• Allisagi • Swan.
Chương 01
chàng và nàng, mãi mãi không hợp ly.
cho dù, mơ thấy nhau, ước thấy nhau
ngăn cách cả chuyện tình dài.
trường Phổ thông Blue Lock.
thâm tâm em tràn đầy sức sống.
Isagi Yoichi, con người chân chất và rất thật thà. Yêu học tập và quý mến cuộc sống của mình, đến độ phát điên.
một học sinh mới vừa được Blue Lock nhắm đến, Sapphire của cả thế giới với ngũ quan đỉnh cao. lập khuôn khuôn mặt vuông vức và hoàn hảo kì lạ.
vóc dáng như một cô gái đến tuổi trăng rằm nhưng lại có vẻ săn chắc như thiếu niên khỏe khoắn.
yếu đuối .? là một từ ngữ trực diện không thuộc bản thân em.
chỉ vừa xuất hiện thoáng qua đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận của mọi người trong khuôn viên.
Isagi Yoichi , mang nét đẹp mùa xuân của Nhật Bản cổ xưa với bên cạnh là hình ảnh thiếu phụ không còn sức sống : tẻ nhạt và gầy gộc đến mê hồn.
Isagi mang trên mình chiếc cặp da thoảng hương trầm thơm, nhẹ nhàng tiến vào sâu hơn về phía phòng hội đồng.
đủng đỉnh bước qua nhóm học sinh thác loạn, em vẫn mặc kệ sánh bước về phía trước không màng để tâm.
Ego Jinpachi
*sững sờ nhìn em*
cảm xúc vừa lâng lâng vừa quen thuộc dâng lấn trong lòng một hồi khó chịu.
Ego Jinpachi , vị hiệu trưởng người mà đã đích thân gửi tấm thiếp danh cho Isagi vốn vì muốn chiêu mộ nhân tài.
ai ngờ lại gặp được thân ảnh chẳng khác gì “người ấy” .
con người có lẽ đã thân thiết với chính cái kẻ vẫn đang hoang mang trước mặt kia, xuyên về điểm quá khứ.
Ego Jinpachi
cậu là .. Isagi đúng không .?
trước giờ vẫn là thế, Isagi luôn lễ phép với những người trên mình một cách quá đỗi đáng yêu.
tiếng nói của em trong trẻo, vẫn giữ được độ trầm nhẹ của một bạn trai trong những lời nói. cùng với chuyển động môi khe khẽ thầm như tiếng mèo kêu khiến cho Ego phải động đậy chút ít.
Ego Jinpachi
"giống .. rất giống."
Ego Jinpachi
"không lẽ .. chuyện đó có thật sao.?"
không gian im lặng, dường như chỉ tồn tại tiếng thở đều đều của em xen lẫn với tiếng tim kêu khẽ, nhỏ đến mức chỉ mình Ego cảm nhận được sự hút hít của nó.
Ego chỉ rơi vào một vòng xoáy suy nghĩ không lối ra.
và Isagi vẫn kiên nhẫn chờ, như đã từng hẹn ước với một ai khác.
vẫn là bóng hình ấy, như một khuôn đúc ra.
Ego Jinpachi
Isagi em .. .
Isagi Yoichi
dạ, em cảm ơn thầy.
Isagi như muốn gieo rắc tương tư, bèn để lại một câu cảm ơn và một biểu cảm tràn đầy ánh sáng, khiến cho Ego càng phán đoán sát hơn đây không thể nào không phải “Người ấy”.
thiên thần ngọt lịm của hắn được trời ban phát cho rớt từ trời xuống đất.
mà có cả đời hắn vẫn chẳng thể níu giữ.
Chương 02
chứa tình chứa vị , không nhận thâm sâu.
hỡi lòng vị tha, khó đoán.
thoáng qua, lay chuyển nhưng không nhớ
mặc cho người khóc đứng tiêu tan.
thực xiêu lòng, nhưng bán tính không phép
liệu em, có phải người tôi đang tìm .?
đó là điều chẳng ai kiểm chứng.
ta không ngoa, ước đoạn có em theo cùng.
như bóng, như hình chẳng tìm thấy nhau.
lớp 11A, mang bầu khí quyển sa sẩm, khó vẽ niềm vui.
bởi sự khó nhằn của chương độ học tập khắc nghiệt, như quật mấy nhát dao sinh mạng vào nỗi sống nhỏ nhoi của đám học sinh.
uể oải, hoặc chẳng còn năng lượng sống.
Isagi Yoichi
thầy ơi, em là học sinh mới.
chú mèo nhỏ khẽ kêu lên một tiếng như thành khẩn, khiến học sinh và giáo viên cũng phải dừng mọi hoạt động để chú ý đến cây mầm be bé kia.
quả là một bông hoa nhài đáng được nâng niu.
Yushuro Hei
là Isagi Yoichi đúng không ? *cười mỉm*
Yushuro Hei
nào, em vào đây.
bộ đồng phục tít mít của em rung rinh theo gió quạt lớp học, vô tình được em bấu chặt lấy khi tiến lên bàn giáo viên, đứng trước mấy chục con mắt sáng rực.
không thể phủ nhận nhan sắc của em khi đã bước vào con mắt của những kẻ ham cái đẹp.
làn da trắng nõn như búp bê sứ
mắt thon và sắc như hạt lựu đỏ
cánh mũi nhỏ xinh, tựa như vỏ sò điệp trắng và thích dã man.
