta ghét bỏ đứa con không thể nói, càng ghét hơn vì đôi mắt của cô: tĩnh lặng, sâu như vực, chứa đựng một điều gì đó bà ta không thể hiểu–hoặc không dám đối diện...
Còn căn phòng kia..nó chính xác là một nơi giam cầm cô.Bởi bà ta sợ,bà ta sợ lời nguyền trong máu của chính mình nên đã nhốt cô lại
Còn cô, trong im lặng, chỉ biết viết, học, và khắc ghi từng mảnh tri thức phép thuật, như thể đang tìm kiếm một lối thoát khỏi lời nguyền trói buộc chính mình.
Và rồi… khi bức thư từ Hogwarts bay đến–con dấu đỏ sậm in hình sư tử, rắn, diều hâu và lửng.Nó giống như một vết nứt nhỏ trong bức tường băng quanh tim cô.
Lần đầu tiên, đôi mắt ấy khẽ sáng lên một ánh sáng yếu ớt, nhưng thật sự là sống.
Con Đường Đi Tới Ánh Sáng
Cô gái ngồi lặng thật lâu sau khi cánh cửa đóng lại.Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp khô khốc. Mỗi tiếng tích... tắc... như đang khắc sâu vào tâm trí cô
Cô cúi xuống, nhìn phong bì nằm trên bàn,thứ mà người phụ nữ ném lại trước khi rời đi. Con dấu sáp đỏ với biểu tượng bốn nhà trường lấp lánh dưới ánh đèn lạnh. Cô đưa tay run run chạm vào nó. Ngón tay cô mảnh như sương, vừa chạm đã khựng lại. Dường như cô sợ,sợ rằng đây chỉ là giấc mơ thoáng qua, và khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại trắng xóa, trống rỗng như căn phòng này.
Giọt nước rơi xuống trang giấy đang mở,không biết là nước mắt hay chỉ là hơi sương từ nỗi cô đơn kết tụ. Cô khẽ khép sổ, ôm nó vào ngực như ôm lấy một phần linh hồn còn sót lại.
Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời đêm đục mờ. Ánh trăng lạc lõng soi qua lớp kính mờ, in hình bóng cô gái nhỏ ngồi co lại giữa căn phòng trắng.
Không một lời, nhưng đôi mắt cô lại nói thay tất cả
Khát khao được thoát ra, được thở giữa thế giới thật, được nghe và được nghe thấy chính mình.
Trong im lặng ấy, một luồng gió khẽ lùa qua khe cửa.
Phong bì rung nhẹ,rồi từ từ tách ra, như thể có một phép thuật vô hình đang mời gọi. Một sợi sáng mảnh phát ra từ dấu sáp, lơ lửng trước mặt cô, viết thành những chữ lấp lánh:
“Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts trân trọng mời trò Histori đến nhập học.”
Cô nhìn dòng chữ ấy thật lâu, đôi mắt phản chiếu ánh sáng yếu ớt ấy.
Và lần đầu tiên, khóe môi cô khẽ cong lên. Không thành tiếng, chỉ là một nụ cười mỏng như sương nhưng đủ để làm căn phòng lạnh lẽo ấy, trong thoáng chốc, có chút hơi ấm của sự sống.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời phủ một lớp sương mỏng, trắng xóa như chính căn phòng cô sắp rời đi.
Người phụ nữ–mẹ cô đứng dựa ở cửa, tay cầm chặt túi tiền, ánh mắt lạnh lẽo nhưng..lại có phần không nỡ?
Histori Amine
Đi mua mấy thứ cần thiết đi. Cửa tiệm tên gì đó... Diagon Alley phải không? Xong rồi biến lên tàu. Đừng gây rắc rối.(dúi tiền vào tay cô)
Cô gái gật nhẹ, không đáp. Cô choàng chiếc áo choàng mỏng, bước ra khỏi ngôi nhà lạnh lẽo lần đầu tiên sau nhiều tháng bị giam kín.
Không khí ngoài trời khác lạ có mùi gió, mùi người, mùi cuộc sống mà cô đã quên mất từ lâu.
