Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Chính Xin Đừng Giết Tôi!

Chương 1

Chương 1
---------
Tô Dư
Tô Dư
Haa… cuối cùng cũng xong rồi! /Đặt điện thoại lên ngực, thở phào khoan khoái/
Tô Dư
Tô Dư
Truyện gì mà ngọt sâu răng luôn á, nam chính nữ chính cưới nhau, phản diện chết sạch, đúng gu tui luôn~ /Trở người trên giường, cười ngốc một mình/
Tô Dư
Tô Dư
Thiệt ra cũng thương phản diện chút chút , chết thảm thế còn gì, nhưng mà thôi, giết người giết nhà người ta kiểu đó thì chịu rồi / lẩm bẩm /
Tô Dư
Tô Dư
Ngủ thôi, mai còn ca sáng… / Ngáp dài, kéo chăn trùm kín người /
Một cơn gió lạnh lướt qua. Tiếng đồng hồ tích tắc biến mất...
____
Cậu là Tô Dư, hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm ba ngành Văn học. Cuộc đời cậu vốn chẳng mấy dễ dàng: mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện, quen với cơm nguội canh loãng và những lời dỗ dành nửa vời. Năm mười lăm tuổi, Tô Dư quyết định rời khỏi nơi đó, tự kiếm việc làm thêm để vừa học vừa sống.
Cậu không phải kiểu người bi lụy hay thích than thở. Có gì đau khổ, cậu chỉ cười rồi gác qua, như thể mọi chuyện tệ nhất trên đời cũng có thể hóa nhẹ nhàng bằng một câu đùa. Ai gặp Tô Dư lần đầu cũng nói cậu vui tính , cậu luôn giữ trong mình sự lạc quan như ánh nắng buổi sớm, dù thế giới có lạnh lẽo đến đâu.
Cậu thhích đọc tiểu thuyết, thích cái kết có hậu, thích nhìn nhân vật vượt qua bi kịch để sống hạnh phúc. Cậu vẫn luôn tin, chỉ cần sống tốt thì chuyện gì cũng sẽ ổn cả thôi.
Trong đêm tĩnh mịch, bỗng có một luồng ánh sáng lóe lên từ chiếc điện thoại đặt bên gối. Ánh sáng chói đến mức xuyên qua cả lớp chăn, khiến Tô Dư vốn mới chợp mắt được vài phút phải nheo mắt mở ra.
Tô Dư
Tô Dư
Gì mà sáng dữ vậy? /Chui khỏi chăn, với tay lấy điện thoại/
Tô Dư
Tô Dư
Ủa… rõ ràng mình tắt rồi mà? / Trên màn hình, dòng chữ “TẢI LẠI THẾ GIỚI” hiện lên bằng font đỏ rực như máu/
Tô Dư
Tô Dư
Cái… gì...v...!!
Câu chưa kịp nói xong, ánh sáng trên màn hình đột nhiên bùng nổ. Cả căn phòng ngập trong một thứ ánh trắng chói lòa — sáng đến mức mọi vật đều bị nuốt chửng, cậu cũng không ngoại lệ
Tô Dư
Tô Dư
MÁ ƠI!!! Điện thoại phát nổ hả!!! / Cậu vội ném điện thoại ra xa, nhưng tay chưa kịp buông thì cả cơ thể đã bị một lực hút mạnh mẽ kéo dạt đi /
Cảm giác như rơi tự do giữa không trung, mọi thứ mờ đi, tai ù đặc, ý thức bị xé toạc rồi vụt tắt.
Tô Dư
Tô Dư
....
End