đôi môi hồng chúm chím như viên em bé sơ sinh , lần này cũng là một em bé nhưng sắc đẹp lại được trưởng thành hoá khiến cho đôi mắt của mọi người như được rót thêm mật hoa.
một số cậu bạn còn muốn tiến lên muốn ngắm nhìn trực tiếp cái sắc đẹp tựa lông vũ mềm mại này của em nhưng lại chẳng đủ can đảm.
Isagi đẹp nhưng hào quang toát ra lại là một sự lạnh lẽo đến sượng trân.
Yushuro Hei
các bạn thân mến
Yushuro Hei
đây là Isagi Yoichi , bạn ấy sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta.
Yushuro Hei
các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé! *cười chuyên nghiệp*
tràng pháo tay nổ lên giòn giã, thay cho lời chào đón nhưng lại đủ đầy ý vị tươi sắc.
tâm trạng lớp học bỗng chốc nổi hẳn lên , như được tiếp thêm sức sống.
tất cả đều vui mừng chào đón người bạn xinh xắn này.
Yushuro Hei
chỗ của em sẽ ngồi cạnh Mikage.
Mikage Reo
có ạ. *giơ tay tỏ ý*
Isagi nhìn thầy rồi lại đưa mắt xuống dưới, lướt qua bao nhiêu ánh mắt khát vọng của đám học sinh để đến với le lói duy nhất, cậu bạn sẽ ngồi cạnh em Mikage Reo.
à, ấn tượng đầu tiên của Isagi với anh chàng tóc tím ấy đó chính là đẹp trai.
đúng là công tử bạc có khác, trên bàn kể cả đồ dùng học tập cũng được mua lại với cái giá đắt đỏ.
Mikage Reo
chào cậu, Isagi!
Isagi Yoichi
chào ạ. *hơi lúng túng*
em vẫn chưa thể bỏ được cái thói quen , một khi lúng túng hoặc mất bình tĩnh sẽ vô tình xưng hô như một đứa trẻ, điều đó không được coi là một loại thói xấu ngược lại nó còn rất cưng đó chứ.
Reo bắt đầu để ý đến Isagi, một em bé sữa xù xì như gấu bông nhỏ.
Mikage Reo
“thật đáng yêu.. .”
Chương 03
có vẻ, hắn - Mikage Reo, đường đường là một con nhà giàu chính hiệu thích trưng đồ đắt tiền ra như muốn khoe khoang sự giàu sang của mình, là chàng trai có khuôn mặt lịch lãm đã khiến cho không ít nữ sinh trong trường mê đắm.
giờ lại nuôi dưỡng một cái ý chí, suy nghĩ nhất thời nhưng thiết là nó sẽ tồn tại một cách lâu dài.
“mình rất muốn trở thành bạn thân của cậu ấy ..”
tiếng trống đã phá vỡ mọi sự yên tĩnh mà các giáo viên đã gây dựng suốt 45 phút ngược tra cuộc đời.
cuối cùng thì học sinh cũng đã thoát khỏi nơi mà biết bao người đã xưng nó như “địa ngục” trá hình.
Yushuro cũng tạm biệt cái lớp trí thức này mà mau chóng rời đi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
sự náo nhiệt trong lớp dần được khơi dậy.
Isagi Yoichi
???. *bị bao vây*
(?)error(?)
14: cậu là ai vậy? tên gì đó!!
(?)error(?)
32: cậu xinh quá à, cho tớ làm quen đi.
(?)error(?)
2: thiệt sự là thiên thần của lớp đây mà!
(?)error(?)
20: Isagi! cho tớ xin LINE.
em chính thức bước vào cửa Lagging.
Mikage Reo
này này, đừng hỏi dồn dập như thế.
Mikage Reo
cậu ấy sẽ không tải tiến độ kịp đâu. *can ngăn*
thật sự là phải có người bạn cùng bàn khuyên ngăn, mới bớt náo loạn.
nếu không thì Isagi em đây sẽ chết vì ngạt thở mất.
Mikage Reo
các cậu, mau đi xuống canteen đi.
(?)error(?)
(): ờ ờ, lớp trưởng là cái đồ nói nhiều. *tản đi*
họ cũng nhanh chóng dẹp đi những ồn ào ban nãy, ngoan ngoãn nghe lời người được gọi là Lớp trưởng kia.
lúc này Isagi mới cảm thấy khó hiểu.
anh bạn này là cái danh Lớp trưởng lẫy lừng đó sao?
Isagi Yoichi
ngầu thật đấy Mikage! *cười*
Reo, hắn tạm thời bị sức ảnh hưởng của em làm cứng đờ.
là một bức tranh xinh đẹp nhất, Reo hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy được sắc đẹp nào ảo thiên đến như vậy cả.
điều này có thứ gì đó thôi thúc hắn không ngừng, cầu xin hắn hãy chạm vào em dù chỉ 1 giây.
nhưng Reo sợ nụ cười ấy sẽ một lần nữa biến mất.
.... nhưng tại sao lại phải dè chừng như vậy?
ánh nhìn dịu dàng, nhưng nó thô tục và trần trụi đến khó nhận ra.
Reo đang cố kiếm giữ sự nghi hoặc chỉ mình bản thân biết, vẫn tiếp tục chiêm ngưỡng thiên thần nọ.
Mikage Reo
làm bạn đi... *ngại ngùng*
Isagi Yoichi
he.... *cười ngốc*
sự tò mò cũng giúp cho Reo có được can đảm của bản thân.
và .. Isagi cuối cùng cũng đã thuộc về hắn.
Mikage Reo
“chết mất... ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play