Một phù thủy già tự xưng là giáo sư dẫn cô qua những con phố quanh co, dừng trước quán The Leaky Cauldron cũ kỹ. Bên trong tối mờ, đông đúc, đầy những người lạ mang áo choàng và mũ chóp cao. Cô chỉ im lặng quan sát, bước theo, cho đến khi tường gạch trước mặt mở ra, hé lộ Hẻm Xéo huyền thoại.
Hàng loạt cửa tiệm phép thuật hiện ra nhộn nhịp, đầy sắc màu và tiếng cười. Ánh sáng phản chiếu trên những tấm kính làm mắt cô khẽ nheo lại. Mọi thứ vừa rực rỡ, vừa xa lạ đến choáng ngợp.
Cô bấu chặt chiếc áo choàng mỏng manh tự hỏi
"Liệu bản thân có xứng với ánh sáng ấy không?"
Tại tiệm Madam Malkin’s, cô thử áo choàng. Vải mềm, nhẹ, có mùi bạc hà nhè nhẹ. Khi cô xoay người, một bóng dáng đi ngang qua cô gái tóc xoăn nâu, ánh mắt thông minh và giọng nói nhanh nhẹn.
? ? ?
Chiếc áo đó hợp với cậu đấy!
Cô gái ấy mỉm cười, rồi quay đi ngay, bước vào cửa tiệm
Cô chỉ biết nhìn theo bóng lưng nhí nhảnh ấy,lúng túng muốn nói lời cảm ơn vì lời khen ấy nhưng chớt nhớ ra cô chẳng thể vang lên tiếng nói nữa..
Cô khẽ chạm tay vào nơi vải áo vừa lướt qua. Không hiểu sao, lần đầu tiên trong đời, cô thấy lòng mình rung nhẹ.
Sau đó, cô ghé Ollivanders–nơi tràn ngập bụi thời gian và những chiếc hộp dài hẹp.
NVP
Ông Ollivander:Ồ... một vị khách đặc biệt
NVP
Ông Ollivander:Để xem... cây đũa nào sẽ chọn cháu
Sau nhiều lần thử, một tia sáng vàng ấm bừng lên khi cây đũa mảnh bằng gỗ tần bì chạm vào tay cô. Không cần ông nói, cô cảm nhận được nó là của mình.
Khi bước ra khỏi tiệm, nắng đã rọi xuống con phố. Cô nắm cây đũa trong tay, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt lặng câm ấy. Lần đầu tiên, cô không thấy trắng toát, không thấy trống rỗng mà thấy màu sắc.
Ở phía xa, tiếng còi tàu Hogwarts vang lên, kéo dài và vang vọng.
Cô hít sâu, quay đầu nhìn lại con phố phép thuật rực rỡ và khẽ bước đi, mang theo chiếc vali cũ, cuốn sổ phép dày, và một tia sáng rất mảnh...nhưng là ánh sáng của hy vọng.
Khoang Tàu Cuối Cùng
Tiếng còi tàu Hogwarts kéo dài vang lên, hòa vào tiếng nói cười rộn ràng của hàng trăm học sinh.
Trên sân ga chín và ba phần tư, khói trắng cuộn quanh, hơi nóng từ đầu tàu hòa cùng ánh nắng buổi sớm. Trong khung cảnh ấy, một cô gái nhỏ nhắn lặng lẽ kéo chiếc vali cũ, đôi mắt xám trong như sương nhìn quanh, đầy lạ lẫm.
Oliva Histori
"Mình thật lạc lõng… Giống như một vệt mực loang trong trang giấy trắng vậy."(siết chặt vali)
Cô bước vào khoang tàu gần cuối, nơi chẳng có ai ngồi. Không khí ở đây yên ắng, chỉ có tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray vọng lại nhè nhẹ.
Cô ngồi xuống, mở quyển sổ da cũ, đầu bút bắt đầu di chuyển
“Ngày đầu tiên–tôi rời khỏi căn phòng trắng. Có lẽ, ở nơi nào đó, tôi sẽ được gọi tên mà không cần phải nói.”
Cửa toa đột ngột mở ra,làm cô giật bắn mình mà xuýt làm rơi chiếc bút
? ? ?
Ơ kìa, một khoang trống sao? Hay, không hẳn là trống nhỉ?