Chương 2

Chương 2
------
Khi cậu mở mắt ra, thấy bản thân đang đứng giữa một sân trường lạ hoắc, gió phất qua, nắng chiếu chói chang.
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
Ơ??? / Cậu cúi nhìn người mình, thấy mình đang mặc đồng phục học sinh cấp ba, áo trắng quần tây, cà vạt đỏ ngay ngắn /
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
Gì đây? Ai thay đồ cho mình vậy?… đâu phải học sinh nữa đâu…
Phía trước không xa, một đám học sinh đang tụm lại, một cậu học sinh tóc đen đang bị đè xuống đất, xung quanh là mấy tên khác đá đấm không thương tiếc. Trong đó, một tên cao to, đẹp trai nhưng ánh mắt láo cá, rõ ràng là cầm đầu. Tên đó vừa cười vừa dẫm mạnh chân lên lưng cậu nằm dưới đất.
???
???
Lạc Thâm, mày xem, mày chỉ là con chó của Ninh Ninh mà thôi. Ai cho mày thân mật với Ninh Ninh của tao hả!? / Không khí xung quanh như đông cứng lại, chỉ còn tiếng cười lạnh vang lên /
Tô Dư đứng đơ tại chỗ, ánh mắt dao động vài giây
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
*…Lạc Thâm? Ninh Ninh?* / Cậu nhíu mày, mặt ngơ ngác /
Tên này… nghe quen quen… rất quen luôn á!?
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
*Khoan… Lạc Thâm… chẳng phải tên nam chính trong cái truyện mình vừa đọc xong sao!?*
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
*Còn Ninh Ninh… là Tô Duật Ninh , là con trai phản diện à!!!*
Cậu im bặt, não như “loading” với tốc độ 200km/h
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
*Không lẽ… m-mình… xuyên… xuyên vô… trong truyện rồi hả!?* /Im lặng vài giây./
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
*MÁ ƠI THIỆT HẢ TRỜI!!??* / gào thét trong lòng /
Cậu đứng sững giữa sân trường, mặt ngu ra, miệng há hốc, trong khi tiếng đánh đập phía trước vẫn chưa dừng lại.
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
....
Tô Dư trong lòng thầm hít sâu, tim đập thình thịch. Cảnh xuyên đầu tiên mà bị thấy cảnh bạo lực học đường, chắc đây là dấu hiệu xui tận mạng rồi!? Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức nghiến răng, thề trong lòng
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
*Tô Dư à, mày mà muốn sống sót qua truyện này thì chỉ có một cách là kết thân với nam chính, bảo vệ Lạc Thâm bằng mọi giá!*
Nghĩ xong, cậu liền “bật mode nhập vai”, chỉnh lại dáng đứng, vuốt tóc, mặt đổi sang vẻ ngông nghênh kiểu thiếu gia chính hiệu rồi thong thả bước tới đám học sinh đang tụ tập phía trước.
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
Đánh nhiêu đó đủ rồi đó. / Âm giọng lạnh, nhàn nhạt nhưng có sức nặng khiến cả bọn lập tức khựng lại /
Những tên đàn em đang nắm cổ áo cậu học sinh dưới đất vội buông tay. Lạc Thâm nằm đó, bầm dập, môi rướm máu. Tên cầm đầu — Kiều Dương — ngước lên, khóe môi nhếch thành nụ cười nửa miệng, vừa ngạo nghễ vừa thân quen.
End