Giọng nói trong trẻo nhưng đầy ngạo mạn vang lên.
Cô ngẩng đầu.
Trước mặt là năm người:người thứ nhất có mái tóc bạch kim sáng lóa,người thứ hai môi cong nhẹ đầy giễu cợt,người thứ ba với ánh nhìn nửa cười nửa thờ ơ,người thứ tư trầm lặng và người cuối cùng,đôi mắt đen sâu như vực.
? ? ?
1:Ngồi một mình thế này à? Sợ người khác à? Hay là không có ai chịu ngồi cùng?(bước vào)
Oliva Histori
..."Mình… đâu có sợ. Mình chỉ không biết cách nói để họ hiểu thôi."(hơi lúng túng)
? ? ?
2:Nhìn kìa, chắc là học sinh Muggle mới tới đấy. Đến cả tóc cũng rối bù như thể chưa từng cầm lược(khúc khích)
Oliva Histori
"Tóc mình... thật sự tệ đến thế sao?Không sao, họ không biết gì cả. Mình không cần phản ứng, chỉ cần im lặng… như mọi khi"(cúi đầu)
1 nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở cổ họng cô, nơi sợi dây mảnh giấu dưới lớp áo choàng.
? ? ?
1:Không nói gì à? Hay là bị câm thật?(nhíu mày)
Cô khẽ giật mình.Câu nói ấy như mũi dao xoáy vào vết thương cũ.Tay cô run, đầu cúi gập xuống,hơi sương đọng lại nơi khóe mắt như thể lúc nào cũng có thể rơi xuống..
Oliva Histori
"Phải!Tôi bị câm. Tôi từng cố nói, từng gào thét, nhưng giọng nói đã bị chôn vùi rồi.Các người không cần nhắc, tôi nhớ rõ hơn ai hết.."
? ? ?
3:(Cau mày, ánh mắt thoáng dao động)
? ? ?
4:(im lặng, khẽ nghiêng đầu nhìn cô lâu hơn một chút)
? ? ?
5:(khoanh tay, mắt trầm lại)...
Không khí trong khoang như đông cứng lại.2 nhìn cô thêm một thoáng, nụ cười tắt hẳn. Draco vẫn đứng đó, hơi khựng rồi quay đi, khẽ hất cằm
Draco Malfoy
Đi!(quay người)
Cô ngồi thẫn thờ, lắng nghe tiếng bước chân xa dần. Cả toa chỉ còn lại tiếng tàu lăn đều, và tiếng tim cô đập thổn thức.
Oliva Histori
"Mình làm sai gì sao? Hay chỉ vì mình không thể nói?"
Oliva Histori
"Nếu có giọng nói… có lẽ mình sẽ nói rằng: 'Đừng nhìn ta như vậy.' "(siết chặt cây bút)
Oliva Histori
"Nhưng… đâu còn giọng nói nào nữa.."
Nước mắt lặng lẽ rơi. Không tiếng nấc, không giấu giếm. Chỉ là những giọt trong suốt, rơi xuống bàn tay khẽ run.
Bên ngoài hành lang, 5 dừng bước. Anh nhìn qua ô cửa kính mờ, bắt gặp hình bóng nhỏ bé đang rũ xuống trong góc.
Đôi mắt anh tối lại không hiểu sao, cảm giác nặng nề ấy cứ lan ra, khiến lòng anh nhói lên.
Draco liếc qua, nói nhỏ, gần như tự trách
Draco Malfoy
Chỉ là trêu thôi mà?Có cần phải vậy không?
Bên trong, cô mở lại cuốn sổ, viết một dòng chữ nghiêng nghiêng
“Có những vết thương không cần tiếng kêu mới khiến người ta phải quay lại.”
Và rồi cô ngẩng lên, nhìn bầu trời ngoài khung cửa. Mây trôi, ánh sáng lướt qua, dịu và xa.
Oliva Histori
"Có lẽ… chuyến tàu này sẽ không chỉ chở mình đến Hogwarts. Nó còn đang đưa mình đến một nơi nào đó trong chính mình nơi vẫn còn có thể được nghe, dù chẳng thể nói.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play