Chương 3

Chương 3
------
Kiều Dương
Kiều Dương
Gia nhập không? Sao nay mày xen vào vậy, hử? / tiến lại, khoác vai Duật Ninh, cười hề hề /
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
… /Cậu liếc nhẹ, gạt tay hắn ra, giọng lạnh đi vài phần/
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
Tao không muốn chôn cất người của mình
Đám đàn em im thin thít, không ai dám thở mạnh. Cậu liếc qua đám đó một cái, rồi bước đến đỡ Lạc Thâm dậy, kéo cậu đi khỏi đó mà chẳng nói thêm lời nào.
Bầu không khí lặng ngắt. Khi bóng lưng hai người khuất sau dãy hành lang, đám đàn em mới bắt đầu bàn tán xì xào.
đa nv nam
đa nv nam
Đàn em A: Ủa, không phải thường ngày Duật Ninh đánh nó dữ lắm hả?
đa nv nam
đa nv nam
Đàn em B: Ờ, lạ ghê… nay còn đỡ nó đi nữa chứ…
đa nv nam
đa nv nam
Đàn em C : Sao tự nhiên đổi tính rồi ta?
Cả bọn ngơ ngác. Chỉ có Kiều Dương đứng im, gương mặt đã sầm lại, ánh mắt đen kịt. Nụ cười khi nãy biến mất.
Kiều Dương — thiếu gia nhà họ Kiều, một gia tộc nắm giữ chuỗi nhà hàng cao cấp trong và ngoài nước. Đẹp trai, cao ráo, mặt cười như hoa nhưng tính khí thì “khó ưa” bậc nhất trường. Từ nhỏ được nuông chiều, quen thói muốn gì được nấy, học hành chẳng ra gì, chỉ biết ăn chơi, đánh nhau, phá làng phá xóm.
Trong nguyên tác, hắn là “chí cốt” của Tô Duật Ninh, hai người thường xuyên kéo nhau gây sự, đặc biệt là với Lạc Thâm. Nhưng thực tế, cái gọi là “chí cốt” chỉ là cái cớ để hắn được ở gần Duật Ninh — người mà hắn yêu theo cách lệch lạc, chiếm hữu và ghen tuông bệnh hoạn. Hắn đánh Lạc Thâm không phải vì căm ghét, mà vì ghen. Ghen vì ánh mắt Ninh Ninh nhìn người khác, ghen vì nụ cười kia không thuộc về hắn.
Và theo nguyên tác — hắn sẽ chết dưới tay Lạc Thâm, kết cục thảm khốc như chính tình yêu méo mó của mình.
Trên đường ra cổng...
Lạc Thâm
Lạc Thâm
… /Đi phía sau, bước chân hơi khập khiễng, im lặng như đang cảnh giác/
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
Đi nhanh lên, tôi không có thời gian chờ đâu
Lạc Thâm
Lạc Thâm
…Ừ.
Không khí im lặng, chỉ có tiếng gió và bước chân xen kẽ
Tới xe của nhà họ Tô — chiếc xe sang trọng đen đỗ ngay lối cổng
đa nv nam
đa nv nam
Tài xế: Cậu chủ. /Mở cửa xe, cúi nhẹ người/
Lạc Thâm đứng khựng lại. Cậu quen rồi... quen với việc mỗi lần tan học đều phải lội bộ hơn bốn mươi phút về tới khu nhà Tô gia, dù trời mưa hay nắng. Duật Ninh chưa bao giờ bảo cậu lên xe cùng.
Duật Ninh đứng trước cửa xe, một tay đút túi quần, quay đầu lại. Ánh nắng phản chiếu lên đôi mắt cậu, vừa lạnh vừa sáng.
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
Lên xe!
Lạc Thâm
Lạc Thâm
Tôi… đi bộ cũng được...
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
Cậu vác cái thân tàn ma dại đó lội bộ à? Tôi không rãnh đi tìm xác của cậu đâu. /Nhìn thẳng, giọng lạnh tanh/
Lạc Thâm
Lạc Thâm
… /Ngập ngừng, rồi lặng lẽ bước lên, ngồi sát cửa sổ/
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
*Trời ạ, sao y như mèo ướt vậy chứ...* / nhìn Lạc Thâm /
Xe bắt đầu lăn bánh . Không khí trong xe tĩnh lặng, đến mức nghe được cả tiếng động cơ
Lạc Thâm
Lạc Thâm
…Sao hôm nay giúp tôi?
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
Thấy bọn họ hơi quá tay. Tôi không rảnh để lo hậu sự cho cậu đâu. /Ngẩng mặt, nhìn thẳng phía trước/
Lạc Thâm
Lạc Thâm
…Vậy à
Tô Duật Ninh
Tô Duật Ninh
Ừ! /Ngắn gọn, dứt khoát/
Không ai nói thêm gì. Xe vẫn chạy, ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa, chiếu nghiêng lên hai khuôn mặt — một trầm, một lặng.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play